[Shortfic] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?

Hic, sao mình cứ thấy nữ chính yếu đuối thế nào ấy, lại hay khóc nữa.
 
@Tryphena Cho Ôi...đúng là lúc đầu có yếu đuối thật, nhưng càng về cuối em đã cho nữ chính mạnh mẽ lên rồi mừ.
 
~ Chap 9: Nhớ và đau ~
15c301d160117921399988319732.jpg


Năm học mới lại đến. Tháng tư, hoa anh đào vẫn vô tình rơi. Người đi thì cũng đã đi rồi. Ích kỉ để lại nhớ và đau.

Những ngày tháng tự ăn, tự học, tự đến trường, cô đơn và tẻ nhạt vô cùng. Ở đâu cũng thấy hình bóng người kia như một hoài niệm xưa cũ. Khuôn mặt nhăn nhó mỗi khi gọi hắn dậy, hình dáng thân thương khi bận rộn bếp núc, bộ dạng vui vẻ khi đến trường, ánh mắt sắc lạnh khi quản lớp, dáng vẻ chăm chú khi học bài, tất cả đều in sâu trong trái tim đang thổn thức của hắn. Lớp buồn, bởi lẽ ... vắng nó như khu rừng vắng tiếng chim.

Năm học mới, lớp trưởng cũng mới. Hắn được mọi người tin tưởng giao trọng trách khó khăn ấy. Hắn đón nhận ... với toàn bộ sự trân trọng và yêu thương người kia. Để rồi chợt nhận ra ... nó áp lực hơn hắn nghĩ rất nhiều. Lúc nào cũng bận rộn sổ sách, tổ chức các hoạt động cho lớp cũng như quản lí các học sinh trong lớp. Đôi khi ta làm đúng, người ta vẫn trách mình thiên vị, vô trách nhiệm. Nhiều lúc, hắn cảm tưởng như chính cái danh lớp trưởng đang đè quá nặng khiến hắn không trụ vững nổi. Tự hỏi ... nó đã phải chịu nhiều áp lực đến thế sao?

Đôi khi thức khuya rồi sáng dậy muộn, hắn chỉ kịp cắn tạm bánh mì khô trong tủ lạnh rồi vội vã ra khỏi nhà. Cứ như vậy, hắn gầy hẳn đi khiến người ta phải sót ruột. Hắn lao vào học hành, bởi mong muốn trở nên giỏi giang, để có thể hãnh diện ... nếu may mắn gặp lại nó.

Koizumi luôn nhìn hắn đầy thương tâm. Đôi khi hắn học, nhỏ bê bát mì , cái bánh năn nỉ hắn ăn, nhưng vẫn chỉ là cái lắc đầu và câu nói " Để đấy. " quen thuộc. Để rồi bát mì lại nguội, bánh lại hỏng. Nhiều lần như vậy khiến nhỏ thở dài ngao ngán.

Thời gian vô tình trôi, thoáng chốc mùa hạ đã đến.

Mưa rào chiều mùa hạ cứ đổ rào rào xuống mái tôn, ầm ầm, tầm tã suốt một tiếng. Kaito ngẩn ngơ hứng từng giọt nước mưa, vấn vương một thứ tình cảm không thể với tới. Nước mưa nhỏ lách tách xuống lá cây trong vườn, rồi từ từ trượt xuống, thấm sâu vào lòng đất. Hôm nay, Kaito khoác trên mình bộ yukata màu xanh lá. Không đẹp hơn bao nhiêu, chỉ là dáng vẻ cô độc dường như thấy rõ. Tối nay có lễ hội Sumidagawa.

Mưa càng tầm tã, Kaito càng nhớ. Nhớ một người mà hắn đã từng không coi ra gì. Nhớ một người vì hắn mà không thèm quan tâm đến sức khỏe bản thân. Hôm ấy, trời cũng mưa tầm tã. Hắn vì một người con gái khác mà dầm mưa không chịu về nhà. Để rồi ốm, để rồi khiến cô gái nhỏ của hắn phải bồn chồn lo lắng không yên. Hắn vì một người con gái khác mà đối xử với người tệ bạc, vậy mà người lại quên đi bản thân mà dịu dàng chăm sóc hắn bị ốm nằm bẹp dí trền gi.ường. Nhớ lắm, thương lắm, để rồi khao khát được gặp lại, chỉ để nói lời xin lỗi.

Nhớ da diết. Nhớ chơi vơi.

Nhớ vô bờ. Nhớ cay đắng.

Tiếng chuông gió leng keng ở đằng sau nhưng Kaito chẳng buồn quay lại. Hắn biết rõ là ai tới. Thanh âm dịu nhẹ vang lên, như mời chào, như năn nỉ pha chút buồn sầu:

- Kaito, tớ mang mì somen lạnh với mochi giọt nước cho cậu nè. Ngồi xuống ăn đi, cậu đứng đó khá lâu rồi đấy!

- Cứ để đó!

Kaito trả lời hờ hững, bàn tay vô thức nghịch chiếc lá còn đẫm nước mưa ( có giống trầm cảm quá không mọi người ). Người kia khẽ thở dài, rồi đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn gỗ. Nhỏ khẽ vén tà áo yukata rồi ngồi xuống chiếc chõng tre, ánh mắt buồn bã nhìn người trước mắt.

Từ sau khi cô ấy đi, Kaito dường như rất trầm.

Akako cố nén tiếng thở dài, rồi vén tay áo rộng quá khổ lên, thanh tao cầm chiếc thìa gỗ xúc một cái mochi. Đưa lên miệng, chuẩn bị cắn một miếng.

- Ơ này!

Akako đóng băng mọi hoạt động, chỉ con đôi mắt ngước lên trên nhìn ai đó vẻ ngạc nhiên. Và thu vào trong não khuôn mặt nhăn nhó của Kaito đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đang lấp lửng nơi cửa miệng nhỏ.

- Ờ ... cậu cứ ăn đi! Tớ tưởng cậu giận nên ăn hết bánh.

Akako nén cười, khẽ đằng hắng ho một tiếng, rồi đưa chiếc bánh vào miệng. Vị ngọt mát và thanh khiết tự nhiên trôi tuột xuống cổ họng, để lại dư vị ngọt ngào trong khoang miệng. Kaito ngồi xuống chiếc chõng tre đối diện, chậm rãi thưởng thức Mizu Shingen Mochi.

- Cậu tự làm à?

- Không! Tớ mua của công ty Kinseiken Seika tại Yamanashi đấy! Phải đóng gói trong tủ lạnh mini mang về Tokyo.

Kaito chợt dừng lại suy ngẫm. Quả thật đúng là tiểu thư của gia đình danh giá. Bình thường từ Tokyo đi Yamanashi phải mất 2 giờ đi tàu, tốn bao nhiêu thời gian xếp hàng mới mua được mochi giọt nước. Xong vì loại bánh này chỉ giữ được trong 30 phút nên phải thưởng thức luôn tại đó, không thể mang về nhà. Vậy mà đằng này lại còn đặt hàng đóng gói trong tủ lạnh tí hon gửi đến, thật phải mắc lắm.

Tự hỏi ... liệu Aoko có làm được mochi giọt nước không? Chắc không đâu, đó là bí truyền của công ty Kinseiken Seika, đâu phải ai cũng làm được bánh chính hãng.

Tiếng " tinh tinh " của điện thoại thành công kéo Kaito ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Hắn với lấy chiếc điện thoại, mở ra xem. Dòng tin nhắn đập vào mắt khiến hắn xa xẩm mặt mày. Bình tĩnh điều chỉnh hơi thở đang trở nên gấp gáp dần, Kaito thao tác tay điệu luyện, và rồi nhấn vào chữ "chặn" hiện trên màn hình.

Đúng ra mình phải làm việc này sớm hơn.

Kaito tối sầm mặt, ngước nhìn người con gái đang vô tư ăn bánh trước mắt. Một câu hỏi được đưa ra, chất chứa bao khó chịu.

- Koizumi! Có phải cậu lại vào nick tớ không?

