[Shortfic] Wonderland

Angel♥Devil

Thành viên
Tham gia
15/1/2014
Bài viết
5
Au: là ta
Generes: hài hước, tình cảm, viễn tưởng
Status: từ 1 tuần đến 1 tháng và có thể hơn
Pairing: shinran
Characters:

Ran Mori (19 tuổi): công dân lương thiện, xứ Hokkaido, dễ thương ngây thơ, hơi trẻ con, ảo tưởng và nó bị mất 1 phần kí ức do tai nạn.

Shinichi Kudo ( 24 tuổi, thỏ trắng): vị đại tướng tài ba, vĩ đại nhất vương quốc pha lê trắng kiêm luôn diễn viên, ca sĩ..... Đẹp trai, cuồng việc, cực kì lãng mạn, dễ mềm lòng trước gái đẹp ( nhất định phải ĐẸP), anh rất ghét mèo và những thứ liên quan đến chúng.


Hakuba Sugaru ( 27 tuổi, mèo Cheshire): cận thần của Bạch vương, con trai cưng của Hắc vương, soái ca cuồng mèo, không biết tự sướng là gì, lời nói của anh có sức sát thương cao ngất trời.

Shiho Miyano ( 27 tuổi, thỏ nâu ): thư kí kiêm nô lệ của soái ca cuồng mèo, đai đen judo, là 1 người cực kì cẩn thận, niềm nở và là fan cứng của đại tướng thỏ trắng.

Kaito Kuroba ( 23 tuổi): quản gia hoàng gia kiêm hacker tài năng, thần đồng máy tính, thích khoai chiên và chơi khăm người khác, thường xuyên nói những thứ mà chỉ có trời mới hiểu.

Yukito Hizagawa ( 21 tuổi): trợ lý kiêm quân y hoàng gia, trẻ con, ngây thơ, thích nấu ăn và chơi game.

Kohaku Namikaze ( 27 tuổi, Bạch vương K): vị vua tài giỏi và giúp đỡ anh trị vì vương quốc lànhững người bạn thân tài năng nhất Wonderland nhưng kể từ khi nữ hoàng mất đi, anh cứ như người mất hồn.

Và 1 số nhân vật phụ sẽ xuất hiện trong câu chuyện.

Summary:

Sau vụ tai nạn vài tháng trước, Ran quyết định đi mua 1 chiếc smartphone mới để sử dụng lại những dữ liệu cũ trong thẻ nhớ. Nhưng thật kì quặc khi 1 app lạ đã có sẵn trong máy, sau đó 1 gã vô danh nào đó nhờ cô giúp đỡ đi tới vị trí đã định. Giây phút đến nơi cũng là lúc nó biết rằng cuộc đời mình sắp tiêu đến nơi rồi.....

Wonderland là 1 xứ sở kì diệu, thời gian như ngưng đọng khi bạn sống ở đây? Nhưng
sao dân chúng ở đây có cái gì đó kì lạ thế nhỉ? Ran tự hỏi liệu nó nên ở lại hay là đi?
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Tin nhắn vô danh

- Ran! Anh yêu em!


Chàng trai ấy nắm tay cô, miệng mỉm cười trông thật ngây dại, não cả lòng. Cảm giác như cả đất trời đều ngưng lại mỗi khi nhìn thẳng vào đôi đồng tử ân cần ấy.

"Sao anh lại hạnh phúc đến thế?"

Vành tai trắng muốt đỏ ửng trong đêm sao, giọng nói cũng ấp úng đầy ngại ngùng. Từng ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ, vuốt nhẹ trên gò má.

Ah, sinh vật kia đẹp một cách ám ảnh. Mà thân nhiệt cũng ấm áp lắm...

- Cám ơn em vì đã chọn anh, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Ran à!

Vòng tay quàng qua vai siết chặt thể đây là báu vật quý giá nhất thế gian. Rất chân thành, chân thành khiến cho người ta thấy thế giới này đẹp tựa giấc mộng ban ngày....

Không muốn rời xa.

"Nhưng, anh là ai mới được chứ?"

××××××××××× Reng...... reng........reng.....××××××××××××


Ran thức giấc vào lúc mười giờ sáng, thật ảm đạm. Dưới cái nóng của thời tiết mùa hạ, nó khiến Ran có chút ngái ngủ. Con bé đưa tay sờ lên đôi mắt còn dính ghèn, dường như tại đổ mồ hôi nên mắt lại có dấu hiệu nhức nhói rồi.

Ngáp một hơi dài, người nào đó bước xuống nhà rửa mặt, hai con mắt tròn xoe phản chiếu trong tấm kính rửa mặt màu thạch anh tím, bên trong hiện chút máu bầm còn chưa kịp tan. Mặc dù tay bác sĩ đã cam đoan rằng nó sẽ nhanh chóng lành thôi, cơ mà đã qua hai tuần rồi.


