hì hì….mình quay lại rồi đây. Có lẽ viết nốt chap 5 mình mới an lòng mà ngủ được…..^_^
CHAP 5: NGHIỆT DUYÊN CHĂNG????....(tt)
PART 2
Một canh giờ sau…Khách Liên Đình…
Trái ngược với khung cảnh êm đềm an lạc của Khách Liên Đình….bên trong căn phòng gỗ đơn sơ lại yên tĩnh đến đáng sợ. Trên chiếc gi.ường trúc mộc mạc, một bạch y nam nhân đang lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ mặc kệ mọi phong ba bão táp... Ngồi kế bên chàng là bạch y nữ nhân đang thẫn thờ, thất thần bắt mạch cho chàng. Phải chăng nếu như chàng chỉ là đang ngủ một giấc an bình, còn nàng chỉ đang ngồi ngắm nhìn chàng, giữ chặt tay chàng thì tốt biết bao…Nhưng sự đời có ai được như mong ước. Đã một canh giờ trôi qua dù cho Ngũ ca có dùng bất cứ cách gì chàng vẫn bình lặng nằm đó…dường như chàng đang dùng cách này để trách nàng, để khiến nàng đau đớn thấu tâm can. Hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm chặt vẫn còn vươn vài sợi tơ máu…Nàng khẽ lấy trong người ra một chiếc khăn tay, nhúng một ít nước vắt sạch rồi chậm rãi lau sạch chúng giúp chàng…Đôi môi khô khốc nhợt nhạt… Nàng vươn tay cầm lấy tách trà trên bàn từ từ thấm ướt môi chàng, vén lại vạt áo chàng. Nhìn dung mạo hoàn hảo bây giờ của chàng nàng dường như chết lặng. Chàng lúc này quá đỗi quen thuộc, đã ở sâu trong lòng nàng bấy lâu nay.
Nàng bật cười nhạt xoay người đứng lên. Nhìn một lượt mọi người trong phòng. Trang chủ, Tứ vị công tử, nhị vị tiểu thư và Yên Linh đều có mặt ở đây. Những giọt nước mắt của Yên Linh còn vươn trên khóe mi, ánh mắt buồn bã bất lực của Ngũ ca, sự luyến tiếc không đành của Tam ca, Tứ tỷ…duy chỉ có Đại ca vẫn lạnh nhạt như cũ. Một thân cô độc đứng giữa căn phòng đối diện với tất cả mọi người, ánh mắt nàng thoáng tia buồn bã, hai tay nắm chặt, nàng trầm giọng nói:
- Quá khứ mà mọi người che giấu đáng sợ lắm sao? Tại sao đến lúc này vẫn không ai nói cho muội? Nếu đã không nói thì muội cũng không muốn ép. Muội biết huynh ấy là người muốn giết muội. Nhưng muội không đành. Nhìn huynh ấy dần dần ngất đi muội đã biết huynh ấy quan trọng với muội đến nhường nào. Muội không muốn mất huynh ấy.
Dường như cảm nhận được quyết định của nàng, hắc y nam nhân ngồi đối diện nàng lạnh lùng nói:
- Muội muốn làm gì? Chất độc của y lúc trước bị ép vào đôi mắt, tuy không thể nhìn thấy nhưng không có gì đáng ngại. Nếu không phải y quá kích động khiến chất độc bộc phát, một phần trào ra khỏi mắt, một phần lại không kiềm giữ được mà lan khắp cơ thể. Bây giờ muốn ép ra cũng không có cách nào. Muội nghĩ Ngũ đệ và ta không muốn cứu y sao?
Ran lập tức xoay lưng, ánh mắt nàng đột nhiên lạnh lẽo, không nén nổi tia tức giận, nàng bật cười chua xót:
- Cứu? Đại ca. Muội luôn kính trọng tin tưởng huynh. Ngày đó tại Vô Thanh Vực nếu không phải huynh ngăn cản thì huynh ấy có như thế này không? Cổ độc lợi hại như thế nào chẳng lẽ huynh không biết? Muội biết muội không có quyền trách huynh nhưng huynh ấy có thù oán gì với huynh? Huynh ấy hận muội, muốn giết muội ảnh hưởng gì đến huynh. Bây giờ huynh lại muốn ngăn cản muội cứu huynh ấy là thế nào?
…RẦM…
Chiếc bàn gỗ bên cạnh Akai vỡ nát thành từng mảnh. Không gian càng ngày càng lạnh đến đáng sợ…Ánh mắt chàng hằn lên sát khí, tay chàng nắm thành nắm đấm như muốn giết người, chàng gằn giọng:
- Muội biết hắn là ai không? Muội biết hắn đã đối xử với muội thế nào không? Bây giờ vì hắn muội muốn từ bỏ nội công khổ cực luyện thành bấy lâu nay. Vì hắn muội muốn dùng máu của mình dẫn độc cứu mạng hắn. Vậy mạng của muội là ai cứu về hả? Lúc trước hắn giết muội có từng nghĩ cho muội không?
Vẫn không xoay người lại, dường như không có điều gì làm nàng sợ ngoại trừ chàng sẽ ra đi mãi mãi. Sự thật đã được phơi bày, thì ra chàng không lừa nàng. Ran kiên quyết nói:
- Muội không hối hận. Đây là tâm ý của muội. Chính bản thân muội không biết tại sao nhưng tuyệt đối muội không hối hận. Mọi người trở về đi. Ở đây đã có muội. Hiện tại muội không muốn gặp bất kỳ ai.
Một thoáng im lặng, tất cả mọi người đều không biết nên nói thế nào…cơn giận của Akai…sự cố chấp của Ran khiến họ ngỡ ngàng. Lâu như vậy mới thấy Ran tức giận, lâu như vậy mới thấy con người lạnh lùng của nàng. Dường như biết không thể lay chuyển được quyết định của nàng, Akai lập tức xoay lưng rời đi…mọi người dần dần tản ra chỉ còn lục y nam nhân vẫn im lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh nàng. Gương mặt Ran dần thả lỏng, ánh mắt nàng thoát tia xót xa, nàng biết Đại ca và mọi người cũng là muốn tốt cho nàng nhưng tại sao phải nói dối nàng, phải che giấu quá khứ của nàng. Có một kẻ thù có là gì đâu, nàng vẫn mạnh mẽ đối mặt được. Chỉ là trong đâu đó trong thâm tâm nàng biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nàng bình lặng xoay người bước ra khỏi Khách Liên Đình trở về Nguyệt Lãnh Cát.
