- Tham gia
- 5/6/2015
- Bài viết
- 54
À thì một mùa thi Tốt Nghiệp-Đại học đầy đổi mới của Bộ Giáo Dục vừa trôi qua. Người rời phòng thi với nụ cười, người lại với nước mắt...
Biết bao bài viết nói về đề thi, nỗi khổ của học sinh, phụ huynh khi đi thi và đưa con đi thi dưới cái nắng 38~40°C...
Và bài viết dưới đây cũng là một trong số đó nhưng không phải qua cái nhìn của 1 nhà báo, phóng viên,... mà là của một học sinh lớp trực tuần thi, hay nói oai hơn là "Phục vụ thi" về "góc tối" của mùa thi năm nay...
Nói sơ qua trước. Trường của tôi không phải trường Chuyên gì, chỉ là một trường THPT bình thường. Vì vậy, những học sinh thi ở trường tôi chỉ với một mục đích là lấy được cái bằng Tốt Nghiệp. Tất nhiên trong số đó có những người giỏi nhưng không có điều kiện học Đại học nên phải đăng kí tốt nghiệp, nhưng tôi xin cam đoan, đó chỉ là số ít!
Ngày thi đầu tiên 1/7
Lớp tôi được yêu cầu phải đến trường làm lúc 5h hơn. Sớm nên tất nhiên trường vắng tanh. Mặc dù đã căng sẵn nền (để khai mạc) từ chiều hôm trước nhưng vẫn còn quá nhiều việc để làm: dọn sân, kiểm tra từng lớp, hành lang để đảm bảo không còn giấy, rác hay bất cứ thứ gì.... Nói chung là công việc không hề dễ dàng.
*5h30. Mọi việc vẫn chưa xong. Có vài học sinh đến (chắn là ở xa sợ muộn nên phải đi sớm và có lẽ cả chuẩn bị tâm lí, kì thi lớn mà)
*5h45. Mọi việc đã hầu như xong hết. Chúng tôi được yêu cầu ra cổng đứng để nhắc các thi sinh bỏ đồ bên ngoài trước khi vào phòng thi. Nhiều người đến hơn. Nhưng cái gì đang xuất hiện trước mặt tôi thế này??? Dù tôi không thi nhưng trong tim tôi vẫn rất lo lắng vì 1 năm nữa tôi sẽ là thí sinh, vậy mà họ là những người đi thi, chẳng nhẽ họ lại không cảm thấy gì hết sao?
+ Một chiếc xe máy cũ, bám bụi,đất kẹt ở bánh dừng ở cổng (có lẽ chủ xe cũng không giàu có gì). Một bạn nam (mặc quần tụt, phần tóc mái được nhuộm vàng) xuống xe (mẹ bạn đó chở đi). Bạn đưa chiếc mũ bảo hiểm cho mẹ. Người mẹ cầm lấy chiếc mũ, ánh mắt lo lắng hỏi:"Con mang đủ hết chưa? Cần gì nữa không? Bút có mấy chiếc rồi? Thẻ gì đó có chưa?..." Bạn đó nói:"Rồi, rồi đủ rồi. Hỏi gì lắm thế!" Rồi đi luôn về phía cổng (Thực sự lúc hóng đến đây mình chỉ muốn bem thằng đó cho đã (xin lỗi vì gọi thằng, hết kiềm chế nổi rồi) Chả biết vì cái phong cách, hay cái thái độ với mẹ hay cả hai nhưng vì yếu và nhiều giáo viêc đứng đó, nên thôi :v (chém gió đấy) ) .Bạn đó cách cổng khoảng 2m, mấy bạn nữ (bạn mình. Và nói thật là gọi cả lũ ra đứng cổng nhưng chỉ có con gái làm, mình toàn đứng hóng hớt :v ) nhắc bạn ấy bỏ cái túi đựng máy tính, thẻ.... ra ngoài, chỉ được mang những gì cần vào phòng thi. Bạn đó quay lại, tất nhiên là tìm mẹ. May mà bác đó đang quay đầu xe, đưa túi cho mẹ rồi vào trong trường.
