Cảnh Sát Tuyệt Vời (🎡Mascot🎡) - Chap 23 : Sân Khấu Ma Thuật

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
43
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :

Thời gian hiện tại là mùa nhập ngũ của các tân binh rồi đó các bạn ạ. Bên các cảnh sát tuyệt vời của chúng ta cũng không chùn bước mà vẫn tiếp tục tiến bước lên những thử thách mới và khó nhằn hơn, các bạn cũng phải như vậy nhé...phải cố gắng học hỏi thêm nhiều điều mới và thử thách bản thân mình nhé.

Nội dung truyện :

Nhận được lá thư cầu cứu từ Bắc Dương, nhóm cảnh sát đã quyết định sẽ đi một chuyến tới đó bằng xe đò. Tuy nhiên vì phát hiện Đức Thành trên ô tô lạ nên Quang Liêm đã hối hả lấy mô tô của mình ra để đuổi theo chiếc xe hơi đó tới tận Bắc Dương và điểm dừng của họ đó chính là khu vui chơi Cá Voi Trắng. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra ở phía trước đây ?





Chương 1 : Khu vui chơi Cá Voi Trắng :

Khu vui chơi rộng lớn được tính tổng diện tích rộng tới năm mươi ha và trải dài hơn hai cây số bên bờ hồ Kim Tiền. Nhìn quanh cả khu vui chơi đều trải dài những mảng xanh của cỏ cây và tuyệt sắc của những bông hoa tươi thắm thích hợp cho một nhóm cắm trại hoặc những cặp đôi hẹn hò lãng mạn. Có những khu vực trò chơi với cảm giác từ nhẹ tới mạnh đều thu hút thú vui của những người dân tham quan ở đây mà không phân biệt tuổi tác. Nếu là người cao tuổi thì sẽ có khu trò chơi nhân gian, nếu là trẻ em thì sẽ có khu đu quay và cưỡi thú,...hoặc nếu là những người trưởng thành thì chắc chắn họ sẽ muốn "bay bổng" với những trò chơi mạnh mẽ đến mức "đốn tim". Ấy nhưng lại có một người duy nhất có thể bỏ qua được những điều tuyệt vời ở đây mà không dễ bị cuốn hút và người đó chính là...

- Chu Quang Liêm ! Hắn ta tới được đây rồi nên cô thay tôi lo luôn phần của hắn ta nhé.



- Mà...hắn là ai và tại sao phải làm vậy ?



- Hắn là một cảnh sát rất chuyên nghiệp, chúng ta sẽ gặp trở ngại nếu cứ để hắn tiếp tục ở đây, khi buổi biểu diễn bắt đầu thì tôi sẽ thu hút sự chú ý hắn ta, còn cô chỉ việc thể hiện khả năng của mình là được.



- Được thôi...tùy ý anh.


Cảnh sát Liêm bước ra từ bãi giữ xe đi vòng qua khu trò chơi để ra bãi đậu ô tô, anh nhìn giáp vòng xung quanh thấy bảng số của ô tô mà Đức Thành đã lên thì anh chạy tới chạm vào mui xe.

- Đúng là nó rồi...bọn chúng ma lanh thật, không ngờ lại đậu xe ngay trước camera để mình không thể khám xét được. Nhưng khu vui chơi rộng lớn như vậy làm sao mình tìm được thằng bé đây ?



- Ê !


Cú vỗ vai mạnh từ phía sau vai khiến cảnh sát Liêm giật mình và quay lại đưa tay lên thủ thế :

- Anh làm cái trò gì đó ? Sao lại tự ý tách khỏi nhóm vậy ?



- Ủa anh Linh...? Hoàng Phi ? Sao mọi người tới nhanh vậy ?



- Trời ơi ! Thì tụi con đi xe đò chứ sao ? Mà ông tài xế bắn tốc độ cũng ghê lắm mới đuổi kịp được chú ở đây đó.


Cảnh sát Liêm ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi ấp úng bào chữa :

- Thì...tôi cũng mới phát hiện...thêm kẻ địch mới thôi.



- Đừng giấu tụi tôi, dù có hung thủ nào anh cũng không bao giờ tự ý hành động như vậy, đó không phải là tác phong của anh.



- Thôi được rồi...là tôi đã nhìn thấy bé Thành ở đối diện trụ sở được chưa ?



- Cái gì ?


Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu khi cảnh sát Liêm kể hết mọi sự việc cho cả nhóm nghe và ai nấy cũng bàng hoàng đặc biệt là Long. Khi nhắc tới em trai mình thì Long đã hớt hải tách khỏi nhóm nhưng bị Bảo Linh túm cổ áo lại mắng :

- Đừng có như vậy...con phải biết rằng xứ Bắc Dương này rất xô bồ và phức tạp, ta cần phải hạn chế hành động thừa thãi nhất có thể. Cho dù con có là thành viên xung kích trẻ nhưng mấy chú không muốn phải cứu con nhiều lần như những vụ án khác đâu.



- Nè anh đừng có nặng lời như vậy chứ.



