[Shortfic] Thiên thần trong bóng tối

CHAP 7: Truy đuổi

PART 7.1 – Sơ suất nguy hiểm

“Chính xác là ASL – American Sign Language (nghĩa là “Thủ ngữ” – ngôn ngữ bằng tay)!”, Subaru nói trong khi ra vẻ thản nhiên nhấp một chút rượu. “Những ngón tay đó đang đánh vần từng chữ “A – P – T – X”! Đúng là một tên láu cá.”

“Và hắn đang cố ý đưa ra những ám hiệu đó chứ không phải vô tình!”, Conan tiếp lời, “Giỏi lắm Haibara, tớ không biết là cậu cũng rành những món này…”

Subaru nhướng mày nhìn cậu nhóc: “Nhóc còn không biết nhiều điều về cô bạn này lắm đấy…”. Trong anh thoáng hiện ra hình ảnh Shiho khi còn làm trong đội điệp viên đặc biệt của tổ chức: một cô gái xinh đẹp giỏi giang, lại cá tính lạnh lùng, nhưng đầy nhân hậu; giống như một thiên thần đi lạc trong bóng tối…

Tiếng Shiho vang lên nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: “Thôi hai người tập trung đi. Giờ làm sao để tráo được USB đây?”

Câu nói của cô lập tức kéo cả ba trở lại vấn đề chính: đâu là cách tốt nhất để đánh tráo USB? Và cần phải làm thật nhanh trước khi cặp mắt của Gin và Vodka nhận ra ám hiệu! Ánh mắt của ba người không rời khỏi tên giao hàng: chính là người thanh niên đang đứng trước bức tranh treo tường. Hành động của hắn đối với những người khác là hoàn toàn bình thường: hắn thong thả đi qua đi lại khắp căn phòng và chọn dừng lại ở những nơi dễ thấy nhất. Sau khi dừng lại, hắn bắt đầu sử dụng ASL để làm hiệu ở nơi ấy trong khoảng 15 phút, mỗi 5 phút một lần. Động tác của ASL, nếu như không nắm rõ, sẽ rất dễ nhầm với những gì người ta thường làm khi mỏi tay: xoay khớp tay và di chuyển ngón tay liên tục. Nếu quá 15 phút không thấy ai đến tiếp cận, tự hắn sẽ di chuyển ra nơi khác và lặp lại những hành động tương tự như vậy. Cho tới lúc này, Gin chưa phát hiện là do tên giao hàng vẫn chưa di chuyển tới khu vực đủ gần vào tầm mắt của Gin… Nhóm Conan biết rõ rằng cần chớp lấy cơ hội trước khi quá muộn, họ cảm nhận được sự quan trọng của từng giây phút trong lúc này….

Và tên giao hàng đã đổi chỗ, từ nơi treo bức tranh đó đến thẳng nơi Ran và Sonoko đang đứng tán gẫu.

“Nhìn hắn ta kìa, nhớ bình tĩnh, đừng manh động nhé Kudo!”, Shiho nháy mắt với Conan.

“Lại mỉa mai gì tớ đấy Haibara?!”, Conan hỏi lại, mắt vẫn dán về phía Ran.

“Cậu đang bị ngố đấy à? Nhìn xem, ở phía đó chẳng có gì để giúp hắn diễn kịch ngoài hai cô bạn của cậu cả…”.

Conan có cảm giác như một luồng điện vừa chạy qua người mình. Cậu chỉ cần một giây để hiểu những gì Haibara muốn nói: để có thể đứng một mình ra ám hiệu mà không gây nghi ngờ, hắn phải giả vờ làm gì đó. Giống như vừa rồi hắn ra vẻ là một người thích xem tranh. Nếu đứng gần cửa kính hắn có thể vờ ngắm nhìn đường phố…Thế nhưng, vị trí “chiến lược” tiếp theo hắn chọn lại là ở một góc tường trơn, không có gì làm bình phong che mắt thiên hạ. Điều khả dĩ nhất hắn có thể làm trong lúc này là vờ nói chuyện, hoặc quá đáng hơn, là tranh thủ tán tỉnh Ran và Sonoko đang đứng ở đó.

Một cảm giác lo lắng xen lẫn tức tối trào lên trong Conan, cậu không muốn nhìn thấy Ran bị bất cứ kẻ nào lợi dụng.

“Yeah, đúng là một tên mặt dày mà, hắn bắt đầu rồi kìa.”, Shiho nhếch mép, đây mới thật sự là giọng điệu mỉa mai của cô.

Tên giao hàng, nói một cách công bằng, khá đẹp trai. Và xét biểu hiện của Sonoko, có lẽ hắn cũng có duyên ăn nói. Hắn vừa nói chuyện gì đó với hai cô nàng, vừa thỉnh thoảng giơ tay ra vẻ phụ họa cho lời nói, nhưng thực chất đó là những ám hiệu của ASL: A – P – T – X…

“Để tớ sang bên đó tùy cơ ứng biến trước!”, Conan nói. Dù biết hắn ta không thể gây nguy hiểm cho Ran và Sonoko, cậu vẫn rất sốt ruột. Và còn nữa, cậu nhóc muốn biết hắn đang nói những gì khiến Ran đang cười như vậy…

“Hoàng tử đã bỏ chiến hữu để về với công chúa rồi Dai à. Chúng ta phải làm gì đây?”, Shiho chép miệng, mắt nhìn theo Conan đang cố gắng bước thật tự nhiên về phía Ran.

“Theo như kinh nghiệm của anh, thì hắn sẽ tiếp cận và bắt chuyện với đối tượng trong ba đến năm phút. Sau đó sẽ có hai trường hợp xảy ra…”

Shiho nhíu mày: “Kinh nghiệm của anh? Kinh nghiệm gì cơ? Kinh nghiệm tán gái à?”

“Kinh nghiệm quan sát, Shiho ơi!”, Subaru bật cười, “Trường hợp thứ nhất là hắn sẽ đi ra chỗ khác nếu cảm thấy không được chào đón. Trường hợp thứ hai, hắn sẽ mời đối tượng khiêu vũ một chút rồi lấy cớ tiếp tục nói chuyện… Có điều, xét những gì đang diễn ra phía đó cộng với mục đích chính là hắn chỉ muốn kiếm cớ để ở lại vị trí đó đủ lâu, nên anh nghĩ trường hợp thứ hai sẽ xảy ra trong khoảng vài giây nữa…”

“Thật chứ?”, Shiho buột miệng và liếc nhìn về phía đó. Những gì cô thấy đã trả lời cho câu hỏi ấy.

Trước khi Conan bước kịp đến nơi thì hắn đã cúi người một cách lịch thiệp để mời Ran một điệu Waltz. Sonoko lại còn hí hửng ra mặt, cố ý hối thúc Ran đồng ý. Về phía Ran, cô trông khá ngại ngùng nhưng dường như không biết cách nào để từ chối.

“Tốt quá! Thế này thì dễ hơn rồi!”, Subaru cẩn thận lấy chiếc ví Shiho đang cầm giấu vào một góc kín sau màn cửa rồi cầm tay kéo cô ra khỏi khu vực nhiều bàn ghế gần cửa kính mà họ đang đứng.

“Dễ gì cơ Dai? Em chưa hiểu?”

“Em sẽ hiểu ngay thôi.”, Dai dừng lại khi đã đến sát khu vực giữa phòng dành riêng cho các cặp đôi đang khiêu vũ, anh nhẹ nhàng đưa tay ra về phỉa Shiho: “May I have this dance, my beautiful lady?”

Cô vô thức đặt bàn tay mình lên bàn tay anh, trước khi kịp hiểu tại sao.

***

Giai điệu bản Good Old Day của Bobby Day du dương vang lên khắp phòng, rất phù hợp với chủ đề bữa tiệc: Qúa khứ - Hiện tại – Tương lai. Ở trung tâm căn phòng, những cặp đôi đang cùng nhau đắm mình trong giai điệu ngọt ngào ấy. Shiho, trong một thoáng đã muốn quên đi mọi căng thẳng đang phải trải qua, để tận hưởng không khí nơi đây, nơi mà thời gian có thể đang dừng lại…

“Em đã hiểu rõ những gì phải làm chưa?”, Subaru thì thầm trong khi đang cùng Shiho khiêu vũ theo bản waltz nổi tiếng.

“Em hiểu rồi, nhưng không tự tin lắm…”, cô nắm chặt bàn tay phải đang khoác lên vai anh, trong bàn tay ấy chính là chiếc USB cần tráo đổi.

“Anh đã quan sát và thấy hắn lâu lâu lại kiểm tra trong túi áo ngoài phía bên phải, chắc chắn hàng ở trong đó…”, anh nhẹ nhàng dìu cô bước đi theo tiếng nhạc, “Sau khi bắt chuyện và dụ dỗ hắn “switch partners”, em chỉ cần khéo léo một chút là chúng ta có thể rút êm.”

(“Switch partner” là một từ dùng trong trong môn khiêu vũ, khi mà hai đôi nhảy trao đổi bạn nhảy cho nhau ^_^. Cái này Sanarin nghe nói chứ chưa kiểm chứng nha, mình đã thử Google thì vẫn ra nên xài luôn :”>)

“Vâng…”, Shiho tỏ ra hồi hộp. Cô và anh càng lúc càng tiến gần đến kẻ thù bằng một cách lãng mạn nhất có thể xảy ra trên thế gian.

“Còn một điều quan trọng nữa”, anh tỏ ra nghiêm túc, “Em hành động càng nhanh càng tốt, đừng để hắn có cơ hội tán tỉnh em đấy!”, dường như anh hơi khó khăn để nói ra điều này.

