phamhanhpt
Thành viên
- Tham gia
- 9/5/2018
- Bài viết
- 1
Chào cả nhà, chào 500 anh em !
Tình hình là em chán đời lắm rồi. Có anh chị em nào như em cho em lời khuyên với...
Em phát điên lên vì ông sếp, vừa bảo thủ lại vừa ấu trĩ. Nhiều lúc phát chán lên và muốn bỏ việc lắm. Nhiều lúc cứ có cái cảm giác mà lực bất tòng tâm khi không ai quan tâm đến em trên công sở, lúc nào em cũng tràn đầy tâm và sự trung thực, luôn đứng về phía những điều đúng đắn. Vậy mà lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp nói em sai và bắt em phải làm theo ý của họ. Ý kiến nào em đưa ra cũng bị bỏ qua hoặc không bao giờ chấp nhận. Nhiều lúc chỉ muốn ở trên công sở bình an hơn, nhiều tình người hơn. Vậy mà các đồng nghiệp, lãnh đạo ai cũng tự tin nK hưng em luôn cảm thấy không có tình người. Luôn cảm giác rằng mình là người thừa, và mọi người muốn mình nghỉ việc lắm rồi nhưng không thể ngay lập tức được.
Nhiều lúc em chỉ muốn nghỉ việc ngay lập tức!!! Nhưng không dám. Vì sợ bị mất lương, sợ bị bạn bè, bố mẹ, vợ/chồng con chê trách.
Những chuỗi ngày đó vẫn liên tục xảy ra với em, Tức nước vỡ bờ, em nghỉ việc. Vậy là em mất luôn tiền lương thưởng 1 năm của công ty.
Có lúc, tức giận khởi nghiệp để trả thù, và nhận thấy rằng: Bản thân chưa đủ nguồn lực/cơ hội/con người để làm; sau rồi làm mãi không thành, kéo theo sự mệt mỏi bất an. Lắm lúc chỉ muốn bình an hưởng thụ, yêu đương hạnh phúc cho sướng mà không được. Có ước mơ cao cả hơn tiền nhưng chưa thực hiện được cũng vì những chông chênh đó. Sau đó, em có cứu rỗi bản thân ở các diễn giả, khóa học, hội thảo, sách vở,… và nhận thấy rằng: các diễn giả nào cũng giống nhau; lên tinh thần, khuyên bạn thay đổi, quyết tâm hơn. Nhưng không thỏa mãn lắm; các quyển sách, tin tức thành công viết thật ngon ăn. Vậy mà khi áp dụng thì không làm được trong thực tế.
Em quay về cuộc sống cũ sau khi tham gia hội thảo/ diễn giả/ đọc sách, tin tức về thành công; các hội thảo, diễn giả hay sách vở đó giúp cho nỗi đau của em được xoa dịu. Nhưng chỉ trong ngắn hạn. Cuối cùng thì, đâu lại hoàn đấy, sự tức giận không thể nào nguôi!
Thế là em lại tiếp tục xin việc, rồi thì...Em nhận thấy xin việc có vẻ rất dễ được lương 4-6tr/tháng. Nhưng rồi ông chủ thật " khó gần, không lắng nghe ý kiến của em;
em muốn làm nhiều việc hơn, nhưng không ai cho làm cả. Không ai hướng dẫn
Đồng nghiệp thì kèn cựa, gây khó chịu sợ em cướp mất vị thế trong công ty, không ai hòa hợp. Ở lại thì khó chịu. Nghỉ việc thì mất lương. Em chấp nhận chịu đựng đến khi còn có thể.
Thế là em quyết tâm đi tìm con đường mới cho mình. Em nghĩ thà bỏ ra chút ít, bớt đi chơi một ít, tiết kiệm một ít, đầu tư thêm một ít để sau này được nhiều hơn thế thì em sẵn sang lắm các bác ạ. Em chán cảnh kia lắm rồi. Đến lúc em phải đứng lên và thay đổi để tìm cho mình con đường mới thôi.
Bây giờ em phải làm sao hả các anh chị em ? Các anh chị em có cách nào chỉ em với !
Cho em xin ít review với ạ !
