Một ngày gần cuối tháng 9, năm 2002.
Vy chạy như bay qua sân trường. Sắp đến giờ rồi, trận đấu đầu tiên của lớp 11B trong giải bóng đá trường. Đối thủ là lớp 11A.
Sau khi lớp B bị lớp A đè cho không ngóc đầu lên nổi năm vừa rồi, Vy cứ canh cánh trong lòng mãi. Vào đầu năm lớp 11, khi trường thông báo về giải bóng đá, mắt Vy sáng quắc. Cơ hội để lớp B phục thù tới rồi. Thua về học tập thì thôi vậy, nhưng thể thao thì không thể thua. Vì vậy Vy đã ra tối hậu thư cho 17 tên con trai trong lớp nhất định phải cho bọn lớp A hít khói.
Duyên nợ thế nào, hai lớp A và B lại gặp nhau ngay tại trận đấu đầu tiên. Thú thật thì Vy chả biết cái gì về bóng đá cả, nhưng mà sau khi ngồi nửa ngày nghe Quân huyên thuyên về chiến thuật cộng với khoe khoang rằng cậu và Huy chơi xịn thế nào, Vy đã có niềm tin mãnh liệt lần này bọn lớp A chết chắc
Đón đầu Vy ở giữa sân trường, Ngân hớn ha hớn hở: “Thế nào? Xin được không?”
“Được.” Vy vừa thở hồng hộc như chó vừa trả lời.
“Ồ, mày giỏi đấy, xin được luôn! Được mấy cái?”
“Một.”
“Một gì? Một gói bông băng? Một lọ thuốc đỏ? Hay một hộp Gâu*?” Ngân dáo dác ngó Vy từ trên xuống dưới.
*Gâu: urgo, băng dán cá nhân.
Vy thở dài, “Một cái gâu.”
“Một cái gâu?” Ngân trợn tròn mắt không tin nổi: “Mày… xin thế nào?”
Vy hít một hơi rồi có chút suy tư mà tường thuật lại: “Tao nói với cô phụ trách là lớp cháu sắp đá bóng, cô cho lớp cháu mượn 1 hộp gâu, 1 gói bông băng với 1 chai ô xy già nhé, tí còn thừa cháu trả. Bà ý đuổi tao thẳng cổ luôn.”
Ngân gật gù: “Ờ, tao cũng chả lạ. Rồi sao?”
Vy lại tiếp tục hít vào: “Tao phải mặt dày tiếp tục xin chứ sao. Tao bảo, chỉ khi các bạn bị thương trong lúc thi đấu thì mới cần, chưa chắc đã dùng tới, cô giúp cháu đi. Bà ý đưa cho tao 1 cái gâu, nói “Đây! Không dùng nhớ trả lại.” rồi bảo tao biến.”
Ngân nhìn Vy trân trối, rồi chẹp chẹp lắc đầu, “Tao đã nói là bà đấy xấu tính mà!”
“Ai bảo mày để quên!!!” Vy trừng mắt nói lại.
Vì Ngân còn kiêm thêm chức thủ quỹ nên được giao nhiệm vụ mua bông băng thuốc đỏ mang đến đề phòng trường hợp lúc thi đấu có ai bị ngã trầy xước.
Khi nó tung tung tẩy tẩy xuất hiện ở sân bóng, ngoại trừ mồm ngậm cái kẹo mút, thì trên tay cái gì cũng không có.
“Bông băng đâu?” Vy hỏi khi Ngân đang vui vẻ mút kẹo chụt chụt.
Ngân ngớ người ra rồi vỗ cái ót, “Chết mẹ! Tao để quên ở cửa hàng tạp hóa lúc mua kẹo rồi!”
Vy: “…”
Ngân hơi luống cuống, “Giờ làm thế nào? Hay là…Vy, mày chạy qua phòng y tế trường mượn đê!”
Vy tức muốn hộc máu, “Sao tao phải đi?”
