[Shortfic] Our love song

Chap 3 nha mọi người, đây là một chap khá nhẹ nhàng, chỉ là những câu chuyện bình thường trong cuộc sống bình thường của họ...
Enjoy it! :KSV@11:








Chap 3

-Tớ đã tìm được người đàn ông của đời tớ rồi Ran à. –Kimito mút một thìa cơm cho vào miệng mơ màng nói.

-Sao cơ?

Ran đang nhai phần cơm của mình, ngạc nhiên trợn mắt nhìn cô gái đối diện, một Kimito lanh lợi, hoạt bát, ngày ngày dè bỉu tình cảm quỵ lụy nam nữ, nói không với bạn trai bỗng có ngày trở nên mơ mộng thật là khó mà tin nổi.

-Thầy Kudo ấy. Anh ấy chính là động lực để tớ học cảnh sát, anh ấy là mỗi tình đầu của tớ. Cứ tưởng không thể nào được gặp lại, nhưng cậu xem có phải ông trời cũng cho rằng tớ và anh ấy thuộc về nhau không?

Ran cảm thấy khô khốc, ăn cũng không nổi mà hít thở cũng không thể. Phần cơm vừa cho vào miệng cũng không biết làm sao để nuốt…

-Mối tình đầu?

Thì ra xung quanh anh vốn có nhiều người con gái như vậy.

-Có lần anh ấy cùng ba tớ và tớ đi ăn sau 1 vụ án, chắc cũng hơn 5 năm rồi, lâu như vậy chắc anh ấy cũng không nhớ, nhưng cậu nghĩ xem, có người con trai nào vừa trẻ tuổi lại tài giỏi đến thế không….

Cũng phải, ba của Kimito là thanh tra Mashuhima kia mà, chắc đã từng làm việc cùng, con gái thanh tra và thám tử tài hoa, kể cũng xứng đôi nhỉ… Trầm mặc một lát, Ran thì thầm, với Kimito mà cũng là với chính mình, ít nhiều cảm thấy chua chát…

-Con người như vậy hẳn là đa tình lắm, đừng dấn thân vào thì hơn…

-Không đâu, nhìn anh ấy chung tình lắm cơ – Ánh mắt Kimito lấp lánh – Tớ sẽ chinh phục được anh ấy, cơ hội như thế này nhất định phải nắm lấy. Cậu phải ủng hộ tớ Ran à. Cậu nghĩ xem phải hẹn hò ở đâu thì lãng mạn, nên bày tỏ thế nào nhỉ? Chờ đến valentine tặng chocolate thì lâu quá nhỉ? –ÔI

Tiếng hét đầy phấn khích của Kimito làm Ran giật mình đến khi nhìn lại thì thấy người con trai ấy đang ngồi cùng bàn của mình, và thu hút mọi ánh nhìn, phải, mọi-ánh-nhìn. Và có một ánh mắt rực lửa chuẩn bị thiêu rụi mọi thứ, hình như Kimito trúng đậm rồi. Ran thở dài trong lòng, cảm giác này vừa lạ mà vừa quen. Trước đây Shinichi cũng ngồi ăn cùng cô, cũng là người nào đó có sức hấp dẫn quá lớn, nhưng ít ra lúc đó, cô và anh vẫn còn rất vui vẻ… Còn bây giờ, mối q.uan hệ này là gì kia chứ?


-Căntin đông quá không còn chỗ, 2 em không phiền khi tôi ngồi đây chứ? – Shinichi cất giọng lịch thiệp.

Ran run nhẹ, cảm thấy cả người nóng bừng và con tim không ngừng run lắc, nhưng khuôn mặt cô cũng không biểu cảm gì, trong lòng thầm đánh giá, anh ngày càng giỏi bịa chuyện, thật là không đáng tin nữa mà. Kimito như chỉ chờ có thế, nở nụ cười tươi nhất có thể, và dịu dàng hết mức khiến Ran trợn mắt, nghẹn cả phần cơm trong miệng:

-Không có vấn đề gì cả thưa thầy, trước đây chúng ta cũng từng đi ăn cùng mà…

Đến lượt Shinichi nghẹn thức ăn:

-Từng đi ăn? – Không chủ ý mà anh quay sang nhìn nét mặt Ran, nhưng cô vẫn bình thản, dù không hề nuốt nổi nữa. – Em là?

-Em là Kimito Mashuhima. Thầy không nhớ em sao?

