[Longfic-ShinRan] Bình Cũ Rượu Mới

JK-Hole SR Couple

Thành viên
Tham gia
6/1/2019
Bài viết
14
BÌNH CŨ RƯỢU MỚI
Author: JK - Hole
Pairing: Ran Mori x Kudo Shinichi
Raiting: [G] + [M]
Genre: Romantic
Disclaimer: Nhân vật thuộc bác Gosho Aoyama, kết cục là do mình.
Status: Đang tiếp diễn

Summary: Fanfic mình viết cho ShinRan, cặp đôi đáng yêu của mình, cốt truyện là diễn biến tiếp theo sau khi Conan trở lại về hình dáng thật, xoay quanh Shinichi và Ran.
Note: Mình rất thích cặp đôi này, và dành cả thanh xuân để đọc fanfic ShinRan, mình chỉ biết vẽ, không giỏi sáng tác, nhưng lần này mình đã cố hết sức để tự viết một câu chuyện cho OTP, mong mọi người có thể đọc một cách vui vẻ và góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé.
Cre Ảnh: JK - Hole
 

Đính kèm

  • shinran.png
    shinran.png
    1,2 MB · Lượt xem: 0
CHAP 1: LỘ DIỆN
"Này Kudo! Cậu ổn chứ" - Haibara lo lắng nhìn Conan.
"Cậu chạy trước đi" - Conan đáp. Mắt cậu đanh lại, răng nghiến chặt, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, người cậu yêu đang bị tổ chức Áo đen bắt giữ làm con tin.
"Nhưng..."
Conan cắt ngang lời Haibara - "Đừng nói nhiều nữa, chạy khỏi đây và tìm người đến giúp, tớ phải cứu cô ấy"
Haibara nhìn Conan, cô biết mình không thể nào khuyên ngăn con người này, cô quay người chạy nhanh ra khỏi đám cháy, trong lòng cầu mong cậu và cô gái ấy sẽ ổn.
Trên nóc của Sở Cảnh Sát có một nhóm người với trang phục đầy bí ẩn, họ đang bắt giữ một cô gái với mái tóc đen dài, trên người chằng chịt vết thương - đó không ai khác chính là Ran Mori.
"GIN, THẢ CÔ ẤY RA" - Conan xuất hiện sau làn khói và hét lớn.


*Flash back__________________________________________________________________
"Tổ chức Áo đen đang tấn công Sở Cảnh Sát, chúng nhắm đến tớ, APTX 4869, thân phận của chúng ta bị bại lộ rồi" - Haibara kinh hoàng hét lên.
Chiếc điện thoại trên tay Conan rơi xuống đất, đầu dây bên kia vẫn còn vang lên tiếng "Alo, alo..." không ngừng. Cậu nhanh chóng dùng ván trượt chạy thẳng đến sở cảnh sát, tiến sĩ Agasa cũng chở Haibara ngay theo sau.
Trước mặt họ là Sở Cảnh sát Tokyo đang cháy nghi ngút, những tầng trên đang bị đánh bom, tất cả mọi người xung quanh đều hoảng loạn, cảnh sát bị thương được đẩy từ bên trong toà nhà ra liên tục, một cảnh tượng khủng khiếp đang xảy ra.
"Tớ phải vào bên trong" - Conan quả quyết.
Mặt Haibara đổi sắc, cắt không còn một giọt máu, tổ chức Áo đen đang rất gần, rất gần, đó chính là nỗi sợ bao trùm cô bấy lâu nay. Nhưng không đợi quá lâu, cô lên tiếng đáp lại - "Tớ cũng đi".
Conan nhìn cô, cậu thật không muốn thêm một người nữa cũng gặp nguy hiểm, nhưng thời gian không còn nhiều, nếu cậu không nhanh lên, cả cái Sở Cảnh Sát này còn lại là đống tro tàn mất. Conan và Haibara lẩn tránh ánh mắt của mọi người, tức tốc chạy vào bên trong tòa nhà đang cháy.
Trong góc khuất nào đó, một cô gái cũng vừa di chuyển...

