Kỉ niệm của Group [ShinShi Hội]

kìu kiu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/3/2016
Bài viết
520
Chào các bạn, đây là nơi lưu giữ các kỉ niệm đẹp trong group.
Những comt hay, những ảnh đẹp hay những bài thi tốt trong các events đều được lưu trữ ở đấy.
Mọi người, ai cũng có thể lưu lại kỉ niệm đẹp lâu quên của mình ở group trong chủ đề này.
Chúc bạn có những kỉ niệm thật đẹp với group
 
Đây là một Shotfic của Mika đã được đăng lên box CFF. Bạn nào muốn đọc bên đó thì vào theo link sau: https://kenhsinhvien.vn/t/shortfic-nguoi-bao-ve-hoa-binh-hoan.558244/#post-1882699

[Shortfic] Người bảo vệ hòa bình (Hoàn)

Author: By Mika
Genre: Hành động, trinh thám, lãng mạn
Pairing: ShinShi nhè nhè
Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ trong fic là do tôi định đoạt
Status: Đã hoàn thành
Rating: K
Summary:
-"Con ghét bố"
Đó là những gì mà tôi muốn nói với "người bố đáng kính của tôi ngay lúc này. Một người chỉ biết đến công việc, đã hơn tháng nay tôi chưa được gặp ông. Đúng là một ông già ngu ngốc
***
Thời gian trôi, giờ tôi đã lớn, tôi hiểu những hành động của tôi ngày ấy là sự nông nổi của tuổi trẻ. Và hơn ai hết, tôi hiểu rằng, chính sự nông nổi ấy đã đưa bố rời xa tôi mãi mãi. Tất cả còn lại...chỉ là quá khứ tươi đẹp đã qua. Ở đó, tôi có tất cả...gia đình, tình yêu, người cha mà tôi vẫn luôn căm ghét. Những gì đã qua...chính là hồi ức đẹp nhất tôi đã từng có...



Chương 1:
Tại nghĩa trang Tokyo, một bóng người cao lớn bước vào, đôi mắt xanh thẳm màu đại dương chìm trong u buồn. Cắm một nhành hoa tươi vào bia mộ, chàng trai u buồn nhìn di ảnh được đặt trang trọng bên dưới dòng chữ ghi tên họ. Trong ảnh là một chàng trai trạc 30 tuổi. Đôi mắt xanh thăm thẳm chứa đầy hoài bão. Nụ cười nửa miệng kiêu hãnh tự hào... Một giọt nước mắt lăn xuống, thấm ướt nhành hoa vừa cắm...

- "Bố!"...

~O~O~

Lê bước chân nặng trĩu về nhà, Shinichi mệt mỏi tra chìa vào ổ, mở cửa ra, nhà tối thui.

"11: 30 PM"

Cũng phải, giờ này...chắc mấy mẹ con cũng ngủ rồi. Nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lên bàn, Shinichi nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, nhưng không thấy đâu. Quay lên phòng khách ở tầng 2 thì thấy cả ba người nằm đó, phía trước là bộ bài tú lơ khơ. Cười nhẹ một tiếng, Shinichi bế 2 đứa trẻ về phòng. Tiến về phía người vợ yêu dấu của mình, Shinichi vén nhẹ lọn tóc xõa xượt trước gương mặt thanh tú. Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mái tóc màu hung đỏ, Shinichi hít hà mùi hương quen thuộc. Sau khi đã đắp chăn lên cho cô, Shinichi đóng cửa phòng, không quên để lại một nụ cười thật đẹp...

"12: 30 PM"

Sau khi tắm rửa và chỉnh trang lại đầu tóc, Shinichi mang vội chiếc giày, miệng ngậm một lát bánh mì nguội tênh. Lò cò ra tới tận cổng, ngắm nhìn ngôi nhà mà lòng không khỏi xót xa. Tổ chức đã hoạt động trở lại, anh không thể bỏ ngoài tai, vì mọi người, và vì gia đình nhỏ của anh. Leo lên chiếc xe hơi đen bóng quen thuộc, Shinichi rú ga tiến về phía trụ sở FBI tại Nhật Bản, chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới...
--O--

"Reeng....reeng"

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, Shiho khó khăn lắm mới ra khỏi được chiếc gi.ường êm ái, đôi chân mệt mỏi lê bước về phía nhà vệ sinh, miệng vẫn còn ngáp. Ngó nghiêng khắp nhà, không thấy Shinichi đâu, cô cảm thấy có chút buồn. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, cô cùng 2 con của mình ra ngoài ăn sáng.

- Conan và Ai có muốn đi dạo không nào?

- Có ạ!!!!

Ngoài trời, gió thổi từng cơn rét lạnh, từng ngọn gió đông đùa giỡn với những lọn tóc màu hung đỏ của cô. Nắng đó, nhưng sao chẳng ấm chút nào. Để hai đứa trẻ tiến lên trước, một mình Shiho đi tụt lại phía sau. Phải rồi, hồi đó...mỗi khi đi học, cô và anh luôn một mình đi phía sau như thế này! Gió vẫn cứ rít lạnh từng hồi, đôi chân không hẹn mà tự bước đến văn phòng thám tử Mori, trước đây là như vậy. Bây giờ ngôi nhà này đã được xây mới, rộng lớn, khang trang như biệt thự của một đại gia. Ông bà Mori đã làm hòa và hiện nay đang định cư ở Pháp. Trước ngõ, hai đứa nhóc nhà Hakuba mải mê nghịch đất, thấy vậy, các con cô cũng chạy vào theo. Đúng lúc đó Ran bước ra. Thấy bạn, Ran vui mừng hồ hời mời Shiho và lũ trẻ vào trong. Bên trong thực sự rất đẹp, cây thông trang trí cho mùa Noel cách đây 2 hôm vẫn còn ở đó, với rất nhiều quà, bánh đặt dưới gốc cây. Thấy không khí có vẻ im lặng, Ran mở lời trước:

- Cậu dạo này thế nào rồi?

- Ừm...cũng ổn._Vừa nói, Shiho vừa nhấp một ngụm cà phê, vị đắng tan dần trên đầu lưỡi, từ từ trôi xuống cổ họng.

- Tớ thấy cậu có vẻ buồn...Shinichi làm gì sai à?

- Không...làm gì có! Dạo này công việc của Hakuba-kun thế nào?

- Ừm...cũng ổn. Nhưng thám tử mà! Ai cũng như ai, suốt ngày chỉ lao đầu vào mấy vụ án._Ran vừa nói vừa cười trừ

- Đúng vậy..._Shiho nhìn tách cà phê trên tay, lớp kem phủ hình trái tim tan dần do hơi nóng, tách ra thành hai ngả, Biết được tình yêu có bền chặt hay không?

Đúng lúc đó, lũ nhóc của Ran hí hửng xách điện thoại đến bên mẹ, khoe rằng Tết này bố sẽ đưa đi chơi. Nhóc Conan nghe thấy vậy thì mặt xịu xuống, cái tính hiếu thắng không đổi mà! Ra về, cả ba mẹ con im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rảo bước mà thôi...

- Tết nay...bố không đưa chúng ta đi chơi hả mẹ?_Ai hỏi. Cô bé là người có vẻ ngoài giống mẹ nhất, chỉ khác là nội tâm yếu ớt hơn mà thôi

- Em quan tâm đến lão già ngu ngốc đó làm gì chứ! Hừ...lúc nào cũng công việc công việc. Vui đến thế cơ à?

- Con không được nói thế, Conan!_Chẳng hiểu thằng nhóc này giống ai mà cái tính cách ngỗ ngược vô cùng, lại còn hay nói xấu bố sau lưng nữa

- Sao không ạ? Công việc hơn cả gia đình sao? Từ khi sinh ra đến giờ, một lần gặp bố đối với con cũng là khó, vậy còn gọi là bố để làm gì?_Conan hét toáng lên, may mắn là không mấy ai nghe thấy_Thà rằng như bố của Kenta, lúc nào cũng được báo chí nhắc đến, lúc nào cũng được mọi người ngưỡng mộ!

- ...Con nên hiểu_Shiho chậm rãi nói_Việc bố con làm không phải thứ mà người khác có thể hiểu... Nếu như xã hội này là ngọn của cây, thì lúc nào cũng có những người luôn làm việc quần quật để ngọn cây phát triển...đó là nhiệm vụ của cội rễ.

- ...Những điều đó con không cần! Ai chỉ mới 4 tuổi, không phải điều em cần nhất là có một người bố ở bên sao? Con chỉ ước rằng...mình không phải là con của bố!

