Hasegawa Tomomi

Boss thích cắn người, Nữ, 18, từ Cánh đồng hoa

Lượt thích: 1.346 / Bài viết: 55

Hasegawa Tomomi
Tham gia:
6/10/2015
Bài viết:
55
Lượt thích:
1.346
Kinh nghiệm:
93
Giới tính:
Nữ
Sinh nhật:
16/5/2000 (Tuổi: 18)
Trang nhà:
Đến từ:
Cánh đồng hoa
Nghề nghiệp:
Chỉ là một chút viết lách

Chia sẻ cùng bạn bè

    1. Hasegawa Tomomi
      Mụ phù thủy ấy, trong ánh chiều tà đỏ như máu đã hỏi tôi.
      "Đã thật lâu không tìm thấy một con người để thí nghiệm."
      Mụ nói lạnh nhạt, như coi rẻ thằng nhóc thấp hèn là tôi vậy.
      "Ngươi chọn xiếng xích này, hay là lũ sói kia?"
      Thế nhưng tôi có thể không đi theo mụ sao.
      Tôi còn muốn sống. Và mụ nhàn nhạt nhếch môi chẳng kèm theo cảm xúc. Bàn tay bẻ gãy xương chân một cách gọn gàng.
      "Có thể may mắn biết đâu ngày nào đó ngươi có thể giết được ta, nhãi ranh."
      Đó là khao khát muốn sông của tôi.
      1. Chuột Móm thích điều này.
    2. Hasegawa Tomomi
      "Thiên hạ rộng lớn, những chứa không nổi tim của ngài. Lòng của ngài hướng về thiên hạ, còn ta, đã sớm quên mục đích sống của chính mình rồi."
      1. Chuột MómR.I.N thích điều này.
    3. Hasegawa Tomomi
      [Fic 'Chưa đặt tên'][A ha ha ha...]
      Sa mạc heo hút. Gió đã thổi liền mấy ngày chưa nghỉ, một người lang thang trên vùng đất khô cằn mênh mông, ngẩng đầu chỉ thấy nắng chói qua cả mí mắt, cúi đầu lại là cát, nóng nực khô khốc tới cùng cực, quay đầu nhìn quanh quất chỉ thấy những đụn cát cao ngất. Dường như người ấy sắp không chịu nổi, bước chân cứ xiêu vẹo dẫm lên nền cát. Không có một con lạc đà nào ngang qua đây, hắn ta nghĩ mình sắp chết rồi. Mồ hôi rỉ ướt những lớp quần áo dày, hắn cố gắng lẩm nhẩm điều gì đó khiến thần trí tỉnh táo. Rồi trong lòng lại âm thầm cười khổ.
      Mặt trời chạy lên tới đỉnh đầu, ánh nắng xuyên thẳng xuống như hàng ngàn cây kim nóng rát tới tận khóe mắt. Cát cũng dường như sắp bốc cháy. Xung quanh là thứ màu sắc vàng lấp lánh mông lung tựa như nửa mở nửa thật.
      Cuối cùng, hắn ngã xuống nền cát bỏng, bên môi vẫn còn niệm ngay cả khi không còn ý thức, giống như níu giữ thứ gì. Thế giới quan trong tầm mắt quay cuồng, trước mắt tối mịt, không còn cảm giác gì ngoài đơn độc.
      Gió vẫn không nghỉ ngơi, phủ lên sa mạc hết lớp bụi này tới lớp bụi khác. Những lớp bụi vàng nối tiếp nhau, phủ lên cả con người đó, chẳng mấy chốc hắn cũng sẽ trở thành một phần của sa mạc này mà thôi.
      "Na A-vi-dya Cha-yo Ya-van Na Ja-ra Ma-ra-nam Na Ja-ra Ma-ra-na Cha-yo"
      Bước chân lạc đà tiến về phía hắn. Móng dẫm lên cát bỏng, ánh mặt trời ngược bóng khiến gương mặt người ngồi trên lưng lạc đà ẩn khuất càng kĩ càng sau lớp khăn quấn dày. Lục lạc kêu đinh đang giữa sa mạc mênh mông cô độc này.
      Người ngồi trên lưng lạc đà hơi kéo kéo khăn trên mặt, cúi xuống nhìn kẻ bất tỉnh chỉ còn lộ ra cái đầu. Người đó cảm thấy kinh ngạc, rằng môi người kia dường như vẫn lẩm nhẩm. Và hắn đang niệm những từ ấy.
      Khăn vải bay bay trong gió, xuyên qua cả những lớp vài ngăn trở nắng và gió cát. Khung cảnh hoang đổ, một người khẽ cúi mình ngắm kẻ đang sắp bị chôn vùi trong biển cát mênh mông. Tay hơi siết dây cương, môi chậm nhếch.
      (Hán: Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
      Việt: Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.)
      1. A. S. KIBI 14131Chuột Móm thích điều này.
    4. Hasegawa Tomomi
      [Chưa đặt tên]
      "Gió sẽ ngừng thổi, cát sẽ lắng đọng. A Lan ơi đừng hát nữa, A Lan ơi đừng múa nữa, A Lan đã héo mòn vì cố hương rồi."
      Đi tới nơi biên giới này thi thoảng sẽ nghe văng vẳng câu hát này. Kèm bên là tiếng lục lạc, tiếng ồn ào rao bán không có trật tự, âm thanh lạnh nhạt của gió sa mạc. Mỗi một du khách sẽ ngồi lại bên một quầy hàng nghỉ tạm, rảnh rỗi hỏi một vài chuyện ở xứ này. Một người mẹ mặc bộ đồ vải ngồi tại một góc quán ru đứa con nhỏ trong lòng, ngâm nga mấy câu hát. Mấy vị khách thấy lạ, hiếu kỳ, chủ quán sẽ đáp. Là hát kể về một cô gái, từ rất lâu rồi, nàng đi tới Trung Nguyên hòa thân, mỗi một ngày đều ngồi trên thành cao hát một khúc hát của quê hương, hát tới héo mòn, tới khi tàn thân nơi đất khách. A Lan không phải tên nàng, người ta chỉ biết ai cũng gọi nàng là A Lan. Những người mẹ thường hát ru con, dạy con lúc nhỏ ra ngoài chơi hãy biết quay về nhà, khi trưởng thành đi xa nhớ trở lại cố hương.
      Mấy người khác bình phẩm, người cứ như thế mà chết thôi?
      Chủ quán cười cười, lau lau cái cốc inox nói rồi quay đi.
      "Phải, chỉ thế thôi. Cũng chỉ là chuyện kể lại thôi mà."
      Tiếng lạc đà kêu lên đơn điệu.
      Những di tích ở chỗ này đã chỉ còn là di tích, nét cổ kính sâu đậm, sự điêu tàn đổ nát càng không cách nào che dấu. Hết đoàn khách này lại tới đoàn khách khác, người tới kẻ đi, thăm thú vùng đất gió và cát này. Năm tháng không in trên nét sống của con người nơi này, cũng không in trên tấm lưng lạc đà cặm cụi. Năm tháng in trên cát, rồi gió lại thổi cát bay đi.
      Chuyện kể lại, qua lớp bụi mù của tàn tích giữ lại được mấy phần nguyên vẹn.

