[Longfic] Goodbye

dark_wings

Get Out Of My Life
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2011
Bài viết
68
Mấy bữa trước có tung hàng cái shortfic nhưng vik xong thấy dở quá lại thôi, hum nay tự dưng nghĩ ra cái fic này nên post cho mn xem, lâu rồi ko vik nên chắc dở lắm nên mn thông cảm góp ý nha!!^^
Fic này vik trong tâm trạng bất thường thành ra nó...cũng ko bình thường!!_._

--------
-------------------------------------

Longfic: Goodbye

Author: dark_wings
Genres: Action, Romantic, Tragedy,...
Disclaimer: Họ ko thuộc về tôi, họ thuộc về người đã tạo ra họ nhưng chỉ trong fic này, số phận họ thuộc về tôi.
Rating: Biết Conan và biết đọc chữ
Pairings:
ShinxRan
Summary: Nếu ông Mori là Boss...?
Note: Câu hỏi trên có lẽ đã được đặt ra trong những 2pic bàn luận về Boss của Tổ chức áo đen nhưng vẫn chưa có fic nào viết về vấn đề này 1 cách cụ thể nên hôm nay au quyết định viết nó theo cách suy nghĩ riêng của mình, những ai ko thích cốt truyện trên thì có quyền nhấn BACK.


----------------------------------------------


Chap 1: Bình yên trước cơn bão


Bầu trời Tokyo phủ 1 lớp mây mỏng màu xanh nhạt, giỏ thổi nhè nhẹ, cánh hoa đào phủi đi những mảng tuyết còn sót lại của ngày đông, vươn mình đón nắng sớm, tiếng chim hót ríu rít 1 góc trời báo hiệu mùa xuân đã đến.

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã điểm, đám nhóc tinh nghịch trường tiểu học Teitan nhanh chóng chạy vụt ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, sau 1 giờ học thì ắt hẳn chúng cần những trò chơi để thư giãn đầu óc. Tiếng nói cười rôm rả của bọn nhóc khiến ngôi trường trở nên ồn ào, náo nhiệt.
Lớp 1B cũng không phải là ngoại lệ, bọn Genta, Mitsuhiko, Ayumi chạy ùa ra khỏi lớp và chắc chắn mục tiêu của bọn chúng là căn tin. Điều bình thường thôi, trẻ con lúc nào cũng vậy. Nhưng có vẻ như điều bình thường ấy không đúng với 2 kẻ vẫn đang ngồi yên ở vị trí của mình cuối lớp.

Cậu nhóc đeo kinh tựa lưng vào thành ghế, tay cầm chiếc điện thoại, gương mặt đầy chán nản.

-Xem nào, thám tử lừng danh Mori lại lập công lớn, ngài đã cứu thoát hơn 6000 người khỏi quả bom kinh hoàng đặt tại giải bóng chày Koshien, ngài quả là cứu tinh của người dân Nhật Bản_Câu nhóc cười nhạt 1 tiếng rồi tắt luôn bản tin đang xem. -Haiz, nếu bây giờ tớ là Kudo Shinichi thì bản tin này đã là tên của tớ rồi!!

Cô bé có mái tóc mang sắc nâu đỏ đặc trưng gấp cuốn sách Hóa sinh lại, lườm mắt sang cậu bé vừa lên tiếng bên cạnh.

-Phải rồi, thành thật xin lỗi ngài đại thám tử khi tại tôi mà cậu phải biến thành thằng nhóc Edogawa Conan vô danh tiểu tốt như vậy!!

Lời nói ngắn gọn mà súc tích, vừa như tức giận lại vùa như lạnh lùng không khiến người khác khỏi sởn tóc gáy. Cậu bé mang tên Edogawa Conan cười méo mó.

-Đâu...Tớ đâu có ý đó, Haibara!!

Cô bé Haibara thu lại cái nhìn đầy chết chóc, tiếp tục với quyển sách của mình, 1 lúc sau, cô bé mới lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn không tách rời khỏi quyên sách.

-Tổ chức đó...dạo này cậu có tin tức gì không?

-Ash_Conan thở dài.-Không có 1 chút tin tức gì cả, kể từ khi thân phận của Amuro bị lộ thì tổ chức đó không còn chút tin tức nào. Ngay cả chị Rena cũng không còn thấy động tĩnh gì nữa. Kể cũng lạ, đáng lẽ...

Haibara im lặng, ánh mắt cô bé trầm xuống, nụ cười buồn bã như giễu cợt chính bản thân mình thoáng nở nhẹ trên môi.

-Đáng lẽ chúng phải giết tớ rồi đúng không? Thân phận của tớ đã bị Bourbor biết rồi còn đâu!! Hay chúng chỉ đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với tớ?

-Mèo vờn chuột?

-Đúng vậy, khi con mèo đã tìm ra con chuột thì nó sẽ không giết còn mồi của mình ngay mà để nó sống trong nỗi thấp thỏm, lo sợ mỗi ngày, con mèo sẽ chơi đùa với con chuột đến 1 thời khắc nào đó, khi con chuột đã cạn khô sức lực để chạy trốn thì nó sẽ cho 1 đòn chí mạng, kết thúc cuộc sống của con vật đáng thương kia.

Conan nhìn Haibara, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng và xen lẫn vào đó là 1 nỗi sợ vô hình.