"Bốp"_Shiho đã không kiềm được tức giận mà cho một tát vào mặt con trai, nhận ra điều mình vừa làm, cô quay mặt đi, dắt Ai đang lo lắng cho anh trai về nhà.

Conan đứng ngơ ngác nhìn mẹ. Chưa bao giờ bà đánh cậu như vậy, mà cậu đỏ rần, đau tê tái. Ánh chiều tà rọi chiếu lên làm cậu trông thật cô độc. Shiho vừa đi vừa khóc...cô đau còn hơn cả con trai mình. Bữa cơm hôm ấy không ai nuốt trôi, mọi việc diễn ra theo thời gian biểu đã định, chỉ khác là không có lời nói nào thôi. Buổi tối, chẳng ai nói với ai lời nào, mới 8h đã tắt đèn đi ngủ. Lại nữa...tối nay...bố lại không về rồi. Mở cửa bước vào phòng làm việc của bố, nó bừa bãi y như một cái chuồng heo, áo quần vứt lung tung, sổ sách, tài liệu tống khắp bàn. Trong góc còn giấu một bịch đồ ăn nhanh và mấy hộp bánh mì không. Càng nhìn Conan càng thấy cái chỗ này quá mức bẩn, phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Đi ra chưa tới được cửa thì Conan đã vấp phải một cuốn sách đã ngả màu... không, là Album ảnh mới đúng. Lật giở vài trang, cậu nhóc vô cùng ngạc nhiên khi thấy ảnh đều chỉ có một nội dung: Bố và dì Ran. Những trang tiếp theo cũng vậy, nhân vật chính trong tất cả các bức ảnh đều là một cô gái với suối tóc đen huyền cùng đôi mắt tử đinh hương tuyệt đẹp. Những bức ảnh cuối cùng, Shinichi cùng Ran bế 2 đứa trẻ còn quấn tã, mà thoạt nhìn thì giống hệt hai anh em nhà Hakuba. Mối nghi ngờ trong cậu nhóc lại một lần nữa dấy lên: "Có thật sự cậu là con của bố Shinichi?"

Tờ mờ sáng, ánh mặt trời le lói phía chân trời, Conan ngồi khoanh tay trong góc phòng, nằm lơ mơ ngủ, đôi mắt đen đã thâm quầng như gấu trúc. Giờ này Shinichi mới về, vội vàng chạy vào phòng làm việc thì vấp phải cậu nhóc nhà mình, Shinichi cười nhẹ, đôi mắt mệt mỏi ngắm nhìn cậu con trai đang ngủ say. Nhẹ nhàng bế phốc Conan lên, Shinichi đưa cậu bé tới tận phòng, kéo chăn lên rồi ngắm nhìn một lúc. "Lúc ngủ...nhìn thằng bé cũng dễ thương phết!" Lấy được tài liệu, Shinichi lại vội vã chạy đi...lại một đêm nữa anh không ngủ rồi...
--O--

Mặt trời lên thực sự, ánh nắng chiếu vào qua ô cửa khép hờ khiến Conan tỉnh giấc, cậu suy nghĩ rất nhiều về những bức ảnh và ngủ quên lúc nào không biết, cảm thấy có chút gì đó không đúng, đôi chân cậu nhóc rảo bước về phía ngôi nhà mà sáng qua cậu đã tới chơi, gia đình Hakuba... Giờ này vẫn còn sớm, vậy mà Ran đã thức dậy và tưới tưới mấy chậu cây cảnh khiến Conan bất ngờ, bình thường phải 7h mẹ cậu mới thức dậy. Thấy Conan, Ran vui mừng gọi cậu vào nhà chơi, cậu cũng gật đầu đồng ý...

- Sao hôm nay cháu dậy sớm vậy, Conan?_Ran vừa nói, vừa bưng bánh kẹo ra_Tiếc thật đấy, Kenta và Kento đã về quê với bố rồi, bây giờ chỉ có cô ở nhà thôi!

- Không sao ạ! Tôi tới đây là để gặp cô mà!_Conan nói, đôi mắt không muốn nhìn về phía người đối diện

- Vậy...có chuyện gì thế?

- Tôi muốn biết...có phải cô và bố tôi yêu nhau không?_Ran cứng họng trước câu hỏi của thằng nhóc, vội hỏi ngược lại:

- Sao cháu lại nghĩ vậy?

Trầm ngâm một lúc, Conan nói:

- Hôm qua tôi đã nhìn thấy...những bức ảnh của cô và bố tôi_Conan ngước lên nhìn thẳng vào mắt Ran_Hai người vô cùng thân mật với nhau. Còn có cả ảnh bố tôi chụp chung với cô, Kenta và Kento nữa! Vì vậy... tôi muốn hỏi...tôi...có thật là con của bố tôi hay không?

Nghe thấy vậy, Ran mỉm cười, lúc sau bật thành tiếng...

- Có...có gì mà cô cười chứ?_Conan tức giận nói, thấy Ran vẫn cười, cậu lại tiếp_Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!

Cố ngăn cho miệng cười không bật thành tiếng, Ran trấn tĩnh lại rồi nhẹ nhàng nói:

- Cô nghĩ mình không cần giải thích nữa đâu!_Thấy Conan có vẻ ngạc nhiên, Ran lại tiếp_Ngay từ cái tính đa nghi thôi là đã giống ông bố thám tử của cháu rồi! Phải! Cô và bố cháu đã từng yêu nhau...

- Vậy...

- Cháu bình tĩnh, đó chỉ là trước kia thôi! Cô và Shinichi là bạn từ nhỏ, rất thân thiết, nhưng một ngày, cậu ấy đột nhiên biến mất. Cô vô cùng lo lắng, nhưng hóa ra... Shinichi đã bị teo nhỏ và tới ở lại, với cái tên là...Conan!_Khuôn mặt Conan chuyển sang nghi ngờ, cậu không tin con người lại có thể teo nhỏ_Và ngày ngày cô vẫn chờ cậu ấy, nhưng sau vài tháng thì một cô bé xinh xắn, lạnh lùng, lời lẽ vô cùng người lớn và có một mái tóc màu hung đỏ đã chuyển đến lớp của Shinichi teo nhỏ, cô ấy lấy tên giả là Ai. Dần dần, thời gian cứ trôi, 3 năm trôi qua mà Shinichi vẫn chẳng trở về khiến cô buồn lắm, cô khóc rất nhiều. Lúc đó chỉ có 2 người ở bên, động viên, chia sẻ nỗi buồn với cô, đó là Conan - Shinichi và Saguru, tức là chồng của cô bây giờ đấy. Shinichi cũng quyết định buông tay, để cô được hạnh phúc, và trong lúc không để ý thì không biết hai người họ đã yêu nhau từ lúc nào rồi. Conan à... cháu không nên giận bố mình, bởi tuy lúc nào ngoài mặt cậu ta luôn tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng, nhưng...chỉ đối với những người quan trọng của mình thì cậu ấy mới như vậy thôi!_Ran mỉm cười nhìn Conan, mong cậu nhóc hiểu được những gì mình nói.

Đứng phắt dậy, đôi mắt cậu dính lấy sàn nhà, lạnh lùng buông một câu:

- Cháu về trước..._Cảm thấy mình có gì đó sai sai, cậu thẹn thùng nói toáng lên_Cháu cảm ơn cô rất nhiều! Cảm ơn cô đã dành thời gian cho cháu!

Nhìn cậu bé ngốc nghếch, Ran không khỏi mỉm cười:

- Không có gì! Quả thật...cháu đúng là con trai của Shinichi!

.

.

.

- Để cháu về một mình có được không?

- Dạ được ạ! Thưa cô cháu về!

Tuy miệng nói thì có vẻ như đã tin rồi, nhưng thực lòng cậu vẫn chưa muốn tha thứ cho bố mình. Lang thang một mình trên con đường vắng, cậu thực sự cảm thấy lạc lối không biết đi về đâu...

- Mày nhìn thấy gì chưa?

- Rồi! Quý tử nhà Kudo đây mà!

- Phải...phải! Cuối cùng thì cơ hội trả thù của ta cũng đến rồi! Hahahaha.........




Chương 2:

Trụ sở FBI, Nhật Bản...

Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả tòa nhà, tất cả chỉ vì tổ chức áo đen đã hoạt động trở lại, và đặc biệt, lần này...chúng đã lên kế hoạch kĩ lưỡng cho cuộc trả thù. Ai nấy ngồi lặng thinh, mặc dù đang giờ nghỉ trưa, cũng chẳng ai buồn xuống canteen nữa... Mang theo một ly cà phê nóng, tên bạn da ngăm của Shinichi tiến tới, vỗ một cái thật mạnh vào vai cậu bạn:

- Hù!

