Hoàn Xin anh! Đừng bao giờ nói.....vĩnh biệt!(Truyện quay về quá khứ hay kực!)

minh thay truyen Vuong phi thoi hien dai cug~ hay hay. Hay hon cong chua cau than nhiu` ak`:KSV@06:
 
Mình thì vẫn ấn tượng nhất với công chúa cầu thân có lẽ do đó là chuyện xuyên ko đầu tiên mình đọc!
 
Hai~ZF đóng cửa giờ ko biết truyện này nên lưu lạc đi đâu đây!
 
TẬP 12:

Ta chỉ có mình nàng thôi! Tôi tin chứ! Từ lúc yêu anh đến giờ tôi chưa trừng sợ mất anh, ngay cả lúc này cũng vậy! Việc nói bóng gió cô Hạ Tường kia chẳng qua cũng chỉ đùa với anh thôi chứ tôi ko hề ghen tuông! Từ rất lâu tôi đã tam niệm anh là của tôi.

-SAo nàng ko nói gì???

-Am đang học thuộc lòng mấy câu anh nói để sau anh có lật lọng còn biết đường nhắc nhở anh!

-Ha ha! Mới vào cung 1 hôm mà àng đã mưu mô rồi nhỉ!

-Ơ! Thế anh ko biết nghe câu thời thế tạo anh hùng hả?sự nghiệp mưu mô, xảo quyệt của em phát triển n hnah như ngày hôm nay 1 phần lớn là do sự nhẫn tâm của anh khi vứt em vào đây đấy!

-Ta ko vứt nàng! Ko phải hồi trước nàng thích làm công chúa mà!

-Đấy là hồi trước! Anh à!-Tôi quay mặt lại nhìn anh như năm nỉ-Em ko muốn làm công chúa nữa đâu! Làm cái này thì được gì chứ? Vừa ko gặp anh thường xuyên vừa bị hết công chúa này quý phi nọ bày trò h.ãm hại! Anh! Hay anh nghĩ cách gì đưa em ra khỏi đây đi!

Anh xoay người tôi lại như cũ ,tiếp tục tì cằm vào vai tôi!

-Nàng nghe ta nói này! Ta là 1 tướng quân nhưng vẫn được ở trong cung! Mà đã ở trong cung thì làm sao có thể dẫn theo nữ nhi vào được! Nàng sống trong thân phận công chúa như thế này thì chúng ta mới có nhiều cơ hội gặp mặt! Ta biết nàng sẽ chịu khổ nhiều nhưng hãy gắng chờ ta! Sau khi giúp thái tử hoàn thành đại sự ta sẽ đưa nàng ra khỏi cung! Lúc đó nàng muốn đi đâu ta sẽ theo nàng!

Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào mắt anh

-Hứa rồi đó nha! Em sẽ chờ!

Vòng tay cứng nhắc thường ngày của anh bỗng trở nên em dịu! Anh vẫn siết chặt nhưng tôi ko hề thấy khó chịu 1 xíu nào.

-Từ giờ nếu ko có chuyện đột xuất thì tối nào ta cũng qua!

-Biết gồi! Nhưng lần sau anh nhớ đi cửa chính đấy nhá! phóng cửa sổ em lại tưởng trộm la toáng lên đó!

-Thì ta cũng muốn qua trộm nàng về đấy chứ nhưng chỉ tội.....-Anh bỏ lửng câu làm tôi sốt hết cả ruột!

-Em làm sao???

-Nàng nặng quá ta bê ko nổi!

-Cái gì???-Tôi la to rồi quay lại đập anh túi bụi. Người ta yểu điệu thục nữ thế này mà dám kêu nặng hả trời! Ở thời hiện đại tôi đã bao lần nuốt nước mắt khi đừng trước những cửa hàng gà rán, piza, thịt nướng,..chỉ để giữ được 1 vóc dáng yêu kiều như ngày hôm nay vậy mà lại bị anh xối cho 1 gáo nước lạnh nghe sóc cả óc!


Đột nhiên anh ngã ra phía sau kéo theo cả tôi nữa.4 mắt nhìn nhau bối rối! Mặt tôi pại nóng phừng phừng, đảm bảo lúc này nó còn đỏ hơn cả quả cà chua.Ánh mắt long lanh của anh như phát ra 1 năng lực vô hình nào đó kéo tôi lại gần anh hơn. Bỗng mắt anh đổi hướng như lắng nghe, phát hiện ra điều gì đó anh vội vã kéo tôi xuống rồi chùm vội tấm chăn bên cạnh lại.Tôi đang loay hoay ko biết có chuyện gì thì có tiếng bước chân người tiến lại.

-Rõ ràng là vừa rồi nghe thấy bên này có tiếng động!

-Ta đã nói là ngươi nghe nhầm mà!Đi!

Hóa ra là 2 tên lính tuần, có lẽ vừa rồi tôi la to quá! Hú hồn hú vía! Dù biết 2 tên lính đã đĩa nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch, nhịp độ run vẫn đều đều!Nhìn lại mới thấy mình kém cỏi, có mỗi 2 tên lính tuần thôi mà cũng làm cho tôi run bần bật trong khi anh vẫn nằm yên như thường! Anh như suy nghĩ thứ gì đó mà quên luôn việc 2 tên lính đã đi xa. Tôi hổn hển vén tấm chăn ra.

-Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá! Thôi anh về sớm đi kẻo chút nữa trời sáng khó về!

Anh ừ 1 tiếng rồi ngồi dậy mang giày!

-Ban ngày nếu có buồn thì cứ ra ngự hoa viên trò truyện với hoàng thượng. Người hay thưởng trà sáng ở đó!

-Èo! Em ko thích chơi với vua đâu! Chơi với vua khác gì chơi với hổ.-Tôi vừa nói vừa chỉnh lại áo quần cho anh.

-Hổ nào nhìn thấy nàng cũng mai danh ẩn tích cả thôi!

-ý anh là gì đây?Ra đó chơi thì ra đó chơi! Chứ anh ko sợ ông hoàng thượng nói chuyện với 1 cô nương xinh đẹp, thông minh và hiền thục như em lại phong cho em chứ "ái phi" à?

-Ha ha! Nàng yên tâm!Mắt hoàng thượng vẫn còn sáng và minh mẫn lắm!Sẽ ko có sự nhầm lẫn đáng tiếc nào như nàng vừa miêu tả đâu!

Anh đứng thẳng dậy ôm lấy tôi rồi đặt 1 nụ hôn lên trán tôi.

-Làm sao đây! Tối mai mới cóa thể gặp lại nàng! hôm nay còn ít thời gian nên ta tạm tha cho nàng nhưng ngày mai thì nhất định ko tha!

-Tha???-Tôi ngây người nhìn anh! Nãy giờ tôi phạm phải tội gì à?

-Phải! Nhất quyết ko tha!-Anh nhìn tôi rồi nhếch mép cười-nụ cười đểu giả nhất trong lịch sử! Tôi vẫn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi anh đã nhảy phốc qua cửa sổ.

Tha??????



****************************************************************************



Ngự hoa viên đúng là ngự hoa viên nhìn đâu cũng thấy hoa! Tôi cũng đám nữ tì ngây ngất trong rừng hương sắc! Đám hoa này mà cắt đem bán thì nhiều tiền phải biết! Trừ công chăm sóc, cắt tỉa cũng được 1 khoản kha khá! Mà thời này thì ai thèm mua hoa về trưng nhỉ? Tôi lắc đầu lia lịa cho văng hết mấy phép tính ngớ ngẩn!

Nghe anh nói thì buổi sáng ông hoàng thượng kia cũng hay lượn lờ ra đay hóng chuyện lắm mà sao nhìn quanh chẳng thấy ma nào chỉ thấy tên An công công õng ẹo chạy đến!

-Công chúa! hoàng thượng có lời mời công chúa qua "thanh các trà ".-Hắn vừa nói vừa chỉ cấy phất trần qua cái chòi chơi vơi giữa bãi hoa! Ông hoàng thượng này thiêng thật! Sống mà đã thiêng như vậy chết chắc linh lắm đây!Tôi tươi cười đáp lễ rồi đi theo An công công.

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!-Tôi ko phải tốn nhiều công sức đẻ gượng cười nữa! Đơn giản vì cố toét miệng cười ghê quá giờ co cơ muốn ko cười cũng ko được!

-Bình thân! Công chúa ngồi xuống đi!

-Đa tạ hoàng thượng!

Ông ta nhìn tôi rồi hỏi

-cánh tay của nhà ngươi sao rồi!

-Dạ! Cảm ơn hoàng thượng đã hỏi thăm! Tay thần ko sap cả đâu ạ!-Ông ta lại nhìn tôi săm soi 1 hồi thật lâu đủ để tôi ăn vài miếng bánh trên bàn rồi mới hỏi tiếp!

-Ta nghe Quách tướng quân nói công chúa là người đã nghĩ ra phương thuốc trị bệnh ở làng Dạ Xuân!-Đây rồi! Cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

-Dạ! Nói là thần nghĩ cũng ko phải chẳng qua là hồi nhỏ thần có bị 1 lần nhưng vẫn nhớ cách trị bệnh thôi ạ!

-Bên Hồ quốc cũng có bệnh này!

-À! .................Dạ! Vâng ạ! Bệnh này thường phát triển khi nắng nóng!-Có phải ko nhỉ!

-dù thế nào ngươi cũng lập được công lớn cho Chu quốc! Đáng được thưởng lắm! Ngươi muốn trẫm thưởng gì nào???

THưởng à! gì đây ta! Vàng bạc thì trong phủ cũng đày, ko lẽ kêu ông ngả Khải Minh cho mình! ko! Như vậy ko ổn xíu nào thể nào cũng sinh nghi!

-Dạ! Thần cũng chỉ muốn 1 điều nhưng e rằng!

-Ngươi cứ nói đi!- Hoàng thượng đặt tách trà xuống rồi lắng tai nghe.

-Thần nghe nói kinh đo Chu quốc là 1 nơi phồn hoa phú quý nên cũng mong có cơ hội được tham quan vài vòng! Thần cũng chỉ mong được xuất cung vài lần thôi ạ!

-Xuất cung???-Ông ta cố nhấn mạnh lời tôi vừa nói!