Khi quay trở lại Khách Liên Đình trên tay nàng đã cầm theo một cây sáo trúc…Cũng lâu lắm rồi nàng không dùng đến nó. Chẳng hiểu sao giờ đây lại có cảm giác không nỡ đến vậy. Dường như cây sáo trúc này cũng nằm trong rất nhiều kí ức mà nàng đã lãng quên. Bước vào phòng, đến bên cạnh chàng bắt mạch lại cho chàng. Chàng vẫn đang say giấc ngủ, tựa như một giấc ngủ ngàn thu. Nàng mỉm cười nhẹ:
- Ngũ ca. Huynh biết không? Muội đã gặp rất nhiều người, rất nhiều sự việc từ khi tỉnh lại duy chỉ có huynh ấy và cái tên Shinichi Kudo là điều mà muội luyến tiếc nhất. Muội không biết huynh ấy là ai? Thái tử Shinichi Kudo là người thế nào? Nhưng muội biết họ là người mà muội không thể từ bỏ. Cho nên…Ngũ ca…Huynh có thể ủng hộ muội, đừng ngăn cản muội có được không?
Thì ra từ khi nàng đi cho đến khi nàng trở lại lục y nam nhân vẫn trầm ngâm ngồi im lặng một chỗ, chàng không rời đi cũng không nói một lời. Nhìn thấy ánh mắt thâm tình nàng dành cho vị công tử vận bạch y đang nằm kia chàng thực sự không biết nói sao… nàng nói những lời từ sâu đáy lòng ra cũng là vì muốn có một người ủng hộ quyết định của nàng. Chàng hiểu nàng đã phải day dứt như thế nào. Thà rằng nàng vẫn là Nguyệt Âm, vẫn là Ran Mori trước kia thì quyết định đó chẳng hề khó chút nào nhưng bây giờ nàng lại cho rằng chính nam nhân mà nàng đang muốn cứu sống kia lại là người muốn giết nàng lúc trước. Chứng kiến nàng trao ánh mắt, thể hiện thái độ đối với y, chàng đã biết nàng một lần nữa trao trái tim cho y. Có thể nàng không nhận ra nhưng làm sao chàng không nhận ra được. Nhìn nàng vừa yêu vừa hận đan xen chàng cũng muốn nói ra sự thật nhưng cũng chính tại nơi này nam nhân kia đã từ bỏ lòng tự tôn của một Thái tử, của một nam nhân chưa từng khuất phục trước ai quỳ gối cầu xin mọi người đừng nói cho nàng biết…. Chàng chỉ biết lặng lẽ thở dài:
- Huynh sẽ thay muội cứu y.
Ran vội vàng xua tay lắc đầu tiến đến đối mặt với lục y nam nhân, nhíu nhẹ đôi chân mày, nàng trầm tĩnh nói:
- Thứ nhất nội công của huynh không bằng muội, không thể ép chất độc ra ngoài. Thứ hai, khúc cổ cầm đó huynh chưa từng nghe qua, muội không thể mạo hiểm để huynh và huynh ấy đều lâm vào nguy hiểm. Thứ ba, ngoại trừ muội không ai điều khiển được Kim Xà, Ngân Xà. Muội đã bỏ rất nhiều công sức lên Vọng Thiên Tháp mới tìm được cách giải độc tạm thời này. Có thể kéo dài thêm cho huynh ấy một năm nữa trước khi muội tìm ra được Thất Sát. Nhưng lần này muội chỉ mong có thể giữ lại được tính mạng và cứu đôi mắt của huynh ấy. Thời gian độc tái phát, muội cũng không nắm chắc.
Lục y nam nhân cũng không muốn can ngăn nàng nữa, chàng lặng lẽ cười:
- Vậy muội cũng đừng đuổi huynh đi. Huynh sẽ ở lại trông chừng. Nếu có biến cố gì xảy ra huynh có thể cứu muội. Hoặc giả như muội ngất đi huynh cũng có thể cứu y. Đại Ca cũng vậy…Muội đừng giận Đại ca. Huynh ấy thực sự rất lo lắng cho muội.
Nàng khẽ nở nụ cười buồn, gật nhẹ đầu. Liếc mắt nhìn bóng dáng hắc y nam nhân đang lánh mặt trước cửa nàng thực sự cảm thấy thỏa mãn. Sao nàng không biết hai nam nhân này luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc nàng. Dù nàng có thế nào đi nữa họ vẫn âm thầm ở bên nàng…
Nàng bước lại bên cạnh chiếc gi.ường gỗ, ngồi cạnh chàng, nhìn chàng thêm một lần, chàng vẫn an giấc như vậy. Hận chàng thì đã sao? Có quan trọng không? Mong ước chàng bình an mới mãnh liệt hơn cả. Nàng khẽ huýt sáo một tiếng, không biết từ đâu hai con xà nhỏ một trắng bạch, một vàng kim bò đến quấn lấy cánh tay trắng nõn đang vươn ra của nàng. Nàng dùng tay kia vuốt ve chúng rồi như hiểu ý nàng chúng tản ra mỗi con quấn một bên ngón tay út của chàng.
Nàng quay sang lục y nam nhân, nhận được cái gật đầu của chàng, nàng từ từ đưa cây sáo lên môi. Mười đầu ngón tay thon dài, mềm mại cứa nhẹ vào thân sáo. Máu từ từ úa ra nhỏ giọt thấm vào bộ bạch y của nàng…Một khúc sáo vang lên trong không gian yên tĩnh, vừa trầm bổng, vừa tràn đầy nội lực. Nàng vận nội công truyền vào tiếng sáo…Kim Xà, Ngân Xà đồng loạt cắn vào hai ngón tay út của chàng…Chất độc đang phân tán khắp cơ thể chàng dần dần theo kinh mạch dưới sự trợ giúp của tiếng sáo và máu tươi của nàng hội tụ lại hai bàn tay chàng…hai tay chàng từ hồng chuyển sang đỏ rồi đen…Dường như có một lực cản nào đó đang cản chất độc ra ngoài, nàng nhíu mày vận công, máu từ mười đầu ngón tay nàng chảy ra không ngừng, một lúc một nhiều… Cổ độc rất thích máu, nàng phải dùng máu tươi để dẫn dụ chúng thoát khỏi người chàng, chỉ cần ra ngoài nhiệm vụ tiếp theo là của Kim – Ngân Xà. Đối với một số người chúng chỉ là hai con xà nhỏ nàng nuôi làm vật cưng nhưng thực sự chúng là loài cực độc hiếm có trong thiên hạ. Dĩ độc vi độc. Độc của Kim - Ngân Xà còn mạnh hơn cả Cổ độc này nhưng một khi Cổ độc xâm nhập vào cơ thể ngoại trừ chính loại Cổ độc đó dẫn dụ mới mong loại trừ được. Nàng dùng Kim – Ngân Xà chỉ rút được bảy phần Cổ độc mà thôi. Vẫn còn ba phần không thể thải trừ hết. Với lại Kim – Ngân Xà cũng chỉ hấp thu được ngần ấy lượng độc, nếu nhiều quá có thể hại chết chúng….
