Trò chơi Lục bát nối đuôi

Rối bời xúc cảm trong tim
Một giây hờ hững, lặng im đêm tàn
 
Đêm tàn quạnh nhớ ngày tươi
Một thời thững bước cùng người ven sông.
 
Ven sông bóng vắng thưa người
Có ai khắc khoải, đang cười hay đau?!
 
Hay đau những lúc đêm về
Trằn trọc giấc ngủ, ngô nghê nhớ người.
 
Nhớ người thửu vẫn còn nhau
Trăng thôi man mát, qua mau tháng ngày
 
Tháng ngày quấn quít bên nhau
Xa rồi... em nỡ quên sao, hỡi nàng?
 
Hỡi nàng, nàng có biết không?!
Biển trời rộng lớn,mênh mông vô bờ
 
vô bờ tình mẹ vô bờ
cho đàn con nhỏ ấm êm tháng ngày
 
Tháng ngày rong ruổi chơ vơ
Để mặc cảm xúc lửng lơ giữa đời
 
Giữa đời trơ trọi mình ta
Thẩn thơ lang bạt ngâm nga câu hò.
 
Câu hò bến mãi đợi thuyền,
Thuyền xa thuyền có nhớ miền bến quê?
 
Bến quê xưa cũ vắng hòe
Trẻ đi già ở loe ngoe mấy người.
 
Mấy ngươi chân bước hoang man
Hoàng hôn chợt tắt nát tan cõi lòng
 
Cõi lòng lạnh giá tựa đông,
Con tim tê cóng ngóng trông bóng người.
Nhớ sao tiếng nói nụ cười,
Yêu sao hình bóng vẹn mười năm xưa.
Nhớ em nhớ những ngày mưa,
Thương em thương những nắng trưa một mình.
Giận em những lúc lặng thinh,
Ghét em những lúc làm mình dỗi anh...
Xa em vắng bóng từng canh,
Yêu thương chôn giấu trong anh mệt nhoài...
 
Mệt ngoài rong ruổi khắp nơi
Chơi vơi một bóng đơn côi một mình


Sent from my iPhone using KSV
 
Một mình lạc lõng cô đơn
Quen dần bóng tối, chẳng hờn chẳng đau
 
Chẳng đau chẳng mệt chẳng buồn
Chẳng còn cảm xúc với người nữa đâu
 
Nữa đâu, một nữa đi đâu
Để cho khắc khoải tìm nhau cuối ngày
 
Cuối ngày nắng đã lụi dần
Hoàng hôn tỏa sáng lên vầng thái dương
 
Thái dương vần vũ từng hồi
Chôn chân khờ dại lặng ngồi chờ ai?!
 
×
Quay lại
Top