Cho anh xin em một giấc mơ - Fic học đường, hot boy

tác giả đâu rùi?????
mau mau xuất hiện đi
 
sao lâu wa ma nina ko ra chap mới, chờ mỏi cả cổ
:KSV@16: :KSV@16:
 
Truc Dao sau nay se tra thi nhung ko dc, cap voi Lam Thien
Phong Linh se cap vs Gia Minh vi trong nay co canh thom nhau, lai con la hon phu nua
Bang Tam se di vs Kien Thanh
nhu the vuia hanh phuc, vua co hau nua
Ma neu nhu vay thi minh thich cap Phong Linh va Gia Minh nhat
 
ôi ôi,hay cực kỳ
nhanh nhanh lên nina ơi mình hồi hộp quá:KSV@03:
 
mình nghĩ trúc đào và băng tâm là 1 người mà
kết cuộc như zậy đâu thể đc bạn ơi
hồi hộp quá nina ơi:KSV@12::KSV@18:
 
tác giả đâu rùi????đợi lâu lắm lắm rùi
 
tác giả vẫn chưa nghĩ tết hay sao mà vẫn chưa có chap mới zậy nina ơi? :KSV@15::KSV@16:
 
vẫn chưa có fic mới hả nina ? truyện đang hay mà sao k thấy pót típ zậy ?
 
troi,truyen dang hay ma stop nong long qua,truyen nay bangtam voi trucdao la 1 ma.minh doan LamThien la thang nhoc phan boi trucdao ngay xua qua.mong truyen wa huhuuhh
 
hơ, nina ơi, sao ko pót tiếp zị, mọi ng chờ dài cổ rồi này
 
CHƯƠNG 15

Ngồi trong phòng học, Băng Tâm chống cằm nhìn những bóng người trước mắt, mà thần trí treo lơ lửng tận không trung. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Nhanh vùn vụt, nhưng sống động và hiển hiện, rất rõ ràng.

Nàng vẫn nhớ như in ánh mắt Kiên Thạch gửi cho mình lúc anh rời nụ hôn bạc hà khỏi vầng trán nàng thanh tú. Cái cách anh mỉm cười nhìn nàng ngây người và kéo nàng đứng dậy khỏi băng ghế đá. Đi dọc khắp khu vui chơi, ăn đủ các món đồ vặt vãnh, cùng vào rạp chiếu phim... Trong cả hành trình, tay anh chẳng rời khỏi tay nàng một phút. Những chuyện sau đó nàng không còn nhớ nhiều, chỉ biết rằng anh trả nàng về căn nhà mình trước khi trời buông tối, đặt lên trán nàng nụ hôn tạm biệt - lần thứ hai trong ngày anh hôn nàng. Tất cả vèo vèo như một đoạn phim tua nhanh làm nàng không kịp bắt sóng cảm xúc.

Suy nghĩ trong Băng Tâm đan kẽ, móc nối chằng chịt với nhau thành một mớ hỗn độn. Nàng ngẩn người, không biết đã giữ mình trong trạng thái khúc gỗ ấy bao lâu. Cho đến khi một bàn tay nhỏ nhắn quơ nhẹ trước mặt, Phong Linh sờ trán nàng gật gù.

“Không sốt. Chị sao thế?”

“Chị sao cơ?” Băng Tâm hỏi lại, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái lơ mơ.

“Đừng trả lại câu hỏi cho em chứ.” Phong Linh khẽ nhăn hai hàng lông mày thanh mảnh. “Chị có chuyện gì sao?”

“Này.” Băng Tâm xoay người, đối diện với Phong Linh. Nàng nhìn cô gái nhỏ trước mắt, trên khuôn mặt hiện lên biểu cảm phức tạp. Nàng thấp giọng, thì thào, vừa đủ cả hai nghe được.

“Em đã từng yêu ai bao giờ chưa?”

“Sao chị lại hỏi thế?” Đôi mày của Phong Linh càng cau lại.

“Yêu... là thế nào nhỉ?” Băng Tâm thở dài thườn thượt, xoa xoa tay lên hai bên thái dương. Có vẻ như nàng đã suy nghĩ nhiều lắm mà vẫn không tìm ra giải đáp cho những khúc mắc ẩn thân trong não mình. Trạng thái không nắm bắt được cảm xúc thực làm người ta bực mình, nó choán ngợp tâm trí mọi thời điểm, nhưng rốt cuộc mọi cố gắng định hình đều chẳng dẫn đến đâu.