-Haibara...cậu...

Haibara quay sang nhìn cậu, đôi mắt cô bé lạnh nhưng rất nghiêm túc, nó khiến người khác cảm thấy sợ hãi và lạnh toát.
Môi cô bé bỗng thấp thoáng 1 nụ cười đẹp đẽ nhưng đầy giễu cợt.

-Đùa thôi!!

Conan thở ra, lại 1 lần nữa cậu bị trêu chọc.

-Này Conan, Haibara, sao lúc nào 2 cậu cũng thì thầm to nhỏ với nhau trong giờ ra chơi hết vậy?_Tiếng cô bé Ayumi vang lên khiến 2 cô cậu giận bắn mình.

Mitsuhiko cũng theo đó mà chen vào.

-2 cậu có chuyện gì bí mật với nhau à?_Giọng cậu bé pha chút gì đó ghen tức.

-Làm...Làm gì có!!_Conan và Haibara đồng thanh, ánh mắt cả 2 nhìn nhau như phát ra tia điện.

-Thôi nào các cậu, các cậu không ăn là tớ ăn hết đấy!!_Tiếng Genta vang lên từ xa kèm theo tiếng nhai bánh, trên tay cậu bé là 4 gói bánh snack ngon lành.

-Nè Genta, cậu đừng có ăn hết chứ, tớ mua cả phần cho Conan và Haibara mà!!_Ayumi cằn nhằn khi thấy 4 gói bánh đều bị mở toang.

Genta đặt mấy gói bánh xuống, miệng càu nhàu.

-Thì tớ đã ăn hết đâu?

-Được rồi, chúng ta cùng ăn đi, sắp hết giờ ra chơi rồi đấy!!_Mitsuhiko chen ngang giúp cuộc tranh cãi đang sắp châm ngòi bị vụt tắt.

Tiếng cười giòn tan vang lên khắp căn phòng học nhỏ bé, những người bạn vui vẻ bên nhau, những tiếng cười hạnh phúc này liệu có còn mãi hay không?

Haibara cúi mặt, nụ cười thoáng nở nhẹ trên môi nhưng có ai biết rằng, bóng tối của sự cô đơn và sợ hãi chưa 1 làn nào biến mất trong đôi mắt lạnh lùng kia?

Gió thổi nhẹ, cánh hoa đào vừa chớm nở lại bị gió lùa mà rơi xuống đất.

Reng...Reng...Reng...

Giờ học bắt đầu rồi.



----------------------------------------



Conan lang thang trên con đường quen thuộc mà trở về nhà, cậu- Kudo Shinichi- 1 thám tử thiên tài thế mà giờ đây lại phải sống trong thân xác 1 đứa trẻ 7 tuổi, tất cả cũng chỉ vì cái tổ chức đáng nguyền rủa kia, nếu không có chúng cùng với viên thuốc độc quái dị kia thì giờ đây cậu đã có 1 cuộc sống bình thường như bao cô cậu cao trung khác. Như vậy cậu đã không phải giấu giếm tất cả mọi người thân phận của mình và cũng chẳng phải thom thóp lo sợ những kẻ độc ác kia sẽ làm hại đến những người xung quanh cậu.
Và cậu...cũng sẽ chẳng cần phải nhìn thấy người đó đau khổ vì mình...

"Cách"
Conan với tay xoay nắm cửa và bước vào nhà, vẫn chẳng thay đổi gì, mấy lon bia ông Mori vẫn còn chất đống trên bàn, đồ đạc thì bị vứt lung tung chỉ riêng bộ video của Okino Yoko thì vẫn sạch bóng không có lấy 1 hạt bụi. Chỉ có điều lạ là giờ này ông bác lại không có ở nhà, hay có vụ án nào đó?

-Conan phải không?_Tiếng 1 cô gái từ dưới bếp vọng lên khiến cậu bé giật mình.

-V..Vâng ạ!!

-Em lấy giúp chị gói thịt trong tủ lạnh được không? Chị đang dở tay...

-Vâng!!

Nói đoạn Conan gở cặp và quăng bừa lên bàn rồi lui cui kiếm gói thịt trong tủ lạnh, đây là việc cho 1 thám tử như cậu làm hay sao?
Conan nhanh chóng chạy ra phía bếp với gói thịt trên tay, mùi thơm từ bếp đã sớm lọt vào mũi cậu.

-Chị Ran, hôm nay chị định nấu gì vậy?

Ran mỉm cười sửa lãi chiếc tạp dề bị lệch.

-Món Cu-ri!!_Cô nháy mắt tinh nghịch. -Em thích nó mà phải không?

-V...Vâng, nhưng hôm nay là...

Câu nói Conan bị bỏ lửng, cậu chớt nhớ ra 1 điều vô cùng quan trọng mà cậu đã quên khuấy mất.
Ran thái nhỏ rau, nụ cười của cô mờ nhạt, trong ánh mắt cô như tồn tại 1 khung trời xa xăm nào đó, 1 khung trời với sắc tím buồn ảm đạm.

-Uhm, hôm nay là sinh nhật chị!!

Conan vò đầu bứt tóc, tự trách mình chuyện quan trọng thế mà cũng quên được, cũng tại cái tỏ chức chết tiệt kia. Bất chợt, cậu nhìn quanh.