Trước đó, tại văn phòng Thám Tử Mori Kogoro________________________________________

"Shinichi này, cuối tuần lớp mình tổ chức một buổi dã ngoại kết thúc năm đó, cậu có đi được không?"
"Hmmmm, tớ cũng muốn đi lắm, nhưng công việc nhiều quá, có lẽ là không thu xếp được đâu, cậu đi chơi vui vẻ nhé" - Shinichi đáp.
Ran thở dài một tiếng... "Cậu thì lúc nào cũng bận hết, nhưng Shinichi này..."
Chưa kịp nói hết câu, Ran nghe đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc ""Tổ chức Áo đen đang tấn công Sở Cảnh Sát, chúng nhắm đến tớ, APTX 4869, thân phận của chúng ta bị bại lộ rồi". Sau đó là tiếng điện thoại rơi trên nền nhà. Từ "Kudo, Kudo" nghe sao mà nhói đau, Ran khựng lại, cô lờ mờ hiểu được tất cả, dù khó tin, nhưng đó chính là sự thật. Cô không kịp nghĩ ngợi gì, không kịp hoài nghi, không kịp đau đớn, mọi thứ đến quá nhanh, nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi má.
Ran bắt vội taxi đến trụ sở Cảnh sát...
________________________________________________________________________________
Gin chỉa mũi súng vào Haibara, trong khi đó, mũi súng Vodka cũng đang hướng thẳng vào Conan.
Gin mỉa mai "Gan cũng lớn đấy, lên đến tận đây cơ à, vậy tụi mày có muốn chết cùng nhau cho vui không?", một nụ cười quái đản hiện trên gương mặt trắng bệch của hắn.
"Ta biết là người không dám giết ta, giết ta đồng nghĩa với APTX 4869 cũng không còn" - Haibara lạnh lùng đáp.
"Nhưng tên nhóc này thì sao", ánh mắt Gin hướng về phía Conan.
Haibara thấy lạnh sống lưng, đúng rồi, nếu chúng đi khỏi đây mà có được mình, chúng sẽ không bao giờ mang Kudo theo, chúng sẽ giết cậu ấy. Cô nhìn qua Conan, gương mặt cậu đang căng thẳng tột độ, cô phải làm gì bây giờ.
Vậy, ta không khách sáo nhé...
"Chúng ta phải nói lời tạm biệt ở đây rồi nhóc" - tiếng súng khô khốc vang lên, nhưng người đã biến mất trong làn khói.
"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?" - Gin hét lên.
"Chính là con nhỏ tóc dài người yêu thằng nhãi thám tử đấy" - Vodka nghiến răng ken két.
"Con khốn chết tiệt" - Gin buông ra một câu chửi thề trước khi cả đám tản ra tìm Conan và Haibara.
Conan trợn tròn mắt, Ran đang ở trước mặt cậu, mắt còn đỏ hoe. Cô thở không ra hơi. Vừa rồi, trước khi Gin nổ súng, cô đã lao nhanh ra như một cơn gió, ôm 2 đứa trẻ vào lòng và chạy đi, giờ đây, 3 người họ đang trốn trong một phòng kho chứa giấy tờ cũ, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi. Ran nhìn Conan và Haibara, ra hiệu cho tất cả im lặng. Conan biết cô đã nghe và thấy tất cả, cậu cũng không còn gì để nói, cuối cùng thì chính cậu cũng đã đẩy cô vào nguy hiểm. Cậu nhìn Ran, chỉ muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má cô, nhưng không thể.
Tiếng bước chân đang thật gần, thật gần, một cánh tay cầm lấy nắm cửa từ phía bên ngoài, Ran xô cửa và hét lớn - "CHẠY ĐI", ngay lập tức, cô lao ra đá một đòn vào mắt tên áo đen làm hắn loạng choạng ngã xuống.
Haibara nắm lấy tay Conan kéo đi thật nhanh, cô đã cố dùng hết sức, vì cậu ta không hề có ý định bỏ chạy.
Chạy được một quãng, Conan dứt được tay ra khỏi Haibara...
_____________________________________________________________________________
"Này, Gin, chúng ta phải đi thôi, bọn cảnh sát sắp lên tới đây rồi". Chiếc trực thăng đã đậu sẵn trên nóc của Trụ Sở.
Ánh mắt Gin lộ rõ sự tức giận, lần này quả là một thất bại quá lớn, tấn công đến thẳng Trụ sở Cảnh Sát nhưng vẫn không bắt được Sherry. Đúng là một lũ ăn hại.
"Nhưng có được con nhóc này thì 2 đứa kia cũng sớm mò tới thôi" - Gin nhìn chiến lợi phẩm vừa mới thu được. Ran sau khi đánh tay đôi với tên lính của Tổ chức, người bầm tím rươm rướm máu, lại bị ăn một phát đạn ngay đùi, tình thế thật thê thảm, một chút cơ hội thoát khỏi đám người này cũng không có, nên đành nhắm mắt chịu trận.
*End Flash back_________________________________________________________________