“Yêu? Thì chắc là...” Phong Linh gật gù, ra vẻ trí thức. Nàng đang định xổ một tràng huyên thuyên từng đọc được trong sách báo. Nhưng trí não chợt đổi chiều vận động, quay ngược lại phân tích câu hỏi Băng Tâm vừa nêu ra. Như sực hiểu ra điều gì, nàng trợn mắt. Mọi đường nét trên gương mặt co lại bộc lộ vẻ hoảng hốt sắc nét. “Đừng nói là...”

“...Chị yêu?” Phong Linh đứng bật dậy, hét lớn.

Tiếng thét của nàng vọng khắp căn phòng đông người. Cả lớp quay lại, lập tức đổ dồn ánh mắt vào hai cô gái. Nhưng còn nhanh hơn, chẳng để ai phản ứng trước, từ bàn bên cạnh, Gia Minh cũng bật dậy. Mắt anh mở to không thua gì mắt Phong Linh, âm lượng bật ra cũng chẳng hề kém cạnh.

“Gì? Cô yêu?”

Mặt Băng Tâm tối sầm lại. Nàng kéo mạnh tay cho Phong Linh ngồi xuống, nở nụ cười cầu hòa với học viên trong lớp hòng bẻ gãy sự chú ý đang đâm thẳng về phía mình. Rồi nàng quay sang phía Gia Minh, trừng mắt cảnh cáo. Anh hiểu ý nàng, khẽ nhún vai, bất đắc dĩ ngồi xuống, nhưng con mắt vẫn dán chặt trên người nàng. Trong mắt anh có đủ thứ xúc cảm, vừa kinh ngạc, vừa lạ lẫm, vừa đau đáu... rất nhiều. Nhưng Băng Tâm không để ý. Nàng quay sang Phong Linh, véo vào bờ má cô gái nhỏ, để lại một vệt hồng mờ trên làn da trắng mịn.

“Em điên rồi ! Sao lại to tiếng thế?” Nằng nhỏ giọng, cố không để người khác nghe thấy, từng âm điệu đều ẩn chứa tiếng gằn tức giận.

“Chị điên rồi mới phải !” Phong Linh đã kịp áp chế cảm xúc, nhưng vẻ kinh ngạc và bực bội vẫn lồ lộ trên gương mặt nhỏ nhắn. “Chị yêu ai? Yêu từ lúc nào? Tại sao em lại không biết gì cả? Vô lý, quá sức vô lý !” Nàng tuôn một chuỗi lời, còn không kịp ngừng lại để thở.

“Chị còn chưa nói chị đã yêu.” Băng Tâm lườm cô em gái.

Phong Linh lắc đầu nguầy nguậy, mặt bắt đầu đỏ lên vì máu nóng đang tràn về não.

“Không đúng ! Chị chẳng tự dưng hỏi một câu kì lạ như thế ! Ngay từ lúc thấy chị cứ thẫn thờ thả hồn đi đâu đó, em đã biết chị có điều khác. Chị đừng chối. Chị yêu ai rồi? Nói đi !”

“Không !” Băng Tâm lạnh lùng nhả ra hai tiếng, mặc kệ mặt Phong Linh ngày càng đỏ. Nàng không thích ai can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng, như thế sẽ làm cho nàng có cảm giác cuộc sống của mình bị điều khiển.

Phong Linh vốn có tính dai dẳng, nàng chẳng chịu để yên cho những bí mật đang hiện hình trước mắt mà lại không thể giải đáp. Nàng cứ hỏi, Băng Tâm cứ không nói. Cả hai người giằng co bằng ngôn từ, chỉ tập trung đối kháng với người kia, nên không hề để ý đến sự yên ắng một cách đột ngột của không gian xung quanh.

“Chị nói đi, đừng giấu. Em là ai? Em gái thân thiết nhất của chị kia mà, tại sao không thể nói? Chị rốt cuộc là yêu ai rồi?” Phong Linh kéo vạt áo Băng Tâm, tiếng nói càng về cuối câu càng lớn.

“Đã nói không.”

“Chị yêu ai?”

“Không !”

“Nói đi, thật ra chị yêu ai rồi, hả?”

“Yêu anh.”

Một giọng nam trầm và tao nhã chen ngang cuộc giằng co. Cả Phong Linh và Băng Tâm cùng giật mình, vội vã ngước lên nhìn. Trong mắt Băng Tâm lập tức xuất hiện những tia bối rối. Trong mắt Phong Linh là hàn ý lạnh băng.