Đó là cảnh đầu tiên, mình gặp nên mình quyết định kể cho mọi người, tuy nhiên buổi sáng mới chỉ bắt đầu...
* Gần 6h. Lễ khai mạc đã bắt đầu rồi. Tất nhiên các thí sinh vẫn chưa đến hết
+ Hai bạn nữ, tóc nhuộm vàng, đi đôi dép cao khoảng 10cm, "mặt thoa da phấn", khoác chéo một cái túi to khoảng hơn 2 bàn tay gộp lại một chút. Đến gần cổng, bị yêu cầu bỏ túi ra. 2 bạn đó quay lại (có vẻ là tìm người thân) nhưng không thấy ai (chắc là đi tìm chỗ đỗ xe). Bạn bảo GV đứng đó :"Em không có chỗ để" thì cô bảo bạn bỏ những thứ cần thiết ra, mang túi vào phòng bảo vệ, khi về lấy lại (xác suất lấy lại thấp lắm vì nhiều người cũng bỏ túi vào phòng như mấy bạn và cái túi dạng đó cũng nhiều người mang lắm) 2 bạn đó mở túi ra để lấy bút, thẻ dự thi,... Lạch cạch, lạch cạch. Trong đó toàn là son,với mấy chai lọ màu mè gì đó mình không biết. Hôm đó thi Toán mà đến cái máy tính hay thước kẻ cũng không mang? Không biết tính đi thi kiểu gì???
+ Một nhóm, khoảng gần chục bạn nam ngồi bên vệ đường gần chỗ bọn mình đứng. Thì nãy giờ hóng hớt chả chịu làm đã bị phát hiện nên giờ mình bị bắt đi nhắc mấy bạn kia.
Mình: Bạn ơi, bạn có đi thi không vậy?
Bạn đó: Có
Mình: Vậy bạn vào trong trường đi. Sắp khai mạc xong rồi kìa.
Bạn đó: Tao không thích
Mình: ._.
*6h10. Khai mạc xong rồi. Các thí sinh đang về phòng thi mà sao... vẫn còn quá nhiều thí sinh ở bên ngoài vậy?
+ Một nam thanh niên đi đến mang theo cặp.
Mình: Bạn ơi, bỏ cặp bên ngoài
Bạn đó: * bơ mình, đi thẳng *
Mình: (._.)
Nhưng GV đứng ngay ở cửa. Có mấy cô dạy bổ túc cũng đứng đó. Chả biết mấy cô đó nói gì, thấy chói tai một chút rồi bạn đó cũng phải bỏ cặp gửi ở phòng Bảo vệ. Các cô là siêu nhân của lòng em ('v')
+ Một cặp bố con (chắc là bố con) đến. Rút kinh nghiệm, khi vừa thấy bạn đó xuống xe với cái cặp, mình nhắc luôn. Bạn đó quay lại cười với bố, rồi lấy những thứ cần thiết, đợi bố quay xe mới gỡ chiếc cặp ra đưa cho bố. Chả biết sao mình thấy vui vui. Chắc tại sáng giờ toàn gặp chuyện bực mình nên giờ những hành động nhỏ như này thôi cũng khiến đời tươi lên rồi.
+ Một đám học sinh cả nam lẫn nữ (gần 20 người) đi tới. Nói thật là về ngoại hình thì mình chả ưa nổi ai cả! Họ ăn mặc hết sức màu mè so với học sinh đi thi. Tất nhiên là vẫn áo đồng phục trắng nhưng nữ thì son, phấn, giày cao,... nam thì quần tụt, đi đứng thì khệnh khạng, dép thì chân lòi ra gần nửa,... nhưng hầu như tất cả họ đều có điểm chung là tóc không chỉ 1 màu.