-N...Nhưng bác Mori đâu ạ? Hôm nay đáng lẽ bác ấy phải ở nhà chứ!! Cả cô Eri và chị Sonoko nữa, em nghĩ là họ sẽ đến đây.

Ran chợt dừng lại, nụ cười tắt hẳn trên môi.

-Bố chị hôm nay có hẹn với mấy tay bạn đánh mạc chược, có lẽ bố quên mất rồi, mẹ chị thì có lịch làm việc ở tận Okinawa đến mốt mới có thể về, Sonoko thì phải đi đón anh Kyogoku, cậu ấy đã xin lỗi chị trước là hôm nay không thể đến được. Hôm nay...chỉ có mình chị và em thôi Conan à!!

Ran cố cười nhưng...nụ cười rất buồn, trong mắt cô ta có thể thấy được những giọt nước trắng đang bị kiềm nén lại.
Conan thấy đau, ở đâu đó...cậu biết, hơn bất cứ ai, cô chỉ cần 1 người nhớ đến sinh nhật của mình, nhưng cô...lại chẳng hề nhắc đến tên của người đó...Không phải ai khác...người đó chính là Kudo Shinichi- chính là cậu.

Hơn bất cứ lúc nào, cậu ước mình có thể là Shinichi để chạy đến bên an ủi cô nhưng bây giờ...cậu không phải, hiện tại cậu chỉ là 1 đứa nhóc 7 tuổi không hơn không kém, 1 đứa em trai bình thường chứ không phải 1 cậu bạn trai từ thuở nhỏ, thân phận này...không cho cậu khả năng đó.

-Chị Ran...em ra ngoài 1 chút được không? Em sẽ về ngay!!_Conan cúi gầm mặt, giọng cậu thật trầm.

Ran thoảng cười.

-Umh, cẩn thận nha em!!



---------------------------------------


Conan lao ra khỏi nhà, chạy thật nhanh đến phòng thí nghiệm, dù chỉ 1 lần thôi cậu cũng muốn nhìn thấy nụ cười của người đó tươi trở lại. Để có được điều đó, cậu sắn sàng đánh đổi tất cả.

Cánh cửa phòng thí nghiệm bị mở toang, cô bé Haibara đang ngồi trên máy vi tinh tính với chiếc áo khoác trắng giật mình quay lại nhìn kẻ vừa làm mất không khí yên tĩnh của căn phòng.

-Sao đây? Cậu có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vậy? Cậu...

Không để Haibara nói hết lời, Conan chạy đến với hơi thở gấp, cậu nắm chặt vai cô bạn mình.

-Haibara, đưa cho tớ thuốc giải!!

-Gì cơ?_Haibara bất ngờ trước câu nói đó. -Cậu điên à? Nó...

-Tớ biết là cậu có nó, tớ xin cậu, 1 lần nữa thôi, làm ơn, Haibara...

-...!
.
.
.
.
.
.
.
Căn phòng trống trải, lặng im như tờ...
Ran ngồi nhìn ra cửa số, gió thổi lùa mái tóc cô bay nhẹ, ánh mắt tìm buồn nhìn vào khoảng không tối sầm phía xa.
Ánh đèn đường cũng chỉ chiều sáng được 1 khoảng không gian nhỏ còn tất cả chỉ là 1 màu đen dày đặc.

Mịt mờ...tối tăm...

Cô độc...trống trải...
1 sinh nhật buồn tẻ...

Bàn thức ăn đã được dọn lên, mọi thứ đều được dọn dẹp ngăn nắp, nồi Cu-ri ngon lành đã nguội hẳn từ lâu, sinh nhật của cô...chẳng có ai cả. Ngay cả Conan cũng không về...

Tích tắc...tích tắc...

Chiếc đồng hồ điểm từng khắc, đã 11 giờ 40 rồi, sinh nhật của cô cũng sắp qua đi, chẳng có ai...chỉ mình cô đón mừng nó.
1 giọt nước mắt chợt rơi, 2 giọt, 3 giọt...chúng cứ kéo nhau mà rơi mãi, tưởng chừng như không dừng lại được.
Dù có cố kìm nén thế nào thì rồi nó cũng sẽ như nước tràn li...

Không ai nhớ đến sinh nhật cô cả, không ai đón mừng nó với cô.
Sinh nhật...đó chẳng phải là 1 ngày rất vui vẻ sao?
Nhưng cô giờ đây...đang rời vào nỗi tuyệt vọng và cô đơn với nó...

Cô đã từng rất mong đến ngày này vì hôm đó gia đình cô sẽ tụ họp đông đủ và chúc mừng cô, sẽ có bạn bè tặng cô những món quà xinh xắn, những lời chúc tốt đẹp và...có thể người đó cũng sẽ đến...
Nhưng tất cả cũng chỉ là do cô đang tưởng tượng, sự thật hiện ra trước mắt chính là chỉ mình cô đơn độc vào cái ngày mà mình sinh ra.
...người đó...cũng không đến...

Lẽ nào cậu đã quên mất rồi? Shinichi? Cậu quên mất rồi sao?

