[you]. nghĩ sao về sự việc này?

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.995
Tôi cảm giác như cuộc sống này, cụ thể hơn là quanh tôi, có một sự vô tâm nhẹ...

Tôi chỉ là một nữ sinh trung học, và tôi thấy những bạn bè quanh tôi quá dửng dưng với những nỗi khó khăn của người khác. Tôi thấy thật buồn...

Đầu tiên là về vấn đề sáng nay tôi bị trượt cầu thang và chiếc cặp của tôi bị văng ra xa. Khi tôi té, có nhiều người ngoảnh lại nhìn tôi, cười cợt, trêu chọc tôi, thè lưỡi rồi bỏ đi, tôi còn nghe thấy tiếng bình luận kiểu như "nhỏ đó té đẹp ghê, hôm nào tao phải học mới được" hay " cái cặp của nó rơi ngoạn mục ghê, văng xa quá". Tôi tức thầm trong lòng. Bản thân tôi vẫn có thể đứng dậy được, nhưng tôi tự hỏi tại sao những người bạn trong lớp vô tâm thế?

Họ thấy tôi bị té, cặp tôi văng ra chỗ họ, không thèm thông cảm mà còn bực mình...vì cặp tôi rơi ngay bên cạnh họ.

Nhưng tôi nghĩ rằng, đó là bọn con trai vô tâm nên tức một xíu và không để bụng, nhưng ngay cả con gái cũng vô tâm hơn rất nhiều.

Trong lớp tôi có một cậu bạn tên H. Cậu ấy mắc bệnh bẩm sinh về não. Có một lần, cậu vô tình đánh rơi hộp bút và một vài vài quyển vở vì mắt kém khi phải di chuyển phòng học, tôi định nhặt hộ thì hai cô bạn khác bước ra. Họ dẫm lên cây bút của cậu và khiến nó gãy tan. Còn những cuốn vở thì in dấu chân của hai cô bạn ấy, tôi thấy tức vô cùng.

Như đã nói ở trên, H. vốn mắc bệnh về não nên việc đi đứng cũng gặp khó khăn. Nhiều bạn vô tâm bắt chước dáng đi của cậu ấy. Rồi đem ra châm chọc, có khi lại lấy kính giấu đi để cậu ấy tìm và có khi lại khóc.

Điều đáng nói, những trường hợp của H. không có một lời xin lỗi nào, mà chỉ dửng dưng như mình làm đúng...
 
Vô cảm, thời đại ngày nay mong mọi người hãy quan tâm..
 
Ko phải, mik ko nói về vấn đề đó, mà nói về thái độ trêu chọc, thè lưỡi kìa. Nếu họ bơ đi thì còn ko tức.
 
thì cứ coi đó là trêu đùa đi. bạn bè mà. bt thì thế nhưng đến khi cần lại khác đấy
 
Tớ ko nói riêng về thợp này. Nếu một ai đó bị bạn bè dẫm sách, làm gãy bút để bạn ko thể viết bài, bạn sẽ nghĩ sao? Trêu đùa trước mọi khó khăn của người khác? Vì bạn ấy quá tủi thân, bệnh rồi kết quả sa sút và ko thể đến trường mà nguyên nhân chính là những lời trêu ghẹo, làm phiền? Bạn ấy bị bệnh căng thẳng về tâm lí đến nỗi nhập viện thì mọi chuyện có còn đơn giản nữa ko?
 
Họ không phải là những người vô cảm mà chỉ đơn giản là lơ đi cảm xúc của người khác, không ai cấm họ làm vậy nhưng trong cuộc sống chúng ta nên quan tâm tới người khác một chút. Đùa nghịch với nỗi khổ và nỗi đau bệnh tật của người khác là điều không thể tha thứ được, ss mong họ một ngày nào đó sẽ gặp lại hoàn cảnh như vậy. Có thế mới biết những người bị đối xử vô tâm, thiếu văn hóa tủi thân, đau buồn đến mức nào.
 
Mình có một người bạn thân từ lúc nhỏ, bọn mình học chung từ năm lớp một và vì trước năm 6t bạn ấy sống với gia đình tại Đài Loan nên khi về VN đi học không ai hiểu bạn ấy nói gì, cả lớp chăm chọc thứ ngôn ngữ bạn ấy nói, chê bai giễu cợt đủ điều. Từ đó cho thấy sự khác biệt khiến người VN ghét, người nào khác người bình thường là bị ghét thôi. Tốt quá cũng bị mà xấu xí quá cũng bị,...v..v
 
bây giờ nhiều ng vô cảm lắm, xã hội phát triển kéo theo nhiều tệ nạn, thói hư tật xấu. thấy trẻ em bây giờ khác thế hệ mình ngày xưa nhiều lắm
 
Tôi tiến về phía trước, một mình, và đứng như cả vạn người. Tôi nghĩ tới tất cả những người sinh ra trước tôi đã phải chịu đựng những thử thách mà có thể làm gục ngã hầu hết tất cả chúng ta trong cuộc sống an nhàn nơi đô thị này, và tôi nhận ra rằng tôi không phải là người đầu tiên phải đối mặt với những thử thách lớn lao. Ông bà tổ tiên ta đã từng làm được điều đó trước đây. Tôi cũng có thể làm lại được, thậm chí có thể còn tốt hơn.Thật khó để tìm ra cách ứng xử khi phải đối mặt với những thị phi trong cuộc sống. Nhưng trong mọi trường hợp, im lặng luôn là giải pháp tối ưu, bởi cuộc sống còn nhiều thứ để quan tâm hơn là mang trong mình sự ấm ức và bực bội chỉ vì người khác không hiểu đúng về mình. Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện.