* 6h30(khoảng). Tất cả thí sinh đã vào phòng thi. Bên ngoài giờ chỉ còn phụ huynh ngồi đợi. Một ngày vất vả của các bác đã bắt đầu rồi đó.
Bọn mình lại phải gỡ hết mấy cái rèm, bê bàn ghế trở lại 1 phòng thi.
Nước từ trên tầng hai đổ xuống. Lúc mình ngửa lên thì thấy có một bạn nam tóc vàng đang cầm chai nước đổ xuống. May là không ai bị ướt. Chỉ có mấy bạn bên dưới bị bắn nhẹ, không đáng kể. Mình tự hỏi nếu lúc đó trúng ai hay ướt máy tính thì sao? Thế mà, lại không hề có câu xin lỗi. Lúc đổ nước thì bên dưới cũng có mấy tiếng : Ối, Á,... Nghe thấy thì mấy bạn tầng trên cũng ngó xuống. Đổ hết nước rồi thì chỉ còn mấy tiếng cười nhạo từ tầng trên và mình nhớ như in mấy câu nói của mấy bạn nữ kèm theo tiếng cười nhạo:" Kìa đổ hết lên người người ta mà không xin lỗi kìa (vài đứa nhại). Xin lỗi đi. Hahaha..." Rồi có tiếng trả lời (chắc của bạn nam đổ nước). Mình không muốn ghi rõ ràng ra đây, chỉ muốn nói ngắn gọn đó là những câu chửi thề và tất nhiên không có một lời xin lỗi hay cảm xúc hối lỗi trong đó.
* Dọn dẹp xong xuôi tất cả, bọn mình đi về. Tuy nhiên, 1 người trong hội đồng coi thi gọi bọn mình lại (mình biết tên nhưng xin từ chối nêu ra, đeo thẻ đỏ nên có lẽ là Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội đồng thi) nhắc nhở: " Trưa nay, 11h các anh chị ấy tan thì 11h kém 15 các em phải có mặt tại trường. Thi xong chắc chắn rằng họ sẽ xả ra rất nhiều rác và "phao". Tất cả các em phải tập trung hết bên ngoài cổng trường, nhanh chóng nhặt hết "phao" họ vứt ra rồi mới quay lại làm trong này. Nếu có phóng viên, nhà báo gì yêu cầu các em mở ra cho họ xem là cái gì thì các em phải từ chối, không được cho họ xem bên trong. Rõ chưa?"
(._.) Khỏi phải nói, bọn mình, đứa nào nghe xong cũng "sốc". Mắt to, tròn hơn bao giờ hết. Dẫu biết trước là đa phần học sinh thi ở đây đều là dạng yếu kém nhưng không ngờ đến cả Hội đồng cũng luôn "che chở" cho các con em!
Ngày thi thứ hai 2/7
Mình sẽ kể về ca trưa.
Tất cả bọn mình có mặt tại trường đúng 11h (kệ Hội đồng :v ) Ngoài lề chút, chắc các bạn ở thành phố thì không biết chứ dân nhà quê bọn mình, nhiều bạn còn ở cách trường hơn 10km, vậy mà vẫn phải đạp xe giữa cái thời tiết đấy. Mình nói nhiều người thành phố không hiểu vì ở thành phố mà phải đạp xe còn có nhiều nhà chứ như mấy đứa lớp mình, đạp xe hơn chục cây mà dọc đường không có lấy bóng cây! Đường vẫn là đường bê tông "nóng ấm" nhé. Lúc mình đến trường vẫn chưa mở cổng, trên đường gần trường thấy nhiều bác phụ huynh dựng xe rồi ngồi xúm lại cái bóng cây nào đó, người thì nhìn vu vơ, người thi tranh thủ đọc mấy cái tờ gì đó của các anh chị (ở đâu đó) đưa cho... Chắc các bác mệt lắm, ngồi đợi con hơn 3h dưới cái thời tiết này mà.