Những giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên bờ má...bỏng rát...đắng cay...
Tiếng nấc nghẹn vào vang lên trong không gian cô tịch, chỉ có gió và mây mới lắng nghe được điều đó...
.
.
Phải chẳng?
.
.
Bóng người dần hiện lên phía sau màn đen tĩnh lặng, những giọt mồ hôi thấm đẫm vầng trán cao ráo...
.
.
---------------------------------------------

Post tới đây, nếu đc ủng hộ thì...thứ 6 post tiếp nhé!!^^

 
Hjx:KSV@17::KSV@17::KSV@17:tội nghiệp Ran quá:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
p/s: Au ơi lỗi chính tả:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
p/s2: mong chap sau tên Shin sẽ xuất hiện. :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
Không hiểu sao đọc fic con bé này luôn cảm thấy ấm lòng ! :KSV@11: ( chắc hợp gu ^.^~ )

Những giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên bờ má...bỏng rát...đắng cay...
Tiếng nấc nghẹn vào vang lên trong không gian cô tịch, chỉ có gió và mây mới lắng nghe được điều đó...
.
.
Phải chẳng?
.
.
Bóng người dần hiện lên phía sau màn đen tĩnh lặng, những giọt mồ hôi thấm đẫm vầng trán cao ráo...
.
.

Đọc mà muốn ríu cả người ! Shin chấp nhận đau đớn để về với Ran mà ~! Tội ShinRan quá ~! :KSV@17::KSV@17::KSV@17:

Chap tiếp mà ss k đọc được ................................................... chắc ss ................... bo bo xì em luôn quá ! :KSV@16::KSV@16::KSV@16:

p/S: Lâu ngày k gặp, học tốt nhé, đác-uyn ! :KSV@03:
p/S lần 2: Genres Action là ss mê tít đấy ! :KSV@12: Cố lên em nhé, ss chờ em ! :KSV@12:
 
ông mori là boss, thú vị đây:KSV@05:
tội nghiệp ran qué :KSV@17:
 
Tks tất cả mn đã ủng hộ, đánh nhanh quá nên lỗi type hơi nhìu!!_._" Chap sau sẽ cố gắng ít hơn!!^^
Như đã hứa thì thứ 6 này sẽ có chap mới, vẫn mong mn ủng hộ!!>.^
 
Cái đợt mình quay về lại đúng lúc dark_wings tung fic mới :) cố gắn làm việc có chất lượng, và không bỏ dang dở (như mình) nhé *cười*

Giờ đến phần nhận xét nhỉ. Xin lỗi bạn, nhưng mình phải nói thật là mình hơi... thất vọng về mở đầu của fic này. Giọng văn trong Goodbye dường như với mình đã mất đi nét tinh tế mình thưòng thấy ở fic của bạn. Phần miêu tả khá hời hợt, không sâu sắc như trong Ran Mori - Thiên thần đen. Nội tâm nhân vật được khắc họa có thể nói là tốt, nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó vậy (cái này là cảm nhận chủ quan thôi). Về phần nội dung, mình nghĩ bạn nên thêm warn OOC vào đầu fic để độc giả dễ chọn lựa. Không chỉ có ông Mori, mà mình nghĩ là bạn đã thay đổi luôn cả tính cách của Ai nữa (qua cách đối thoại với Conan và hành động). Trình bày còn nhiều lỗi type, nên tìm một Beta Reader để giúp bạn khắc phục những lỗi đó.

Vậy thôi nhé, ngày lành. Chúc đark_wings sớm nâng cao tay nghề nhé :x

Thân,
Lavender N.
 
@Lavender: Mik thực sự rất vui khi thấy p vào cmt fic mik, nói thật là mik rất thjk nghe những lời góp ý của p!! Thật ra mik đã ko đụng đến văn vẽ trong 1 thời gian nên khi mới vik lại thì dù cho cảm xúc có tràn lan bao nhiu thì cũng ko thể tìm ra những ngôn từ để diễn tả ra nó như lúc trước!! Mik sẽ cố gắng khắc phục điều đó!!^^ Lúc đầu mik chẳng mún OOC Haibara nhưng vik 1 hồi thì thành ra thế, chả hỉu sao nữa!!T^T Còn về Beta Reader thì mik có đấy nhưng dạo này chả thấy onl đâu cả=.= Thôi để chap sau tự đọc lại tự sửa lỗi vậy!!^_^ Cám ơn p rất nhìu!!
 
Yah ...! Vạn sự khởi đầu nan mà !^^
Bỏ văn lâu mà k mài lại thì rất dễ bào mòn đấy ! :D Giống như ss, bỏ mấy năm rồi nên văn vẻ k tự nhiên như hồi trước nữa, nhiều khi đặt bút làm bài - có ý tưởng nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu !_"_
Chiều giờ đọc lại Ran Mori - Thiên thần đen của em, phải nói là hay ngất ngưởng luôn í ! :x Cơ mà em cứ giữ phong độ như vầy thì tốt thôi k sao đâu ! Mọi thứ đều cần thời gian mà .................................!

p/S: Nói đến câu cuối mà nòng đau như cắt, sao mấy cái comment của mình nó nghịch lý nhau thế k biết ! :((:(( Ôi trời ơi .............................. đời nghịch lý ~!
 