Chuyện Phật Thích Ca:

Một lần, Phật đi giáo hóa ở vùng có nhiều người tu theo Bà La Môn giáo. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật mà mắng chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau không tiếc lời rủa xả. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:

– Ngài có điếc không?
– Ta không điếc.
– Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?
– Này tín đồ Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?
– Quà ấy về tôi chứ ai.
– Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi.

Trong kinh Phật viết rằng, khi người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rời xuống ngay mặt người phun. Có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Thế nên từ nay về sau nếu có nghe thấy ai đó nói lời không tốt về mình, chớ có thọ nhận thì sẽ được an vui.

Theo Phật giáo, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên th.ân thể người khác còn có ngày lành nhưng vết thương gây ra bởi lời nói thì chẳng biết ngày nào mới lành lại được.

Vì vậy hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đừng gây ra thị phi vì vô ý thức, cũng đừng trách móc người khác chỉ vì lỗi lầm của họ bởi: “Every saint has a past, every sinner has a future”, nghĩa là “Vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội đồ nào cũng có một tương lai”.
 
Tui cũng gặp trường hợp như thế này, nhưng nó diễn biến theo hướng phức tạp hơn nữa. Có lẽ là một cấp độ khác của "vô tâm".

Hồi cấp 1 có nhỏ bạn bị bệnh vảy nến, khi chưa bị thì bạn bạn bè bè, nhưng bệnh rồi thì cóc ghẻ này xấu xí nọ. Nhỏ ấy nhà nghèo biết phấn đấu vượt bệnh rước quà hsg nhìu năm liền, ấy thế hắt vẫn hoàn hủi. Hầu như cả lớp có mình tui chơi với nhỏ, có đứa cũng có lòng, đi chơi đâu thấy người nghèo cho tiền, cho nước cho đủ thứ. Vẫn luôn tự hỏi, có một đứa bạn chỉ mong mày gọi đúng tên nó dù chỉ một lần, sao mày lại cư xử như thế? Nó tên là U, ko phải cóc ghẻ, mày tốt với người nghèo sao ko tốt với nó một lần.

Cái lòng của con người vẫn luôn khó đoán từ trước tới giờ. Ko biết phải gọi những người như vậy là gì, 2 mặt? Giả tạo? Có thể che lấp mặt tối bằng một hành động đơn giản, thực của thực nhưng lại bắt nguồn từ vô thực.
 
