Cha mẹ trao đức độ, gửi ước mơ.

nguyencaoanton

sự học cốt để thành nhân, bất thành tài.
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/3/2015
Bài viết
73
Cha mẹ trao đức độ, gửi ước mơ.

Các em sinh viên thân mến!

Cha mẹ chúng ta rất đáng kính trọng và tự hào.

Cha mẹ sinh ra và lớn lên trong lúc đất nước khó khăn và thiếu thốn, tuy có một vài vị có điều kiện sống đầy đủ hơn, nhưng đại đa số đều có tuổi thơ kham khổ, túng thiếu. Do vậy cha mẹ chúng ta trải qua thời thanh niên thiếu và tuổi xuân xanh trong gian khổ. Họ thường là những người rất mực siêng năng và nhẫn nhịn. Họ nêu gương đức hiếu, và biết lắng nghe. Truyền thống dân tộc thời họ còn đậm đà bản sắc.

Rồi họ sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta nên người.

“Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy”

Đấng sinh thành ra ta thường không được trang bị đầy đủ những khả năng, tri thức, chuyên môn, công nghệ, những điều cần và đủ để cho cha mẹ chăm sóc và cho chúng ta điều kiện sống dư dả, thoải mái, và sung sướng. Song, cha mẹ đã cho chúng ta điều tốt nhất trong khả năng của các vị.

Để gửi chúng ta đến trường, từ cấp tiểu học đến đại học, họ đã đánh đổi bao nhiêu điều quý giá và tốt đẹp của mình

Ví dụ:

- Thay vì đầu tư cho học hành và say mê cá nhân của mình, họ đổi điều đó lấy cơ hội cho chúng ta.

- Trên đời này ai không muốn sống vì mình. Có, là cha mẹ của chúng ta.Thay vì hưởng thụ cuộc sống, các vị chọn đường cần kiệm gian khổ.

- Thay vì làm một người tự hào kiêu hãnh, cha mẹ muối mặt mượn tiền, bán đất đai, để chúng ta đóng học phí.

- Thay vì bóp nghẹt cơ hội học hành của con ( không phải em không gặp những cặp cha mẹ như vậy) để làm cho mình bớt cơ cực, cha mẹ lại cam chịu nhọc nhằn hơn.

Các vị như ngọn nến lung linh soi sáng đời chúng ta, cha mẹ đốt cháy chính mình cho đến mức tàn lụi.

“Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con”

Chúng ta phải hiểu rằng,tri thức chúng học ở trường hay trong sách lúc này chỉ đủ- cho –chúng- ta- đi- làm- mướn, và cũng quá dư để mơ mộng hão huyền. Chính MỸ ĐỨC và SỰ HY SINH của cha mẹ mới làm chúng ta thành công, thành người.

Vài em có thể nghĩ rằng chúng ta có thể học để trở thành uyên bác siêu việt, vượt qua thành tích, thành tựu cả đời của cha mẹ lắm chứ, vậy đâu có nhờ cha mẹ chỗ nào đâu.

Điều này rất sai!

Hãy nghĩ rằng, nếu không có sự hy sinh của cha mẹ thì chúng ta có được đi học không?

Nếu không có sự cần cù lam lũ của cha mẹ thì chúng ta có điều kiện tiếp tục sự học không?

Nếu không có sự động viên khuyến khích răn dạy, tình yêu của các vị, thì chúng ta có siêng năng, dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, thêm niềm tin vào cuộc sống không?

Nếu không có đạo đức của đấng sinh thành chúng ta có đủ đạo đức để sống hạnh phúc không?

Và quan trọng hơn hết, nếu cha mẹ không sinh chúng ta ra đời, không chăm sóc bú mớm, thì chúng ta còn không có trên đời này nữa.

Tin thầy, cha mẹ cho chúng ta những thứ quý giá gấp tỉ lần những cặp cha mẹ tỉ phú cho con của họ.

Vậy không biết ơn sao?

Vậy cần trả hiếu chưa?

Để hiểu và đáp lại tình nghĩa đó, CHỮ HIẾU THẬT SỰ RẤT NẶNG.

Vậy chúng ta nên làm gì đây?

Hãy thôi yêu thương cha mẹ bằng những lời nói trên môi, bằng những cảm giác buồn vơi khi nhớ đến đấng sinh thành, hay bằng những lời hứa hẹn, thề thốt vu vơ.

Hãy yêu họ và tri ơn đấng sinh thành bằng việc làm và hành động cụ thể. Hãy làm điều mà cha mẹ luôn mong đợi nơi mỗi chúng ta, điều sẽ khiến họ sung sướng và tự hào.

Cha mẹ mong chúng ta hạnh phúc

- Muốn hạnh phúc thì phải sống vui, phải có đạo đức, phải giữ trí thân lành mạnh

- Phải biết hạnh phúc là gì, làm sao có được. Phải tránh thói ảo tưởng, kềm chế cái tôi.