-Vâng!Mong hoàng thượng ân chuẩn.

Ông ta lại chau mày suy nghĩ, con người này cũng thú vị đấy chứ! Nói chuyện với tôi mà động tí là suy nghĩ, làm như tôi cáo lắm ko bằng!

-Được Thôi!

-Đa tạ hoàng thượng!
 
Còn nữa không vay bạn
Nhưng theo mình nghĩ thì chuyện này nên đổi tên thành:
Xin em...
Đừng nói lời vĩnh biệt
Đùa vậy thôi chuyện hay đó
Viết tiếp đi bạn
 
Truyện này lời văn ngày càng đi lên rùi đó! Tiếp đi nào! Đọc từng tí thế này kể cũng cực làm sao để post 1 đợt đọc lun cho đã đây ta!
 
hihi hay lắm hn chị đọc 4 trang liền đó.giờ thì phải đi nấu cơm rùi.cả nhà có ai ăn ko giơ tay:KSV@09::KSV@09:
 
truyện hay lém.
có tất cả bn phần vậy b?
 
Truyện này hay ghê cơ, hy sinh cả 46 phút ngủ để đọc hehe :KSV@07:
 
hihi đọc hết luôn ùi.mê luôn trước ngại đọc truyện dài vì mất nhiều thời gian:KSV@09:
 
Tôi rối rít cảm ơn rồi hòa vào câu truyện với ông hoàng thượng cả 1 buổi sáng. Noíc huyện với ông hoàng thượng này cũng rất thú vị! Ở 2 thế hệ khác nhau mà có thể chụm đầu lại 8 say sưa đến nỗi quên cả buổi thiết triều thì đủ thấy chúng tôi hợp nhau đến thế nào!Nội dung câu truyện tôi cũng ko nhớ rõ lắm chỉ nhớ câu cuối cùng trước khi đứng dậy của ổng là "Hẹn gặp ngươi vào sáng mai!" Như vậy cũng tốt! Tôi ko thể nằm nhà ngủ cả ngày chờ anh đến được nên giết thời gian qua ông hoàng thượng này cũng ổn! Có khi nịnh nịnh ông vài câu lại được thưởng châu báu, ngọc ngà cũng nên!



**************************************************************************************



Ko biết đây là cái thời đại khỉ khô nào mà kiếm đâu ra nhiều quy định thế ! Buổi trưa nóng muốn chảy cả mỡ kêu đi tắm thì" Thưa công chúa! Trong cung có quy định phải tắm vào buổi tối!". Lúc chiều bụng đói meo kêu muốn ăn gì đó thì lại " Thưa công chúa trong cung có quy định phải ăn đúng bữa!"

-Quy định! Quy định! TRong cung toàn mấy quy định ngớ ngẩn!-Tôi vừa la vừa đạp nước tung tóe khắp nơi!Cầu cho tên thái tử chết bằm kai mau mau hoàn thành cái đại sự của hắn rồi buông tha cho Khải Minh để chúng tôi còn hành tẩu giang hồ! Nghe VN Với AN quảng cáo Chu quốc có rất nhiều cảnh đẹp, phải cùng anh đi hết rảnh rảnh qua mấy nước bên cạnh nữa chứ chôm vùi tuổi xuân ở đây thật là phung phí!

Tôi bước ra khỏi thùng rồi tự ráp đám phụ tùng lên người, giờ tôi đã ccos thể biết được thứ tự của từng lớp mà ko cần đến sự trợ giúp đắc lực của VN, AN!

"Nhất quyết ko tha cho nàng!"

Tự dưng giọng nói của anh vút qua đầu tôi làm tôi rùng cả mình! Anh muốn nói gì nhỉ?

"Hôm nay ko đủ thời gian nên tạm tha...-Tôi vừa lẩm nhẩm vừa cố kiếm tìm ngụ ý của anh-nhưng ngày mai thì........nhất quyết...ko tha!!!!!!!!ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Mắt tôi long sòng sọc như vừa nghe được tin sóng thần sắp ập đến!


-VÂN NHI! ÁNH NGUYỆT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả Hoàng Trân cung rung rinh theo tiếng hét đủ để gây trận động đất vài độ rít te của tôi!Chẳng mấy chốc 2 nàng đã xuất hiện 2 tay lăm lăm 2 cái gập.

-Thích khác đâu ạ?

-Cái này còn nhuy hiểm hơn cả thích khác! Mau tập trung tất cả gập gộc,bàn ghế về đây!

Sau khi chèn, chặn, khóa tất cả cửa chính, cửa sổ tôi mới cho 2 nàng thong thả ra về nghỉ ngơi! Nhìn 2 cái mặt phờ phạc hỏi tôi lí do thì tôi chỉ trả lời qua loa " Dạo này trộm cướp dữ lắm, cố thủ thế này cho chắc ăn!"

Đúng tầm nửa đêm tôi nghe thấy tiếng loạch xoạch nơi cửa chính, 1 lúc ko nghe thấy gì! Tiếng bước chân tiến gần về phía cửa sổ ,lại loạch xoạch!