Một canh giờ trôi qua, đôi môi nhợt nhạt của nàng không còn sức để thổi, màu đỏ của máu đã thấm đẫm cả bộ bạch y, nội công tiêu hao quá nửa, Kim – Ngân Xà cũng đã có dấu hiệu nhiễm độc…Nàng thu hồi tiếng sáo, lập tức xoay người đỡ chàng ngồi dậy, vận ba phần công lực truyền qua giúp chàng ép chất độc thành một khối. Tạm thời chất độc sẽ không phát tác. Xong xuôi đâu đấy nàng đỡ chàng nằm xuống, lấy chiếc hộp gấm trên bàn mở nắp… Kim – Ngân Xà chậm rãi chui vào trong hộp, chúng mất đi vẻ nhanh nhạy thường ngày. Lượng độc này nếu muốn tiêu hao chúng phải ngủ vùi trong hai năm. Nàng mang chiếc hộp đưa cho lục y nam nhân. Đến lúc này nàng cũng không thể đứng vững được nữa…từ từ chìm vào vô thức trong vòng tay che chở của hai vị nam nhân mà nàng hết mực kính yêu…. Đến cuối cùng cũng cứu được chàng, mất gần hết công lực, máu cũng không còn chảy nữa…Nàng có thể an tâm mà ngủ một giấc rồi….
Một ngày sau …Nguyệt Lãnh Cát…
Lâu rồi nàng mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Nàng khẽ chớp đôi mắt tím biếc long lanh quan sát khắp căn phòng quen thuộc. Có lẽ Ngũ ca đã đưa nàng về. Nguyệt Lãnh Cát của nàng không giống như trang viện của những cô nương khác bày biện nhiều đồ dùng rực rỡ, cao sang. Nguyệt Lãnh Cát là nơi cao nhất so với các viện của tứ vị công tử, nhị vị tiểu thư. Nơi đây được bao quanh bởi một hồ nước trong xanh, xung quanh nàng trồng toàn hoa anh đào, xen lẫn vài nhành liễu rũ xuống mặt hồ. Lúc trăng lên, đứng ở trong phòng, chỉ cần mở cửa sổ nàng đã có thể nhìn thấy bóng trăng in rõ xuống mặt hồ. Nàng đặc biệt rất thích hương hoa Tử Đằng tỏa ra từ trước viện. Trong viện chỉ có độc mỗi cây Tử Đằng này thôi. Nàng hay ngồi dưới tán Tử Đằng, thưởng trà, ngắm trăng, tâm sự cùng Yên Linh. Bên trong phòng cũng chỉ có mỗi một chiếc gi.ường, một kệ sách, một bàn gỗ. Nàng không có bàn trang điểm bởi nàng không thích, nếu muốn thì nàng có thể soi xuống mặt hồ. Trên tường cũng chỉ có vài bức tranh nàng tự vẽ khi rảnh rỗi. Chẳng hiểu sao mỗi bức tranh nàng vẽ đều ẩn hiện một bóng dáng nam nhân không rõ dung mạo. Giờ nàng đã biết dung mạo đó thế nào rồi. Không biết chàng tỉnh chưa? Không biết có ai sắc thuốc cho chàng chưa? Nghĩ đến đây nàng vội vàng ngồi dậy, một cơn hoa mắt chóng mặt ập đến. Chắc là nàng mất máu quá nhiều nên mới như thế. Nàng lắc nhẹ đầu, bưng bát thuốc bên gi.ường uống cạn rồi đứng dậy thay y phục. Lần đầu tiên nàng chọn y phục lâu như vậy…không biết chàng thích nàng mặc màu gì? Hiện tại có lẽ mắt chàng đã hồi phục, nàng muốn chàng phải nhớ mãi lần đầu tiên gặp nàng một cách bình thường nhất. Lần thứ nhất chỉ kịp nhìn thấy dung mạo chàng đã ngất, lần gần đây thì chàng lại không nhìn thấy, lần chàng đỡ nàng ở Vương phủ nàng đang dịch dung thì không tính rồi,…. Nàng bất tri bất giác cười nhẹ, cảm giác ấm áp khi chàng ôm nàng vào lòng vẫn rõ mồn một trong tâm trí…
Một canh giờ sau nàng mới chọn xong y phục, nàng vận một bộ thanh y thanh nhã nhưng không kém phần thoát tục. Thoát khỏi suy tư nàng nhanh chóng chạy đến Khách Liên Đình. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, đập vào mắt nàng là một tử y nam nhân đang nằm trên tán cây anh đào mà nàng yêu thích. Từng cánh hoa anh đào rơi xung quanh chàng tạo nên một cảnh đẹp động lòng người. Nhưng nàng không có tâm trạng thưởng thức, chàng vừa câu cá vừa ngủ thoải mái trong Nguyệt Lãnh Cát của nàng… Nàng sao có thể bỏ qua.
Nàng vội vàng định dùng khinh công bay qua muốn đạp chàng xuống hồ nhưng vừa nhấc chân đã thấy th.ân thể nặng nề. Phải rồi. Hôm qua nàng đã phải tiêu hao bảy tám phần công lực giờ có muốn cũng chẳng làm gì được. Nàng miễn cưỡng men theo bờ hồ. Đứng dưới tán cây mà chàng đang nằm, nàng gọi khản cả giọng vẫn không thấy chàng trả lời. Tức giận nàng nhặt một thanh gỗ vừa to vừa dài chọc vào bên hông chàng. Không uổng công cực khổ của nàng, chàng la oai oái lớn tiếng mắng:
- Là kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta? Muốn chết hả?