Việc đầu tiên Ran làm đó là thay băng gạc, mặc dù các vết thương đã lên da non, nhưng tốt nhất vẫn nên sát trùng và băng cẩn thận. Sống lẻ loi thật sự không dễ tí nào. Buồn hơn nữa, ba với mẹ cô trước giờ luôn không muốn con gái gây quá nhiều rắc rối, nhất là khi họ là những người tương đối có vị trí trong cuộc sống đầy ấp mưu sinh.

Ran - Mười chín tuổi, công dân lương thiện đang sống tại Hokkaido, da trắng, mắt to, gương mặt khả ái. Rất hợp với tên mà mẹ đã đặt cho nó. Ran - một loài hoa rất đang dạng và phong phú về hình dạng, kích thước và màu sắc. Nó là biểu tượng của vẻ đẹp quyến rũ và sự quý phái. ( Ơ, hình như hơi lạc đề rồi thì phải. Chúng ta tiếp tục nào.)

Chân còn hơi đau. Vừa nghĩ con bé vừa nhúc nhích mắt cá chân. Sau khi cài lên tóc mình một cái băng đô màu đen, Ran thầm tự thuyết phục rằng ra ngoài kiếm thức ăn cũng không mấy chết chóc gì.

Thế là, nó cầm theo bóp tiền, ra khỏi nhà.

Khi đang rảo bước qua con phố, ai kia bèn chợt suy nghĩ về giấc mộng dạo này thường gặp. Một thế giới kì lạ nhiều màu sắc sặc sỡ, những bài hát dài vô tận. Song, lúc nào cũng vậy: trước khi kịp nhận thức được, thì khung cảnh cuối trước khi bật dậy vẫn là nó....đang chìm trong vòng tay của người nào đó.

Anh ta bảo: Anh yêu em!

Ran nhẹ nhàng đáp lại: Vâng!

Gương mặt anh, nó thú thật là không nhớ nổi. Chỉ mang máng biết rằng cực kì điển trai, còn hư cấu hơn cả Edward trong Twilight.

"Không tệ, cho một đứa con gái không có trí tưởng tượng bay xa như mình."

À phải rồi, mẹ đã bảo nó đem tiền mua smartphone mới, bà càu nhàu về cái cũ đã hỏng trong tai nạn giao thông vừa gặp phải. Còn nhấn mạnh nói thêm nó đã vỡ nát không sửa chữa được nữa, nhưng thẻ nhớ vẫn còn lành lặn, dữ liệu an toàn đầy đủ trong đây, con bé chỉ cần lắp vô điện thoại mới là xài vô tư.

Rảo bước được vài mét, nó tạt vào một tiệm bán bánh taiyaki vì bụng *đòi ăn* liên tục, vừa đi vừa gặm trong lúc đến cửa hàng bán điện thoại.

Cắn được hai ba cái, con bé lại nghĩ thầm "Ơ mà... tại sao đột dưng lại thèm ăn món này nhỉ? Chết tiệt! Chắc tại đống thuốc kháng sinh đó."

Ran nhai nốt miếng bánh trong miệng, vò bịch giấy gói ném vào thùng rác, rồi bước vào cửa hàng bán điện thoại "Là tại hôm nay trời nắng nóng hay do cơ thể chưa khỏe nên tự dưng thấy đầu hơi nhưng nhức nhỉ?"

- Tôi muốn mua một chiếc điện thoại android - Con bé nói với nhân viên, đồng thời móc trong bóp ra cái thẻ nhớ nhỏ, dung lượng nó cũng không cao lắm, chỉ khoảng 32gb.

- Phiền chị lấy cái nào tương thích được thẻ nhớ này.

- Em muốn mua loại tầm bao nhiêu? - Nữ nhân viên nhanh nhảu hỏi

- Chị cứ lấy giúp em chiếc có giá tầm trung, cấu hình tương đối ổn định là được.

Từ bé đến giờ, ai kia đa số ít khi tiếp xúc với đồ điện tử lẫn chẳng có tí tẹo hứng thú nào. Nên mọi thứ liên quan đều do nhân viên cửa hàng lựa chọn, hoặc anh hai của nó.

- Đồ điện tử phức tạp lắm! - Ran nhún vai.

Sau vài phút ngồi lướt lướt cái điện thoại màu màu bạc, nó lắp chiếc thẻ nhớ vào. "Tốt quá, nó đọc được thẻ nhớ: danh bạ, bộ sưu tập, các ghi chú về lịch học vẫn còn."

Ran nhanh chóng thanh toán rồi ra về, sự oi bức này khó chịu dã man, kể cả trong phòng máy lạnh. "Aaaaa.......Lão thiên, ông thật biết cách tra tấn nó mà." T_T

Nửa tiếng sau, Ran về đến nhà.