-Mashuhima? Cái tên này… À, em là con gái thanh tra Mashuhima sao? Thật không ngờ lại là em…

.

.

.

BỐP. BỐP. BỐP.

-Này, Mori, em có thù với bức tường sao? Sao không ném bóng vào rổ mà lại ném vào tường? – thầy Hitoshi giận dữ.

-Em xin lỗi ạ. – Ran lúng túng.

Ran không tự chủ được mà trong lòng đầy uất ức, mới gặp người ta thôi đã thân thiết như vậy rồi. Thật là đáng ghét. Shinichi, cậu là đồ dễ dãi… Khoan đã, có điều gì đó không đúng, sao cô lại để tâm điều đó kia chứ? Shinichi Kudo bây giờ chỉ là giáo viên dạy thay tạm thời của cô thôi, không hơn không kém. Không hơn không kém. Không hơn không kém. Ran thở dài và lại dùng hết sức bình sinh ném trái bóng rổ trên tay vào bức tường. Này thì Shinichi, tôi ghét cậu…

-EM MORIIIIIIIIII…… -Giọng thầy Hitoshi có lẽ đã lên đến cao độ tối đa mà thầy có thể đạt được, kết quả là Ran bị phạt chạy 5 vòng sân và dọn bóng cuối giờ học.

Sân bóng vắng tanh, Ran nhặt quả bóng cuối cùng vào rổ, mồ hôi chảy dài trên trán, trên lưng khiến chiếc áo thể dục dính bết lấy cô, Ran bất lực ngồi bệt trên sàn, cô thật thất bại quá rồi, lại để Shinichi ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, để cậu ấy biết được thì thật là mất mặt mà…

-Ôi. – Ran thốt lên khi cảm nhận có gì đó lành lạnh trên má mình. Một chai nước suối lạnh chìa ra trước mặt cô cùng một phần sandwich. Kèm theo là khuôn mặt của ai đó, chỉ khác là khuôn mặt không còn cười nhăn nhở, ánh mắt cũng không còn vô tư trêu đùa như lúc trước. Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt có chút xót xa:

-Em mệt rồi, uống nước đi. Trưa nay em không ăn được gì mấy, ăn sandwich trước rồi hãy đi tập karatedo.

-Em không tiện nhận thức ăn của thầy, em chào thầy. – Ran bối rối xua tay, cô vội đứng dậy.

Shinichi dúi phần thức ăn vào tay Ran:

-Có giận anh thì cũng đừng làm bản thân chịu thiệt. – Shinichi dùng tay lau mồ hôi trên trán Ran, nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng hay né tránh – Còn nữa, thay áo khác trước khi em ra khỏi đây, áo em ướt cả rồi, đừng để người khác thấy em như vậy.

Nói rồi anh quay lưng lặng lẽ bước đi, anh sợ nghe cô từ chối, anh sợ nhìn phản ứng lạnh nhạt của cô. Anh sợ nhận ra, Ran đã đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô mất rồi…

.

.

.

.

-Của cô tất cả là 124 yên ạ. – Cô gái trẻ vui vẻ nói.

Ran mỉm cười, thanh toán tiền rồi bước ra khỏi cửa hiệu. Ran nhìn vào đống thức ăn vừa mua sắm, thịt, khoai tây, cà rốt,… còn thiếu thứ gì nữa không nhỉ? Ran định hôm nay sẽ tự thưởng cho mình món cà ri thượng hạng.

BỐP.

Ran nghe có người va chạm mạnh từ phía sau mình, rau củ văng tung tóe trên đường, người đó chạy hết hơi cùng với những tiếng chân truy đuổi phía sau, giữa khung cảnh hỗn loạn đó Ran nghe được loáng thoáng tiếng truy hô của ai đó “Cướp. Cướp. Bắt hắn lại.” Cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi đuổi theo tên cướp, thật tốn công hôm nay đã đầu tư như thế này lại không được ăn rồi.