- Nặng lời cái gì ? Tôi chỉ nói sự thật cho thằng bé hiểu...nếu không phải các anh quá nuông chiều tụi nhỏ thì Minh Vũ có phải bỏ mạng hay không ? Dù có công lớn trong mọi chuyện nhưng không phải cái gì cũng tự ý hành động theo bản năng là được đâu.


Nét mặt của Long lúc này trở nên bí xị đường đột ngay khi hứng nhận những lời chỉ trích vì hành động vừa rồi, cậu khoanh tay lại xin lỗi rồi lủi thủi bỏ đi.

- Long ! Con đi đâu vậy ?



- Con muốn yên tĩnh một chút.



- Cứ mặc nó để nó đi chơi ở đâu đi...nếu thằng bé cho rằng mình đúng.


Long lê bước đi tới chỗ khu trò chơi mà mặt mày bơ phờ, nhưng cậu đột nhiên tỉnh táo và lấy lại thần sắc ngay khi nhìn thấy dáng ai quen thuộc vừa đi ngang qua trước mặt mình, hình dáng một cậu nhóc thanh niên với chiếc áo khoác màu cam đang bước vào hàng chờ ở khu trò chơi.

- Thành à ? Có phải nó không vậy ? Đúng...đúng là nó...mình không có lẫn lộn đi đâu được.



- Long ! Tìm được ông rồi.



- Ủa bà cũng theo nữa hả Trúc ? Còn có Mina ở đây nữa.




*Gâu*

- Là chú Phi xin chú Liêm cho tui đi theo để trông chừng ông...vì mấy chú vẫn chưa yên tâm nên đã gửi Mina lại cho tui đây.



- À đúng rồi...mình vô đó đi, tui nhìn thấy thằng Thành ở đó, mình phải theo nó.



- Là thiệt hả ? Đây là trò chơi Rừng Khủng Long nhỉ ? Chơi sao ?



- Cứ mua vé vô đó đi là biết, chúng ta không tới đây để chơi mà là để cứu thằng Thành về đó.


Long và Trúc đứng đợi xếp hàng để chờ mua vé, họ chỉ cách Thành có hai người mà thôi nhưng họ vẫn không thể xin lên đứng trước được do khách quá đông và không ai chịu nhường chỗ cả. Khi cả hai đã mua được vé để vào trong và được soát vé thì đã thấy Thành cùng với hai người đàn ông nữa cùng ngồi vào một chiếc phao tròn đầu tiên, chiếc phao thứ hai lại có gia đình khác lên và chỉ còn một chiếc phao thứ ba ngay trước mặt mình.

- Không được phép mang thú cưng vào đâu cháu.



- Chú ơi ! Con có cái này.


Trúc đưa tấm danh thiếp của cảnh sát Liêm ra cho bảo vệ soát vé, anh lập tức gật đầu rồi đưa cả hai người họ cùng Mina lên chiếc phao trước mặt, những chiếc phao đang nổi bồng bềnh trên mặt nước được khóa xích an toàn. Khi năm chiếc phao đã chật kín người thì lúc này bảo vệ mới đồng loạt mở xích cho phao tự trôi theo dòng nước chảy và tiến vào hang động tối.

- Chú Liêm thật sự rất chuyên nghiệp, chú ấy đoán trước được sẽ có những nơi Mina không được phép vào nên chú ấy đã đưa mình tấm bưu thiếp nhân danh và giấy phép điều tra.



- Nhưng sao chú bảo vệ lại biết chú Liêm nhỉ ? Lẽ nào sau vụ án Liên Hoa Giáo thì chú ấy đã nổi tiếng rồi hay sao ?



- Tui cũng không biết nữa, nhưng mà thằng Thành cách chúng ta một phao đó.



- Nhưng...tui sợ bóng tối.


Trước mặt mọi người là một ánh đèn màu ảo diệu cùng với những bức tượng khủng long cao to đang đứng đó. Đức Long thở phào nhẹ nhõm khi biết nó chỉ là những cái tượng cho tới khi chúng đột nhiên quay đầu lại nhìn các du khách cùng với âm thanh gào thật lớn.

- GRRRRAOOOO !



- GA Á Á Á Á !


Long giật nảy mình lên và hét lớn vang vọng cả hang động, Mina thì sủa ầm ĩ lên làm cho các du khách khác chỉ tập trung nhìn mỗi bọn họ, chỉ có Đức Thành vẫn đang chăm chú nhìn từng con khủng long và há miệng cười trong sự hiếu kỳ của mình. Những con khủng long các loại đều lần lượt chìa cổ xuống dọa du khách, có con thì lù lù từ trong lùm cây nhân tạo và có con thì lú đầu lên khỏi mặt nước với ánh nhìn vô tri. Dòng nước càng lúc chảy siết hơn đẩy những chiếc phao với tốc độ nhanh hơn nữa tạo thú vui cho Thành nhưng trong khi đó tiếng la lối của Long vẫn không thể dứt được.

