Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Ta lại về khi xuân lặng lẽ trôi qua
Chỉ còn lại bằng lăng xót xa màu nhung nhớ
Câu thơ nào giờ như dĩ vãng xa xôi
Ta và em chia đôi từng kỷ niệm

Hai lối cuộc đời vẫn cùng nhau bước tiếp
Dẫu biết rằng cả đời mình vĩnh viễn xa nhau
chỉ đôi lần niềm đau ta hợp lại
Câu thơ buồn mình buồn mãi em ơi

Chuyện ngày đó giá như mình đừng đánh rơi
Những ước mơ đã từng để nơi tuổi trẻ
Những nụ cười bên nhau tựa đầu thỏ thẻ
câu thơ có khi nào buồn nhơ vậy


chuyện ngày đó giá như minh đừng lỡ yêu
...
 
Các tiền bối viết thơ vui lên tí, em đọc ban đêm, mà thơ buồn, làm em chỉ muốn khóc thôi...:(
 
Anh chỉ để dành riêng anh thôi mà
 
Có lẽ nào Anh lại đã yêu Em.
Yêu như thể con tim khi mười tám.
Tha thiết lắm mà cũng cuồng say lắm.
Trái tim này đằm thắm lắm Em ơi.

Khi tim yêu chẳng nói được lên lời.
Vì loạn nhịp trong những chiều nhung nhớ.
Anh cứ ngỡ rằng tim Anh hóa đá.
Bởi khô cằn trong những tháng năm qua.

Mà giờ đây chợt như thấy nở hoa.
Bởi mỗi khi nhớ về ai sớm tối.
Anh chợt thấy con tim mình bối rối.
Những đêm thầm suy nghĩ đến ai.

Chữ yêu kia sao ai nỡ kéo dài.
Để chữ nhớ âm thầm trong vụng dại.
Chiều lại chiều Anh như người ngây dại.
Bởi đợi chờ dòng tin nhắn vu vơ.

Trách trái tim sao ngươi lỡ ngẫn ngờ.
Sao ngươi lại ..... Làm lòng ta .... Nhung nhớ !
 
Có một ngày em chẳng nhớ đến tôi
Yêu thương xưa qua rồi vào quên lãng
Như cơn mưa thoáng qua chiều lãng đãng
Ân tình là dĩ vãng nhạt nhoà bay.

Có một ngày em chợt tỉnh cơn say
Quên tất cả những tháng ngày khờ dại
Quên tất cả những chiều nao khắc khoải
Trái tim cằn lỡ tê tái vì ai.

Có một ngày em đong đếm đúng sai
Mặc sợi nắng đan cài vào nỗi nhớ
Mặc ai đó với vui buồn trăn trở
Mặc vần thơ viết dở mãi chòng chành.

Có một ngày hạ sẽ chẳng còn xanh
Thu vẫn mãi mong manh vì xa cách
Ân tình xưa theo gió chiều cuốn sạch
Ta còn gì ngoài bức vách hư vô.

Có một ngày sóng lặng lẽ đẩy xô
Con thuyền nhỏ...
Đơn cô...
Bờ bến vắng !
 
Có một ngày vì men cay ảo ảnh
Anh nhớ em... một mảnh áng mây chiều
 
Anh lại viết bài thơ tình tháng bẩy
Nắng hạ còn bỏng giẫy lối em đi
Cánh Bằng Lăng nở muộn nói câu gì
Mà tha thiết thầm thì lời hẹn ước.

Tháng bẩy ơi biết làm sao cho được
Những yêu thương sau trước liệu vẹn toàn
Để thu về bao mộng ước chứa chan
Mình bên nhau ngập tràn trong hạnh phúc.

Phút giao mùa đất trời như thúc giục
Trái tim yêu thao thức đã bao ngày
Muốn một lần chìm đắm giấc mơ say
Được đắm đuối trong vòng tay tình ái.

Tháng bẩy ơi phải chăng ai khắc khoải
Để ai chờ tê tái đợi mùa ngâu
Thơ viết hoài mà mãi chẳng tròn câu
Nhớ nhung xưa nay bạc mầu nắng hạ.

Tháng bẩy ơi câu thơ tình nghiêng ngả
Chờ trông ai...
Héo hắt cả...
Trời chiều!
 
Đêm cuối hạ lá vàng rơi xào xạc
Hạt mưa vương ngơ ngác rớt bên thềm
Canh ba rồi nỗi nhớ cứ nặng thêm
Quay quắt cả bờ môi mềm trăn trở.

Đêm cuối hạ câu thơ tình dang dở
Gửi cho người trót vướng nợ tình si
Sóng lăn tăn xô đẩy những điều gì
Mà lặng lẽ thầm thì năm canh vắng.

Ly Cafe buổi chiều còn chát đắng
Từng giọt rơi lẳng lặng hắt hiu sầu
Có phải là đã chớm đến mùa ngâu
Nên se sắt bóng nhịp cầu Ô Thước.

Đêm cuối hạ gió lay vờn mép nước
Mặt hồ nghiêng soi chiếc lá mỏng manh
Sóng đẩy xô nỗi nhớ cũng chòng chành
Cố níu kéo chút hạ xanh diệu vợi.

Anh cô đơn giữa đêm dài chờ đợi
Một áng mây.
Vời vợi....
Khuất mờ xa!
 
