CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM

hoabanglangtim84

Thành viên
Tham gia
21/5/2024
Bài viết
0
Sau bốn năm kết hôn, Phó Sâm nuôi một nữ sinh trẻ tuổi ở bên ngoài. Cô ta phóng khoáng, xinh đẹp, tràn ngập sức sống. Lôi kéo một người có giá trị chục tỷ như Phó Sâm ăn quán ven đường, đưa cô ta đi xem tuyển thủ ưa thích thi đấu. Phó Sâm gọi điện thoại tới:

“Đêm nay không về, đi xem Kỳ Kiến Bạch thi đấu.”

Cô ta ngồi cạnh hắn, cười nhạo một tiếng: “Người phụ nữ không thú vị như vợ anh làm sao biết được Kỳ Kiến Bạch là ai?”

Bọn họ không biết rằng. Sau khi cắt điện thoại, tôi bị vây ở bên trong con xe tối tăm. Răng người đàn ông cắn lên cổ tôi, tạo thành đau đớn nhè nhẹ.

“Chị ơi, em thi đấu thắng rồi, đêm nay chị muốn khen thưởng em như nào?”​

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN 1

Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Manh là vào ngày sinh nhật 26 tuổi của tôi. Tôi còn mỉm cười, cùng với những vị khách trong bữa tiệc nói chuyện vui vẻ với nhau.

“Trong công ty có chút việc, Phó Sâm sẽ về nhà hơi muộn, nhưng mà anh ấy đã tặng quà cho tôi rồi…”

Tôi còn chưa dứt lời. Phó Sâm ngay trước mặt tôi, mang theo một nữ sinh đi vào. Giang Manh mặc một chiếc váy đỏ xinh đẹp, bám vào cánh tay Phó Sâm, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Giống như một chú chim sẻ nhỏ ríu rít: “Anh nói muốn đưa em đến một nơi chơi vui, chính là nơi này sao?”

Cô ta nhìn quanh một vòng, ánh mắt tạm dừng trên mặt tôi hai giây rồi dời đi. “Oa, cái bánh kem kia nhìn ngon quá, em muốn ăn!”

Phó Sâm cười nhìn cô ta, dung túng cô ta đem bữa tiệc sinh nhật của tôi náo loạn. Những vị khách xung quanh khe khẽ bàn tán. “Xem cô ta kiêu ngạo chưa kìa? Dám giương oai làm trò trước mặt Lê Dã?”

“Được Phó Sâm cưng chiều mà, dù Lê Dã là vợ thì cũng chả làm gì được thể loại tiểu tam này.”

“Mất mặt chết mất! Trong bữa tiệc sinh nhật của mình mà lại mất mặt thế này. Nếu tôi là cô ấy, chắc là sẽ chết tâm luôn.”

Tôi túm chặt lấy bộ lễ phục dạ hội sang trọng, làm bộ như không nghe được những lời châm chọc đó. Tôi đi đến cạnh Phó Sâm, nhẹ giọng nói: “Chúng ta trước kia đã ước định, anh sẽ không đem người đưa đến trước mặt tôi. Mặc kệ anh ra ngoài nuôi ai, thể diện cơ bản vẫn phải giữ cho tôi…”

Tôi còn chưa nói xong, hắn đã thô bạo đánh gãy lời tôi nói. Bởi vì vừa cùng Giang Manh uống vài ly rượu, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần men say. Từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt khinh miệt cùng ghét bổ càng trở nên rõ ràng. “Lê Dã, xem ra từ trước đến giờ tôi quá cưng chiều cô.”

Hắn cười cười: “Cô có thân phận gì, cũng xứng nói hai từ “thể diện” với tôi?”

