I had a precious friend I felt him closer than I did my own breath He filled his dreams with melodies of pianos and guitars And he loved music more than reality Oh, in those bygone days the pink smile he sent me on the stage Walking the path less traveled I still miss those days, for then I had yet to know that love and passion could turn poisonous Detachment is the shadow of genius His heart burns and he refills the glasses again and again Even when I was worried I couldn’t say anything But only watched him disappear into the “ Shrouded Path “ My sins, deeper than the wounds you gave me When you left me, if they were rain My heart would be housing a monsoon I miss you terribly, you who chased pieces of dreams forever ungraspable Sitting at the edge of an empty stage Without words that I loved you Or words that I missed you Or words that I was grateful I looked to you Without words that I loved you Or words that I was grateful *Now* I say I’m sorry I had a precious friend I felt him closer than I did my own breath He filled his dreams with melodies of pianos and guitars And he loved music more than reality Singing mellowly, responding to the silent Invitations of darkness with a smile He leaned on music with his rugged voice And chewed down the agony of solitude My love, please stay by my side forever like music, like the rain You shined like a street light on a dark alley in a dark dawn Your tired voice capturing the complaints against the world You who vanished like avaporating water comparing you to a “Waterpainting of a Rainy Day” If you are still there, smile for me Give me one last smile, lest it vanish Slowly and longingly Without words that I loved you Or words that I missed you Or words that I was grateful I looked to you Without words that I loved you Or words that I was grateful *Now* I say I’m sorry Like a little bird forsaken by the skies fraily yet endlessly flapping its wings in the palm of a boy Will we live like this forever ? Without words that I loved you Or words that I missed you Or words that I was grateful I looked to you Without words that I loved you Or words that I was grateful *Now* I say I’m sorry |
Tôi đã có một người bạn quý báu Tôi cảm giác anh ấy gần gũi còn hơn hơi thở của mình Anh ấy đong đầy ước mơ với những giai điệu của dương cầm và tây ban cầm Và anh ấy yêu âm nhạc còn hơn cả hiện thực Ôi, trong những ngày xa xưa ấy Nụ cười rạng rỡ Anh ấy trao cho tôi từ trên sân khấu Đi dọc theo con đường mòn vắng vẻ Tôi vẫn nhớ về những ngày đó, Phải chi lúc đó tôi biết tình yêu và xúc cảm có thể hóa thành tàn độc Sự cô độc là bóng tối của tài năng Trái tim anh ấy rực cháy và anh ấy uống rượu liên tục Ngay cả khi tôi lo lắng, tôi cũng không thể nói gì Ngoài việc chỉ nhìn bạn ấy nhạt nhòa trong "Con đường ảo vọng" Tội lỗi của tôi, nặng còn hơn những vết thương bạn trao cho tôi Khi bạn rời bỏ tôi, nếu như đó là mưa Trái tim tôi chứa cả mùa bão Tôi nhớ bạn vô cùng, bạn là người đã theo đuổi từng chút của giấc mơ Mãi mãi không với tới Ngồi ở mép của một sân khấu vắng tanh Chẳng cần những lời nói tôi yêu bạn Hay những lời rằng tôi nhớ bạn Hay những lời rằng tôi tri ân Tôi trông cậy vào bạn Chẳng cần những lời nói tôi yêu bạn Hay những lời rằng tôi tri ân Giờ đây, tôi nói Tôi hối tiếc Tôi đã có một người bạn quý báu Tôi cảm giác anh ấy gần gũi còn hơn hơi thở của mình Anh ấy đong đầy ước mơ với những giai điệu của dương cầm và tây ban cầm Và anh ấy yêu âm nhạc còn hơn cả hiện thực Hát ngọt ngào, đáp lại sự thinh lặng Bóng tối mời mọc với một nụ cười Anh ấy dựa vào âm nhạc với chất giọng thô trầm Và nuốt trọng nỗi đớn đau vì cô đơn Bạn ơi, xin hãy mãi ở cạnh tôi như âm nhạc, như mưa Bạn tỏa sáng như một chiếc đèn đường trong con hẻm tối tăm lúc trời lờ mờ sáng Giọng mệt mỏi của bạn bao phủ những lời phàn nàn về thế giới này Bạn, người đã tan biến như làn hơi nước So sánh bạn với một "Bức tranh màu nước về một ngày mưa" Nếu bạn vẫn còn hiện hữu đó, cười với tôi Hãy cho tôi một nụ cười cuối cùng, nếu không nó sẽ biến mất Một cách chậm rãi và khát khao Chẳng cần những lời nói tôi yêu bạn Hay những lời rằng tôi nhớ bạn Hay những lời rằng tôi tri ân Tôi trông cậy vào bạn Chẳng cần những lời nói tôi yêu bạn Hay những lời rằng tôi tri ân Giờ đây, tôi nói Tôi hối tiếc Như một chú chim nhỏ bị trời cao ruồng rẫy Vỗ đôi cánh yếu ớt không ngừng nghỉ trong lòng bàn tay một thằng nhóc Chúng ta sẽ sống mãi như thế này sao? Chẳng cần những lời nói tôi yêu bạn Hay những lời rằng tôi nhớ bạn Hay những lời rằng tôi tri ân Tôi trông cậy vào bạn Chẳng cần những lời nói tôi yêu bạn Hay những lời rằng tôi tri ân Giờ đây, tôi nói Tôi hối tiếc |