Sau 1 hùi tí toáy cuối cùng cũng hiểu đc!!^^
Ai muốn hỉu thì cũng tí toáy 1 lúc nhé!!^^
@C2: Ra ss cũng là 1 trong những người có hoàn cảnh giống em *bắt tay*, để có đc như ngày trước em sẽ về ôm fic mà đọc!!;;)
 
Uhm, tình hình là cái con nhỏ chủ thớt nhờ ta nói hộ là tối nay nó hok post chap mới như dự định đc, 1 phần là do đi học thêm về muộn, 1 phần là ngày mai lớp nó có lịch kt nên chap mới sẽ đc post vào ngày mai!!
Pà kon thông cảm nhe!!*smile*
 
Trễ hẹn, mn thông cảm nha!!^^"

-----------------------------------------------------

(tiếp)

Ánh đèn nhấp nhái, mờ ảo, con phố khuya lạnh vắng bỗng vang lên từng tiếng bước chân va đập vào nền đất, đều đặn.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán cao rộng, hơi thở gấp gáp phả lên từng làn khói mở ảo trong không trung, nặng nhọc. Cái cảm giác nóng ran như muốn thiêu cháy cơ thể của con người đó.
Từng bước chân chậm dần, chậm dần, những giọt mồ hôi cũng bắt đầu rơi nhanh...
Ngay lúc này đây, cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim trong lồng ngực cùng sự dao động của cơ thể.
Nóng rát và đau đớn...

Flashback

Haibara nhìn cậu, cái nhìn đăm chiêu đầy ái ngại.

-Câu thật sự muốn như thế?_Câu nói của cô lạnh lùng nhưng không phải là vô cảm, nó vẫn có mùi vị của sự cảm thông từ 1 kẻ đồng cảnh ngộ.

Conan im lặng để bản nhạc thời gian điểm lên 1 nốt lặng.

Cậu khẽ gật đầu cùng 1 cái cười nhẹ.

Haibara chau mày, cái nhìn lần này vẫn rất lạnh nhưng trong đôi mắt màu đá Emerald tuyệt đẹp lại không thể giấu nổi những xúc cảm riêng của nó nữa, ánh nhìn của cô xót xa...xót xa gần như rạn vỡ...

-Chỉ để có 1 khoảng thời gian ngắn ngủi mà hy sinh như thế!! Có đáng không?

Đôi mắt mang màu xanh của lòng đại dương sâu thẳm, tối tăm như ánh lên vài tia sáng của mặt trời, nó như khiến con người đối diện như bị cuốn lấy bởi dòng chất lỏng màu xanh đang cuộn trào trong đôi mắt cậu, màu của biển...nhưng ấm áp...

-Có thể đối với cậu nó là 1 điều ngu ngốc nhưng đối với tớ, nó là 1 điều vô cùng ý nghĩa. Tớ không muốn thấy những giọt nước mắt của cô ấy nữa, so với cơn đau của thể xác, những giọt nước mắt ấy càng làm tớ đau hơn. Dù chỉ là trong phút chốc nhưng tớ vẫn muốn thấy nụ cười của cô ấy, chỉ như vậy...là đủ rồi!!_Và cậu cười, nụ cười thoáng buồn nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. -Giúp tớ nhé, Haibara!!

Haibara im lặng nhường chỗ cho những suy nghĩ bí mật đang hiện lên trong đầu cô, 1 lúc, cô xoay người vào trong, lấy 1 thứ gì đó từ trong ngăn tủ. 1 lọ thuỷ tinh nhỏ với 1 viên thuốc bên trong.

Cô chìa nó ra trước mặt cậu, ánh nhìn lần này là 1 đôi mắt ngập tràn sự lo lắng.

-Đây thuốc giải, nhưng tó phải nói trước cho cậu biết, tác dụng của viên thuốc này không những lần trước đâu, vì cơ thể cậu đã tạo ra chất kháng sinh với loại thuốc này do sử dụng khá nhiều lần nên nó chỉ có thể duy trì hình dạng của cậu trong 1 thời gian rất ngắn. Và để duy trì hình dáng đó của cậu, nó sẽ không ngừng kích thích lên các tế bào trong người cậu bằng 1 loại enzim cực mạnh. Nó sẽ khiến cho cậu cảm thấy nóng rát như đang bị thiêu đốt, rất đau đớn.

Conan không cần suy nghĩ thêm gì nữa, cậu nhanh chóng cầm lấy viên thuốc và chạy vào phòng của ông Agasa, cậu cũng không quên quay lại nhìn cô bạn của mình và nói.

-Cảm ơn cậu!!

Bóng cậu bé 7 tuổi khuất dần sau cánh cửa, ánh xanh ngọc lục bảo từ trong đôi mắt của cô bé Haibara vẫn không ngừng dõi theo.
Môi cô gái nhỏ chợt nhếch lên thành 1 đường cong tuyệt đẹp nhưng đọng trong ánh mắt lại là 1 nét buồn lẩn khuất.
.
.
.
Chiếc đồng hồ quay đều, thời gian hờ hững trôi đi...
.
.
.
Shinichi nằm trên chiếc ghế sa-lon, cả cơ thể cậu như hòa điệu cùng nhịp đập của trái tim, đôi mắt cậu từ từ mở ra, nhưng tất cả mọi thứ đều mờ nhạt trong biển đại dương xanh thẳm ấy.
Vịn chặt vào thành ghế, cậu dùng hết sức để nhấc cơ thể mình dậy, tứ chi cậu đều đã rã rời không còn chút sức lực, trong khi đó cái cảm giác nóng rát như thiêu đốt vẫn không ngừng hoành hành trong các tế bào của cậu.

