Anh Hùng Thời Đại Mới (2)

Steve evetS

Thành viên
Tham gia
6/6/2024
Bài viết
5
CHƯƠNG I: GIẤC MƠ (2)
Trái đất, 1300 năm sau khi thoát khỏi sự thống trị của Quỷ Vương.

Tại một ngôi làng nhỏ gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, nằm sâu trong các dãy núi và rừng rậm, nơi được mệnh danh là "Thành phố Cuối Cùng", có những người được cho là hậu duệ của những tù nhân bị giam giữ bởi Quỷ Vương rất lâu về trước. Nơi đó nằm bao bọc trong các hẻm núi, rừng rậm, có nhiều quái vật sinh sống nên họ không thể thoát ra, đành phải sinh sống nhờ vào chính lâu đài của Quỷ Vương, nơi đồ ăn, nước uống nhiều vô kể và không bao giờ bị hỏng. Tuy nhiên, lâu đài thì lại không trụ được lâu. Trận chiến giữa người anh hùng Riddle và Quỷ Vương diễn ra quá ác liệt nên phần lớn lâu đài bị hư hỏng và không thể chịu đựng được trong thời gian dài nên đã sập xuống sau một thời gian dài và phần lớn lương thực cũng theo đó mà đi. Dù vậy, những người bị giam giữ bởi Quỷ Vương phần lớn đều là những anh hùng tham gia khởi nghĩa chống lại Quỷ Vương nên họ không bao giờ dễ dàng chấp nhận từ bỏ. Với ý chí sống sót mạnh mẽ, họ đã dựng lên một ngôi làng nhỏ và đã bắt đầu phát triển suốt từ đó đến nay. Ngôi làng được thế giới biết tới vào năm 538, khi một đoàn thám hiểm tới từ thế giới bên ngoài cố gắng đi thám hiểm thật sâu bên trong.

Sau nhiều lần trao đổi với thế giới bên ngoài, cuối cùng trong làng cũng có một nơi để tiếp nhận tri thức. Đó chính là thư viện. Thư viện được xây nên từ những năm 1200 đã thu hút mọi người bước vào và phát triển. Bất kỳ ai trong làng cũng có thể tiếp cận với nguồn tri thức từ bên ngoài để áp dụng vào cuộc sống.

Kiến thức từ thế giới bên ngoài ngày càng nhiều theo thời gian đã kích thích những người trẻ tuổi sẵn sàng đón nhận nguy hiểm vượt qua muôn vàn khó khăn để băng qua Khu rừng Chết và Dãy núi của Địa ngục. Dù cho phần lớn các chuyến đi đều là một đi không trở lại, có thể là do không qua được khu rừng hoặc đã đi qua nhưng vì ám ảnh mà không dám quay lại, vẫn có những người có kinh nghiệm đi qua khu rừng nhiều lần và đã đem về cho làng không biết bao nhiêu tri thức. Điều đó đã trở thành động lực cho những thế hệ tiếp theo khám phá khu rừng để đem về tri thức cho làng.

- Để xem nào... Hôm nay tới lượt Nhật nhé.

- Tuyệt vời! – Nhật hét lớn.

- Ầu... - Những đứa trẻ khác thở dài.

Một trong những quyển sách được đem về từ thế giới bên ngoài gần đây lại vô tình là một quyển sách viết về thế giới giả tưởng và phép thuật có trong thế giới ấy và nguồn gốc của chúng cũng như cách thi triển. Dù chỉ để giải trí, bọn trẻ trong làng vẫn rất thích chúng. Tuy nhiên, do chỉ có một quyển mà lại có rất nhiều đứa muốn đọc nên chúng nó bày ra quy định rằng quyển sách sẽ được truyền từ tay đứa này tới đứa kia, theo lượt, và mỗi đứa chỉ được giữ nó trong bốn ngày. Hôm nay là ngày đầu chia sách, và thật may mắn là lượt của Nhật, một trong những đứa lớn nhất trong làng. Với quyển sách trong tay, Nhật vui vẻ đi về nhà và đọc một lèo từ sáng tới tối muộn, tắm xong lại đọc, ăn xong lại đọc tiếp. Cuốn sách ấy có nét giống một quyển sách giáo khoa về phép thuật từ thời Quỷ Vương, nhưng những quyển sách như thế đều đã bị tiêu hủy theo đúng trình tự do người đứng đầu liên minh các quốc gia đề ra. Là người đầu tiên được đọc cuốn sách này, cậu muốn cày nó một lèo tới khi xong để có thể ra oai kể lại với lũ trẻ trong làng. Cho tới đêm khuya, Nhật ngủ thiếp đi khi đang đọc sách. Trong mơ, cậu mơ thấy có một cố gái trạc tuổi cậu đang làm một loại phép nào đó, và rồi một ánh sáng chói lòa phát ra khiến cậu tỉnh giấc.

- Chào!

Một cậu bé tầm tuổi cậu cất tiếng nói tự bên ngoài phòng ngủ của cậu. Nhật choàng tỉnh, hất chăn ra và lao ra khỏi phòng. Cậu bé lạ đang ngồi ăn sáng ngẩng lên nhìn cậu.

- Ăn sáng không? Có mấy món ngon lắm.

- Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây? Bố mẹ tôi đâu?

- Đi cùng tôi đi. Tôi cũng đang cố gắng tìm câu trả lời.

- Câu trả lời?

- Câu trả lời cho tất cả những chuyện đang xảy ra. Mở cửa nhà ra đi!