"GIN, THẢ CÔ ẤY RA" - Conan xuất hiện sau làn khói và hét lớn.
Gin vừa đưa chân định bước lên trực thăng liền thu lại. Hắn cười nhếch mép "Ái chà, nhanh đấy nhỉ, chưa gì đã cắn câu rồi, lo cho cô bạn gái này thế cơ à"
Ánh mắt Conan hướng về Ran, người cô bầm tím, tim cậu như thắt lại, mắt đỏ ngầu lộ rõ sự tức giận, chỉ muốn băm vằm đám người này ra để trả thù cho cô gái của mình.
"Trao đổi đi, lấy mạng ngươi để đổi lấy mạng con nhóc này" - Gin lên tiếng

"Shinichi, đừng....." - Ran chỉ kịp thều thào mấy tiếng trước khi ngất lịm vì mất máu quá nhiều.

"Thả cô ấy ra và ta sẽ làm tất cả những gì ngươi yêu cầu" - Conan tiến lại gần.


"KHÔNG XONG RỒI ĐẠI CA, BỌN CỚM DẬP TẮT HẾT LỬA VÀ LÊN ĐẾN NƠI RỒI, CHÚNG TA PHẢI ĐI NGAY LẬP TỨC" - một tên trong bọn áo đen vội vã chạy đến.
Cảnh sát đã lên đến nơi, Gin đẩy Ran ra và nhanh chóng bắt lấy Conan, nhưng trong những giây ngắn ngủi ấy, một bàn tay đã đưa ra đỡ Ran và nắm lấy Conan, nhào thẳng từ nóc Sở Cảnh Sát xuống đất.
Bọn áo đen đã hết thời gian, trực thăng cất cánh, nhưng đã quá muộn, bầu trời Tokyo giờ đây đã được giăng kín. Chúng xả súng điên loạn về phía cảnh sát nhưng vô ích, chúng không thể thoát được nữa.
Conan mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, cậu và Ran đã tiếp đất an toàn, người bí ẩn kia nhẹ nhàng đặt họ xuống, đưa tay lên mặt tháo bỏ lớp mặt nạ, chính là Verthmouth.
"Nhưng tại sao...?"
Verthmouth nở một nụ cười đầy quyến rũ - "Vì cậu và cô ấy là 2 báu vật vô giá trên đời ".
Sau đó, cô ta biến mất vào không trung. Verthmouth đã rời khỏi tổ chức từ lâu, nhưng khi biết tin Tổ chức sẽ làm một cuộc tấn công đến trụ sở Cảnh Sát, cô đã cải trang thành một tên trong tổ chức và đi theo họ. Vào phút giây sinh tử, cô đã quyết định cứu Ran và Conan khỏi đám người xấu xa ấy.

Conan nhanh chóng đỡ Ran dậy, cô gái của cậu cần được cấp cứu ngay lập tức.
 