- Thật là...giờ này mà cậu vẫn còn đùa được sao?

- Có gì đâu! Mà dạo này tớ thấy cậu sụt cân nhiều đấy! Sao vậy? Vợ bỏ đói à?_Hattori mở miệng trêu chọc

- Đồ ngốc này!_Vừa nói, Shinichi vừa đè Hattori xuống mà đánh. Cũng đỡ, lâu nay đầu óc căng thẳng, hôm nay vui một chút cũng không sao!

- Xin lỗi..._Akai đến và cắt ngang trò chơi của Shinichi và Hattori_Tôi có thể nói chuyện riêng với Kudo-kun một chút không?

- À! Được chứ!_Shinichi ngay lập tức đứng dậy_Gặp lại sau nhé, Hattori!

- À...ừm...

***

Buổi tối, Hattori lúi húi đi về phòng trọ gần đó, lòng vẫn không thôi sự bực tức với Akai và cả Shinichi nữa. "Hừ...tên ngốc đó...Dám bỏ rơi bạn bè thế đấy!". Lẩm ba lẩm bẩm một lúc cũng về đến nhà, nhìn mấy hộp mì tôm đã hết, cậu ta buông một câu thở dài "Haizz...Hôm nay lại nhịn đói rồi!"

"7:30 PM"

Cuộc họp cuối cùng đã kết thúc, cái tên Hattori đó bỏ về trước mất rồi, không nghĩ ngợi nhiều, Shinichi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi chạy như bay về nhà. Cả tháng nay anh chưa trò chuyện với vợ con...

.

.

.

- Bố về rồi đây!_Shinichi mở toang cửa, giọng điệu hí hửng. Những tưởng mọi người sẽ ùa ra đón. Nhưng không! Nhà cửa tối om, không một cái đèn nào được bật. Đi vào sâu hơn, Shinichi nghe thấy tiếng khóc thút thít. Chiếc đèn bật sáng, lộ ra hai gương mặt đẫm nước mắt của 2 cô gái có mái tóc màu nâu đỏ. Shinichi sốt sắng hết cả lên:

- Có chuyện gì? Sao hai người lại ngồi đây?

Vẫn còn tiếng khóc...

- Bình tĩnh lại đi Shiho! Conan...Conan đâu?

- Hức...bố...Nii-san...bị bắt cóc rồi!

- Cái gì!!!!!!!!!!!!!!

--O--

- Thế nào? Đã nhận được tin phản hồi của bọn nó chưa?_Một người đàn ông với vóc dáng đô con, mái tóc màu bạch kim sáng rực lên dưới ánh đèn mập mờ. Chiếc mặt nạ quỷ che đi phần nào gương mặt khiến ông ta càng thêm đáng sợ. Từng tia sát khí lạnh lẽo tỏa ra, khiến cho căn phòng thật lãnh lẽo...

- Vẫn chưa đại ca ạ!

- Hừm...vậy là bọn chúng tiếc tiền hơn tiếc con rồi...

- Chúng ta phải làm gì với thằng nhóc này đây?

- Hừm...không còn giá trị lợi dụng. Cách tốt nhất là...giết!_Nói rồi, hắn day day lưỡi dao sắc bén lên cổ Conan, từng dòng máu tươi nóng hổi chảy dài. Gương mặt cậu nhăn lại, miệng muốn hét lên nhưng không thể..."Chẳng lẽ...mình sẽ chết ở đây sao? Thực sự...bố không coi con ra gì sao?"

.

.

.

Flashback...

- Shiho... em ở nhà với Ai đi.

- Không...hãy để em đi cùng con!

- Không cần thiết, hãy tin vào anh, giờ em hãy kể cho anh nghe những gì bọn bắt cóc nói qua điện thoại!

- Em đã ghi âm lại rồi đây:

"- Đây là nhà Kudo phải không?

- Vâng...có việc gì ạ?

- Nói với Kudo Shinichi rằng, ta đang giữ thằng nhóc của các người. Nếu muốn thằng nhóc trở về an toàn thì mau mau chuẩn bị cho ta 10 triệu yên. Hạn chót là 12h đêm nay, nếu không đủ thì đừng mong thằng nhóc này toàn mạng!

- Cái gì?

- Và chắc người cũng biết, nếu báo cảnh sát là con ngươi sẽ chết đấy!

- Khoan...khoan! Ông...ông phải nói rõ địa điểm chứ!

- Hừ...Kudo Shinichi là thám tử mà. Không nói mà vẫn tìm được mới tài chứ!
"Tuuu...tuuu...tuuu"


- Ông...ông...

- Mẹ...Mẹ ơi, con đang ở nhà kho của một trường trung học!!

- Thằng nhóc này!

- Nhốt nó lại cho ta! Khốn kiếp, ta sẽ gọi lại sau!

"Tuuuu...tuuuu...tuuu.."
'Rụp'


- Được, vậy anh đi đây!

- ...Vâng!

End Flashback...

Trời đã khuya, con phố đông vui náo nhiệt thường ngày giờ đây chỉ còn lác đác vài ông già đi dạo, một số quán nhậu lắp đèn mờ và vài quán ramen với mấy ông già say xỉn. Shinichi thở hổn hển chạy, trong đầu liên tục xuất hiện những lời nói của tên bắt cóc...

- Cuối cuộc gọi có tiếng tu...tu phát ra...Chẳng lẽ...là bến tàu?_Đôi chân vừa chạy vừa dán mắt vào tấm bản đồ_Ngôi trường đủ gần để có thể nghe thấy tiếng còi từ bến cảng, chỉ có 3. Bây giờ là 10h30, còn 1h30' nữa!

Đôi chân Shinichi vẫn chạy không ngừng. Nhà kho của cả 3 ngôi trường đều không có ai, cậu đang để cơn giận lấn át lí trí rồi. "Phải...phải bình tĩnh lại. Lúc này nóng nảy cũng không giải quyết được gì. Nghĩ đi Shinichi...âm thanh đó là của thứ gì chứ?"_ Một tia sáng lóe lên, Shinichi ngay lập tức giở bản đồ ra và chạy.

- Âm thanh đó là của gió thổi qua ống khói. Ống khói có lẽ là của một nhà máy hoặc nhà tắm công cộng... Trong khu vực này chỉ có duy nhất một ngôi trường được xây dựng ngay cạnh nhà máy, đó chính là... Trường cấp 2 Futatsubashi."

***

- Bây giờ, đặt tiền lên ghế đá công viên Fushito. Nếu có cảnh sát dính vào, ta sẽ giết thằng bé đấy!

- Conan vẫn an toàn chứ?

- Ừm...đưa tiền xong ta sẽ trả nó lại cho cô!

"Bíp"

- Thỏa thuận làm ăn đã xong, giờ vai trò của mày đã hết_Ánh mắt ác quỷ của hắn ta cắm sâu vào Conan, giờ đây trong cậu chỉ còn nỗi sợ hãi_Fuushin, giết thằng nhóc đi!

- KHOAN ĐÃ!

"Xoạch"_Cánh cửa mở toang, hiện lên bóng dáng quen thuộc. Làn gió lạnh lẽo hất tung mái tóc màu hạt dẻ lên, để lộ ra đôi mắt xanh đầy sát khí...

- B...bố!

- Hừm....Cuối cùng thì mày cũng đến...Kudo Shinichi... Hahaha_Hắn cười lớn, từ từ cởi chiếc mặt nạ lớn ra, để lộ một gương mặt sắc lạnh. Đôi mắt khát máu xoáy sâu vào Shinichi. Gương mặt tưởng chừng như hoàn hảo đó lại xuất hiện một vết sẹo dài kéo ngang qua mắt cùng một vết bỏng lớn_Thế nào? Có nhận ra người quen không?

Gương mặt Shinichi hằn lên những nét sợ hãi, hình dáng quen thuộc đã ám ảnh suốt 4 năm trời...sao có thể quên được?

- Gin!

- Thật may mắn cho ta! Ngươi vẫn chưa quên cơ à?

- Hừ...Tổ chức áo đen hùng mạnh, làm chủ thế giới ngầm một thời mà giờ đây lại phải đi bắt cóc trẻ con làm con tin cơ à?

- Ngươi nên biết, Kudo Shinichi! Không có sự vị tha trên chiến trường, và chỉ có sự bỉ ổi mới có thể đem lại chiến thắng.