Nó đọc lại mấy ghi chú trong thẻ nhớ điện thoại, hầu hết đều nói về thông tin chi tiêu hằng tháng, lẫn mấy cái thời khóa biểu cũ xì hồi nó còn trong bệnh viện.

Bất chợt, Ran chú ý đến một ứng dụng bị giấu ở tít cuối mục.

Nó là 'Secret Messenger', ảnh đại diện icon là hình chiếc phong thư. Không có gì đặc biệt.

Một ứng dụng chat mới à? Thử chút nào.

Ứng dụng mở ra chạy khá êm, ngộ là nó cứ vào thẳng luôn mà khỏi cần đăng nhập. "Hm? Lạ nhỉ? Không thèm xin số điện thoại luôn thì làm sao mà liên hệ được?" Ran tự hỏi... "Có khi nào bản thân trước khi vào bệnh viện, cô đã từng sử dụng app này không?"

Mẹ chẳng nói gì nhiều cả, lúc Ran mở mắt trong bệnh viện, bà chỉ tức giận mà thôi.

Tít.... tít..... tít.....

Điện thoại có rất nhiều dãy code xanh dương chạy sọc màn hình, xen vào những tiếng kêu inh ỏi. Ran nheo mắt, chưa kịp mở mồm chửi rủa cái tiệm bán điện thoại bán sản phẩm lỗi cho nó, thì đã có tin nhắn hiện lên.

[Vô danh] Xin chào?...

[Ran] ?

Chẳng để đối phương nói thêm, kẻ lạ mặt mang cái tên kì quặc ấy lại tiếp tục hỏi.

[Vô danh] Bạn có nhìn thấy không?

[Ran] Dĩ nhiên.

[Vô danh] Chắc bạn ngạc nhiên lắm.

[Vô danh] Đâu phải tự nhiên mà có người nhắn tin đâu đúng không?

[Vô danh] Thú thật là tôi vừa nhặt được một cái điện thoại ở trạm. Nhưng nó trống rỗng, chỉ có mỗi ứng dụng này thôi.

[Vô danh] Tôi muốn trả lại cho chủ nhân nó, nhưng tôi không tìm thấy bất kì số danh bạ nào, thông tin cuộc gọi cũng vậy.

[Vô danh] Tôi thử gửi tin nhắn bằng ứng dụng này, nhưng không ai trả lời cả...

[Vô danh] Chỉ có mỗi thông tin địa chỉ nhà.

[Vô danh] Với lại tôi thì đang ở nước ngoài nữa chứ...

[Ran] Nhưng anh là ai mới được?

[Vô danh] Tôi á? À xin lỗi, tôi chưa giới thiệu bản thân.

[Vô danh] Tôi là du học sinh Anh.

[Vô danh] Tên thì tôi không nói được, mà nó cũng không có quan trọng lắm đâu.

[Vô danh] Tôi hoàn toàn không có động cơ gì mờ ám cả ^^

[Vô danh] Chỉ là... bạn có thể giúp tôi tìm chủ nhân của chiếc điện thoại này không?

[Vô danh] Tôi biết là hơi kì cục khi tự dưng có người nhảy vô chat rồi lại nhờ vả bạn... Nhưng mà, tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn giúp tôi lần này.

Ran tặc lưỡi, thân nó còn đang què quặc, giờ còn phải lết ra đường nữa sao? Nhìn vào đồng hồ chỉ mới giữa trưa, thôi thì đi giúp người tên Vô danh này một chút cũng được, nếu như anh/cô ta sinh sống gần ở khu vực này.

[Ran] Thôi được rồi, đưa địa chỉ đây. Dẫu gì thì cứu một người cũng hơn xây bảy tòa tháp mà.

Vô danh đưa cho cô một địa chỉ kì lạ, nhìn thôi cũng biết nằm ở vùng sâu vùng xa, "ừm, nó không biết chuyến tàu điện nào để đến được đó cả. Lỡ hứa giúp rồi, ai kia sẽ ráng đi nhanh nhanh rồi về trong hôm nay."

[Vô danh] Sẽ có một chuyến tàu nằm ở XX sau nửa tiếng nữa. Bạn có thể ghé ngay bây giờ để được đưa đến khu vực đó, xong việc tôi sẽ đến để đưa bạn về.

[Ran] Được rồi...

Lột bỏ áo thun ướt đẫm mồ hôi với quần jeans vứt sang chỗ khác, ai đó kéo trong tủ ra cái đầm đơn giản màu xanh da trời sẫm. Với thời tiết này thì bận quần áo kín cổng cao tường nó cũng sẽ nhanh chóng vào thau bột giặt thôi, thế thì thà mặc đồ mỏng nhẹ cho mát vậy.