-Cậu tỉnh rồi à?_Giọng điệu lạnh tanh quen thuộc vang lên bên tai cậu.

Shinichi ngước mắt lên nhìn, là Haibara, cô bé ngồi chéo chân nhìn về phía cậu với vẻ điềm nhiên, cái nhìn của cô thật mông lung, nó hiện lên 1 vẻ gì đó âu lo nhưng lại cố che đi bằng cái sắc lạnh và trầm mặc.

-H...Haibara?_Cậu ngạc nhiên thốt lên.

Nhưng nhanh chóng sau đó, cái thu vào tầm mắt cậu không phải là cô gái đang ngồi trước mặt mà là bầu trời đằng sau khung cửa sổ, bầu trời đen đặc với ánh sáng mờ ảo của vầng trăng ẩn hiện sau những lớp mây mỏng.
Rồi như muốn xác nhận lại 1 lần nữa, cậu quay sang lần tìm chiếc đồng hồ, nó vẫn quay đều đặn theo quy luật tự nhiên.
...
11.30'

-S...Sao lại...?_Trong đôi mắt xanh màu đại dương sâu thẳm, sóng nước như cuộn trào dữ dội. -Haibara! Chuyện gì đã xảy ra?

Cô bé khẽ cau mày, ánh mắt dịch chuyển về phía không vô tận phủ trùm 1 màu đen dày đặc phía xa.

-Kháng thể trong cơ thể cậu mạnh hơn tớ nghĩ, nó và thành phần của viên thuốc là 2 thứ đối lập nhau hoàn toàn, khi chúng gặp nhau sẽ áp chế nhau cho đến khi 1 trong 2 bên mất tác dụng trong lúc đó cậu sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng do kháng thể của cậu quá mạnh nên thời gian kéo dài hơn rất nhiều so với dự tính của tớ. Nếu tớ đoán không lầm thì thuốc này chỉ còn tác dụng khoảng 30' nữa thôi. Cậu có còn...

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đôi mắt mang màu xanh lục bảo đã quay ánh nhìn trở về phái căn phòng với vẻ ngạc nhiên khi thấy Shinichi đang cố gắng đứng lên với ý định chạy vụt ra khỏi đây.

-Kudo, cậu..._Những ngôn từ định phát ra như nghẹn ắng lại trong cổ khi Haibara nhìn cậu đang gắng gượng mà bước đi mặc cho cái đau buốt trong cơ thể.

Và cứ thế, cô cứ đứng lặng nhìn lao ra khỏi căn phòng hòa mình vào bóng tối của màn đêm với những bước đi khập khễnh.

End Flashback

Shinichi tựa vào thân cột đèn, cậu thở dốc.
Cậu đã đến rồi, không muộn...

Ngước nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc, bóng người con gái với mái tóc đen mượt gục đầu xuống tay như khiến tim cậu thắt lại.
Cậu cười nhẹ, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, lướt tay qua hàng phím và nhấn Send.
Rồi cậu nhắm nghiền mắt vừa để cơn đau giảm đi phần nào, vừa như chờ đợi 1 điều gì đó.
Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, bất chợt người ta nghe tiếng đếm ngược thời gian của 1 ai đó.

10
.
.
9
.
.
8
.
.
Ring...Ring...

Chiếc điện thoại rung nhẹ trên mặt bàn, Ran bật dậy, chùi vội những giọt nước mắt rồi cầm lấy nó.

Have a new message from Kudo Shinichi

Ran ngạc nhiên, tay cô run run lướt trên bàn phím và nhấn vội phím Yes

"Này cô bé mít ướt! Tớ đứng dưới này mỏi chân quá rồi, trong vòng 10s mà cậu không xuống là tớ đi đấy!!"

Chỉ là 1 dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng nó lại khiến cho trái tim nhỏ bé của cô đập lên rộn ràng, cô đứng dậy, chạy vụt ra khỏi cửa. Cô bước xuống cầu thang, càng tiền gần, tiếng đếm ngược càng rõ hơn và nhịp đập của trái tim cô cũng nhanh hơn.

4
.
.
3
.
.
2
.
.
-S...Shinichi?_Cái tên ấy ngay lập tức bật ra khỏi môi cô khi nhìn thấy bóng người con trai đứng tựa vào thành cột.

Tiếng đếm ngưng lại hẳn, cậu đứng thẳng dậy, vẫn nụ cười kiêu hãnh ngày nào nhưng im lặng...
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, mang theo những cánh đào vừa chớm nở trên cành cây và mang cả những áng mây mỏng trôi dạt về phía xa. Bóng trăng dần lộ rõ...cậu cũng dần hiện rõ ra dưới ánh sáng ấy.
Cô đã không cần hoài nghi nữa, người đó...không ai khác...chính là cậu- Kudo Shinichi...

-Nhanh thật đấy!!_Cậu nói với nụ cười trêu chọc nhưng ánh mắt lại tràn ngập ấm áp và yêu thương.

-S...Shinichi?