CHAP 2: HỒI PHỤC
Ông Mori như người mất hồn đi đi lại lại trước cánh cửa của phòng cấp cứu. Bà Eri, Sonoko và mọi người cũng đứng ngồi không yên. Riêng chỉ có Conan ngồi trầm tư một góc, yên lặng không cử động, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là nỗi lo sợ không ai thấu được, cậu day dứt vì đã đẩy Ran vào nguy hiểm, nếu mất cô, cậu sẽ sống trong ân hận đến suốt đời.
Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, mọi người vây lấy bác sĩ, lòng ai cũng đầy lo lắng và hồi hộp - "Con bé sao rồi?" - "Chị Ran có ổn không?"...
Bác sĩ đưa tay lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt giãn ra - " Rất may là chỉ bị tổn thương ở mô mềm, cô bé mất máu rất nhiều ở đùi nhưng giờ cũng đã qua cơn nguy kịch, mọi người đừng lo lắng quá."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bà Eri vừa khóc vừa ôm chặt lấy chồng, Conan như vừa trút được tảng đá đè nặng trong tim, nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho Ran.
"Khi nào thì được vào trong thăm chị Ran ạ?" - Conan cất giọng hỏi.
"Tầm 2 tiếng nữa, chờ cô bé tỉnh táo lại"- Bác sĩ cúi xuống sát mặt Conan vừa cười - "Cậu bé có vẻ lo cho chị gái của mình quá nhỉ, yên tâm, chị của nhóc sẽ ổn thôi", sau đó đút hai tay vào túi chiếc áo blouse, rảo bước. Ông đã để ý những hành động của cậu nhóc này từ lúc đưa cô bé kia vào phòng cấp cứu đến bây giờ, một cậu nhóc 7 tuổi sao có thể có những hành động như vậy, tại sao lại mất bình tĩnh đến như thế. Ông không biết lý giải ra sao, nhưng chắc chắn rằng, thứ tình cảm mà cậu nhóc 7 tuổi này dành cho cô bé kia một thứ tình cảm rất đặc biệt.
___________________________________
"Chị Ran thấy sao rồi, người có khó chịu chỗ nào không?"
Ran vừa lờ mờ tỉnh dậy đã bị đập ngay vào mắt gương mặt của tên Shinichi giả ngơ đáng ghét đó. Cô nhắm mắt lại không thèm trả lời dù cho Conan cứ lải nhải bên tai - "Chị sao rồi?" - "Sao chị ấy không trả lời?" - "Chị bị đau ở đâu sao?"....
Mọi người xung quanh đều hướng ánh nhìn chằm chằm vào Ran quên cả thở, đến khi ông Mori và bà Eri cất tiếng hỏi, Ran mới yếu ớt trả lời - "Con không sao ạ, chỉ hơi đau một chút thôi".
Conan lùi lại, trong đầu cậu rối bời những suy nghĩ, rõ ràng cô ấy lơ mình, cô ấy giận mình sao, mà đúng rồi, mình đã lừa dối cô ấy suốt một khoảng thời gian dài mà, vì mình mà Ran gặp nguy hiểm đến tính mạng, tất cả là tại mình, một tên nhóc thám tử ích kỷ.
____________________________________
Trời chập tối, mọi người đã ra về gần hết, Sonoko cũng xin phép về trước vì tối nay cô bận việc. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ông bà Mori, Conan và Ran.
Gọi là ông bà Mori vì tháng trước, 2 người đã chấm dứt chuỗi ngày ly thân để quay về với nhau, ông Mori giờ đây cũng hết rượu chè bê bết, trở lại làm cảnh sát ở một tỉnh ngoại thành.
Ran vì tác dụng của thuốc nên đang ngủ li bì.
"Anh đưa Conan về nhà ngủ đi, ngày mai nó còn đến lớp" - bà Eri nói với chồng.
"KHÔNG ĐƯỢC...à, dạ, cháu không muốn về đâu, trường cháu được nghỉ nguyên tuần sau để ôn thi, cháu muốn ở lại đây với chị Ran." - Conan ấp úng.
Ông Mori trừng mắt nhìn Conan, nhưng ông đã ở với thằng nhóc này đủ lâu để biết nó đã không muốn thì không ai có thể ép được.
Ông quay sang Eri - "Ngày mai em phải lên toà đúng không, bây giờ về nhà chuẩn bị còn ngủ sớm, chuyện ở đây có anh lo rồi". Bà Eri nhìn con gái, hôn nhẹ lên trán con rồi bước ra xe cùng chồng.
Trước khi đi, ông Mori gọi vọng lại - "Canh chừng con bé một lát, ta quay lại ngay, nếu có chuyện gì thì phải gọi bác sĩ ngay đấy!"
Căn phòng trở nên im ắng đến đáng sợ, Conan tiến lại ngồi cạnh gi.ường bệnh, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt tóc Ran, xem xét từng vết bầm tím trên người cô gái của anh. Đau đớn có, tức giận có, hối hận có, giờ đây, cậu chỉ muốn thay cô gánh chịu nỗi đau này.