Tôi cứng đờ tại chỗ. Ánh sáng đèn pha lê sáng ngời chiếu từ phía trên xuống. Sự cứng cỏi tôi cố bày ra, ở dưới ánh mắt trào phúng của hắn trong nháy mắt như băng tuyết tan rã. Xuất thân Lê gia bình dân, lại có thể gả cho Phó Sâm. Tất cả mọi người đều thấy tôi trèo cao. Thậm chí, tôi còn không hoàn toàn được xem là người của Lê gia. “Cũng thật đê tiện, nhưng mà từ đâu lòi ra một người phụ nữ, nếu không thì…”

Phía sau, có người bàn luận lớn tiếng. Truyền đến tai chúng tôi. Phó Sâm lãnh đạm đưa cho tôi một tờ chi phiếu: “Lần trước cô nói muốn đầu tư hạng mục kia, tự mình đi đầu tư đi. Lê Dã, đừng cảm thấy tôi là người có lỗi với cô.”

Hắn hạ mi. “Chỉ cần cô học cách lấy lòng tôi, thì chí ít cô còn có chút giá trị.”

PHẦN 2

Bữa tiệc như một trò cười kết thúc. Phó Sâm ôm Giang Manh uống say rời đi. Thậm chí còn chưa đi khuất khỏi tầm mắt tôi, hai người ở ánh đèn dưới sân vườn hôn nhau. Cách màn mưa bụi tí tách, tôi bình tĩnh nhìn bọn họ trông chốc lát. Cúi đầu, tỉ mỉ cất tờ chi phiếu. Sau đó lấy di động ra, nhấn vào cái tên cố định được ghim trên đầu danh bạ. Trước khi bắt đầu tiệc tối, tôi đã nhắn cho người đó “có chút nhớ cậu”, nhận về được sáu hồi âm.

Năm giờ trước: “???”

Bốn giờ trước: “Em đang huấn luyện.”

Ba giờ trước: “Thật ra trong lúc huấn luyện, em không ngại có người quấy rầy.”

Hai giờ trước: “Bọn họ nói hôm nay là sinh nhật chị.”

Một giờ trước: “Sinh nhật vui vẻ.”

Còn có tin nhắn vừa mới được gửi: “Em tới gặp chị.”

Tôi cong khóe môi, cười nhẹ. Nhắn cho hắn: “Không cần, tuần sau tôi đi xem cậu thi đấu.”

Trên màn hình, dòng chữ “đang nhập tin nhắn” nháy lên thật lâu. Cuối cùng hắn mới nhắn lại cho tôi hai câu. “Được. Chị đừng quyến rũ em, em chịu không nổi.”

PHẦN 3

Sau đó một tháng, Phó Sâm mang theo Giang Manh quang minh chính đại tham dự tất cả các sự kiện. Tựa như một đôi tình nhân trẻ tuổi cuồng nhiệt. Người đàn ông mang giá trị chục tỷ như Phó Sâm bị cô ta lôi kéo ăn quán ăn lề đường, chụp ảnh selfie, ở Bali hôn môi. Còn đi theo cô ta đến xem Kỳ Kiến Bạch thi đấu.

Kỳ Kiến Bạch - Tuyển thủ hot nhất thời điểm hiện tại, chạm là bỏng tay. Thiếu niên mười chín tuổi đã bày ra thiên phú kinh người. Tháng trước hắn cùng team của mình đã vinh quang giành giải quán quân tại đại hội thế giới. Giang Manh đi cổ vũ cho hắn, kéo cánh tay Phó Sâm, nhiệt tình dào dạt chụp ảnh ở cửa sân vận động. Phó Sâm có chút ghen ôm lấy vòng eo của cô ta: “Một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, có gì mà thích?”

“Chỉ là đi xem anh ấy thi đấu thôi.”

Giang Manh cười tủm tỉm, hôn lên mặt hắn một cái. “Em đương nhiên yêu anh nhất.”

Xe tôi ngừng ở ven đường, một màn này hoàn toàn rời vào mắt. Vừa mới áp xuống được cơn buồn nôn liền nhận được điện thoại của Phó Sâm. “Hạng mục cô nhắc đến ngày hôm qua, lần khác lại nói đi.”