Tay hí hoáy ghi chú lại số chuyến tàu cộng địa điểm, Ran mang thêm một đôi tất đùi màu trắng sữa để che đi chỗ da non ở hai bên bắp chân, sau đó xỏ vào đôi giày búp bê kiểu lolita màu đen. Để phòng hờ trường hợp nó kéo dài thời gian hơn dự kiến, nó nên đem theo ít đồ linh tinh nữa. Ừ, cứ nhét mọi thứ vào túi xách rồi đi thôi.

Khoá cửa, tắt điện cẩn thận. Ran rời khỏi nhà.

Chuyến tàu điện này nằm ở khu vực còn đang trong quá trình tái tạo, chắc đây là lý do làm nó vắng người. Xung quanh chẳng ai sử dụng nó ngoại trừ Ran ra cả.

Nó khiến tâm trạng con bé hoang mang tột độ. Con bé không thích mấy chỗ đồng không hiêu quạnh, nhỡ có ai đó bắt cóc nó thì sao?

- Tôi lấy một vé trạm XX. - nó nói đoạn giơ tay đưa tiền sẵn, nhưng chả có người soát vé nào cả. ...

Vậy tại sao cửa lại tự động mở?

- Xin chào? - Ran tò mò, đánh liều bước lên luôn toa tàu, trên tàu cũng vắng tanh. Ngước mắt dòm ngang liếc dọc, con bé ái ngại dự định rời tàu thì lần nữa cửa tự động đóng kêu cái sầm.

Tàu không nói không rằng bắt đầu di chuyển chầm chậm. ( haizzz...Ran à, tàu thì làm sao mà nói được @@)

Nó nuốt nước bọt cái ực, đã lỡ leo lên lưng cọp ... giờ thì hết đường nhảy xuống rồi. Thật ngu ngốc mà...

- Có ai không - Vẫn không hề có tiếng trả lời.

Xe vẫn đang chạy, nghĩa là ít nhiều gì cũng phải có người lái, vội vàng nhìn vào tấm kính của buồng lái, Ran khoảng khắc ấy chỉ biết trợn trắng mắt.

Không có ai hết, tàu lái tự động sao...

"Cái quái gì vậy?...!!!

RẦM!!!!!

Tàu đột ngột di chuyển với tốc độ cao, làm cho con bé ngã oạch xuống đất. Móng tay cà một đường dưới sàn, bám vào chân ghế đau muốn bật máu, thế mà cái tàu ghê rợn này còn chưa mau chịu dừng. Tim nó đập thình thịch, cảm giác giống hệt đang bị hút vào trong một cái lỗ hổng thời gian hay đang xuyên qua chiều không gian khác vậy?

Từ tận đáy lòng Ran muốn gào thảm thiết, cơ chỉ sợ cắn phải lưỡi. "Chẳng lẽ mình xuyên không thật hả?... Nó cần 30s để tiêu hóa sự thật này.

Xuyên

Xuyên

Xuyên

- Aaaaaaaaaa, ta không muốn xuyên không. Ta muốn về nhà. T_T

"Trời ạ, mình đang ảo tưởng à?? Mấy câu chuyện phi logic thế này chỉ có trong phim hoạt hình hoặc ngôn tình thôi. Nhưng làm gì có lời giải thích nào hợp lý hơn cho hoàn cảnh này chứ!!!"

Hít vào.... thở ra.....

Hít vào.... thở ra.....

Thôi! Kệ! Coi như đóng phim đi! Dù sao nó cũng đã từng học qua lớp diễn xuất mà! ( cô....bình tĩnh cũng có chút....nhanh tới mức quái dị đi Ran à >_>)

Đầu óc quay vòng vòng @@. Chuyện này siêu nhiên quá. Trái tim mỏng manh, yếu ớt của nó khó mà bình tĩnh nổi. ( Thật sự. Cô rất bình tĩnh đó. Thật sự....quá bình tĩnh)


.
.
.
.
.
.

.
.

( Cont)

 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Welcome to Wonderland

Con bé cảm nhận được tốc độ chạy của xe đang dần đần di chuyển chậm lại.


Cẩn thận nhấc người mình lên khỏi mặt đất, Ran run run bộ móng tay đang đến đà sắp bật gốc. Cơn đau này thực sự tệ, tệ hơn trong túi xách không hề có bất cứ công cụ y tế cứu thương nào. Chỉ có gói khăn giấy, hi vọng khăn giấy sẽ cầm được máu, bịt được miệng vết thương trước khi cô kiếm được nhà dân nào đó rồi mượn họ đồ đạc cần thiết.


"Phải bình tĩnh... phải thật bình tĩnh, đây không phải là một giấc mơ." Tự trấn an mình, thiếu nữ tóc đen rút từ từ miếng khăn giấy ra bọc quanh. Cô ngồi tựa lên ghế, cắn răng chịu đựng máu đang thấm qua giấy.


" Ouchhhh...." Nó cực kì đau.