“What?”, Shiho nhăn mũi, ngước mặt lên về phía anh, “Đừng lo, anh nghĩ sao vậy?”, và cô không nhận ra hai đôi mắt của cô và anh đang gần nhau đến thế cho đến lúc này.

Im lặng trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, hai đôi mắt ấy dường như chỉ còn biết có nhau trên đời.

Nhưng rồi lí trí cũng thắng cảm xúc, khi mỗi giây trôi qua hình ảnh Ran và tên giao hàng càng gần hơn. Và mọi sai sót lúc này đều không được phép xảy ra, khi trong căn phòng lúc bấy giờ, hầu như mọi ánh mắt đang dồn vào họ.

“Đến lúc rồi, hãy mời hắn và cô bé Ran vào cuộc chơi của chúng ta…”

“Khoan đã, mọi người đang nhìn chúng ta...”, Shiho nắm chặt vai áo của Subaru, “Lộ mất!”

“Chỉ cần bình tĩnh là sẽ được, em đã từng thành công nhiều nhiệm vụ còn khó khăn hơn thế này gấp nhiều lần mà.”, anh kéo cô sát về phía mình và bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc vàng: “Đừng sợ, em có anh ở đây rồi…”

***

“Ran! Bạn em à?”, Subaru cất tiếng gọi nhỏ khi cùng Shiho tiến đến ngang đường nhảy của cô, họ cùng khẽ gật đầu chào “người bạn” của Ran.

“Dạ…không, à bạn mới quen anh ạ.”, Ran ngượng ngùng đáp.

“Chào anh. Tôi là bạn của Ran.”, Subaru nhìn về phía tên giao hàng, “Còn đây là bạn gái tôi, Hannah Leaswift từ nước Anh.”

Cũng giống như bất kì người nào nhìn thấy Shiho từ lúc nãy đến bây giờ, hắn cũng không khỏi bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy. Subaru biết khi nhìn cách hắn không rời mắt khỏi Shiho và điều đó khiến anh hơi khó chịu. Tuy nhiên, tên này có vẻ cao tay hơn hẳn đám thanh niên khác khi không tỏ ra lóng ngóng hay ngượng ngập, hắn chỉ cúi đầu lịch thiệp đáp lại: “It is a great pleasure to meet you. I am Kuroba Kaito.”

Đó chỉ là một câu nói xã giao bình thường với Subaru và Ran, nhưng với Shiho thì chẳng khác gì sấm nổ bên tai.

“Kuroba Kaito!”, Shiho thốt lên, “Ah, my pleasure to meet you, too.”, cô vội mỉm cười để che giấu sự bất ngờ của mình.

Có một bí mật liên quan đến một người cũng mang cái tên này mà Shiho đã giữ từ lâu.

*Flashback của Shiho*

Haibara đang đi một mình trên đường ở phố Shibuya. Cô bé không rõ tại sao bước chân lại đưa mình đến đây, nhưng cô vẫn chỉ muốn đi cho quên buồn. Không ai biết cô ở đây. Haibara đưa mắt nhìn quanh, mọi người đều lướt qua thật nhanh, không ai để ý đến một cô bé tóc nâu đang bước đi, ẩn nỗi cô đơn sau vẻ lạnh lùng.

Chợt một bóng người vụt ngang trước mặt khiến cô giật mình.

Shinichi Kudo!

“Hôm qua mình gặp cậu ta vẫn còn là Conan, tại sao giờ đã thành Shinichi và lởn vởn ở khu này?”, Haibara ngạc nhiên tột độ, “Chả lẽ hắn ăn trộm thuốc giải mình để trong hộc tủ sao?”

Haibara nhìn kĩ hơn nữa và quả quyết rằng đó chính là Shinichi. Cô bé quyết định để nỗi bực bội lại và phải tìm cách đưa Shinichi về nhà. Cô biết lảng vảng ở đây rất nguy hiểm, bọn áo đen vẫn tưởng cậu đã chết, nếu như chúng tình cờ bắt gặp thì hậu quả khó lường.

“Tên ngốc kia! Lại đây nhanh lên!”, Haibara bước thẳng đến chỗ Shinichi và kéo tay cậu hướng về phía góc phố.

“Ê ê…, này!!”, Shinichi lắp bắp. “Sao lại…?”

“Im lặng đi, cậu không được nói gì cho đến khi tới đó!”, Haibara quay lại nói nhỏ nhưng đầy đe dọa.

Khi đã kéo được Shinichi đến góc phố nơi có gốc cây rất to, Haibara mới dừng lại và mở lời bằng một giọng nói và ánh nhìn đáng sợ: “Đồ ăn trộm!”

“Cái gì?”, Shinichi có vẻ hơi hoảng hốt.

“Cậu là một tên ăn trộm đáng ghét! Tại sao thứ không phải của mình mà tự tiện lấy thế hả?”

“Sao cô bé biết?”, Shinichi buột miệng, mắt vẫn mở to không hiểu chuyện đang xảy ra.

Haibara nổi nóng thực sự: “Nhận mình là ăn trộm rồi chứ gì? Thuốc của tớ để ở trong tủ ở trong phòng mà cậu còn vào để lấy cho được…”

“Thuốc á? Thuốc gì cơ?”

“Này Shinichi! Cậu đùa với tớ đấy à?”, Haibara gần như hét lên.

Anh chàng dường như đã hiểu ra rằng cô bé đã nhầm mình với ai đó. Anh cúi xuống, mỉm cười: “Cô bé, nói lại anh nghe, em vừa gọi anh là gì?”

“Shin…Shinichi?”, giọng cô trở nên rụt rè, hình như có gì đó không ổn.

“Sai rồi,”, anh ta đặt một ngón tay lên môi suỵt khẽ, “Tên anh là Kuroba Kaito!”

“Không thể nào!”, Haibara tròn mắt.

Sao lại không?”, Shinichi – bây giờ có thể gọi đúng tên anh là Kaito – nháy mắt.

“Sao khi tôi gọi anh là một tên ăn trộm thì anh lại giật mình?”, Haibara vẫn ngờ vực, “Shinichi cậu đang diễn kịch đấy à?”

Kaito nở một nụ cười nửa miệng, nói nhỏ: “Đừng gọi anh là ăn trộm, vì chính xác hơn, anh là một tên đạo chích tài ba.”, rồi anh đứng thẳng lên, “Cô bé có tin không? Haha.”

“Không!”

“Tốt thôi, dù sao thì niềm tin của con người cũng không làm thay đổi bản chất sự thật.”, anh khẽ nói với cô trước khi quay người đi về hướng cũ, “Bí mật nhé, cô bé. Hy vọng được gặp lại em.”

***

Sau đó vài ngày, TV đã có một chương trình trực tiếp về vụ thách thức giữa quái nhân Kid và ông bác của Sonoko. Khi xem đến hình ảnh camera lia ngang khuôn mặt nhà ảo thuật với đôi cánh trắng, Haibara đã nhận ra người cô gặp trên phố Shibuya hôm ấy.

Nhưng cô quyết định không tiết lộ việc này cho ai, và cũng không nghe đến cái tên Kuroba Kaito một lần nào nữa. Cho đến hôm nay.

*End flashback*

“Why so surprised, lady?”, tên giao hàng, bây giờ là Kuroba Kaito, hỏi lại Shiho trong khi tay vẫn dìu Ran theo điệu nhạc.

“No…nothing, it’s just...really great to have one new friend, really…”, Shiho tỏ ra không tự nhiên. Cô vừa nhận ra nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo ấy, không lẫn đi đâu được. Cô gần như chắc chắn đây chính là Kid giả dạng, nhưng nếu hắn là Kid thì thật vô lí! Làm sao người như Kid lại dính vào vụ này được?

“So, would you mind if this new friend asked you for a dance?”, Kaito dừng điệu nhảy với Ran lại một cách lịch thiệp, chào cô đúng phong cách quý ông rồi quay sang chìa tay ra phía Shiho, lúc này cũng đã dừng lại, với Subaru vẫn đứng bên cạnh khoác tay cô.

“Don’t you hate it very much if I danced with your girl, sir?”, Kaito vẫn giữ vẻ tự tin ấy khi quay sang xin phép “mượn” Shiho từ Subaru.

“No, as long as she feels comfortable.”, Subaru đáp.

“Yeah, I’d love to…”, Shiho hít một hơi thật sâu và nắm lấy tay của Kuroba, thầm nghĩ “Kế hoạch có vẻ trôi chảy hơn mình nghĩ, nhưng tên này chủ động quá..”

Đúng lúc ấy, tiếng điệu Waltz nhỏ dần và chuyển hẳn sang Tango.

“Có vẻ như buổi tiệc từ phong cách quá khứ đã chuyển sang hiện tại, thật là đúng lúc!”, Kaito đưa một tay ôm lấy hông Shiho, tay kia cầm tay cô và xoay một vòng đúng kiểu Tango. “Are you ready, miss?”

Shiho vội đưa tay còn lại – đang nắm chặt chiếc USB - đặt tên vai Kaito, trong mắt cô vẫn còn đầy ngạc nhiên.

“Nice, miss Hannah! You must be a very good ballroom dancer!”