Akako chợt giật mình, chột dạ mà né tránh ánh mắt như soi thấu kia. Trong lòng ngập hoang mang. Phải mất một lúc lâu, nhỏ mới thành công dẹp cơn sóng đang trào dâng trong lòng. Lấp lửng nói:

- Thì ... tại nhỏ Yasumoto cứ nhắn tin chửi bới với khiêu khích tớ. D ... Dù chặn rồi nhưng tớ muốn dạy nhỏ đó bài học, nên ... nên mới vào nick cậu.

Akako xoa xoa hai bàn tay vào nhau, vụng liếc người kia mặt càng lúc càng đen lại. Kaito bỗng đập rầm xuống mặt bàn khiến nhỏ giật mình sợ hãi, quát tháo:

- Tôi nhắc lại với cậu một lần nữa: Đừng tự tiện vào nick của tôi. Cậu đang động chạm tới quyền riêng tư của người khác đấy! Mà thôi, tôi sẽ thay mật khẩu.

Akako cụp mắt xuống, tưởng chừng như sắp khóc, nhưng cô nàng đang cố kìm lại. Kaito thấy vậy, chợt dịu dọng:

- Tớ xin lỗi, tớ hơi quá lời.

- Không sao đâu mà! Tất cả cũng là tại tớ. Xin lỗi vì tự tiện vào nick cậu.

Kaito khẽ thở dài, lại thơ thẩn bước ra sân sau, nghịch ngợm những giọt nước mưa tí tách còn sót lại trên mái hiên. Akako nhìn theo bóng hình cô độc, trái tim bất giác âm ỉ đau.

Nhỏ chưa bao giờ nghĩ ... mình sẽ thích một người con trai ở độ tuổi này. Theo một cách nghiêm túc.

Vốn dĩ trước kia là người luôn ở cạnh. Yêu thương nhỏ. Chăm chút nhỏ. Chở che nhỏ. Rồi một ngày bỗng dưng rời xa, trong lòng bất giác hiu quạnh. Chợt nhận ra mình đã vuột khỏi tầm với một thứ quan trọng mà thân thương. Mãi nhớ thương một hình bóng đã rời xa, chợt hối tiếc đã không trân trọng những khoảnh khắc người ở cạnh. Giờ mới nhận ra thì đã qua rồi.

Khi có được thứ gì đó quá dễ dàng, người ta thường đánh mất chúng quá nhanh, và sau đó lặng câm trong sự tiếc nuối muộn màng. Liệu còn có thể tìm lại được những cử chỉ chăm chút đầy yêu thương khi xưa nữa? Quá muộn cho tất cả rồi, nhạt nhòa dần.. và sau đó sẽ là đớn đau.. bởi có những thứ đã mất đi, sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

Đêm mùa hạ, dọc bờ sông Sumida, đèn đom đóm dày đặc sáng cả hai bên bờ.

Đom đóm nhập nhòe trong đêm, lúc ẩn lúc hiện lượn quanh Akako, du mình trong màn đêm ngập ánh điện thành phố. Từng cặp đôi sánh bước bên nhau, tay trong tay hạnh phúc ngắm nhìn dòng sông về ban đêm.

Giá như có thể ...

Akako vụng trộm liếc nhìn Kaito đang ung dung ngắm cảnh bên cạnh, lòng chợt hụt hẫng. Giấc mơ nhỏ nhoi, sao khó thành hiện thực.

Chợt nhớ ngày xưa, nhỏ tập văn nghệ mà khát nước. Hắn vì thương xót mà gạt hết mấy cánh tay chìa ra trước mặt mà trao hộp sữa cho nhỏ đang đứng ở phía sau. Lại vì câu nói đầy nũng nịu " không ai chở tao về à?" mà chấp nhận đi ngược đường chở nhỏ về. Mặc dù câu nói " Lên đây!" đầy lạnh lùng nhưng chứa biết bao nhiêu là lãng mạn.

Càng nhớ về quá khứ, nhỏ càng đớn đau. Tại sao càng cố níu giữ những hoài niệm, lại càng đau đớn như thế? Vì thực tại đã khác rồi. Khốc liệt, đầy đau thương. Trong tình yêu luẩn quẩn này, tại sao ai cũng mệt mỏi như thế?

Sai người, sai thời điểm.

Tiếng nhạc rập rình hòa lẫn vào đám đông, đắm mình trong hơi thở của mùa hạ. Chiếc quạt trên tay phe phẩy liên hồi, vẫn không sao xua tan được cái nóng hè đặc trưng.

Những chú cá vàng uốn mình trong nước, bơi lội tung tăng trong chiếc bể cá nhỏ. Akako cầm chiếc vợt trên tay, lừa lừa rồi sục xuống nước. Nhưng con cá nhỏ bằng một cách nào đó thành công thoát khỏi tay nhỏ, nhảy ùm xuống bể.

Sự chán chường hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng. Kaito khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc vợt trên tay ai kia. Không tinh nghịch, ngỗ ngược như năm ngoái. Mà đậm chất dịu dàng, ấm áp.

Kaito lăm lăm chiếc vợt trên tay, đột ngột múc xuống dưới nước. Trong chiếc vợt, con cá vàng dãy giụa trước ánh mặt thán phục của người kia. Chú cá nhỏ nhanh chóng được thả sang bể bên cạnh.

- Oa! Kaito giỏi thật đó!

Người nào đó nhìn chú cá nhỏ với ánh mắt ngập tràn thán phục. Kaito chỉ cười cười:

- Có gì đâu. Chắc do hồi nhỏ tớ chơi vớt cá vàng nhiều thôi!

Nếu là năm xưa, có lẽ ai kia sẽ vỗ ngực tự kiêu " Tớ mà lại! ". Nhưng giờ đây, sau những chuyện xảy ra, hắn liệu có còn như thế? Lòng tự kiêu đã vốn dĩ vỡ tan ngay sau khi cô ấy rời xa rồi.

Bất chợt phía xa xa, bóng dáng nhỏ bé thân thuộc cô liêu nhìn hắn và nhỏ.

Hắn run rẩy đánh rơi chiếc vợt xuống đất, thất thần nhìn bóng hình kia, mặc cho Akako đang khó hiểu nhìn hắn.

Hắn bỏ người ở đấy mà chạy theo hình bóng kia, mặc cho người gọi với theo khản cổ. Hình bóng kia cũng quay gót chạy đi, mặc cho hắn cố níu kéo lại:

- Aoko! Aoko! Đừng đi! ĐỪNG!

Dòng người đông đúc xô đẩy hắn, tiếng gọi như lạc đi giữa muôn người. Hắn cố lách qua từng người, dần dà tiến gần về người kia đang vui vẻ ăn đá bào.

- Aoko!

Kaito khẽ đập lên vai người nọ. Người kia quay ra, khó hiểu nhìn hắn. Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Một khuôn mặt ... hắn chưa gặp bao giờ.

- Gì vậy em?

Người kia khẽ hỏi, cơ bản là chăm chú nhìn gương mặt thất sắc của ai kia. Kaito khẽ cười. Đầy gượng gạo:

- À không có gì đâu ạ. Em tưởng chị là chủ quán thì hỏi mua Kakigori.

( Kakigori: kem đá bào Nhật Bản )

Gương mặt người con gái nọ khẽ giãn ra, nở nụ cười vui vẻ:

- Chị đúng là chủ quán đấy! Em lấy mấy ly? Vị gì?

- À, cho em một dâu một anh đào ạ.

Kaito trả lời, tay mân mê hoa anh đào giấy được trang trí trên cánh cổng. Gió bỗng thổi, mơn man trên d.a thịt giúp đôi phần tỉnh táo. Trên nền trời đen thăm thẳm, những đám mây vần vũ che khuất đi mặt trăng sáng vằng vặc, che đi phân nửa khuôn mặt hốc hác kia. Đối diện với nền trời đen rộng mênh mông bát ngát, con người ta bỗng chốc cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Kaito khẽ chào chị bán hàng rồi ra về. Trên tay là hai ly đá bào lạnh buốt xuống tận tâm can. Hắn khẽ cười. Một nụ cười thấm đẫm bi thương.

Làm sao ... có thể chứ?

oOo​

Luôn là những đêm hiu quạnh, cô liêu, tay cầm điện thoại mà nhớ ai đó.