Đáp lại cái nụ cười trêu chọc kia không phải là vẻ mặt vẫn cố tỏ ra tức giận hằng ngày mà là 1 ánh mắt ngỡ ngã xen lẫn vui mừng cùng 1 tiếng gọi ngắn gọn nhưng đong đầy hạnh phúc.
Cô đang rất vui nhưng lệ lại tuôn trào trong đôi mắt tím biếc.
Không phải đau buồn, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc...

Cậu vẫn cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

-Ngốc, sao lại khóc?

Bàn tay cậu ấm, rất ấm.

-Tớ đâu có khóc!!_Cô chối rồi dùng tay chùi lấy chùi để.

-Cậu không thể giấu 1 thám tử như tớ đâu!!

Cậu nói với vẻ tự tin rồi nhét 1 chiếc khăn tay nhỏ vào tay của cô.
Cô cúi mặt, mái tóc đen xõa dài che lấp đi đôi mắt tím tuyệt đẹp.

-Ngốc Shinichi, thám tử thì có thể hiểu hết người khác đang nghĩ gì sao? Vậy tại sao tới giờ cậu mới xuất hiện chứ? Tớ ghét cậu!!

Tiếng khóc vỡ òa trong màn đêm tịch liêu, cô lấy tay đấm vào ngực cậu như muốn trút hết mọi đau khổ của ngày qua.
Trút hết mọi nhớ nhung,chờ đợi...
Trút hết mọi đau khổ trong những đêm dài cô độc...
Trút hết lên người của cậu.

Shinichi nhìn Ran, ánh mắt trầm lắng và đầy yêu thương, cậu hiểu tất cả, tất cả những gì mà cô phải chịu nhưng lúc đó, cậu không thể đến bên cạnh an ủi cô, còn bây giờ...cậu có thể.

Vòng tay ôm chặt lấy người con gái trước mặt, cậu áp môi mình lên mái tóc của cô, cảm nhận hương thơm dịu ngọt từ đó, cậu nói khẽ:

-Xin lỗi vì tất cả! Tớ đến đây chỉ để nói 1 câu thôi, dù cậu không tha thứ cho tớ cũng được, nhưng tớ vẫn muốn nói!!

-...

-Chúc mừng sinh nhật cậu, Ran!!

Cô tròn mắt, cậu nhớ sinh nhật cô ư?
Vậy là đủ rồi!!
Phải! Đủ rồi, chỉ thế thôi cũng đã có thể khiến cô tha thứ tất cả cho cậu.
Hóa mình vào vòng tay ấm áp ấy, cô cảm nhận những hạnh phúc mà mình vẫn mong đợi...
Nếu có thể, thì thời gian, hãy ngừng trôi ở đây...
.
.
.
.
.
Nhưng...không thể, thời gian vẫn tiếp tục trôi, và thời gian của cậu...cũng đã sắp hết...

Tim cậu loạn nhịp, cái cảm giác nóng rát khiến cậu không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa, mồ hôi chảy nhiều hơn, sự dao động trong cơ thể cậu cũng bắt đầu xuất hiện.
Cậu khụy xuống, nắm chặt lấy ngực trái.

-Shinichi, cậu sao vậy?_Ran hỏi với vẻ lo lắng.

Cậu ngước nhìn cô, cái nhìn luyến tiếc.

-Xin lỗi, Ran!!

"Phụp"

Chiếc kim từ chiếc đồng hồ trên tay cậu yên vị ở cổ khiến cô mê man ngã vào lòng cậu.
Shinichi dùng những sức lực cuối cùng bế cô lên nhà.
Và khi vừa đặt cô xuống chiếc ghế sa-long, cũng là lúc cậu trở lại với hình hài nhóc Conan thường ngày.
Chiếc đồng hộ điểm lên từng khấc điểm giờ cuối cùng trong ngày.

12.00

Giống như câu chuyện cổ tích, khi chiếc đồng hồ điểm 12.00 khuya, phép màu sẽ biến mất và hạnh phúc cũng theo đó mà trôi tuột đi.
.
.
.
Bên ngoài, ngay sau cánh cửa, đôi mắt ai đó nhìn vào trong và thấy được mọi chuyện...



---------------------------------------------------------------------

Haibara vẫn ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng về vầng trăng sáng trên nền trời.
Cô bây giờ hệt như 1 ánh đèn le lói giữa trời khuya.
Cô luôn cô độc, luôn sợ hãi và luôn trốn chạy, cô khát khao sự tự do- 1 điều quá dễ với 1 người bình thường, nhưng đối với cô, nó thật khó khăn.

Cuộc sống của cô là 1 chuỗi ngày đầy lo âu và thấp thỏm bị bao phủ bởi màu đen và sự chết chóc, cô chưa bao giờ thật sự bình yên nên để tự bảo vệ, cô khép mình trong lớp vỏ bọc lạnh lùng và mạnh mẽ.
Chẳng ai biết cô thật sự rất yếu đuối và cần 1 người bảo vệ.
Và...người đó đã xuất hiện, với nụ cười tự tin trên mội, cậu ta đã nói.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Bức tường trong trái tim cô bị phá vỡ chỉ vì câu nói đó.
Cô đã từng hy vọng và cũng tự mình thoát khỏi hy vọng đó, cái hy vọng cô sẽ là người duy nhất cậu muốn bảo vệ bởi hơn ai hết, cô biết, người đó mãi mãi không thể là cô.