“Whoaa…”, Kaito hoàn toàn làm chủ điệu nhảy, cô cảm thấy chỉ theo kịp bước chân của anh cũng đủ khó khăn, huống chi là tráo đổi được. Tango rất khó nhảy nếu chưa quen…

Trong lúc Shiho đang lúng túng ngoài kia với Kaito thì phía trong Subaru cùng Conan đang nín thở không biết tính tiếp như thế nào. Rõ ràng họ đã đánh giá tên giao hàng này hơi thấp, thật sự hắn cực kì khó chơi. Qua lời kể vắn tắt của Subaru, Conan đã hiểu kế hoạch của hai người: khiêu vũ đến gần Ran và Kaito rồi làm quen và dụ hắn switch partner. Khi đó Shiho sẽ cùng khiêu vũ rồi tìm cách đánh lạc hướng hắn và tranh thủ lúc thích hợp, thò tay đánh tráo chiếc USB hắn cất trong túi áo ngoài bên phải. Nghe có vẻ rất dễ dàng, nhưng chỉ với điều kiện tên giao hàng không quá ghê gớm như tên Kuroba Kaito này. Qủa thật, hắn cực kì nhanh lẹ và hoàn toàn làm chủ tình huống, Shiho đang chẳng có cơ hội gì để thực hiện kế hoạch cả.

“Khoan đã, hình như Haibara đang thử tự tạo cơ hội kìa anh?”, Conan há hốc miệng nhìn ra phía Shiho và Kaito.

“Ý em là sao?”, anh nhìn theo hướng Conan chỉ và chợt nhận ra mình không thể chớp mắt được.

“Là mỹ nhân kế sao?”, Conan nheo mắt, “Màn kịch này đi hơi xa rồi đây.”

Đúng là Shiho đang cảm thấy mất phương hướng, chiếc USB đang nắm trong tay đã ướt đầy mồ hôi nhưng cô vẫn không tìm ra kẽ hở nào để đánh tráo. Cuối cùng, cô quyết định sử dụng đến kế chưa bao giờ cô thử qua, và cũng chưa từng có ý định thử.

Shiho đưa một tay vòng qua ôm hờ lấy cổ Kaito, buông lời nhẹ như gió thoảng: “You know what? You are the hottest guy I’ve ever seen in my life..”

“Really? How about your boyfriend over there?”, Kaito nhếch môi cười, hỏi lại.

“He’s still the runner-up in the game.”, Shiho đáp, trong lòng tự hỏi không biết mình sẽ đối xử với bản thân như thế nào về sau mỗi khi nhớ về màn đối thoại này

“And you are the most charming girl I’ve ever met…”, Kaito nhìn xoáy vào mắt cô với một ánh nhìn đầy ma lực.

Shiho nuốt khan, “Thời cơ đây rồi!”. Cô cố tình đưa mặt sát lại gần Kaito hơn rồi nháy mắt: “I would love to have chance to meet you again, someday somewhere…”, đồng thời nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo của hắn.

“Đây rồi, một chút nữa thôi!”, cô tự nhủ. Chiếc USB tổ chức đang tìm giờ đã nằm trong tay cô, chỉ cần thả chiếc USB giả vào nữa là ổn. “OK, được rồi…”

Mọi chuyện không dễ dàng như suy tính. Kaito vẫn nhìn vào mắt cô, nhưng cánh tay của anh lại tóm lấy bàn tay đang định rút ra khỏi túi áo khoác.

“Kịch bản hay lắm, nhưng diễn xuất còn hơi gượng.”, Kaito vẫn nắm chặt bàn tay run rẩy của cô. Anh cúi gần hơn một chút nữa: “Nếu cô cần, tôi sẽ giúp cô chỉnh lại mái tóc giả để trông thật hơn một chút nữa….”

“You…”, Shiho lắp bắp.

“Tôi không nghĩ cô là người Nhật, nhưng tôi chắc rằng cô nói tiếng Nhật giỏi như bất kì người Nhật Bản nào.”, Kaito dìu bước Shiho xoay theo một vòng tròn.

“…”, Shiho cắn chặt môi nhìn hắn. Kế hoạch đã bị phá sản trước mắt anh ta. “Làm…làm sao anh biết?”

“Vì tôi đã đi theo cô, từ rất lâu trước khi cô nhận ra rồi…”, anh cười bí hiểm.

Shiho thấy quay cuồng, không phải vì những bước nhảy xoay vòng liên tục mà vì những sự việc khó hiểu cứ liên tục diễn ra trước mắt. Bỗng nhiên, cô nhận ra chiếc USB giả đã rơi vào túi áo Kaito từ lúc nào, trong tay cô giờ đây là chiếc USB thật.

“Nice dance, miss.” Kaito nháy mắt với cô và dẫn cô về bên cạnh Subaru đang đứng bên Ran và Conan.

“Anh ta cố tình để cho mình tráo USB!”, Shiho thầm nghĩ, “Không thể hiểu nổi, anh ta còn nói đã đi theo mình trước đó rất lâu là ý gì?”

“How was that?”, Subaru hỏi một câu xã giao khi giáp mặt Kaito.

“She is gorgeous!”, Kaito nháy mắt với Shiho, “Like the most shining diamond could be found in the world.”

“Thanks…”, Shiho thầm cảm ơn anh ta đã không kể cho mọi người nghe về màn đối thoại đáng xấu hổ lúc nãy.

“I guess I have to go now, goodbye”, Kaito giơ tay chào tất cả, và trước khi quay đi, anh đã kịp tặng cho Shiho một cái nhìn đầy ngụ ý: “See you again, someday somewhere…”

Shiho không hiểu ánh mắt đó nghĩa là gì, nhưng cô không cảm thấy sự đe dọa. Nỗi băn khoăn trong cô bám theo bước chân Kaito qua đến phía kia của căn phòng, ngay phía trước mặt Gin…

Gin!

“Gin! Ôi không! Chúng ta cần rút nhanh, hắn ta sẽ nhìn ra ám hiệu của Kaito ngay lập tức!”, Shiho vội vã quay về với thực tại, cô thì thầm nhanh vào tai Subaru.

“Em tráo được USB rồi chứ?”

“Được, đây này. Nhưng không suôn sẻ như dự kiến. Em sẽ kể sau.”, Shiho chợt nhớ ra điều gì đó. “À không, đợi em một chút, em cần vào nhà vệ sinh.”

Nói rồi cô vội đưa chiếc USB cho Subaru rồi quay đi, vì lúc nãy Kaito đã cố tình lưu ý cô điều cần làm: mái tóc giả đang có vấn đề phải sửa lại ngay.

***

“Anh Akai!”, Conan khẽ gọi, kéo Subaru ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung về những việc vừa xảy ra, đặc biệt là thái độ bất thường của Shiho khi nãy.

“Sao vậy nhóc?”

“Tên giao hàng đã biến đi sau khi đưa USB cho Gin. Và đáng lo là Gin đang kiểm tra chiếc USB đó ngay tại đây!”, giọng Conan đầy e sợ.

Qủa thật như vậy, cuộc giao nhận diễn ra trong tích tắc. Kaito trong lốt hóa trang đã biến mất trước khi mọi người trong phòng kịp để ý, tất nhiên không qua khỏi đôi mắt đang chăm chú theo dõi của Conan. Tên Gin sau khi nhận xong, ngay lập tức mở chiếc laptop mini lên và kiểm tra.

“Anh có nghe chúng nói chuyện gì không?”

“Đang nghe đây, nhưng chưa thấy nói gì!”

“Anh nghe kĩ nhé, đừng để sót gì.”

“Suỵt, anh nghe thấy rồi…”

Trong không gian ồn ào bởi tiếng người nói chuyện hòa vào tiếng nhạc, Subaru phải rất cố gắng tập trung mới nghe được hết những gì chúng nói:

“Đây là USB giả.”

“Làm sao đại ca biết?”

“Có một số thỏa thuận nhỏ chỉ có ta và tên bác học đó biết. Một trong số đó là tất cả nội dung trong này đều phải được bôi trắng sau khi hoàn tất,…”

“Sao cơ…”

“Nội dung trong này trông rất hoàn hảo, chỉ trừ việc nó không hề thỏa mãn yêu cầu này của tao đưa ra… Đứa làm ra cái này quá sơ suất!”

“Nếu vậy thì đứa đó là ai? Chẳng lẽ là tên lúc nãy?”

“Tao không nghĩ vậy, hắn là tay sai của lão già thì chẳng có lí do để làm như vậy. USB chắc chắn đã bị đánh tráo ngay trong căn phòng này!”

“Làm sao chúng ta tìm được người giữ chiếc USB thật?”

“Động não đi Vodka. Chẳng lẽ quan sát nãy giờ mày không để ý gì sao?”

“…”

“Chắc chắn là một trong hai con nhỏ đã khiêu vũ với tên đó! Theo tao nhớ, hắn không tiếp xúc quá gần với ai trừ hai đứa nó!”, Gin nở một nụ cười đanh ác. “Tìm chúng! Chúng chưa đi khỏi đây được đâu.”

***

“Conan, không xong rồi! Ran đâu?”, Subaru hỏi, “Chúng đã phát hiện ra USB giả, và đang hướng sự nghi ngờ vào Shiho và cả Ran nữa! Phải đi khỏi đây trước khi quá muộn”. Anh tự trách mình và Shiho đã đánh giá quá thấp bọn chúng.

“Sau khi Shiho đi vào phòng vệ sinh thì Ran cũng đi theo cô ấy rồi!”, Conan hốt hoảng. “Nhưng chúng vẫn ngồi đây mà, làm sao bắt họ được!”

Không đợi Subaru kịp suy nghĩ, Gin đã trả lời cho câu hỏi đó. Từ chiếc máy nghe lén, anh nghe thấy tiếng bấm điện thoại và một mệnh lệnh đanh gọn từ Gin:

“Chianti, Korn, tìm cho tao ở ngoài đó hai con bé khoảng hai mươi tuổi, một tóc vàng váy trắng và một tóc đen váy đỏ. Trông khá nổi bật. Tóm được thì tặng cho mỗi đứa một viên thuốc mê và bắt lên xe ngay, tao có một số chuyện cần hỏi chúng.”

