Yêu và cần!

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
'Ai cũng xứng đáng để được Yêu, nhưng không phải ai cũng xứng đáng để được Cần'.

Trong tình yêu, người ta nói hãy yêu thương vô điều kiện.

Nếu yêu thương là vô điều kiện; vậy tại sao bạn yêu thương người này hơn người kia? Tại sao bạn chọn đến với một người này mà lại không đến với người khác?

Điều đó có nghĩa việc bạn chọn đến với một người là có điều kiện, vì bạn cần người đó ở một khía cạnh nào đó đối với cuộc sống của bạn - mà trong đó nhu cầu được hiểu, được đồng cảm là một nhu cầu cao.

Yêu

Tôi được dạy rằng – và tôn giáo, xã hội, ba mẹ cũng bảo rằng – vạn vật sinh ra đều xứng đáng để được yêu thương, không vì một lý do nào. Tôi yêu ngọn cỏ vì ngọn cỏ xứng đáng để được yêu thương; tôi yêu bông lúa vì bông lúa xứng đáng để được yêu thương; tôi yêu bông hoa vì bông hoa xứng đáng để được yêu thương; nếu tôi yêu một bông hoa vì bông hoa đó đẹp, thì đó lại là một tình yêu có điều kiện: đẹp. Nếu tôi yêu bông lúa vì bông lúa là thực phẩm nuôi tôi, thì đó là tình yêu có điều kiện: vì nó đáp ứng nhu cầu cho tôi.

Nếu tôi yêu ba mẹ tôi vì họ đã sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi, yêu thương tôi, dạy dỗ tôi… thì đó là một tình yêu có điều kiện! Vì họ cho tôi những điều đó nên tôi yêu họ. Vậy nếu họ không cho tôi những điều đó thì tôi sẽ không yêu họ bằng như thế nữa sao?

Nếu một người tốt thì tôi yêu thương họ, một người xấu thì tôi không yêu họ. Nghĩa là sự yêu thương ở đây có điều kiện!
Nếu một người cho tôi nhiều thứ thì tôi yêu họ hơn những người khác. Thì vẫn là tình yêu có điều kiện!

Vậy yêu thương vô điều kiện nằm ở đâu.

“Tutsugen, một người hiến mình cho Thiền ở Nhật, quyết định xuất bản một bộ kinh mà thời bấy giờ chỉ được thông dụng bằng chữ Nho. Những quyển sách được in bằng những tấm bản gỗ trong một lượt sản xuất bày ngàn lần, thật là một việc làm kinh khiếp.

Tutsugen bắt đầu du hành làm một cuộc lạc quyên để thực hiện việc in kinh. Một vài người có nhiều thiện cảm cho Tutsugen một trăm đồng tiền vàng, nhưng phần nhiều Tutsugen chỉ nhận được vài đồng xu nhỏ của những kẻ khác. Tutsugen tạ ơn những người có hảo tâm bằng một tấm lòng biết ơn bằng nhau. Sau mười năm, Tutsugen đã đủ tiền và bắt đầu công việc.

Nhằm mùa nước lớn của sông Uji tràn ngập. Nạn đói xảy ra. Tutsugen đem tất cả vốn liếng đã góp để in kinh, cứu những người khác khỏi chết đói. Rồi Tutsugen bắt đầu đi quyên lại.

Năm bảy năm sau đó, bệnh dịch lan tràn khắp nước Nhật. Tutsugen lại đem những gì đã góp được ra giúp mọi người.
Vì thế, Tutsugen lại bắt đầu lần thứ ba và sau hai mươi năm ý nguyện của Tutsugen đã được thực hiện hoàn toàn. Những bản in gỗ ra đời lần thứ nhất là những bộ kinh mà ngày nay người ta nhìn thấy trong tu viện Obaku ở Kyoto.

Người dân Nhật bảo với con cái họ rằng Tutsugen đã làm được ba bộ kinh, và hai bộ đầu vô hình nhưng vượt hẳn bộ sau cùng.”

“Tutsugen tạ ơn những người có hảo tâm bằng một tấm lòng biết ơn bằng nhau.” Tôi rất tâm đắc về ý này trong câu chuyện.

Chữ Yêu tôi đề cập trong phần này tinh khiết hơn từ yêu chúng ta hay dùng. Vì chữ yêu chúng ta dùng trong cuộc sống, trong việc diễn tả cảm xúc đôi khi là những cảm xúc đan xen của sự biết ơn, sự cảm kích, sự nể phục, sự ngưỡng mộ, sự cần… - tất cả những điều này đều là có điều kiện: vì họ như thế này/ làm điều kia... nên tôi biết ơn/ nể phục/ ngưỡng mộ/ cần… họ.