- Thôi Long ! Ông làm tui xấu hổ quá đó. Cứ gặp con nào thì la toáng lên như vậy chắc tui đội phao mà ra ngoài mất. Còn Mina nữa mày đừng có sủa coi, đằng nào ra ngoài cũng bị chửi cho mà coi.

Trò chơi kết thúc khi mọi chiếc phao đã trôi tới cổng ra vào, Đức Thành cùng với hai người đàn ông đó đã bước ra khỏi đó còn Long vẫn còn dựa lưng như người mất hồn buộc Trúc và bảo vệ phải dìu cậu dậy và kéo lê ra ngoài.

- Hai đứa nói rõ là nhân danh cảnh sát đi điều tra cái gì vậy hả ? Để chú chó này làm ầm ĩ trong hang động chú sẽ bị đuổi việc mất.



- Dạ con đang cố đuổi theo em trai thất lạc của bạn này nhưng lạc mất rồi ạ...thôi con xin phép đây.


Đức Thành lại tiếp tục mua vé rồi trèo lên Rồng Bay ngồi thắt dây an toàn, cả Long và Trúc cũng bị cách Thành mất một chỗ ngồi do có hai người khác ở ghế trước còn Mina thì được bảo vệ trông chừng ở dưới đất.

- AAAAAAAAA !

Lần này lại tới Trúc khóc thét trên con rồng vì cô rất sợ tốc độ lẫn cả độ cao, chỉ biết vừa la vừa chắp tay cầu nguyện cho tới khi đi hết một vòng trò chơi rồi cô mới như vừa được hồi sinh trở lại. Đức Thành rời khỏi khu trò chơi rồi chỉ tay về hướng sân khấu đang hoạt động ở đằng kia ngay trung tâm khu vui chơi, hai người đàn ông hiểu ý liền dẫn cậu đi tới đó, Long thấy vậy cũng bèn dìu Trúc đi theo bước chân của Thành. Sân khấu rộng lớn cùng với hàng ngàn khán giả ngồi trải dài chật kín cả trung tâm khu vui chơi với những tiết mục hát và nhảy vẫn đang diễn ra sôi nổi. Xui xẻo cho Long khi Thành đã chọn được chiếc ghế cuối cùng để ngồi trên hàng đầu, trong khi đó cả hai người lại phải ngồi ở ngay hàng giữa cách Thành hơn hai chục mét.

- Gì mà xui dữ vậy ?



- Ai mà biết ? Ráng ngồi đây đỡ đi lát ai rời khỏi ghế thì mình tranh thủ lên ngồi.


Tiết mục nhảy flashmob đã kết thúc, anh chàng MC bước ra giữa sân khấu với giọng nói hào hùng tiếp tục công bố tiết mục kế tiếp.

Vâng ! Và sau đây sẽ là một trong những tiết mục đáng được mong đợi nhất. Các quý khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một tiết mục ảo thuật của nhà ảo thuật gia đại tài Hải Quốc với tên gọi Sân Khấu Ma Thuật...xin trân trọng kính mời quý khán giả cùng hướng lên sân khấu và MỘT TRÀNG PHÁO TAY CHO NHÀ ẢO THUẬT HẢI QUỐC !





Chương 2 :
Buổi biểu diễn huyền bí.

Sân khấu bất ngờ tắt đèn tối om và dần được phủ kín bởi mái vòm hạn chế ánh sáng. Những ảnh đèn Led dây treo quanh cầu thang nhấp nháy giữa sân khấu và từ từ sáng lên dưới từng bước chân của nhà ảo thuật. Khi đèn sân khấu sáng lên thì mọi người đều vỡ òa cảm xúc và một tràng pháo tay cùng tiếng hò hú kịch liệt vang lên dành cho nhà ảo thuật với bộ vest đen cầm trên tay chiếc mũ chóp cao cúi chào khán giả bên dưới rồi đặt nó lên chiếc bàn tròn. Những cô gái trẻ ở bên dưới chen nhau quay chụp khuôn mặt của nhà ảo thuật gia khôi ngô và hồng hào cùng cặp kính tròn trên mặt và đôi môi mỏng đang mím lại để gợi cảm cùng với các cô gái khiến cho cả khán đài càng rầm rộ hơn.

- WOA ! Nhà ảo thuật sao mà đẹp trai dữ vậy ?



- NAM THẦN CỦA LÒNG EM ƠI !


Những tiếng hò reo sến súa làm cho Long và Trúc nổi rợn cả da gà lên :

- Thiệt...đôi khi mình xấu hổ dùm người ta luôn đó chứ...chỉ là đẹp thôi mà có gì mà làm quá dữ vậy ?



- Trúc không bị anh ấy thu hút hả ?



- Không hề ! Trong lòng tui chỉ có một người thôi...



- Khà khà ! Vì Trúc chỉ chờ mỗi Đăng thôi ha ha...



- Nói bậy cái gì vậy hả ?