Giọng điệu hắn lạnh nhạt không kiên nhẫn. “Đêm nay có việc gấp, không về.”

Tôi không tiếng động cười một chút, cố ý hỏi hắn. “Việc gì ?”

“Đi xem Kỳ Kiến Bạch thi đấu…”

Hắn còn chưa dứt lời, Giang Manh bên cạnh đột nhiên cười nhạo một tiếng. “Người phụ nữ nhàm chán như vợ anh làm sao biết được Kỳ Kiến Bạch là ai?”

Cách cửa sổ xe, tôi nhìn thấy cô ta đoạt điện thoại của Phó Sâm. “Bà chị già, không nên hỏi thì đừng hỏi, cúp đây.”

Giọng điệu kiêu căng bướng bỉnh. Nhưng cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, như một đóa hoa rực lửa. Bởi vậy Phó Sâm cũng chỉ dung túng nhéo nhéo gương mặt cô ta, cùng nhau sóng vai đi vào chỗ ngồi giành cho khách VIP. Ai cũng thích tuổi trẻ tốt đẹp. Tôi đương nhiên, cũng không ngoại lệ.

Màn hình di động lại sáng lên, là Kỳ Kiến Bạch gọi điện tới. Giọng điệu không tốt lắm: “Rốt cuộc chị có tới không?”

“Lần trước nói muốn xem em thi đấu, cuối cùng lại bảo có việc, lần này cũng sẽ không như vậy đi?”

“Tới rồi.”

Tôi gõ gõ lên cửa kính xe. “Nhưng mà… cậu đừng tức giận, tôi chỉ mua được vé thường, chờ thi đấu xong sẽ tìm cậu.”

Kỳ Kiến Bạch cười khẽ một tiếng: “Tới xem em thi đấu còn cần chị tự mua vé sao? Em để giành ghế bên phía câu lạc bộ cho chị, chị đi lên đi.”

Dừng một chút, hắn đột nhiên nói. “Chị nghĩ kỹ rồi sao? Lần trước thất hứa, nói muốn bồi thường cho em, lần này nếu em thắng, chị định thưởng cái gì?”

“Cậu muốn gì?”

“Em muốn bất cứ cái gì… cũng đều có thể chứ?”

Mấy chữ cuối cùng, âm thanh bị ép tới có chút khàn khàn. Dù cách điện thoại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra hắn đang nhếch khóe môi. Còn có cặp mắt sắc bén xinh đẹp dừng ở trên người tôi, dần dần bốc lên dục vọng bí ẩn. Tôi dung túng cười cười.

“Đều có thể.”

Bên kia an tĩnh một giây. Hắn nói: “Lê Dã, nếu tôi giành được vị trí quán quân, thời gian đêm nay của em phải dành cho tôi.”

[Hi: Đổi xưng hô một tí cho nó kích thích nhé.]

Trận đấu bắt đầu. Cách cửa kính, tôi nhìn thấy Kỳ Kiến Bạch đeo tai nghe, ngón tay trên bàn phím lay động. Biểu tình hắn nghiêm túc lại lạnh lùng, ánh mắt chưa từng do dự lấy một lần. Cho đến khi trên màn hình hiện ra ba chữ đỏ tươi “3:0”. “Quán quân!!!”

Hắn đứng lên trước tiếng hô vang đinh tai nhức óc của toàn trường, xuyên qua đám người đan xen, ánh mắt dừng lại trên người tôi. Môi tôi chớp mở: “Chúc mừng cậu.” Hắn cũng cười, học bộ dáng của tôi, không tiếng động mở miệng. “Hiện tại, em là của tôi.”

Thời gian ban đêm này, là thuộc về Kỳ Kiến Bạch.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
×
Quay lại
Top Bottom