Chữ Yêu trong phần này chỉ đơn giản là Yêu, không vì điều gì cả, không so sánh, phân biệt. Đứa trẻ tật nguyền cũng giống như đứa trẻ kháu khỉnh, anh hùng cũng như kẻ tội đồ…

Đó là thứ tình yêu vượt thoát, những người như Đức Jesus, Đức Phật có thể yêu như thế.

Trong bản thân chúng ta là sự hoà quyện đan xen của tình yêu vô điều kiện và có điều kiện. Đừng chỉ trích hay phê phán. Cân bằng được hai điều này sẽ có được sự tự do của cảm xúc, không bị kìm nén.

916268-yeu.jpg
Yêu thì chưa đủ, mình còn cần có nhau nữa. Tranh minh họa: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật.
Cần

“Ở bên em anh mới được là chính bản thân mình".

“Anh cảm thấy bình yên khi ở bên em".

“Anh không thể sống thiếu em. Anh yêu em”.

Đó là cần.

Chữ yêu chúng ta hay dùng trong tình yêu nam nữ được gộp chung lại từ hai chữ “yêu” và “cần”.

Tôi đến với một người vì tôi yêu người đó và tôi cần người đó.

“Yêu” là vô điều kiện.

“Cần” là có điều kiện.

Mỗi người sinh ra đều có những đặc tính riêng, và chúng ta cần một người có những đặc tính phù hợp để đi chung trong cuộc sống. Chúng ta cần một người để hiểu mình.

Người A đến với người B vì người B có một số đặc tính phù hợp mà người A tìm kiếm, chẳng hạn như có chính kiến/ thẳng thắn/ chính trực/ cầu tiến/ biết lắng nghe/ hài hước/ vui tươi/ phóng khoáng/ tự do… (tuỳ mỗi người) - đó là những điều kiện. Người A cần những điều kiện đó ở người B để lựa chọn đến với người B. Và ta hay nói là người A yêu người B - ta cứ gọi thế cho đơn giản.

Tâm hồn mỗi người khác nhau, và có những nhu cầu khác nhau. Chính vì thế có người lại có ý nghĩa với người này những lại ít ý nghĩa với người khác. Và nếu bạn cũng không biết bạn là ai, bạn cần một người như thế nào, thì sẽ mất rất nhiều thời gian để bạn loay hoay tìm kiếm.

“Ai cũng xứng đáng để được YÊU, nhưng không phải ai cũng xứng đáng để được CẦN”. Nếu bạn là một người trống rỗng, bạn vẫn xứng đáng được YÊU, nhưng để được CẦN thì không hẳn.

Nhu cầu về tâm hồn là nhu cầu lớn nhất của con người.Tình yêu là câu chuyện của tâm hồn, nên sự đồng điệu càng sâu sắc về tâm hồn thì sự gắn kết càng vững vàng.

Tình yêu có nhiều giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn đều hiện diện tình yêu vô điều kiện và có điều kiện: “yêu” và “cần”. Trong giai đoạn chọn lựa thì yếu tố “cần” được sử dụng nhiều hơn để tìm người phù hợp. Trong giai đoạn xây dựng và về sau thì “yêu” sẽ giúp cho mỗi người mạnh hơn về mặt tâm hồn. Sự chuyển đổi qua lại và cân bằng giữa “yêu” - “cần” hay “vô điều kiện” - “có điều kiện” để làm sao phát huy được hết sức mạnh của tình yêu: để hoàn thiện tâm hồn mỗi người.
Hãy để phần “có điều kiện” và “vô điều kiện” của bạn lên tiếng đúng lúc.

Cho đi thật nhiều một cách thành kính và vô tư - vì được cho đi và được đón nhận là hạnh phúc. Nhưng cũng đừng tự ép mình là Thượng đế khi bạn đang là người.

"Tôi yêu em vì tôi YÊU em và tôi CẦN em".

Nathan Santiago
 
Tình yêu có nhiều giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn đều hiện diện tình yêu vô điều kiện và có điều kiện: “yêu” và “cần”. Trong giai đoạn chọn lựa thì yếu tố “cần” được sử dụng nhiều hơn để tìm người phù hợp. Trong giai đoạn xây dựng và về sau thì “yêu” sẽ giúp cho mỗi người mạnh hơn về mặt tâm hồn. Sự chuyển đổi qua lại và cân bằng giữa “yêu” - “cần” hay “vô điều kiện” - “có điều kiện” để làm sao phát huy được hết sức mạnh của tình yêu: để hoàn thiện tâm hồn mỗi người.
Hãy để phần “có điều kiện” và “vô điều kiện” của bạn lên tiếng đúng lúc.
Hay!!!!
 
một triết lý hay :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top