Subaru và Conan nhìn nhau, họ sợ hãi thật sự cho hai cô gái.

Nỗi sợ đó có lẽ sẽ được nhân lên gấp bội, nếu như họ biết rằng Korn đã tìm ra Shiho và Ran chỉ 3 phút sau khi nhận lệnh.

END PART 7.1 – Sơ suất nguy hiểm

Kể từ chap này thì đã đủ nhân vật rồi :D. Ran, Conan và Kaito đã chính thức tham gia cuộc chơi. Đặc biệt trí hoang tưởng của mình đã sắp xếp cho Kid một vai trò quan trọng (có lẽ là cũng khá bất ngờ). Chaps sau sẽ nói về quá trình giải cứu 2 cô gái đầy tinh vi và tốn não của Subaru và Conan (có Kid trực tiếp tham gia không thì để mình suy nghĩ =)) ). Ngoài ra sẽ có những cảnh lãng mạn của các couples :3. Mong được các bạn tiếp tục theo dõi!

P/S: Mình đang suy nghĩ về những vấn đề phát sinh này để viết tiếp chap sau:

+ Gin và Shiho khi trước ngoài quan hệ đệ tử - sư phụ thì còn gì khác nữa không?

+ Sao Kid lại nói là đã đi theo Shiho từ lâu, lâu là từ lúc nào? Tại sao anh là tên giao hàng? Ý định của anh khi đụng đến tổ chức áo đen là gì?

+ Cảm nhận của Ran và Shiho đối với nhau. Họ sẽ hợp tác như thế nào khi cùng bị bắt như vậy?

+ Subaru và Conan giải cứu hai cô gái kiểu gì giờ =))?

+ …. (nhiều nữa lắm, khổ quá =)) )

>:D< Đêm đã khuya rồi, chúc mọi người ngủ ngon nha
 
Hiệu chỉnh:
^^ fic rất hay, logic và nhiều kịch tính.... tks bạn vì fic hấp dẫn này :D
đón đọc chap mới và những fic khác của bạn...
*oáp* bây h thì... ngủ thôi muahahaaha
 
Hô hô hô :Conan05:
Thánh chế Sanarin giá lâm! :Conan24::Conan24:Tình huống này mà nhét Kid vô được đệ chắp tay vái *vái vái vái*, viết nhanh đi sis ơi thik quạ!!!:Conan20:Nói thật với sis mới lúc đầu đệ nghĩ sis theo trường phái thanh niên nghiêm túc mà ai dè đọc một số chỗ đệ vẫn ngửi thấy mùi bựa bựa thoảng thoảng.Nhất là đoạn Shiho tán Kid ta nói nó ảo kinh dzị tợn!Shuichi nghe dc chắc xịt máo mũi!Vik xong fic này sis hãy chuyển qua làm con sói màu đen hẳn luôn *chỉ chỉ avatar* và vik fic hài bựa rating cao cao đi!!!:Conan12:
 
Ôi, kịch tính quá chừng! Có Kid nữa à, thú vị ghê! =)) Mình cũng muốn biết anh có quan hệ gì với Haibara lắm á.
Giờ mới biết Shiho xài mĩ nhân kế cũng chuẩn ghê! =)) Nếu ko phải là anh Kaito thì chắc gục lâu rồi.
Mà Sanarin đã xây dựng tình huống gay cấn thế thì ... gỡ rối hơi bị cực đó. Cố lên nha! ^^
 
tui_map : Cám ơn bạn nhaaa<3, thật ra mới đầu định thuần túy là tình cảm và giải quyết mâu thuẫn quá khứ của Akai-Shiho-Akemi là end, nhưng mà cao hứng quá quất tới luôn thành ra nó sắp thành longfic thể loại tình cảm-hành động rồi quá =]].:KSV@08:

Conan_Hakuba_Kid : Sis biết cưng thích Kid mà phải ko nè :)). Mà em làm quá quá nha, fic có bựa gì đâu. Với lại sis ko viết được hài bựa đâu em, thể loại đó người sến súa tự kỉ như sis ko hợp :)), nhưng sis ko phủ nhận mình có thể thành một con sói đen tối =)) (haha ngại quá):KSV@09:

LonelyBlackCat1412 : Lâu rồi ko gặp người xông fic cho mình nè <3. Mình cũng định vậy cho vui đó bạn ơi. Tam giác bí ẩn Gin-Shiho-Akai sẽ được đưa ra ánh sáng trong các chap sau :3:KSV@07::KSV@01:

masquerade : Chào bạn êu dấu :)), thi môn văn được hông? Đề hay nhưng nó có lẽ chỉ thú vị với những người ko phải làm (như mình chẳng hạn =)) ). Chúc bạn làm tốt mấy môn sau nữa nha, cổng trường đại học mơ ước thẳng tiến <3:KSV@06:

Trở lại fic: đúng là khoái gây rối giờ ngồi gỡ rối đúng khùng luôn nè. Nhưng mình thích mấy trò này lắm nên ko sao hehe. Rất là vui, tranh thủ rèn trí tưởng tượng với cách diễn đạt luôn :)). Mình cũng nghĩ ra hướng rồi nhưng giờ phải vừa nghĩ rồi vừa viết vừa tự chém sao cho khi nào ko tự chém dc nữa thì up :)):KSV@19::KSV@08:
 
Phù, đợi ra nhiều chap rồi đọc 1 lần thật đã *mặt phởn*

Tài viết fic của Sa ngày càng tiến bộ. Lu thích nhất là cách hành văn đấy, mượt và rất tự nhiên. Còn nội dung thì khỏi nói rồi *đưa tay hình chữ V*

Thực ra Lu khá thích GinShi nên cũng mong Sa cho ảnh tí quan hệ với Shi nhé :p Cho "ai kia" vác súng đi đánh ghen thật hoành tráng =))

Đặt gạch hóng nhé, chừng nào ra nhiều nhiều Lu sẽ vào tiếp :x
 
Chỉ có bạn hiền là quan tâm đến mình! :KSV@11: *cảm động chảy nước miếng* :KSV@17:. Đề thì mình làm tàm tạm, cơ mà vô cùng tiếc công 5 ngày ngồi ôn gần hết mấy bài chính, nhưng lại ko thèm ôn Hồn Trương Ba vì nghĩ nó ko ra => nhìn cái đề cười bằng tiếng Miên luôn. :KSV@19: Trả 5 ngày cuộc đời cho tui đây. :KSV@16:
He he, mình ko hẳn là fan GinxShi, nhưng cũng thinh thích cặp này. Cơ mà từ đầu Sa đã miêu tả quan hệ giữa Gin vs Shi lạnh thế thì ... cũng khó nhỉ. Anyways, càng thử thách càng thú vị mà. :KSV@20: Cố lên nhé! :KSV@03:
Mình là mình rất thích tinh thần viết nghiêm túc của Sa đó, đầu tư thật sự chứ ko chỉ viết để giải trí. ^^
 
Volodia : Có mà có mà =)), đang viết mà ngại quá chời ngại luôn nè. Shiho viết 1 hồi thành kiểu lạnh lùng mà đi tới đâu có người vấn vương tới đó là sao ta, y như anh Akai yêu dấu như con gấu:)):KSV@11::KSV@11:

Luca_chan : Hehe cám ơn Lu nhe. Cũng nhờ được nhiều người góp ý và khuyến khích nên thấy viết cũng đỡ đỡ :)). Chap tiếp theo hơi dài đó, chắc mai mốt gì post luôn hehe. Mà sao thấy cặp GinShi cũng nhiều người ship ghê ta :KSV@03:

masquerade : Ờ thấy em họ mình nó cũng kêu là nhìn đề xong khóc tiếng I Rắc trong phòng thi =)), quá tội. Mà tốt nghiệp á mà ăn nhằm gì ha, mai nữa là xong rồi chúc thi tốt nhaa. Nghe kiểu học văn có 5 ngày vậy chắc là thi khối tự nhiên hả :))

À, về vụ xây dựng mối quan hệ giữa Gin và Shi, đúng là cũng thú vị cỡ đề văn năm nay đó :)). Mình phải moi móc nhớ lại từng chi tiết đã kể trong fic này về Gin với Shi để chế lại cho nó hợp thời trang :)). Hy vọng được cho là hợp lí, thi tốt nghiệp xong đón xem haaa.:KSV@02::KSV@07::KSV@09:
 
PART 7.2: “Sherry who? Sherry you.”

Trời ơi viết chap này tới khúc dưới mình ngại quá trời luôn á, thôi có trách hãy trách nhân vật đen tối, không phải Sanarin đen tối nhe. =))

Cám ơn mọi người theo dõi nhaaa :KSV@01::KSV@01:


“Hello, Hannah?”, Ran cất tiếng gọi vui vẻ khi nhìn thấy Shiho.

“Hey!”, Shiho giật mình vuốt vội mái tóc vừa chỉnh lại, “What are you doing?”. Cô cố tình chọn phòng vệ sinh ở xa và vắng người nên không nghĩ sẽ đụng độ ai khác ở đây.

“Well, people usually come here to use the bathroom, right?”, Ran cười.

“Yeah, sure, of course…”, Shiho cũng bật cười vì câu hỏi hơi ngớ ngẩn của mình. Cô chỉ tay ra phía cửa: “I’ll wait for you outside.”

“OK, thanks!”

Cửa phòng vệ sinh của nhà hàng nằm ở cuối hành lang lớn. Ngay từ khi bước ra, Shiho đã linh tính một điều gì đó đáng sợ đang nhắm về phía mình. Không khó khăn gì để cô nhận ra đó chính là người đàn ông cao lớn thô kệch đang hướng tới nơi cô đứng.