Cổng mở. Học sinh tràn ra ngoài rồi khi mọi người đã về hết, con đường và vỉa hè ngập rác. Nhanh chóng, bọn mình phải vội ra "thu thập phao". Thậm chí, còn phải ra giữa đường để nhặt rác. Họ giục: " Nhanh lên các em ơi, nhặt nhanh rồi bỏ vào hết những cái bao, tí đem đi đốt."
Có đứa nói :" Mấy cái giấy này để cho đi đồng nát (ve chai) chứ thầy." "Không, riêng phao phải đem đi đốt hết, không được để lại"-thầy nói. Tất nhiên là bọn mình chả ai làm vậy cả. Cả phao và đề, giấy nháp,... đều được tống vào hết 1bao cả.
Dọn xong đường thì lại phải dọn các lớp học. Giấy nháp, đề, chai, bút, phao... vứt đầy ra. Thậm chí họ còn ném cả phao qua cửa sổ, báo hại bọn mình lại phải ra đằng sau các dãy nhà để nhặt rác.
Rồi còn phải dọn nhà vệ sinh, dọn sân,... khiến 12h30 mới được về. Đói, Nóng.
Thí sinh "cứ việc" dùng tài liệu, có gì ném ra ngoài cửa sổ, mọi người sẽ "phi tang" giúp các bạn
Ngày thi thứ ba 3/7
Mình sẽ kể về ca chiều.
Thực ra cũng chả có gì đáng nói lắm vì chỉ có một phòng thi. Công viêc của bọn mình cũng nhàn hạ hơn.
Tội nỗi, giờ hết phục vụ học sinh, lại phải phục vụ giáo viên.
Dọn chỗ các thầy cô ăn trưa. Họ xả rác bừa ra sàn nhà, mùi thức ăn nồng nặc, mọi thứ vương vãi tứ tung. Giờ nghĩ lại mà cũng phát sợ. Ừ thì không phải nhà mình nên không phải chuyện của mình. Mình phát ớn với cái tư tưởng đó.
Ngày thi thứ tư 4/7
Hôm nay cũng không có gì đáng nói, ngày thi cuối mà.
Bọn mình chỉ cần trực ca sáng. Đến từ 5h30, đứa nào cũng tự nhủ: " Cố lên,nốt hôm nay thôi"
Tóm lại, là chả có gì đáng nói.
Tóm lại,
Giáo dục của nước ta đã quá coi trong SỐ LƯỢNG mà bỏ quên đi CHẤT LƯỢNG. Bắt học sinh học nhiều, học cao siêu,... đến khi quay lại, đa số học sinh đều chả có gì!
Thời gian quý hơn bất cứ thứ gì. Nó là vô giá. Bạn ép người ta phải bỏ lượng lớn thứ vô giá đó ra để học, để tiêu tốn vào những thứ mà chả bao giờ dùng đến, chả sinh lợi cho họ thì thử hỏi kết quả sẽ như thế nào?
Thiết nghĩ, Giáo dục nước ta cần định hướng ngành nghề từ sớm cho học sinh, mở ra một chương trình phù hợp với từng ngành nghề (cần thiết thì tham khảo, chắt lọc từ nền giáo dục của các nước khác), có vậy mới tạo ra những cá nhận xuất sắc theo từng lĩnh vực, khả năng của mỗi người, nước ta mới có thể phát triển được! Và tất nhiên, trước khi định hướng ngành nghề đó, cần phải chú trọng rèn luyện ý thức đạo đức của mỗi người đã! Có đạo đức, ý thức đúng đắn thì mới có thể đi vững trên mọi con đường được.
Một năm trôi qua là hàng nghìn học sinh phải bỏ phí thời gian, nhiệt huyết của mình. Một năm để thử, một năm để "thí nghiệm",... vậy những "thí nghiệm" thất bại sẽ có tương lai như thế nào?