Vừa mắng chàng vừa nhảy xuống đất. Trước mắt chàng là một rừng anh đào nở rộ xen lẫn vài tán liễu xanh mát đẹp động lòng người, một thanh y nữ nhân thanh thoát đang lườm lườm nhìn chàng, đôi môi nàng nở nụ cười châm chọc, dung mạo của nàng hiện lên rõ mồn một. Cố gắng khắc chế xúc động đang dần trào dâng trong lòng, ánh mắt chàng vừa kinh hãi vừa vui mừng. Hai tay run run chàng ngỡ ngàng bắt lấy đôi vai mảnh khảnh của nàng, giọng nói không nén nổi kinh hỉ:
- Ran Nhi…Muội còn sống…Muội còn sống….Tốt quá rồi.
Ran thu lại ánh mắt, ngạc nhiên nhìn tử y nam nhân trước mắt. Trái tim nàng đột nhiên nảy mạnh trong lồng ngực, nàng hoảng hốt vì thái độ không mấy dịu dàng của nàng vừa rồi. Rụt rè thoát khỏi sự kiềm h.ãm của chàng, nàng đứng lui lại cách chàng một khoảng cách an toàn. Tiếng gọi « Ran Nhi » của chàng sao quá đỗi quen thuộc, làm lòng nàng không tránh khỏi hồi hộp, xao động. Khi nào chàng đã khỏe mạnh thế này rồi, lại đi tìm nàng nữa chứ. Bất giác môi nàng nở nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng… có gì đó không phải. Lòng nàng vẫn có một khoảng trống rất lớn. Nàng nâng tầm mắt quan sát chàng một lần nữa. Không giống…Dung mạo là một nhưng ngạo khí kia không phải của chàng. Chàng sẽ không bao giờ cười rạng rỡ như vậy với nàng, y phục của chàng cũng rất đàng hoàng chứ không phải tùy tiện thế này. Nhất là cảm giác trong lòng nàng, ánh mắt dịu dàng đó không phải của chàng, chàng luôn luôn nghiêm nghị, luôn luôn che giấu cảm xúc…. Lục lại trí nhớ, nàng không nén nổi tia tức giận, sao nàng lại quên cái đêm ở Vương phủ nhỉ? Nam nhân này chính là kẻ đánh nàng ngã xuống mặt hồ. Nàng đã nói sẽ khiến chàng hối hận khi gặp lại. Nhíu chặt chân mày, ánh mắt nàng toát lên tia lãnh ý, nàng trầm mặc nói:
- Ngươi tìm tới đây làm gì? Là tìm huynh ấy sao? Chuyện ở Vương Phủ ta còn chưa có tính xong với ngươi.
Nhận thấy thái độ thay đổi đột ngột của nàng, chàng thật sự cười không nổi. Lúc đầu nàng rụt rè e sợ làm chàng nhớ đến dáng điệu của Ran nhưng khoảnh khắc nàng chau mày nói chuyện trước mắt chàng lại là một Nguyệt Âm lãnh khốc. Nàng rốt cuộc đang là ai hay những tính cách đó đều là của nàng. Khoan đã…Nàng nhắc đến Vương phủ là ý gì? Chàng chậm rãi quan sát nàng một lần nữa, dường như vỡ lẽ hiểu ra được thái độ kì lạ của nàng. Thì ra nàng không nhận ra chàng, chẳng trách ngày đó chàng lại thấy nàng quen thuộc như vậy. Không lẽ thế giới này tròn như vậy sao? Xoay một vòng trốn trốn tránh tránh cuối cùng lại vô tình tìm được nhau. Chàng không nén nổi cười khẽ, than thầm « Shinichi ơi là Shinichi. Thì ra đệ đã đoán được. Cứ ngỡ làm sao đệ có thể bất cẩn rơi vào tay Thất Đại Sát Ma thì ra muốn tìm lại nàng. » Nàng nói chàng muốn đến tìm người. Xem ra nàng đã biết không ít chuyện. Nhưng sao trong mắt nàng đều là địch ý... Lấy lại phong thái vốn có, chàng cười tươi, nâng cây sáo trúc trên tay cốc đầu nàng một cái, trêu ghẹo:
- Tiểu cô nương. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Coi như là có duyên. Làm gì phải trưng ra cái bộ dạng muốn giết người như vậy.
Vô duyên bị cốc đầu, nàng thực sự tức đến nghẹn lời. Lúc nào gặp chàng cũng bị ăn đánh. May mắn cho chàng hiện tại nàng không còn công lực, nếu vài ngày trước gặp lại chàng đã no đòn cũng nên. Nhưng lúc nãy chàng chẳng phải gọi nàng là « Ran Nhi » sao? Bây giờ sao lại đổi cách xưng hô như vậy? Lúc trước gặp, nàng cũng chưa hề nói tên cho chàng. Đôi chân mày của nàng nhíu lại chặt hơn, ánh mắt nàng thoáng tia ngờ vực. Nàng sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Chàng biết nàng là Ran Mori, ở Vương phủ chàng lại đi cùng với huynh ấy, huynh ấy lại có liên quan đến quá khứ của nàng. Vậy nhất định nam nhân trước mặt cũng là một phần kí ức của nàng. Nàng lại nhìn chàng một lần nữa, vẫn không có ấn tượng gì nhiều, chỉ có cây sáo trúc trong tay chàng sao lại giống của nàng đến vậy. Không nén nổi tò mò, nàng không khai thác được gì từ huynh ấy và mọi người, chẳng lẽ nam nhân này cũng không nói, nở nụ cười tuyệt mĩ lấy lòng chàng, nàng trầm giọng:
- Hay cho câu « tiểu cô nương ». Huynh không nhận ra muội sao? Muội là Ran Mori đây. Huynh tìm huynh ấy phải không? Rốt cuộc sao huynh tìm đến đây được? Nơi này không dễ vào đâu.
Đến đây tử y nam nhân không thể không bật cười, không kịp nén lại những suy nghĩ trong lòng, chàng đùa cợt :
- Ran Nhi. Muội nghĩ có thể lừa huynh được sao? Nếu là trước kia không ai nhận ra diễn xuất hoàn hảo của muội nhưng bây giờ muội như thế nào thể hiện rõ ràng trên mặt kìa. Nói dối cũng chẳng ai tin đâu.
Bỏ qua lời cợt nhả của chàng, không nén nổi xúc động, nàng vội vàng nói:
- Trước kia muội diễn xuất giỏi lắm hả? Muội lừa gạt mọi người làm cho huynh ấy hiểu nhầm mới giết muội đúng không? Muội biết huynh ấy không phải cố ý mà.