Trúc cho một quả tát vào mặt Long làm cậu bật sang một bên và té ra khỏi ghế rồi lật đật lồm cồm bò dậy ngồi lại vào ghế. Bỗng nhiên có một thú bông mascot với hình thù là một chú mèo Thomas* quen thuộc tiến vào đám đông và đưa kẹo ra cho mọi người mua. Chú mèo Thomas càng tiến gần hơn về sân khấu thì bị một nhóm người cả nam lẫn nữ bay lên quật ngã xuống và giẫm đạp thê thảm.

- Mày hả...ở đây chẳng ai thèm mua đồ của mày mà còn lảng vảng ở đây làm chắn hết tầm nhìn của tụi tao rồi. Cút đi !



*Chú thích :

Thomas : Là tên của chú mèo trong bộ hoạt hình Tom & Jerry nổi tiếng.

Mặc dù bị đánh nhưng người bên trong bộ đồ đó vẫn cố giữ chặt cái mũ mặt nạ để nó không bị rơi ra và để lộ mặt mình ra ngoài. Long và Trúc nhìn thấy cảnh tượng đáng thương liền chạy tới và đẩy hết những người đang cố gắng tấn công chú mèo mascot này.

- Sao mấy anh chị lại làm vậy ? Anh chị không muốn mua thì thôi mắc gì mà đánh người ta ? Còn nếu anh chị thấy người ta làm khuất tầm nhìn thì có miệng mà nói chứ đừng có dùng vũ lực.



- Á à con nhỏ này đanh đá ghê ta ! Đừng tưởng mày là con gái là tụi tao không dám làm gì mày, mấy chị ở đây sẽ lo xong cho mày thôi.


Chú mèo mascot nắm chặt tay của Trúc kéo lại như muốn ra hiệu cho cả hai người dừng lại. Cả nhóm côn đồ này lại tiến gần hai người hơn thì tiếng hò reo từ khán giả phía gần sân khấu vang lên khiến cho cả nhóm cũng hô vang theo rồi bỏ mặc Long và Trúc cùng tới cỗ vũ nhiệt tình cho nhà ảo thuật.

- Thoát...thoát chết rồi.

Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm rồi đỡ chú mèo mascot đứng dậy, ngay sau đó anh chàng này cũng ngồi xổm xuống bất lực khi giỏ kẹo của mình bị đập te tua và vỡ ra.

- Không sao đâu anh...chỗ kẹo nào còn nguyên vẹn tụi em sẽ mua hết cho.

Chú mèo Thomas này quay lại cúi đầu cảm ơn cả hai người họ và ra giá chỉ năm ngàn một cây so với những người mascot khác đều đồng giá mười ngàn, những cây kẹo còn nguyên đều đã được hai đứa mua lại, anh chào tụi nhỏ lần nữa rồi lặng lẽ cầm giỏ kẹo đã bể của mình rời khỏi hiện trường. Tiếng hò reo vang dữ dội hơn khi có một cô gái trẻ bước từ trong cánh gà ra sân khấu với một chiếc đầm xanh lam cùng mái tóc dài uốn xoăn sau đuôi với đôi mắt hí như đang cười và đôi môi đỏ hồng.

- Nào các quý vị có thấy cuốn hút không ?



- CÓ...- Đồng loạt khán giả đáp lại.



- Vậy thì tiết mục tiếp theo cô gái xinh đẹp này sẽ biểu diễn cho quý vị xem một màn ảo thuật...đầy huyền bí...và đầy ma mị.

Nhà ảo thuật Hải Quốc kéo chiếc tủ cao tận hai mét ra giữa sân khấu, các khán giả bên dưới lần lượt rời khỏi chỗ ngồi và chen lấn lên để nhìn rõ bàn tay nhà ảo thuật chỉ vào bên trong ra hiệu rằng là một cái tủ trống. Cô gái bước vào tủ và nhà ảo thuật đóng cửa lại, trợ lý đẩy một chiếc thùng giấy ra đưa cho anh và mở nó ra bên trong gồm bảy thanh kiếm thật đã được rèn bén. Hải Quốc lấy từng thanh kiếm ra và cắm vào từng lỗ nhỏ trên tủ khiến khán giả ai nấy cũng la toáng lên...một màn trình diễn hết sức mạo hiểm mà các khán giả hâm mộ đều lo lắng rằng chỉ cần sai một li nhỏ thì sự nghiệp hay cả cuộc đời của anh ấy sẽ chấm dứt. Hải Quốc xoay tủ vài vòng tạo màu cho khán giả càng tò mò hơn trước khi xuất hiện kết quả màn trình diễn đáng mong đợi này nhưng anh ta thay vì mở tủ cho cô gái bước ra thì anh lại mở một cái cửa nhỏ ở giữa tủ chỉ hơn cả bàn tay của một người đàn ông rồi cho tay vào đó lấy ra một con thỏ trắng lông mịn cực đẹp khiến mọi người bên dưới la ó vì tưởng rằng anh đã biến cô gái thành thỏ. Kế tiếp Hải Quốc lại lấy ra trong tủ một con rắn lục dài nhưng vì sợ mọi người khiếp vía với nó nên anh đã cho con rắn vào gọn trong nón của mình rồi nhanh tay lấy ra một đóa hoa ngũ sắc rồi ném xuống sân khấu trong sự giành giật hoảng loạn của các cô gái muốn có bằng được đóa hoa đó. Hải Quốc rút hết thanh kiếm ra bỏ lại vào thùng giấy rồi mở cửa tủ...cô gái bạn diễn bước ra với vẻ mặt tươi tắn như không có chuyện gì xảy ra mà còn cầm lấy đóa oải hương ném xuống khán giả cho những cánh mày râu tranh nhau giành giật nó.

