Into oblivion

Eternal Robot

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2016
Bài viết
419
Floods of memories drown me in the abyss
Ceiling fades, empty space, hanging barely from a cliff
That's thousands of feet tall

And now I fall
Now I fall
Into oblivion
 
“Mùa xuân ấm áp chính thức nhào vào vòng ôm của thành thị phồn hoa.”

Cưỡng cầu, chương 12.​

Tôi rất thường viết những câu thế này, về mặt trời, về màn đêm, về mùa, về những sự vật không thể hành động như con người. Sự chuyển giao ấy đôi khi đến rất chậm, đến mức mất cả hàng giờ. Tôi sẽ ngồi đó và lặng yên ngắm nghía.

Cho đến lúc nhận thức về hỗn loạn ập vào cơ thể, kéo tôi ra khỏi tĩnh lặng này. Cảm giác ấy, hệt như cánh cửa sổ bất chợt mở ra, làm căn phòng tối trải đầy ánh sáng. Người trong phòng sẽ biết đã đầu ngày, chờ đón anh ta là những quay cuồng vô nghĩa. Anh ta ra khỏi nhà, đóng cánh cửa, thỉnh thoảng quên mất mình có một nơi như vậy.

Thế nhưng, tôi tự hỏi điều nào là tốt cho anh ta, ở lại trong góc mơ tưởng của mình, hay ra ngoài kia và chạy theo những gì hiển nhiên. Lựa chọn của tôi là gì, và tôi viết về điều đó như thế nào...
 
Còn vài giờ nữa, tôi sẽ di chuyển đến thành phố ấy.

Nếu không ở tận đầu kia đất nước, hẳn tôi đã có dịp đến thăm những người tôi quen. Một cái ôm thôi rồi về, tôi hay đùa vậy, dù tôi biết mình mong mỏi nhiều hơn thế. Tôi muốn chạm vào tóc, vào bàn tay, siết chặt người trong những vòng ôm, cảm nhận mùi hương trên vai áo mềm.

Prosopagnosia đã làm tôi không nhớ được khuôn mặt.

Hành trình của tôi là rong ruổi, trên những đoạn đường chẳng biết điểm dừng, trên những vệt màu chồng lên bức tranh cũ kỹ. Tôi sẽ đến tận thành phố có người, và lạc giữa dòng xe đông đúc ấy, trở nên thật nhỏ bé giữa đô thị, thầm tưởng tượng ra người đã sống thế nào trong không gian này.

Tôi mong rằng tối nay, ký ức sẽ đánh gục mình. Những gì đã cũ chưa bao giờ cần thiết đến thế. Bầu trời của nơi ấy có nhiều sao chứ? Những rặng cây hai bên đường có âm u? Buổi sáng có se lạnh và lất phất mưa bay? Thương mến ơi, tôi đã luôn muốn biết về mảnh đất có người.
 
Tôi đã mong được trở về nhiều hơn, bước vào thế giới ấy, nhảy múa trong vòng tay dịu dàng của em, và nhìn ngắm những bức tường thành kỳ vĩ. Tôi đã phụ thuộc vào em rồi. Việc không có em ở đây làm tôi trống trải vô cùng...
 
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được “Huyễn” nữa.

Mỗi lần giới thiệu truyện, tôi gọi chị bằng bút danh mới, nghe như không nhớ được cái tên năm nào. Mặc dù tôi biết về lời hứa, về những tin nhắn công khai, về vài mẩu chuyện vui vui ở chỗ làm, tôi vẫn không thể chạm được.

“Huyễn” viết tầm 2015, nghĩa là đã được gần mười năm. Chỉ vì muốn bước vào thế giới này, tôi bắt đầu cầm bút. Tôi hiểu thế nào gọi là fanfic. Tôi được dạy để viết dòng miễn trừ trách nhiệm. Tôi lớn lên từ đây. Kể cả bây giờ, khi đang hoạt động tại nền tảng khác, tôi cũng không bao giờ quên rằng tôi lớn lên từ đây.

Vậy mà, những người tôi quen biết, đã chẳng còn ai ở lại.

Gần đây tôi đọc được một bài về họ, đột nhiên tôi muốn giới thiệu “Huyễn”. Tôi biết “Huyễn” có tồn tại. Tôi biết khung cảnh ấy, những tiếp xúc quá đỗi chân thật. Tôi biết chị đã viết về họ. Tôi biết đã có một “Huyễn” từng được đăng tải tại chỗ này.

Nó đâu rồi...?

Tôi không biết nó đâu rồi.

Chỉ vài năm, vài năm nữa thôi, những điều thế này sẽ mơ hồ dần trong tâm trí tôi. Người ta chết ba lần, khi họ ngừng thở, khi không còn ai đến thăm mộ họ, và khi người cuối cùng còn nhớ tới họ rời khỏi thế gian này. Tôi có phải người duy nhất còn nhớ tới “Huyễn” không? Nếu tôi hỏi chị, chị có trả lời tôi về nó?

Tôi có đủ dũng khí để hỏi về nó...
 
Tôi đã hỏi, nếu tôi đến gặp cậu, tôi có thể ôm cậu chứ...

Xin đấy. Tôi cần một cái ôm.
 
Đã sống ở diễn đàn thì phải biết thứ gọi là “mã diễn đàn”.

Mặc dù tôi nói rằng mình sẽ viết nhiều hơn, nhưng sự thật là tôi chẳng có nhiều năng lượng đến thế. Những ngày này tôi thường ngủ sớm, dậy sớm, mệt mỏi, và bận rộn.

Nhưng hình như không hoạt động? Cũng có lúc tôi lười nên không sửa lại chiều dài của khung soạn thảo. Thỉnh thoảng tôi muốn viết giao diện mới, nhưng không chăm chỉ đến mức đó.


[separate]


Chúng ta đã đi qua những vô nghĩa này cùng nhau. Đến khi mọi thứ có nghĩa, chẳng còn gì để cố gắng nữa.

Những cái tên xinh đẹp dần xuất hiện.

Tôi nghĩ đến ngày mai, và những điều sẽ xảy ra khi ấy. Không có gì sáng hơn n cưi rng r ca em.
 
Top Bottom