-Dạ Hân!Mau mở cửa cho ta!-Đúng rồi! Chính xác là anh! Tôi vội kéo chăn giả vờ ngủ.

-Dạ Hân! Ta biết nàng chưa ngủ! Giờ thì mau chóng lại mở cửa trước khi ta giỡ bỏ nó xuống!

-Lại tính giở bài dọa trẻ con ấy à! Còn lâu em mới tin nhá!-Tôi thì thầm.

-DẠ HÂN!!!-Anh bỗng hét to làm tôi giật cả mình mau chóng chạy lại cửa nói vọng ra

-Anh làm gì mà nói to thế! Tụi lính nghe thấy giờ!

-Vậy thì nàng mở cửa ra mau!

-Ko....ko được! Anh về đi! Em buồn ngủ lắm! Có gì.....mai nói chuyện!-Tôi ậm à ậm ừ nói mà như khóc.

-Nàng sao vậy? Nàng bệnh à???

-Ko! Anh về đi! Đám lính mà đến là em ko có chịu trách nghiệm đâu đấy!

-Ta ko hiểu! Dạ Hân! Hoàng thượng đã nói gì với nàng?Rốt cuộc là có chuyện gì?

Ko phải mọi chuyện đều do anh sao! Lôi hoàng thượng vào đây làm gì! Nói ra thì tôi cũng mới 19 tuổi làm sao có thể chịu đời 1 nách 2 con được!Tuy tôi là cô gái hiện đại nhưng việc đi quá giới hạn tôi vẫn chưa sẵn sàng, đúng hơn là tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ thay đổi nào nữa!

-Dạ Hân! Sao nàng ko nói gì???

-Em ko biết đâu! Anh mà ko về là em la lên đấy!

-Được thôi! Nàng ép ta thì đừng trách.-Anh nói rồi bỏ đi thì phải.

-Phù-Tôi thở phào rồi yên chí tiến thẳng lại gi.ường.

"RẦM"

Tiếng cánh cửa sổ long chốt bay luôn cả 2 mảnh vào phòng. Tôi dựng đứng tóc gáy, thân xác thì cứng đờ còn hồn thì đang lơ lửng đâu đó! Sau 1 phút để hoàn hồn tôi xoay người lại nhìn kẻ đã gây ra tội ác này! Ko ai khác đó chính là anh.

-Có vẻ nàng rất thích bạo lực thì phải?-Khải Minh nói rồi nhảy phốc vào phòng tiến lại chỗ tôi.

-Anh! .......Anh!....Anh ko được lại gần đây! Khải Minh!-Tôi vừa nói vừa bước lùi, mắt trợn nhìn anh hăm dọa- Anh mà còn bước đến là ...là...em từ mặt anh luôn đấy!-Vừa mới nói xong câu tôi ngã ngửa ra gi.ường! Mải cảnh áo anh mà đâm đầu vào gi.ường hồi nào ko hay!

-Ta ko hiểu! Rốt cuộc là có chuyện gì?-Anh bước lại gần tôi hơn.

-Áaaaaaaaaaaaaaaa!Em ko muốn! Anh ko yêu em! Anh ko tôn trọng em!-Tôi giãy nẩy lên đạp văng hết chăn chiếu mùng màn.

-Lần này thì lòng kiên nhẫn của ta ko còn nữa rồi!-Anh hằm hằm tiến lại chỗ tôi túm lấy tôi rồi lật úp tôi xuống.

"Đép"

1 thanh âm trong trẻo bay vút lên giữa đêm tĩnh mịch. Chiếc mông nhỏ bé đáng thương của tôi phồng lên 5 ngón tay. Có tin được ko? Anh vừa dánh tôi? Nếu có đánh tôi thì xin chọn cách khác sao lại dùng cái cách sử mấy đứa trẻ hư thế này chứ?Tôi nghẹn ngào nói ko lên lời.

-Cái này là phạt cho tội khóa cửa ko cho ta vào.

"Đép"

-Cái này là tội ta hỏi ko trả lời!

Lúc này thìnooix nghẹn ngào đã dâng lên thành niềm uất ức.Tôi bật người dậy túm lấy cánh tay tội lỗi của anh rồi ngấu nghiến cắn! Cái hành động của anh đã sỉ nhục con sôd 19 năm tuổi đời của tôi. Chẳng may lúc đó có đám buôn dưa nào nhìn thấy thì đảm bảo công chúng cả Chu quốc sẽ cười vào mặt tôi.

-Em ghét anh! Tại sao anh lại như thế chứ!Em biết tỏng ý nghĩa sâu xa đen tối của từ "tha" của anh rồi! Anh cứ thử đụng vào người em nữa coi, em sẽ,...em sẽ,...........-Nãy giờ tôi nhắm mắt, nhắm mũi nói 1 mạch đến khi he hé mắt thì thấy anh đang tủm tỉm cười chảy nước mắt.

-Anh cười cái gì! Tưởng em ko dám à! Em sẽ............em sẽ..........