Luôn là những buổi sáng vắng vẻ, đìu hiu, mắt nhìn góc bếp mà chợt thèm món ăn ai đó nấu.

Mỗi khi cầm điện thoại lên, một tin nhắn được gửi đến một người con gái thân thương. Nhưng kết quả ... vẫn là không gửi được.

Ai nói là không nhớ? Là không đau? Chỉ là cố học hành để làm ra vẻ mình ổn, để rồi về đêm lại trằn trọc nuôi hy vọng ngày gặp lại.

Vẫn nhớ ngày đầu tiên nó sang nhà hắn, hắn khó chịu không thôi với cái tính tự tiện quá đà ấy. Nhưng hắn lại vì bữa sáng của ai kia mà trong lòng bất giác vui vẻ.

Lại nhớ cái lần hắn vô tình làm rơi quả bóng rổ vào mặt nó. Một câu xin lỗi cũng không thèm phát ra, căn bản không muốn hạ mình trước nó. Để rồi xót, rồi thương.

Lại là những ngày hắn chứng kiến nó cố gắng trở thành lớp trưởng gương mẫu mà vừa trách, vừa giận.

Mùa thu, lá phong đỏ rực cả con đường. Cháy bỏng lên nỗi nhớ thương và ân hận của hắn. Mùa thu làm day dứt cõi lòng những tháng ngày hắn đối xử với nó bất công.

Thỉnh thoảng hắn ngốc lắm. Đêm lăn lộn trên gi.ường, tay mân mê chiếc điện thoại. Gửi vào số điện thoại quen thuộc tin nhắn.

" Sao không trả lời tin nhắn tớ? Cậu vẫn còn ghét tớ đúng không? "

Tay định nhấn gửi rồi lại xóa dòng tin nhắn kia đi. Hắn tự cười mình ngu ngốc. Vẫn là không gửi được thì tại sao lại cố gửi. Mà lỡ gửi được ... thì biết phải làm sao?

Ngày buồn. Tháng nhớ. Thời gian vô tình lê từng bước, vậy mà mùa đông đã nhanh chóng ngự trị.

Tuyết rơi chật kín cả con đường. Ngập màu trắng xóa. Tuyết tan theo từng bước chân của hắn. Tan chảy. Lạnh buốt tận cõi lòng.

Hắn đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc. Nơi đây vẫn không có gì thay đổi. Thứ thay đổi có lẽ là hình ảnh nhỏ bé của người con gái ấy đã không còn hiện hữu nơi đây.

"Aoko! Tớ đang ở quán cà phê chúng ta hay lui tới đó! Chắc cậu sẽ uống cà phê sữa nhỉ?"

Tin nhắn ... căn bản là không gửi được.

Hắn khẽ cười. Chỉ là đang cố an ủi bản thân. Vẫn gửi được đấy. Aoko vẫn đọc được đấy. Chỉ là cô ấy giận không thèm trả lời thôi.

Làn khói từ tách cà phê bay lơ lửng trong tiết trời giá lạnh. Hương cà phê khẽ phả nơi đầu mũi, vô tình làm ấm dần cõi lòng đang lạnh băng kia.

Phải chăng bây giờ, cô gái nhỏ kia cũng đang nhâm nhi tách cà phê sữa? Có lẽ bây giờ Aoko không bị áp lực như ngày xưa đâu, đúng không? Và áp lực đó bây giờ chuyển qua hắn rồi. Căn bản là ... không thể ngồi lâu.

Hắn rảo bước xuống phố. Nơi con đường ngập tuyết phủ lại hiện hữu một cô gái đang giận dỗi chàng trai. Và hình ảnh Aoko đang đỏ mặt xấu hổ trong lòng hắn khiến Kaito bất giác cười.

Mùa đông vô tình mà lạnh lẽo. Vậy mà vẫn tồn tại đâu đây một ngọn lửa âm ỉ cháy. Mùa đông - quãng thời gian lưu giữ những hoài niệm ngọt ngào giữa hắn và nó. Vấn vương mà bất giác chạnh lòng.

Tuyết rơi những đêm hoang liêu, cô quạnh. Tay nhấn chuông cửa mà gọi tha thiết:

" Aoko!!! Tớ sang hỏi bài. "

Tưởng đâu sẽ nhìn thấy khuôn mặt cau có khó chịu, lại thêm đỏ ửng vì lạnh ra mở cửa, nhưng rốt cuộc ... chỉ là cơn gió lạnh buốt khô khốc lùa vào tim.

Kaito thoáng cười bi thương. Cứ thế tựa vào cổng mệt mỏi chờ đợi. Nhiều khi thoáng nghe tiếng cười giòn tan, giật mình quay lại, rồi ngỡ ngàng nhận ra chỉ là bức tường lạnh lẽo. Rồi lại lạc lõng về nhà.

Ran ghét hắn. Hắn nghe Keiko nói vậy. Cũng đúng thôi, hắn cũng ghét chính bản thân mình cơ mà. Quên sao được những ngày tháng hắn hở chút là chửi mắng nó, Ran đã nổi xung như thể hắn đang xúc phạm chính cô ấy vậy. Hắn biết tình bạn gắn kết của họ. Có lẽ ... Ran cho rằng Aoko rời xa nhiều phần là do hắn. Hình như ... là thế thật!

Hoa anh đào cứ phất phơ trong gió trong tiết trời xuân ấm áp. Hắn chạy thật nhanh, chen lấn giữa dòng người xô đẩy. Đưa mắt tìm kiếm bóng hình thân thương. Nhưng vẫn là không thể tìm thấy.

" Chị! Cho em hỏi từ đầu năm tới giờ có hành khách nào tên là Nakamori Aoko tới ga Tokyo này không ạ? "

Chị nhân viên lục lọi tìm kiếm một hồi trong sự hi vọng của Kaito. Sổ được giở ra lướt liên tục, kết quả chỉ là câu trả lời gọn lỏn:

" Không em! "

Kaito khẽ cảm ơn một tiếng, rồi thất vọng quay đi.

Ánh mắt như chờ đợi, như trách hờn, như thất vọng của Aoko khi nó bước lên chuyến tàu ngày hôm ấy quay trở lại bủa vây lấy tâm trí hắn.

Không phải là đã tốt nghiệp rồi sao? Không phải là thôi trốn tránh rồi sao? Không phải sẽ lên đây học Đại học sao? Tại sao ... vẫn chưa tìm thấy?

Suốt ngày hôm ấy, người ta thấy một cậu thiếu niên mệt mỏi tựa vào tường mà vô vọng chờ đợi một ai đó.

Từ bỏ thôi! Có lẽ là chuyện tình này là không có lối thoát. Biết là sẽ khó khăn lắm, nhưng từ bỏ .. để giải thoát cho cả hai. Cho cả nó và hắn.

Nốt ngày hôm nay thôi. Hai người chúng ta ... sẽ đi trên con đường riêng của mình.

Ngước mắt lên trời, chợt thấy áng mây hờ hững trôi.


68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4e6166586d5a6f395536425677513d3d2d3738323537383138372e31356361313265623062646133316161373832343437363539373738.jpg


------------------------------

Góp ý của tác giả nè: Khi miêu tả sự nhanh chậm của thời gian, đặc biệt là mong đợi nhớ thương một ai đó, đừng miêu tả ngắn gọn bằng một vài câu văn kiểu như: " Biết bao nhiêu kì thi đã trôi qua. Biết bao nhiêu mùa xuân đã hết. Vậy mà người vẫn chưa quay lại nơi đây. Bao lần cố mỉm cười tỏ ra mình ổn nhưng thực chất chỉ là vẻ bề ngoài. Để rồi về đêm lại nhung nhớ, hoài niệm ..." Đợi và nhớ một ai đó đã đi xa đừng chỉ miêu tả một hai đoạn văn như vậy, cảm giác thời gian trôi rất nhanh, nhân vật chưa kịp nhớ, chưa kịp đợi thì đã thấy gặp lại rồi, tưởng như người kia ra ngoài đi chơi rồi về nhà thôi á. Đợi một cái gì đó, phải miêu tả kĩ ra họ sống ra sao, nhớ như thế nào, đặc biệt xoáy sâu vào tưởng tượng và hoài niệm chuyện quá khứ. Đối với những người bị nhớ, thời gian trôi chậm hơn bình thường nên lúc này không được vội vàng. Mình hiểu tâm lí của một số tác giả, trong khoảng thời gian chờ đợi người yêu ( hay gì đó ) quay về thường không có nhiều sự kiện hot để kể nên hay tả lướt qua một hai đoạn văn. Nhưng các au hãy quan tâm khoảng thời gian đó một chút, để thấy rõ hơn cảm xúc của nhân vật, nếu không truyện sẽ rất nhanh và nhạt.
 