Bên ngoài có vẻ sáng sủa hơn, xong con tàu vẫn chưa hạ tốc độ xuống trung bình, nó vẫn còn đang vi vu khá nhanh. Cô tự hỏi, điểm đến của nó sẽ là đâu?

"RẦM...MMMMMM"

Hôm nay không biết đã có bao nhiêu tiếng rầm rồi...


Ran mất thăng bằng thứ n lần , trán cụng vô cửa sổ, ai kia lăn thêm mấy vòng mới được hạ cách bình yên nơi góc tường. Bấy giờ lão thiên gia cũng phải ngã mũ thán phục độ thân tàn ma dại mà chưa gãy cái xương nào của nữ chính.


Nén nước mắt vào, cô lồm cồm bò dậy với túi đồ. Ngồi thở dốc hết gần cả năm phút, sau khi thực sự xác định con tàu này không dở chứng thêm bất kì cái khỉ gió gì nữa thì mới cạy cửa đi ra khỏi tàu. Vì sao lại gọi là 'cạy cửa'? Vì sau khi va chạm, nó đã bấy nhầy, Ran phải dùng những mảnh kim loại làm cây kiềm để cạy.


Tẩu thoát thành công, con bé ngoái đầu lại nhìn con tàu , ai đó thầm cám ơn chúa đã ban phước cái mạng nhỏ của mình. Đầu tàu hoàn toàn bị biến dạng, nó đâm vào bức tường đá, giờ nhận ra thì cũng thật là... kì dị. "Đường ray biến mất rồi chẳng lẽ nãy giờ nó chỉ đơn giản là 'chạy' trên đất cát thôi sao?


Tại sao, nơi này lại có tuyết trong mùa hè?"


Tuy nhiên, đã có thêm sự kiện khác chen ngang lúc cô còn đang mải mê nghĩ ngợi. Một đống người từ đâu lao đến, trên tay họ là thanh giáo nhọn, sau lưng giắt súng săn.


Quân phục tông đen trắng, theo kiểu quân đội châu Âu, cơ mà không hoàn toàn rập khuôn. Trên hai bên má là kí tự từ bộ bài tây. Họ im lặng không nói gì cả, lạnh lùng chỉ súng về phía kẻ lạ mặt - chính là cô đây. Ran thấy rõ sự căng thẳng trong bầu không khí lúc này, con bé quyết định để cái giỏ xuống, sau đó giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng vô điều kiện.


Ngay cả khi đứng yên tại chỗ, cơn đau từ vết thương mới cũ đều nhắc nhở rằng đây không phải là ác mộng giữa ban ngày.


Nó là thực, một thực tế xa vời khỏi trí tưởng tượng của loài người.


Gã đàn ông gần cô nhất dùng cây giáo lôi cái giỏ dưới đất khỏi tầm với, gã mở nó ra cho những người khác cùng xem, họ nói gì đó nghe không rõ, nhưng ánh mắt nhìn nghi hoặc đó khiến tâm trạng ai kia ngày càng trở nên bất an. Họ chuyền nhau đống mỹ phẩm linh tinh trong giỏ, rồi đến khăn giấy, gương lược... cho đến khi nhìn thấy smartphone đang chớp đèn xanh báo hiệu tin nhắn đến.


- Xin nhẹ tay với nó... - Cô đề nghị yếu ớt.


Đám lính lập tức chuyển sự chú ý sang chỗ Ran, tất cả đều trợn trắng mắt. Tên đang giữ điện thoại chỉa súng ngay vào màn hình, bấy giờ cô mặt mày tái xanh, quặn hết cả người đoạn gã giơ tay bóp còi.


- ĐỪNG!


Điện thoại rơi bộp xuống đất, giữa màn hình nguyên lỗ hổng còn nghi ngút khói. Sau khi phá hỏng công cụ tình nghi, đám lính chia ra bắt giữ cô, hai tên cầm súng săn chĩa vào đầu hàm ý không được chống cự, một tên khác xé băng keo dán vào miệng, rồi thô bạo lấy một mảnh vải tối màu bịt kín mắt lại.


Mất thị giác, nhưng làn da vẫn cảm thấy còng kim loại đang khóa chặt cổ tay cô kêu cái tách rất gọn gàng.


Ran chính thức bị bắt làm tù binh. Con bé chết nghẹn vì sốc, đầu rối rắm tự hỏi mình sẽ ra sao? "Tử hình? Hay là nhốt giam chờ đến khi có kẻ cho mình biết sự thật."


Đám lính nhét cô lên xe ngựa, suốt quãng đường đi thì nó chả khác gì sự tra tấn về mặt tâm lý. th.ân thể Ran đã run suốt từ khi điện thoại bị hỏng. Bởi vì, thứ duy nhất khiến cô đến đây là nó! Cô không thể liên lạc được với kẻ vô danh được... đồng nghĩa việc vừa mất đi tấm vé trở về nhà.


