Yêu trai kém tuổi và cái kết???

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi manhalexander1990, 7/11/2017. — 20.428 Lượt xem

  1. manhalexander1990

    manhalexander1990 Thành viên mới

    Yêu trai kém tuổi và cái kết???

    Nếu ai đó nói cosplay chỉ dành cho trẻ con hay những người chưa trưởng thành thì có thể xem lại nhé. Đam mê thì không phân biệt tuổi tác và tôi là minh chứng điển hình đây. Tôi sinh năm 90, đang làm nhân viên KD , mình vẫn tận dụng thời gian rảnh theo đuổi loại hình nghệ thuật giúp mình hóa trang thành nhân vật truyện tranh hay hoạt hình yêu thích.

    Mình gặp anh ở lễ hội mùa hè Nhật Bản tại một trung tâm thương mại. Chúng mình tình cờ cosplay thành hai nhân vật chính của cùng bộ truyện tranh. Cosplay gần như dành cho của học sinh sinh viên, nên hôm đó, hai kẻ ở độ tuổi đi làm như chúng mình dễ nhận ra nhau. Anh chủ động làm quen trước, lại cùng sở thích nên chúng mình dễ kết bạn. Bây giờ mình gọi là anh nhưng thực tế, anh kém mình hai tuổi. Khi ấy, thú thực mình cũng ngượng nghịu, nhưng việc quen nhau qua thú vui tưởng là dành cho trẻ con này đã giúp chúng mình xoá bỏ rào cản tuổi tác rất nhanh chóng. Giờ nghĩ, dường như chúng mình được số phận sắp xếp ở bên nhau.

    Qua vài tháng trò chuyện, nói thật mình cũng hơi xiêu lòng. Mình băn khoăn không biết nên tiến hay lùi với mối quan hệ này. Anh thật thà, dễ thương, lại tâm lý và hết sức dịu dàng. Tất cả điều đó làm mình rung động. Anh là trai FPT, kém mình 2 tuổi, làm mảng Thiết kế đồ họa.

    Từ ngày quen anh, mình cười nhiều, thấy mình như trẻ ra. Tình cũ của mình là một anh hơn cả chục tuổi, chín chắn nhưng chán ngắt. Giờ nếm trải mối quan hệ mới với người cùng lứa, mình phát hiện cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị. Mình cùng anh khám phá những ngôi làng cổ phía Bắc Hà Nội hay tranh thủ đi trốn cuối tuần, hít thở chút không khí vùng núi Tam Đảo. Mình cảm thấy mình được sống đúng mình.

    Ban ngày, mình vẫn là cô kế toán làm việc nghiêm chỉnh, tuân thủ nguyên tắc và chỉnh chu trong công việc. Tối về, mình lại có thể ôm gối, khúc khích mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn của anh như một cô gái mới lớn, trải qua những rung động ngọt ngào đầu tiên. Nhưng mơ mộng chẳng được lâu, những lo lắng của con gái ở cái tuổi mà như mẹ mình hay nhắc khéo “hăm mấy rồi đó con”, bắt mình phải thực tế.

    27 tuổi, chắc cũng chẳng quá nếu nói mình đã quá tuổi cho mấy mối tình trẻ con rồi. Yêu cậu chàng “phi công”, mình sẽ là người yêu hay bà chị bất đắc dĩ? Phụ nữ thường già nhanh hơn đàn ông, rồi nếu kết hôn thì chẳng mấy chốc mình sẽ thành bà vợ già khi chồng vẫn còn trẻ trung, đầy phong độ, lấy gì đảm bảo anh sẽ không chán ?

    Một hôm mẹ phàn nàn sao mình mãi không dắt bạn trai về. Bố trêu góp bảo mình lấy chồng mau đỡ tốn gạo nhà. Mình chống chế: “Con lấy chồng làm gì cho khổ. Ở nhà kiếm tiền nuôi bố mẹ và nuôi thân béo mầm thôi!”. Hùng hổ thế chứ, đêm về mình cũng nghĩ ngợi lắm. Bạn bè đã gửi thiệp cưới cả rồi, nhỏ bạn thân còn đã có con gọi mẹ. Buổi tối mình nhắn tin cho anh:
    – Chắc mai Vân đi xem mặt với mẹ, muốn lấy chồng rồi!
    – Thôi, đừng đi xem. Huy xin đấy!
    – Muốn báo hại Vân làm gái già à? Ế mãi chán lắm, muốn có người yêu.
    – Không đi xem mặt đấy nhé! Mai 3h chiều ra sân bay đón đi, Huy vừa đi giải quyết một số công việc trong Sài Gòn.

