Yêu Nữ Giang Hồ

Copycat

Thành viên
Tham gia
13/7/2012
Bài viết
81
Tác giả: Amy Chivas​
Thể Loại: ngôn tình, HE​

VĂN ÁN

Cô-Hạ Á Băng-Trời sinh với vẻ ngoài yêu mị, mê hoặc lòng người, thông minh, tài giỏi, tính tình lại kì quái, đầu óc đen tối không ai sánh bằng. Là thiên kim tiểu thư của gia tộc Chu Tước thần bí, nằm trong top những người xuất sắc nhất gia tộc. Đồng thời cũng là một Bad Girl chính hiệu: Ăn-chơi-đập-phá-hát-hò-nhảy-múa không gì là không biết. Thường được giang hồ biết đến với cái tên "Yêu Nữ".
doc-truyen-online-truyen-ngon-tinh-nhat-kien-chung-tinh-tuong-kien-hoan-van-an.jpg


Anh-Vương Vũ Phong-Người thừa kế tương lai của tập đoàn MG hàng đầu thế giới, thuộc gia tộc nhà họ Vương giàu có-nắm trong tay 1/4 kinh tế thế giới. Từ nhỏ vốn nổi tiếng là thần đồng xuất chúng, tài hoa hơn người. Lớn lên lại có ngoại hình hoàn hảo, cộng với cái mác "đào hoa" khiến cho các chị em phụ nữ hết lòng tôn thờ.
romnace_book_art_painting_of_hasome_man_b7781.jpg


Một bên là chúa tể bóng tối, bên kia là vua ngoài ánh sáng. Hai gia tộc lớn mạnh ấy khiến cho ai nghe tên cũng phải kính nể, tưởng như tồn tại song song ở 2 thế giới khác nhau.
Cho đến một ngày....

+Cô bỗng dưng nổi hứng đột nhập vào tòa biệt thự trắng để được ngắm bức tượng cổ bằng ngọc phỉ thúy rồi bị anh bắt gặp và hiểu nhầm...

+Anh bị kẻ thù đuổi giết bắn bị thương, may mắn được cô cứu...

+Gia tộc ép cô kết hôn với một người xa lạ. Cô không chấp nhận nên quyết định bỏ trốn đến thành phố A sinh sống, đến trường học tập như bao người khác. Trùng hợp sao lại gặp được anh ở đó...

=>2 con người: 1 ngoài lạnh trong nóng, 1 ngoài nóng trong lạnh-2 thái cực gặp nhau tạo nên những hiệu ứng bất ngờ, đầy màu sắc kịch tính đã lật sang trang mới cho cuộc đời của Vũ Phong và Hạ Băng.
7ac1462309f79052060c34a50cf3d7ca7acbd5fb.jpg
 
Chương 1:

Tại Future Club, tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngừng:

-Yêu Nữ ! Yêu Nữ ! Yêu Nữ!

-Yêu Nữ! Yêu Nữ! Yêu Nữ!

Mọi người đứng vây quanh chiếc sân khấu nhỏ nhảy theo nhịp nhạc, bầu không khí nóng bỏng và đầy phấn khích. Còn đứng giữa trung tâm là một cô gái với chiếc sườn xám màu đỏ, nổi bật, rực rỡ như ngọn lửa. Cô ở đó,mỉm cười kiêu hãnh đón nhận những ánh mắt ái mộ từ xung quanh. Tay cầm micro, thân hình mềm mại quyến rũ vừa di chuyển vừa nhảy theo nhạc, sexy và gợi cảm. Bài hát "Trouble for me" được cất lên bằng giọng ca cao vút và mạnh mẽ của cô gái đã thiêu đốt nhiệt huyết của tất cả mọi người.

Cô là ai???

Vâng, cô chính là Yêu Nữ trong truyền thuyết. Nhưng đi đến đâu nổi bật đến đấy!Vẻ ngoài xinh đẹp chẳng khác nào hồ ly tinh, lại thêm kiêu ngạo bí ẩn. Mỗi khi buông thả bản thân xuất hiện giang hồ lại khiến cho biết bao nam nhân điêu đứng. Mọi người không biết tên thật của cô là gì? Chỉ biết cô được gọi với cái tên "Yêu Nữ"

Ở một góc trong phòng, có 2 người con trai là không bị cuốn theo cái nóng bỏng phía sân khấu. Họ chỉ ngồi uống rượu, rồi nhàn nhã thưởng thức màn thể hiện của Yêu Nữ.

-Cô ấy vẫn luôn dị như thế!- Người con trai tóc vàng, khuôn mặt lai Á-Âu lên tiếng.

-Phải thế mới là Yêu Nữ của Chấn Nam này chứ! haha!-Người ở phía đối diện, thân hình cao ráo, tuấn tú đáp lời.

-Như thế cũng không tốt lắm! Để người trong gia tộc cô ấy biết thì sẽ khá phức tạp!