Sau nửa tiếng di chuyển, Ran bị lôi xuống khỏi xe theo cách không thể nào bạo lực hơn. Ai đó bước đi trong bóng tối, sóng lưng cảm nhận được cây súng săn đang thúc người mình về phía trước, ở còng tay cô được buộc một sợi dây, kéo phạm nhân đi nhanh hơn theo bước chân gã lính dẫn đầu.


Khi cọng dây không hối thúc nữa, thì người nào ấy đã biết rằng mình đã đến nơi. Cô nghe những tiếng chào nhốn nháo, người Ran được nhấn xuống từ sau lưng, cô té xuống trong tư thế ngồi.


- Tôi đang ở đâu vậy? Làm ơn hãy cho tôi biết đang có chuyện gì xảy ra.


- Ưm...mmmm - Dòng nước lạnh xông vào d.a thịt Ran, cô thét lên trong cổ họng. Bắt đầu run cầm cập do cơn lạnh mùa đông và quần áo ướt.


- Mở miệng cho cô ta.


Giọng đàn ông trầm vang lên, chắc chắn đây là sếp hay đại loại người có chức quyền a. Miệng Ran được giải phóng ngay sau đó, nhưng cô không thể gào lên than khóc được nữa, Ran phải bình tĩnh lựa lời chính xác để thanh minh.


- T...ôi.... tôi là Ran Mori, thưa ngài.


Cái cóng mùa đông làm giọng hơi run rẩy, Ran thầm nghĩ hình thức tra tấn mới này thật là dã man, nó là lời đe dọa ngầm để buộc tù nhân phải khai thông tin chính xác.


- Ran Mori, sao cô lại đến đây?


Người đàn ông gọi 'cô', nghĩa anh ta không có ý hằn hộc hay ép buộc cô phải chết. Cái ngài đang cần là sự thật. Thâm tâm con bé khẽ thở phào, nếu đã ghét từ cái nhìn đầu tiên thì đã gọi là 'ngươi' rồi.


- Tôi nhận được tin nhắn lạ, người ấy nhờ tôi đi đến đây để để lại thông tin về đồ vật anh ta đã vô tình nhặt được ở trạm. Khi tôi lên trạm xe điện ngầm đã được định sẵn thì tôi 'bay' đến thế giới này...


- Ý cô bảo cô vốn là người đến từ chiều không gian khác, hay cái gì đại loại à?


- Vâng... có thể ngài không tin nhưng đây hoàn toàn là sự thật, nếu lính ngài không bắn điện thoại của tôi thì...


- Cái gì? Lính ta đã bắn điện thoại của cô?


Giọng ngài chuyển sang cáu giận, cơ mà là cáu giận theo kiểu khác, dù mắt không thấy nhưng Ran giờ mừng rằng sếp họ là người hiểu lý lẽ, vậy sẽ dễ dàng trò chuyện hơn, cô có khả năng sẽ nhờ ngài ta giúp trở về nhà.


- ...xem ra ta không còn sự lựa chọn nào khác. - Đức vua hạ tông xuống, nói chậm rãi từ tốn để tên lính nghe cho trọn bộ.


- Tất cả các cậu đến đây ngay lập tức. - Đáy mắt liếc sang tên lính đang đứng cạnh thiếu nữ đang bị trói, phát ra tia nhìn đủ để thiêu tụi cả một lâu đài.

- Còn ngươi, liên lạc với Thỏ Trắng và Cheshire."



"Vậy ra, đây là Wonderland, còn cô là 'Alice' của thế giới này."


Nếu là Wonderland, thì kẻ đang nói ấy trăm phần trăm là Hoàng Đế, trong Alice In Wonderland thì chỉ có duy nhất một vua.


Còn Nữ Hoàng, bà ta đâu? Trong cốt truyện thì Nữ Hoàng mới là người nắm quyền lực ở xứ sở này, đức vua chỉ là bù nhìn.


Nhắc mới để ý, ông vua này không ngạc nhiên khi con bé kể về 'điện thoại', thì chắc thế giới này chẳng lạc hậu như trong cuốn sách cổ tích đó đâu, lúc nãy ông ta còn gọi điện thoại để triệu hồi người thân.


- TADA!! KAITO KUROBA đã có mặt!!!!


'Người thân số một xuất hiện', Ran khẽ hờ một cái khi nghe nghe âm thanh lảnh lót ấy từ tít ngoài cửa ra vào. Anh có quả đầu màu bạc, đeo chiếc kính sọc trắng đen và đang nhảy chân sáo đến vị trí Ran đang ngồi.


- Lạy hồn, Kohaku! Đây là một cô gái đúng không? -
Anh hét hãi hùng, cởi vội chiếc áo khoác vest đen khoác vào vai Ran. - Sao anh tra khảo dã man thế? Cô ấy đang chảy máu...