    Hôm sau mình bịa lý do không đi xem mặt nữa, chẳng phải vì Huy , mà thực ra mình vốn ghét một cuộc hôn nhân sắp đặt. Mẹ mắng mình ngang như cua, có mà ế tới già. Mình ra sân bay rồi nhận ra có mỗi mình đi đón Huy . Lúc chờ lấy vali, Huy nói:
    – Thích gặp riêng nên nói mỗi Vân ra đón đấy, vinh dự chưa? Chẳng phải giấu giếm đâu, Huy không thích kể lể sự nghiệp thôi. Trước giờ nghĩ Huy lông bông lắm hả? Huy làm thêm bao nhiêu việc đấy, chẳng chỉ mở quán café đâu. Tất cả vì mục đích lớn ấp ủ cả năm nay. Muốn biết không?
    – Không nhé! – Mình tỉnh bơ.
    – Anh muốn có mối quan hệ nghiêm túc với em. Anh cũng muốn lo cho em nữa.

    Mình giật mình vì cách xưng hô đột ngột thay đổi rồi tròn mắt nhìn H. Chúng mình đã lặng im rất lâu trong cái rét căm căm của mùa đông Hà Nội. Tới khi H kéo tay đi, mình vẫn còn thấy bối rối. H đòi gặp bố mẹ mình mãi, mình “đành” đưa anh về. Khi mình giới thiệu đây là bạn mình, hình như ai cũng nghĩ sang hướng khác. Huy cư xử chững chạc, lễ phép và chu đáo nên rất được lòng bố mẹ . Huy về rồi, bố mẹ còn nhìn mình mỉm cười gật gù. Đấy, thế là mình có bạn trai!

    Từ đó, anh đổi xưng hô sang anh – em. Ban đầu mình càu nhàu nhưng rồi cũng quen. Giờ Huy trông chững chạc hơn , mình gọi anh là bạn thì có phải tự ám chỉ mình già không. Huy giỏi nên sớm được tuyển dụng vào một công ty IT đa quốc gia, còn cửa hàng cà phê, anh chuyển giao lại cho cậu em .

    Huy có lương ổn định lại khá thư thả thời gian. Anh chủ động chăm sóc mình nhiều hơn. Ngày ngày chàng phi công tình nguyện đến cơ quan đưa đón, buổi trưa còn dẫn mình đi ăn. Mình thấy mình được yêu chiều tới mức mà nói không ngoa, dễ như Công Vinh “ sắp chiều hư” với Thủy Tiên vậy! Mấy chị trong cơ quan thầm ghen tị , than vãn kể tội bạn trai già kém tinh tế. Mình thấy thế thì tự hào lắm.

    Tuy anh ít tuổi hơn nhưng chuyện tình của chúng mình rất nghiêm túc. Mẹ anh quý mình như con ruột, anh lại hay sang nhà lấy lòng bố mẹ vợ tương lai. Những câu nói anh dành cho mình không phải là lời yêu lẽ mật ngọt giống trong phim, mà lại là những quan tâm rất đỗi gần gũi: “Em có đói không?”, “Đưa đồ đây anh xách cho”, “Hôm nay thích ăn gì nào?”… Yêu anh, mình thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.

    Hôm qua anh ngỏ lời muốn cưới mình vào tháng sau. Mình vừa hồi hộp vừa băn khoăn không biết nên để cho chàng phi công này “tốt nghiệp” sớm không đây!
     



  2. huynhloilac

    huynhloilac Banned Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/6/2016
    Bài viết:
    92
    Lượt thích:
    51
    Kinh nghiệm:
    28
    Chúc mừng bạn, bạn trở thành cô gái vô cùng hạnh phúc.
     
  3. ngoctung12

    ngoctung12 Banned

    Tham gia:
    30/8/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Kém tuổi nhưng đó vẫn là một sự hạnh phúc, đó là cái duyên mà.
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...