Cả đêm trong phòng bệnh, Conan dường như không ngủ được, trong khi ông bác Mori đã khò khò bên cạnh từ lúc nào. Cậu gục mặt ngay cạnh Ran, cứ chợp mắt được một lát cậu lại giật mình tỉnh giấc khi Ran trở mình, khi Ran rên lên vài tiếng đau đớn. Vậy là cả buổi tối, hết lau mồ hôi, rồi lại chỉnh lại tay chân, đắp lại chăn cho Ran, cậu ngủ còn không được 2 tiếng.
Sáng hôm sau, tụi nhóc và bác tiến sĩ đến thăm Ran, mọi người ai cũng kinh hãi nhìn Conan Edogawa, trước mắt họ không còn là một cậu nhóc lanh lợi ngày nào, thay vào đó là một đứa nhóc mang khuôn mặt xám xịt, mắt trũng lại, mặt môi tái nhợt, cả người như không còn chút sinh lực, thậm chí trên trán có lẽ sắp xuất hiện nếp nhăn.
Ayumi lo lắng hỏi - "Conan, cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao." - Conan giọng đầy mệt mỏi đáp lại, nhưng trông cậu sắp gục đến nơi.
"Nhóc nghỉ ngơi đi, phiền tiến sĩ đưa Conan về nhà giúp tôi"
Ran nhẹ nhàng cất tiếng, trong lời nói xen lẫn chút giận dỗi - " Em về đi, chuyện ở đây không cần em lo"

Conan nhìn Ran, vùng vằng không chịu rời, nhưng cuối cùng vẫn bị bác tiến sĩ vác ra xe, tiếng la hét giãy nảy của cậu nhóc chỉ dừng khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi bệnh viện.
 