“Tao có thù với bà già phụ trách ở đấy.” Ngân phồng má, rồi tiếp tục, “Mà thôi, mày không phải đi đâu. Ngã trầy da chảy máu tí, bọn kia cũng chả chết được.”
Nó nhún vai ra điều chả sao cả. Vô trách nhiệm đến thế là cùng!
Thế nên mới có một chuyến viếng thăm đến phòng y tế trường của Vy.
“Mà mày với bà cô phụ trách phòng y tế là làm sao?” Vy hỏi khi hai đứa rảo bước đi tới sân bóng.
Ngân nhăn mặt nhớ lại, “Mày nhớ kì II năm ngoái, có lần tao bị đau bụng kinh rồi xin xuống phòng y tế nằm không?”
Vy lạnh nhạt: “Ừ! Sao?”
Ngân mút kẹo chụt một cái: “Có kinh nguyệt là thật, đau bụng kinh là giả. Tao chỉ muốn xuống đấy nằm ngủ tí.”
Vy: “…”
“Lúc tao đang ngủ ngon thì bị bà già kia dựng dậy. Bà ý bảo phòng y tế không phải là chỗ để ngủ rồi đuổi tao về lớp. Tao bảo tao đang bị đau bụng kinh, cần phải được nằm. Bà ý bảo tao trông chả có tí đau đớn nào, trăm phần trăm là trốn học xuống đây ngủ.”
Vy cười, “Bà ý nói đúng quá còn gì!”
Ngân nhún vai: “Ờ! Nhưng mà tao muốn ngủ. Thế nên tao mới nói với bà ý, cháu khó chịu lắm, cô không biết, cô lại bảo cháu giả vờ. Phụ nữ mãn kinh như cô ấy à, đa nghi thành bệnh luôn rồi.”
Đến lượt Vy trợn mắt, “Hả?”
“Mày có tin được không?” Ngân lên giọng, “Mặt bà ý y như cái mo cau khô, tao, mẹ nó, làm sao mà biết bà ý mới có hơn 40 tuổi chứ. Cứ nghĩ bà ý bằng tuổi bà ngoại tao, mãn kinh rồi chứ.”
Vy: “…”
Ngân lại tiếp, “Xong tao vô cùng tốt bụng mà hỏi bà ý cô có uống thuốc nội tiết không? Nghe nói cô chưa có chồng. Phụ nữ chưa chồng rồi đến tuổi mãn kinh như cô thì càng cần phải bổ sung nội tiết tố. Hay để cháu hỏi bà cháu xem bà uống thuốc gì rồi cho cô biết nhé! Thế rồi tao bị tống cổ ra khỏi đấy.”
“…Mày lại nhiệt tình quá cơ!” Vy hết nói nổi.
Ngân thở dài, “Đấy, tao có lòng tốt thế mà bà ý còn nói tao là đồ thiếu lễ độ, vô ý vô tứ. Bảo sao mà tao ghét.”
Vy lắc đầu, hoàn toàn không muốn bình luận gì về cái gọi lòng tốt của Ngân cả.
Vào trong sân bóng, thấy Quân, Huy với Tùng đang ngồi dưới gốc cây bàn tán gì đó, Vy bỏ lại Ngân bước tới cười tươi roi rói, “Mấy ông khởi động xong rồi à? Tốt cả chứ?”
“Tốt! Tốt cả.” Quân gật gù.
Vy ngồi xuống giữa bọn con trai, hỏi han, “Tí nữa những ai ra sân? Thấy hôm trước ông bảo đá theo đội hình nào? 1-2-3-4-5 à?”
Quân hết hồn, “1-2-3-4-5? Bà định xây kim tự tháp à?”
Huy và Tùng ngồi bên cạnh không nhịn được cùng bật cười.
Vy mờ mịt nhìn sang, “Hả?”