Tiếng cười sảng khoái kia đột ngột ngưng bặt. Chàng trầm ngâm nhìn thái độ nôn nóng của nàng. Rốt cuộc nàng đã biết được những gì? Chàng hiểu « huynh ấy » mà nàng nói không ai khác là Shinichi. Một cái nhói đau trong tim. Đã không nhớ gì, lãng quên tất cả sao lại tìm mọi cách biện hộ cho đệ ấy. Nhìn vào ánh mắt nàng chàng hiểu nàng có bao nhiêu dằn vặt, cần được giải quyết. Nhưng chàng không thể nói, xin cho chàng ích kỉ một lần. Nàng đã quên tất cả, cũng đã gặp được Shinichi trong khoảng thời gian này. Chàng biết nàng đã rung động, lúc mới gặp nàng lầm tưởng chàng là Shinichi mới có hành động như vậy. Nhưng chàng muốn một lần được công khai theo đuổi nàng, công khai chăm sóc lo lắng cho nàng. Ngày xưa là chàng nhìn nhận không ra, là chàng bỏ lỡ nàng khiến chàng hối hận cả đời. Giờ đây chàng muốn trân trọng cơ hội chân chính ở bên nàng lần này. Tay chàng nắm chặt như ra quyết định, chàng cười nhạt, thẳng thắn đáp :
- Ran Nhi. Đừng mong khai thác gì từ huynh. Nói thẳng với muội. Huynh và mọi người không ai muốn muội nhớ lại. Có thể huynh ích kỉ nhưng huynh mong muội giống như bây giờ. Muội sống một cách lạc quan, không cần che giấu cảm xúc như vậy không tốt sao?
Nàng vừa tức giận vừa đau lòng, tức vì ai cũng không chịu nói cho nàng, giận vì mọi người bỏ qua ý kiến của nàng mà tự mình quyết định, đau lòng vì sự quan tâm của mọi người, sự che giấu của mọi người gián tiếp nói cho nàng biết trước kia nàng có quá khứ lãnh khốc thế nào. Chưa bao giờ nàng muốn biết rõ chân tướng như lúc này, nàng đâu có yếu đuối, nàng đủ mạnh mẽ để đón nhận mọi chuyện. Ánh mắt lưu chuyển hàn khí, nàng lạnh giọng quay lưng rời đi:
- Huynh, tất cả mọi người ở Tuyệt Tích Sơn Trang và cả huynh ấy che giấu quá khứ của muội có từng nghĩ đến cảm xúc của muội chưa? Muội muốn làm hài lòng mọi người mà chấp nhận từ bỏ quá khứ. Huynh có biết muội đã phải hối hận thế nào không? Vì muội quên mới khiến huynh ấy lâm vào hoàn cảnh này. Vì muội không nhớ mới không có cách nào cứu được huynh ấy. Vì lời muội nói mà huynh ấy thống khổ đau đớn tận tâm can. Những điều ấy huynh có biết lòng muội đứt đoạn, nhức nhối như thế nào không? Tâm ý của mọi người muội hiểu, muội cảm nhận được nhưng lòng muội không thể nào yên.
Nàng vừa dứt lời đã thấy tử y nam nhân đứng trước mặt đối diện với nàng, khinh công quả là cao thủ, nhanh như vậy đã chặn đường của nàng mà nàng không nhận ra. Ánh mắt chàng lo lắng, chàng hấp tấp nói:
- Muội nói đệ ấy làm sao? Đệ ấy như thế nào? Thương tích của đệ ấy không có vấn đề gì chứ? Muội đưa huynh đi gặp đệ ấy nhanh đi.
Nhận thấy sự bất an trong lòng chàng, nàng không khỏi cảm thấy ấm lòng. Chẳng qua chàng quan tâm đến huynh ấy thôi, có phải quan tâm nàng đâu nhưng trong thâm tâm nàng lại cảm thấy ấm áp. Có người đến có lẽ chàng vui lắm, nàng sẽ không nhìn thấy bóng dáng cô độc bi thương của chàng nữa. Nhưng….ngập ngừng hồi lâu, nàng bối rối:
- Huynh bình tĩnh đi. Huynh ấy đã qua cơn nguy hiểm. Hiện tại có lẽ cũng đã tỉnh. Nhưng huynh vào đây bằng cách nào? Mấy ngày trước nghe nói có người xâm nhập vào Tuyệt Tích Sơn Trang không phải là huynh đó chứ? Nếu vậy trước hết huynh phải theo muội đi gặp Trang Chủ. Muội sẽ nói đỡ giúp huynh. Huynh mà tự do đi lại trong Tuyệt Tích Sơn Trang có khi bị đánh bầm dập. Đây không phải là nơi muốn vào là vào muốn ra là ra đâu. Còn nữa, muội phải hỏi ý thử huynh ấy có muốn gặp huynh không đã.
Nghe Ran nói, chàng yên tâm không ít, chàng nở nụ cười nhẹ, nàng vẫn lo lắng cho chàng. Chàng áy náy nói:
- Mười ngày nay huynh khó khăn lắm mới tìm được cách vào Tuyệt Tích Sơn Trang. Cũng trải qua không ít cuộc giao đấu. Thực lực thế nào huynh có thể mơ hồ đoán được. Hôm qua mới vào được nơi này, cũng không có gì ăn huynh mới ngồi câu cá, không hiểu sao lại ngủ quên cho đến bây giờ. Cũng may gặp được muội. Đệ ấy đã ổn thì từ từ gặp cũng không sao. À quên. Nói chuyện mãi vẫn chưa cho muội biết danh tính. Huynh là Kaito Kuroba, chưởng môn phái Dương Đình.
Một thoáng kinh ngạc, nàng quan sát lại nam nhân phong tình trước mặt. Cứ ngỡ chàng không đứng đắn, hay trêu ghẹo như vậy có khi là một tên tiểu tặc có lá gan không nhỏ, không ngờ lại là một Phó tướng uy chấn thiên hạ. Nhưng nếu chàng là Phó tướng vậy huynh ấy là ai? Không phải là….Ánh mắt không giấu sự ngại ngùng mong đợi, nàng cúi đầu dịu giọng:
- Thì ra là Phó tướng quân Ảnh Thái Thành. Ngưỡng mộ đã lâu hôm nay mới được diện kiến. Vậy huynh ấy là ai?