Xin em đấy đừng bẻ cong sợi nắng
Kẻo hạ buồn con sóng trắng cô đơn
Có phải chăng tại thu vẫn dỗi hờn
Nên chẳng muốn về nhanh hơn hẹn ước.

Bờ cát dài một mình ai lẻ bước
Mỏng manh chiều đâu đếm được thời gian
Con Dã Tràng se cát trắng thở than
Từng đợt sóng bẽ bàng trôi đi hết.

Chân trời xa đám mây vờn mỏi mệt
Giữa tầng không đan kết ráng cầu vồng
Ghềnh đá nằm chênh chếch phía đằng đông
Con Còng Gió gánh gồng niềm nhung nhớ.

Dường như hạ vẫn còn đang trăn trở
Phút giao mùa ai nỡ dối gian nhau
Sóng đẩy xô bờ cát trắng đục ngầu
Cơn gió sớm gọi mùa ngâu tháng bẩy.

Chiếc lá trôi giữa dòng đời run rẩy
Một chiều buồn...
Bỗng thấy....
Nhớ làn mây!
 
Anh lại viết vần thơ buổi đầu thu
Gió se lạnh sương mù giăng phố vắng
Ly Cafe bỏ thêm đường vẫn đắng
Hanh hao lòng lẳng lặng lá vàng rơi.

Có phải chúng mình hai đứa hai nơi
Nên nỗi nhớ rã rời đau nỗi nhớ
Hay là bởi tại em còn trăn trở
Để thu buồn vương món nợ trả vay.

Vần thơ tình mà anh viết đêm nay
Gói gém cả bao tháng ngày mong đợi
Cứ mỏng manh và cách xa vời vợi
Câu giận vần đành nghĩ ngợi vu vơ.

Vần thơ tình anh viết cũng ngẩn ngơ
Bởi chữ nhớ thẫn thờ theo làn gió
Nên chữ thương viết ra đành để ngỏ
Lá thu vàng vương sắc đỏ mong manh.


Đêm đầu thu câu thơ bỗng chòng chành
Em có thấy...
Tình anh....
Trong mộng ảo !
 
Thu mãi thế vẫn nồng nàn hoa Sữa
Lá vẫn vàng trên lối nhỏ thân quen
Giọt nắng chiều dường như cũng hờn ghen
Xào xạc rơi lấn chèn vào nỗi nhớ.

Giữa tháng tám vần thơ đầy trăn trở
Chợt chạnh lòng vương vấn nợ tình si
Hạ dỗi hờn đem cái nắng giấu đi
Chỉ để lại những gì còn rơi rớt.

Góc phố vắng gió thoảng qua hời hợt
Hoàng hôn buông bất chợt hắt hiu sầu
Chiều giật mình trút xuống nửa mùa ngâu
Chẳng đủ ướt một phần câu thề hẹn.

Chùm hoa Sữa hé mắt nhìn len lén
Hương đầu mùa ứ nghẹn chửa kịp vương
Chiếc lá khô trôi dạt giữa vô thường
Xao xác nhớ con đường cô lẻ bước.


Giữa thu rồi câu thơ tình ao ước
Một ngày nào.... Hai đứa được... Tròn duyên!
 
Nắng mỏng manh như vần thơ anh viết
Tháng chín về da diết lắm em ơi
Phải chăng là tại chiếc lá vàng rơi
Nên câu thơ cứ trọn đời trăn trở.

Hoàng hôn xuống lăn tròn trong nỗi nhớ
Hình bóng ai mờ tỏ cuối trời xa
Anh lang thang con đường cũ nhạt nhoà
Bàn chân bước lướt qua miền ký ức.

Kỷ niệm xưa bồng bềnh trong ảo thực
Những đêm dài thao thức ngóng trông ai
Lão thời gian cứ lặng lẽ trôi hoài
Giọt sương muộn đan cài vào khắc khoải.

Nắng mỏng manh như vần thơ khờ dại
Của một thời mê mải với tình si
Trót vấn vương lời ai đó thầm thì
Đem nỗi nhớ trao đi rồi trông ngóng.

Hoàng hôn xuống cửa nhà bên quên đóng
Hoa Sữa nồng.... Lắng đọng.... Nửa hồn thu !


Tặng nàng thu em đâu! xuất hiện đi chứ. Anh đợi em lâu lắm.
 
Sao em nỡ đi ngang qua đời tôi
Một chút thôi để rồi vương nỗi nhớ
Một chút thôi khiến lòng ai trăn trở
Phải chăng mình có nợ chẳng có duyên.

Giữa thu rồi gạt bỏ hết ưu phiền
Hoàng hôn rơi lạc qua miền sáng tối
Câu thơ viết vần gieo sao cứ vội
Đành dặn lòng mắc lỗi với tình si.

Sao em nỡ quay mặt ngoảnh bước đi
Để lại tôi với những gì khờ dại
Gió hắt hiu mang nỗi buồn tê tái
Kỷ niệm nào còn khắc khoải trong tim.

Sao em nỡ từ hôm đó lặng im
Dòng tin nhắn cũng chìm vào quên lãng
Lời thì thầm bên tai còn bảng lảng
Nắng mỏng manh lãng đãng quãng đường chiều.

Giữa thu rồi vần thơ cũng liêu xiêu
Sao em nỡ.... Quên đi điều.... Ước hẹn !
 
×
Quay lại
Top