“Mỗi lớp có 7 người đá thôi.” Tùng nhìn Vy nhẹ nhàng giải thích, “Lớp mình có 3 đứa bọn tôi, Thái, Cường, Kiên đá, với Nam làm thủ môn”.
“À!” Vy nuốt nuốt nước bọt, tay quạt quạt. Lúc nãy chạy nên giờ Vy thấy hơi nóng với lại khát nước.
Tùng đưa Vy cốc nước cậu đang cầm trên tay cho Vy. Vy nhận lấy, không chút suy nghĩ đưa lên miệng uống. Khóe miệng Tùng cong lên, ánh mắt nhìn Vy đầy dịu dàng.
Huy gom hết thảy hành động của hai người này vào trong mắt. Không hiểu sao cậu có chút khó chịu. Ngay khi Vy vừa uống xong, cậu đưa tay lấy lại cái cốc rồi quẳng nó vào thùng đựng nước đá bên cạnh.
Vy với hành động của Huy cũng không cho là có vấn đề gì hỏi tiếp: “Thế mấy người khác không đá à?”
“Có thể thay người.” Lần này là Huy trả lời: “Mệt quá hoặc là bị đau thì có thể thay người.”
“Ừ! Thế…” Vy còn chưa kịp nói xong câu dặn dò của mình thì đã nghe thấy giọng nói sang sảng phía sau.
“Thế nào? Lớp B đã chuẩn bị sẵn sàng để thua chưa?”
Là Đức, tên bí thư thiếu đòn của lớp A.
Vy đứng bật dậy, “Phải hỏi lại là lớp A đã sẵn sàng chưa mới đúng!”
“Sẵn sàng để thắng à? Lớp A lúc nào chả sẵn sàng.” Đức vênh váo.
Lúc này Tùng, Quân và Huy cũng đã đứng dậy. Huy lên tiếng có chút thiếu kiên nhẫn: “Mày sang đây làm gì? Chỗ của lớp A ở đầu bên kia. Sang đây tìm đánh à? Cút!”
Đức cũng chả vừa, “Tao thích đi chỗ nào thì tao đi. Mày cấm tao được chắc!”. Cậu khoanh tay trước ngực, mắt lại liếc về phía Ngân và Trang đang đi về hướng này.
Ngân vừa tới đã quăng ngay, “Thần kinh hả?”
“Bà mới thần kinh!” Đức đanh đá đốp chát lại rồi quay sang Vy, “Tí nữa sau trận đấu bà đợi tôi. Có việc.”
“Việc gì?” Tùng và Huy cùng bước tới, lên tiếng.
Khí thế hùng hổ của Tùng và Huy khiến Đức bị giật mình, theo bản năng lùi một bước về phía sau, “Hoạt động Đoàn trường. Thầy Mạnh dặn”.
Nhận ra mình thế mà lại bị dọa, giọng nói còn hơi thỏ thẻ, Đức bỗng dưng thấy mặt nóng phừng phừng. Liếc thấy Trang còn đang tủm tỉm cười, cậu thẹn quá hóa giận, ném lại cho Vy một câu “Nhớ đấy!” rồi vùng vằng bỏ đi.
Cả lũ nhìn theo cái bóng lưng đang chạy chối chết của Đức có chút cạn lời. Cuối cùng Quân lên tiếng, “Hoạt động gì mà lại chỉ có bà với thằng đó?”
Vy cúi đầu nghĩ nghĩ. Cô cũng không rõ. Hôm qua mới gặp thầy Mạnh cũng không nghe thầy nói gì. Thầy Mạnh là giáo viên thể dục, kiêm giáo viên kỉ luật và bí thư Đoàn trường. Các hoạt động Đoàn đều do thầy phụ trách.
Ngẩng lên đối diện với 5 cặp mắt đầy vẻ chất vấn, Vy giật hết cả mình: “Tôi không biết. Chắc là hoạt động mới. Để tí gặp thầy Mạnh tôi hỏi.”
Lời của tác giả: Sơ đồ THPT Hòa Bình