~ Chap 10: Thanh xuân - cả một khoảng trời thương nhớ ~

15c301e83244bc31298957194542-1.jpg

Năm năm dài đằng đẵng trôi qua. Thanh xuân một đời người sắp qua rồi mà vẫn chưa gặp lại người. Hoa anh đào rơi cứ rơi. Mưa mùa hạ đổ cứ đổ. Lá phong đỏ rụng cứ rụng. Tuyết trắng xóa buốt cứ buốt. Chỉ là người vẫn chưa thấy quay lại nơi đây.

Một năm trôi qua, em vẫn chưa quay về. Hai năm trôi qua, bóng hình em dường như chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Để rồi cõi lòng tôi lại dấy lên những cảm xúc chua xót, ân hận mà thương nhớ. Thanh xuân của tôi - một khoảng trời kí ức về em.

Vẫn biết là khó quên, nhưng rồi cuộc sống bon chen dần đẩy xa hình bóng em ra khỏi tâm trí tôi. Cứ ngỡ quên rồi, vậy mà cứ mỗi độ xuân về, trong lòng lại bộn rộn cảm giác khó chịu, nhớ thương da diết. Thế rồi theo thói quen cứ tới nhà ga ngóng em trở lại. Tất nhiên ... không thể như mong muốn.

Tuyết cuối đông trắng xóa cả một khoảng trời. Tuyết rơi xuống tận cõi lòng, lạnh thấu cả con tim. Chợt nhớ ngày xưa ... đã từng có một người con gái ... cầm ô đi dưới tuyết cả một ngày trời.

Và bây giờ, một người con trai lại lặng lẽ đi trong tuyết. Thu vào đáy mắt kia là cả một bầu trời đông ảm đạm. Bên tai giai điệu du dương mà nhớ đến nôn nao.

Tôi đã từng mắng em ngu ngốc, thần kinh khi cứ thơ thẩn đi trong tuyết lạnh như thế. Tôi đâu có ngờ, giờ đây người cầm ô đi trong tuyết lạnh lại chính là tôi. Ai biết được ... như thế ... lại rất thanh thản.

Tưởng đâu đây hương thơm quen thuộc nhởn nhơ trước mũi. Tưởng đâu đây bóng hình thân thương đang sánh vai bên cạnh. Quay sang, chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Lần đầu gặp em trong một buổi chiều xuân nhàn nhạt mây trôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em rất tốt: Một cô gái thánh thiện dễ thương với một nụ cười tỏa nắng.

Em bị ngã đến bong gân bên vỉa hè, khuôn mặt nhăn nhó sắp khóc đến đáng thương. Tôi vì muốn làm soái ca, cũng vì một chút thương hại mà bế sốc em tới phòng y tế ở trường mới của mình. Sở dĩ em mặc đồng phục giống tôi. Tôi cẩn thận băng bó, dịu dàng nắn chân cho người con gái ấy. Bất ngờ thay, em và tôi lại học cùng lớp. Cảm xúc bấy giờ, chỉ là nhàn nhạt, có hơi bất ngờ. Nhưng để ý cô bé kia, niềm vui lan tỏa khắp khuôn mặt, cười rạng rỡ.

Ấn tượng về em cứ thế xấu đi khi ngày nào người con gái ấy cũng bám lấy tôi hỏi han đủ thứ chuyện trên đời. Đến tối cũng không tha khi nhắn tin hỏi bài đến cháy máy. Hỏi bài - lí do rất thuyết phục - nhưng tôi là thừa biết đó chỉ là cái cớ gần gũi người thương của bọn con gái. Khinh bỉ cứ thế tăng cao. Loại con gái ... không có lòng tự trọng.

Tụi bạn trong lớp bắt đầu trêu chọc khi thấy em thân thiết với tôi: " Úi giời, được người đẹp quan tâm sướng chưa kìa. Đổ rồi đúng không? Tỏ tình ngay và luôn. ". Tôi cứ thế đen mặt lại, lại nghĩ: " Ha, mình mà lại đi thích con nhỏ đó sao? ". Sự chán ghét em lúc đó ngày càng rõ rệt.

Dăm ba ngày em lại mang đến cho tôi một thứ gì đó em tự làm. Tôi không thèm ăn, căn bản là cầm lấy ném luôn vào sọt rác rồi lạnh lùng quay đi. Em chỉ im lặng, vẫn thoáng cười chạy theo hỏi han: " Kaito không thích ăn cái này à? Hôm sau tớ làm cái khác nhé! ". Tôi của lúc đó, tức đến nghẹn cổ. Vậy mà vẫn chưa thấy nhục nhã sao?

Chỉ tới khi em lần đầu nấu cho tôi ăn, tôi mới chợt nhận ra em nấu ăn tuyệt đỉnh. Lần đầu hối hận vì đã ném những đồ ăn khi xưa.

Chỉ tới khi em thay đổi, đột ngột trở nên trầm tĩnh, lạnh lùng đầy xa lánh, tôi mới nhận ra chính mình là người bóp méo nụ cười ngây ngô đầy tỏa nắng của em. Lần đầu hoảng hốt vì nhận ra mình sắp đánh mất một thứ cực kì quan trọng.

Tách sentra ( tiễn trà, tức trà sắc, một loại trà xanh phổ biến ở Nhật Bản ) bay hơi nghi ngút. Hương thơm khẽ quyện lấy mũi, làm ai đó ngà ngà say. Say cái hương thơm nhẹ nhàng mà bình yên đó. Tôi nhìn người trước mặt, cũng khẽ nâng tách trà lên mà nhấp một ngụm. Sau đó, chỉ cảm nhận thấy vị ngòn ngọt chan chát của trà thấm nơi đầu lưỡi.

- Hôm nay có vẻ rảnh?

Người kia nhàn nhạt hỏi. Tôi khẽ cười, ảm đạm mà lướt ra bầu trời ngoài kia. Tuyết cũng đã ngừng rơi. Đầu xuân, trời cũng có ấm lên một chút.

- Cậu thì sao? Tôi nhớ không nhầm hôm nay có buổi biểu diễn của Koizumi mà.

Người kia khẽ lắc đầu, mái tóc vàng cứ thế mà ngúng nguẩy theo. Cậu ta xoay xoay tách trà trong tay, lại nói:

- Đúng là hôm nay cô ấy có buổi biểu diễn, nhưng tôi vẫn còn chút việc. Vụ án kia rắc rối, tôi còn một chút nữa là tìm ra sự thật rồi.

- Cần giúp?

Tôi lại nhàn nhạt hỏi. Cậu ta - Hakuba Saguru - lại ném cho tôi cái ánh nhìn không mấy vui vẻ đó. Tôi chẳng quan tâm, lại tiếp tục nhấp một ngụm trà. Thư thái cảm nhận cái hương thơm yêu muốn chết kia. Lại nghe giọng người kia trầm trầm:

- Không cần đâu. Nếu muốn tìm sự giúp đỡ tôi đã đi nhờ Kudo rồi. Kuroba, cậu cũng nên nghỉ ngơi. Nãy hỏi thế thôi nhưng tôi là thừa biết chiều nay cậu có buổi biểu diễn.

Thư thản thế này không phải là nghỉ ngơi sao?

Tôi tự nhủ. Vậy mà cũng đứng dậy chào người kia rồi bước ra đến cổng. Tách trà của hắn cũng đã giúp tôi tỉnh táo và ấm người hẳn lên rồi. Cứ thế mà rời khỏi đó.

Chiều nay có buổi biểu diễn. Tôi chẳng chuẩn bị gì, chỉ thanh thản dạo chơi cảm nhận cuộc sống. Cuộc sống vội vã, xô bồ. Cuộc sống cũng bình lặng, thảnh thơi. Cuộc sống ... là vô vàn điều diệu kì.

Dưới ánh sáng sặc sỡ của ánh đèn nơi sân khấu, tôi khẽ nhíu mày. Tập bài trên tay tôi thoắt ẩn, thoắt hiện, rồi trải dài thành con rắn nhảy múa theo điệu nhạc, rồi nổ tung, vương vãi trên sân khấu. Tôi gập người cúi chào, nghe tiếng vỗ tay giòn giã của khán giả phía dưới mà khẽ mỉm cười. Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp.

- Thưa nhà ảo thuật gia đại tài Kuroba Kaito. Chắc ngài cũng biết vị thám tử lừng danh Hakuba Saguru và đại minh tinh Koizumi Akako vừa mới kết hôn, vị " Sherlock Holmes của Nhật Bản " Kudo Shinichi và Nghệ sĩ Piano trứ danh Mori Ran đang có một tình yêu lãng mạn mà bao người mong ước. Vậy tại sao ở độ tuổi này rồi mà ngài vẫn chưa yêu một người nào, thậm chí vướng vào tin đồn hẹn hò cũng chưa từng luôn?

Cả khán trường ồ lên, ầm ĩ sau khi câu hỏi kết thúc. Đây là phần giao lưu cùng khán giải mà tôi quen tổ chức sau mỗi buổi biểu diễn. Vậy mà hôm nay, ngay câu hỏi đầu tiên đã hóc như thế này, tôi cũng thật bối rối. Khóe môi cứ thế nhếch lên thành nụ cười.

Tôi quan sát kĩ vị " fan " kia mà thoáng cười. Phải nói đó là một cô gái xinh đẹp đầy kiêu ngạo. Vậy mà giọng nói, điệu bộ kia quen thuộc đến nhường nào. Vẻ mặt dương dương tự đắc, tò mò đâu không thấy, chỉ thấy đầy khiêu khích. Đôi mắt tím ẩn sau cặp kính " cận " kia, nhìn tôi đầy thăm dò.

Mori Ran

Người con trai bên cạnh cô ta ... không quen không lạ. Mái tóc hoang dại lòa xòa che đi vầng trán cao. Đôi mắt màu đại dương bấy giờ đã bị che đi bởi cặp kính râm đáng ghét. Hắn ta thản nhiên không thèm quan tâm tới vị chủ buổi diễn là tôi đây, ngang nhiên vắt chân lướt điện thoại.

Kudo Shinichi

Hai con người này ... tới đây làm gì?

Tôi thở hắt ra, rồi đưa mic lên trả lời. Ngập ngừng:

- Tôi đã nghĩ mình nên kiếm người yêu, nhưng ... có một bóng hình ... mà đến giờ tôi vẫn chưa thể quên. Hình bóng của cô gái ấy đã khắc sâu vào trái tim tôi tới mức đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật cô ấy đã rời xa tôi từ lâu. Đến với người con gái khác, tim tôi lại ... nhói đau.

Tôi nói hoàn toàn theo cảm xúc. Mori Ran, cô ta đã khiến cảm xúc nhung nhớ bấy lâu nay của tôi được dịp bùng lên dữ dội. Tôi nhớ Aoko, nhớ lắm. Nhớ tới mức muốn buông mic, rời bỏ thành phố vội vã đầy áp lực này mà tìm về hình bóng thân thương của cô ấy nơi miền quê yên bình. Nhớ tới mức muốn ôm lấy bờ vai bé nhỏ của người con gái ấy mà hít hà cái mùi hương u mê đã rời xa tôi từ lâu.

Nhớ tới mức, tôi đã nghẹn ngào trả lời mà quên mất chiếc mặt nạ mà mình đeo đã vỡ tan từ khi nào. Để rồi hôm sau, Kuroba Kaito này gây sốt khắp nơi với tin: " Nhà ảo thuật gia đại tài Kuroba Kaito nghẹn ngào nói tới người thương ngay trên sân khấu khi được hỏi về lí do không hẹn hò. "

Dòng người cứ lũ lụt trôi về cửa chính, tản mạn về các con đường. Vậy mà hai con người kia vẫn mặt dày ngồi đó, như đợi tôi xuất hiện. Tôi cởi chiếc áo choàng trắng, thay vào đó là khoác chiếc áo dạ ấm áp vào - chiếc áo mà tôi đã trùm lên người Aoko hôm đó. Tôi rất nhanh đội chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo kính râm vào để che đậy thân phận. Nhẩn nha tiến về nơi cặp đôi kia đang ung dung đợi chờ.

- Mori! Tôi không nghĩ cậu rảnh tới mức tới đây chỉ để xem buổi biểu diễn của tôi. Câu hỏi đó ... cậu muốn gì?

Mori Ran, cô ta nhìn tôi, khẽ nhếch môi cười. Cái nhếch môi như muốn nói lên rằng câu hỏi của tôi là quá thừa thãi. Mori nghiêng nghiêng đầu khinh khỉnh nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu lạ.

- Gì nhỉ? Tôi cũng chỉ muốn tìm hiểu về vở kịch của ngài Kuroba đây thôi. Chẳng phải ngày xưa cậu ghét Aoko lắm sao? Tới nỗi có lần cậu khiến cô ấy đập đầu xuống đất đến u trán? Trong khi cậu thờ ơ, bàng quang thì Aoko lại cười cười nói: " Lâu lâu hít đất một lần, cũng vui phết! ". Yêu gì chứ, họa chăng cũng chỉ là hối hận thôi. Hối hận vì những hành động vô liêm sỉ của cậu đã trút xuống Aoko. Vậy mà cô ấy vẫn rộng lượng mà bỏ qua mọi chuyện. Này, tôi nói luôn là Aoko không còn nghĩ gì đến chuyện ngày xưa nữa đâu, cậu khỏi diễn vở kịch hối lỗi này. Cậu càng như vậy, Aoko sẽ càng bận tâm tới cậu. Cậu đang gây khó xử cho cô ấy.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt tím đằng trước. Kiên định. Giận dữ. Tôi khẽ bật cười, lại mông lung hỏi lại:

- Cậu có quyền cấm tôi sao? Tôi biết tình cảm của tôi. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại Aoko.

Tôi thấy được cái siết tay của Mori, thấy được cái cắn môi bất lực đó. Đổi lại, tôi chỉ thoáng cười cho sự cố chấp đến khó chịu. Của tôi? Hay của cô ta?

- Ran! Em đang thể hiện rõ mình quan tâm đến hắn ta, anh sẽ ghen đấy! Mặc kệ đi, hắn ta làm sao chứ không liên quan đến người bạn của em là được.

Mori Ran, rõ ràng đó là khuôn mặt biểu tình nhưng không tìm được lời lẽ để cãi lại cái tên lưu manh, đành im ỉm nghe lời. Kudo bấy giờ mới thoát li khỏi cái ghế mà đứng đối diện với tôi:

- Kuroba Kaito! Cả tôi và Ran đều nhìn rõ vở kịch bi thương của cậu. Tôi hiểu rõ năng lực đối thủ của mình. Tôi sẽ không bao giờ tin ... với khả năng của cậu ... cậu không thể tìm được cô gái tên Nakamori Aoko đó.

Kudo nhìn tôi, rồi dịu dàng kéo Mori ra đến cổng chính, để lại tôi với một suy nghĩ mông lung, rối tung như tơ vò.

Tôi có thể tìm được em sao?

Rốt cuộc ... chuyện gì đang xảy ra?

oOo​

Thời gian đung đưa. Trên phố phường, tuyết cũng đã tan hết, lộ ra những hàng gạch lấp lánh trên đường. Nắng xuân dát một lớp mỏng xuống nhân gian, đường phố cứ thế mà bớt ảm đạm dần. Cứ vậy mà nhộn nhịp hẳn lên vào tiết thanh minh.

Ngôi chùa cổ kính im lìm nằm dưới tán cây cổ thụ bỗng chốc vì lễ Higan mà ồn ào hơn hẳn ngày thường. Người người, nhà nhà đều cầm trên tay túi đồ lễ. Cứ thế mà tiến ra sau ngôi chùa. Nơi đó kéo lên biết bao nhiêu là gò, đống.

Tôi xách túi đồ lễ lỉnh kỉnh tiến đến trước một ngôi mộ đầy rong rêu. Trên tấm hình quen thuộc kia, những hạt nắng khẽ vương. Vậy mà vẫn trang nghiêm đến lạ. Tôi dọn dẹp lại ngôi mộ, cắm vào hai chiếc lọ đã được rửa sạch sẽ ở hai bên mộ những bông hoa cúc vàng đầy ấm áp. Bánh Botadachi (loại bánh nếp, dẻo, mềm, hơi ngọt được vắt tròn sau đó được phủ quanh bằng một lớp đậu đỏ đánh nhuyễn và ngọt) và rượu Sake được đặt ngay ngắn dưới tấm ảnh. Tôi đốt một cây nhang, rồi nhanh chóng chìm vào khoảng lặng. Rồi bỗng chốc vì nhớ thương mà ứa nước mắt.

Tôi khẽ miết nhẹ trên tấm ảnh, chạm vào ánh mắt dịu hiền kia. Người nhìn tôi, khẽ mỉm cười.

Ba! Con ... nhớ ba nhiều lắm!

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Tôi biết rõ điều đó, nhưng mong muốn mông lung cứ thế đâm chồi. Ánh mắt tôi dán chặt vào người đàn ông trong ảnh, lặng khóc. Gió cứ lặng lẽ thổi, lùa vào trái tim nghe khô khốc. Cắt những cánh hoa cúc rơi xuống thềm cỏ non xanh.

Nhớ thời thơ ấu, người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, khẽ dắt đi trên con đường mòn. Bàn tay to lớn xoa trên mái tóc non tơ mà mỉm cười.

Lại nhớ ngày xưa, người mỉm cười làm ảo thuật biến hóa khôn lường khiến đứa trẻ kia cứ thế cười rạng rỡ. Đột ngột người ra đi, khó khăn lắm mới trải qua cú sốc đầu đời

Ba! Từ ngày ba ra đi, con luôn cố quên đi cái chết của ba để sống. Con chỉ gặp ba trong giấc mơ vào những ngày đầu tiên thiếu vắng tình thương của ba thôi. Vậy mà hôm đó, con lại mơ về ba, mơ về những tháng ngày tươi đẹp có ba ở bên cạnh. Ba có nghĩ ... cô ấy cũng mang lại cho con cảm giác ấm áp giống như ba không?

Người kia vẫn giữ nguyên nụ cười đó mà nhìn tôi. Không lời giải thích. Không lời động viên. Cũng không cả một lời khuyên. Vậy mà tôi thấy bình yên lạ. Tâm hồn như được tĩnh lại. Nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Thầm cám ơn ba rất nhiều.

Tôi vụt chạy đi. Chạy ngược lại cuộc sống xô bồ. Chạy ngược lại dòng đời nổi trôi. Tìm về nơi yên tĩnh nhất cuộc đời. Nơi có em đứng đợi.

Cố đô Kyoto đang vào độ viên mãn của mùa xuân. Dọc theo những con phố, cánh hoa anh đào cứ là đà rơi.

Tôi bước xuống tàu điện, thở dốc. Ánh mắt liếc một lượt, chợt ngẩn ngơ nhìn cánh hoa anh đào rơi. Mỏng tang, đáp xuống sống mũi. Yếu ớt lạ. Tôi khẽ đưa cánh hoa xuống lòng bàn tay, nâng niu, miết nhẹ. Cánh hoa mềm mại, mỏng manh, chỉ một cái xiết nhẹ thôi, cũng đã đủ dập nát. Có lẽ đau lắm! Thử hỏi nếu nắm chặt lấy cánh hoa ấy, nó sẽ nát tới nhường nào.

Gió thổi, cuốn cánh hoa bay đi mất. Lãng đãng trôi theo làn mây trắng. Gió tự do. Cả hoa và mây, dạt đi đâu đều là nương tựa vào gió.

Bên tai, tin tức ở ga tàu vang lên khiến tôi thoáng sửng sốt. Nhà hàng Nakamori trở thành nhà hàng ăn khách nhất cố đô Kyoto này. Tai tôi ù đi. Có phải ... tôi nghe nhầm không?

Ẩn mình ở một nơi yên tĩnh của khu phố Gion, nhà hàng Nakamori sang trọng như mời chào tôi. Nhà hàng có hai tầng, tầng một phục vụ các bữa ăn chính, tầng trên là khu thư giãn, đa số đông khách vào buổi sáng với nhiều thức uống giải khát và đồ ăn nhẹ khác nhau. Và chủ nhà hàng đang cho xây thêm một tầng hầm, có thể coi là quán bar nhỏ phục vụ vào ban đêm.

Tôi nhìn chữ "Nakamori" kia mà cảm thấy tức thở. Đây là nhà hàng của cô ấy sao? Bây giờ cũng đã quá trưa rồi. Chần chừ, tôi bước vào. Và choáng ngợp trước sự tiện nghi của nó. Ngay tầng một thôi là cả một không gian rộng lớn được hắt nhẹ một thứ ánh sáng màu vàng nhạt từ trần nhà. Cũng vì nó mà nơi đây trở nên mộng mơ hơn. Nhẹ lòng tới lạ.

Khách rất đông, nhưng dường như không ồn ào là bao. Tôi nhìn nội quy của nhà hàng, chợt mỉm cười: " Quý khách nếu trò chuyện quá to nhà hàng sẽ lấy tiền gấp đôi. "

Đậm chất lớp trưởng của ngày xưa.

Tôi lặng lẽ chọn một bàn ăn cuối nhà hàng, nơi có chiếc cửa sổ hướng ra ngoài khu phố. Thói quen của cô ấy nhiễm vào tôi, đến bây giờ vẫn chưa thay đổi. Tôi cầm menu, liếc một hồi. Thực đơn rất phong phú. Nhưng có lẽ tôi là một khách hàng rất may mắn khi chưa đến nhà hàng một lần nào mà đã được thưởng thức gần hết cái thực đơn kia rồi.

- Thưa quý khách! Quý khách dùng gì ạ?

Tôi ngước nhìn, nhận ra đó là một cô gái xinh xắn mặc đồng phục phục vụ. Cô gái vẫn nhìn tôi, ánh mắt đợi chờ.

Nếu là tôi của những thời cấp ba, có lẽ đã buông lời ong mật để tán tỉnh cô nàng kia rồi. Nhưng bây giờ, chỉ là một khắc thất vọng, sự chú ý đã dồn hết vào thực đơn kia và thiết kế nhà hàng. Bàng quang và thờ ơ đẩy cho cô gái ấy.

Không phải là Aoko.

Tôi nhìn menu, quyết định chọn hai món mình đã ăn rồi và hai món mình chưa ăn. Cô gái kia cũng chỉ vâng dạ một hồi rồi đi mất.

Để xem cô gái của tôi tay nghề bây giờ thế nào rồi!

Không để tôi chờ lâu, cô gái kia sau một hồi đi mất cuối cùng cũng quay lại, trên tay là khay những món ăn tôi đã gọi. Cô ấy cẩn thận sắp chúng ra bàn, rồi buông lời chúc ngon miệng. Vậy mà khi cô ấy sắp quay đi, tôi lại kéo ngược tay cô ấy lại, khiến cô ấy lúng túng đỏ mặt. Chỉ vậy thôi, nhưng tôi đủ biết cô ấy vẫn còn là một nữ sinh mộng mơ.

- Cho tôi hỏi chủ nhà hàng này tên gì vậy?

Tôi thấy được sự thất vọng thoáng qua đáy mắt cô ấy. Là vì cô ấy ngỡ tôi sẽ hỏi gì đó liên quan tới cô ấy chăng? Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy trống tim mình đập thình thịch khi khuôn miệng cô ấy mở ra:

- Nakamori Aoko ạ! Chị ấy vừa là chủ nhà hàng vừa là đầu bếp chính.

Đầu bếp ... tôi biết chứ! Khả năng nấu ăn của Aoko, tôi còn lạ gì. Nhưng giờ đây khi biết cô ấy thành công như vậy, tôi vẫn là không thể ngăn nổi mình vô thức cười.

- Nhưng thành thật xin lỗi quý khách. Chị Nakamori sau khi nấu suất cuối cùng là của anh đã rời khỏi nhà hàng này rồi. E là anh phải đến vào hôm khác.

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi cầm đũa mà gẩy gẩy thức ăn, không buồn đưa vào miệng. Tại sao cô ấy lại một lần nữa rời đi? Rời đi ... rời đi ... để lại tôi với cảm xúc hỗn loạn.

Tôi nhìn đĩa thức ăn ngon lành được trang trí đẹp mắt đã bị tôi gẩy nát mà hối hận. Cô ấy mà nhìn thấy món ăn tâm huyết bị tôi hoang phí thì sẽ giận tôi mất. Tôi cứ thế ăn, và không thể ngờ rằng ... nó quá ngon. Ngon hơn hẳn trong quá khứ. Tôi cứ thế mà ăn hết sạch, nỗi nhớ thương cứ thế tuôn trào. Những hương vị thân quen mà bấy năm nay tôi thèm khát. Tại sao tôi không đến đây sớm hơn? Để rồi những nỗi nhớ thương, day dứt đè nặng lên tâm trí, trái tim? Kudo nói đúng, với tài năng của tôi, tôi thừa sức tìm được cô ấy, thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Vậy mà tôi lại không đi tìm mà để nỗi nhớ ăn mòn cơ thể. Lạ lùng thật đấy!

Tôi bước lên tầng hai, thanh thản mà gọi một tách trà. Nơi đây trần nhà được sơn bằng màu nâu nhàn nhạt. Bốn bề không phải là bức tường xi măng khô khốc mà là tường kính. Từ đây có thể vừa nhẩn nha uống nước vừa ngắm nhìn khung cảnh vội vã phía trước. Đậm chất Aoko. Tường được treo rất nhiều chậu lan tỏa hương thoang thoảng. Hương hoa lan vờn trước mũi, lòng tôi dịu lại. Thanh tao mà nhấp trà.

Tưởng đâu đây bóng hình thân thương vòng tay ôm đấy bờ vai rộng lớn này. Quay lại, bóng hình kia lại tan biến.

Mỉm cười lắc đầu, trách mình ảo tưởng, tôi lại ngoảnh về nhấp một ngụm trà. Lại thấy bóng hình trước mặt đang khẽ run vì lạnh. Người con gái ngẩng đầu, nhìn tôi cười gượng gạo. Sóng lòng lại gợn, một lần nữa định cởi áo khoác mà choàng lên bờ vai khẽ run kia. Hình bóng kia lại biến mất, tan vào hư vô.

Tôi điên. Điên thật rồi!

Rồi chỉ biết sau đó, lòng bồn chồn không yên mà đứng dậy ra về. Tôi bước chân xuống phố, rời khỏi khu vực trung tâm mà dạo bước về miền quên yên bình.

Nắng xuân không gay gắt như nắng hạ, mà chỉ dịu dàng vắt qua vai. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, loang lổ trên nền đất. Những cánh hoa anh đào vẫn là đà rơi, lơ lửng trên không trung, nhẹ đáp xuống nền đất.

Tôi chợt trầm buồn, hòa mình vào giai điệu của thiên nhiên. Tay xỏ túi quần mà dường như buông thõng. Gió vờn trên mái tóc, xoa nhẹ.

Người con gái ấy rời bỏ tôi cũng là một ngày xuân với những cánh hoa anh đào mỏng tang bay bay trong gió. Giữa một khoảng trời cánh hoa rơi, em nhìn tôi lưu luyến, rồi buồn bã bước lên tàu. Con tàu đưa em đi mất. Ngay trước mắt tôi.

Lại thế. Và vẫn thế. Con người chỉ vì lòng sĩ diện mà đánh mất nhau trong cuộc đời. Tôi vì sĩ diện ngút trời, cố chấp không cần em mà để em bước ra khỏi cuộc sống của mình. Em vì lòng tự trọng cao ngất ngưởng, phần vì căm giận mà một lòng đòi xóa tôi khỏi kí ức.

Rốt cuộc ... chỉ vì cái ngông cuồng của tuổi mới lớn.

Không! Người con gái ấy ... em đã gạt lòng tự trọng của mình sang một bên để theo đuổi tình yêu của mình. Nhưng tôi đã không trân trọng mà còn chà đạp lên thứ tình yêu ấy. Để lại là một tình yêu chết, một trái tim hóa đá. Vẫn là do tôi cả thôi!

Cánh hoa anh đào được gió đưa đẩy mà cuốn lấy chân, thả nhẹ trên đường ray tàu hỏa. Tôi cứ thế bước đi, vô tình không để ý. Vô tình cả khi có người con gái lướt qua. Lướt qua mình. Lướt qua cuộc đời mình. Như hai người xa lạ.

Em mặc một bộ đồ công sở, ôm sát lấy dáng người tuyệt đẹp. Chỉ là, ánh nhìn đã có chiều sâu, chín chắn hơn nhiều, không còn nét vui tươi, trẻ con, nông nổi như trước nữa. Em lướt qua tôi, giữa cuộc đời vạn biến. Gió lùa cánh hoa, mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân, mang theo cả hương thơm thân thương quyện trước mũi.

Tôi mở to mắt. Cơ thể chết sững. Tâm trí rối bời. Trái tim bấn loạn. Gió thổi cánh anh đào bay rợp trời, dạt về một vùng kí ức. Vùng kí ức ... nơi có em ... đứng đợi dưới một trời hoa anh đào.

Lúng túng ngoảnh lại nhìn.

Tôi cũng chợt nhận ra, người con gái ấy cũng thoáng thấy tôi. Cũng lúng túng mà ngoảnh lại nhìn. Chỉ là tàu đã đến, trước khi chúng tôi kịp nhìn mặt đối phương. Che khuất hoàn toàn người đối diện. Họa chăng ... chỉ kịp nhìn thấy mái tóc ai kia phiêu phiêu trong gió.

Tàu vẫn cứ chạy. Tôi vẫn cứ đợi. Chỉ là hôm nay sao tàu dài thế! Gió cuốn cánh hoa anh đào rơi. Rơi nhẹ nhàng. Không mệt mỏi. Không nặng nề. Nhè nhẹ đọng lại trên mái tóc. Phảng phất u buồn trong không gian.

Tàu chạy cứ chạy. Tôi không kìm được, lòng bồn chồn mà quay hẳn lại ngóng trông hình bóng ai kia. Không gian bấy giờ đã thấm đẫm màu anh đào rồi. Gió vờn. Gió trêu. Thổi những cánh hoa anh đào bay. Dạt về nơi xa xăm nào đấy.

Tàu đi qua rồi. Nhưng người đã đi mất. Tàu chạy, mang cả người con gái tôi thương đi đâu mất rồi? Em lại đi. Lại đi. Lại bỏ lại tôi với nỗi cô đơn xâm chiếm lấy cơ thể. Vẫn là một mực rời bỏ tôi mà đi.

Vậy mà sao nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Tại sao nhỉ? Lạ lùng thật đấy! Có lẽ chỉ cần nhìn thấy em ... người con gái ấy ... người con gái tôi hết mực thương yêu ... là tôi cảm thấy ấm lòng sao? Chắc thế rồi! Em vẫn sống tốt. Thậm chí còn rất thành công. Em vẫn sống tốt ... vẫn sống tốt ... mặc dù ... không có tôi ở bên cạnh.

Mà ... tôi thì đã làm được gì để mà cô ấy sống tốt chứ! Vẫn chỉ là nỗi nhớ đau, những hoài niệm. Nhưng tôi chỉ biết rằng: Hôm nay, tôi đã gặp được em rồi. Sau từng ấy năm xa cách. Tôi vẫn tự tin mà khẳng định, hôm nay tôi gặp được em, thì ngày mai tôi vẫn có thể gặp được em. Có thể em vẫn giữ khoảng cách với tôi, vẫn ngại chạm mặt tôi, có thể tôi chỉ ngắm nhìn em từ xa, thoáng trên con đường, trên tuyến phố hay một góc khuất của cửa hàng. Nhưng đời người ... biết đâu ... nhỉ?

Tôi mỉm cười thanh thản. Như trút hết nỗi u sầu trên vai. Ném cho gió vác lên vai mà bay đi mất. Hòa vào gió, vào mây, lãng đãng bay theo những cánh hoa mỏng manh. Lòng bình yên lạ.

Dù vậy cũng tạm biệt em! Thanh xuân ... thương nhớ em nhiều lắm! Có thể hai chúng ta giờ đây đã đi trên hai con đường riêng biệt. Lướt qua nhau trong cuộc đời, vô tình hay hữu ý ... cũng chỉ là người dưng. Tuy vậy, tôi sẽ chôn chặt hình bóng em trong tim. Cẩn thận. Nâng niu. Mà cất giữ ở một ngăn riêng biệt. Bởi lẽ em là thanh xuân của tôi. Thanh xuân - cả một khoảng trời thương nhớ.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f564a4177484643756841486346773d3d2d3738323537383431372e31356461643633313463383261663963313632393737353434373339.jpg






























































































































































































































































































oOo​

Kaito! Đừng diễn kịch nữa!

Cậu nghĩ cậu nặng tình với Aoko đến thế sao? Trong khi chỉ thân thiết với cô ấy trong một mùa đông?

Cậu với Akako còn có nhiều kỉ niệm đẹp hơn nhiều đấy! Hai người đã cực kì thân thiết trong hai năm cơ mà.

Cậu nghĩ ở thời đại nào rồi mà vẫn còn người đàn ông si tình đến thế sao? Trong khi cậu lại là loại người cực kì đa tình nữa!

Tỉnh lại đi!

Tôi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra ... tất cả chỉ là một câu chuyện do tôi thêu dệt nên. Làm sao ... có thể chứ?

Sẽ chẳng có chuyện Kaito bỏ Akako mà yêu tôi sâu đậm đến thế. Sẽ chẳng có chuyện Akako gạt bỏ sĩ diện sang một bên mà theo đuổi ngược lại Kaito. Cũng chẳng có chuyện tôi lại quyết tâm ngừng yêu Kaito mãnh liệt đến thế.

Vì sự thật, tôi vẫn đang theo đuổi Kaito. Theo đuổi điên cuồng.

Đầu tôi đau như búa bổ. Chết thật, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tôi ôm đầu, cố nhớ lại chuyện của ngày hôm qua.

Hình như ... đêm qua Kaito bị sốt. Rồi nửa đêm, tôi thấy không tiện nên về nhà.

Tôi giật mình, nhanh chóng hất tung chăn ra mà vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân. Vừa xong, lại có tiếng chuông reo.

10 giờ sáng.

Tôi đã ngủ lâu vậy sao? Giật mình, tôi chạy nhanh xuống dưới nhà. Thở dốc mà mở cửa.

- Này! Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô có biết ... sáng nay TÔI ĐÃ PHẢI NHỊN ĐÓI KHÔNG?

Kaito gào lên, hét vào tai tôi đên thủng màng nhĩ. Tôi nhăn mặt lườm cậu, quay sang cũng thấy Keiko lườm đến lác mắt không kém. Keiko nhăn mặt, lại banh tai Kaito ra mà hét vào:

- THẾ CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐANG HÉT GIỮA ĐƯỜNG NHƯ MỘT THẰNG ĐIÊN KHÔNG?

Kaito thô bạo đẩy Keiko ra, ngoáy ngoáy tai liên hồi. Có lẽ choáng?

- Này, anh đây là soái ca ngời ngời, không phải là thằng điên nhá! Mắt lé à?

- Bố thằng điên!

Tôi nhìn hai đứa bạn trước mặt, chợt mỉm cười thanh thản. Giấc mơ kia áp lực, hút cạn hết sinh khí của tôi. Đó là một câu chuyện buồn, một câu chuyện ... đáng tiếc.

Vậy mà cũng vì câu chuyện kia mà tôi chợt nhận ra mình đang sai lầm như thế nào. Bỏ một người ra khỏi tim, tâm hồn bỗng chốc thanh thản. Trái tim cũng vì thế mà đỡ mệt mỏi hơn.

Nắng trưa oi ả phả xuống lòng đường, khiến tôi khẽ nhíu mày. Bỗng chốc cảm thấy thấy cuộc đời này thật tươi đẹp biết bao. Bỏ một người ra khỏi tâm trí, ta sẽ quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn, thay vì chỉ mãi quan tâm làm một người hài lòng.

Tiếng chí chóe, tiếng cười đùa, tiếng rượt đuổi vang dội khắp một góc phố nhỏ. Thanh xuân không phải là kí ức về một mối tình đầu. Thanh xuân chỉ tươi đẹp, giản dị như vậy thôi: Là tiếng cười đùa, là trò chọc ghẹo, là những lần cố gắng phấn đấu. Là những gì đẹp nhất của tuổi trẻ. Là những lần vấp ngã, là những lần thành công. Là những lần cùng nhau đứng dậy, cùng nhau tiến bước. Là những lần cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng học, cùng buồn, cùng sai lầm, cùng cố gắng. Đơn giản vậy thôi!

Hai con người kia vẫn tiếp tục rượt đuổi nhau giữa trưa hè oi bức. Tôi nhìn theo, nụ cười càng lúc càng tươi. Như trút bỏ hết nỗi muộn phiền. Cuốn theo làn gió. Nhẹ bay.

Tự dưng muốn ghép đôi hai người này ghê!

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f584c424b4c3552776f79484c4d513d3d2d3738323537383431372e3135646164363664663732616333613233313835303630363531342e.jpg


~ The end ~
---------------------------

Đoạn cuối, các bạn nào mê ngôn tình thì có thể nghĩ mình thêm vào cho vui, các bạn nào sống thực tế đọc cũng được không đọc cũng chẳng sao. Vì thực ra truyện kết từ đoạn trên rồi, mình thêm vào cho vui thiệc. Troll người tí.

Với mình, thanh xuân là cả một tuổi trẻ năng động đầy ước mơ hoài bão chứ không chỉ là hoài niệm về một người.

Là con gái, đừng có thấy thằng nào cũng bám. Con gái cần có cái giá của con gái, đừng có trêu đùa nũng nịu bọn nó quá nhiều. Một thằng bạn của mình đã nói như thế khi nhận xét về một đứa con gái đấy!

Thôi hết truyện rồi. Cái chính mình muốn nhắn nhủ là: Là con gái, cần phải có tự tôn, đừng để lũ con trai khinh thường mình nhé! Mất giá là không hay đâu. Mong các bạn độc giả của tôi vẫn tiếp tục đón đọc những truyện kia của mình. Hẹn gặp lại!

Chắc sẽ ở ẩn vài tháng cho tới khi ra tác phẩm mới mới -.- . Không lâu đâu mà ^.^


 
Xém chút nữa tớ lướt qua đoạn cuối. Hic Khải định troll toàn dân à :v
Nói chung cái kết như này cũng gọi là đền đáp công lao cày truyện và viết truyện của Khải mấy năm rồi. Còn đợi tớ trả fic thì còn dài?
 
Úi @Dương Liễu 2005 ,Ahaha! Nhột nhột a~:))
BLACKPINK đặt lịch sao hỏa đã comeback, thế khi lào đây Khải ui!?
Á hí hí=)) ta chắc đợi TREASURE debut mới ra fic. Nói chung thì đây là một fic nhẹ nhàng, đúng gu ta. Còn về fic hả!? À, không nghe, không nói,không nhìn,không nghĩ... cho tâm thanh tịnh cho lòng bình yên a~
@Ran-neechan, ta và nàng cùng nhao đi mua lịch sao hỏa đem '' dzìa'' nhà chưng;)
Fic thì dẹp đê ~ Toi quá MỆT MỎI rùi!
 
May bà Khải không hối á~:Conan22: Dự định sinh nhật Shin viết fic cho hoành tráng nhưng ai ngờ sự nghiệp học tập vĩ đại lại ngăn cản:(
 
Không phải không hói a~:))
Mà là bả chưa on thôi!;))
Ta cá là Khải đang ở nhà vừa học vừa mài dao chờ ngày ta ra fic đầu.=))
 
×
Quay lại
Top