CHAP 3: HAI THẾ GIỚI
Tổ chức Áo đen đã bị tóm gọn và xử lý theo luật pháp. Sự hy sinh mất mát của cảnh sát là rất lớn, nhưng bù vào đó, nỗi ác mộng hàng thế kỷ của nhiều người cuối cùng cũng chấm dứt.
Một tuần sau, Ran đã hồi phục gần như hoàn toàn và được xuất viện về nhà. Trong khoảng thời gian này, học sinh THPT ở Nhật Bản đang ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Đại Học sắp tới. Ran gần như không thèm nói với Conan câu nào, ngoài mặt cũng chẳng thể hiện chút cảm xúc gì, làm lòng cậu nóng như lửa đốt.
Ran suốt ngày đi đi lại lại trong nhà với cây viết và tờ giấy đăng ký nguyện vọng trên tay. Conan cũng thắc mắc lắm, không biết cô sẽ thi ngành gì, thi vào trường nào, nhưng tuyệt nhiên cậu không dám hó hé một câu. Thỉnh thoảng, Sonoko sẽ qua nhà Ran, 2 cô gái bàn bạc với nhau thật lâu, còn cậu thì cứ như người tàng hình.
Ngày thi tuyển sinh Đại Học cuối cùng cũng đến, trong khi học sinh 12 cả nước đang căng thẳng trong phòng thi thì Shinichi, dưới hình dạng của một đứa bé 7 tuổi đang thất thần ngồi trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ, miệng vừa lẩm bẩm - "Haibara à, khi nào cậu mới hoàn thành xong thuốc giải đây?"
Cô gái với mái tóc nâu đỏ đang ngồi đối diện máy tính đáp lại cụt ngủn - "Sắp rồi"
"Này, cậu nói câu đó cả trăm lần rồi đấy, rốt cục thì khi nào mới xong hả?" - Conan bất lực la lên.
"Cậu muốn trở lại hình dạng bình thường sớm để đoàn tụ với cô bạn gái xinh đẹp của mình chứ gì?" - Haibara cười mỉa mai.
Conan mệt mỏi chẳng thèm đáp lại, gần một tháng nay, cậu và Ran dường như không nói gì với nhau, mọi người đều thấy kỳ lạ vì thường ngày 2 chị em rất thân thiết. Bây giờ, chỉ còn cách trở lại làm Shinichi thì cậu mới dám thổ lộ mọi điều với Ran. Ngày nào cậu cũng chạy sang nhà bác tiến sĩ để hối thúc Haibara chế thuốc giải, còn Haibara thì như chẳng quan tâm mấy, cô cứ bình tĩnh đến bực mình.
____________________________________
"Uỵch!" - Ran quăng cặp sách sang một bên rồi ngã người ra sofa.
Ông bà Mori và Conan đang nhìn chằm chằm vào cô. Bà Eri cất giọng đầu tiên - "Ổn không con?"
Ran phớt lờ câu hỏi đó - "Con muốn nghỉ ngơi, sáng mai con phải thi 2 môn nữa"
Ông bà Mori cũng không muốn gặng hỏi thêm, hơn nữa, 2 người cũng rất tin tưởng vào thực lực của con gái mình.
Conan tiến lại gần Ran nói nhỏ - "Ran-neechan...chị có muốn uống chút nước không?"
Ran liếc mắt nhìn Conan, tim cậu như ngừng đập, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt lộp độp, cậu nín thở hé mắt nhìn biểu cảm của Ran.
Ran quay mặt đi, bĩu môi - "Có thì càng tốt"
Conan như bắt được vàng, cậu "Vâng" một tiếng thật dài rồi chạy đi pha cho Ran ly nước cam, vừa pha vừa hát líu lo.
____________________________________
Một buổi tối, Conan từ nhà bác tiến sĩ về, vừa bước đến cửa, cậu liền nghe tiếng nói chuyện vang ra từ bên trong.
"Con muốn đi du học sao?" - Ông bà Mori đồng thanh la lên.
Conan nghe mà rụng rời tay chân, cậu bàng hoàng, chiếc ván trượt trên tay rơi xuống đất.
"Conan đấy sao?" - bà Eri nhìn ra cửa. Conan mở cửa bước vào, trưng ra một bộ mặt buồn thiu thỉu - "Chị Ran tính đi du học sao?"
Bà Eri tiếp lời - "Đúng vậy, Ran đã đậu tất cả nguyện vọng, bây giờ thì con bé lại muốn đi du học Luật bên Mỹ."
"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!" - Conan bất giác la lên
Ran nheo mắt - "Tại sao chứ? Chị đi du học có gì là không tốt à?"
Conan bắt đầu ấp úng - "Không phải không tốt....nhưng mà.... chị nghĩ đi, đi du học phải rời xa bạn bè, rời xa cha mẹ,....chị....chị sẽ rất buồn đấy. Ở Nhật Bản cũng có nhiều trường Đại Học rất tốt mà"
"Nhưng chị muốn thử trải nghiệm một môi trường mới, muốn giải toả và quên đi một số chuyện không vui ở đây".
Conan như bị đâm trúng tim đen, im lặng hướng ánh mắt cầu xin về phía ông bà Mori.
Bà Mori nhẹ nhàng nói với con gái - "Đi du học 1-2 năm cũng là tốt cho con, có thể nó sẽ giúp con thay đổi nhiều, tất cả là do con quyết định, bố mẹ luôn ủng hộ con". Ông Mỏi cũng thút thít - "Nếu con đã quyết định như thế thì bố mẹ không cản."
Conan cảm giác như sắp mất Ran đến nơi, lòng cậu giờ đây vô cùng ngổn ngang, cậu vẫn còn trong bộ dạng con nít, làm sao có thể níu kéo được Ran đây.
___________________________________
Buổi tối, mọi người đang chìm vào giấc ngủ, nhưng phòng Ran vẫn sáng đèn, Conan nhẹ nhàng gõ cửa.
"Là ai đấy?" - tiếng Ran vọng ra hỏi.
"Là em đây" - Conan không ngần ngại mở cửa bước vào.
Ran vội quay mặt đi, lấy tay lau nước mắt, sau đó liền quay mặt đối diện Conan, ra bộ như không có gì - "Khuya rồi sao em không ngủ còn qua phòng chị?"
Conan nhìn Ran một lúc lâu rồi cúi gằm mặt xuống - "Làm ơn đừng như thế nữa!"
Ran làm ra vẻ thắc mắc - "Em nói gì chị không hiểu."
Conan nghiêm mặt nhìn Ran - "Cậu đã biết tất cả, làm ơn đừng vờ như không biết gì nữa, tớ cảm thấy...rất khó chịu trong lòng"
Ran đơ người một lúc, rồi bỗng nhiên cười phá lên - " Ai mới là người giả vờ đây, là cậu, hay là tớ"
Conan im bặt chẳng nói gì. Không gian thật tĩnh lặng, nhưng lòng của 2 người đang gợn sóng. Ran cố kìm đi giọt nước mắt chỉ chực rơi ra ngoài, còn cậu, cậu chỉ muốn ôm lấy Ran thật lâu.
"Nhưng, cậu đừng đi có được không?"...
"Hãy ở lại bên tớ..."
Giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt tựa thiên thần, Ran đã không thể kìm chế nó, cô quay mặt vào tường, ra lệnh: "Ra khỏi phòng tôi"
Cậu dường như muốn nói gì đó...Nhưng không thể, cô gái của anh ngồi bó chân trên gi.ường, 2 tay bịt chặt tai, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cậu biết, cậu không thể giữ Ran lại được nữa.
Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng Ran, cậu trượt dài xuống sàn nhà, lặng thinh, 2 người chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng tưởng như ở 2 thế giới khác nhau, đêm nay có 2 người không ngủ được, vì họ nhớ về nhau.
 