- Miệng lưỡi sắc sảo đấy! Để xem các ngươi có những gì!

- Ồ không! Ta sẽ không ra mặt, các thành viên mới của tổ chức sẽ đấu với ngươi! Thế nào, có dám không?

Shinichi phun nước bọt, mắt nhìn khinh bỉ cái cơ thể phải ngồi yên vị trên xe lăn của hắn. Anh quan sát xung quanh..."Trước hết, phải đảm bảo an toàn cho Conan cái đã. Tổng cộng có tất cả 6 tên, tính cả Gin đều được trang bị đầy đủ súng ống. Ta lại tay không tấc sắt mà tiến vào đây, thật là nóng vội..."

"Đoàng"_Một phát súng bắn ra tạo thành một vệt máu dài trên gò mà Shinichi.

- Coi như đó là lời cảnh cáo!

- Mấy tên này có vẻ khó xơi rồi đây...

--O--

"Công viên Fushito"

Từng đợt gió lạnh thổi qua khoảng đất trống hiu quạnh. Trong lùm cây gần đó, Shiho và Ai ngồi yên quan sát động tĩnh. Đã một giờ sáng, vậy mà bọn chúng vẫn chưa đến lấy tiền. Ai-chan tuy ngáp dài ngáp ngắn nhưng vẫn một mực không về, quyết ngồi lại chờ đến hết buổi. Trong lúc đó, Shiho mơ màng nhớ lại, giọng nói đã bị làm méo, nhưng cách sử dụng từ ngữ, ngữ điệu phát ra...thực sự rất quen. Dần dần, nó sáng rõ hơn, Shiho như cảm thấy được giọng nói quen thuộc đang phát ra rờn rợn sau lưng..."Sherry...Ngươi sẽ phải chầu trời, vì dám phản bội tổ chức!". Nhận thấy đây không phải một vụ bắt cóc bình thường. Shiho cầm điện thoại lên, Shinichi không bắt máy. Cô không có số của tên da đen, người duy nhất còn lại trong FBI quen biết với cô chỉ có...Akai Shuuchi. Đôi tay cô phân vân không biết có nên gọi hay không. Trong lòng thắc mắc vì sao Gin lại chỉ nhắm vào Shinichi, và vì sao hắn lại giở trò bỉ ổi như vậy. Quá nhiều thắc mắc cần giải đáp, Shiho quyết định nhấc máy lên và gọi cho Akai, không thể vì chuyện cá nhân mà để cha con họ gặp nguy hiểm được.

"Tút...tu..."_Chuông đổ từng hồi lâu, thách thức sự kiên nhẫn của Shiho. Cuối cùng, tới cuộc gọi thứ 13 mới có người nhấc máy:

[- Alo!]

- Anh làm gì mà bây giờ mới nhấc máy hả?_Bé Ai tròn xoe mắt nhìn mặt khác của mẹ mình, chăm chú lắng nghe mẹ gọi điện thoại.

[- Shiho? Lần đầu tiên thấy em gọi cho anh đấy! Có việc gì không?]

- Chuyện là...

.

.

.

Nghe xong đoạn ghi âm, Akai bắt đầu suy luận, và sau chừng hơn 30' thì anh đã có được kết quả. Sau khi huy động toàn bộ lực lượng FBI đang thường trú tại Nhật Bản, cả nhóm sẵn sàng xông vào hang ổ của bọn cướp.

- Ai-chan, con ở nhà nhé!

- Vâng ạ! Mẹ...nhất định phải cứu nii-san nhé!
Shiho nhẹ nhàng cúi xuống vuốt ve mái tóc cô bé, mỉm cười đáp:
- Chắc chắn rồi!

--O--

- Có lẽ bọn chúng đang ở trong nhà kho này!_Akai từ tốn nói

- Vậy chúng ta hãy nhanh chóng xông vào!

- Shiho, em cũng hiểu là đối đầu với BO không đơn giản như vậy mà, bọn chúng còn có con tin! Chúng ta không nên hành động khinh suất.

- Vậy phải làm sao?

- Chỉ còn cách chờ thời cơ đến...


Chương 3:

- Thế nào? Kudo Shinichi? Chẳng lẽ ngươi đến đây mà không chuẩn bị gì sao?_Gin cất tiếng, giọng nói hắn trầm trầm, ồm ồm nghe thật đáng sợ

- Hừ...Ta đã chuẩn bị cả rồi! Chỉ là ngươi chưa nhận ra thôi!

- Thế cơ à! Vậy cho ta xem ngươi đã chuẩn bị những gì đi!

Không chần chừ, Shinichi lao như tên bắn dùng thế võ thượng gót hạ gục một tên. Tước đi khẩu súng của hắn, bắn vào chân 3 tên còn lại. Mọi việc diễn ra trong chốc lát, những tên trúng đạn đều đã bị tước súng, 2 tên kia sợ hãi toan bỏ chạy thì giọng nói của Gin lại vang lên:

- Không được sợ! Bay đâu, tất cả xông lên hết đi!

Ngay lập tức, một toán người mặc đồ đen súng ống đầy đủ lao ra, số lượng cũng phải hơn chục người. Một mình Shinichi đấu không nổi. Cố gắng cầm cự tới khi đến được chỗ Conan, Shinichi nhanh chóng cởi trói rồi lăn ra sau mấy thùng gỗ gần đó. Ngửi ngửi, Shinichi nhận ra đây là những thùng xăng. Bọn chúng chưa biết anh ở đây, nhưng chắc chắn sẽ không dám nổ súng, chỉ sợ Gin.

- "Không thể để Conan gặp liện lụy! Có lẽ đây là toàn bộ thành viên còn lại của tổ chức áo đen, bọn chúng đều gọi nhau bằng biệt danh."

Nghĩ là làm. Shinichi nhanh như chớp lao lên phá vòng vây. Một tay bế theo Conan, một tay cầm súng nã vào kẻ thù. Shinichi trúng 3 phát đạn, nhưng vẫn cố chạy. Ra sắp tới cửa. Shinichi quăng thật mạnh Conan ra ngoài. Akai thấy vậy, liền nói nhỏ:

- Thời cơ đã đến, chúng ta nhanh vào thôi!

- Em cũng muốn vào!

- Không được, Shiho! Em phải ở đây bảo vệ Conan! Nếu em vào trong, Shinichi sẽ giận anh lắm!

- Nhưng mà...

- Nghe anh, Shiho! Hứa với anh rằng, nếu xảy ra chuyện gì, em phải cùng Conan bỏ chạy thật xa khỏi đây!

- Không thể được!

- Nếu vậy...xin lỗi em, Shiho!_Akai dùng tay đánh ngất Shiho

- Chú...chú đã làm gì mẹ cháu?_Conan lo lắng đỡ lấy người mẹ đã ngất đi của mình

- Không có gì đâu. Chỉ là làm mẹ cháu ngất đi một chút thôi..._Quay qua Jodie, Akai lại nói_Jodie, cô đưa Shiho về nhà giúp tôi!

- Không, tôi muốn tham chiến cùng mọi người

- Hãy nghe tôi. Ngoài cô ra tôi không còn tin tưởng ai cả_Chợt để ý đến cậu nhóc một bên, Akai nói_À, cả thằng nhóc này nữa nhé!

***

- Được rồi Conan! Cháu ở đây chăm sóc mẹ và em, cô phải quay lại chỗ Akai và bố cháu!

- Vâng...

- "Chờ em nhé...Shuu!"

***

Một vòng vây gồm những đặc vụ tinh nhuệ của FBI bao vây lấy ngôi nhà. Bọn chúng vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, vẫn tiếp tục xả đạn. Người của FBI vẫn đang chiếm thế thượng phong, nhưng...

"Đoàng"_Một viên đạn cắm thẳng vào phần bụng phía bên trái của Akai, anh ngã xuống. Viên đạn đến từ nòng súng của một kẻ không đội trời chung với anh "Bourbon"

- Làm...làm sao ngươi thoát được?

- Có chân thì tự đi đến đây thôi! Chẳng việc gì phải lo cả

- Hừ...Ngươi vẫn mạnh miệng như ngày nào!

- Được "Viên đạn bạc" khen ngợi, tôi thật vinh hạnh quá!_Hắn cười đểu. Dùng chaann đá văng khẩu súng trên tay Akai_Bắn đi, Chianti!

- Đã rõ!