-Ha ha! Hóa ra nàng ko cho ta vô vì lí do đó!-Anh kéo tôi lại xoa xoa đầu tôi-Nàng chưa muốn thì có thể nói chưa muốn! Đừng bao giờ hành động mập mờ như thế thêm 1 lần nào nữa nghe chưa! Hôm nay nàng đi gặp hoàng thượng ta đã rất lo lắng! Ta đã gác bao chuyện để qua đây sớm với nàng nhưng lại bị nàng đuổi về, lúc đó ta buồn lắm nàng có biết ko!

-Sao em biết được! Ai biểu anh cứ hăm dọa em như thế!Còn nữa! Sao anh đánh em!Lần sau mà anh còn đánh em như thế là em ko để yên cho anh đâu đấy!

-Ko để yên cho ta thì nàng sẽ làm gì?-Anh nhìn tôi khiêu khích.

-Thì em sẽ cắn cho anh chảy máu luôn!

-Nàng cắn ta thì ta sẽ bẻ hết răng nàng!

Trời! Khải Minh mà tôi yêu thương đây sao? Có thể anh ko biết nói những lời yêu đương nhưng cũng nên biết tiết chế tính bạo lực trước mặt tôi chứ!

-Răng em chắc lắm! anh tính bẻ bằng cách nào?

-Cách này!!........-Đôi môi anh nông ấm, mặn mà! Nụ hôn thứ 2 của chúng tôi.Tôi muốn ghi nhớ hết, ghi nhớ hết những nụ hôn của chúng tôi, ghi nhớ hết nhũng cảm giác ấm áp nồng nàn anh trao cho tôi. Dù sau này trên đường đời có sảy ra bất kì biến cố thì tôi cũng sẽ ko bao giờ ân hận vì đã yêu anh! Yêu 1 tướng quân!

-Ta yêu nàng!

-Em cũng vậy!

Anh đăm đăm nhìn tôi như muốn nói them điều gì.

-Sao vậy anh???

-À ko! -Anh lại xoa đầu tôi để lấp đi điều muốn nói ấy!-Hôm nay nàng gặp hoàng thuowngj có gì đặc biệt ko?

-Đặc biệt á?Mới đầu thì cũng hơi gượng gượng nhưng về sau cũng vui lắm! Hoàng thượng có vẻ cũng rất thích nói chuyện với em!


*********HẾT TẬP 12************
 
TẬP 13:BÍ MẬT CẦN LỜI GIẢI ĐÁP!

-Ừ! Ta biết nàng là 1 người đặc biệt mà! ko chỉ hoàng thượng đâu mà ai gặp nàng rồi cũng sẽ bị thay đổi!

-Khải Minh! Anh có thấy em đang bay lên bằng cái khinh khí cầu bự trác ko? Kéo em xuống ko em bay mất giờ!

-Ta ko biết khinh khí cầu là cái gì nhưng nàng ko được bay đi đâu hết! Biết chứ!-Anh ôm chặt tôi kiểu như sợ tôi bay đi mất thật.

-He he! Ko đùa nữa! À! Anh ơi! Sao em vô cung cũng lâu rồi mà chưa có gặp tên thái tử đấy dâu cả!

-Thái tử dẫn quân đi đánh Nam Quốc được hơn tháng nay rồi!

-Hơn tháng? Em nhớ là hồi em thấy hắn đánh nhau với tên áo đen ở bờ suối mới cách đây chưa đầy nửa tháng mà.

-KHi đó ta gửi thư mời thái tử đến để thưa 1 số chuyện nhưng có 1 đứa lau chau chen lại gây đủ chuyện!

-Ý anh muốn gì đây? Lúc đó em mà ko xuất hiện ném đá tên áo đen thì có khi thái tử của anh chết nhăn răng rồi!-Tôi làm bộ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác => hờn giận vu vơ!

-HA ha! Biết nàng liều rồi! Đa tạ nàng hết sức, được chưa?

-Ko có tí thành ý nào cả! Ko thèm!

-Vậy hành động "tha" có được coi là thành ý ko?-Anh húch tay tôi!Bó tay! Anh ngày càng cáo rồi đấy!

-Anh xấu tính lắm! Ko thèm đôi co với anh nữa!TRả lời câu này là coi như có thành ý! Thái tử của anh tên gì?

-Chu Đại Phong!

-Chu Đại Phong?-Trời.Thời buổi nào mà còn đặt cái tên sến quá vậy trời! Ko lẽ ông hoàng thượng hồi nhỏ ko được nghe kể truyện cổ tích.-HA HA HA HA HA............

-Sao nàng cười?

-Anh....ko thấy mắc cười sao? Đại Phong là.. gió lớ! HA HA! Gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo là lọ tương! HAHA ! Thái tử Chu quốc tên là lọ tương!Chết mất! HA HA!!!!!

-Ha ha!-Anh cũng bật cười trước phát biểu ấy của tôi-Nàng thật là.........



**************************************************************************************************



-Lại 1 ngày, 1 ngày nữa đã qua! Xa anh đã lâu chưa gặp anh!- Tôi vừa tung tăng trong ngự hoa viên vừa rêu rao vài câu hát vu vơ.

-Công chúa hát hay quá!-Câu nói mang tính lịch sử này đã cắt ngang mạch cảm xúc trong tôi.