- Quý vị có thấy hào hứng không ?



- CÓ.



- Vậy bây giờ tôi sẽ mời một vị khán giả lên làm người mẫu cho màn trình diễn tiếp theo...có ai đủ can đảm không nào ?

Mọi người ai nấy cũng đều lấn lên tận sân khấu để được ảo thuật gia chọn mình, cô gái bạn diễn bước xuống kiểm soát đám đông để Hải Quốc có thể nhìn rõ từng người hơn. Khi khán giả đã ổn định, cô gái đã nắm lấy tay Đức Thành giơ lên báo hiệu cho Hải Quốc để anh mời cậu lên sân khấu.

- Vâng ! Đã có một người mẫu trẻ tuổi xung phong rồi đây quý vị ạ.



- Đó là Đức Thành....Trúc ơi ! Thằng Thành trên sân khấu kìa.

Long và Trúc cố gắng chen vào đám đông để tiến về phía sân khấu, nhưng vì quá đông nên Trúc gần như bị ngột ngạt vì thiếu không khí, Long nghe hơi thở gấp gáp của Trúc nên buộc phải kéo bạn mình ra khỏi đám đông để cô kịp lấy lại hơi.

- Có sao không Trúc ? Ngồi nghỉ lát đi rồi mình lên đó kêu thằng Thành cũng được.

Ảo thuật gia Hải Quốc dẫn Thành đứng trên bục tròn được mang ra đặt một bên trên sân khấu, cô gái lấy một quả táo đỏ đưa cho cậu và ra hiệu rằng phải để táo ở trên đầu mình và giữ chặt nó. Hải Quốc ở đối diện cậu lấy một cây nỏ ra giơ lên cho khán giả xem và cất giọng nói :

- Đây chính là cây nỏ điện tử, nó sẽ không gây chí mạng nguy hiểm như nỏ thông thường nhưng đừng nghĩ rằng nó đã được lập trình chỉ bắn mục tiêu đã xác định, tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy.

Hải Quốc bước lên bục tròn đối diện với Thành, cô gái bạn diễn bịt tấm vải lên mắt anh ta dưới sự ngỡ ngàng và ủng hộ từ hàng trăm khán giả bên dưới, chiếc bục bắt đầu xoay và ảo thuật gia bắt đầu giơ nỏ lên phía trước một góc ngang với ngực của mình.

- Thật điên rồ ! Anh ta sẽ bắn trúng thằng Thành mất. Chúng ta phải chen lên phản đối tiết mục này.



- Khoan ! Trúc ! Chờ tui với !


Trong khi Thành vẫn đứng giữ quả táo trên đầu với nét mặt hớn hở vì mình sắp được tỏa sáng và được chứng kiến tài năng thượng thừa của nhà ảo thuật Hải Quốc thì vị ảo thuật gia này vẫn đứng xoay vòng trên chiếc bục và tay cầm nỏ không hạ xuống dù chỉ một xăng ti. Đèn laze đỏ phát sáng được chiếu từ mũi tên dài ra xa đó chính là đường bay của mũi tên khi được bắn ra. Khi đèn laze bị hạ xuống dưới trán của Thành và xoay khắp phương hướng thì mọi người đều la lối và né qua né lại cũng nhằm nhắc nhở Hải Quốc cẩn thận vì sợ anh ta sẽ lỡ tay làm thằng nhóc bị thương hoặc bắn trúng khán giả bên dưới và kết thúc sự nghiệp của mình trước vành móng ngựa. Nhưng không...ngay khi mặt của Hải Quốc vừa xoay qua đối diện với Thành và đèn laze vừa vụt qua đầu cậu thì ảo thuật gia đã thả tay bắn một phát tên thật nhanh theo hướng đèn laze...một phát duy nhất cây tên đã cắm dính trên quả táo khiến Thành và mọi người đều ngơ ngác, một tràng pháo tay vang lên quyết liệt dành cho nhà ảo thuật này. Long và Trúc đứng giữa đám đông như người mất hồn với một pha hú vía tưởng chừng như đã có tai nạn xảy ra...họ đã phải công nhận anh chàng này đã mang trong mình kỹ năng như một phù thủy chứ không còn là một nhà ảo thuật nữa. Cô gái thầm vào tai Đức Thành, cậu gật đầu đồng ý và lại tiếp tục một màn trình diễn khác qua lời dẫn dắt của Hải Quốc :

- Quý vị đã từng nhận được những tờ tiền do tôi hóa từ giấy ra...hay thậm chí các vị nhận được những bông hoa tươi đẹp được hóa từ những mảnh vải màu...đó chính là ma thuật. Vậy màn trình diễn tiếp theo cũng là màn ảo thuật cuối cùng tôi muốn cho các khán giả ở đây chiêm ngưỡng ma thuật mới đó là Dịch Chuyển Tức Thời.