Trái lại với sự thảng thốt đó, vị vua kia chỉ lắc tay xuề xòa, bơ luôn lời tru tréo phát từ mồm miệng tên quản gia nhiều chuyện. Ấy mà lần này vị quản gia đâu có sai, quý ngài đứng đầu Wonderland không thể mặc kệ một cô gái đang chịu ướt, chịu đau trong khi còn chưa khẳng định được bất cứ điều chi.


- Ôi mẹ ơi!! Anh tra khảo cả một cô gái à?!


Thêm tiếng nói khác, lần này trông non hơn giọng của hai người đàn ông đang ở trong căn phòng này. Dựa vào lỗ tai thì chắc là người này chỉ bằng tuổi Ran.


- Yukito, tôi không có tra khảo. Mà cũng đừng chạm vào cô ta, chẳng phải tôi luôn dặn rằng đừng bao giờ giao du với kẻ tình nghi hay bất cứ tội phạm nào sao? - Hoàng Đế gắt, anh chàng tóc vàng bên cạnh cô liền lủi thủi ra xa.


- Vẫn còn Thỏ Trắng và Cheshire chưa có mặt, ngay cả Thỏ Rừng cũng đi trễ là thế nào? - Vị vua cau mày sang hướng 'Kaito Kuroba'.



- Uầy, đừng hỏi tôi. - Kaito chối bay chối biến. - Anh đừng bao giờ nghĩ rằng mọi rắc rối hay nguyên nhân khiến người ta đi trễ cũng là lỗi tại tôi chớ?


- Chẳng phải Hakuba, à không... Cheshire bảo rằng hôm nay dẫn Elly đi làm đẹp ở chỗ anh giới thiệu sao?


Yukito chen ngang, cả không khí như máy tính sụp nguồn. Kaito nhận ra mình đang bị hoàng đế liếc xéo nên quắn hết cả long mề.


- Đ- điều đó cũng không khẳng định rằng hai con thỏ kia cũng vậy!!!


Sau đó, không chỉ bên trong mà bên ngoài tự dưng nhốn nháo hẳn lên, Ran tuy ngồi yên tại chỗ run cầm cập vì rét xong vẫn nghe thấy được tiếng động dồn dập bên ngoài. Wonderland quả thực rất náo nhiệt... từ khi đặt chân đến đây đã có rất nhiều tiếng hét thất thanh lẫn tiếng nổ do đồ vật bị phá hoại rồi.


"Hi vọng sẽ không có mấy cái đại loại đạn bay ngang mặt... "


- CHẾT ĐI HAKUBA!!!!


Ông trời thật biết chiều ý, Ran trơ luôn đoạn hơi gió nóng thổi ngang qua cơ thể mình và bùm một phát ngay sau lưng. Bụi cát rơi tứ tung khắp nơi, hahaha....


"Huhuhu.....Chúa ơi, con muốn về nhà..."



Con bé chết lặng, cuối gầm mặt xuống với biểu hiện khóc ròng, nhưng chẳng thể khóc được. Cô cũng chẳng muốn định nghĩa cái tình huống vừa rồi là trời thương hay trời ghét. Cái thế giới hiện tại thiệt đáng quan ngại, thiệt quái dị...


- Không! không! không!!! Không được mang canon vào lâu đài!!! - Vị hoàng đế bỏ chỗ ngồi chạy tới khu vực có kẻ đang chuẩn bị lên đạn để bắn thêm vài ba phát nữa..., nhiêu đây là đủ đoán kẻ đó là 'người thân' của ngài nốt.


"Thôi, cái đất nước này tiêu đến nơi rồi."


- Anh mặc kệ em!! Để em bắn chết hắn đi!! Mẹ kiếp, hắn đem con mèo vào salon ruột của em!


Lại thêm âm thanh lên nòng, Ran lần này nhanh trí nằm rạp người xuống đất phòng hờ trường hợp bất trắc.


Như dự đoán, bức tường sau lưng cô lại được đà thủng thêm vài lỗ.


- Hắn còn để nó nhảy vào mặt em nữa!! Anh biết em dị ứng với mèo mà! A- achoo!


Cái tên vừa mới bắn vừa chửi vừa sụt sịt nước mũi, hắt xì liên tục ngay sau đó. Thấy xung quanh yên ắn hẳn, Ran mới ngồi dậy, cô quơ quơ hai cổ tay dang bị cùm lên cao chùi đống máu nhỏ giọt từ trán mình.


- Ouchhh.... - Miệng kêu ui da khi chạm vào vết thương nó đang sưng lên khá đau, "nhiễm trùng nhanh vậy sao?"


- Đúng là trẻ con.