Cô sững người khi nhận ra Korn. Chưa từng gặp mặt nhưng cô có nhớ đã nhìn qua hình ảnh của hắn trong đội sát thủ áo đen. “Vậy là Gin đã cho người bao vây chỗ này từ trước! Phải làm sao đây?”. Cô nhìn quanh và nhận ra cách duy nhất để chạy là phải vượt qua Korn để đến một trong hai lối rẽ cuối hành lang.

“Thank you for waiting for me! Let’s go, Hannah…”, Ran đang cười bỗng im bặt khi nhận ra sự căng thẳng lan đầy không khí nơi đây.

“Who’s that?”, Ran thì thầm.

“Stay back!”, Shiho đáp. Korn đang ngày càng đến gần. Cô chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhưng cô chắc chắn Korn đã xuất hiện ở đây thì mục tiêu là cô. “Hắn biết mình là Shiho rồi sao?”, những luồng suy luận nhanh như chớp vụt qua đầu cô,“Khả năng rất cao Gin đã phát hiện ra USB là đồ giả, nếu không chẳng có lí gì hắn lại điều Korn ra đây, nếu vậy thì…”, Shiho tái mặt khi nhận ra mục tiêu không phải chỉ là cô, mà còn là Ran. Gin chắc chắn phải tìm cách thu hồi USB bằng cách bắt những người đã tiếp xúc với tên giao hàng: chỉ có Shiho và Ran…

“Ran, nghe mình nói đây…”, Shiho nói nhanh, mắt vẫn nhìn vào Korn đang đến rất gần

“Whoa, Hannah, bạn…?”, Ran sửng sốt khi nghe Hannah nói chuyện với mình bằng giọng Nhật chuẩn.

“Không phải lúc ngạc nhiên, mình sẽ giải thích sau. Mình sẽ đếm đến ba, Ran phải lách qua hắn về phía bên phải và chạy thẳng tới cuối hành lang rồi rẽ phải về phòng khiêu vũ tìm anh Subaru ngay…”, Shiho nói nhanh.

“Tại sao?”

“Nghe lời mình thì sẽ ổn, mình giải thích sau!”

“Được rồi….”, Ran nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề khi thoáng thấy Korn rút khẩu súng ngắn ra khỏi túi và lắp ống giảm thanh vào.

“Một.”

“Hannah, bạn sẽ chạy cùng mình chứ?”, Ran hơi run giọng.

“Hai.”, Shiho không trả lời câu hỏi của Ran, cô vẫn đứng thẳng nhìn về phía trước.

Ba!”

Shiho dứt lời khi Korn chỉ còn cách hai cô vài mét. Shiho và Ran cùng lúc vụt lên nhưng Shiho không chạy, cô cố tình lao đến giữ tay Korn lại trong một tích tắc để Ran thoát.

“Hannah, không!”, Ran dừng lại khi thấy Shiho bị Korn xô ngã xuống sàn.

“Chạy đi Ran!”, đầu Shiho đập xuống sàn, mọi thứ như quay cuồng trước mặt. Cô gắng gượng đứng dậy trong choáng váng.

“Không, không!!”, chiếc váy vướng víu làm cô không thể tung cú đá sở trường được. Ran bất chấp nguy hiểm lao về phía Shiho. “Hannah!!”

Korn chĩa súng về phía Ran, một tiếng “đoàng” lạnh lùng vang lên. Nhưng người trúng đạn không phải là Ran…

“Hannah!”, Ran thét lên khi Shiho ngã về phía mình. Tất cả vừa xảy ra quá nhanh, tất cả những gì cô nhớ là hình ảnh tên kia giơ súng lên và bóng cô gái tóc vàng lao tới xô cô nằm xuống.

“Không sao đâu chỉ sượt qua bắp tay thôi!”, Shiho gắng gượng nói, “Làm theo lời mình nhanh nếu không sẽ hỏng hết!”

Những giọt nước mắt tấm tức rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Ran. Cô không hiểu tại sao chỉ trong chốc lát mà mọi việc lại trở thành như thế này. Nhưng nếu ở lại thì cả hai sẽ không có cơ hội thoát. Cô phải đi thật nhanh, phải gọi anh Subaru và cảnh sát tới thật nhanh để cứu Hannah! Ran cắm đầu chạy nhưng không thể kìm mình cứ ngoái đầu lại sau mỗi vài bước chân. Mắt cô nhòa lệ khi thấy Hannah vẫn nỗ lực tìm cách khống chế tên sát thủ kia để cô được đi an toàn…

“Bốp!”, Ran thấy mình đụng phải một ai đó khi vừa đi hết hàng lang và rẽ sang bên phải.

“Không phải chạy nữa, dừng ở đây được rồi!”, bóng người chưa kịp nhìn rõ mặt bỗng xịt thuốc mê vào Ran, cô tự nhiên thấy đầu óc mình nhẹ hẫng và không biết gì nữa.

***

“Korn! Làm gì lâu vậy?”

“Con nhỏ này lì lợm quá! Tôi vừa cho nó một viên thuốc mê mới chịu im.”, Korn hất đầu về phía Shiho đang nằm trên sàn.

“Tôi cũng vừa gặp một con nhỏ tóc đen đúng như mô tả của Gin.”

“Nó đâu? Nó đã chạy về phía đó!”, Korn chỉ tay theo hướng Ran chạy lúc nãy.

“Khỏi lo, con nhỏ nằm xỉu ngay khúc rẽ đó rồi. Giờ chỉ việc hốt hai đứa ra xe chờ Gin thôi!”, Chianti bĩu môi.

“OK. Làm nhanh đừng để ai thấy!”

“Không phải nói thừa!”

Vừa dứt lời, Korn và Chianti đưa Ran và Shiho vào thang máy và đi ra chiếc Porsche 365A của Gin ở dưới tầng hầm một cách lẹ làng khéo léo, không làm bất cứ ai để ý.

***

Trước đó một vài phút, sau khi nghe mệnh lệnh của Gin dành cho Korn và Chianti thông qua máy nghe lén, Subaru đã nhanh chóng đến phía sau chiếc màn cửa để lấy lại chiếc ví đang được giấu của Shiho rồi cùng Conan tức tốc đi nhanh ra khỏi phòng.

“Tầng này có hai khu vệ sinh. Ran đi theo Shiho nên họ sẽ đến cùng một phía thôi. Vấn đề là đến khu ở phía nào?”, Subaru nhìn vào sơ đồ tầng 26 treo ngay bên cạnh thang máy.

“Em nghĩ là phía này!”, Conan chỉ về khu vệ sinh ở phía gần hơn. “Chúng ta đều đang vội, Haibara không thể tốn thời gian để đi tới khu xa hơn được!”

“Uhm, qua đó thôi!”, Subaru hoàn toàn đồng ý với cậu nhóc.

Tuy nhiên, trái ngược lại với dự đoán của họ, Shiho đã chọn khu vệ sinh ở phía xa và vắng người. Đơn giản vì mục đích của cô không phải là đi vệ sinh, mà là để sửa lại mái tóc giả. Do đó, tất nhiên cô phải chọn nơi vắng người hơn. Subaru và Conan không biết chi tiết này nên dẫn đến suy luận nhầm.

Đến lúc Subaru và Conan đi đến được nơi Ran và Shiho đụng độ Korn thì đã quá muộn: Korn và Chianti đã đưa họ ra xe. Gin và Vodka cũng không còn ở phòng khiêu vũ nữa… Subaru đã nghe thấy tiếng chúng đi xuống thang máy qua máy nghe lén. Thật sự đã quá muộn.

***

Subaru đấm tay vào tường, không nói câu nào. Anh cảm thấy máu nóng như đang chảy khắp người và một nỗi giận dữ trào lên át đi sự minh mẫn của trí óc. Conan cũng đang trong trạng thái cảm xúc tương tự, cậu cắn chặt môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thể, Ran – người quan trọng nhất của cậu và Shiho – người bạn thân của cậu đã bị bắt đi bởi bọn áo đen. Chúng có thể làm bất cứ điều tàn ác nào để thỏa mãn âm mưu. Làm sao có thể cứu được họ trong tay chúng?

“Nhóc! Mỗi giây bây giờ đều quan trọng! Chúng ta phải nghĩ cách ngay!”, Subaru nắm chặt tay lại.

“Anh có nghe thêm được gì nữa không? Giờ chỉ còn trông mong vào cái máy nghe lén của anh!”

“Nãy giờ chúng không nói thêm gì cả! Nhưng nghe tiếng anh có thể đoán chúng đang ở bãi giữ xe ở tầng hầm! Đi thôi nhóc”, Subaru hướng về hành lang phía ngược lại.

“Khoan đã anh Akai!”, Conan khựng lại khi đi ngang chỗ rẽ về phía bên phải – nơi Ran bị xịt thuốc mê lúc nãy.

“Gì vậy Conan?”

“Anh có nghe thấy gì không?”, Conan suỵt khẽ.

Cốc cốc!”,… “Hmm hmm!”, đúng là có tiếng gõ nhè nhẹ và tiếng ai đó hình như đang cố nói khi bị bịt miệng.

“Phát ra từ trong này!”, Subaru chỉ vào cánh cửa ngay góc ấy. Đó là một nhà kho mini dùng đựng dụng cụ dọn dẹp của nhân viên vệ sinh nhà hàng. “Cửa khóa ngoài! Có ai đó bị nhốt trong này!”