Cậu bé vừa nói vừa rút ra một khẩu súng. Nhật thấy vậy thì giật mình một cái. Một buổi sáng yên bình bỗng dưng bị một "người bạn xa lạ" bằng tuổi mình đe dọa bằng súng. Dù có hơi hoảng thì Nhật cũng cố gắng bình tĩnh mà làm theo. Cậu run rẩy đến nỗi phải dùng hai tay để mở cửa.

- Chậm thôi! - Cậu bé kì lạ kia vừa nói vừa giơ súng chĩa về phía cửa.

- Bố mẹ tôi còn sống chứ? - Nhật cố gắng hỏi trong khi đang run rẩy.

- Cứ yên tâm về bố mẹ cậu. Mở cửa ra đi.

Nhật đẩy cánh cửa ra thật nhanh với ý định chạy trốn. Thế nhưng ngay khi cậu đẩy cánh cửa, ý định đó bỗng dưng tắt ngóm trong lòng cậu như một ngọn lửa bị nhấn chìm bởi dòng nước lũ lạnh ngắt. Trước mặt cậu là một sinh vật biến dị với cái đầu to khủng bố kèm theo cặp mắt trợn tròn vô cảm. Miệng của nó cũng đủ to để cắn rời đầu của cậu trong một nhát như để tương xứng với cái đầu khổng lồ của mình. Trái với cái đầu khủng khiếp như thế là một thân hình gầy gò, ốm yếu. Lưng nó còng xuống vì cái đầu nặng nề của nó và tay chân thì dài lêu nghêu. Tóc của thứ sinh vật này cũng lưa thưa nhưng lại rất dài. Nhật cứng đờ ra khi nhìn thấy sinh vật này, và chỉ khi tóc nó quệt vào chân cậu, cậu mới nhận ra và hét lên một tiếng. Cậu bé kỳ lạ đứng phía sau nã liên tiếp 3 phát đạn vào đầu con vật ngay khi nó chồm tới Nhật khiến con vật phải bỏ đi vì đau đớn.

- C-cảm ơn!

- Không có gì.

- Vậy mình có thể gọi bạn là gì?

- Cứ gọi tôi là thợ săn quỷ.

- Ồ ngầu thật.

- Cảm ơn.

Nhật ngồi xuống ăn sáng cùng cậu bạn mới là thợ săn quỷ trong khi nghe giải thích về tình hình hiện tại.

- Chuyện là như này - thợ săn quỷ bắt đầu giải thích - 1300 năm trước, sau cái chết của Quỷ Vương, một vài tàn dư của đội quân Quỷ Vương đã tập hợp lại thành một nhóm chờ ngày phục thù. Phát hiện ra điều đó, nhà vua của Ando đã cho thành lập một đội lính tinh nhuệ để đối phó với chúng một cách bí mật để làm yên lòng dân và diệt trừ mối nguy.

- Bạn là một trong số đó à?

- Đúng vậy.

- Khoan đã! Nếu đây là chuyện mật thì sao bạn lại kể với mình?

- Cậu vừa thấy một con quỷ đấy. Chuyện này không thể giữ bí mật nữa rồi. Ăn xong rồi à? Tốt, chuẩn bị rồi đi theo tôi.

Nhật thu dọn bát đũa rồi mặc bộ đồ thể thao để phòng khi phải vắt chân lên cổ mà chạy trong khi thợ săn quỷ nạp lại đạn cho khẩu súng.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Tới thư viện gần đây.

- Thư viện?

- Ở đấy có tài liệu cần thiết cho việc đánh bại bọn quỷ.

Thợ săn quỷ liếc nhìn Nhật khi thấy cậu đứng đó mà không chịu lên xe máy.

- Sao thế?

- B-Bạn bao nhiêu tuổi thế?

- Vẫn lái được xe, yên tâm.

- Thật chứ?

Ngay lúc Nhật đang do dự thì có một con quỷ từ xa lao tới, cậu hốt hoảng ngồi luôn lên xe và thợ săn quỷ vít ga phóng đi thật nhanh.

- Tưởng cậu sợ mà? - thợ săn quỷ hỏi với một nụ cười nhẹ.

- Tệ như nhau cả thôi! Chỉ là tôi chưa muốn chết bởi một con quỷ!

- Tôi lái an toàn lắm!

Nói rồi thợ săn quỷ tăng tốc lên nhanh nhất có thể. Do trên đường có rất nhiều chướng ngại vật và bọn quỷ cứ lúc nhúc khắp nơi nên chuyến đi không được thoải mái cho lắm. Bọn họ phải đi đường vòng, né đống sắt vụn trên đường. Thậm chí do đi quá nhanh mà thợ săn cùng Nhật đã bay qua cả một cây cầu vì lao vào chiếc ô tô lật ngửa.

- Ê tới nơi rồi! - thợ săn quỷ nói - Xuống đi chứ! Này!

Nhật đã chết cứng khi phải chứng kiến cảnh lái xe kinh hoàng của thợ săn quỷ. Hết cách, thợ săn quỷ buộc phải kéo cậu từ ngoài vào trong thư viện. Có một sự đối lập mạnh mẽ giữa thế giới bên ngoài và bên trong thư viện. Ở bên ngoài, mọi thứ như là ở thế kỉ XXI, nhưng bên trong lại là kiểu trang trí, xếp sách và bàn ghế của vài trăm năm trước. Nhưng có vẻ như Nhật không nhận ra điều này. Cậu đi theo thợ săn quỷ tới khu sách lịch sử và lấy ra một quyển sách.

- Quyển đó...
 
×
Top Bottom