CHAP 4: XA MẶT, KHÔNG CÁCH LÒNG
1 năm sau...
Mới đó mà đã một năm trôi qua, Ran sắp kết thúc chương trình học ở Mỹ và trở về Nhật. 1 năm ròng rã, cô cắt đứt tất cả liên lạc với mọi người, không số điện thoại, không gmail, không địa chỉ.
1 năm, đó là khoảng thời gian mà Shinichi không thể sống bình thường được, lòng anh luôn như lửa đốt, là khoảng thời gian anh cảm thấy yếu đuối, trống vắng nhất, không thể chuyên tâm vào những vụ án, không thể ăn ngon, ngủ ngon. Anh luôn nhìn thấy hình bóng của Ran trên các con phố, trong nhà bếp, phòng ăn,...và trong tất cả các giấc mơ mỗi đêm. Khoảng thời gian ấy chỉ có cô đơn và nỗi buồn, chỉ có đi làm, về nhà, gần như không có bất cứ thú vui gì khác. Mỗi ngày, mỗi ngày, anh đều kiên trì tìm kiếm thông tin của Ran, thậm chí còn bay sang Mỹ tìm cô, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ thông tin gì. Dù có moi thông tin từ ông bà Mori, Kazuha hay Sonoko...đều không có chút tiến triển. Ran Mori như thể không còn tồn tại trên đời này nữa vậy. Có lẽ, cô đã thật sự đoạn tuyệt anh rồi, hay cô ấy đã có người yêu mới, có chồng, có con bên ấy rồi, dám lắm chứ, người như Ran lúc nào chả có vệ tinh bay xung quanh. Giờ đây, anh đã hiểu cảm giác của Ran ngày anh quyết định lừa dối cô, đó chính là quyết định sai lầm nhất đời anh.
Sau khi Ran du học khoảng nửa năm, Haibara đã chế ra được thuốc giải giúp anh quay trở lại hình dáng ban đầu, còn cô ấy quyết định không uống, làm lại cuộc sống với hình dáng một đứa con nít.
Từ đó, Conan không còn nữa, Shinichi đã trở lại. Với khả năng của mình, anh được tuyển thẳng vào làm thanh tra của Sở cảnh sát Tokyo. Thực lực của anh ngày càng được bộc lộ, trở thành viên ngọc sáng của sở cảnh sát, là khắc tinh của bọn tội phạm. Không những thế, Shinichi còn là chàng trai trong mộng của biết bao cô gái, chẳng những là hình mẫu lý tưởng của fan hâm mộ cả nước, những cô gái trong sở cảnh sát cũng ngã rạp vì độ đẹp trai và tài giỏi không ai sánh bằng của anh. Tiếng tăm của Kudo Shinichi ngày càng vang xa, không ai là không biết.
Tuy nhiên, Thanh tra Kudo được mọi người trong Sở cảnh sát nhận xét là ít nói, nghiêm túc trong công việc và khó gần. Từ ngày Ran đi du học và biệt tích, anh trở nên thu mình như vậy, chính thanh tra Megure, trợ lí thanh tra Sato và chồng cô - Trưởng phòng tuần tra Takagi cũng nhận thấy được sự thay đổi lớn ở Shinichi.
____________________________________
Chủ nhật tuần này, Shinichi vẫn như những tuần trước, đến thăm ông bà Mori, cốt yếu cũng là để hỏi thăm thông tin về Ran. Mặc dù đi như thế, nhưng anh cũng không hy vọng gì nhiều, năm vừa qua, mọi người luôn giấu anh tất cả về Ran.