Nhận thấy sự khách sáo giả tạo của nàng, chàng không khỏi run người. Gì mà ngưỡng mộ, gì mà diện kiến chứ, nghe có vẻ xa cách quá. Chắc là nàng đang giận chàng che giấu thân phận. Chàng thực sự rất thích con người thật của nàng bây giờ, nàng để chàng hiểu cảm xúc, để chàng lại gần tâm trạng của nàng hơn. Nhưng ánh mắt mong chờ của nàng khiến chàng nhoi nhói, một sự giận dỗi khó cản được. Nàng biết chàng là Phó tướng chắc cũng đã nghe danh Shinichi Kudo. Chàng không để nàng thỏa lòng đâu, lòng kiêu ngạo của chàng không thể bị đánh vỡ bởi Shinichi lần nào nữa, nàng lúc nào cũng thiên vị. Chàng cười nhạt:
- Không có gì. Huynh biết huynh nổi tiếng thế nào mà. Còn đệ ấy là ai muội đi mà hỏi. Mười ngày rồi vẫn không biết danh tính đệ ấy. Muội quá kém rồi.
- Huynh….Lại giấu…lại giấu….Huynh giấu rồi mắc nghẹn chết đi.
Nàng vừa hét vừa hậm hực rời đi. Chàng thực sự khiến nàng tức chết mà. Nhìn điệu bộ biết mà không nói của chàng khiến nàng khó chịu. Ỷ mình có quá khứ là ngon hả? Nàng phải tìm cho ra mới được. Uất ức chết nàng mà.
Nhìn thấy nàng giận dỗi bỏ đi không hiểu sao chàng thoáng chạnh lòng vội vã đuổi theo, tìm mọi cách chọc cười nàng. Nàng cười rất đẹp, mỗi một nụ cười của nàng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong chàng….
Ba ngày sau….Vân Trung Viên….
Vân Trung Viên – hoa viên duy nhất trong Tuyệt Tích Sơn Trang. Vân Trung Viên sở hữu một diện mạo vừa thanh nhã, bí ẩn bởi bên trong là một khu rừng tự nhiên rộng lớn ít người qua lại, vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có lại vừa rực rỡ, lung linh bởi rừng hoa đào trải rộng bao xung quanh toàn bộ Tuyệt Tích Sơn Trang. Đi từ ngoài vào sẽ gặp khu rừng huyền bí này, vào sâu bên trong sẽ được chiêm ngưỡng rừng đào nở rộ quanh năm. Vượt qua rừng đào mới thực sự bước đến Tuyệt Tích Sơn Trang. Từ trước đến nay, ít ai vào được khu rừng này bởi nó được bảo vệ nghiêm mật, vô số cạm bẫy, chứ đừng nói đến rừng đào.
Nàng thả chậm cước bộ, vừa đi vừa trải lòng với thiên nhiên. Từng ánh nắng ban mai nhẹ nhàng vờn lên mái tóc đen huyền của nàng. Làn gió mát khẽ lay lay tà áo bạch y. Nàng hít một hơi, thoang thoảng mùi hương sen thanh khiết hòa quyện hương anh đào dìu dịu khiến nàng có chút an lòng. Nàng men theo bờ hồ trở về sơn trang, rảo bước thưởng thức phong cảnh hữu tình bỏ xa kẻ nào đó vẫn bám theo nàng…
Mấy ngày qua chàng vẫn luôn luôn ở bên nàng, mang đến cho nàng những nụ cười, những niềm vui mà trước nay nàng chưa hề trải qua. Từ khi chàng đến, cuộc sống của nàng trở nên đầy màu sắc. Chàng sẽ khiến cho nàng tức giận đến xanh mặt rồi cũng khiến cho nàng bật cười sảng khoái. Nói sao thì chàng ở trong tim nàng đã chiếm giữ một vị trí nhất định. Chàng nâng niu, che chở, bảo vệ nàng từng chút một khiến nàng thực sự rất cảm động.
Nàng cùng chàng luyện võ, chàng sẽ không ngại ngần châm chọc võ công không đâu ra đâu của nàng. Chàng cũng không tiếc lời chê trách, hay đánh nàng thẳng tay. Chàng nói như vậy sẽ khiến nàng bộc phát võ công, khiến nàng sau này sẽ tự bảo vệ được bản thân. Có lúc làm nàng bị thương, dù chỉ là vết trầy nhỏ…bộ dáng hốt hoảng, lo lắng, áy náy của chàng khiến nàng không khỏi bật cười. Nàng lại hùa theo giả vờ đau, giả vờ khóc khiến chàng bối rối, tay chân quơ tán loạn không rõ mục đích. Đến khi biết bị lừa, chàng không nhẹ tay mà cốc đầu nàng một cái rõ đau khiến nàng rơm rớm nước mắt. Vậy là chàng lại phải chọc nàng cười.
Nàng cùng chàng cầm sáo hợp tấu cũng rất hợp. Chàng cùng nàng chèo thuyền ra bờ hồ ở Vân Trung Viên này, len lỏi qua những đóa sen trắng muốt, có thể chạm tay vào những giọt sương còn đọng lại trên đóa hoa. Đứng giữa lòng hồ, xung quanh bốn bề bạt ngàn hoa sen, gió khẽ lay nhè nhẹ tà áo của chàng và nàng. Nàng ngồi trầm tĩnh đánh đàn, chàng đứng lặng lẽ thổi sáo, cùng tấu lên một khúc ca tuyệt mĩ khiến chim chóc khắp nơi bay đến thưởng thức. Một khung cảnh rất thơ mộng, êm đềm, khiến bao nhiêu kẻ si mê. Nhưng nàng rất nghịch, nhiều lúc nàng sẽ cố tình đánh sai một vài nhịp, nhưng chàng vẫn không nao núng, rất nhanh lại theo kịp nàng. Đúng là Thần Sáo mà. Nhưng sau đó chàng sẽ dọa đánh cho nàng rớt xuống hồ, bỏ mặc nàng. Nàng chỉ mỉm cười, nàng biết có cho vàng chàng cũng không nỡ.
Nàng cùng chàng đi câu cá. Rất nhanh nàng sẽ nhàm chán tựa vào vai chàng mà ngủ thiếp đi. Chàng vẫn an tĩnh làm chỗ dựa vững chắc cho nàng. Khi tỉnh lại đã có một rổ cá đầy nhóc. Chàng sẽ nướng cá rồi lấy xương bồi nàng ăn. Nàng nhất quyết một mình ăn hết tất cả, không chừa cho chàng chút nào. Nhìn chàng lắc đầu đành chịu thua mới khiến nàng hài lòng. Nàng rất thích chọc chàng đến khi chàng không thể phản kháng được nữa….