      [​IMG]
      1. A. S. KIBI 14131, Chuột MómR.I.N thích điều này.
    5. Hasegawa Tomomi
      Mỗi lần nhìn quan binh đi qua lòng ta lại im lặng run một trận. Ta tận lực nhớ lời dạy không cúi đầu xét nét, tỏ ra chẳng có gì, chầm chậm rời khỏi nơi đó thật xa. Ta cũng không có cách nào gạt bỏ loại bóng ma này, vốn là một người chịu án bị tru di cửu tộc vẫn còn lớn mật sống trên đời, tim ta không có cách hoàn toàn tĩnh lặng. Riết dường như quá tổn thọ ta.
      Ta vọng tưởng mỗi một ngày sống thật yên bình đơn giản tới khi chết, vận chân chó lại ám hoài không bỏ. Ta vô tình cứu được một vị phu nhân bị bắt cóc, rốt cuộc hoàn toàn phá hỏng lời hứa với ngoại tổ phụ là ngốc nghếch dai dẳng mà sống thật kín kẽ. Ba ngày sau đó ta từ một nhóc con đầu đường xó chợ trở thành tiểu thư độc nhất của Trữ vương. Đại phu nhân hiếm con, yêu thích nữ nhi lại không thể thỏa ước nguyện, Trữ vương đặt nặng chuyện của thê tử đã lâu lại được ta chó ngáp phải ruồi nhặt được vận may, không nói mấy câu liền đồng ý.
      Ta thật bi thương.
      Ta lẩm nhẩm mình thật bi thương tới khờ dại. Cứ như thế.
      1. A. S. KIBI 14131Chuột Móm thích điều này.
    6. Hasegawa Tomomi
      Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống trong một lúc nào đó chúng ta cười nhạt, sau này mới nhận ra, thì ra chuyện mình cười nhạt lại là một chuyện đẹp đẽ đáng ngưỡng mộ thế nào.
    7. Hasegawa Tomomi
      Thế sự bàn chuyện nhân duyên, còn ta thì đã thấu rõ hồng trần.
      Từng muốn cùng người viết một câu chuyện thiên hoang địa lão, khi ta tới thì người đã rời đi.
      Bụi mây, tay áo, cánh hoa, khói mỏng lại như thế nào cũng không cho ta cắt đứt tư niệm.
      Nào gió nào trăng, vô biên vô ải, khó nhất lại là một cái tên.
      Rót cạn một đời cuồng si, đổi lấy một đoạn cùng người bi hoang thống thiết.
      Trần gian sương khói, thoáng chốc thiêu cháy vạn hồng
      Họa trong họa là cảnh xuân thắm sắc
      Nếu có thể xin người có thể thay ta vẽ lại tất cả oán hận bi thương.