Lần lượt, từng người một ngã xuống. Trên cầu thang là những tay thiện xạ một thời của BO: Chianti, Korn và cả những người mới. FBI thất thế, bọn chúng được đà tàn sát hết mọi người. Trận chiến kết thúc, hầu như những kẻ lâu la của tổ chức đã chết, căn phòng chỉ còn Shinichi và Akai là những người tốt duy nhất còn sống. Chianti định bắn chết họ thì có tiếng của Gin cản lại:

- Đừng nóng vội, Chianti! Ta muốn bọn chúng chết một cách từ từ...

- OK, Boss...

- Boss?_Cả Shinichi và Akai cùng đồng thanh

- À...các ngươi thắc mắc hả? Dù sao các ngươi cũng đang thắc mắc, ta sẽ cho các ngươi ân huệ cuối cùng...

Flashback...

- Sếp James, giờ chúng ta làm gì với Gin?

- Hắn đã chết, chúng ta có bắt hắn về cũng chẳng ích gì...

- Vậy ông sẽ thả hắn đi ư?

- Đúng vậy, đưa hắn vào nhà xác của FBI!

End Flashback...

- Các ngươi không ngờ, trên đường đưa "cái xác" của ta đi, chiếc xe đã bị tai nạn khi đâm vào một chiếc cột điện. Một thành viên khác của tổ chức đang trong thời kì tập huấn của tổ chức đã tới cứu ta. Hắn có mật danh là Martins. Martins khá thông minh, hắn cũng là một tay bắn tỉa. Sau khi giết chết bọn lái xe, hăn lấy xác một tên, cải trang cho hắn thành ta rồi đem vào nhà xác. Còn ta, sau khi được chạy chữa kịp thời, ta đã khỏe lại, tuy không khỏe mạnh hoàn toàn. Sau khi bày mưu cho các thành viên còn lại của tổ chức, chúng đã đến Mĩ và giải cứu cho tất cả thành viên của chúng ta, những người còn sống tiếp tục hoạt động, những người ốm đau được chạy chữa đến khi khỏe mạnh. Và bây giờ, khi tổ chức được khôi phục hoàn chỉnh, bọn ta quyết định sẽ báo thù. Thật may là ông trời đã mỉm cười với chúng ta. Thằng nhóc quý tử của ngươi, Kudo Shinichi đã tin lời bọn ta là ngươi cũng quen biết với bọn ta nên đi cùng. Cuối cùng, thất bại ngày hôm nay của ngươi cũng là nhờ công thằng nhóc đó. Dù ngươi có muốn giống Holmes, ngươi cũng không thể. Cái thứ gọi là gia đình đã ngăn cản ngươi để ngươi chuốc lấy thất bại ngày hôm nay!

Akai liếc ra phía ngoài, Jodie đang ở đó, gương mặt thất thần. Anh nhanh chóng ra hiệu bỏ chạy, trong khi lũ áo đen đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Gin. Nhưng Jodie không đi, cô quyết ở lại chờ thời cơ để giúp đỡ mọi người....

- Không đúng!_Shinichi gằn mặt_Tình yêu có thể cản trở chúng ta tìm ra sự thật... Nhưng nó chính là thứ tiếp thêm động lực cho tôi. Cuộc sống sẽ rất vô vị nếu không có tình yêu, và tôi tự hào vì mình đã có được thứ mà Holmes không có!

- ...Ngươi sẽ không bao giờ hiểu...Kudo Shinichi! Lòng tốt của ngươi chỉ đang bị lũ chó săn FBI lợi dụng mà thôi. Ngày bé, chính FBI đã ép oan tội buôn bán ma túy cho cha ta và giết chết ông ấy. Cuối cùng, sau khi làm sáng tỏ sự thật thì còn lại cho ta chỉ là căn nhà trống rỗng với một đống tiền bảo hiểm sót lại. Lũ khốn hà ép cha ta, cho cha ta một cái chết oan uổng để mẹ ta ngã bệnh mà chết, vậy mà chỉ một lời xin lỗi cùng những đồng tiền dơ bẩn đó là xong ư?

- Tôi không phủ nhận những việc làm của FBI là sai trái. "Khi con người bị tổn thương, họ học được cách hận thù... Khi con người làm tổn thương người khác, họ bị căm thù và dằn vặt bởi lương tâm, nhưng thấu hiểu nỗi đau đó làm con người trở nên tốt bụng. Từng nỗi đau giúp con người dần trưởng thành...và trưởng thành như thế nào là tùy người đó..." Ông đã quá ích kỷ mà chỉ nghĩ cho bản thân, nếu ngày ấy... ông rộng lượng hơn, mọi việc sẽ không như thế này.

- ...Hừ...không đôi co với ngươi nữa. Bourbon, nhường 2 tên này cho ngươi xử lý!

Shinichi do dự khi đôi tay đút vào túi áo, nắm chặt vào tay cầm khẩu súng lục

- Akai-san...Xin lỗi vì đã cuốn anh vào việc này. Nếu bây giờ 2 chúng ta hi sinh để tiêu diệt cả tổ chức, anh có đồng ý không?

- Chắc chắn! Em có cách gì sao?

- Vâng...rất nhanh thôi!

Shinichi rút nhanh khẩu súng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cánh tay dang ngang, hướng về phía những thùng xăng bị che khuất sau tấm màn

- Vĩnh biệt!

"BÙMMMMMMMMM!!!!!!!!!!"


Chương 4:

- Conan-kun! Cháu đến thắp hương cho bố đấy à?

- Ran-san!_Thấy Ran,Conan nhanh chóng gạt dòng nước nóng hổi vẫn đang chảy dài...

Nhìn thấy vậy, Ran cảm thấy có chút đau lòng. Đặt bó hoa tươi lên bia mộ nằm ngay trước mặt, Ran nói:

- Chuyện xảy ra đã lâu rồi! Cháu đừng buồn nữa!

- Vâng..._Conan nói, đôi mắt hướng về một nơi xa xôi...

- Giờ đây là lúc cháu thay thế vị trí của bố đấy! Cũng đã 10 năm rồi...

- ..._Conan im lặng, lúc này cậu chỉ muốn được yên tĩnh. Ánh mắt vô định hướng về bầu trời xanh bao la

- Thám tử là như vậy đấy, Conan ạ! Luôn dấn thân vào nguy hiểm, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, mạnh mẽ, dũng cảm, phải như vậy mới đúng là một thám tử. Dẫu Kudo- kun đã chết, nhưng cháu phải tự hào...bởi cha cháu là một thám tử dũng cảm, và đặc biệt...cậu ấy...vô cùng yêu thương cháu!

- ...

Tiếp tục im lặng. Ran biết, thằng bé muốn được ở một mình, chỉ một mình thôi...

Những hồi ức đẹp ngay xưa liên tục trở về như chà xát nước muối vào vết thương nơi trái tim cậu. Từng giọt nước mắt tuôn rơi, một lần nữa cậu đã không kiềm chế được bản thân mình. Sau vụ nổ, cảnh sát đến điều tra, và họ đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ ngoại quốc nằm giữa đống đổ nát, miệng vẫn còn thở những hơi nhẹ bẫng. Còn lại...tuyệt nhiên không còn một dấu vết nào. Sau khi Jodie bình phục, tất cả mọi người biết chuyện đều bủa vây lấy cô chờ mong một câu trả lời, và sự thật đã khiến nhiều người đau đớn. Mẹ cậu - Shiho vì quá đau khổ nên đã bất tỉnh suốt gần một tháng, và giờ đây mang trong mình đầy bệnh tật, cả ngày chỉ nằm liệt gi.ường. Tất cả là vì sự ngu ngốc, không hiểu chuyện của cậu, là lỗi tại cậu...

.

.

.

Trời bỗng nhiên đổ mưa như trút, cơn mưa đầu mùa hạ. Conan đã đứng đó gần 1 tiếng, lặng im không nói một lời, đôi mắt chỉ xoáy chặt vào tấm bia đá đã mòn sau 10 năm dài đằng đẵng. Mưa vẫn rơi, mưa xối xả, táp vào mặt cậu, những giọt nước mưa chảy dài trên gương mặt anh tú, làm cho chiếc áo sơ mi trắng của cậu dính chặt vào cơ thể. Nước mắt vẫn rơi, hòa với nước mưa...mặn chát...

.

.

.