Thực sự lúc đầu nàng không hiểu tình cảm của chàng đến khi hiểu ra thì nàng đã thử học cách chấp nhận….
….
Có lẽ nàng đã quá dựa dẫm vào chàng. Cố nén tiếng thở dài. Nàng không biết mình đang làm đúng hay sai. Trong lòng nàng vẫn nhớ mãi ánh mắt lạnh lùng kia. Chàng đuổi nàng, chàng không tiếc lời mắng nàng, chàng còn nói cả đời này không muốn gặp lại nàng.
Vui đó, nàng được sống rất tốt đó nhưng sao nàng vẫn nhung nhớ chàng tha thiết đến vậy. Từng ánh mắt, từng cái nhíu mày, từng lời chàng nói vẫn in đậm trong trái tim. Nàng chẳng lẽ thích sự lạnh lùng của chàng sao. Nàng tiếp xúc với chàng còn ít hơn cả Kaito huynh. Nếu tính ra kỉ niệm với chàng chỉ toàn là nước mắt, kỉ niệm với Kaito huynh toàn là tiếng cười. Nàng hiểu tâm ý của Kaito huynh. Nàng cũng muốn mở lòng nhưng thực sự nàng không làm được. Ở bên cạnh Kaito huynh, nhìn dung mạo Kaito huynh giống hệt chàng không ít lần nàng mong ước người đó là chàng biết bao. Nàng biết như vậy không công bằng, nàng tự dặn lòng phải tránh xa chàng nhưng đều vô nghĩa. Tại sao chàng lạnh nhạt với nàng như vậy? Tại sao nàng nhìn ra được thâm tình trong mắt chàng nhưng khi chàng nói ra toàn là tổn thương nàng? Chàng cũng rất đau mà. Sao phải khổ như vậy?
Từ lúc nào nàng đã ngồi bó gối ngắm nhìn đóa hoa sen đang lay nhẹ trước gió. Sau lưng nàng là rừng đào nở rộ, những cánh hoa lay bay theo gió bao trùm lấy không gian xung quanh nàng khiến bóng dáng nàng tịnh mịch, cô đơn đến lạ. Kiềm lòng không được nàng với tay ngắt lấy đóa hoa sen, rồi ngón tay thon dài của nàng bứt từng cánh thả xuống mặt hồ, lẩm bẩm:
- Yêu…không yêu….yêu…không yêu….
Nàng đếm mãi đếm mãi đến vòng cánh hoa cuối cùng nàng lại bối rối, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Tay nàng run run vừa muốn bứt tiếp lại muốn dừng lại. Nếu đáp án là không yêu nàng phải làm sao đây? Do dự một hồi nàng kiên quyết vứt phần còn lại của đóa hoa xuống mặt hồ. Đôi chân mày nàng nhíu lại, nàng bật cười mỉa mai. Từ lúc nào nàng lại yếu đuối như vậy? Từ lúc nào nàng lại giống nữ nhân khác e thẹn, rụt rè mà tương tư một nam nhân như vậy? Từ lúc nào nàng không dám đối diện với chàng để hỏi cho ra nhẽ?...Nàng lại lo lắng. Mấy ngày nay chàng như thế nào? Vết thương của chàng đã lành hẳn chưa? Chàng có còn bị chất độc hành hạ không?.
Hôm qua nàng cùng Kaito huynh xuống núi chơi, chưa báo cho chàng biết, cả đêm cũng không về. Sáng nay vừa tỉnh lại không hiểu sao nàng lại thấy nhớ chàng vô cùng, nàng muốn lập tức gặp lại chàng. Nàng bỏ mặc Kaito huynh, một mình trở về nhưng nàng chưa đủ can đảm đối diện với chàng. Khi Kaito huynh đến, nàng tìm chàng hỏi chàng có gặp không. Chàng cự tuyệt rồi đuổi nàng đi. Nhìn chàng lúc đó rất yếu nhưng bằng mọi cách không muốn nhìn thấy nàng. Nàng giận dỗi bỏ đi, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp lại. Nàng thực hối hận. Đáng lẽ nàng nên kiên nhẫn một chút, chàng bị thương nên mới cáu giận như vậy. Sự xuất hiện của Kaito huynh chính là để nàng cảm nhận ra được tình cảm chân thật của mình.
Mải chìm vào suy tư, một tiếng động thật khẽ ở bên trong căn phòng nhỏ sau lưng khiến nàng chú ý. Vì rừng đào rất rộng nên Trang chủ đã cho xây dựng một vài căn phòng gỗ nhỏ trải đều khắp cánh rừng. Lúc rảnh rỗi có thể đến căn phòng ngắm cảnh. Bên trong phòng đều chuẩn bị sẵn dụng cụ, muốn trà có trà, muốn rượu có rượu, muốn làm điểm tâm cũng có thể. Nàng thực thắc mắc không hiểu sáng sớm thế này đã có ai đến sớm như vậy.
Nàng chậm rãi bước lại gần. Cửa căn phòng mở toan. Nàng nghe trái tim mình đập lỗi một nhịp. Nàng đưa tay lên dụi dụi mắt như không tin vào những gì nàng đang thấy. Trước mắt nàng một bạch y nam nhân, bên ngoài choàng một chiếc áo khoát màu lam, y phục có vẻ xộc xệch. Mái tóc dài bình thường búi lại nay được thả rơi tự do. Chàng đang ngồi tựa vào một phiến đá, bên trong những cánh hoa anh đào nở rộ, vài cánh hoa rơi lả tả dưới làn gió. Chàng hiện lên một vẻ phong trần hiếm thấy, tay chàng không ngừng đưa bình rượu lên môi nhấp từng ngụm từng ngụm. Ánh mắt chàng dường như xa xăm, trầm tư mang đầy tâm sự. Cũng dung mạo ấy nhưng chỉ cần liếc mắt một cái nàng đã biết nam nhân trước mặt mình là ai.
Dường như chàng đang có rất nhiều tâm sự. Chưa bao giờ nàng thấy chàng lãng tử, tùy tiện như lúc này. Trái tim bé nhỏ của nàng đập càng ngày càng nhanh nhưng đâu đó lại ẩn ẩn đau. Dáng hình chàng có biết bao thê lương, đơn độc.