Vì người kể còn đang là học sinh nên nếu mọi người muốn share bài đăng này, vui lòng KHÔNG KÈM NGUỒN để tránh sự tồi tệ nhất cho tương lai của người kể. Xin cảm ơn.
Biết bao bài viết nói về đề thi, nỗi khổ của học sinh, phụ huynh khi đi thi và đưa con đi thi dưới cái nắng 38~40°C...
Và bài viết dưới đây cũng là một trong số đó nhưng không phải qua cái nhìn của 1 nhà báo, phóng viên,... mà là của một học sinh lớp trực tuần thi, hay nói oai hơn là "Phục vụ thi" về "góc tối" của mùa thi năm nay...
Nói sơ qua trước. Trường của tôi không phải trường Chuyên gì, chỉ là một trường THPT bình thường. Vì vậy, những học sinh thi ở trường tôi chỉ với một mục đích là lấy được cái bằng Tốt Nghiệp. Tất nhiên trong số đó có những người giỏi nhưng không có điều kiện học Đại học nên phải đăng kí tốt nghiệp, nhưng tôi xin cam đoan, đó chỉ là số ít!
Ngày thi đầu tiên 1/7
Lớp tôi được yêu cầu phải đến trường làm lúc 5h hơn. Sớm nên tất nhiên trường vắng tanh. Mặc dù đã căng sẵn nền (để khai mạc) từ chiều hôm trước nhưng vẫn còn quá nhiều việc để làm: dọn sân, kiểm tra từng lớp, hành lang để đảm bảo không còn giấy, rác hay bất cứ thứ gì.... Nói chung là công việc không hề dễ dàng.
*5h30. Mọi việc vẫn chưa xong. Có vài học sinh đến (chắn là ở xa sợ muộn nên phải đi sớm và có lẽ cả chuẩn bị tâm lí, kì thi lớn mà)
*5h45. Mọi việc đã hầu như xong hết. Chúng tôi được yêu cầu ra cổng đứng để nhắc các thi sinh bỏ đồ bên ngoài trước khi vào phòng thi. Nhiều người đến hơn. Nhưng cái gì đang xuất hiện trước mặt tôi thế này??? Dù tôi không thi nhưng trong tim tôi vẫn rất lo lắng vì 1 năm nữa tôi sẽ là thí sinh, vậy mà họ là những người đi thi, chẳng nhẽ họ lại không cảm thấy gì hết sao?
+ Một chiếc xe máy cũ, bám bụi,đất kẹt ở bánh dừng ở cổng (có lẽ chủ xe cũng không giàu có gì). Một bạn nam (mặc quần tụt, phần tóc mái được nhuộm vàng) xuống xe (mẹ bạn đó chở đi). Bạn đưa chiếc mũ bảo hiểm cho mẹ. Người mẹ cầm lấy chiếc mũ, ánh mắt lo lắng hỏi:"Con mang đủ hết chưa? Cần gì nữa không? Bút có mấy chiếc rồi? Thẻ gì đó có chưa?..." Bạn đó nói:"Rồi, rồi đủ rồi. Hỏi gì lắm thế!" Rồi đi luôn về phía cổng (Thực sự lúc hóng đến đây mình chỉ muốn bem thằng đó cho đã (xin lỗi vì gọi thằng, hết kiềm chế nổi rồi) Chả biết vì cái phong cách, hay cái thái độ với mẹ hay cả hai nhưng vì yếu và nhiều giáo viêc đứng đó, nên thôi :v (chém gió đấy) ) .Bạn đó cách cổng khoảng 2m, mấy bạn nữ (bạn mình. Và nói thật là gọi cả lũ ra đứng cổng nhưng chỉ có con gái làm, mình toàn đứng hóng hớt :v ) nhắc bạn ấy bỏ cái túi đựng máy tính, thẻ.... ra ngoài, chỉ được mang những gì cần vào phòng thi. Bạn đó quay lại, tất nhiên là tìm mẹ. May mà bác đó đang quay đầu xe, đưa túi cho mẹ rồi vào trong trường.