      May sẽ tan, khói sẽ tan, người sẽ mất, vạn vạn niên niên cũng chỉ là cát bụi. Nếu có cơ duyên gặp lại một lần nữa, ta xin được cùng người địa lão thiên hoang.
      1. A. S. KIBI 14131, MounockyChuột Móm thích điều này.
      2. Hasegawa Tomomi
        Hasegawa Tomomi
        [Ta là thần, họa thần.
        Thần ngụ trong tranh. Ta trót yêu một phàm nhân, thế gian này chưa từng khiến ta ấm áp hơn như vậy nữa.]
        2/4/2018
        A. S. KIBI 14131, MounockyChuột Móm thích điều này.
    8. Hasegawa Tomomi
      Mắt nhắm lại, nước mắt rơi. Mày dài cau, môi mím chặt.
      1. A. S. KIBI 14131, MounockyChuột Móm thích điều này.
    9. Hasegawa Tomomi
      Mùi phấn, hương thơm cỏ cây và không khí khô khan với bụi. Tôi nằm đó trên chiếc bàn, má áp trên mặt gỗ lạnh lẽo. Trên ngón tay đã không còn lưu giữ được mùi hương của em nữa.
      1. A. S. KIBI 14131, MounockyChuột Móm thích điều này.
    10. Hasegawa Tomomi
      Myano Shiho là một bác sĩ nổi tiếng, cô đóng góp thành công rất lớn tron nền y học của nước nhà, tham gia vào nhiều dự án liên quốc gia, cứu sống vô só mạng người.
      Tuy nhiên, Hakuba Saguru lại không hề thích cô, thậm chí còn rất ghét cô trong khi mọi người đều nói về cô với sự ngưỡng mộ và niềm tự hào.

      "Giá như mà tôi có thể quên em dễ dàng như cái cách mà tôi đã ghét em."
      1. A. S. KIBI 14131, MounockyChuột Móm thích điều này.
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Chữ ký



    Hoa rơi trên thềm nhà
    Ngẫm liệu mình từ giã


    Tự bạch

    Giới tính:
    Nữ
    Sinh nhật:
    16/5/2000 (Tuổi: 18)
    Trang nhà:
    https://quantrakyuc.wordpress.com
    Đến từ:
    Cánh đồng hoa
    Nghề nghiệp:
    Chỉ là một chút viết lách
    Họ tên:
    Linh Mạc
    Trường:
    Ngốc nghếch
    Ngành:
    Làm biếng
    Cung:
    Kim Ngưu
    Mình chỉ là một đứa con gái có sở thích viết lách cùng nhân sinh quan hơi khác người. *cúi* Rất hân hạnh được gặp gỡ.

    Thông tin thêm

Đang tải...