Nắng đã lên, ánh mặt trời chiếu rọi, hoa cỏ cũng vương mình đón ánh nắng mặt trời. 2 ngày trôi qua, Conan vẫn đứng như chôn chân ở đó, nắng liên tiếp đã 2 ngày, kể từ cơn mưa hôm đó. Nắng chói chang rọi chiếu lên gương mặt cậu, nắng làm cháy sạm làn da vốn màu nhạt của Conan. Kể từ hôm đó, một cô bé đã luôn theo sát cậu, dõi theo cậu, hằng ngày trốn sau gốc tùng mà ngắm cậu cô đơn một mình...

.

.

.

Một ngày nữa trôi qua, vẫn là cô bé với mái tóc đen tuyền ấy, đôi mắt tử đinh hương trầm buồn lặng lẽ nhìn vào bóng lưng cô độc ấy. Bầu trời đã nổi những trận cuồng phong, gió rít từng cơn lạnh giá giữa mùa hè. Bất chợt, trời đổ mưa to, cô bé vội vã đi tìm ô, lát sau quay lại, cậu ấy vẫn đứng đó. Nhăn mặt nhăn mũi, cô bé lẩm bẩm: "Người gì mà ngốc thế chứ?"_Vừa nói, cô vừa rảo bước về phía cậu, chiếc ô lớn che đi dòng nước lạnh lẽo đổ ập vào cơ thể cậu trai trẻ. Mãi một lúc sau, cậu ta mới nhận ra nhờ tiếng kêu lộp độp khi nước rớt vào ô.

- Em đang làm gì thế?

- Đồ ngốc này! Anh không thấy em đang che mưa cho anh à?

- Ý anh là em đừng làm phiền anh, để anh một mình.

- Conan-kun...Em biết anh đang buồn, nhưng...những chuyện buồn phiền chỉ có thể được xoa dịu khi chia sẻ nó với mọi người thôi... Anh...đừng buồn nữa, mọi người đều chia sẻ với anh mà!

Conan nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, đôi môi nhếch lên một nụ cười buồn...

- Em không hiểu đâu...Chuyện của anh...ai có thể hiểu chứ? Bố là một người rất quan trọng, rất rất quan trọng đối với anh...Nhưng ông ấy đã mất...vì anh

- ...

- Người ta nói đúng...Chỉ khi mất đi một thứ gì đó...con người mới nhận ra sự quan trọng của nó mà thôi...

- ...

- Em còn bé lắm...Sumika!

- Em không còn bé nữa! Nếu anh không chia sẻ mọi chuyện chỉ vì em là một đứa trẻ thì anh sai rồi! Dù là trẻ con nhưng nếu là những người quan trọng của nhau thì mọi chuyện sẽ không là vấn đề gì cả!

- ...

- Chẳng lẽ...đối với anh...em không hề quan trọng sao?!

Conan cười mỉm, một lúc sau nụ cười ấy lớn lên, vang vọng.

- Không_Conan xoa đầu Sumika, lại cười nhăn răng_Em chẳng quan trọng chút nào!

- ..._Sumika nóng mặt_Conan là đồ ngốc!

- Ngốc ạ! Em không quan trọng, bởi chỉ khi mất đi rồi người ta mới thấy quan trọng thôi_Conan nháy mắt_Chẳng phải em luôn ở bên anh à!?

Sumika đứng ngây ngốc, gương mặt cô giờ đã chuyển từ đỏ vì giận sang đỏ vì xấu hổ. Conan để ý thấy điều đó, cậu chủ động nắm lấy tay cô, cậu mỉm cười:

- Anh đói meo lên rồi! Chúng ta đi ăn chứ?

- ..._Sumika cúi mặt, run run, ngẩng mặt lên nhìn Conan, cô cười tươi rói_Vậy là anh đã vui vẻ trở lại rồi!

***

- Conan_Sumika một miệng đầy thức ăn, nhồm nhoàm nói, tay chỉ chỉ_Món bò sốt vang này ngon lắm!

- Em ăn từ tốn thôi._Conan nói, bụng nghĩ "Túi tiền của anh cũng có hạn đấy TvT"

Ăn uống no say, cả hai rời quán, Conan xoa xoa túi tiền tiếc rẻ... "Vậy là rỗng túi..."

- Conan! Chúng ta đi ăn kem nhé!

- Bụng em không đáy hả?_Conan thầm nghĩ

- Thôi được, chúng ta vào ngân hàng rút tiền đi đã!

- Vâng!!!

Thủ tục xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi thì bỗng một loạt tiếng súng vang lên, tấm biển treo trước cửa rơi xuống, một cách nhanh chóng, tất cả rèm cửa được kéo lại, cửa bị đóng chặt.

- TẤT CẢ GIƠ TAY LÊN, KHÔNG AI ĐƯỢC CHỐNG CỰ, NẾU CÓ BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG NÀO PHẢN KHÁNG...ĐỪNG TRÁCH TA VÔ TÌNH!

- Cướp nhà băng...

Nghĩ một hồi, Conan điên người, tay đã nắm thành quyền, đôi tay bóp chặt khiến từng giọt máu tươi chảy dài. Sumika lo lắng...

- Conan, anh đừng liều lĩnh, không ai biết bọn chúng sẽ làm gì đâu.

Nhìn Sumika bằng một ánh mắt cương nghị, chắc chắn, cậu mỉm cười...

- Không sao! Vì anh là con trai của Kudo Shinichi mà!_Conan nói, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đặc trưng của bố

- ..._Chần chừ một lúc, Sumika nói_Anh cẩn thận nhé!

--O--

Đường về rộng thênh thang vắng bóng người, đêm đã khuya, một đôi nam thanh nữ tú rảo bước bên nhau, hai cái bóng đổ dài...

- Conan thật cừ đấy!

- Hì hì_Conan cười, xoa xoa lên vết thương trên má

- Anh thật sự rất dũng cảm đấy, lại còn thông mình nữa! Giống hệt chú Shinichi

- Không...Dù cố thế nào anh cũng không thể được như vậy đâu. Vì ông ấy là người tuyệt vời, là cội rễ của thế giới, là người bảo vệ hòa bình!_Conan nói, tự hào ngước nhìn lên khoảng không vô hạn

Nhìn Conan, Sumika mỉm cười tươi rói:

- Chú Shinichi sẽ rất vui khi nghe những lời ấy đấy!

- Ừm...chắc chắn rồi!

- Chú ấy có thể ra đi thanh thản như vậy là vì đã có thể yên tâm giao phó mọi chuyện cho anh rồi. Đối với em, anh chính là người bảo vệ hòa bình đấy! Hòa bình của em! :)

Conan đỏ mặt thẹn thùng

- C...cảm ơn em!

Họ vẫn cùng dạo bước bên nhau vui và hạnh phúc như vậy, một mối tình đẹp đã mở ra, tuy nhiên đêm đó lại có hai người không ngủ được...

"Con bé này...đi đâu đến giờ chứ!!!!!"

"Ngủ đi, Hakuba! Nó bảo tới nhà cô nhóc nhà Sonoko rồi..."

"Không thể tin được, đã quá giờ giới nghiêm rồi!!!!!!!!"

"Ngủ đi Hakuba, ồn ào thế sao em ngủ được???????"
--The End--
 
Lại một fic nữa ra lò, cũng được đăng bên CFF với link: https://kenhsinhvien.vn/t/shortfic-han-thu.558275/#post-1883173
[Shortfic] Hận thù
Title: Hận thù

Author: love_shinshi_05

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác AG.

Status: Đang tiến hành

Rating: K+

Summary: Đã một tháng kể từ khi B.O sụp đổ. Shinichi và Shiho đã quay trở về với cuộc sống thường ngày. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Shinichi nhận ra tình cảm của mình dành cho Shiho không chỉ dừng lại ở tình đồng nghiệp hay tình bạn bè nữa, mà nó đã trở thành tình yêu giữa nam và nữ. Vậy Ran sẽ đi về đâu? Chẳng ai biết (trừ t/g. Hehe:))).

Chap 1:

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Shinichi, cậu đã hẹn Shiho tới công viên Tropical Land. Vừa bước tới cổng, khi cậu vẫn còn thở hổn hển vì phải chạy quá lâu thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Kudo, cậu đã tới chậm 6 phút 13 giây.

Shinichi bật cười, gãi đầu vẻ hối lỗi:

- Haha, làm gì mà căng thế, tớ muộn có hơn 6 phút thôi mà. À mà cậu học ở đâu cái cách nói năng như vậy đấy?

Shiho nguýt dài:

- Từ cậu bạn quý hóa Hakuba của cậu chứ ai. Thôi không buôn dưa lê nữa, cậu hẹn tớ tới đây làm gì?