Đó là cảnh đầu tiên, mình gặp nên mình quyết định kể cho mọi người, tuy nhiên buổi sáng mới chỉ bắt đầu...
* Gần 6h. Lễ khai mạc đã bắt đầu rồi. Tất nhiên các thí sinh vẫn chưa đến hết
+ Hai bạn nữ, tóc nhuộm vàng, đi đôi dép cao khoảng 10cm, "mặt thoa da phấn", khoác chéo một cái túi to khoảng hơn 2 bàn tay gộp lại một chút. Đến gần cổng, bị yêu cầu bỏ túi ra. 2 bạn đó quay lại (có vẻ là tìm người thân) nhưng không thấy ai (chắc là đi tìm chỗ đỗ xe). Bạn bảo GV đứng đó :"Em không có chỗ để" thì cô bảo bạn bỏ những thứ cần thiết ra, mang túi vào phòng bảo vệ, khi về lấy lại (xác suất lấy lại thấp lắm vì nhiều người cũng bỏ túi vào phòng như mấy bạn và cái túi dạng đó cũng nhiều người mang lắm) 2 bạn đó mở túi ra để lấy bút, thẻ dự thi,... Lạch cạch, lạch cạch. Trong đó toàn là son,với mấy chai lọ màu mè gì đó mình không biết. Hôm đó thi Toán mà đến cái máy tính hay thước kẻ cũng không mang? Không biết tính đi thi kiểu gì???
+ Một nhóm, khoảng gần chục bạn nam ngồi bên vệ đường gần chỗ bọn mình đứng. Thì nãy giờ hóng hớt chả chịu làm đã bị phát hiện nên giờ mình bị bắt đi nhắc mấy bạn kia.
Mình: Bạn ơi, bạn có đi thi không vậy?
Bạn đó: Có
Mình: Vậy bạn vào trong trường đi. Sắp khai mạc xong rồi kìa.
Bạn đó: Tao không thích
Mình: ._.
*6h10. Khai mạc xong rồi. Các thí sinh đang về phòng thi mà sao... vẫn còn quá nhiều thí sinh ở bên ngoài vậy?
+ Một nam thanh niên đi đến mang theo cặp.
Mình: Bạn ơi, bỏ cặp bên ngoài
Bạn đó: * bơ mình, đi thẳng *
Mình: (._.)
Nhưng GV đứng ngay ở cửa. Có mấy cô dạy bổ túc cũng đứng đó. Chả biết mấy cô đó nói gì, thấy chói tai một chút rồi bạn đó cũng phải bỏ cặp gửi ở phòng Bảo vệ. Các cô là siêu nhân của lòng em ('v')
+ Một cặp bố con (chắc là bố con) đến. Rút kinh nghiệm, khi vừa thấy bạn đó xuống xe với cái cặp, mình nhắc luôn. Bạn đó quay lại cười với bố, rồi lấy những thứ cần thiết, đợi bố quay xe mới gỡ chiếc cặp ra đưa cho bố. Chả biết sao mình thấy vui vui. Chắc tại sáng giờ toàn gặp chuyện bực mình nên giờ những hành động nhỏ như này thôi cũng khiến đời tươi lên rồi.
+ Một đám học sinh cả nam lẫn nữ (gần 20 người) đi tới. Nói thật là về ngoại hình thì mình chả ưa nổi ai cả! Họ ăn mặc hết sức màu mè so với học sinh đi thi. Tất nhiên là vẫn áo đồng phục trắng nhưng nữ thì son, phấn, giày cao,... nam thì quần tụt, đi đứng thì khệnh khạng, dép thì chân lòi ra gần nửa,... nhưng hầu như tất cả họ đều có điểm chung là tóc không chỉ 1 màu.
* 6h30(khoảng). Tất cả thí sinh đã vào phòng thi. Bên ngoài giờ chỉ còn phụ huynh ngồi đợi. Một ngày vất vả của các bác đã bắt đầu rồi đó.