Ran chạy theo đến tận 3 con đường, một số người không đuổi theo nổi nên cô nghe tiếng chân phía sau mình ngày càng vơi đi. Tên cướp có vẻ sức khỏe rất dẻo dai, chạy một đoạn đường xa như vậy cũng không hề thấy mệt mỏi. Hắn ta đột ngột quẹo gấp vào một con hẻm nhỏ, khiến Ran đột ngột mất đà, cả vai trái va vào tường. Hắn vẫn tiếp tục chạy cố cắt đuôi Ran sau khi nhận ra cô gái phía sau vẫn không hề ngừng lại sau một quãng đường dài. Tên cướp chạy quanh quẩn trong những con hẻm, Ran vẫn kiên trì đuổi theo và cô ngày càng nghe rõ hơn tiếng chân phía sau mình. 5 giây sau cô phát hiện người có thân thủ không tầm thường đó chính là anh. Anh vượt qua mặt cô, ánh mắt rất kiên định và dứt khoát khóa lấy tên cướp. Nhìn thấy bóng lưng anh khiến trong lòng cô tỏa ra cảm giác yên tâm rất dễ chịu, cô càng thêm quyết tâm, lần này sẽ không để anh lập công đâu. Tới một hẻm cụt, tên cướp quay lại, lúc này Ran mới nhận ra chỉ có cô và anh đuổi theo hắn. Tên cướp nhìn hai người bằng một ánh mắt thù hằn, trên tay vẫn còn cầm một chiếc ví đen. Bằng một động tác, hắn cất chiếc ví vào túi áo khoác, đồng thời rút một con dao sẵn sàng chống trả.

-Anh hãy tự thú đi, như vậy sẽ tốt cho anh hơn. – Shinichi điềm tĩnh cất giọng nhàn nhạt. Anh thừa biết, đến nước này hắn có mọc cánh cũng khó thoát.

Ran bước lên phía trước, định nhân lúc hắn không để ý khống chế tên cướp, không ngờ hắn đột nhiên hoảng loạn, vung dao tấn công cô. Ran thoáng hốt hoảng, không ngờ phút trước hắn còn bình tĩnh lại đột ngột vung dao, cô không kịp né tránh. Trong vài giấy ngắn ngủi, anh ôm lấy cô che chắn. Ran nằm trọn trong lồng ngực anh, cô nghe tiếng dao sượt qua bờ vai anh. Ran nghiến răng, cô quá sơ ý rồi. Cô nhanh chóng trấn tĩnh, dùng đòn karatedo đá bay dao trên tay hắn rồi khống chế chỉ trong vòng 3 giây. Ran giựt lấy chiếc ví trên tay hắn, cô thì thầm:

-Để xem có thông tin gì mới biết chủ nhân là ai mà trả lại.

Cô vừa mở ví ra, đã nhìn thấy ngay khuôn mặt chính mình trong bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 với nụ cười rạng rỡ. Cái tuổi đẹp nhất của đời người và cũng là những giây phút đẹp nhất. Kẻ sát nhân biến thái theo dõi cô à? Ran bàng hoàng chưa kịp suy nghĩ thì anh đã lấy chiếc ví khỏi tay cô.

-Là của anh.

Chỉ 3 từ đơn giản, bằng một giọng nhàn nhạt không để lộ chút cảm xúc nhưng lại làm thế giới của cô chao đảo. Shinichi để hình cô trong ví tiền?

-Tấm hình này giúp anh sống trong 2 năm không có em.

Ran thấy mắt mình cay cay, nhưng cô không khóc.

.

.

.

-Thầy chảy m.áu rồi, để em sát trùng cho thầy.

Shinichi yên lặng không nói gì, từ “thầy” phát ra từ cô gái nhỏ này luôn làm anh thấy nhức nhói trong tim…
Chiều hôm đó, có bóng hai người song song trải dài trên đường về...
Trời ơi sweet quá kiểu này tiểu đường chết mất :KSV@15:
 
Mình rất thích cách hành văn của bạn luôn á lên KSV toàn mò chap bạn để coi, mình mê nhất là One More Step tại dài đọc sướng á, chỉ mong là bạn cố gắng tiếp tục cho ra truyện nhiều nhiều nha để tụi mình còn có cái mà đọc hihi love love :KSV@05::KSV@06:
 
Mình rất thích cách hành văn của bạn luôn á lên KSV toàn mò chap bạn để coi, mình mê nhất là One More Step tại dài đọc sướng á, chỉ mong là bạn cố gắng tiếp tục cho ra truyện nhiều nhiều nha để tụi mình còn có cái mà đọc hihi love love :KSV@05::KSV@06:
Hehehe, cảm ơn bạn đã ủng hộ au, au hạnh phúc quá mà. Mong là bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các fic tiếp theo (nếu có) của au nhé, yêu thương quá chừng :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top