Nhưng hôm nay, ông bà Mori lại không hề có vẻ lảng tránh như mọi lần...
Shinichi vẫn hỏi một câu như mọi khi - "Ran dạo này ra sao rồi ạ, cô ấy có thông tin gì không?"
Bà Eri vui vẻ đáp - "Cuối tuần sau là con bé về nước rồi đấy!"
Shinichi trố mắt nhìn ông bà Mori, người anh như đông cứng lại, không nhúc nhích - "Cô...cô ấy sắp...sắp về nước ạ?!"
"Đúng rồi, con bé đã hoàn thành xong chương trình học bên đấy, bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp thì Ran sẽ lên máy bay về nước ngay." - ông bà Mori vui vẻ cười, họ đã xa cô con gái quý báu quá lâu rồi.
Shinichi giờ đây không biết biểu lộ cảm xúc ra sao, lòng anh vui sướng tột độ, nếu không có ai ở đây, chắc anh đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Sau một năm mong chờ mòn mỏi, cuối cùng Ran cũng đã quay về. Anh run run đứng dậy, cúi chào ông bà Mori rồi ra về.
Shinichi lái chiếc xe Lexus đen bóng băng băng trên đường, tốc độ nhanh hơn mọi hôm rất nhiều, nhanh như nhịp đập tim anh vậy. Anh chưa bao giờ hồi hộp đến như vậy, anh phải làm gì đây...Bất chợt, lòng anh chùng xuống, liệu Ran có còn yêu anh không? Có khi nào cô ấy dắt người mới về đây không? Anh sẽ phải đối diện với Ran như thế nào...? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Shinichi.


Ngày Ran về nước đang đến gần, Shinichi mất ăn mất ngủ, đau đầu liên miên, trong lòng lúc nào cũng lâng lâng vui sướng, nhưng cũng hồi hộp không biết đối diện với Ran như thế nào, lo lắng nhất vẫn là bên cô ấy đã có ai chưa. Shinichi ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu óc trên mây, khó khăn lắm mới tập trung giải quyết vụ án được, cứ nghĩ tới hình ảnh của Ran là trái tim anh đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
____________________________________
Hôm nay là ngày Ran về nước, máy bay sẽ hạ cánh lúc 9h sáng. Ông bà Mori, Sonoko, Heiji và Kazuha...đều có mặt, mọi người tập trung trước sân bay chờ Ran từ sớm, ai cũng mong gặp lại cô sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng sớm nhất không ai khác chính là Shinichi.
Shinichi cả đêm không ngủ được, trằn trọc qua lại, anh đứng trước gương, tập lời thoại khi gặp lại Ran, rồi lại đi chọn quần áo, hết bộ này đến bộ khác, bộ này thì cầu kỳ quá, bộ này lôi thôi quá, cảm giác như Shinichi sắp đi ra mắt gia đình của công chúa phương nào vậy.

Mới sáng tinh mơ, Shinichi đã chuẩn bị xong tất cả. Anh diện một bộ vest đen đơn giản, càng làm tôn lên vẻ lịch lãm, tỷ lệ vàng không chê đâu được của cơ thể, mái tóc được chải gọn gàng, đi đôi giày đen bóng. Nhìn Shinichi bây giờ như nhân vật bước từ truyện ra vậy, đẹp không tì vết. Anh vội lái xe đến sân bay, trên đường đi, anh còn ghé lại một cửa hàng hoa, mọi ánh mắt trong cửa hàng đều hướng vào anh đầy mê mẩn, lựa một bó baby trắng thật đẹp - loài hoa mà Ran thích nhất để tặng cô.

Mới 6h sáng, Shinichi đã đứng đợi sẵn ở sân bay, dù biết 9h máy bay mới hạ cánh, nhưng ánh mắt anh vẫn chú ý từng người một bước ra.
____________________________________
9h30 sáng...
"Ran ra chưa vậy nhỉ?" Kazuha hồi hộp xoa xoa 2 bàn tay.
"Aaaa, Ran kia rồi!!" Sonoko hét lên chỉ tay về hướng dòng người đang đổ ra.
Trái tim Shinichi ngừng đập, anh nhìn thấy cô, vẫn dáng người mảnh khảnh đó, nước da trắng hồng một cách đáng yêu, cô mặc một chiếc váy 2 dây màu trắng đơn giản, dưới chân đi một đôi giày nhạt màu nữ tính, đôi tay kéo chiếc vali to tướng một cách nặng nề. Anh có cảm giác cô mong manh dễ vỡ như một quả cầu thuỷ tinh vậy. Cô gái của anh đi một năm ròng rã không có liên lạc gì, nhưng anh luôn biết rằng, sâu trong tận trái tim, tình cảm của anh ngày càng lớn dần lên, anh chưa bao giờ ngừng yêu Ran.
 
Quay lại
Top