Bọn mình lại phải gỡ hết mấy cái rèm, bê bàn ghế trở lại 1 phòng thi.
Nước từ trên tầng hai đổ xuống. Lúc mình ngửa lên thì thấy có một bạn nam tóc vàng đang cầm chai nước đổ xuống. May là không ai bị ướt. Chỉ có mấy bạn bên dưới bị bắn nhẹ, không đáng kể. Mình tự hỏi nếu lúc đó trúng ai hay ướt máy tính thì sao? Thế mà, lại không hề có câu xin lỗi. Lúc đổ nước thì bên dưới cũng có mấy tiếng : Ối, Á,... Nghe thấy thì mấy bạn tầng trên cũng ngó xuống. Đổ hết nước rồi thì chỉ còn mấy tiếng cười nhạo từ tầng trên và mình nhớ như in mấy câu nói của mấy bạn nữ kèm theo tiếng cười nhạo:" Kìa đổ hết lên người người ta mà không xin lỗi kìa (vài đứa nhại). Xin lỗi đi. Hahaha..." Rồi có tiếng trả lời (chắc của bạn nam đổ nước). Mình không muốn ghi rõ ràng ra đây, chỉ muốn nói ngắn gọn đó là những câu chửi thề và tất nhiên không có một lời xin lỗi hay cảm xúc hối lỗi trong đó.
* Dọn dẹp xong xuôi tất cả, bọn mình đi về. Tuy nhiên, 1 người trong hội đồng coi thi gọi bọn mình lại (mình biết tên nhưng xin từ chối nêu ra, đeo thẻ đỏ nên có lẽ là Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội đồng thi) nhắc nhở: " Trưa nay, 11h các anh chị ấy tan thì 11h kém 15 các em phải có mặt tại trường. Thi xong chắc chắn rằng họ sẽ xả ra rất nhiều rác và "phao". Tất cả các em phải tập trung hết bên ngoài cổng trường, nhanh chóng nhặt hết "phao" họ vứt ra rồi mới quay lại làm trong này. Nếu có phóng viên, nhà báo gì yêu cầu các em mở ra cho họ xem là cái gì thì các em phải từ chối, không được cho họ xem bên trong. Rõ chưa?"
(._.) Khỏi phải nói, bọn mình, đứa nào nghe xong cũng "sốc". Mắt to, tròn hơn bao giờ hết. Dẫu biết trước là đa phần học sinh thi ở đây đều là dạng yếu kém nhưng không ngờ đến cả Hội đồng cũng luôn "che chở" cho các con em!
Ngày thi thứ hai 2/7
Mình sẽ kể về ca trưa.
Tất cả bọn mình có mặt tại trường đúng 11h (kệ Hội đồng :v ) Ngoài lề chút, chắc các bạn ở thành phố thì không biết chứ dân nhà quê bọn mình, nhiều bạn còn ở cách trường hơn 10km, vậy mà vẫn phải đạp xe giữa cái thời tiết đấy. Mình nói nhiều người thành phố không hiểu vì ở thành phố mà phải đạp xe còn có nhiều nhà chứ như mấy đứa lớp mình, đạp xe hơn chục cây mà dọc đường không có lấy bóng cây! Đường vẫn là đường bê tông "nóng ấm" nhé. Lúc mình đến trường vẫn chưa mở cổng, trên đường gần trường thấy nhiều bác phụ huynh dựng xe rồi ngồi xúm lại cái bóng cây nào đó, người thì nhìn vu vơ, người thi tranh thủ đọc mấy cái tờ gì đó của các anh chị (ở đâu đó) đưa cho... Chắc các bác mệt lắm, ngồi đợi con hơn 3h dưới cái thời tiết này mà.