Shinichi bỗng đổi giọng, dáng vẻ cũng trịnh trọng hẳn lên:

- Ờ thì …tớ hẹn cậu ra đây vì có chuyện cần nói. Mà thôi, cứ đi chơi trước đã.

Không kịp nói thêm câu gì, Shiho đã bị Shinichi lôi đi xềnh xệch. Cả ngày hôm đó, hai người thoải mái chơi đùa, không còn cảm giác lo sợ hay bị truy đuổi như trước nữa. Shinichi phải thú nhận rằng, tiếng cười của Shiho làm cậu bối rối. Tiếng cười trong veo của tuổi trẻ hòa với gương mặt xinh xắn tựa thiên thần đã khiến trái tim cậu - trái tim sắt đá của một thám tử vô tâm chỉ biết tới những vụ án – phải tan chảy. Mái tóc màu nâu đỏ tung bay trong gió, hòa với ánh hoàng hôn của buổi chiều tà sáng lên như một viên ngọc giữa không trung. Hai má Shinichi bất giác đỏ như 2 quả cà chua.

Khi màn đêm vừa buông xuống, Shinichi dắt Shiho tới một nơi đặc biệt: Nhà hàng trên tầng thượng của tòa khách sạn Beika Center. Đây là một nơi rất đặc biệt đối với cậu, nơi mà 20 năm trước bố cậu đã cầu hôn. Tim đập thình thịch, cậu bước chân qua cánh cửa nhà hàng. Shiho ngồi xuống đối diện cậu rồi cất tiếng:

- Một ngày chơi đùa đã hết. Bây giờ cậu có thể nói lí do mà cậu mời quý cô Miyano này tới đây chưa hả, cậu thám tử thiên tài Kudo Shinichi?

Shinichi ngập ngừng:

- Tôi mời em tới đây là vì có chuyện quan trọng cần nói. Ờ thì ...

Shiho cắt ngang:

- Có gì thì cậu nói đi. Mà cậu vừa xưng là gì cơ? Gọi em xưng tôi sao, bị khùng hả Kudo!?

Shinichi hít vào một hơi thật sâu, nói với giọng ngọt ngào nhất có thể:

- Tôi muốn nói với em rằng, em... đồng ý làm người yêu tôi chứ?

- Trò đùa này không vui tí nào. Tớ không nghĩ cậu bị chập mạch.

Shinichi nói rành rọt:

- Tất cả những gì tôi nói với em nãy giờ, tất cả đều là sự thật. Tôi muốn em làm bạn gái của tôi. Còn về phần Ran, không phải lo ngại, tôi và cô ấy chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi, chưa có cái gì gọi là tình yêu cả.

Hai má Shiho đỏ bừng lên, cô ngượng ngùng:

- Nếu anh đã nói vậy rồi thì.. em đồng ý!

Dường như vào khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều ngưng thở. Shinichi dường như có thể nghe rõ nhịp đập của con tim mình. Cậu chậm rãi đưa đôi môi lại gần Shiho, tặng cho cô một nụ hôn nồng thắm. “Chát”. Shiho không ngại ngùng tặng cho gã thám tử biến thái kia một cái tát như trời giáng. Shinichi không hề giận mà lại còn cười toe toét:

- Làm gì mà dữ vậy, vợ yêu! Đằng nào sau này chúng ta chẳng là người một nhà!

Lần này thì Shiho đã không còn chịu nổi tên thám tử nhí nhố này. Dường như với khả năng thám tử bẩm sinh, Shinichi cũng đã có vẻ như cũng cảm nhận được một cơn phun trào cực đại của núi lửa. Shiho dằn từng chữ:

- Shi…ni…chiiiii!

Tiếp theo đương nhiên là một màn đuổi nhau tóe khói của hai bên. Shinichi với cái mác “bạn trai Shiho” liên tục trêu ghẹo cô nàng. Còn Shiho thì liên tục mang cái danh “ Cựu sát thủ băng đảng Mafia” ra hù dọa. Giữa khung cảnh thơ mộng của một tình yêu mới chớm, ai cũng nghĩ sẽ không có hương vị của hận thù nơi đây. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mong đợi…

Một cô gái đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối với một ánh mắt hoang mang cực độ. Cô rít lên: “Shiho Miyano, tôi sẽ khiến cô sẽ phải hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay!”. Cô nói rất nhỏ nên không ai nghe thấy những lời dị thường ấy.

Cô ấy chính là… Mori Ran.

Lặng lẽ rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, cô bấm số gọi một người mà trong suốt một năm qua cô luôn gặp tại quán Coffee Poirot. Trên màn hình điện tử nhấp nháy một cái tên: Furuya Rei.

***

Không ai có thể hiểu được mớ tâm trạng hỗn độn của Ran bây giờ. Cảm xúc bị phản bội bởi Shinichi – người bạn thân nhất - như một liều thuốc độc, đánh gục tâm hồn trong sáng của Angel ngày nào. Cô nhớ giọng nói ngọt ngào của anh, cô nhớ những cái ôm thật chặt, cô nhớ những ánh mắt thân thương của anh dành cho cô… Cô nhớ…

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Ran:

- Lâu rồi không gặp, Ran. Em gọi tôi tới đây có việc gì?

Ran khẽ quay người, đứng đối diện với Furuya:

- Tôi muốn nhờ anh một chuyện. Nhưng trước đó tôi phải hỏi anh một điều. Anh… có yêu Shiho Miyano không?

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Ran nhưng anh cũng bình tĩnh trả lời:

- Có. Tôi rất yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân tôi!

Không thể nén chặt trong lòng được nữa, Ran gào lên:

- Cô ta là một con quỷ cái! Cô ta đã trở thành bạn gái của Shinichi rồi!

Furuya sững sờ, không tin vào tai mình. Anh ôm lấy vai Ran lắc mạnh:

- Ran, em vừa nói gì cơ? Shinichi… Shiho sao lại… Không, em nói đùa đúng không, Ran?

Hít vào một hơi thật sâu, Ran nói:

- Tất cả những gì tôi nói nãy giờ đều là sự thật. Anh có thể không tin nhưng anh… có chấp nhận yêu cầu này của tôi không?

Ran thì thầm gì đó vào tai Furuya. Không biết đã cô nói những gì nhưng cảm xúc trên gương mặt anh chuyển từ sửng sốt sang hoang mang cực độ…

***

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Shinichi trở lại căn nhà của mình. Đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh chợt đập vào một mảnh giấy dắt dưới khe cửa. Từ tốn mở mảnh giấy ra, anh nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Anh thầm nghĩ: “Hay rồi đây”.


Warning: Chap 2 được viết trong lúc t/g đọc truyện Ring. Chống chỉ định với những người là fan Ran.
Chap 2


9.00 A.M ngày 3.5.2016. Tại sở cảnh sát.

Hôm nay là buổi họp đặc biệt tại Sở Cảnh sát Tokyo. Buổi họp này có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật có uy tín trong ngành: Thanh tra Megure; Thanh tra Yamato cùng cấp dưới của mình, Yui; Cảnh sát trưởng Osaka Hattori, Cao ủy Toyama,… Mở đầu cuộc họp, Thanh tra Megure cất lời:

- Vào ngày 2 tháng 5 vừa qua, tại địa phận tỉnh Nagano đã phát hiện thi thể của nạn nhân thứ 7: Harima Momoji, 17 tuổi. Cô gái này cũng là học sinh của trường Trung học Teitan và cũng bị giết bởi thủ pháp tương tự.

Thanh tra Megure bấm nút. Trên màn hình điện tử xuất hiện hình ảnh chụp tại hiện trường. Một vài nữ cảnh sát quay mặt đi, cố nén dòng dịch vị đang trào ra ngoài. Mặc dù đây đã là lần thứ 7 họ nhìn thấy cảnh tượng dã man này nhưng họ vẫn không khỏi rùng mình. Nạn nhân bị giết bằng một phát súng giữa não, bị đâm nhiều nhát dao liên tiếp vào ngực và bụng khiến chỗ này be bét một hỗn hợp gồm cả máu, thịt và xương quyện lại. Nhưng kinh dị hơn cả là trái tim của nạn nhân đã bị moi ra và được găm bên cạnh bởi con dao hung khí, bên trên được khắc một chữ H rất sâu. Đôi mắt cô gái trợn tròng trắng dã, trân trân hướng lên bầu trời cao trên kia như đang hỏi: Tại sao lại như vậy?...