"Chỉ để có 1 khoảng thời gian ngắn ngủi mà hy sinh như thế!! Có đáng không?"
"Có thể đối với cậu nó là 1 điều ngu ngốc nhưng đối với tớ, nó là 1 điều vô cùng ý nghĩa..."

"Đúng vậy, đối với tôi nó là 1 điều ngu ngốc, nhưng Kudo à, cậu có hiểu không? Tôi ước...được 1 lần ngốc như thế..."


--------------------------------------------------

Âm điệu bản nhạc 7 đứa trẻ vang lên từ bàn phím.
1 e-mail?

From: Vermouth

Can we begin the hunt? Boss?

Tiếng tít tít vang lên báo hiệu tin nhắn đã được trả lời.

From: Boss
Ok, but...


Người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả mỉm cười như khiêu khích...


End chap 1
 
Hay quá:KSV@11: ông Mori là boss, ý tưởng hay cực kì :D
Tội Ran quá:KSV@16:chờ mãi thì chỉ đc gặp Shinichi có tý xíu
Mog chap mới :KSV@11:
P/s: tem^^
 
Chap này hay hơn chap trước, tuyệt !^^ ( có 1 nút thanks à nếu có 10 cái chắc ss nhấn hết đó :KSV@17: ) Có 2 điều đáng nói :
+ Cặp này đau khổ quá. T__T
+ Hồi hộp chờ màn action kịch tính của em ! :KSV@12:
+ Có 1 số lỗi chính tả/lỗi đánh máy, mong tác giả khắc phục. :KSV@05:

p/S : Nói câu này ở đây thôi, nói ở trên sợ chém chết : Đác-uyn à, chap mới nhanh nha ! Ss chuẩn bị gạch rồi đó ! :KSV@05::KSV@05:
p/S lần 2 : Fic này dễ S.E lắm á, tựa fic Goodbye + genres Tragedy mà ! :KSV@16:
 
shin ran đúng là khổ thật............ông trời lun bất công vs tình yêu thế sao:KSV@16:
chờ đợi tiấp để xem ông mori làm boss ra sao:KSV@10:
 
Không nói về lỗi type nữa nhé, vì kiểu gì bạn cũng sẽ xem lại mà :) Mình thích nội dung và tình tiết của phần này, nhưng không hiểu sao khi đọc một số câu, mình lại có cảm giác khá cứng và gượng. Cố gắng trau chuốt lời văn hơn nhé :">
Giống như mọi người, mình cũng rất mong Action trong các chap tới (điều mà mình vẫn đang chật vật trong Scarlet :(( ). Mình khá là thích cách tả những đoạn hành động cảu bạn, nên mình chờ để học tập nga :)

Thân,
Lavender N.
 
@Ran Kudo: Gặp tý xíu thế là mai đấy em, ý tưởng ban đầu của ss là...cho khỏi gặp lun nhưng mà bị cái con kia nó "tra tấn" quá nên vik cho gặp đc mấy phút!!:D (Nghĩ lại thấy mik ác quá!!)
@C2: ss khỏi lo về cái tựa vì thật ra thì lúc đó chẳng bik đặt tên là gì nên đặt đại, bây giờ nếu đc thì em mún đổi nó thành Again cơ!!!:D Còn cái vụ tragede thì là khúc giữa thôi, em ko mún và cũng ko thể để ShinRan xa nhau đâu, ko là chết bấc đắc kì tử á!!_.__
@AIIVY: Boss này khổ lắm em ơi!!;;)
@Lavender: Bạn nói rất đúng ý, mik đọc lại cũng thất nó cứng ngắc đơ đơ sao ý, mún sửa nhưng chẳng bik nên sửa ở đâu!!T^T Mik sẽ cố gắng để mà tìm ra nhược điểm của nó!! Action trong fic này ko quá kịch liệt đâu p nhé vì ông Mori dù sao cũng là bố Ran mà!!:D
 
Theo tớ nghĩ các câu văn trong fic "Ran Mori_Thiên Thần Đen" có gì đó rất mềm mại và cảm xúc hơn ~ trong fic này tớ thấy không được cảm xúc bằng hay sao í [nói thật Dark_Wings đừng giận] :) ~ cố gắng lên nhé Dark_Wings ~ sửa một chút sẽ được mà ~ tớ luôn ủng hộ fic bạn :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@*chì lên*: Đừng nói như t ác quá, t chỉ nói nếu S.E thì m đừng mong gặp lại các oppa thoai mờ!!=)) Đừng có bêu xấu người tốt như t đây nhá và đừng quên m đang ngồi kế t=))
 
@tieuthuakako: Cảm ơn đã lun ủng hộ, có lẽ sau 1 thời gian nhồi nhét môn Toán vào đầu đã khiến cho cách viết văn của mik bị khô khan và thực tế hơn và so với fic RM_TTD kia, lúc vik fic đó mik đã đặt tâm trạng của nhân vật vào tâm trạng của chính bản thân nên có thể diễn đạt 1 cách dễ dàng vì vậy cảm xúc tự nhiên hơn so với fic mik tự tưởng tượng này!!^^ Có lẽ sẽ khó khắc phục nhưng mik sẽ cố!!^^
 
×
Quay lại
Top