-AN này! Lần sau thấy ta hát khó nghe quá chịu ko nổi thì nói rõ ra chứ nịnh nọt kiểu đó là ta hát thêm đó!-Vốn cầm kì thi họa ko tường lại được trời phú cho giọng hát lơ lớ danh ca vàng Chai-en nên tôi chúa ghét trò hát hò! Tự dưng hôm nay giở quẻ đã nhận ngya được làn sóng phản đối bóng bẩy của 2 nàng,

-Ha ha! Cô cũng biết lượng sức đáy chứ!-1 cô gái trẻ trung xinh đẹp, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu sa đài cát tiến lại chỗ tôi! Vâng đấy chính là Hạ Tường!

-Ồ! Hóa ra là công chúa Hạ Tường sao? Trùng hợp ghê cô cũng đi chơi ngự hoa viên à! Cô cứ dạo thoải mái nhé, tôi có hẹn mất tiêu rồi! Good morning!-Tốt nhất là ko nên dây dưa gì với ả này hết! Nhìn cái ác "Sư tử Hà Đông" trên trán là đủ biết rồi! ko phải tôi ko có ý chí chiến đấu mà là tránh được kẻ thù nào thì tránh, du di được chiến tranh càng chậm thì càng tốt!Tôi quay ngoắc đầu đi thẳng 1 mạch.

-Đứng lại!-Nàng ta gắt lên.

Cậy là công chúa mà oai à! Chị đây cóc sợ nhá! Tôi vẫn bước đều coi như ko có chuyện gì!

-Ta bảo đứng lại!

Hình ảnh anh hiện lên! Nhịn nào! Anh đã kêu ko nên gây sự rồi mà! Tôi tuơi cười quay lại

-Ko biết công chúa còn căn dặn điều gì?

-Ngươi có hẹn với ai?-Cô ta ko thèm nhìn tôi mà tay cứ gẩy gẩy mấy ngón tay đỏ lòm, thái độ của cô ta lúc này cực kì khinh người! Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, có lec cuộc chiến này bắt buộc phải xảy ra rồi.

-Tôi có hẹn với ai thì liên quan quái gì đến cô mà phải hỏi! Đừng thấy chị đây hiền mà lấn lướt nhá!-Diệu bộ của tôi lúc này ko khác gì mấy bà bán thịt, bán cá ngoài chợ.

-Ngươi.....ngươi......!_Cô nàng trợn mắt nhìn tôi, miệng lắp ba lắp bắp mất hết cả phong thái công chúa.

-Ngươi, ngươi cái gì? Bị cà lăm bẩm sinh hay di truyền đấy? Nói cho cô em biết luôn!Tuy chị đây hơn em cả vẫn tướng mạo lẫn tài năng nhưng tuyệt đối ko có ý định tranh giành hay cướp đoạt cái gì của cô em! Giờ thì xích qua 1 bên cho đi cái!

-Ngươi,.....ngươi.......-Giờ thì hiện tượng cà lăm ko chỉ tác dụng lên mỗi Hạ Tường mà cả đám nữ tì đứng sau cũng ngoạc mồm nói ko lên lời! Có lẽ quả bom tôi mới thả có sứac công phá quá mạnh nên phải mất khá nhiều thời gian sau mới có 1 cô cung nữ đứng cạnh Hạ Tường giận dữ lên tiếng.

-Hỗn láo! Ngươi có biết đang đứng trước ai ko?

-Ngươi?-Tôi chau mày nhìn lại cô nữ tì mà đúng hơn là liếc. Dám gọi công chúa khác là người thì cũng gan to đây mà nữ tì đã gan to như vậy thì đảm bảo nàng Hạ Tường này ũng ko phải loại vừa. Lỡ leo lên lưng hổ rồi giờ có muốn xuống cũng chả được-To gan! 1 nữ tì mà dám xưng hô với công chúa ta đây như thế sao?Ngươi có vẻ chán sống rồi đấy nhỉ?

-Công chúa! Ha ha!Ngươi đừng có mơ tưởng quá nhiều! Ta đây tuy chỉ là 1 nữ tì nhưng vẫn còn danh giá hơn ngươi nhiều đấy!

Trời! Choáng toàn tập! Cô gái này có nhận thức được mình đang nói gì ko vậy?Có lẽ quyết định cho nổ bom quá sớm là 1 sai lầm đáng tiếc của tôi, mấy nàng này giờ sốc quá ăn nói tùm la từa lưa hết rồi! PHỉa hấn chỉnh lại tinh thần cho mấy cô nương này mới được.

"Bốp"

Tôi vung tay tát mạnh vào mặt cô nữ tì đó-Tiện tì to gan! Dám lấy ta so sánh với ngươi sao? Hạ Tường! Đây là cách cô giáo dục cũng nữ của mình à?

Cô nữ tì đó vẫn ngoan cố ôm mặt trừng mắt nịnh tôi.

-Ngươi..............

-Thôi Nguyệt Vi!-Hạ Tường đưa mắt nhìn tôi với 2 lưỡi đao cực bén-cứ tiếp tục giở trò đi! Rồi có ngày ta sẽ cho ngươi thấy ta là ai! Đi!-Cô nàng làm bộ giận dỗi phất tà áo bỏ đi!Chắc chắn có uẩn khúc gì mà tôi chưa rõ,1 nữ tì sao lại dám làm điều đó nhỉ?