Conan vội chồm tới mở chốt cửa và cả hai sững sờ kinh ngạc khi nhìn thấy người bị nhốt trong căn phòng đó.

Là Ran Mori.

***

“Chị Ran! Chị có sao không? Chị Ran!”, Conan gỡ băng dán miệng cho Ran trong khi Subaru tháo dây trói.

“Chị không sao! Hannah đâu? Hai người cứu được Hannah chưa?”, Ran gào lên trong nước mắt.

“Chỉ có Shi…Hannah bị bắt thôi sao? Tại sao em bị trói ở đây?”

“Có người xịt thuốc mê em, em không biết gì nữa!! Lúc tỉnh dậy th.ì em đã ở đây!”, Ran dần dần bình tĩnh lại

“Em có biết chuyện gì xảy ra với Hannah không?”

“Có một tên rất cao lớn đã chắn đường ra của tụi em. Sau đó Hannah đã giúp em chạy thoát!”, nói đến đây Ran bỗng òa khóc lần nữa, “Cô ấy vì bảo vệ em nên đã bị hắn bắn trúng tay!”

“Cái gì??”, Subaru và Conan cùng thốt lên bàng hoàng.

“OK. Ran, nghe đây. Bọn anh phải đi cứu Hannah ngay bây giờ. Em tạm thời đừng nói chuyện này cho bất kì ai và về nhà với Sonoko đi.”, Subaru nói nhanh. Trong mắt anh hiện lên ánh nhìn lạnh lùng đầy quyết tâm quen thuộc.

“Không! Không! Hannah đã cứu em, em phải đi cứu cô ấy!”, Ran vội vã đứng dậy.

“Không được!”, Subaru vẫn bước nhanh.

“Chị Ran! Về nhà đi nguy hiểm lắm!”

“Tại sao Conan đi được còn em thì không? Em sẽ không làm vướng chân anh đâu, tự em bảo vệ em được!”, Ran vẫn quyết tâm bám theo Subaru và Conan vào thang máy đi xuống. Subaru nhắm mắt và lắc đầu, dứt khoát không cho cô theo.

Chợt Subaru đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Có tiếng nói chuyện phát ra từ máy nghe lén.

“Mày có lục được cái USB nào không?”, giọng tên Gin.

“Không thưa đại ca!”, Subaru thoáng nhìn vào chiếc ví của Shiho, USB đang ở đây trong tay anh, nếu chúng không tìm thấy thì sẽ làm gì Shiho đây?

“Vô lí! Để tao xem lại!”, có lẽ tên Gin đang kiểm tra lại lần nữa liệu Shiho có cầm USB không.

Trong 1 phút sau đó là một sự im lặng, chỉ lâu lâu vang lên tiếng một chiếc xe nào đó chạy từ bãi đỗ đi ra.

Lời tiếp theo của Gin làm Subaru sững sờ:

“Vodka! Lái xe tới khách sạn trung tâm Tokyo! Tao sẽ hỏi cung ở đó!”

Anh không biết rằng Vodka, Korn và Chianti cũng ngạc nhiên không kém gì anh khi nghe mệnh lệnh của Gin: nơi hỏi cung không phải là trụ sở như mọi lần. Nhưng chúng không ý kiến gì, Gin luôn đúng. Korn và Chianti thì đã hết nhiệm vụ ở đây, chúng ngoặt xe về hướng ngược lại.

***

Subaru lao ra khỏi thang máy, chiếc Porsche 365A vụt qua trước mặt anh. Anh lao như tên bắn đến chiếc xe của mình và nổ máy.

“Anh Subaru, chờ em với!”, Conan vội mở cửa xe nhảy lên. Phía bên kia, Ran cũng vừa đóng sập cửa lại.

“Chị Ran!!!”, Conan gào lên bất lực, cậu không muốn Ran gặp nguy hiểm vì đối đầu với bọn áo đen.

“Anh không chạy theo thì không kịp đâu! Đuổi em xuống rất mất công đấy!”, Ran nhìn Subaru với vẻ mặt thách thức.

Không nói một lời, Subaru rồ ga phóng đi.

***

“Anh Subaru! Anh Subaru!”, gọi mãi nhưng vẫn không thấy Subaru trả lời, Conan đập mạnh vào vai anh :”Anh Subaru! Nói em nghe anh nghe thấy gì vậy?”

Từ lúc bắt đầu ra khỏi bãi xe đến giờ, Subaru chỉ tập trung nghĩ làm sao để cứu Shiho. Gin bắt Shiho đi và giờ đang đem cô ấy tới khách sạn trung tâm. Vấn đề là, tại sao phải hỏi cung ở đó? Gin chưa bao giờ, theo anh nhớ, chọn nơi hỏi cung là một khách sạn, hắn luôn thích một là trụ sở, hai là những nơi hoang vu vắng vẻ ít người trông thấy. Điều anh lo sợ hơn nữa, dù Shiho có mạnh mẽ và khôn ngoan đến đâu cũng không thể tìm cách thoát được nếu bị nhốt trong phòng kín với Gin và Vodka. “Nhưng vẫn còn đỡ hơn nếu chỉ ở trong phòng với một mình tên Gin!”, anh hít sâu đầy căng thẳng.

“Bọn chúng đang đưa Hannah đến hỏi cung ở khách sạn trung tâm Tokyo! Anh đang đưa chúng ta đến đó đây!”, Subaru đáp nhanh và nhấn ga tăng tốc.

“Bình tĩnh đi anh, mặt tốt là nếu chúng chưa đưa Hannah về trụ sở thì chúng ta vẫn có cơ hội cứu thoát cô ấy!”, Conan khoanh tay lại nhìn thẳng về phía trước. Tòa khách sạn trung tâm Tokyo dần dần hiện ra trong đêm tối.

***

Shiho dần dần tỉnh lại.

Mọi thứ tối đen chung quanh cô. Cô nhận ra mình đang bị trói quặt về phía sau, miệng và mắt đều bị bịt lại. Shiho khẽ cựa quậy, tay cô chạm phải người ngồi bên cạnh. “Váy bằng vải lụa, tóc dài… Là Ran!”, Shiho thở dài: “Ran chạy không thoát được rồi! Có lẽ đã đụng phải tên áo đen khác khi rẽ phải từ hành lang lớn!”

“Tỉnh lại rồi sao?”, giọng tên Gin vang lên.

Shiho lạnh người. Giọng nói của hắn vẫn như xưa: lạnh lùng vô cảm.

“Đến nơi ta sẽ cho cô nói.”, Gin tiếp lời. “Trong lúc còn được im lặng thì cứ im lặng.”

Nỗi sợ hãi choán khắp tâm trí Shiho. “Dai ơi! Cứu em với!”, cô không nghĩ được gì nữa ngoài anh Dai, “Em không muốn kết thúc như thế này!”, cô nhắm chặt mắt, cố hồi tưởng lại khoảnh khắc khiêu vũ bên Dai. Cô tự nhủ chỉ cần mở mắt ra thì tay mình sẽ ở trong tay anh, từng bước chân của mình sẽ được anh dẫn dắt, tiếng nhạc sẽ vang lên rất êm và anh sẽ nhìn mình cười rất hiền… Mọi thứ sẽ tốt đẹp, sẽ bình yên, sẽ hạnh phúc.

Nhưng cô biết mình không thể chạy trốn thực tại nữa khi nghe tiếng xe dừng lại.

“Xuống xe! Đừng hòng giở trò gì đấy!”, Gin gỡ bịt mắt và miệng cho cô rồi cởi áo khoác lên cô để che đôi tay bị trói. Cô cảm nhận rõ họng súng Gin đang chĩa vào bên hông khi bước đi. Shiho nheo mắt nhìn lên tấm biển nhấp nháy sáng choang: Khách sạn trung tâm Tokyo. Cô lo sợ không biết điều gì sẽ xảy đến với mình và Ran – cũng đang bị áp giải bằng cách tương tự cô ngay phía sau.

Nhưng có người còn lo sợ hơn cả cô lúc này nữa, là Subaru – Akai. Anh cũng đã nghe được những lời Gin đe dọa.

***

Gin và Vodka đưa Ran và Shiho vào một căn phòng lớn. Chúng lấy lại áo dùng để khoác lên hai người lúc nãy và để họ ngồi tựa lưng vào nhau trong góc phòng rồi ra ngoài bàn bạc.

“Ran! Không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”, khi vừa hỏi Ran như vậy, Shiho mới chợt để ý đến vết đạn sượt qua trên bắp tay mình đang rỉ máu.

“Không! Tay cô không sao chứ?”

“Không sao. Nghe đây, Ran phải hết sức bình tĩnh, tớ sẽ nghĩ cách đưa Ran ra khỏi đây!”, Shiho cố gắng nói thật nhanh, tranh thủ lúc Gin và Vodka chưa vào.

“Cứ ưu tiên lo cho mình trước đi, tôi không sao đâu!”, Ran đáp giọng bình tĩnh lạ thường. “Tôi sẽ cố hết sức giúp cô thoát ra!”

Giọng điệu lạ không giống Ran khiến Shiho ngạc nhiên quay sang nhìn và suýt nữa kêu lên. Đó là nụ cười nửa miệng của…Kuroba Kaito sao?

“Mau quên nhau thế, bạn nhảy xinh đẹp của tôi?”, câu trả lời ấy xóa đi mọi câu hỏi mới chớm của cô.

“Heyy, thế này là sao?”, Shiho há hốc miệng.

“Vắn tắt thôi nhé, nghe cho rõ đừng hỏi lại đấy!”