Long nghĩ ngợi một lúc về ma thuật mà Hải Quốc đã nhắc cùng với tên gọi màn trình diễn Dịch Chuyển Tức Thời đó, cậu liền lấy điện thoại ra để gọi cho các chú cảnh sát tới vị trí sân khấu gấp. Bên trên thì Hải Quốc đã mời Đức Thành vào một chiếc lồng sắt cao lớn rồi trùm tấm màn đen lên khắp lồng sắt. Cô gái bạn diễn lùi vào trong cánh gà, còn ảo thuật gia vẫn đang giữ tấm màn và giơ từng ngón một lên đếm một, hai, ba và rồi tấm màn được kéo tung ra...một chiếc lồng trống rỗng và Đức Thành đã biến mất hoàn toàn. Lúc này Long và Trúc đã xanh mặt nhìn xung quanh để tìm kiếm Thành nhưng không thấy đâu, còn bên trên thì Hải Quốc đã cúi chào khán giả và kết thúc buổi biểu diễn :

- Màn trình diễn của tôi đã kết thúc, cảm ơn các quý khán giả đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi. Xin chào các bạn và hẹn ngày gặp lại.



- KHOAN ĐÃ ! KHÔNG ĐƯỢC ĐI...EM TÔI ĐÂU ? EM TÔI ĐÂU ?

Mặc cho Long có gào thét cách mấy nhưng mọi người xung quanh chẳng ai ngó ngàng tới cậu và vẫn nôn nóng chờ đợi MC bước ra giới thiệu tiết mục khác. Long kéo tay Trúc ra khỏi đám đông và chạy tới khu vực phía sau sân khấu nhưng vẫn không thấy Thành đâu.

- Đừng hớt hải như vậy Long...chắc thằng bé vẫn còn trong cánh gà và nhận ít hoa hồng vì là người trợ giúp tiết mục rồi.



- Thì ra mấy đứa ở đây hả ? Sao lại đứng ở đây ?


Nghe Long kể hết đầu đuôi mọi chuyện nhưng qua cả ngần ấy thời gian mà vẫn chưa ai nhìn thấy bóng dáng của Thành xuất hiện khiến cho cả nhóm đều xôn xao và sốt sắng hơn.

- Đáng lẽ con nên gọi mấy chú tới nhanh hơn để mấy chú điều tiết đám đông chứ ?



- Con xin lỗi ! Tụi con chỉ nghĩ đó là một màn biểu diễn bình thường chứ không ngờ Thành lại được mời lên để làm người mẫu diễn cùng.



- Khu vui chơi rộng như vậy mà nhóm chúng ta chỉ có năm người làm sao mà tìm ra được đây ?


Một người mascot với bộ đồ chú mèo Thomas lại tiếp tục tới tiếp cận với nhóm của Long lần nữa, nhưng lần này cậu lại đưa cho Long và Trúc hai bịch bánh snack khiến ai nấy cũng ngạc nhiên vì hành động này.





Chương 3 : Anh em song sinh.

- Tụi em chỉ giúp anh mua hết số kẹo đó thôi mà không cần thiết phải tặng bánh cho tụi em nữa đâu.


Anh chàng mascot cởi mũ mặt mèo xuống để lộ mặt mình ra và nói chuyện với cả nhóm, mọi người đều sửng sốt với khuôn mặt trẻ măng và phúc hậu như mới độ tuổi thiếu niên.

- Hai bạn cứ nhận đi, ở nơi này ít ai rộng lượng như các bạn lắm.



- Hả ? Tại sao anh lại nói vậy ? Tụi em cũng như bao người khác thôi.


Cậu trai trẻ lắc đầu rồi chỉ tay về phía đám đông đang reo hò dưới sân khấu, Long và Trúc gật đầu nhớ lại vụ việc vừa mới xảy ra ban nãy, hiểu ý ám chỉ của cậu ta rồi mới nhận lấy gói bánh kèm theo lời cảm ơn ngọt ngào.

- Tên đầy đủ của tôi...là Trần Ái Nhân. Các bạn phải gọi đủ là Ái Nhân chứ đừng gọi tắt kẻo trùng tên anh trai song sinh Thiện Nhân của tôi.



- Quào ! Anh có anh trai song sinh hả ? Anh ấy đâu rồi ?



- Anh hai tôi không làm chung, anh ấy đi làm ăn xa kiếm được nhiều tiền hơn, còn tôi thì không thích xa nhà nên vẫn ở đây mưu sinh bằng nghệ thuật kiểu này.



- Vậy để em giới thiệu với anh, ba người này là chú của tụi em, họ đều là cả...á á á ! Chú làm cái gì vậy ?