-Cậu lo hơi xa đó Jin! Thật ra trưởng lão đã biết chuyện chơi bời của cô ấy rồi. Có vài người ghen tỵ nên đã tìm cách tố cáo. Nhưng ổng làm như không nghe thấy!

-Thật sao? Trưởng lão cũng tâm lí quá ha?

-Ừm! Ai bảo là cháu cưng cơ! Cô ấy quái gở thế kia là di truyền của ổng chứ của ai!

-Ồ! Thế mà mình không nghĩ ra! Thế nên Yêu Nữ mới tác quái được đến bây giờ chứ!

Cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc, cũng là lúc âm nhạc dừng lại.
Hàng loạt tiếng reo hò lại cất lên không ngừng:

-Yêu Nữ! i Love u!

-I want kiss u!

-Thêm 1 bài nữa! thêm 1 bài nữa!
......

Cô gái chỉ cười nhẹ rồi quay lưng bước xuống. Mọi người vẫn gọi tên cô nhưng tự giác đứng tránh sang 1 bên. Họ kìm nén đến nội thương ý nghĩ được nhảy lên vồ lấy cô. Vì nghe nói trước kia có mấy tên xã hội đen nhìn thấy cô thì nổi máu dê xồm lên trêu ghẹo. Ai ngờ tay còn chưa kịp chạm vào đã bị cô bẻ gãy. Mấy tên còn lại thấy thế nhất thời xông lên, trong vài giây lại bị đá văng trở về. Mặt mũi người nào người nấy sưng bầm biến dạng. Từ đó mọi người tự giác bảo nhau: "Yêu nữ chỉ có thể ngắm, không thể chạm".
******************************

Trong phòng thay đồ, Á Băng đang hì hụi mặc áo thì cửa bị đẩy mạnh vào.

-Yêu Nữ của anh ơi!!!

Tiếp đó là hai chiếc giày cao gót lần lượt bay vút từ phía trong ra. Khi từng cái một chuẩn bị đập vào khuôn mặt đẹp của Chấn Nam thì bị anh bắt gọn.

Trong thời gian Chấn Nam tiếp 2 chiêu cũng là lúc cô tranh thủ mặc xong cái áo.

-Đồ không phép tắc! Anh không thấy ngoài cửa có đề chữ cấm vào à?

-Ủa thế hả? Anh không để ý!

Anh sờ sờ mũi, cười gian xảo.

-Thôi đi! Em thấy anh cố ý thì đúng hơn! Có việc gì nói nhanh!

-Không có gì! Mai Jin về nước rồi nên định gọi em đi ăn khuya cùng bọn anh. Coi như là bữa chia tay.....Cơ mà em định đi đâu thế?

Anh nhìn cô dò xét từ trên xuống. Quần áo da bó sát, chiếc áo khoác đen còn chưa kịp cài khóa để lộ ra vài dụng cụ tinh tế. Nhìn qua cũng đoán được cô chuẩn bị có hành động.

-Em có việc không đi được. Cho em gửi lời tạm biệt đếm cậu ấy!

-Em định làm gì hả? Lại muốn gây chuyện hả?

-Không có!

Nói rồi cô đi vòng qua, để mặc anh đằng sau với ánh mắt khó hiểu.
199914_200644336626186_929372_n.jpg
 
1 giờ đêm, Á Băng đứng trước tòa biệt thự trắng. Chính xác là cô đang muốn đột nhập vào đây.

Suy nghĩ một lúc, cô đến gần bức tường phía sau. Đó là khu vườn nhỏ và nhà kho để chứa những đồ dùng không cần thiết. Thường là nơi ít người qua lại, rất thích hợp để lẻn vào.

Cô lùi ra sau, lấy đà rồi dễ dàng nhảy bật qua tường. Đúng như dự đoán, ở đây rất vắng vẻ. Có vài chú chó canh nhà thấy có tiếng động liền lên tiếng sủa. Nhưng lại nghe thấy 1 tiếng huýt sáo và mùi thơm quen thuộc của thức ăn. Bọn chúng không đề phòng mà chạy đến ăn, sau đó thì lăn ra bất tỉnh. Cô thuận lợi đi qua khu vườn.

Ẩn nấp trong bóng tối vốn là sở trường của cô và của những người trong gia tộc Chu Tước. Họ đều là những con người bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện. Cơ bản vì gia tộc của cô là nơi đào tạo ra những người xuất quỷ nhập thần, thế lực mạnh mẽ. Đứng đầu trong thế giới ngầm, đến Mafia, các hắc bang có tiếng cũng phải kính nể. Nhưng họ không giết người bừa bãi, mà chỉ nhận ám sát những nhân vật nổi tiếng, tham quan mà chính phủ không làm gì nổi.

Trong bóng tối, bằng sự dẻo dai của mình, cô bám lên những ô cửa sổ, trèo lên cao mà không có bất kì trở ngại nào. Đến ô cửa sổ tầng 3 thì dừng lại, dùng dụng cụ mở cửa thành công, cô nhẹ nhàng bước vào.