Nhận ra có người đến, chàng chậm rãi đưa bình rượu xuống, hướng tầm mắt ra phía cửa. Nàng không biết trốn đi đâu đành đứng đó cười trừ với chàng. Nàng thực không nhìn nhầm mới vừa rồi là ánh mắt ôn nhu, ấm áp của chàng nhưng chỉ thoáng qua lại trở nên lạnh lẽo. Không kiềm chế được, nàng rùng người một cái. Sao lại cảm thấy lạnh đến vậy? Sao nàng cảm thấy chàng đang trách nàng? Nàng nghe âm thanh trầm tĩnh của chàng:
- Về rồi sao?
Khóe mi nàng bỗng nhiên ươn ướt. Không phải chàng lo lắng cho nàng, sớm như vậy đã ra đây đợi nàng chứ. Nàng như một hiền thê biết lỗi, rụt rè đáp:
- Về rồi. Huynh không ở trong phòng nghỉ ngơi ra đây làm gì sớm vậy? Sương mai không tốt cho sức khỏe của huynh đâu. Lại còn uống rượu.
Vừa nói nàng vừa hít một hơi, lấy can đảm bước về phía chàng, ngồi xuống bên cạnh chàng, cầm lấy bình rượu trên tay chàng. Nàng lạnh lùng chau mày vứt bình rượu ra cửa. Chàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Tựa như có bao nhiêu lời muốn nói lại không thể nói ra được.
Nàng có chút mơ hồ không biết làm gì tiếp theo. Trái tim càng ngày càng đập dữ dội hơn. Lần đầu tiên nàng được gần chàng như thế. Đối diện với ánh mắt chàng, nàng thực không hiểu chàng đang nghĩ gì. Một hồi trầm mặc, chàng quay mặt đi không nhìn nàng nữa, lạnh lùng nói:
- Đã nói đừng để ta gặp lại. Muội đến đây làm gì? Tránh xa ta một chút. Kaito huynh đâu. Không phải muội đang ở cùng huynh ấy sao?
Thấy chàng lại đuổi nàng đi như lúc trước, nàng không khỏi tức giận, ủy khuất nói:
- Huynh ấy có con đường của huynh ấy. Muội có con đường của muội. Muội thích ngồi đây đấy. Có giỏi thì huynh đi đi. Huynh tránh xa muội đi.
Shinichi xoay người định đứng dậy rời đi nhưng một bên vạt áo đã bị nàng nắm chặt từ khi nào. Quay sang nhìn đã thấy đôi mắt nàng ầng ậc nước mắt, dáng vẻ ấm ức của nàng khiến lòng chàng xao động, có một chút đau len lỏi. Không được. Chàng không thể mềm lòng. Thu lại hàn khí, chàng ôn tồn:
- Ta cũng có con đường của ta. Đại ca là thật lòng với muội. Đừng thấy Đại ca giống công tử phong lưu kì thực lại rất chung tình. Muội ở bên huynh ấy ta rất yên tâm.
Nàng vẫn không nói gì chỉ nắm lấy vạt áo của chàng càng ngày càng chặt. Nàng không thể lại buông tay như thế. Nhìn vào mắt chàng, nghe giọng nói của chàng nàng cảm nhận được những bi thương, giằn xé. Không hiểu sao lòng nàng đau nhói. Đẩy nàng về phía Kaito huynh sao? Tại sao phải làm như thế? Rõ ràng chàng có tình cảm với nàng mà. Có phải là do quá khứ không? Ánh mắt nàng đau xót nhìn chàng, nàng dịu dàng nói:
- Huynh đừng như vậy. Muội không nhớ gì cả. Huynh không có giết muội. Muội vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Muội đã không nhớ thì không cho phép huynh nhớ. Ở lại với muội được không?
Lòng chàng chấn động, nàng có biết lời nàng nói khiến chàng cảm động đến mức nào không? Dù biết chàng suýt giết nàng, nàng vẫn chấp nhận quên hết tất cả. vẫn muốn chàng ở bên cạnh. Làm sao đây? Sự phòng ngự của chàng đã vỡ tan. Chàng không thể cố chấp giữ nàng bên cạnh mãi được. Chàng không thể cho nàng hạnh phúc nhưng….trái tim chàng…trái tim nàng…đã sớm hòa làm một. Chàng lặng lẽ thở dài:
- Không được. Huynh không thể mang lại hạnh phúc cho muội. Thời gian của huynh….
Nàng lập tức đưa tay lên môi chàng, ngắt lời chàng sắp nói ra. Nhịn không được nàng vươn tay chạm vào gương mặt của chàng, lòng nàng cảm thấy chua xót. Nàng nhích lại gần chàng hơn, đôi môi ở bên tai chàng thở nhẹ một luồng hơi ấm áp khiến chàng không khỏi đỏ mặt, nàng thì thầm :
- Muộn rồi. Muội đã trao cả trái tim cho huynh. Tính mạng của huynh cũng do muội cứu lại. Hạnh phúc của muội mãi mãi là huynh. Đừng rời xa muội. Dù huynh đi đâu muội cũng sẽ ở bên huynh. Mãi mãi.
Lời nói thâm tình, chân thật của nàng khiến chàng không thốt nên lời. Nàng đã kiên quyết nói như vậy chàng đã không thể lùi được nữa rồi. Tình cảm chàng dành cho nàng mãi mãi vẫn còn vẹn nguyên. Dù cho sau này chàng rời xa nàng mãi mãi, chàng vẫn sẽ tìm cách quay về. Nhất định chàng sẽ không để nàng một mình cô đơn, một mình gặm nhấm nỗi đau như chàng lúc xưa. Chàng đáp ứng với nàng một tiếng « Được ». Nàng khẽ nở nụ cười tuyệt đẹp, ánh mắt lưu chuyển sóng nước, xúc động muốn ôm lấy chàng nhưng ngay lập tức đã bị vây chặt bởi vòng ôm ấp áp của chàng. Cuối cùng chàng đã cởi bỏ mọi nút thắt mà đến bên nàng. Nàng sẽ toàn tâm toàn ý yêu chàng mặc kệ quá khứ như thế nào. Có chàng bên đời đã là quá đủ. Nàng bình lặng nằm yên trong lòng chàng, cùng chàng ngắm rừng hoa anh đào. Chân trời rộng mở, hi vọng sẽ có kết cục tốt đẹp…..
p/s part 3 là có đánh nhau rồi. chuẩn bị bước sang trang mới. Ran sẽ lấy lại được kí ức ở part này nhé!