Bảo Linh nhanh tay nắm lỗ tai của Long kéo lên để chặn thằng bé lại :

- Đừng có tài lanh Long à...thật ra tụi chú đều là chú họ của hai đứa nó cả thôi.



- Thiệt sao ? Nếu vậy tôi rất vui khi đón tiếp được mọi người. Chúng ta hãy ghé qua nhà tôi một lúc, tôi sẽ đãi trà và bánh cho mọi người.


Cảnh sát Liêm vui vẻ nhận lời mời của Ái Nhân, cả nhóm cùng theo cậu rời khỏi khu vui chơi để trở về nhà của mình mà quên luôn cả chuyện phải chờ Đức Thành.

***

Chiếc ô tô vừa dừng ngay trước cửa nhà, một anh chàng với bộ đồ lịch thiệp bước ra mở cửa xe cho ảo thuật gia Hải Quốc và cô bạn diễn của anh rồi mời hai người họ vào nhà.

- Mừng hai cô cậu chủ đã về.

Hải Quốc kéo ghế ra ngồi dựa vào và gác chân lên bàn, cởi bỏ găng tay đưa cho anh chàng vệ sĩ kia, tay rót bình trà trong phong cách quý phái rồi cùng ngồi trò chuyện với cô bạn mình ở đối diện.

- Làm tốt lắm...Vân Nhi ! Kế hoạch lần này thật suôn sẻ.



- Suôn sẻ ? Suốt cả buổi diễn chẳng thấy mặt mũi tên cảnh sát đó đâu hết, chắc anh nhầm lẫn rồi.



- Không có lẫn được đâu, mặc dù Chu Quang Liêm không có mặt dưới khán đài nhưng hắn có hai đứa nhóc đi theo đó. Nếu em chịu để ý thì có một đứa đã cố gào thét tên của thằng Thành đó.



- Vừa tập trung biểu diễn mà còn vừa nghe được tiếng la của nó trong vô vàn tiếng reo của khán giả...anh đúng là thiên tài.



- Hải Quốc anh đây luôn hoàn hảo...em biết mà. Giờ thằng Thành đã biến mất trước mặt tụi nó không rõ tung tích, thể nào tên cảnh sát họ Chu cũng sẽ đại náo cả cái Bắc Dương này cho mà xem.



- Rồi hắn sẽ sớm rơi vào bẫy...đúng chứ ?



- Em nói chuẩn lắm...cô gái.




***

Được mời tới nhà chơi, Long và Trúc ngửa cổ lên chăm chú nhìn ngôi nhà hai tấm của Ái Nhân và trầm trồ khen tấm tắc :

- Ồ ! Anh Nhân giàu thiệt sự...sống trong nhà cao tầng hiên ngang quá.



- À hừm ! Chỉ là nhà đổ tấm thôi không có tới nỗi cao tầng đâu, với lại tôi chỉ mới mười tám tuổi thôi.



- Mười tám thôi á ? À vậy tụi mình bằng nhau rồi.



- Mọi người để giày dép gọn vào trong nha...ba mẹ tôi về thấy bừa bộn quá thì lại mích lòng nhau lắm.


Tường nhà xung quanh toàn những bức tranh phong cảnh và bức tranh chân dung của một cô gái xinh như tiên được ép lồng vào khung gỗ. Vài bức ảnh nhỏ được lồng khung nhựa đó chính là ảnh chụp gia đình Ái Nhân cùng với ba mẹ và anh trai cậu. Đức Long xin phép được tháo một bức hình xuống để nhìn kỹ thì quả thật cậu đã sửng sốt về anh trai song sinh của Ái Nhân trông thật giống cậu ta vì đây là lần đầu tiên Long nhìn thấy cặp anh em sinh đôi như vậy.

- Nè Long ! Chú đã dặn con không được tự ý mà táy máy tay chân rồi.



- Không sao đâu chú cảnh sát, con rất tự hào khi có người hiếu kỳ về gia đình mình lắm, nên mọi người có ai hỏi gì thì cứ tự nhiên đi nha.


Trúc tò mò nhìn dưới kệ bàn thấy có vài quyền tài liệu ôn thi có để tên trường Hậu Lân, cô hoảng hốt liền nắm tay áo của Long giật lia lịa.

- Gì vậy Trúc ? Đừng có giật như vậy nó rách, bà đền đó nha.



- Nhìn đây nè.



- HẢ !


Cầm lên quyển tài liệu môn Ngữ Văn lớp mười hai của trường Hậu Lân và nhìn rõ họ tên của Trần Ái Nhân thì cậu liền đưa lên và hỏi :

- Nhân ! À không...Ái Nhân ! Mỗi ngày ông đều tới Nam Dương học đúng không ?



- Ừ ! Đúng rồi...sao vậy ?



- Tụi tui cũng là người xứ Nam Dương và đang theo học tại trường Hậu Lân đây nè.



- Woa ! Vậy...hai người chung bến đò với anh em nhà tôi rồi đó.



- Thật bất ngờ...cả bốn đứa tụi nó đều học chung một trường sao ?