Cổng mở. Học sinh tràn ra ngoài rồi khi mọi người đã về hết, con đường và vỉa hè ngập rác. Nhanh chóng, bọn mình phải vội ra "thu thập phao". Thậm chí, còn phải ra giữa đường để nhặt rác. Họ giục: " Nhanh lên các em ơi, nhặt nhanh rồi bỏ vào hết những cái bao, tí đem đi đốt."
Có đứa nói :" Mấy cái giấy này để cho đi đồng nát (ve chai) chứ thầy." "Không, riêng phao phải đem đi đốt hết, không được để lại"-thầy nói. Tất nhiên là bọn mình chả ai làm vậy cả. Cả phao và đề, giấy nháp,... đều được tống vào hết 1bao cả.
Dọn xong đường thì lại phải dọn các lớp học. Giấy nháp, đề, chai, bút, phao... vứt đầy ra. Thậm chí họ còn ném cả phao qua cửa sổ, báo hại bọn mình lại phải ra đằng sau các dãy nhà để nhặt rác.
Rồi còn phải dọn nhà vệ sinh, dọn sân,... khiến 12h30 mới được về. Đói, Nóng.
Thí sinh "cứ việc" dùng tài liệu, có gì ném ra ngoài cửa sổ, mọi người sẽ "phi tang" giúp các bạn
Ngày thi thứ ba 3/7
Mình sẽ kể về ca chiều.
Thực ra cũng chả có gì đáng nói lắm vì chỉ có một phòng thi. Công viêc của bọn mình cũng nhàn hạ hơn.
Tội nỗi, giờ hết phục vụ học sinh, lại phải phục vụ giáo viên.
Dọn chỗ các thầy cô ăn trưa. Họ xả rác bừa ra sàn nhà, mùi thức ăn nồng nặc, mọi thứ vương vãi tứ tung. Giờ nghĩ lại mà cũng phát sợ. Ừ thì không phải nhà mình nên không phải chuyện của mình. Mình phát ớn với cái tư tưởng đó.
Ngày thi thứ tư 4/7
Hôm nay cũng không có gì đáng nói, ngày thi cuối mà.
Bọn mình chỉ cần trực ca sáng. Đến từ 5h30, đứa nào cũng tự nhủ: " Cố lên,nốt hôm nay thôi"
Tóm lại, là chả có gì đáng nói.
Tóm lại,
Giáo dục của nước ta đã quá coi trong SỐ LƯỢNG mà bỏ quên đi CHẤT LƯỢNG. Bắt học sinh học nhiều, học cao siêu,... đến khi quay lại, đa số học sinh đều chả có gì!
Thời gian quý hơn bất cứ thứ gì. Nó là vô giá. Bạn ép người ta phải bỏ lượng lớn thứ vô giá đó ra để học, để tiêu tốn vào những thứ mà chả bao giờ dùng đến, chả sinh lợi cho họ thì thử hỏi kết quả sẽ như thế nào?
Thiết nghĩ, Giáo dục nước ta cần định hướng ngành nghề từ sớm cho học sinh, mở ra một chương trình phù hợp với từng ngành nghề (cần thiết thì tham khảo, chắt lọc từ nền giáo dục của các nước khác), có vậy mới tạo ra những cá nhận xuất sắc theo từng lĩnh vực, khả năng của mỗi người, nước ta mới có thể phát triển được! Và tất nhiên, trước khi định hướng ngành nghề đó, cần phải chú trọng rèn luyện ý thức đạo đức của mỗi người đã! Có đạo đức, ý thức đúng đắn thì mới có thể đi vững trên mọi con đường được.
Một năm trôi qua là hàng nghìn học sinh phải bỏ phí thời gian, nhiệt huyết của mình. Một năm để thử, một năm để "thí nghiệm",... vậy những "thí nghiệm" thất bại sẽ có tương lai như thế nào?
Vì người kể còn đang là học sinh nên nếu mọi người muốn share bài đăng này, vui lòng KHÔNG KÈM NGUỒN để tránh sự tồi tệ nhất cho tương lai của người kể. Xin cảm ơn.
Hiệu chỉnh: