[Shortfic] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?

[Happy Teacher's Day<:-P]
Cảm giác vẫn vậy thôi,thương Aoko muốn từ bỏ nhưng lại bị tình cảm còn vấn vương trong lòng níu kéo.Nhưng đọc đến đoạn: "Hình như là hotgirl trường Teitan"giật thót,suýt tưởng Ran=))Chủ fic dọa người đau tim quá:))Tưởng sắp có "drama" mới nào xảy ra:))
 
" Thời gian đung đưa. Trên phố phường, tuyết cũng đã tan hết, lộ ra những hàng gạch lấp lánh trên đường. Nắng xuân dát một lớp mỏng xuống nhân gian, đường phố cứ thế mà bớt ảm đạm dần. Cứ vậy mà nhộn nhịp hẳn lên vào tiết thanh minh.

Ngôi chùa cổ kính im lìm nằm dưới tán cây cổ thụ bỗng chốc vì lễ Higan mà ồn ào hơn hẳn ngày thường. Người người, nhà nhà đều cầm trên tay túi đồ lễ. Cứ thế mà tiến ra sau ngôi chùa. Nơi đó kéo lên biết bao nhiêu là gò, đống.

Tôi xách túi đồ lễ lỉnh kỉnh tiến đến trước một ngôi mộ đầy rong rêu. Trên tấm hình quen thuộc kia, những hạt nắng khẽ vương. Vậy mà vẫn trang nghiêm đến lạ. Tôi dọn dẹp lại ngôi mộ, cắm vào hai chiếc lọ đã được rửa sạch sẽ ở hai bên mộ những bông hoa cúc vàng đầy ấm áp. Bánh Botadachi (loại bánh nếp, dẻo, mềm, hơi ngọt được vắt tròn sau đó được phủ quanh bằng một lớp đậu đỏ đánh nhuyễn và ngọt) và rượu Sake được đặt ngay ngắn dưới tấm ảnh. Tôi đốt một cây nhang, rồi nhanh chóng chìm vào khoảng lặng. Rồi bỗng chốc vì nhớ thương mà ứa nước mắt.

Tôi khẽ miết nhẹ trên tấm ảnh, chạm vào ánh mắt dịu hiền kia. Người nhìn tôi, khẽ mỉm cười."
Spoil tí chap cuối nha!
 
Các chap trước bình thường không spoil,tự dưng nổi hứng spoil chap cuối tang thương này:(
 
~ Chap 6: Ngọt ngào ~

15b79698db197560761226891479.jpg

Kaito lại chia tay với nàng hoa khôi trường Teitan kia. Và không ngoài dự đoán của nó. Lần này còn ít hơn lần trước, mới được một tuần. Hôm nay Keiko bảo, nó mới biết. Bảo sao hơn một tuần nay Kaito không ăn ngoài lấy một lần.

Dạo gần đây, tâm trạng nó tốt hẳn lên. Có lẽ được gặp bạn bè tâm sự, cùng nhau chơi bóng chuyền, thật sự rất vui. Và đám con trai trong lớp chơi bóng chuyền với tụi nó. Trong đó có hắn. Sân bóng rổ bỗng chốc heo hút không một bóng người.

Hai chục ngày của tháng một đã trôi qua. Nhanh thôi, và một kì nghỉ nữa lại tới. Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, và nó vẫn chưa làm được gì. Nó mong từ giờ đến cuối năm các thành viên trong lớp sẽ được điểm cao trong các bài kiểm tra.

Lớp học ồn ào như chợ vỡ khi buổi học kết thúc. Trước khi xuống căn tin của trường, Aoko bước lên bục giảng, yêu cầu mọi người ngồi xuống rồi dõng dạc nói:

- Khoảng một tháng nữa là kì nghỉ xuân lại tới, và chỉ một hai tuần thôi là kết thúc năm học. Và tớ tin chắc rằng từ giờ đến cuối năm số lượng bài kiểm tra sẽ tăng lên rất nhiều để các thầy cô đánh giá kết quả học tập. Vậy nên tớ mong rằng kết học tập của lớp chúng ta sẽ toàn điểm A và B. Ngoài ra cuối buổi học chúng ta nên đẩy mạnh việc tập thể dục, thể thao cũng như giao lưu kết bạn. Tớ chỉ có biện pháp để kết quả học tập của lớp ta tốt hơn, còn về ngoại khóa cũng như các mặt khác tớ không thể giúp hết được. Tớ có một đề nghị: Mỗi người hãy tìm cho mình một người để kết thành một cặp, yếu phần nào thì tìm người giỏi phần đó. Không nhất thiết phải là bạn thân vì tớ biết một số cặp bạn thân cùng giỏi mặt này và cùng yếu mặt kia, và cặp đôi như vậy sẽ khó tiến bộ. Tớ nghĩ hai ngày là đủ để các cậu tìm bạn cùng tiến cho mình. Lớp mình đủ chia cặp, tớ sẽ đợi khi các cậu tìm bạn rồi báo về tớ xong, người cuối cùng tớ sẽ kết cặp, bởi lẽ tớ không muốn cuối năm rồi mà gây lùm xùm trong lớp. Tớ đã có bảng tổng kết học kì hai của tất cả mọi người, bởi vậy nên tớ có thể sắp xếp lại các cặp nếu như cảm thấy các cậu chọn bạn không hợp lí. Rồi, tớ mong nhận được thông báo sớm nhất của các cậu, giờ thì mọi người đi ăn trưa đi. Mà theo tớ biết hình như mai có bài kiểm tra Anh đấy!

Aoko nói một hơi dài rồi tủm tỉm cười, mặc cho cả lớp ôm đầu đau khổ. Nó huýt sáo chạy xuống căn tin trước.

oOo​

Ngày cuối cùng để cho mọi người tìm cặp. Gió lạnh ùa vào phòng khiến má nó đỏ ửng. Nó lồm cồm bò ra khỏi gi.ường, tiến về cửa sổ và đóng nó lại. Giấy tờ trên bàn bay tứ tung, rồi liệng xuống đất khi gió ngừng thổi.

- Chết tiệt.

Nó hậm hực nhặt từng tờ giấy rơi dưới mặt đất bỏ lên bàn. Hôm nay Kaito sang muộn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa nó thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn. Cái tên quen thuộc hiện trên màn hình.

- Sao vậy?

Trong giọng điệu chứa vô vàn khó chịu, nhưng có lẽ người kia sẽ không bao giờ biết được nó đang vui đến nhường nào.

- Aoko à? Tớ nói cậu đừng giận nhé! Cậu...sang rửa bát hộ tớ đi!

Aoko: ...

Aoko hít một hơi thật sâu, tắt điện thoại rồi ném bộp xuống gi.ường, kèm theo đó là tiếng hét " Tên khốn Kaito" vang vọng khắp căn nhà nhỏ.

Từ khi nào hai đứa đã gọi tên nhau thân thiết đến thế? Liệu...có phải sai lầm?

Tắt vòi nước, nó quay lại nhìn tên dở người đang ngồi chễm chệ trên ghế ngắm nghía ngón tay quấn đầy băng của mình.

- Cậu tính cặp với ai vậy? Koizumi hả?

- Không! Theo tớ nhớ thì cậu ấy cặp với Ran rồi. Ran học giỏi toàn diện, trong khi Koizumi thì...ngu toàn diện.

Suy nghĩ thoáng qua đôi mắt nó. Vậy thì...hắn ta cặp với ai? Nó chưa kịp hỏi, hắn đã cướp lời:

- Hiện tại thì tớ chưa cặp với ai cả. Tìm cũng khó. Chắc tớ chỉ hợp với mỗi một người. Mà không biết người đó có chấp nhận không.

Bỗng chốc trong lòng nó rạo rực như lửa đốt. Tại sao...?

oOo​

Thật sự mọi người chọn bạn cặp quá hợp lí, đến mức nó chẳng phải sắp xếp lại. Và trớ trêu thay, người cuối cùng chưa cặp với ai...lại là Kuroba.

- Hừ, cậu vô dụng đến mức chẳng ai thèm cặp với cậu luôn sao?

- Biết sao được, người duy nhất có thể giúp tớ tiến bộ những môn yếu thì lại cặp với người khác mất rồi.

Nó tỏ vẻ khó chịu, mặc cho người kia năn nỉ ỉ ôi liên tục bên tai:

- Thôi nào, đằng nào thì trước đó tối nào tớ chẳng sang nhà cậu học, có khác gì bạn cặp đâu!

- Rồi, rồi! Tôi có nói là không cặp với cậu hả?

Aoko mỉm cười nói, đồng thời liếc xéo kẻ kia. Có lẽ nó không bao giờ ngờ rằng, hắn đã từ chối tất cả lời đề nghị của người khác chỉ để trở thành bạn cặp của nó.

Trời ngày càng ấm lên, theo đó là sự tiến bộ vượt bậc của các thành viên trong lớp. Hầu như điểm C đã không còn. Thoáng chốc đã tới kì nghỉ xuân. Có lẽ ... năm học sắp kết thúc rồi.

Dọc theo phố Shibuya là hàng loạt cửa hàng mọc lên rầm rộ. Khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc mũ len ấm áp, tuy vậy Aoko vẫn thấy lạnh. Bên cạnh đó là Kaito đang toát mồ hồi khi mặc chiếc áo dạ lông dày cộp. Nhanh chóng cởi áo khoác, hắn vội vàng khoác lên người nó. Nhiệt tỏa ra ngoài, hắn cảm thấy đỡ nóng hơn.

Cực khổ cho hắn khi mà rất vất vả mới lôi được cô nàng ngủ nướng kia ra khỏi gi.ường. Rồi lại tốn một đống nước bọt mới có thể lôi được nó ra khỏi căn nhà ngột ngạt. Vậy mà cuối cùng chỉ là đi dạo ngoài đường như thế này đây.

- Thôi nào Aoko, sắp hết kì nghỉ xuân rồi, sau đó cũng chỉ có 3 tuần là tổng kết năm học rồi mà. Đi! Thích mua gì thì mua, tớ trả tiền cho.

- Khỏi! Tôi không muốn nợ ai cả.

Năn nỉ mệt như vậy, đổi lại là câu từ chối dứt khoát của nó. Kaito ủ rũ thất vọng mà không để ý Aoko đang bỏ hắn một đoạn ngày càng xa.

Bước vào quán cà phê quen thuộc, Aoko thanh tao gọi một tách cà phê sữa. Đưa mắt nhìn khắp quán một lượt, Aoko chợt dừng lại tại một bức tranh phong cảnh hữu tình. Có lẽ nó mới được đưa vào quán.

Người phục vụ cẩn thận đặt tách cà phê xuống bàn. Vừa lúc đó, Kaito hớt hải chạy vào. Gọi cho mình tách cà phê sữa, hắn mệt nhọc ngồi xuống, giận dỗi trách:

- Sao đi trước mà không đợi? Làm tớ suýt lạc.

- Là do cậu nghĩ linh tinh không để ý.

Aoko hờ hững nói, rồi kề miệng hớp một ngụm cà phê. Vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị khó quên, thơm ngậy khắp khoang miệng.

- Tôi không ngờ cậu cũng uống cà phê sữa.

Aoko lấy ra khỏi túi chiếc tai nghe, cắm vào điện thoại rồi đưa lên tai, đồng thời đưa ánh mắt xuống dưới phố. Kì nghỉ xuân, thời gian mà học sinh tung tăng đi chơi, đi mua sắm thì người lớn lại bị trói buộc bởi thế giới vội vã chỉ làm việc và làm việc kia.

Kaito đón lấy tách cà phê mà người phục vụ mang tới, vừa khuấy đều vừa bâng quơ nói:

- Bình thường vẫn uống cà phê đen, đơn giản là thức uống giải trí hằng ngày. Cà phê đen uống vội mới cảm nhận được vị ngọt bùi sau cái đắng, cảm nhận được thành công sau từng nỗ lự mệt mỏi. Đắng nhiều hơn ngọt, bởi lẽ cuộc đời là cuộc đua đầy gian truân và khổ ải. Chỉ khi thực sự có thời gian mới chọn cà phê sữa. Ngọt nhiều hơn đắng, hòa vào nhau lan tỏa trong khoang miệng, như cảm nhận trong thế giới vội vã này trong cái rủi cũng có cái may, màu hồng hòa với màu đen chứ không phải lúc nào cũng tăm tối. Như lúc này, mọi thứ bình yên quá!

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nó không nghĩ Kaito cũng cảm nhận về cuộc sống sâu lắng đến như vậy. Không phải chỉ lúc nào cũng quay cuồng trong học hành với ngoại giao sao?

Cả hai người đều chìm đắm vào suy tư mà không hề biết rằng, ở gần đó có một chàng trai đang vô thức cười. Khẽ vuốt mái tóc vàng hoe, cậu lặng người nhìn về phía họ.

Có lẽ dừng ở đây thôi!

Ngoài trời, hoa mận lặng lẽ bung mình trong ánh nắng yếu ớt đầu xuân.

Nó đứng dậy trả tiền, thong thả bước đi. Khẽ dừng chân bên kẻ đáng ghét, Aoko trùm chiếc áo nặng trịch lên đầu hắn, đồng thời nghiêm khắc nói:

- Về hay không tùy cậu. Ở nhà tôi còn mấy đề Quốc ngữ chưa động tới.

Nói xong nó mở cửa bỏ ra khỏi quán, để lại hắn lúng túng uống cố mấy ngụm cà phê, vội vã trả tiền rồi chạy theo.

Xỏ tay vào túi áo, nó vội vàng băng qua một ngã tư. Theo sau đó là hắn đang cố gọi với theo:

- Aoko! Từ từ đã.

Nó dừng chân, quay lại nhìn hắn đang cố gắng đớp từng ngụm không khí. Nó cảm thấy khó chịu mỗi khi con người đó thốt lên tiếng " Aoko ".

- Cậu không có quyền gọi thẳng tên tôi ra như vậy. Cho dù có là "bạn cùng tiến". Không phải tôi nhắc nhở cậu rất nhiều rồi sao? Một số lần tôi chán nản không nhắc không có nghĩa là tôi cho phép cậu gọi tên tôi.

- Có phải cậu giận vì ngày xưa tớ ...

Nói đến đó, hắn chợt dừng lại, trong lòng bộn rộn. Nó nhìn hắn một lúc, vẫn chỉ là cúi đầu lặng thinh.

Chắc là vậy rồi! Ngày xưa tớ cũng tức giận quát mắng không cho cậu thân thiết với mình.

Có lẽ bấy giờ, hắn đã thấu hiểu cảm giác buồn tủi của nó khi xưa, hiểu được cảm giác bị xúc phạm bởi những lời lẽ không ra gì. Hắn chợt nhận ra rằng bản thân mình đã từng rất sai lầm. Nhưng ... không phải quá muộn rồi sao?

Mặc kệ hắn, nó quay đầu định chạy sang đường. Trong lòng khó chịu, nó không hề để ý rằng có một chiếc xe ô tô đang lao nhanh trên đường.

- CẨN THẬN!

Tâm trí đang để trên mây, nó chỉ mơ hồ cảm nhận một bàn tay cứng cỏi nắm lấy cổ tay nó kéo ngược về sau.

Chiếc ô tô sượt qua người nó, lao về phía trước.

Nó đứng tim, thở dốc, và chợt nhận ra mình đang dựa vào vòm ngực vững chắc của ai kia. Ngẩng mặt ngước lên nhìn, nó giật mình khi suýt chạm vào bờ môi ấy.

Khuôn mặt của nó nóng bừng. Cái lạnh đầu xuân sao giờ biến đâu hết. Chỉ còn lại là cái nóng râm ran khắp cơ thể. Nó lúng túng đẩy hắn ra rồi chạy đi.

- Này, cậu đi đâu đấy? Đường về nhà bên này cơ mà.

Kaito gọi với theo, đồng thời chỉ tay về hướng ngược lại. Aoko ngượng nghịu đáp:

- À ... à, tôi rẽ sang siêu thị mua chút đồ ăn. Trưa nay chưa có gì ăn mà.

Quê quá! Mất mặt quá mà!

Tên ngốc Kaito đáng ghét! Cứ đà này ... làm sao tôi có thể quên cậu đây?

oOo​

Ánh sáng mặt trời dịu dàng đáp xuống bờ mi khẽ rung động. Keiko chớp chớp đôi bờ mi, đưa mắt liếc nhìn kẻ đang ngồi trước mặt. Hắn ngồi đó, vô thức khuấy đều tách cà phê ở trên bàn, như đang suy tư một điều gì đó. Nhỏ vắt chân sang một bên. Chiếc váy len màu đen kết hợp với chiếc áo khoác mỏng đơn điệu làm tôn lên vẻ sang chảng của nhỏ.

Lạ thật! Hôm nay lại gọi cà phê sữa sao?

Xoa xoa chiếc cằm xinh xắn, nhỏ thắc mắc. Những lúc như vậy ... chắc là có tâm trạng!

- Rốt cuộc rủ đi cà phê mà lại sao thế này?

Nhỏ than vãn, trong khi bàn tay thò vào túi lấy ra chiếc điện thoại nhỏ xinh, lướt mạng với sự chán chường hiện rõ trên gương mặt. Kaito nghe nhỏ than thì chợt dừng động tác, ngẩng lên nhìn nhỏ:

- Không phải bình thường toàn là cậu kể đủ mọi chuyện sao? Tớ đang nghe xem cậu kể gì nè, rốt cuộc lặng thinh nãy giờ.

Hắn thản nhiên đáp rồi lại tiếp tục khuấy đều tách cà phê, đôi mắt gần như vô hồn, tựa như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

- Đấy! Nhìn cái mặt ngơ ngơ như thế kia thì ai còn tâm trạng mà buôn. Rõ ràng đang muốn thể hiện rằng: " Cậu lải nhải cái gì thì cũng chỉ như đàn gẩy tai trâu mà thôi, tôi còn đang suy nghĩ chuyện khác." í. Cảm giác mình bị ăn nguyên quả bơ vào mặt thì vui lắm à? Mà mình nhớ vụ chia tay cũng được kha khá thời gian rồi mà.

Keiko tức tối mắng xối xả, đến câu cuối chợt nhỏ lại như đang thì thầm với chính mình. Mặc cho Kaito ngơ ngác nhìn mình, nhỏ chống cằm giận dỗi tiếp tục lướt điện thoại.

- Ơ! Giận à?

Keiko: ... - Không có tiếng đáp lại.

Kaito thở hắt ra, lắc đầu nhìn ra ngoài đường. Thế giới ngoài kia như bị cuốn vào vòng xoáy, lúc nào cũng bận rộn với công việc, chẳng hề giống những con người đang ung dung uống nước ở trong quán này chút nào. Chỉ cần bước chân ra khỏi quán, gi.ường như ta cũng bị cuốn vào trong vòng xoáy ấy, quên đi thời gian, quên đi những gì gọi là bình yên của cuộc sống. Và có lẽ ... thật hiếm khi có thể tạm thời thoát khỏi chúng mà bình thản ngắm nhìn thế giới vội vã từ xa.

Ánh mắt ấy. Ánh mắt khiến hắn bị đắm chìm luôn nhìn ra thế giới vội vã ấy. Dù đi bất cứ đâu, cô ấy cũng lặng nhìn thế giới xung quanh. Dù đến bất kì nơi nào, cô ấy cũng chọn chỗ có cửa sổ để được ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô ấy nghĩ gì, hắn cũng chẳng thể biết. Cô ấy làm gì, hắn chẳng hiểu nổi. Bởi lẽ ... dù có đắm chìm trong ánh mắt ấy bao lâu, dù có cố gắng để biết ánh mắt ấy đang chứa chan điều gì, hắn vĩnh viễn không thể đọc được. Khát khao ... sao mà khó thực hiện đến vậy?

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. In nhầm một bóng hình, nỗi nhớ chẳng thể phai.

Có lẽ vậy!

- Hả??? Cái gì đây?

Giọng nói thảng thốt của Keiko lôi hắn trở về với thế giới thực. Cô nàng này ... vẫn là lắm chuyện!

- " Mọi người cho tớ hỏi: Yêu lại người cũ có ổn không? ". Quái gì vậy Kaito?

Nhìn khuôn mặt méo mó vì khó hiểu của cô nàng, hắn bật cười. Hóa ra là dòng tâm trạng hắn đăng hôm trước. Chẳng có gì là to tát.

Vậy mà cái cô nàng kia ngó nghiêng xung quanh một hồi, rồi lôi hắn ra giữa cái bàn, ghé vào tai hắn thì thầm:

- Này! Đừng nói với tớ là ... cậu định cua lại Koizumi từ đầu nhá!

Hắn làm động tác phun nước ra rồi ho khù khụ, nhưng rồi chợt nhận ra ... trong miệng chẳng có tí cà phê nào cả. Hắn quay ra cười hề hề khi nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Keiko.

Khẽ ho lấy lại hình tượng, Kaito chống cằm ngước nhìn bộ dạng chờ đợi của nhỏ:

- Thử đoán xem!

Keiko bĩu môi ngoảnh mặt sang chỗ khác. Thật sự ... nhỏ ghét nghe câu này. Rõ ràng là đang làm bộ.

- Haizz! Mà cua lại Koizumi ... thật sự khó. Rõ ràng không môn đăng hộ đối chút nào. Thử nghĩ xem, một tiểu thư nhà quyền quý đời nào lại "đổ" trước một kẻ nhà bình dân mà bố mất sớm này? Hôm trước rủ cậu ấy đi xem đá bóng, cậu ấy còn từ chối vì không muốn mất giấc ngủ ngon mà. Cũng đúng thôi, đời nào vì một kẻ như tớ mà " tiểu thư " lại đi hi sinh giấc ngủ quý báu của mình chứ!

Kaito lại tiếp tục khuấy đều tách cà phê. Từ " tiểu thư " được ngân dài đủ để người ta thấy nó bị mỉa mai đến nhường nào.

Nhưng đó chỉ là trường hợp hắn tán lại người kia.

Keiko thở dài khi nhìn dáng vẻ cô đơn, tủi nhục kia. Biết là người ta không thích mình, biết là mình chẳng là gì trong mắt người ta, vậy mà vẫn muốn tán, vẫn muốn yêu. Nhỏ mệt mỏi khi tên bạn thân của mình không hề nào dứt ra khỏi chữ "tình".

Kaito chợt cảm thấy buồn cười khi nhìn dáng vẻ tiếc thương thay cho người khác của cô bạn thân mình. Thật quặn ruột khi ai cũng nghĩ rằng hắn đang muốn tiếp tục theo đuổi Koizumi. Vậy chẳng lẽ ... người đã từng bị mình từ chối ... cũng không thể gọi là người cũ sao?

Kaito chợt cười buồn. Hắn kề môi lên tách cà phê, khẽ hớp một ngụm. Cà phê ... đã lạnh ngắt tự bao giờ. Hắn chống tay lên cằm nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

- Này! Cái đợt cậu còn tán Koizumi, cũng hay bị lâm vào trạng thái nghĩ ngợi nhưng thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười rất gian, chứ chẳng như bây giờ mặt buồn buồn ánh mắt nhìn mông lung.

Kaito chỉ nhẹ buông câu: "Vậy sao?" làm Keiko tức càng tức. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ nhìn hắn chằm chằm, chợt thắc mắc:

- Mà từ khi nào mà quan hệ của cậu với Aoko tốt thế? Có chuyện gì à?

Cái tên thân thương lọt vào tai khiến hắn bừng tỉnh. Aoko sao? Tại sao nhỉ? Hắn cũng chẳng biết. Mông lung lắm!

- Cậu nghĩ vì lí do gì? Nhỏ đó đang làm lớp trưởng, chẳng phải tớ sẽ bị tẩy chay nếu như cư xử không đúng sao? Tớ biết điều lắm, cũng phải biết lấy lòng chút chứ! Mặc dù nhỏ đã có sự thay đổi, nhưng ghét nhỏ là bản chất của tớ rồi, không thay đổi được đâu.

Kaito khẽ nhún vai khiến Keiko chìm vào suy nghĩ. Hắn không biết thứ đó có tồn tại giữa hắn và nó hay không. Một sợi dây vô hình nào đó. Nhưng ... nếu có ... đời nào hắn nói ra vào lúc này để mà bị chê cười đến xấu hổ chứ!

Nhưng có lẽ, hắn không biết rằng ... đó là một sai lầm tệ hại.

---------------------------------------

Giáng sinh đến rồi! Cũng là lúc thi học kì đến * hừ hừ *. Giáng sinh chúc cả nhà thật hạnh phúc, học tập thật tốt cũng như khỏe mạnh trong mùa đông giá rét nha ( bạn nào miền Nam thì mình cũng không biết chúc sao hết, thôi thì cứ khỏe mạnh vậy ^^). Giáng sinh ngọt ngào nha mọi người! Merry Christmas.
 
~ Chap 7: Giả dối! ~
15bf02b325cd6682876413073676.jpg


Chuyên mục dành cho những bạn thích phân tích: Dựa vào nội dung fic, hãy nhìn vào hình ảnh đầu chap và phân tích nội dung, ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm.

Bạn nào phân tích đúng và nhanh nhất thì chap sau mình xin dành tặng cho bạn ấy nha!

--------------------------------

Kaito khoác cặp trên vai, thong thả dạo bước trên phố phường nhộn nhịp. Cũng đã sắp hết năm rồi. Hắn bỗng chốc cảm thấy chán nản. Ánh nắng chan hòa tung tăng rọi xuống mọi ngõ ngách. Lướt qua một con ngõ nhỏ, hắn chợt dừng chân khi nghe thấy tiếng cãi cọ.

Đó chẳng phải là Aoko và Yasumoto sao?

Trong lòng hắn cảm thấy rạo rực, bởi lẽ ... Yasumoto Miko chính là hoa khôi trường Teitan, hay nói cách khác là bạn gái cũ của hắn. Và bây giờ thì nhỏ đang mắng xối xả vào mặt Aoko. Hắn tính bước tới kéo Aoko về, nhưng chợt muốn biết lí do hai người họ cãi nhau. Nghĩ vậy, hắn tiến gần hơn về con ngõ, vểnh tai lên nghe ngóng. Nhưng chưa kịp nghe thấy gì, hắn đã thấy Aoko đẩy cô nàng kia ra rồi bỏ đi. Thất vọng, Kaito thở dài về nhà.

Suốt mấy ngày sau đó, Aoko vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc cho sự tò mò của hắn ngày càng lớn. Nhưng mở đầu thế nào, hắn cũng chẳng biết.

Rồi vài ngày sau đó, Yasumoto gọi điện cho hắn. Nhỏ nói là có chuyện cần gặp, rồi gửi hắn địa chỉ. Dù gì cũng đang tò mò, hắn vẫn là nhận lời.

Kaito gõ từng nhịp đều đều lên mặt bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn người con gái đang tao nhã uống trà trước mặt. Vốn không phải con người kiên nhẫn, Kaito khó chịu nói:

- Có gì cần nói thì nói nhanh lên!

Yasumoto mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ma mãnh. Khẽ đặt tách trà xuống bàn, nhỏ từ tốn hỏi:

- Kaito còn nhớ vì sao Miko nói muốn chia tay không?

Chợt dừng lại quan sát cái nhíu mày của hắn, nhỏ lại tiếp tục kể, đáy mắt chứa đầy căm phẫn:

-Vốn dĩ lí do để tập trung học hay chúng ta không hợp nhau chỉ là cái cớ thôi. Thực chất ... đều do con nhỏ Nakamori Aoko đó!

Bàn tay đang cầm tách trà khựng lại. Kaito mở to mắt ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Yasumoto. Bởi lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ, hắn và nhỏ chia tay là do có người thứ ba chen vào.

- Con nhỏ đó nói với Miko rằng cậu hẹn hò công khai với Miko nhưng sau lưng thì hẹn hò với rất nhiều người khác. Nhỏ đưa cho tớ mấy tấm ảnh cậu thân mật với những người con gái khác, rồi khuyên Miko nên chia tay, không nên chọn người như vậy làm bạn trai, thái độ rất chân thành. Còn bảo rằng lòng tự trọng của Kaito rất cao, nên chọn một lí do khác để chia tay trong êm đẹp. Kaito không biết Miko yêu Kaito nhiều đến nhường nào đâu! Rốt cuộc ... rốt cuộc phải chia tay, rốt cuộc con nhỏ Nakamori đó làm như vậy chỉ để được làm người yêu của Kaito thôi!

Nhỏ uất ức gào lên, những giọt nước mắt long lanh trào ra khỏi khóe mắt. Bấy giờ Kaito đã co chặt bàn tay thành quyền. Hơi thở của hắn gấp gáp dần. Cố gắng điều khiển nhịp thở ổn định, hắn tức nghẹn nói:

- Đừng lo! Tớ sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ mưu mô xảo quyệt như thế làm người yêu đâu! Mãi mãi cũng chỉ là cô ta ảo tưởng thôi!

- Thế không phải hai người đã thành một cặp rồi sao? Trên mạng đang nói ầm ầm đây nè. Chính Nakamori nói mà!

Nhỏ tức tối giơ điện thoại trước mặt Kaito. Đôi mắt hắn mở to đầy bàng hoàng. Nhanh chóng giật lấy điện thoại của nhỏ, hắn lướt từ trên xuống dưới. Hầu như đều liên quan tới việc hắn và nó đã hẹn hò, và người ta đồn chính nó là người tiết lộ. Hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm không hề nhẹ.

Nó xảo quyệt dùng mưu kế làm cho hắn phải chia tay với Miko, rồi hiển nhiên bị mọi người cho rằng hắn bị cắm sừng. Xong bây giờ ngang nhiên tự nhận mình đang hẹn hò với hắn, không phải là quá khốn nạn rồi sao?

Tối hôm đó, hắn về nhà vẫn thấy bóng lưng đang tất bận quen thuộc. Aoko dọn cơm lên mặt bàn, mặc nhiên không để ý tới khuôn mặt biến dạng của hắn. Đến lúc nó chào để ra về thì một tiếng " Choang " rất mạnh vang lên.

Kaito ném mạnh cái bát xuống sàn, cốt để gây chú ý. Aoko quay lại, bất ngờ nhìn hắn, gần như là đang nén cơn giận đang sục sôi xuống không được. Khó hiểu nhìn hắn, nó hỏi han, nhưng vẫn chất giọng lạnh lùng. Rốt cuộc, khó hiểu lại càng khó hiểu, nó nhận được câu trả lời lạ lùng kèm theo đó là cách xưng như thời hắn còn đang khinh bỉ nó khiến nó bấn loạn.

- Hôm nay cô có lên Facebook không? Tôi hỏi nghiêm túc đấy! Nói đi!

- Hôm qua điện thoại tôi bị rơi vỡ màn hình, mang đi sửa rồi, chắc mai mới lấy được. Hình như cậu đang rất muốn giết tôi thì phải. Thật sự tôi không biết mình đã làm gì khiến cậu điên như thế này đâu, vậy nên nếu như tôi đã làm điều gì đó khiến cậu tức giận hay bị tổn thương thì cho tôi xin lỗi. Nhưng có gì muốn giải quyết thì cậu nói luôn ra đi, lỡ đâu chỉ là hiểu lầm hay ai đó vu vạ cho tôi?

Trong giọng nói chứa bảy phần bình tĩnh khiến Kaito tức điên. Hắn đứng bật dậy, bóp chặt vai nó khiến nó nhăn mặt vì đau. Hắn gào lên:

- Xàm ngôn! Giả tạo! Cái gì mà " không nhớ mình đã làm gì khiến cậu tức giận, cho tôi xin lỗi " chứ! Tôi cứ tưởng sau đợt đó cô đã thay đổi, rốt cuộc bản chất vẫn chỉ là một con khốn nạn mà thôi.

Trong lòng nó bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội. Nó quay cuồng không hiểu rốt cuộc hắn bị gì. Dồn hết sức hất tay hắn ra, nó tức giận quát:

- Đủ rồi! Có gì thì nói thẳng ra đi. Cậu nghĩ cậu chửi mắng tôi thì tôi sẽ xấu hổ vì những việc mình làm trong khi chả biết mình đã làm gì à?

Hắn cười khểnh. Rót một cốc nước thật to, hắn uống ừng ực hết cốc nước. Khẽ gạt giọt nước trên khóe môi, hắn làm một tràng:

- Ngày trước, cô luôn luôn bám lấy tôi, điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy cô là một con nhỏ phiền phức. Nhưng từ khi cô quyết tâm trở thành một lớp trưởng gương mẫu nhưng luôn giữ khoảng cách với tôi, tôi đã suy nghĩ lại và đối với cô như một người bạn. Nhưng không ngờ cô lại lươn lẹo, mưu mô tới mức khiến tôi và Miko phải chia tay. Xấu xa quá nhỉ? Cô nhìn xem, trên mạng người ta nói gì này. Cô cũng mặt dày gớm, ngang nhiên nhận làm bạn gái tôi không chút xấu hổ.

Kaito giơ chiếc điện thoại lên trước mặt nó. Hầu hết học sinh đều bàn luận về hắn và nó. Nó cố nuốt trôi cái nghẹn đắng chặn ở cổ họng, cố ngăn dòng nước mắt yếu đuối tràn khỏi khóe mắt, cố ngăn cơn nấc phát ra khỏi cổ họng. Câu nói cay nghiệt của Yasumoto vang bên tai nó:

Tránh xa Kaito ra, nếu không tôi sẽ khiến cô không có chỗ mà chui.

Aoko chợt cảm thấy tức cười. Thế giới rộng lớn, chả lẽ nó lại không tìm được chỗ để chui? Nhỏ đó cũng mưu mô đấy chứ!

Đôi mắt nó đã đỏ hoe và mũi bắt đầu sụt sịt. Nó nhìn hắn hồi lâu rồi khẽ cười. Nhẹ tênh. Đủ để Kaito bần thần với những suy nghĩ ngổn ngang.

- Đúng là trước kia tôi có thích cậu thật, thích tới mức hạ thấp bản thân mình thành một kẻ chẳng ra gì từ lúc nào cũng chẳng hay. Nhưng tôi vẫn còn đường để quay lại. Tôi ghê tởm chính mình của ngày xưa khi thích một kẻ kiêu căng, lăng nhăng như cậu. Và chắc chắc tôi sẽ không lặp lại lần hai. Tôi muốn tìm một người đàn ông ấm áp thấu hiểu mình, chứ không phải cái loại đàn ông lăng nhăng hẹn hò với bao nhiêu cô gái chỉ để khẳng định bản thân mình là người đào hoa, là bạch mã hoàng tử trong mộng của rất nhiều cô nàng. Như cậu. Tôi đã cố giữ khoảng cách với cậu để trách bị phiền phức rồi, vậy mà coi bộ tôi vẫn mềm lòng quá nhỉ?

- Cô ghê tởm chính mình à? Cũng đúng lắm. Cái loại người thần kinh suốt ngày ảo tưởng sức mạnh như cô thật đáng để người đời khinh thường. Cái loại tiểu tam chui vào mối quan hệ đang hạnh phúc, đang tốt đẹp của người khác thật chẳng ra gì. Cô nghĩ mình tốt đẹp, mình thánh thiện lắm chắc? Cái thể loại đi cướp bạn trai của người khác lại còn mong tìm được bạn trai ấm áp, thấu hiểu mình sao? Nó còn chưa đánh đập, hất hủi cho là may lắm rồi. Tôi đã nói rồi, tưởng cô trở lại vẻ hồn nhiên, ngây thơ đúng tính cách của mình, hóa ra chỉ là giả bộ để được yên vị ở cái chức lớp trưởng, để rồi đợi người ta mềm lòng rồi quay ra đâm sau lưng người ta thôi. Tôi nói cho cô biết: Loại người đâm sau lưng mãi mãi chỉ chạy sau lưng thôi, đừng mong người ta quay lại niềm nở với mình.

Aoko mím chặt môi, nhưng rồi lại nở một nụ cười. Khinh bỉ. Thất vọng. Thậm chí có chút thương hại. Bởi lẽ Kaito chẳng bao giờ hành động có suy nghĩ, mà chỉ theo cảm tính. Như một con thú vật. Đến nỗi bị kẻ khác dẫn dắt làm theo kẻ khác mong đợi mà cũng không biết. Một kẻ ngốc chính hiệu.

- Này! Rõ ràng sau khi chia tay, tôi thấy cậu rất bình thường mà nhỉ? Thậm chí bình thường tới mức sau một tháng cậu chia tay tôi mới biết chuyện đó qua Keiko cơ. Vậy sao bây giờ tức giận thế? Thực chất chẳng có gì đâu nhưng cậu làm ra vẻ mình rất tôn trọng người khác giới, cho dù đó có là người yêu cũ, càng tỏ ra mình rất "công lí" khi khinh thường kẻ tiểu tam phá hoại mối quan hệ nhạt toẹt mà cậu cho rằng rất tốt đẹp, trong khi chính cậu lại ngu muội tới mức không biết kẻ tiểu tam này là thật hay do kẻ khác dựng nên. Cái chuyện tôi tự nhận là bạn gái cậu, tôi không có điên mà "lạy ông tôi ở bụi này". Ai chẳng biết nếu như vậy sẽ bị sỉ nhục nghiêm trọng mà chẳng được ích lợi gì. Bọn họ chỉ truyền nhau rằng "Nakamori Aoko nói với người A, B, C, D gì đấy là mình là bạn gái mới của Kaito", chứ có phải tôi khẳng định trên trang cá nhân của mình đâu. Mà cậu cũng phải đủ thông minh để tính đến trường hợp tôi bị hack nick chứ! Ngu đến mức đấy cơ à? Tôi nhắc lại một lần nữa: Tôi không bao giờ làm ra những việc vô liêm sỉ như vậy, kể cả trước kia hay bây giờ, kể cả tôi có thích cậu hay không. Mà tôi nhắc nhỏ cậu này: Không phải tôi có ý nói xấu Yasumoto hay gì, nhưng cậu nghĩ một người cậu đã quen ba năm ngày nào cũng gặp, thậm chí người ấy là giúp việc của nhà cậu, liệu có đáng tin hơn một người cậu mới quen hơn hai tháng mà đi chơi với nhau có hai ngày thôi không?

Aoko nhìn hắn một cách chế giễu rồi quay gót ra về. Cánh cửa bị đóng sầm lại, để lại người kia cô đơn trong căn nhà to lớn bần thần suy nghĩ.

oOo​

Trong quán cà phê sang trọng bên đường, Aoko ngẩn ngơ ngồi uống ly nước cam ấm. Ánh mắt nhìn xa xăm, miệng vô thức uống từng ngụm nước mà không biết mình đang uống gì. Ran chán nản nhìn cô bạn thân. Tên Kaito đáng ghét đó ... vốn dĩ ngay từ đầu cô chưa từng ưa hắn.

- Trong màn đêm tĩnh mịch, giọt lệ yếu đuối của một cô gái lặng lẽ trào khỏi khóe mi.

Ran khẽ buông câu bông đùa. Aoko khẽ lườm cô bạn thân tinh quái, rồi thở dài khuấy đều ly nước cam:

- Lúc Kaito đang thay đổi suy nghĩ và cách đối xử với tớ thì nhỏ Yasumoto chen vào. Thế bây giờ người ta lại nghĩ tớ xấu xa hơn cả trước kia rồi đấy.

Nghe nó nói vậy, Ran khẽ bật cười. Chống cằm nhìn nó, cô nhíu mày hỏi:

- Thật sự ... là cậu nghĩ đã từng nghĩ như vậy sao?

Nhận lấy câu hỏi khó hiểu từ cô, nó bỗng chột dạ. Rốt cuộc là có ý gì?

- Hắn ta nói với Keiko, và cậu ấy nói lại với tớ. Tớ bức xúc thật sự. Thực sự cậu đã nghĩ rằng hắn ta đã thay đổi cách nghĩ về cậu sao? Không đâu, họa chăng chỉ là cách đổi xử thôi. Hắn ta vẫn coi cậu là một con nhỏ đáng ghét, nhưng vì cậu đang là lớp trưởng đáng mến nên hắn ta phải thay đổi để lấy lòng cậu. Hắn ta nói đấy, thậm chí còn tuyên bố ghét cậu là bản chất của hắn rồi cơ mà.

Aoko bần thần. Hụt hẫng. Thất vọng. Ha, nó muốn cười vào cái bản mặt ngu ngốc của nó lắm. Rốt cuộc ... nó đang mong chờ điều gì. Một lời giải thích chân thành của hắn sao ? Không, vẫn là ngay từ đầu do nó ảo vọng. Vốn dĩ cứ nghĩ mối quan hệ giữa hai đứa đã trở nên tốt đẹp, thực chất lại là giả tạo, thực chất là nó bị lôi vào vở hài kịch của hắn mà không hề hay biết. Hay lắm, lại một lần nữa nó trở thành con ngốc bị người ta trêu đùa. Là nó tự vẽ nên một câu chuyện ngôn tình không có thực để rồi hụt hẫng, thất vọng. Tất cả ... chỉ là suy diễn của nó.

Ngay từ đầu vốn biết bỏ được hắn là rất khó, nhưng chỉ một thời gian sau cảm xúc của nó khi ở cạnh hắn chỉ bằng không, nhớ nhung cũng không còn, bởi lẽ hắn và nó có kỉ niệm nào đáng nhớ sao? Chỉ toàn lăng mạ và sỉ vả. Khi đó nó đã nghĩ để quên đi một người không khó như nó nghĩ ban đầu. Nhưng đột nhiên hắn thay đổi cách đối xử, từng chút từng chút lại gần nó, quan tâm lo lắng cho nó, những kỉ niệm đẹp cứ thế được dựng nên. Và lại một lần nữa trái tim nó tan chảy chỉ vì tên đáng ghét kia. Nó vẫn luôn dối lòng, vẫn nghĩ rằng mình không hề rung động lần nữa, chỉ đơn giản là cảm xúc thanh thản khi một người nào đó không còn ghét mình nữa. Nhưng rốt cuộc ... chỉ là một vở kịch. Một vở kịch rất nhỏ trong rất nhiều vở kịch khác của đời hắn.

Ran khuyên nó nên kể rõ sự xấu xa của Yasumoto cho hắn để lấy lại thanh danh, nhưng nó chỉ mỉm cười lắc đầu. Cái gì cần giải thích cũng đã giải thích rồi, không nhất thiết phải quá để tâm vào những vụ hiểu lầm vớ vẩn. Có hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Vốn dĩ nó đã muốn giữ khoảng cách với hắn, hắn cũng không phải người quan trọng với nó, thêm mấy vụ hiểu lầm thì đâu có gì khác? Cứ nhất thiết phải giữ mối quan hệ với người mà mình muốn buông sao?

oOo​

Mấy ngày rồi, nó và Kaito không nói chuyện với nhau câu nào. Sớm đã quen với sự lạnh lùng của hắn, chỉ là đột ngột thay đổi khiến nó bỗng quên, vẫn là có thể quen được.

Những cánh hoa anh đào màu hồng phớt chao liệng trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc mây bồng bềnh của nó. Hoa anh đào – biểu tượng của một tình yêu đẹp - quả thật khiến con người ta phải rung rinh. Nhưng với nó, thứ tình yêu ấy vẫn là xa xỉ. Có lẽ phải chờ đợi một thời gian. Cũng khá lâu.

Đôi lúc nó vẫn bị nhớ hắn. Nhớ những lần nó bận bịu nấu cơm và hắn thì líu lo đằng sau. Nhớ những lần nó say sưa giảng bài còn hắn thì chăm chú nghe. Nhớ những lần nó ngủ nướng không chịu dậy khiến hắn gọi khản cả cổ. Nhớ những lần cả hai sánh bước đến trường. Nhớ lắm, nhưng đã thành dĩ vãng rồi. Để bây giờ quên cũng đã quên, nhớ cũng đã hết. Tim lại nguội, một chút vấn vương cũng chỉ còn là một hạt cát.

Bỗng chợt, bóng người con gái quen thuộc xuất hiện trước mắt nó. Nụ cười nhếch mép, gương mặt kênh kiệu khiến Aoko khó chịu co chặt nắm đấm. Nhìn nó vẻ thách thức, nhỏ lên giọng:

- Ai da! Đã cảnh cáo biết thân biết phận chút đi rồi, không chịu nghe. Giờ thì nhận kết đắng, nhỉ?

Thả lỏng cơ thể đang căng cứng, nó mỉm cười, lơ đãng nhìn những cánh hoa anh đào uốn mình trong gió, buồn miệng nói :

- Xin lỗi! Đây là con người, không hiểu tiếng chó sủa đâu. Mà ... hoa anh đào đang đẹp thế này, ai còn tâm trí mà nghe chó sủa nữa.

Nó quay sang nhìn nhỏ, nhướn mày mỉm cười khiêu khích. Nhỏ tức điên, đang định gân cổ mắng lại nó nhưng chợt khựng lại. Rồi nhỏ tát nó. Một cái tát như chỉ để làm cảnh nhưng theo phản xạ, nó ôm lấy bên má vừa bị bắt nạt. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Yasumoto trân trối nhìn bàn tay của nhỏ.

- Miko?

Nó quay sang khi nghe giọng nói quen thuộc tới bất ngờ. Kaito dừng lại chỗ nó và nhỏ đang đứng, ngạc nhiên hết nhìn nhỏ rồi nhìn nó. Mặc cho nó đứng đơ, nhỏ vội khua tay loạn xạ, đoạn phân bua :

- Kaito! Những gì cậu thấy không phải sự thật đâu! Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu ấy về tin đồn kia rốt cuộc là sao, nhưng nhỏ ta thấy cậu bước đến thì cầm tay tớ rồi tát chính mình, xong rồi ôm má làm như đau lắm ấy. Thực sự tớ chỉ muốn làm rõ mọi chuyện.

Aoko tức giận nhíu mày nhìn nhỏ. Nhưng trái lại chỉ là khuôn mặt tỉnh bơ. Ra chiều tội nghiệp. Nhỏ thật có năng khiếu đóng làm nạn nhân.

Kaito trợn mắt nhìn nó. Tức giận bùng lên trong đôi mắt. Hắn túm lấy cổ tay nó, bóp chặt. Đau không tưởng. Cả thể xác lẫn tinh thần.

- Cô bắt nạt Miko, cô lừa dối tôi như thế là quá đủ rồi. Đừng khiến mình rẻ rách thêm nữa, tôi khuyên chân thành đấy!

Aoko cười nhẹ tênh. Nó nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt tức giận đầy nhu nhược, nhấn mạnh :

- Cậu ngu thật, ngu hơn tôi nghĩ. Tôi không muốn giải thích nhiều, nhưng tôi nhắc lại là tôi KHÔNG BAO GIỜ làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy. Tin hay không, mặc cậu. Tôi chỉ cần khẳng định bản thân với những người tôi muốn kết bạn, nhưng không phải cậu, người mà tôi muốn tránh càng xa càng tốt.

Hắn cười khểnh. Aoko không nói với hắn nữa mà hờ hững quay sang đứa con gái bên cạnh. Một cái tát trời đánh giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo, in hằn dấu tay trên má.

Yasumoto ngã trên nền đất, ôm mặt hận thù nhìn nó. Nước mắt cá sấu bắt đầu rơi, và Kaito hốt hoảng đỡ lấy nhỏ. Hắn tức giận định quát nó, nhưng giọng nói kiên định đã cắt ngang :

- Đây mới gọi là tát, cô hiểu không? Chứ không phải là cái chạm má nhẹ hều để diễn kịch của cô đâu. Kaito, hẹn gặp lại vào ngày mai tổng kết.

Nó bỏ lại hai ánh mắt đang dõi theo mình, quay bước rời đi. Nó nghe trong tim rạn vỡ, nhói đau. Giọt nước mắt uất ức lăn dài trên gò má của người con gái xinh đẹp mà tiêu điều. Nó khóc ... vì cớ gì ? Vì thanh danh bị bôi bẩn ... hay ... vì bị hắn làm tổn thương ?

Vẫn dặn lòng mình phải điều khiển cảm xúc, vậy mà sao ... vẫn quên ?

 
@Dương Liễu 2005
một hạt cát, nhưng hạt cát vẫn chưa bị sóng gió cuộc đời cuốn đi
một hạt cát, để mãi trong lòng, ngứa, khó chịu, cũng có thể đau, nhưng ko thể gạt ra được
bởi nó nằm ở nơi sâu nhất trong trái tim, chính bản thân cũng khó thấu
hay vốn dĩ đã ko thể chối từ?
 
~ Chap 8: Chia xa ~

15c296bb08013065866287466166.jpg

Buổi tổng kết diễn ra trong tiết trời ấm áp đầu xuân. Aoko nhìn Kaito đang nhe răng cười khi bị đám con gái đuổi theo, rồi lãnh đạm quay đi. Đáy mắt không chút cảm xúc. Cầm trên tay bảng tổng kết, nó hài lòng tự khen mình một câu.

Cuối năm học này, xét về kết quả học tập thì Nakamori Aoko và Kuroba Kaito cùng đứng thứ nhất toàn trường. Xét về các hoạt động ngoại khóa cũng như mặt tổng thể, Aoko có phần nhỉnh hơn.

Các bạn khác trong lớp cũng đã tiến bộ rõ rệt so với các năm học trước. Tiền thưởng được trích từ quỹ lớp còn thừa cũng đã được chia công bằng cho những cặp xứng đáng.

Chỉ là chuyện đó ... nó mới nói cho mỗi Ran và Keiko biết, và dặn hai người ấy tuyệt nhiên không được nói cho ai biết. Thừa hiểu, nó không muốn Kaito biết được cho đến khi nó thông báo.

Keiko chuyền bóng với vẻ mệt mỏi và chán nản. Cô nàng ngồi phịch xuống ghế đá rồi nhìn Aoko trân trối. Nhỏ chưa bao giờ nghĩ sẽ phải rời xa cô bạn thân không biết khi nào mới quay trở lại. Mặc dù vậy, nhìn Aoko với niềm hân hoan luôn hiện rõ trên gương mặt túa mồ hôi, lúc nào cũng tươi tỉnh như đó là niềm vui của cô nàng.

Trưa hôm đó, lớp 11B đã đến nhà hàng ăn trưa do Aoko mời và hoàn toàn tri trả.

Nó cố tình chọn một nhà hàng gần nhà ga Tokyo để tiện đường, tiết kiệm thời gian. Chiếc vali to lớn của ba và nó đã được gửi ở quầy lễ tân. Không một ai biết.

Mọi người ăn uống, vui đùa hoàn toàn vui vẻ, không một chút vướng bận. Cô giáo chủ nhiệm cũng như các thầy cô bộ môn say sưa nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn những trò đùa tinh nghịch của học trò mà bật cười. Đa số mọi người đều đã ăn xong và đang nghỉ ngơi. Biết vậy, Aoko liền đứng dậy. Nó tiến lên khu vực phía trên chỗ ăn, nghẹn ngào thông báo:

- Mọi người! Xin hãy trật tự một chút! Aoko có điều quan trọng muốn nói.

Bao nhiêu ánh mặt đổ dồn vào nó, có ngạc nhiên, có chờ đợi. Cô Jodie buồn buồn nhìn xa xăm. Bởi lẽ nó là một lớp trưởng gương mẫu, trách nhiệm và thực sự biết cách làm lớp trưởng. Tìm được một người như thế quản lí lớp, thật không phải là dễ.

- Mình chuyển về Tokyo cũng đã hơn hai năm rồi. Nơi đây như mái nhà thứ hai của mình vậy. Nhưng mình vẫn nhớ quê hương, nhớ gia đình bạn bè ở nơi đó. Với lại, ba mình cũng đã chuyển công tác về Kyoto - quê hương mình, vậy nên có lẽ ... mình cũng sẽ chuyển về đó để sinh sống và học tập.

Những tiếc xì xào, bàn tán vang lên khắp nhà hàng. Buồn thương có, tiếc nuối có và hy vọng cũng có. Để rồi vỡ òa thành những hạt vụn li ti cảm xúc vương khắp nhà hàng. Một số bạn nữ đã gục mặt xuống khóc. Nó không hiểu, tại sao họ lại mau nước mắt đến thế?

Kaito nãy giờ còn đang cười đùa nói chuyện vui vẻ, bấy giờ nghe nó thông báo chuyển đi thì sững lại, bàng hoàng nhìn nó. Hắn chưa bao giờ nghĩ nó sẽ rời xa hắn. Sự xuất hiện của nó bên cạnh hắn dường như đã trở thành hiển nhiên từ đời nào, vậy mà bây giờ bỗng dưng vụt khỏi tầm với, bỗng dưng hụt hẫng, mất mát tràn ngập khắp th.ân thể. Nghe trong tim nhói đau.

- Mình không thể chắc chắn được khi nào mình sẽ quay trở lại Tokyo, nhưng mình tin, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin cám ơn các thầy cô giáo đã giúp đỡ em trong những năm học vừa rồi, cũng như những người bạn đã cùng mình xây dựng nên nhiều kỉ niệm đẹp tuổi học trò, những kỉ niệm vui buồn chắc chắn mình sẽ không quên. Mình hứa đó!

Aoko sụt sùi, nhanh tay gạt đi những giọt lệ vương trên khóe mắt. Bấy giờ, ai cũng nghẹn ngào. Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng, như chỉ trực có vậy để lao đi tìm kiếm thứ gì đó.

Nó sẽ lên chuyến Shinkansen tới Kyoto lúc 12 giờ trưa. Thời gian cứ lặng lẽ trôi.

Rốt cuộc, chỉ còn 20 phút nữa là tàu khởi hành. Bấy giờ, các bạn học của nó đã vây đầy xung quanh nó. Họ tiến đến trao vào tay nó những túi xách lủng lẳng. Do thời gian có hạn và không biết mua quà gì, những món quà không được bọc gói màu sắc rực rỡ mà chỉ được bỏ vào một chiếc túi trang trọng.

Keiko dúi vào tay nó chiếc túi màu vàng chấm bi, rồi bất chợt nhìn. Cái nhìn có chút giận hờn, có chút nghiêm nghị chiếu thẳng vào mắt nó khiến nó đâm chột dạ. Và một bài giáo huấn tuôn trào như dòng suối:

- Đồ ngốc! Về đó rồi nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng có mỗi năm ốm mấy lần. Cậu là chủ quan với sức khỏe của mình lắm đấy. Nhất là mùa đông rét căm căm như vậy, không được mở cửa sổ để gió lạnh ùa vào nhà nghe chưa. Sang bên đó học giỏi, nhưng đừng cố quá mà thành quá cố đấy. Đôi khi phải dành thời gian thư giãn một chút. Và nhớ không được phép quên tụi này đâu đấy! Và nhớ ... cố gắng sớm quay trở lại.

Aoko cười méo xệch, khó khăn bật ra hai từ " Nhớ rồi! ". Bài giáo huấn của Keiko làm như nó một đi không trở về vậy. Keiko hài lòng gật đầu, nhường chỗ cho người tiếp theo.

Ran tiến đến, tương tự dúi túi quà vào tay nó. Đôi mắt oải hương nhìn nó, chứa đầy điều muốn nói. Bởi lẽ Aoko là người cô tâm sự nhiều nhất, là người bạn hiểu cô như hiểu chính mình, có gì vui hay không vui cô đều nghĩ đến nó đầu tiên. Bây giờ nó đi rồi, thực sự không nỡ.

Ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc hỗn tạp nó, vậy mà dường như nó đọc được hết. Nhưng đợi, Ran chẳng nói gì. Bất chợt, cô dang rộng vòng tay.

Aoko thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười. Nó tiến đến, ôm chặt lấy Ran. Nó nghe tiếng sụt sùi, cảm nhận cái vỗ nhè nhẹ sau lưng. Ran chỉ khẽ thì thầm:

- Sang bên đó mạnh khỏe nhé!

Hoa anh đào thả trôi mình trong không khí, mặc gió đưa mình bay trên không trung, mặc gió đưa những cánh hoa màu hồng phớt bay nhẹ trên con đường lát gạch đá. Không gian như thu hẹp lại, thời gian như ngừng trôi. Vĩnh viễn không ai mong tới khoảnh khắc Aoko bước lên tàu điện. Hoa anh đào rơi, ngẩn ngơ, thơ mộng, vậy mà bây giờ hóa ra u buồn của cảnh chia ly.

Sau cùng, chỉ còn lại Kaito.

Hắn vắt chân ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chờ gần đó. Vô cảm nhìn về đám đông.

Hakuba tiến lại gần Kaito. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, mắt nhìn đăm đăm vào dáng vẻ thân thuộc của Aoko, bâng quơ nói:

- Tao tặng cho cô ấy quả cầu tuyết, bên trong có một ngôi nhà nhỏ. Hi vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Kaito, tao thừa biết mày rung động trước Aoko rồi, vậy tại sao lại tỏ ra là mình ghét? Tao nghĩ mày nên làm điều gì đó, đừng để về sau phải hối hận.

Kaito cười khểnh, đưa mắt ra chỗ khác vẻ không quan tâm, rồi nhìn Hakuba. Ánh mắt của cậu ta đầy chờ đợi:

- Nực cười. Chẳng việc gì phải quan tâm đến nhỏ đó cả. Nó đi mặc xác nó, đỡ ngứa mắt. Tao đâu có thích cái loại người như thế, không tiếc nuối, không nhất thiết phải chào.

- Bây giờ mà vẫn còn sĩ diện được sao?

Hakuba tức tối bỏ đi. Để lại Kaito vô cảm nhìn vào khoảng không trước mắt.

Trong sâu thẳm của hắn, hắn muốn. Muốn lắm chứ! Muốn chạy tới cạnh Aoko, cầu xin nó đừng bỏ đi, cầu xin nó ở lại với hắn. Nếu không được, hắn sẽ cầm lấy tay nó, ôm chặt lấy nó, thủ thỉ chúc nó về quê mạnh khỏe. Nhưng ... lòng tự trọng của hắn không cho phép.Lí trí của hắn vẫn phủ nhận.

Kaito vẫn tiếp tục nhìn nó đang khệ nệ bê đống đồ tiến về phía ba nó đã đứng đấy tự đời nào. Tàu chuẩn bị lăn bánh. Nó bỗng quay lại nhìn hắn, như tiếc nuối, như chờ đợi, khiến hắn chợt giật mình. Rất nhanh, như chỉ thoáng qua, ánh mắt ấy thất vọng quay đi. Aoko bước lên tàu.

Nó vẫn mong đợi Kaito sẽ làm gì đó trước khi nó lên tàu. Rốt cuộc, ánh mắt ấy lạnh tanh, vô cảm nhìn lại nó. Thất vọng bủa vây. Cho dù là những giây phút chia li cuối cùng, hắn vẫn chẳng thèm quan tâm đến nó, dù chỉ là một ánh mắt có hồn. Cuối cùng, nó mong đợi điều gì? Không phải đã từ bỏ thành công rồi sao? Không phải đã thôi nhớ nhung, đã thôi rung động trước người ta rồi sao? Rốt cuộc tại sao lại mong nhận được sự quan tâm của người ấy? Aoko nén những giọt nước mắt vào sâu trong con tim rỉ máu, bước vội lên tàu. Tránh xa người ấy, càng xa càng tốt.

Yêu ... sao mà rắc rối thế? Vậy ... từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?

Tàu lăn bánh, mang theo người con gái hắn nhớ thương nhưng vẫn luôn phủ nhận. Bụi cuốn mù mịt, chà xát vào vết thương chưa lành trong lồng ngực.

Người đi rồi mới thấy tiếc thương. Nghe trong tim đập hẫng một nhịp.

oOo​

Sáng hôm sau, Kaito dậy muộn.

Hôm nay Aoko không gọi hắn dậy. Bởi lẽ cô ấy không sang nhà hắn.

Hôm nay vắng bữa ăn sáng nóng hổi. Bởi vì cô ấy không nấu bữa sáng cho hắn nữa.

Hôm nay trong nhà vắng tiếng cười đùa. Vì không có sự hiện diện của Aoko nơi đây.

Bởi lẽ hắn quên mất, Aoko đi rồi.

Kaito tự giễu chính mình. Luôn khẳng định mình không nhớ thương người ta, tự nhủ người ta chả là gì với mình, vậy mà giờ đây, hình ảnh Aoko choáng ngợp khắp tâm trí hắn.

Kaito sửa soạn xuống phố. Hắn bước vào một quán ramen, gọi một tô Miso Ramen. Nhẩn nha thưởng thức. Nó ngon lắm, ắt hẳn là ngon hơn ramen Aoko làm, nhưng không hiểu sao hắn thích ăn ramen Aoko làm hơn. Không ngon bằng, nhưng đặc trưng đến khó quên.

Hắn bước vào quán cà phê Aoko vẫn hay lui tới, thanh lịch gọi một tách cà phê sữa. Hắn gọi điện, nó không nghe. Hắn nhắn tin, nó không trả lời. Mọi sự liên lạc với nó đều bị cắt đứt.

Hắn không hiểu vì sao mình lại như vậy, trong đầu vẫn tự nhủ là quán ngon thôi, không có gì cả. Vẫn tự nhủ mình buồn tay thôi, chẳng phải nhớ nhung gì đâu. Mặc cho trái tim không thôi thổn thức, lí trí vẫn lừa dối hắn là không có tình cảm với Aoko.

- Ha ha! Tao đã cảnh cáo con nhỏ đó đừng lại gần Kaito rồi không nghe. Giờ sập rồi. Nhỏ Nakamori Aoko bên Ekoda đó!

Cái tên thân thương được nhắc đến bởi giọng nói quen thuộc khiến Kaito chết sững. Hắn co chặt bàn tay, lia khắp một lượt. Và dừng lại chỗ hai người con gái đang nhâm nhi tách cà phê ở cách một bàn sau lưng hắn.

Cẩn thận đổi sang ghế đối diện. Cẩn thận rút điện thoại.

Cẩn thận quay video.

Đúng là cách đó không xa, Yasumoto Miko đang thong thả nhâm nhi cà phê với bạn mình. Có vẻ nhỏ đang rất tâm đắc trước thành quả của mình sau khi đuổi được Aoko đi. Người kia có vẻ không hiểu, mơ hồ hỏi lại:

- Là sao cơ? Mày thừa biết là tao chậm thông tin mà! Nói rõ hơn đi!

- Thế này nhé! Có một con nhỏ tên là Nakmamori Aoko luôn bám dính lấy Kaito. Mà Kaito chỉ có thể là của tao, vậy nên tao đã tức giận tìm đến nó và cảnh cáo không được lại gần Kaito, nếu không tao sẽ khiến nó không có chỗ mà chui. Mà con nhỏ đó cứng đầu, không nghe. Vậy nên tao đã tìm mấy người bạn, bảo là tiết lộ với người khác là Nakamori nói với họ mình trở thành bạn gái của Kaito, và cứ mỗi lần gặp lại dặn phải nhớ giữ bí mật. Mà càng dặn nhiều, đang quên lại thành nhớ, lại càng muốn nói ra, thế là người này truyền người kia, người kia truyền người tiếp và cứ thế thành một tin đồn thú vị. Không ngoài dự đoán, Kaito chửi con nhỏ đó sấp mặt.

Nghe đến đây, lí trí của hắn vỡ vụn, cảm xúc đổ sập. Chính thức thừa nhận mình có tình cảm với Aoko. Cảm xúc trộn vào nhau, bất giác thành một mớ hỗn độn.

Trống rỗng. Nhớ nhung. Thương xót. Mặc cảm. Khinh bỉ. Tự giễu...

Hắn hận bản thân mù quáng khi tin vào kẻ khốn nạn như Yasumoto, càng mặc cảm tội lỗi khi đã đả thương Aoko một cú trọng thương về tinh thần. Hình ảnh Aoko buồn bã nhìn hắn trước khi lên tàu quay trở lại ám ảnh tâm trí hắn. Tim ngừng đập, thời gian ngừng trôi, không gian như lắng đọng. Chỉ còn lại cái run rẩy của bàn tay cầm điện thoại và cái nghiến răng ken két đầy căm giận.

- Mà vụ này mới hay cơ. Đợt trước tao tình cờ gặp nó trên phố. Tao trêu nó mấy câu, nó chửi tao là chó sủa nó không hiểu. Tao tức lắm, chưa biết chửi gì cho ngầu thì bỗng nhiên thấy Kaito đi tới. Thế tao tát nó nhẹ một cái. Lúc Kaito đến thì tao đổ cho là nó cầm tay tao rồi tự tát chính mình. Mày hiểu không? Mà tao phải công nhận tao có khiếu làm diễn viên ghê, về sau nó bị Kaito chửi một trận. Mặc dù tao có bị nó tát một cái, nhưng được Kaito nâng như nâng trứng, còn nó chắc sợ nên giờ trốn về quê rồi.

Kaito khẽ cười khểnh. Vẫn là cái giọng ấy nhưng hồi trước dịu dàng dễ nghe thế mà bây giờ chua ngoa, đanh đá vậy. Đúng là con người, luôn nhìn thấy mặt nạ nhưng mặt thật ẩn trong bóng tối sao mà khó nhìn. Và đúng là hắn đáng bị chửi mắng lắm. Bị người khác coi là thằng ngu, coi là con rối làm theo ý đồ của người ta mà không hề hay biết. Bảo sao khi ấy Aoko nhìn hắn với ánh mắt thương hại kèm khinh bỉ.

Yasumoto vừa nhấp cà phê vừa ngân nga một điệu nhạc nào đó, đáy mắt chứa đầy ý cười. Người kia nhìn nhỏ sợ hãi, khẽ lắp bắp:

- S ... Sao mày độc ác quá vậy?

- Biết sao được! Cũng tại nhỏ đó mặt dày không chịu nghe lời cơ!

Yasumoto khẽ nhún vai rồi tiếp tục ngân nga một giai điệu quen thuộc. Người kia cố ổn định hơi thở, rồi kề môi khẽ hớp một ngụm trà chanh. Nhỏ đang run, vì chợt nhận ra mình đã kết bạn với một con rắn độc.

- Nhưng ... không phải mày mới là người đòi chia tay trước sao? Sao bây giờ muốn sở hữu lại Kaito ghê thế?

- Uầy, đợt trước có anh đẹp trai tán tao. Đẹp hơn Kaito. Tao sợ anh ấy biết tao có bạn trai rồi thì không theo đuổi tao nữa nên mới chia tay với Kaito. Ngờ đâu vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thối rữa, lúc nào cũng học dốt bét trường, tính tình du côn xã hội đen chả ra làm sao. Không bằng một phần của Kaito, đẹp trai, học giỏi, hào hoa, phong nhã.

Hắn lại cười khinh bỉ. Cứ như kiểu Yasumoto thấy ai hoàn hảo thì tiếp cận, và sẵn sàng đá người kia khi tìm được người hoàn hảo hơn. Xong thấy không như ý muốn thì tìm cách quay lại. Rốt cuộc thì chỉ là mê vẻ đẹp trai hào nhoáng bên ngoài của người khác mà chia tay. Rốt cuộc quay lại chỉ vì hắn "hoàn hảo" hơn người kia nhiều phần. Rốt cuộc vì muốn sở hữu người đàn ông mình muốn mà sẵn sàng dùng mưu kế h.ãm hại, hạ nhục những người con gái lại gần. Thật đáng kinh tởm!

Rốt cuộc vì thế ... mà người con gái hắn thương yêu đã rời xa hắn

Hắn bóp chặt cái điện thoại đến đỏ cả tay. Hạ chiếc điện thoại xuống, hắn bấm bấm lướt lướt một hồi. Bờ môi mỏng bị cắn chặt đến thâm tím.

Yasumoto vẫn tiếp tục khoe khoang cái thành tích đáng-kinh-tởm của mình mà không biết rằng người con trai nhỏ đang nói tới đang tiến đến sau lưng mình.

- Ngày mới của cậu có vẻ rất tốt đẹp, Miko-chan!

Giọng nói trầm trầm nhưng chứa đầy trong đó là sự căm giận và khinh bỉ cực kì lớn, tưởng như sắp vỡ tung. Chữ "chan" được nhấn mạnh ẩn chứa trong đó là sự căm hờn và châm biếm kẻ đáng khinh *. Yasumoto chết sững, run run quay đầu lại. Nở một nụ cười gượng gạo:

( *" Chan " dùng để gọi những người nhỏ tuổi hơn mình, thường là trẻ con, hoặc nhiều là bạn thân hay người yêu, nói chung là gọi những người thân thiết. Ở đây Kaito gọi thẳng tên thêm từ "chan" vào sau với hàm ý khinh bỉ )

- U ...Ủa, Kaito! Cậu thưởng thức cà phê sáng hả? Ngồi xuống đây uống với bọn tớ cho vui.