Cả ba vị cảnh sát viên chỉ biết ngồi đơ như tượng ngớ người nhìn lũ trẻ cười nói nô đùa với những chuyện hài hước trong trường lớp mà tụi nó từng trải qua, chỉ duy nhất cảnh sát Liêm có thể hoài niệm theo đám nhỏ mà nhớ lại bản thân mình thời thơ ấu cũng đã tinh nghịch tới cỡ nào.

- Mà anh trai của ông đâu rồi ? Giờ gần trưa vẫn chưa về nhà sao ?



- À ! Anh tôi thường đến tối mới về nhà vì nay cuối tuần mà, công việc anh ấy làm sẽ nhiều hơn so với các ngày trong tuần.



- Vậy tuần sau ông tới Nam Dương học đúng không ?



- Ừ ! Chỉ mình tôi thôi, anh trai phải nghỉ học để làm việc kiếm tiền cho tôi đi học và nâng đỡ gia đình giúp ba mẹ nữa.


Bảo Linh ngồi lại gần Ái Nhân, anh đưa điện thoại cho cậu xem những hình ảnh về Đức Thành và nói :

- Đây là em trai của Long, tên là Nguyễn Đức Thành. Con có nhìn thấy thằng bé này không ?



- Hình như đây chẳng phải là thằng nhóc mới lên sân khấu làm người mẫu cho ảo thuật gia sao ?



- Ngoài lúc đó thì còn gặp nó ở đâu khác không ?



- Con không nhớ nữa...bình thường khi cải trang mascot thì con tiếp xúc với nhiều đối tượng già trẻ lớn nhỏ nên con không nhớ đã nhìn thấy thằng nhóc khi nào nữa.



- Hiện tại Long đang tìm thằng bé này vì nó đã đột ngột mất tích ở Nam Dương cho tới tận bây giờ là đã hơn nửa năm rồi. Các chú đã mất dấu nó ngay khi ảo thuật gia kết thúc màn trình diễn của mình.



- Con nghe nói Nam Dương có biến vào khoảng thời gian quá nhiều người mất tích do cái tà đạo gì đó phải không ?



- Ừ ! Tụi chú đã giải quyết xong xuôi và trả Liên Hoa Giáo về đúng với bản chất vốn có rồi.



- ẤY ! CHẾT RỒI !


Mọi người đều nhìn chăm chú vào Long khi cậu bất chợt thốt lên và ôm đầu mình vò tai bứt tóc.

- Có khi thằng Thành đang ở trong cánh gà sân khấu...mà tụi con đã quên mất chuyện đó từ sau khi bắt chuyện với Ái Nhân rồi.



- TRỜI ĐẤT ƠI ! SAO LẠI QUÊN CÁI CHUYỆN KHỦNG KHIẾP NHƯ VẬY CHỨ ?



- Huhu con xin lỗi ! Bây giờ con chạy ra ngoài khu vui chơi liền.



- Vô ích thôi Long, đã mất dấu rồi thì không còn cách nào tìm được thằng bé nữa đâu.



- Ở gần nhà con có chỗ thuê xe đạp, con biết phương tiện này hơi bèo với mấy chú cảnh sát nhưng đó là cách duy nhất để di chuyển thôi.



- Cảm ơn con, tụi chú sẽ cần tới nó mà.



- Đã lỡ rồi không thì mọi người ở lại dùng bữa trưa đi, hôm nay ba mẹ con tăng ca luôn buổi chiều rồi...để con dọn lên cho.



- Được rồi con...mấy chú cảm ơn nhiều nè.




***

- Một, hai, ba, bốn,...mày...bước ra đây.

Gã đàn ông túm lấy cổ áo của một cậu thanh niên xô xuống đất rồi dùng chân đạp vào người cậu trước sự chứng kiến của những người đang xếp hàng và lặng lẽ nhìn đằng kia.

- Nói ! Mày đã trốn đợt tập huấn đúng không ?



- Không...tôi không cố ý...chỉ là...



- Này thì bỏ trốn...


Một lực sút cực mạnh vào ngay bắp chân của cậu thanh niên kia khiến cậu ôm đùi nhăn nhó kêu đau nhưng gã đàn ông côn đồ kia vẫn không dừng lại, vừa hành hạ nạn nhân hắn vừa chỉ tay vào những người đang đứng mà xỉa xói :

- Bất kể là thằng này hay tụi bây đứa nào còn dám trốn tránh nhiệm vụ nữa thì tao sẽ bỏ đói và nhốt chúng mày lại. Đừng để tao phát hiện thêm một lần nào nữa nếu không muốn bị sốc điện...đã rõ rồi chứ ?



- Dạ...dạ...tụi em đã rõ.



- Còn thằng này...lôi nó vô phòng đóng cửa nhốt lại, trưa nay không được ăn cơm.




<<<HẾT>>>

Tập tiếp theo : BÍ ẨN VỀ NHẬT NGUYỆT.
 

Đính kèm

  • 2024-03-13.png
    2024-03-13.png
    733,2 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top Bottom