Con bé nghe thêm giọng người lạ khác sau lưng, ừm, chắc đây là chủ nhân bé mèo đã nhảy vào mặt anh chàng la hét bên ngoài.


Giả sử ai kia không bị thương, tâm trạng tỉnh táo thì ắt hẳn đã tự hỏi hắn vào đây như thế nào? Song, bây giờ Ran rất bối rối, nên ý nghĩ này để sau đi ha...


- Hửm? - Hắn chú ý sinh vật tóc đen tàn tạ dưới đất. -Cô là 'báo động đỏ' đó hả?


Kaito cười xớ lớ, anh bình thản chạy vào níu áo hắn lôi sang chỗ khác, né xa cái khu vực dễ dính bom đạn.


- Shin bảo cậu ấy sẽ băm vằm anh thành từng khúc. Đừng gây rối nữa nhá Cheshire ~ tôi còn nhiều việc phải làm lắm mà vẫn phải đến đây theo chỉ thị. - Anh quản gia phồng má tỏ vẻ ngượng ngùng.


- ...cậu chính là người bảo tôi vào trong tiệm salon đó chăm sóc nhan sắc cho Ely. - Hắn lầm bầm.


- Ô hô hô, tôi có bảo vậy hả? - Kaito cười đểu


- ...cậu liệu mà giải thích với cậu ta đi.


Cheshire nhún vai, chỉ ngón tay về phía cửa ra vào- một thanh niên với bộ dạng vô cùng tức tối đang gạt đi mọi lời nói từ đức vua, anh vác khẩu canon giắt trên vai phải, ở bên bàn tay trái là điếu thuốc còn cháy dở. Hai hốc mắt đầy lửa giận, răng nghiến chặt kiểu sẵn sàng bắn nát đầu bất cứ cá nhân nào có gan đến gây sự.


Thỏ Trắng lại gần, bước chân anh ta lướt đi rất nhẹ, nó không làm Ran cảm thấy sợ hãi, cho dù nãy giờ qua lời nói thì anh ta có vẻ là dạng cộc tính.


Xong, đôi đồng tử căng thẳng ấy chợt biến mất ngay lập tức, đoạn nhìn thấy sinh vật nhỏ xíu kia run cầm cập, ngồi bẹp dưới sàn nhà.


- ...OH MY GOD!


Anh ta đặt khẩu canon xuống sàn nhà, thả điếu thuốc xuống đất. Lật đật đi đến chỗ kẻ đang nín thở - con bé ngạc nhiên khi tiếng bước chân ấy lại đột ngột trở nên nhanh.


- Oh my God! - Anh lặp lại. - Vết thương nó đang nhiễm trùng kìa!


Tính đến thời điểm này, thì đã có ba người đỗ oan cho vị vua này có sở thích biến thái là thích bạo hành phụ nữ. Ngài quá chán, chẳng thèm nói thêm.


- ...Kohaku ra lệnh bọn tôi không được đụng vào cô ấy. - Yukito bảo, cậu liếc mắt đến Kohaku đang thở dài, ngài biết rằng Thỏ Trắng sắp làm gì, thằng nhóc này không bao giờ để mặc bất cứ cô gái nào đang gặp khó khăn trước mắt cả.


- Nó tệ quá...


Anh chàng cộc tính ấy chạm vào đầu con bé, kéo từng lọn tóc xuề xòa đi theo nếp. Không khí yên lặng bất thường, chỉ còn mỗi tiếng loạt xoạt từ người đối diện đang cố gắng gỡ băng bịt mắt cho cô mà không khiến nó đụng vào vết thương khô máu ở trán.


Sợi vải đen được tháo ra, Ran chớp chớp mắt vài cái, cô còn hơi say xẩm do một số chuyện gộp lại. Ran cúi mặt xuống đất tiếp tục động đậy mắt cho đến khi nó hết hoa mắt mới ngẩn mặt lên.


- Tội nghiệp, mặt em trầy hết cả rồi.


Tầm nhìn Ran hiện tại là gương mặt anh chàng có mái tóc trắng muốt, ngay cả da anh ta cũng trắng nõn tựa như tuyết tháng mười hai, anh ta đang nhìn cô với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng - điều đó thể hiện qua hình ảnh phản chiếu từ đồng tử anh, đôi đồng tử trong suốt không chút vẩn đục, màu đỏ thẫm tựa viên hồng lựu. Trên đầu anh có hai cái tai thỏ, cũng trắng nốt, nó thực sự dễ thương và đối lập hoàn toàn với nét đẹp điển trai này.


"Cô có biết, người này không?"


Ran thật không thể kiềm chế, mà bị anh hút hồn đi mất. Má cô không có đỏ, nhưng cơ mặt giãn hết mức, bất động ngồi yên nhìn anh lấy khăn tay lau máu trên mặt.
.
.
.
.
cont.
 
×
Quay lại
Top