“Anh nói gì đấy? Nói lại xem?”

“Thì yêu anh.” Kiên Thạch đứng ngay cạnh bàn, vẫn đặt một tay vào túi áo vest, tỉnh bơ trả lời.

“Ai yêu anh?” Băng trong mắt Phong Linh dần tan chảy, thay vào đó là ngọn lửa nóng rừng rực.

“Nghe nói em thông minh, từ khi nào lại trở nên chậm tiêu đến thế?” Kiên Thạch cầm tay Băng Tâm, kéo nàng đứng dậy. Cả lớp học như nín thở, chăm chú nhìn về phía họ, cố gắng không để lỡ bất cứ một chi tiết nào trong vụ việc chấn động này.

Mắt Phong Linh bắt đầu tóe lửa. Nàng đứng bật dậy, rọi thẳng vào Kiên Thạch, định tìm một lô ngôn từ chất vấn và xỉa xói anh. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen và sâu hút, cái nhìn bình thản, nét cười điềm đạm mà vẫn toát ra khí thế trấn áp người kia, đột nhiên lưỡi nàng cứng lại. Những câu chữ trong đầu bỗng hóa trống rỗng, nàng chỉ còn biết nhìn anh trừng trừng.

Không khí lớp học như sợi dây đàn căng hết cỡ, chỉ đợi lúc đứt phựt. Giữa thời điểm tất cả đều im ắng, bất chợt từ bàn bên cạnh có những tiếng gõ nhẹ nhàng. Nhịp gõ với âm vang giống nhau, nhưng lúc nhanh, lúc chậm, lúc đứt quãng, lúc nối liền, như một thông điệp nào đó.

Kiên Thạch quay đầu nhìn. Dáng ngồi vẫn bình thản, bàn tay Gia Minh đang nhịp lên chiếc bàn gỗ, ánh mắt với đủ mọi cung bậc xúc cảm đang săm soi khắp gương mặt anh.

“Đừng hỏi tôi. Tình yêu cũng cần lý do sao, Phương thiếu chủ?” Kiên Thạch nhếch làn môi, vẽ nên trên chính khuôn miệng mình nụ cười hờ hững.

Băng Tâm rút tay mình ra, bối rối nhìn anh.

“Sao anh lại ở chỗ này?”

“Đang giờ ăn trưa, không phải sao?” Kiên Thạch nhíu mày, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

“Thì đúng, nhưng...”

“Giờ ăn trưa, anh đến đưa bạn gái mình đi ăn, không được à?”

Trong lớp học nổi lên tiếng xì xào. Mặt Băng Tâm đỏ lựng.

“Ai... Ai là bạn gái... hồi nào...” Nàng lắp bắp, bản thân cũng chẳng hiểu mình đang nói gì.

“Hôm qua em chẳng xin anh cho em được thích anh còn gì?” Kiên Thạch nhún vai, mỉm cười.

Trán Băng Tâm bắt đầu rỉ mồ hôi. Từ lúc nào mà câu hỏi của nàng trở thành lời cầu xin thế này? Mà đáng chết hơn là... anh lại dám nói thế giữa chốn đông người như vậy. Cổ họng nàng nghẹn lại, cảm giác nóng lan tới tận mang tai.

“Sao... Anh bảo sao... Em xin...”

“Và anh cũng đã đồng ý lời cầu xin của em, không phải sao?” Kiên Thạch tiếp tục, ý cười trên mặt ngày càng sâu.

“Thế nên...?”

“Chúng ta là một cặp.” Anh thản nhiên lấp chỗ trống trong câu hỏi của nàng, rồi cầm tay, kéo nàng đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc bóng dáng cả hai đã biến mất ở hành lang.

Cả lớp học đến lúc này như bùng nổ. Tiếng hét kinh ngạc, tiếng bàn tán ầm ĩ tạo thành hỗn hợp âm thanh vây bọc lấy toàn bộ không gian. Phong Linh vẫn đứng trân trân tại chỗ, cả người cứng đờ vì quá bất ngờ. Đến lúc nàng tỉnh trí, hai nhân vật chính đã biến mất khỏi tầm mắt. Tức tối bắt đầu bò đến, thay thế cho sự bàng hoàng đang gói lấy cảm xúc của nàng.