Kaito khẽ nhếch môi, rồi nhanh chóng hạ xuống. Trên tay vẫn là cái điện thoại bấy giờ được Kaito khởi động rồi bấm bấm cái gì đó. Tiếng "tưng tưng" của điện thoại vang lên khiến Yasumoto bỗng chột dạ. Kaito nhướn mày, hất cằm về phía nhỏ:

- Điện thoại của cậu thì phải. Xem đi kìa!

- Ai lại nghe điện thoại khi gặp bạn trai chứ! Chắc mấy tin vớ vẩn í mà!

Nhỏ cười gượng, cố gắng mời Kaito ngồi xuống để tránh nhắc tới việc kia. Vậy mà Kaito không nghe, cứ đứng trước mặt nhỏ như trời trồng.

- XEM!

Kaito gầm lên, đủ để mọi người trong quán quay ra ngước nhìn. Yasumoto giật mình, sợ hãi mở điện thoại. Nhỏ không hiểu vì sao chỉ là một cái thông báo mà Kaito lại làm gắt lên vậy. Còn người kia - cô bạn của nhỏ - chỉ biết nín thinh, cố dẹp con sóng trong thâm tâm để mà bình tĩnh uống trà.

" Kuroba Kaito đang cảm thấy "thú vị" cùng với Miko dễ thương tại Cà phê phố "

Sự lo lắng của nhỏ dâng lên cao trào khi đúng ra phải cảm thấy hạnh phúc. Đôi tay run run khẽ nhấn vào thông báo. Và rồi ... đôi mắt của nhỏ mở to, bàng hoàng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Tiếng "tưng tưng" cứ vang lên liên hồi. Chỉ sau vài phút đăng tải, bài viết của Kaito đã thu về trăm lượt thích và mấy trăm lượt bình luận. Bởi lẽ, một người là nam thần trường Ekoda, một người là hoa khôi trường Teitan, đương nhiên lượt theo dõi rất lớn. Nhưng đặc biệt hơn, đó là sự kiện nóng, là bài viết, là bằng chứng vạch mặt nàng hoa khôi của trường Teitan - Yasumoto Miko.

" Không ngờ nàng hoa khôi xinh đẹp, dịu dàng như vậy lại là một con cáo. Gian xảo đến thế là cùng!"

" Đôi khi, bộ mặt thật của một con người chỉ lộ ra sau nhiều năm quen thân. "

" Càng về cuối màn hình càng rung, chứng tỏ lúc này Kuroba phải tức giận lắm! Con nhỏ đó đi rồi. "

" Tạo nghiệp để rồi nghiệp quật. "

" Tội nghiệp Nakamori quá! Hiền lành gặp phải cáo già bị bắt nạt tới mức không chống chế nổi. "

" Chắc Nakamori về quê mang nặng một nỗi hận thù khi thanh danh bị vấy bẩn. Chó Yasumoto, chắc chắn mày đi đâu cũng bị xua đuổi. Vết nhơ để lại sẽ lưu truyền qua bao nhiêu đời sau. Tao sẽ kể cho con cháu của tao rằng ngày xưa bố nó, ông nó đã phải học chung với một con nhỏ mưu mô xảo quyệt chuyên đi h.ãm hại người khác để trục lợi cho bản thân. Đấy còn chưa kể chẳng may mày gặp lại Nakamori, nhỏ sẽ tìm cách trả thù và cho mày ra bã. "

" Cám ơn nam thần Kuroba của lòng em đã vạch trần con nhỏ mất dậy, láo toét này. Không thì chắc mọi người còn bị nó lừa dài dài. "

Yasumoto run bần bật lướt điện thoại. Thông báo cứ hiện liên hồi, lượt theo dõi của nhỏ giảm xuống một cách chóng mặt. Nhỏ co tay thành quyền, móng tay bấm chặt vào da vào thịt. Thay vì sợ hãi như ban nãy, giờ đây nhỏ tức giận tột độ.

Cô bạn thân của nhỏ bấy giờ đang lăm lăm điện thoại trên tay đọc bình luận bỗng giật mình khi thấy nhỏ đập rầm xuống mặt bàn. Nhỏ lồng lên, hệt như một con thú:

- TÊN KHỐN KUROBA!

Kaito cười khinh khỉnh. Nhỏ phát điên rồi. Khi mà hắn đã tung bằng chứng lên mạng vạch trần nhỏ. Khi mà hắn đã khiến nhỏ bị mọi người khinh bỉ và tẩy chay. Quyền lực mất, danh vọng tan. Chỉ còn lại một con nhỏ gian xảo, lươn lẹo.

Bài viết này ... liệu Aoko có đọc được không? Liệu nó có hiểu được rằng chính hắn đang rửa oan cho nó không?

Người ta bảo ... nó bị hack nick rồi. Không một ai biết được nó đang sống ra sao, như thế nào. Chỉ biết nó đang ở quê hương của nó - Kyoto. Liệu ... nó sẽ thường xuyên vào nick của Kuroba Kaito này mà đọc được bài viết chứ?

Hắn khoanh tay nhìn ả đàn bà trước mặt, dịu giọng xuống mà đầy mỉa mai:

- Ối chà! Sao nghe xa lạ thế?

Hắn nhướn mày nhìn con thú hoang trước mặt, chợt vui vẻ. Người kia tức đến tím mặt, móng tay bấm chặt vào d.a thịt. Cơ bản nhỏ định chửi mắng hắn một trận, nhưng rồi chợt nhận ra ... mọi người trong quán nhìn mình với ánh mắt hết sức khó chịu.

Nhỏ đang thất thế. Không chửi được. Không tìm ra được lời lẽ để chửi. Vì lần này ... tội đồ là nhỏ. Vỏ bọc nạn nhân ... vỡ tan rồi.

- Xin lỗi quý khách có thể nhỏ tiếng chút được không ạ? Các vị khách khác đang bắt đầu phàn nàn.

Anh nhân viên phục vụ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng hai người kia vẫn trợn mắt nhìn nhau, khiến anh lâm vào tình thế khó xử. Rồi bỗng nhiên, người con gái tức tối dang tay phang mạnh vào đầu người kia. Kaito mất đà, ngã chúi người xuống.

Con thú hoang này ... điên rồi!

Kaito khẽ cười, rồi quay phắt lại giáng một cái tát trời đánh ngang mặt nhỏ. Cái tát được người con trai dồn hết lực, giáng xuống gương mặt người con gái khiến ả ngã lăn ra nền đất. Yasumoto choáng váng, nhất thời không đứng dậy được. Thu mình dưới nền nhà, run run như một con vật nhỏ đáng thương.

- Tự xét lại bản thân đi, xem mình có đáng nhận được sự quan tâm và nâng niu của người khác hay không.

Kaito buông câu răn đe, rồi nhanh chóng bỏ đi. Ngọn lửa tức giận trong lòng bấy giờ mới được dập tắt.

Tự hỏi ... Aoko bây giờ đang làm gì? Hắn muốn gặp lại nó quá. Để rồi ôm nó vào lòng, cảm nhận hương thơm đặc trưng của mái tóc, trên cơ thể của nó mà thủ thỉ:

" Aoko, tớ xin lỗi, rất xin lỗi cậu nhiều. Tớ nhận ra rồi. Nhận ra tớ đã rất khốn nạn khi làm tổn thương cậu. Vậy nên ... làm ơn quay trở về với tớ, nhé! "
 
Đọc đến chap này là thấy sướng cả người rồi.Đáng đời con nhỏ Miko.Tạo nghiệp rồi hứng chịu.Đáng lẽ Kaito không nên chỉ tát thôi mà xách cổ nó về Kyoto tạ lỗi với Aoko ý?.
 
@Ran - neechan Chỉ là Kaito cũng íu biết Aoko ở đâu. Mà Miko bị vạch trần, bị khắp nơi phỉ báng rồi, cậu thấy tớ cho Kaito xử lí thế ổn hông?
 
Hừm,theo kịch bản ngôn tình,Kaito trong vai tổng tài đại gia sẽ tru di cửu tộc cả nhà Yamamoto ý.Có quyền mà lị.
 
15bf02b325cd6682876413073676.jpg

Ảnh là ảnh ghép, là Kaito và Aoko.

Trên tay Kaito là một chú chim, là muốn sải cánh bay, biểu tượng tự do tự tại. Chỗ Kaito đứng là cửa sổ, bên ngoài là bầu trời xanh bao la. Biểu tượng của tự do, thật khiến chú chim muốn bay ra ngoài phiêu lưu một chuyến. Bản tính của con trai là ưa phiêu lưu khám phá, dù có yêu người con gái, muốn ở nhà chăm sóc cho người mình yêu thì sâu trong lòng vẫn có khát vọng tung tăng ngoài thế giới vội vã. Kaito ngoảnh lại nhìn, ánh mắt có chút mong chờ, có chút thương cảm, nhưng vẫn muốn rời đi (tất nhiên là cảm nhận của mình rồi, mọi người đừng thắc mắc mình xoay không kịp a~)

Trên tay Aoko là một bông hoa hồng xanh. Hoa hồng xanh là biểu tượng của một tình yêu bất diệt. Có lẽ, Aoko đã từng rất hy vọng vào một tình yêu đẹp. Nhưng...hoa hồng xanh cũng là tượng trưng cho những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Ánh mắt Aoko phức tạp, âu sầu, đau đớn, và hết thảy là hụt hẫng cho một tình yêu vỡ tan (mình nhìn thấy vậy, mọi người không nghĩ thế thì cũng đừng ném đá nha! Dù gì mình không dựa vào ảnh mà còn nhiều là trong fic mừ!) Tuy nhiên, đá Sapphire xanh xung quanh Aoko lại là lí trí vững chắc, để Aoko đưa ra những quyết định sáng suốt, trở nên mạnh mẽ...từ bỏ...

Cảm nghĩ của Khải Huyền thôi, giải trí tí ấy mà ^^ Cá tháng tư vui vẻ nha mọi người (định bảo mai có chap mới nhưng sợ mọi người không tin nên...thôi vậy...)
 
×
Quay lại
Top