Em cảm ơn nhiều nhiều luôn ạ !
Tình hình là em chán đời lắm rồi. Có anh chị em nào như em cho em lời khuyên với...
Em phát điên lên vì ông sếp, vừa bảo thủ lại vừa ấu trĩ. Nhiều lúc phát chán lên và muốn bỏ việc lắm. Nhiều lúc cứ có cái cảm giác mà lực bất tòng tâm khi không ai quan tâm đến em trên công sở, lúc nào em cũng tràn đầy tâm và sự trung thực, luôn đứng về phía những điều đúng đắn. Vậy mà lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp nói em sai và bắt em phải làm theo ý của họ. Ý kiến nào em đưa ra cũng bị bỏ qua hoặc không bao giờ chấp nhận. Nhiều lúc chỉ muốn ở trên công sở bình an hơn, nhiều tình người hơn. Vậy mà các đồng nghiệp, lãnh đạo ai cũng tự tin nK hưng em luôn cảm thấy không có tình người. Luôn cảm giác rằng mình là người thừa, và mọi người muốn mình nghỉ việc lắm rồi nhưng không thể ngay lập tức được.
Nhiều lúc em chỉ muốn nghỉ việc ngay lập tức!!! Nhưng không dám. Vì sợ bị mất lương, sợ bị bạn bè, bố mẹ, vợ/chồng con chê trách.
Những chuỗi ngày đó vẫn liên tục xảy ra với em, Tức nước vỡ bờ, em nghỉ việc. Vậy là em mất luôn tiền lương thưởng 1 năm của công ty.
Có lúc, tức giận khởi nghiệp để trả thù, và nhận thấy rằng: Bản thân chưa đủ nguồn lực/cơ hội/con người để làm; sau rồi làm mãi không thành, kéo theo sự mệt mỏi bất an. Lắm lúc chỉ muốn bình an hưởng thụ, yêu đương hạnh phúc cho sướng mà không được. Có ước mơ cao cả hơn tiền nhưng chưa thực hiện được cũng vì những chông chênh đó. Sau đó, em có cứu rỗi bản thân ở các diễn giả, khóa học, hội thảo, sách vở,… và nhận thấy rằng: các diễn giả nào cũng giống nhau; lên tinh thần, khuyên bạn thay đổi, quyết tâm hơn. Nhưng không thỏa mãn lắm; các quyển sách, tin tức thành công viết thật ngon ăn. Vậy mà khi áp dụng thì không làm được trong thực tế.
Em quay về cuộc sống cũ sau khi tham gia hội thảo/ diễn giả/ đọc sách, tin tức về thành công; các hội thảo, diễn giả hay sách vở đó giúp cho nỗi đau của em được xoa dịu. Nhưng chỉ trong ngắn hạn. Cuối cùng thì, đâu lại hoàn đấy, sự tức giận không thể nào nguôi!
Thế là em lại tiếp tục xin việc, rồi thì...Em nhận thấy xin việc có vẻ rất dễ được lương 4-6tr/tháng. Nhưng rồi ông chủ thật " khó gần, không lắng nghe ý kiến của em;
em muốn làm nhiều việc hơn, nhưng không ai cho làm cả. Không ai hướng dẫn
Đồng nghiệp thì kèn cựa, gây khó chịu sợ em cướp mất vị thế trong công ty, không ai hòa hợp. Ở lại thì khó chịu. Nghỉ việc thì mất lương. Em chấp nhận chịu đựng đến khi còn có thể.
Thế là em quyết tâm đi tìm con đường mới cho mình. Em nghĩ thà bỏ ra chút ít, bớt đi chơi một ít, tiết kiệm một ít, đầu tư thêm một ít để sau này được nhiều hơn thế thì em sẵn sang lắm các bác ạ. Em chán cảnh kia lắm rồi. Đến lúc em phải đứng lên và thay đổi để tìm cho mình con đường mới thôi.
Bây giờ em phải làm sao hả các anh chị em ? Các anh chị em có cách nào chỉ em với !
Cho em xin ít review với ạ !
Em cảm ơn nhiều nhiều luôn ạ !