Phong Linh hậm hực ngồi xuống. Nàng biết bây giờ có đuổi theo cũng chẳng thể làm được gì. Nàng cần bình tĩnh nghĩ kế hoạch chất vấn và tách họ ra.

Ngay từ đầu nàng đã nói Băng Tâm không nên dây dưa gì với Hoàng Kiên Thạch. Anh ta là người rất khó đoán. Mà những người khó đoán, luôn ẩn giấu trong họ những bí mật, nhiều khi còn là sự nguy hiểm không thể lường trước. Nàng không muốn Băng Tâm bị tổn thương, về bất cứ khía cạnh nào.

Đang vò trán suy nghĩ, Phong Linh như sực nhớ ra điều gì. Nàng vội vã đảo mắt. Ở bàn bên cạnh, nàng thấy vị hôn phu của mình ngồi bất động. Nhưng bàn tay anh đang siết chặt lấy chiếc bút, tạo ra những tiếng răng rắc khô khốc. Tâm Phong Linh bỗng chốc nảy lên niềm bất an và lo lắng, khi nàng bắt gặp tia lửa hằn học, đầy giận dữ và thiếu kiểm soát trong đôi mắt đẹp của Gia Minh.






Ngắn nhỉ =))
 
Lâu có chap ms thế nhỉ? Hix, ngồi ngóng vậy :(
Mong tg mau ra chap ms để đọc cho đỡ thèm! Chờ mấy bữa h roy`
Truyện có bố cục hay, hấp dẫn... Phải ns là tuyệt!
Không biết chap tiếp theo sẽ ntn nhỉ???
Không biết cuối cùng Băng Tâm sẽ thuộc về ai???
À! Sẵn đây cho các bạn xem ảnh của 4 nhân vật đc phác thảo (mình copy bên kst ý ;) )
Hàn Băng Tâm
KSV.ME-hanbangtam.jpg

Ân Lam Thiên
KSV.ME-anlamthien.jpg

Hoàng Kiên Thạch
KSV.ME-hoangkienthach.jpg

Phương Gia Minh
KSV.ME-phuonggiaminh.jpg
 
truyện hay quá ,post típ đi bạn
 
Truỵên hay wá tác giả ơi mình thích mấy câu chuyện có nội dung như thế này lắm mặc dù không mới nhưng rất hay minh đoán trúc đào và băng tâm la 1 va người khi xưa phản bội là kiên thạch và việc quen với linh cũng là có kế hoạch con 2 chàng trai kia thì chịu không đoán ra là có liên quan gì. cố gắng lên nha tác giả
 
Lâu có chap ms thế nhỉ? Hix, ngồi ngóng vậy :(
Mong tg mau ra chap ms để đọc cho đỡ thèm! Chờ mấy bữa h roy`
Truyện có bố cục hay, hấp dẫn... Phải ns là tuyệt!
Không biết chap tiếp theo sẽ ntn nhỉ???
Không biết cuối cùng Băng Tâm sẽ thuộc về ai???
À! Sẵn đây cho các bạn xem ảnh của 4 nhân vật đc phác thảo (mình copy bên kst ý ;) )
Hàn Băng Tâm
KSV.ME-hanbangtam(1).jpg

Ân Lam Thiên
KSV.ME-anlamthien(1).jpg

Hoàng Kiên Thạch
KSV.ME-hoangkienthach(1).jpg

Phương Gia Minh
KSV.ME-phuonggiaminh(1).jpg
bạn ơi, hình đẹp lắm. i like it
:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Tình hình là nhóc tác giả năm nay lớp 12 và chỉ còn 4 tháng nữa là thi đại học nên đang lao vào học hùng hục như trâu =)) Biết nhóc còn nhỏ nhưng tại đọc truyện nhóc viết già quá nên quên khuấy mất :( lâu lắm không thấy nó online rồi, mà cũng không viết tiếp, hóa ra thế :(

Tình hình này nghe bộ đợi dài rồi :-<

@ngocthao_lion: cảm ơn bạn nhiều nha, mình cũng thích lắm cái cast của mấy nhân vật, con bé kiếm đâu mấy cái hình đẹp dã man luôn :x nhưng lúc mình post thì nó chưa đưa dàn cast, giờ muốn edit vào post đầu tiên ở trang 1 cũng không được nữa :-<
 
Hi mình biết mà Hoàng Kiên Thạch chính là cậu bé năm đó giết bố của Băng Tâm.
Truyện hay lắm bạn a.tks tác giả nha^^:)
 
×
Quay lại
Top