Shiho gật đầu, mắt vẫn mở to. Kaito kể nhanh bằng vài câu ngắn gọn, Shiho phải vừa nghe vừa đoán. Anh nói rằng sau khi giao hàng xong đã tìm chỗ kín đáo để quan sát đề phòng rủi ro nếu có, vì chính anh đã cố tình cho Shiho tráo USB thành công. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi Gin phát hiện hàng giả rồi ra lệnh cho thuộc hạ tìm hai cô gái đã tiếp xúc với anh. Kaito vội vã đi tìm họ trước và phát hiện hai cô gái khi họ sắp bị tấn công bởi Korn. Anh đang nấp sẵn sau ngã rẽ tính kế thì thấy Ran lao vụt tới. Quan sát tình hình, Kaito nhận thấy Shiho không thể thoát khỏi tên Korn, Ran cũng khó thoát nếu cứ hoảng hốt như vậy nên anh đã xịt thuốc mê vào Ran và cải trang thành cô với đồ nghề để sẵn trong nhà kho mini ngay đấy. Sau khi nhốt Ran lại, anh giả vờ nằm ngất đi giữa đường và chỉ một chút sau thì Chianti đã tới cùng Korn đưa anh trong lốt Ran và Shiho xuống chiếc Porsche 365A đã đưa họ tới đây.

“Anh ngốc một cách khó tin!”, Shiho gầm gừ, “Sao không chạy đi còn đi theo tôi làm gì?”

“Làm sao tôi bỏ lỡ thời cơ được chứ! Đây là cơ hội để tôi giải quyết một số chuyện xưa cũ…”, Kaito cười tự tin. “Tôi đang mong chúng đưa tôi về trụ sở đây!”

“Anh đánh giá chúng quá thấp! Anh phải biết rằng…”, những lời cảnh báo của Shiho đã không được nói hết. Gin đang sập cửa bước vào, Vodka thì không, có lẽ hắn vừa đi xuống dưới để thực hiện mệnh lệnh gì đó.

***

Subaru, Conan và Ran đã đến khách sạn trung tâm. Subaru quăng vội chìa khóa cho bảo vệ và cùng Ran với Conan lao vào tiếp tân.

“Anh Subaru, anh nói anh nghe được hắn vào phòng bao nhiêu?”

“Phòng 1807!”, Subaru nhớ lại những lời trao đổi anh vừa nghe được từ Gin và Vodka:

*Very short and fast flashback của Subaru*

“1807! Đây rồi thưa đại ca!”

“Ừ, vào đi!”, anh nghe thấy tiếng bọn chúng đẩy người vào phòng và mặc lại áo khoác. Đây là một điều may mắn vì nếu chúng không lấy lại chiếc áo, rất có thể máy nghe lén gắn sau lưng sẽ bị phát hiện.

“Vodka, ra đây!”

“Vâng!”, tiếng bước chân của hai tên ra lại phía cửa.

“Trước khi tao cho phép, mày không được báo cáo với ông ấy về diễn biến vụ này.”

“Tại sao ạ?”

“Chiếc USB chứa công thức APTX duy nhất đã mất, nhưng khi lục soát lại không tìm ra USB thật. Phi vụ tạm thời thất bại.”

“Có nghĩa là chúng ta phải bắt nó khai ra USB thật đang ở đâu?”

“Có thể, nhưng vậy hơi khó. Tao có plan B.”, anh nghe thấy tiếng cười khẽ của Gin.

“Plan gì đại ca?”

“Bây giờ đó là việc của tao. Còn mày hãy quay lại nhà hàng Haido, tìm cách lấy toàn bộ danh sách khách mời bữa tiệc và kiểm tra lại nếu còn dấu vết gì thì xóa ngay lập tức. Sau đó quay lại đây và gọi cho tao.”

“Rõ.”

*End flashback*

“Bây giờ có lẽ chỉ còn Gin ở đó với Shiho! Vodka quay lại nhà hàng Haido rồi”, Subaru không giấu vẻ căng thẳng. Vả lại, anh không biết về sự hiện diện của Kaito trong căn phòng đó dưới lốt Ran Mori.

“Làm sao đây?”, Ran muốn hét lên nhưng cố kìm lại. Cô biết rõ không thể yếu đuối trong lúc này. “Hannah – hình như cũng được gọi là Shiho - đang ở đó với một tên có lẽ là cực ghê gớm.”

“Anh chị muốn thuê phòng ạ?”, cô lễ tân cúi người chào đầy thân thiện.

“À, vâng, chúng tôi muốn thuê phòng ở tầng 18!”

“Còn phòng 1806, 1808, 1809 thưa anh chị.”

“Cho chúng tôi thuê 1808.”

Thủ tục diễn ra nhanh chóng. Trước khi đưa chìa khóa cho Subaru, cô lễ tân còn niềm nở: “Chúc cả gia đình buổi tối vui vẻ ạ! Cám ơn đã đến khách sạn trung tâm Tokyo!”, câu nói ấy làm Ran đỏ mặt còn Conan thì hơi bực bội. Nhưng nhìn qua có lẽ mọi người đều nghĩ đây là một gia đình trẻ thích ăn diện cùng nhau đi du lịch Tokyo chứ không phải đi đối đầu với một băng tội phạm để giải cứu một cô gái.

***

Chiếc micro nhỏ trong tai Subaru lại vang lên giọng Gin, khi hắn vừa bước vào phòng và nhìn xoáy vào Shiho.

“Welcome, Sherry!”, giọng Gin lạnh tanh.

“Sherry? Sherry who?”, cô liều thử vận may, biết đâu hắn đoán mò.

“Sherry who? Sherry you.”, tay Gin mân mê một sợi tóc màu nâu đỏ. “Lại một sợi tóc đã tố cáo cô. Tôi đã nhìn thấy khi lục tìm USB lúc nãy trong xe…”

Shiho không nói gì, vì không có ích gì nữa. Lúc này cô muốn giữ im lặng.

“Tôi không quan tâm tới USB nữa, điều duy nhất bây giờ làm tôi bận tâm là cô!”, giọng Gin đều đều không xúc cảm.

“Anh muốn gì?”, Subaru không thể hình dung được bên kia bức tường đang xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết Shiho đang run rẩy, giống như anh lúc này.

“Lại đây!”, Gin kéo Shiho dậy và đẩy cô ngồi xuống nệm.

“Nghe đây, nếu anh đụng vào tôi,…”

“Thì cô cũng chẳng làm gì được.”, Subaru nghe tiếng Gin cởi bỏ áo khoác ngoài, hắn đang lục gì đó trong áo khoác.

“Máy nghe lén à?”, Gin chợt nhìn thấy một vật bé xíu màu trong gắn phía sau lưng áo.“Cô có đồng bọn sao? Nhưng tôi mong bất cứ tên khốn nào đang nghe lén từ cái máy này hãy biết rằng nơi này không phải địa bàn của ai ngoài tôi, chỉ cần manh động thì lãnh hậu quả đừng trách!”, Gin giận dữ bóp nát chiếc máy nghe lén.

Sợi chỉ duy nhất nối nhóm Subaru với Shiho đã đứt.

***

Subaru kể tóm tắt sự việc cho Ran và Conan.

“Tạm thời cậu ấy vẫn không sao đâu! Dù đây đúng là địa bàn của Gin đi nữa thì hắn vẫn không thể làm hại Shiho ở đây được. Tạm thời tính mạng cô ấy an toàn.”, Conan nói sau khi nghe xong.

“Nhưng tên đó là ai vậy anh Subaru? Sao lại bắt Hannah?”, Ran buột miệng nói ra điều thắc mắc từ nãy đến giờ.

“Khi mọi chuyện ổn anh sẽ giải thích”, Subaru không thể ngồi yên, anh đi qua đi lại khắp phòng, “Bây giờ phải đưa cô ấy ra khỏi đó!”

“Anh Subaru, em nghĩ ở trong phòng đó Shiho sẽ tạm thời an toàn hơn là đi ra…”, Conan nói.

“Không! Nếu Gin nhốt cô ấy một mình thì an toàn, còn hắn ở trong đó với Shiho thì…!”, Subaru rút điện thoại ra.

“Anh định gọi ai?”

“Tiếp tân! Anh sẽ giả làm khách phòng 1807 nhờ tiếp tân lên mở cửa để sửa gì đó, lúc họ vừa mở cửa anh sẽ xông vào và đưa Shiho ra!”

“Liều lĩnh quá anh Subaru! Hắn có súng! Với lại chắc gì tiếp tân không phải là người của hắn?”

“Anh cũng có súng!”, Subaru rút chiếc súng ngắn cất trong ví của Shiho ra, “Anh là người giữ thế chủ động!”

Conan thở hắt ra. Cậu không nghĩ là nên đưa Shiho ra vào lúc này khi chưa tính được kế chắc chắn, nhưng anh Subaru đã bấm nút gọi tiếp viên.

“Họ nói 15 phút nữa mới có người lên!”, Subaru ném điện thoại xuống gi.ường, “15 phút! Lâu quá.”

“Sẽ qua nhanh thôi anh! Em tin là Hannah sẽ không sao đâu!”, Ran trấn an Subaru đang vắt tay lên trán, mồ hôi anh toát ra mặc dù nằm trong phòng máy lạnh. Anh cố gắng thuyết phục bản thân hãy nghe theo lời Conan và Ran.

***

Mặt trong áo khoác của Gin được thiết kế đặc biệt với khả năng chứa đủ các loại dụng cụ. Shiho biết điều đó. Từ khi cô còn ở trong tổ chức Gin đã nổi tiếng là một người cẩn trọng đến mức không bao giờ thiếu một thứ gì để phục vụ cho bất kì kế hoạch nào.

“Ngồi yên đấy! Cô không thoát đâu, Sherry!”