-VN, AN-Tôi quay lại thì bắt gặp ngay 2 khuôn mặt xanh đen, xám xịt của 2 nàng. Chắc chắn 2 nàng này đang giấu tôi chuyện gì đó.

-Dạ...........!

-Nói cho ta biết công chúa cống nạp qua đây bị đối xử như thế nào?

Như bị tôi hỏi trúng tim đen 2 nàng lấm la lấm lét nhìn nhau.

-Ta muốn nghe sự thật.

-Thực......ra! THì tất cả công chúa bị cống nạp qua Chu quốc đều ko được yên ổn. 1 phần may mắn thì sẽ được gả cho các vương gia quý tộc trong thành còn phần lớn thì bị đưa vào lãnh cung. Những công chúa ấy ko được phép đi lại hay có bất kì đặc quyền nào cả!

Từ đầu tôi đã hơi thắc mắc về cách đối sử khá đặc biệt của Khải Minh và đám lính ở doanh trại với 1 công chúa bại quốc nhưng đến khi vào cung thấy ai ai cũng như vậy nên lại tự nghĩ công chúa cống nạp ai cũng được coi như bảo bối! Giờ thì sự thật lại khác hoàn toàn! Vậy công chúa Hoàn TRân là ai mà cả triều đình Chu quốc đều phải đối đãi đặc biệt?

-VN,AN!

-Dạ...dạ...! Công chúa!-Cả hành động của VN, aN nữa! 2 nàng này đang giấu tôi cái gì mà cứ mỗi lần tôi hỏi lại níu áo nhau run bần bập vậy nhỉ?Mọi mối quan hệ giữa tôi với thế giới này đều bị che phủ bởi những tấm màn vô hình, đã đến lúc tôi kéo những tấm màn này xuống! Giời tôi ko phải là TRần Dạ Hân của thế kỉ XXI mà là Hoàn Trân -công chúa Hồ quốc! Tôi có quyền biết mình đang và sẽ làm gì!

-Ai là người ko cho phép các ngươi nói chuyện đó với ta!

2 nàng lại cuống quýt nhìn nhau.

-Là Quách tướng quân phải ko?

-Dạ? -VN ngước lên nhìn tôi ngạc nhiên rội lại cúi đầu xuống lảnh tránh!

-Quách tướng quân còn ko cho các người nói ta là ai phải ko?

Mọi nơtron thần kinh của tôi đều được tâph trung để suy luận cho vấn đề này. Chỉ có Khỉa Minh mới làm điều đó!

-Nói đi chứ! Ta hỏi lại 1 lần nữa thôi! CÁc người ko nói ra thif đừng có theo ta nữa! Quách tướng quân ko cho các ngươi nói với ta chuyện gì?

-Dạ...........Công chúa! .........Chúng nô tì.....ko có!

-Ta thực thất vọng về 2 người!-Tôi quay mặt bỏ đi.

-Công chúa! Tiểu nữ xin nói!-VN níu tay tôi lại- Thực ra quách tướng quân ko cho chúng tiểu nữ nói hiện giờ công chúa đã là chủ nhân của Hồ quốc!

-Chủ nhân???Nói rõ hơn xem nào!

-VN! SAo ngươi dám nói! Tướng quân sẽ ko tha cho chúng ta đâu!-AN vội vã bịt miệng VN lại.

-Sợ Quách tướng quân sử mà ko sợ ta à! Nói cho biết ta ra tay còn thâm độc hơn Quách tướng quân nhiều đó.

Lần này thì AN cũng phải ngoan ngoãn nói ra sau cái bóp cổ lè lưỡi của tôi.

-Công chúa là công chúa thứ 3 của Hồ quốc! THái tử Hồ quốc đã tử trận trong trận chiến ở sông Liễu Dương vừa qua! Để xoa dịu chiến tranh triều đình Hồ quốc đã cống nạp công chúa qua đây!Ngay sau khi công chúa bỏ trốn ko thành bị bắt lại chưa đầy nửa ngày thì nhị công chúa và tứ công chúa Hồ quốc bị sát hại.THeo đúng luật thì Hồ quốc sẽ được trao vào tay công chúa! Khi hoàng thượng Chu quốc mất thì công chúa sẽ trở thành người kế vị!

Bị tôi bóp cổ có khác AN thông minh ra hẳn! Mà thứ cô nàng nói là gì nhỉ?

-Tua lại! Tua lại! Ta nghe chưa thủng!..........

AN lặp lại ko sót 1 từ nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm! Việc thủ tiêu 2 công chúa Hồ quốc chắc chắn là do Chu quốc dựng lên, như vậy là Hồ quốc nằm gọn trong tay họ mà ko tốn chút công sức!Nhưng theo lời AN thì ngay sau khi tôi bị bắt lại có nghĩa là KHải Minh vẫn chưa biết tôi ko phải là Hoàn Trân nên sát hại 2 nàng kia là đúng logic nhưng ngya ngày hôm sau anh đã biết tôi ko phải công chúa công chiếc gì hết nhưng sao vẫn giết Hoàn Trân thật! Mới đầu anh chỉ giúp tôi vì lí do anh biết bí mật xuyên ko của tôi, anh hoàn toàn có thể vừa đưa tôi đến gặp người đàn ông bí ẩn đó, vừa bắt Hoàn Trân thật về thực hiện kế hoạch của đất nước mình!Tại sao nhất định phải bắt tôi sống dưới danh nghĩa Hoàn Trân công chúa?