- Phải tìm hiểu giá trị thật sự của cuộc sống, phẩm giá của cá nhân mình

- Phải phân biệt rõ giữa hạnh phúc thật sự và những bản sao giả danh của nó.

- Phải cẩn thận khi đọc sách về hạnh phúc, an lạc. Kẻ nào càng khoác cái áo đạo đức tốt đẹp càng dễ lừa đời, dối người ( trong đó có thể gồm cả thầy)

Cha mẹ mong chúng ta thành người( thành nhân)

- Sống là một hành động bắt buộc, xuyên suốt, trọn vẹn và phức tạp nhất mà con người phải làm.

- Không cần đợi đến lúc chết mới biết ai hạnh phúc hơn ai. Hiện tại lạc trú

- Thành công duy nhất và cơ bản nhất của cuộc sống là thành người. Chữ người với tất cả ý nghĩa toàn vẹn và đầy đủ nhất của nó: nhân tính, nhân bản, nhân đạo, nhân văn, nhân quần, nhân sinh, nhân đức. Trở thành chính nhân, chân nhân.

- Thầy khẳng định cả tiến hóa và thoái hóa điều là quá trình tự nhiên, song, thoái hóa bao giờ cũng đi cùng với sự thỏa hiệp, say mê, nó chìu chuộng cái tôi ảo tưởng, ngụy biện cho sự sai trái, bao biện lỗi lầm…Nên có vẻ như thoái hóa bao giờ cũng dễ xảy ra hơn với chúng ta.

Cha mẹ mong chúng ta thành công

- Cha mẹ thường chỉ mong con mình ít nhất cũng có việc làm, thành gia lập thất, có tí của cải. Hơn chúc nửa thì hy vọng rằng, con mình thỏa chí tiến thủ, có dăm thành tựu nghiên cứu, công việc, mở được công ty,này nọ kia….

Cha mẹ mong chúng ta bình yên

- Trên tất cả cha mẹ rất mong vạn sự lành đến với con, mong không có chuyện gì bất trắc, bất thường, ốm đau bệnh hoạn, tai nạn, vận rủi đến với con.

- Chúng ta đừng làm gì để cho hai vị ấy lo lắng. Nghĩa là, đừng sinh sự hơn thua,ham sân si, đả kích, khiêu khích, hãy cầu một chữ HÒA của “dĩ hòa vi quý”. Tuy nhiên cũng phải coi chừng, chẳng có bậc cha mẹ nào lại chỉ mong con sống cầu an, hèn nhát, nhịn nhục kiếm ăn, láu cá. “ nếu bạn chọn lối sống cầu an, an phận chắc chắn bạn sẽ không có kẻ thù, nhưng chắc chắn có kẻ thống trị”.

Xin hãy thấu hiểu cha mẹ hơn, đừng giận hờn mà có lỗi, hãy hiểu rằng cha mẹ ta vì yêu thương có đôi lúc phải vượt những “giới hạn” và “định mức” của chính các vị.

Chúng ta nợ họ mạng sống, nợ họ một đời, nợ họ kiếp làm người. Chúng ta không bao giờ trả hiếu cho họ nổi đâu. Xin hãy ráng học,siêng làm, nuôi con cháu mình sau này cho tốt, sống tốt đẹp với đồng bào, quê hương đất nước, tự nhiên. Đó là cách báo hiếu trọn vẹn, mỹ toàn nhất, như cách các đấng ấy đã báo hiếu cho cha mẹ của mình

Khi các em bắt đầu lười biếng, vẩn vơ, và tiêu cực, đang bắt đầu nhượng bộ, nuông chiều , thỏa hiệp với tấm thân vô dụng, hèn nhát. Bắt đầu tìm cớ cho những việc làm không minh bạch, vô trách nhiệm hoặc đáng trách, xin các em hãy hỏi và tự trả lời trước khi làm:

Cha mẹ mình sinh mình ra đời để làm việc này à?

Cha mẹ dạy mình làm việc này à?

Cha mẹ muốn mình làm việc này à?

Cha mẹ hy vọng trông chờ vì việc này à?

Cha mẹ sẽ được người đời khen vì mình làm việc này à?

Cha mẹ của cha mẹ sẽ vui vì họ đã dạy được mình làm việc này à?

Việc này đủ để minh họa cho những từ như: vô ơn, bất hiếu, bất nghĩa, bất tín được chưa?

Thân xác của chúng ta là món quà, là sở hữu của cha mẹ, xin đừng làm gì sĩ nhục nó.

Hãy cố gắng học nghen các em.

Thủ Đức June 3, 2019

Nguyễn Cao An Tôn
 
×
Quay lại
Top