Chờ mọi người ổn định tinh thần, Thanh tra Megure nói tiếp:

- Dấu vết xung quanh cho thấy nạn nhân không hề có ý định chống cự. Từ đây suy ra hung thủ là một người quen biết với nạn nhân hoặc là người không có khả năng tấn công.

" Hoặc cả hai." Trong đầu Thanh tra Yamato thoáng qua một ý nghĩ. Anh là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân trong khi đi tập thể dục và điều làm cho anh bất ngờ nhất chỉnh là biểu cảm trên gương mặt nạn nhân. Không phải là nhăn nhúm khổ sở, cũng không phải đau đớn sợ hãi mà chính là ngạc nhiên tột độ.

Cảnh sát trưởng Hattori đứng dậy phát biểu:

- Đến thời điểm này vẫn chưa có thể xác định được động cơ của hung thủ. Dường như đây là vụ tấn công không chủ đích. Các nạn nhân chỉ có duy nhất một điểm chung: đều là học sinh của trường cấp III Teitan. Các cảnh sát nếu tìm ra manh mối gì, lập tức báo về tôi hoặc Thanh tra Megure ngay, rõ chưa?

Các cảnh sát đồng thanh hô:

- Rõ!

Cửa bỗng bật mở, hai chàng trai bước vào. Một cương nghị và quyết đoán, một nóng nảy và bộc trực. Không khó để ta có thể nhận ra đó chính là cặp bài trùng Kudo Shinichi và Hattori Heiji – thám tử của 2 miền Đông - Tây. Sau họ còn có một cô gái xinh đẹp quyến rũ với mái tóc màu hoàng hôn. Không ai khác đó chính là Miyano Shiho.

Cả ba cùng chào mọi người. Shinichi mở lời trước:

- Xin lỗi vì đã xen ngang cuộc họp nhưng chúng cháu đã nghe thấy hết tất cả những gì vừa rồi. Sau khi nhìn thấy các nạn nhân, cháu đã tìm thêm được một 3manh mối nữa về điểm chung của họ. Họ đề là bạn thân của cháu.

Shinichi đính ảnh các nạn nhân lên tấm bảng to trên tường. Cậu giải thích:

- Nạn nhân thứ 1 và thứ 4 là các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá của trường, đá cặp với cháu ở hàng tiền đạo. Nạn nhân thứ 6 là quản lí của câu lạc bộ đó. Nạn nhân thứ 2 là lớp trưởng lớp cháu. Nạn nhân thứ 3 và thứ 5 là thủ thư và kiểm viên ở thư viện Trinh thám nơi cháu hay tới. Còn nạn nhân thứ 7 là hotgirl của trường, trước đây cháu từng giúp bạn ấy trong một vụ án, rồi sau đó kết thân với nhau. Cháu không ngờ có kẻ dám ra tay giết họ. Cháu không thể tha thứ cho hắn! - Shinichi nói với giọng căm phẫn.

Thanh tra Megure lựa lời an ủi Shinichi:

- Shinichi, ta hiểu cảm giác của cháu bây giờ nhưng…

Cậu cắt ngang lời ông thanh tra:

- Không chỉ dừng lại ở đó, bác có nhận ra chữ cái khắc trên tim họ có ý nghĩa gì không?

- Đó là chữ cái bắt đầu của tên các nạn nhân…

- Và nếu ghép chúng lại thì còn có thể có được một cái tên, Shinichi. – Vừa nói cậu vừa trải ra bàn 7 tấm giấy – Trước khi ra tay, hung thủ luôn gửi thư thông báo đến cháu.

Cảnh sát trưởng Hattori dường như đã mất bình tĩnh. Ông quát lên:

- Vậy tại sao cháu không báo với cảnh sát? Cháu nghĩ mình làm thám tử nổi tiếng rồi thì có thể tự do hành động sao? Cháu biết việc làm này của cháu gây phiền hà tới cảnh sát như thế nào không?

Shinichi trả lời:

- Bác làm trong ngành lâu rồi nên chắc cũng biết, những kẻ như thế này khi đã ra lời thách đấu mà không được chấp nhận, chắc chắn sẽ gây ra nhiều sự việc nghiêm trọng hơn để bắt con mồi tham gia vào cuộc chơi của hắn. Hắn có thể giết 2, 3 mạng người mà không thấy ghê tay. Hắn cảnh báo không được báo cảnh sát, cháu chỉ có thể kể với Heiji và Shiho vì cháu biết họ không thể là kẻ sát nhân được. Nhưng hôm nay, hắn gửi thư thông báo rằng cháu có thể báo cảnh sát rồi!

Heiji an ủi tên bạn thám tử đang suy sụp bên cạnh vài câu rồi nói:

- Tại hiện trường vụ án thứ 2 ở Gunma, dấu vết còn lại cho thấy có tới 3 dấu giày khác nhau. Điều này chứng tỏ hung thủ còn có đồng phạm. Tại hiện trường vụ thứ 5 ở Osaka, cháu đã tìm thấy một thứ mà cảnh sát để sót lại. Đó chính là thứ này. - Heiji giơ cao một bọc nilon, bên trong chứa một sợi tóc đen nhánh - Hung thủ đã để rơi ở hiện trường một vật chứng rất quan trọng. Sau khi nhờ Hakuba phân tích, cháu đã có kết quả đại khái về hung thủ. Hắn có giới tính nữ, chiều cao 1m69, cân nặng 54 kg. Có vẻ như hung thủ là người khá khỏe mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao nên mới có thể đủ sức khống chế được anh Shikarami, tiền đạo đội bóng trường Teitan.

Shiho nối tiếp:

- Ở vụ án thứ 6 ở Chiba, có vẻ như do vội vàng nên hung thủ đã vô tình cứa đứt tay chính mình. Sau khi phân tích hóa nghiệm, cháu đã rút ra kết luận: hung thủ là người có nhóm máu B. Cháu đã đột nhập vào máy tính của các nạn nhân thì biết được các cậu ấy không hề tham gia chung một diễn đàn nào, không hề ở chung trong một hội nào. Từ đây có thể rút ra kết luận: Hung thủ là người của trường cấp III Teitan. Từ những tư liệu đã có được, cháu đã khoanh vùng được nghi phạm. Đó chính là… MORI RAN! Cô ấy đã mất tích hơn một tuần nay rồi.

Mọi người chấn động trước kết luận bất ngờ này. Người bình tĩnh lại đầu tiên là cảnh sát Uehara Yui. Cô ngập ngừng:

- Kudo, theo như lời cháu thì các nạn nhân bị giết đều được khắc một con chữ trong tên cháu lên tim. Nhưng… còn thiếu một chữ I cuối cùng nữa…

- Nạn nhân thứ 8 là Inowa Tsuki. Đã phát hiện xác lúc 2h45’ tại đảo Kyūshū, tỉnh Kumamoto. Cậu ấy là học sinh lớp 11A trường cấp III Teitan.

Sau khi hoàn thành một số thủ tục cần thiết, cả ba chào mọi người rồi trở về nhà. Shinichi bây giờ trông như một cái xác không hồn. Cậu thật không thể tưởng tượng nổi, kẻ sát nhân máu lạnh giết người hàng loạt lại chính là người bạn trong sáng và thánh thiện ngày nào. Mặc dù có hai người bạn đi bên cạnh, trông Shinichi vẫn thật nhỏ bé và cô độc. Shiho rất hiểu nỗi đau mà Shinichi đang phải nén chặt trong lòng. Cả tên Heiji, một kẻ có chỉ số EQ gần cán vạch 0 cũng biết ngậm tăm, nhìn bạn mình với một ánh mắt thương cảm…

***

Ring… Ring… Ring… Tiếng điện thoại của Shiho vang lên liên hồi. Cô chộp lấy cái điện thoại, ngạc nhiên khi thấy một số liên lạc lạ xuất hiện trên màn hình. Cô bấm nút nghe. Một giọng nói đã bị biến đổi bởi máy vang lên:

- Hai giờ chiều ngày mai gặp tại công viên Beika. Không gặp không về.

Giọng đó chỉ nói vậy rồi cúp máy. Shiho cảm thấy thật sự sợ hãi, không phải vì cô nhận ra giọng nói của kẻ ở đầu dây bên kia, mà qua cách phát âm, nhịp điệu, âm sắc, cô đã biết người gọi là ai…
 
Event đầu tiên của cả hai Group ShinShi và GFC. Great!!!:love_struck:
Link: Event hè 1/6 - Giải đố nhận quà ảo cùng Group ShinShi và GFC
picsart-05-27-08.06.19.jpg
 
×
Quay lại
Top Bottom