Khải Minh! Tại sao đến giờ phút nyaf em vẫn ko hiểu anh nghĩ gì, làm gì và muốn gì???


***************************************************************************************



Cũng ngay buổi chiều hôm đó tôi đã hô biến VN và AN trở lại với vai trò thân cận trung thành của tôi chỉ với 1 màn dọa nạt bài bản. Nhiệm vụ đầu tiên của 2 nàng là lân lê mọi ngõ ngách của hoàng cung để moi hết truyện chính sự hot nhất của Chu quốc! Kết quả 2 nàng mang về cho tôi cũng khá quý báu.

Chu quốc nhìn bề ngoài thì sóng yên bể lặng nhưng bên trong cũng ầm ầm sóng gió như bao nước phong kiến khác. Trong triều hiện giờ đang có xẩy ra sự đối đầu kịch liệt giữa thái tử Lọ Tương và thế tử. Thế tử năm nay mới 19 tuổi nhưng đã rất hứng thú với ngôi vị. HẮn là con của Phan quý phi- phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất mà bà Phan quý phi này lại là con gái của tể tướng đương triều, tóm lại là thế lực rất lớn!

Về phần thái tử Lọ Tương thì tôi xin mạn phép cắt bỏ màn thuyết trình kéo dài hơn nửa ngày của VN và AN chỉ xoay quanh danh hiệu "Chu quốc đệ nhất mĩ nam" của hắn. ĐẸp kiểu gì với tôi cũng thua Khải Minh hết! Lọ tương có 1 hoàn cảnh cũng khá éo le, nă 10 tuổi được sắc phong làm thái tử, năm 12 tuổi thì hoàng hậu-mẹ của Lọ Tương bị hành hình vì tội gian ríu với ông tướng quân nào đó! Hòang thượng rất yêu bả do đó càng hận bả gấp bội, mọi sự ghẻ lạnh ổng đổ hết lên đầu Lọ Tương.Sống thêm 2 năm trong sự ghẻ lạnh của cả hoàng cung Lọ Tương ko tài nào chịu nổi mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của vài tên quan trước đây chịu ơn hoàng hậu đưa ra ngoài. Lúc bỏ trốn hình như hắn đã gặp và cứu Khải Minh tại con sông hồi trước anh dẫn tôi đến. SAu đó ko lâu hắn bị bắt lại, hắn mang theo luôn cả Khải Minh vào cung! Lúc đó hoàng thượng vẫn cực kì ghét hắn! Tự dưng cách đây 4 năm hắn bắt đầu phất lên, lấy lại được tình yêu thương của hoàng thượng! Hắn còn nhận được sự ủng hộ của nhiều quan lại trong triều đình. CẢ thái tử và thế tử đều ngang ngửa ngay về thế lực nên ko ít sóng gió, tranh chấp nổ ra giữa 2 phe!

Tôi mất khá nhiều thời gian để chắp nối những mâu thuẫnc hính trị phức tạp của Chu quốc với công chúa Hồ quốc mà kết quả vẫn là con số 0! Tự dưng thấy đầu óc mình sao lại ngu đến thế! Biết vậy hồi xưa đừng học kinh tế mà theo 1 khóa đào tạo chính trị gia thì phù hợp hơn với hoàn cảnh này.

-Nàng nghĩ gì mà ta vào bao lâu rồi mà vẫn ko hay biết!

-TRời! Anh làm em hết cả hồn!-Tôi đang ngồi chau mày suy nghĩ nên cũng chẳng để ý anh vô khi nào-Tối rồi sao? Nhanh quá!

-Nói ta nghe xem nào! Có chuyện gì quaqn trọng đến nỗi làm Dạ Hân của ta phải nhọc công suy nghĩ nào!

-Ko có gì đâu! Em chỉ đang nghĩ ra 1 vài chủ đề để mai nói chuyện với hoàng thượng thôi!

-Nàng với hoàng thượng nói chuyện hợp thế sao?

-Tất nhiên rồi! Em là Dạ ân của anh mà!

Cho đến khi chưa tìm hiểu ra chuyện gì thì nhất quyết ko để cho anh biết! Anh ko muốn tôi biết chuyện gì thì tôi càng phải là sáng tỏ điều đó!

-Thế hôm nay nàng nói với hoàng thượng về chuyện gì nào?-Anh lại kéo tôi vào lòng mình. tôi đã khá quen với việc nói chuyện với anh ở khoảng cách gần thế này nhưng sao hôm nay tôi lại thấy gượng giụ quá!



******HẾT TẬP 13******
 
Wao Chu Đại Phong xuất hiện òy kìa nhưng sao đọc tiêu đề tớ có cảm giác kết thúc truyện sẽ buồn lắm í
 
Uhm! RẤt rất buồn luôn bạn ah!
 
×
Quay lại
Top