Shiho nín thở, “Gin định xử mình ngay tại đây sao?”, cô nhìn theo bày tay của hắn, không rõ thứ hắn đang lấy ra là dao, súng hay thuốc độc.

Cô ngạc nhiên khi nhận ra đó là một…miếng dán vết thương. Gin, vẫn phong cách lạnh lùng ấy, hắn miết mạnh miếng dán lên vết thương của cô một cách thô bạo.

Shiho nhăn nhó vì đau, nhưng cái đau đớn vì vết thương không thấm thía gì so với sự ngạc nhiên: trước mặt cô là kẻ thù lớn nhất đời mình, và hắn đang chăm sóc vết thương rỉ máu của cô, dù bằng một cách không mấy dễ chịu. “Y như hồi mình còn nhỏ,…”, Shiho thoáng nhớ về tuổi thơ cô trải qua với Gin khi hắn giữ tư cách là người trực tiếp đào tạo cô thành điệp viên-sát thủ. Hồi ấy, Gin đều giao không ít thì nhiều những nhiệm vụ hoặc bài tập làm cô bị thương, và khi hết ngày hắn lại đến băng bó cho cô…

*Bùm, vậy là tới đây đã có một cái-gì-đó giữa Gin và Shiho trong quá khứ trước khi Dai Moboroshi gia nhập tổ chức rồi ha. Đó là giai đoạn mà người tiếp xúc với Shiho hằng ngày nhiều nhất chính là Gin, do Gin là người đào tạo cô trực tiếp. Nhưng Gin có đơn thuần coi cô là một cô đệ tử nhỏ không, và cảm giác của Shiho đối với Gin khi ấy là gì?

Mình viết giải thích trong fic này luôn thì sợ loãng, nên nếu được thì xong chap này các bạn vào link này đọc Oneshot riêng về Gin và Shiho mình sẽ up dần nha: https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-gin-shiho-chao-ngay-mai-gap-lai.366365/#post-1363107 , đọc xong sẽ hiểu ý liền :D.

“Cô bảo con bé kia hãy ngoan ngoãn ngồi yên, nếu không đừng trách tôi!”, Gin nói ngắn gọn, không quay đầu lại.

Shiho nhìn về phía Kaito một cách e dè, ý nói hãy nghe lời hắn. Gin không phải là một tên hay nói đùa.

Kaito, không hổ danh nhà ảo thuật tài ba, bằng cách nào đó, đã gỡ được dây trói, anh đứng dậy tiến về phía sau lưng Gin và giơ con dao sắc lẻm lên.

Nhanh như cắt, Gin liếc mắt nhìn và chụp lấy tay Kaito. Xét về sức vóc, Gin hoàn toàn áp đảo.

“Đừng làm hại cậu ấy!”, Shiho hét lên.

Gin không nói gì. Hắn giơ tay lên đấm một đòn hiểm vào thái dương của Kaito khiến anh ngã ra bất tỉnh. Gin nhanh chóng trói Kaito lại và xô anh vào một góc.

“Hắn ta không sao, chỉ bất tỉnh thôi.”, Gin bước lại gần Shiho, “Nhưng chỉ một lần nữa thì khẩu súng của tôi không khách sáo đâu.”

“Anh nhân từ hơn rồi đấy!”, Shiho nhếch mép.

“Có người từng nói với tôi rằng không được giết người trước mặt cô ta mà…”, Gin buông một câu làm Shiho im bặt.

“Tôi có chuyện muốn nói với cô, nghe kĩ đây!”,Gin đưa tay khẽ nâng cằm Shiho lên: “Về APTX.”


END CHAP 7.2: “Sherry who? Sherry you.”

Cho phép tác giả lặp lại lời chú ý nho nhỏ ở đầu chap: có trách gì xin hãy trách anh Akai đen tối :v, Gin và Sanarin rất trong sáng mà :3 :3 :3. Gin với Shiho chỉ là cùng nhau vô khách sạn ngồi lên gi.ường nói chuyện khoa học thôi nha.:KSV@11:

(Tội nghiệp anh Akai toát mồ hôi vì lo lắng gì đó ở phòng kế bên, mất cái máy nghe lén làm ảnh tăng level tưởng tượng quá :v ) :KSV@05:

P/S: Các bạn rảnh thì ghé qua đọc cái Oneshot GinxSherry để hiểu về quá khứ họ theo ý fic của mình nhaa.Chứ viết vô đây sợ làm fic mất tính tập trung :D

Cám ơn mọi người theo dõi fic. Nhớ cho mình biết cảm nghĩ nha ^_^. Fic sau sẽ nhiều đất diễn hơn cho Kid và Akai, cả Conan và Ran nữa chứ <3. Tác giả đang đau đầu vụ thiết kế màn đụng độ chính thức đây :p :KSV@19:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sanarin
Đệ siêng lên KSV phần lớn là để hóng fic ss nè,thương đệ hok?Càng ngày càng thích đọc những fic ss viết ra hok phải chỉ là do nội dung hay và logic mà còn là do sự đầu tư nghiêm túc của ss.Kiểu đệ thấy mình dc tôn trọng với tư cách là 1 reader => :Conan24:

Về chap này:khoái dễ sợ luôn.Làm sao ss có thể lồng ghép hợp lí vs gay cấn như vại?Chuyên toán có khác nha :Conan06:,hok uổng công idol ss từ lớp 10 tới giờ.Đệ mắc cười đoạn Shu nghĩ bậy dễ sợ,còn Gin thì v~ cả trong sáng :v :Conan08:Đệ mong là các chap sau và fic oneshot có thể giải quyết vấn đề tình yêu tình ái giữa 3 người thật hợp lí như ss vẫn làm từ đầu fic đến giờ.Tại giống đệ nói đó,cái khó của ss là làm sao hòa hợp dc cái tuổi thơ của GinShi và tình cảm giữa ShuShi khi Shiho lớn lên một chút.Còn nữa ss phải cho sự đụng độ thật là não vào,nhưng nếu dc thì đừng code nữa please đệ nhức đầu mấy cái code hại não của ss lắm :Conan22:.Chúc ss may mắn và thi tốt!!!
 
Like like like.Chap này vừa hồi hộp bất ngờ vừa mắc cười.
Sao ko có cảnh 18+ vậy sis ơi :KSV@05:,hay là chưa có nhỉ?Em là em nghi ngờ cái sự "trong sáng" của sis rồi nha,trong fic không có gì nhưng để lại trong đầu reader hơi nhiều liên tưởng nha sis

Em buồn cười cái đoạn P/S của sis quá :KSV@09:
Gin với Shiho chỉ là cùng nhau vô khách sạn ngồi lên gi.ường nói chuyện khoa học thôi nha.
à quên nữa,em bị bất ngờ chuyện Kid trở lại ngoạn mục.Với sao sis ko khắc họa cái sự ghen của Conan với Subaru khi nhân viên khách sạn tưởng SuRan là vợ chồng lên tí nữa cho nó hót =))
 
Conan_Hakuba_Kid Cám ơn em, người viết như ss lúc nào cũng cần những người ủng hộ như em hết. Lâu lâu có cảm giác như là mình viết cho một mình mình đọc vậy á em :((, buồn lắm :((. nhưng sau đó khi có em và mấy bạn nữa ủng hộ ss mới có động lực viết tiếp haha. Ss cố gắng đầu tư nghiêm túc vì nghĩ là đằng nào cũng đã làm rồi thì làm cho đàng hoàng luôn, và còn vì những bạn đã ủng hộ mình nữa ;)). Chứ nếu lỡ xui ko có ai ủng hộ nữa chắc ss tự nghĩ cốt truyện trong đầu rồi tự kỉ luôn cho vui :KSV@09:, khỏi viết ra chỉnh sửa làm chi cho mệt. Àquên, ss ko có gì để em idol đâu nhen, đừng có làm quá nhen.
Về chuyện của Gin-Shi-Cải thì ss sẽ cố gắng :KSV@05:. Chúc em tận hưởng những ngày hè êm ả cuối cùng vui vẻ :KSV@05:
______
nhp_uyen Cám ơn bạn đã đọc và cho ý kiến =)), cảm giác có người quan tâm và giải trí dc vì fic của mình thật là vui đó mà. Còn vụ Gin thì từ từ, mình ko có ý định cho ảnh quá trong sáng đâu:KSV@11:
______
NguyênVy_AiHaibara Ơ, Gin và ss trong sáng mà em, chỉ có ai thích liên tưởng mới đen tối thôi:KSV@04:. Cám ơn em đã quan tâm ủng hộ và góp ý nhé. Chap sau ss sẽ thử xem sao :KSV@03:
 
nhp_uyen vại hả, hân hạnh quá =)). Mà chắc còn lâu vì mình đang bị kẹt thi cử huhuhu. :KSV@15::KSV@16: Làm sao viết tiếp đây?

Mà no no no no fanfic này ko thể end tại đây ở trong khách sạn được, Sanarin nhất định sẽ chế ra một hình ảnh xinh đẹp tươi sáng có hậu để kết thúc fic đầu tay :KSV@07:
 
ss ơi ss tính cho Gin vs Shiho nói chuyện khoa học trong khách sạn tới bao giờ vậy ạ =)) tội nghiệp Akai quá ss ơi :)):)):))
 
chap mới . hay quá đi mình chờ chap mới

bạn ơi cho mình post bài này lên trang ai-haibara.net được không. mình không sửa gì đâu
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
SS định bỏ bê fic này à???
Fic đang đến phần hay thì bị bỏ dở, mong ss bỏ nhiều thời gian mà hoàn thành nốt fic này nha!
 
×
Quay lại
Top