Về cơ bản, khi ta trải qua một sự việc tác động tới tâm lí của bản thân theo chiều hướng xấu, một hiện tượng ngẫu nhiên xảy ra ở con người là tâm lí họ cảm thấy khó chịu. Ai cũng như vậy mà, phải không? Và tình trạng của họ trở nên tồi tệ. Dù chỉ đơn giản là một cái vấp ngã cũng có thể khiến một ngày đang thật tươi đẹp trở nên u ám. Và những sự việc tệ hại hơn xảy ra sẽ càng khiến tâm lí con người đi xuống, nhiều khi là với hẳn cấp số nhân. Đó là sự bắt nguồn của những xúc cảm bi kịch.
Có một điều hiển nhiên đang xảy ra hàng ngày trong cuộc sống này, là mọi thứ đã, đang và dần bị thay đổi. Có thể, nhiều người sẽ coi đây là một lời bào chữa, nhưng sự thực không thể chối cãi là, con người cũng giống như xã hội, họ phát triển. Thế nhưng, trong vô vàn những dòng chảy đang tiến về phía trước lại có một dòng chảy đi ngược lại hoàn toàn. Xã hội càng tiến bộ, tâm tính của con người càng lạnh nhạt hơn. Không hẳn đúng nếu lên tiếng trách con người. Bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Những sự thật sai lệch trong xã hội rồi tới những sự lừa dối vụ lợi cá nhân. Không phải rằng bất cứ khi nào một đứa trẻ muốn bước ra khỏi nhà chơi, hoặc là sẽ được đồng ý hoặc là không, những bậc phụ huynh đều ít lần cảnh báo gì đó về thế giới bên ngoài? Và chẳng có ai có một chút trưởng thành mà còn dám ngây thơ tin vào những việc như đột nhiên được người lạ giúp đỡ chỉ vì thấy mình thật đáng yêu cả. Xã hội đối với con người lạnh nhạt, thế giới này đối với con người lạnh nhạt. Và con người đối với con người cũng trở nên lạnh nhạt. Có quá nhiều thứ đã kéo những bản chất tốt đẹp ngày trước đi xa.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một phần. Sự vô tâm, hay nói chính xác phải là những hành vi hoàn toàn không mang theo chút học thức nào ấy hoàn toàn không có một lời nào để bào chữa cả. Không thể chỉ nói một câu "Con người là thế mà" là xong chuyện, bởi vì nếu nói như vậy thì những tiêu chuẩn đọa đức mà những con người ấy đã được học, được nghe, được tiếp thu chẳng lẽ chỉ đơn giản là mớ giấy lộn nhớ rồi lại quên? Con người hơn thú vật ở đâu? Hơn ở cách đối xử với nhau, hơn ở giữa người với người còn có tình cảm. Nếu đánh mất đi điều duy nhất ấy rồi, ai còn có thể tự tin nói mình là giống loài đứng đầu vạn vật? Đơn giản tóm gọn, hành động đó là không thể chấp nhận. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Có lẽ rằng, một ngày nào đó khi mà họ nếm trải được cảm giác ấy, họ mới hiểu được những gì mà mình đã gây ra cho người khác. Dù sao thì, thức đêm mới biết đêm dài.
Đó, là suy nghĩ của chị.
Nhưng bất bình là một chuyện. Trên thế giới này từ lâu đã không còn lại hành động vì nhau giống như trong tiểu thuyết nữa rồi. Thế giới hiện nay, nói nó xấu thì không đúng. Nhưng nếu bảo nó đẹp, thì quá là tự phụ rồi. Nếu trên đời ai cũng là người tốt, vậy tại sao những hành động như nhường ghế cho người già, bà bầu lại được tuyên dương hết thảy mỗi lần nó xảy ra? Nếu đã trở thành một điều tốt đẹp, một lối sống hiển nhiên, vậy tại sao lại cần phải phản ứng mạnh đến như thế? Cuộc đời, không hề đẹp như mơ. Và dù có là tổng thống đi chẳng nữa, cũng chẳng thể nào vì ai đó hay việc gì đó thay đổi được lòng người, trừ phi là chính họ muốn thay đổi. Có một thực trạng mà nếu không để ý thì hẳn là sẽ không nhận ra, rằng có những người, khi chứng kiến sự khổ sở của người khác, họ ngẫu nhiên coi đó là bàn cân để tôn vinh mình, rằng mình kém thì có là gì, vẫn còn có những kẻ kém hơn thế nhiều. Quan tâm tới mình trước nhất, sau mới tới người. Mà ở đây, họ đã chẳng để tâm được bao nhiêu phần cảm giác của người kia. Bất bình, là đương nhiên. Nhưng thật lòng mà nói, thì chị nghĩ em hãy suy sét thật kỹ trước những người đó có thật sự đáng để cho mình bận tâm không đã. Họ xấu, nhưng chưa chắc mình đã xấu. Và họ xấu, thì chỉ cần mình không như họ, còn lại cũng chẳng là gì. Nói lời này, có lẽ sẽ thật quá đáng. Thái độ của những con người như vậy ngày nay thật đáng lên án, khiến cho cộng đồng xung quanh không thể không phẫn nộ. Dù sao, không phải toàn bộ hơn 7 tỉ người trên trái đất này đều như họ. Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể nói ở đây, bày tỏ quan điểm của mình tại nơi này. Nếu ra ngoài, nếu đúng người nghe thì cũng chẳng có gì, nhưng nếu lại là những kẻ hợm hĩnh như thế, còn không phải tạo cho kẻ khác cơ hội nói mình bao đồng hay sao? Phũ phàng, nhưng chân thật, rằng không ai có thể thay đổi ai trừ chính họ. Nên trước mắt, ta chỉ có thể tự rèn rũa chính bản thân mình, đừng để bản thân cũng có ngày giống như họ, trở nên vô tâm với chính đồng loại của mình.
 
mình không biết nói sao. nhưng đó là sự vô tâm của một tầng lớp hiện nay. mình cũng từng ở một vài trường hợp cần sự giúp đỡ, và chẳng ai giúp đỡ cả. mình đã từng trách, tại sao họ không giúp mình? nhưng rồi khi đứng trên một lập trường khác, mình nhận ra, họ không phải là mình, họ không đau nỗi đau của mình. và họ cũng không rảnh để đứng trên lập trường của mình để mà cảm nhận mọi suy nghĩ của mình. vậy nên mình không thèm trách họ, hay lên án họ. nhưng nếu mình là cậu, chắc mình sẽ gây lộn với họ, vì mình không thích nhìn thấy người khác chà đạp lên tinh thần của người khác. và mình thấy, tình cảm của con người bây giờ bị đóng băng cả rồi.
 
Rất buồn khi những người ấy họ vô tâm vô cãm thật ,mong rằng họ sẽ sớm nhận thúc ra việc mình làm là không đúng :(:(
 
sao họ có thể đối sử với Aoyama Hamika và H như vậy cơ chứ.Họ đúng là những con người vô cảm tôi nghĩ họ nên đi chữa căn bệnh đó và hãy đối sử tốt hơn với những người xung quanh
 
×
Quay lại
Top