Đây là thư phòng, xung quanh chứa đầy sách, hầu hết là sách kinh tế. Cô đi thăm dò một vòng. Nhưng ngoài những thứ cần có trong thư phòng ra thì chẳng còn gì đặc biệt. Rõ ràng là đã điều tra vật đó hiện đang nằm ở đây! Thế là cô suy đoán hẳn là có một phòng chứa bí mật trong phòng này.
Nghĩ rồi cô đi đến sát tường, dùng tay gõ nhẹ từng chỗ một.

Phải mất một lúc sau, cô mới phát hiện phía sau bức tường cạnh kệ sách trống rỗng. Đoán chắc là nó. Nhưng lại không tìm thấy cơ quan để mở. Lại hì hục thêm khoảng nửa giờ nữa, thì đập vào mắt là bức tượng phật được đặt ở bàn làm việc. Không phải tự dưng cô để ý nó, mà là cổ của bức tượng lại nhìn lệch về một bên. Thật sự rất không bình thường!

Cô khẽ chạm, xoay lại đầu của tượng.

NGay lập tức, một loạt tiếng động vang lên. Bức tường phía sau mở ra căn phòng bí mật. Cô mỉm cười vui vẻ, đầu thầm mắng chủ nhân khu biết thự: "Lão hồ ly Vương Khanh thật khó chơi!"

Căn phòng bí mật trưng bày hàng loạt những tác phẩm đắt giá. Từ bình gốm 12 màu, tượng những vị thần La Mã, đến các bức thư cổ của các nhân vật hoàng gia Anh thời xưa đều được đặt trong tủ kính chẳng khác nào bảo tàng nghệ thuật. Ở trên cao vị trí trung tâm là đồ vật được che bởi mảnh vải nhung đỏ. Á Băng cầm lấy, dật mạnh miếng vải, lộ ra một tác phẩm tuyệt đẹp. Đó là bức tượng cổ hình con rồng đang kiêu ngạo duỗi mình bay lên trời, quan trọng là nó được điêu khắc tinh tế bằng ngọc phỉ thúy, các đường nét mềm mại, nhẵn nhụi. Nhìn qua cũng biết là đồ xịn. Nghe nói nó được đấu giá bí mật tại Hồng Kong với giá khởi điểm là 1 triệu đô. Và cũng là mục đích mà Á Băng mất công đột nhập vào đây. Cô chỉ tò mò muốn xem thứ đồ tốt này hình dáng tròn méo như thế nào?

-AI ĐẤY????

Bỗng có tiếng nói trầm thấp từ phía ngoài vang lên. Vì mải ngắm nghía nên quên mất thời gian. Cô thầm kêu không ổn, lấy khăn che mặt lại, rồi vội chuồn ra ngoài.
Thế nhưng chưa kịp nhấc chân chạy thì đã có bóng người đứng chặn ngoài cửa.

Người đó nhanh như cắt lao đến chỗ cô đang đứng:

-Lẻn vào đây ăn cắp rồi muốn chạy sao? Đừng hòng!

Nói rồi giơ tay định túm lấy vai cô. Thế nhưng cô nhanh nhẹn tránh thoát.

-Thân thủ cũng không tệ!!!

Người đó lại nói.
 
hay hay wa :x
 
Á Băng khịt mũi, âm thầm đón nhận lời khen. Cô là ai chứ? Là Yêu Nữ của gia tộc Chu Tước, muốn gì là phải làm bằng được. Ai có muốn ngăn cản cũng không có khả năng. Cô thuộc 1 trong những người xuất sắc nhất gia nhất chứ đâu phải hư danh. Đằng này chỉ 1 chiêu của người kia mà không tránh nổi thì quá xoàng.

Còn người kia vừa ra chiêu với cô chính là Vương Vũ Phong-thiếu gia của nhà họ Vương-người thừa kế tập đoàn MG. Không thành công trong việc đánh trúng cô, anh chuyển sang tấn công ở phía trước nhằm tháo chiếc khăn che mặt. Cô nghiêng người tránh sang phải, đồng thời bắt lấy tay anh, xoay người, vòng ra phía sau, nhằm bẻ gãy tay đối phương. Nhưng không ngờ tay anh vốn rất cứng. Thấy hành động đó của cô anh cũng nhanh chóng xoay người theo, thoắt cái đã đứng sau cô. 1 tay giữ kẹp cổ cô ở đằng trước, tay kia chế trụ tay của cô ở đằng sau. Cô dùng sức thoát ra, thế nhưng anh rất khỏe, cứ cố tình giữ cô ở trong lồng ngực với tư thế ái muội đó như muốn trêu đùa.

Hơi thở từ người anh phả vào mặt cô, mặc dù cách lớp khăn nhưng vẫn ngửi được mùi hương say lòng người. Á Băng thầm đánh giá anh không phải người đơn giản. Người này tuy uống khá nhiều rượu mà giữ được tỉnh táo để đối phó với cô. Nếu cô không tìm cách mà thoát thân không chừng còn bị anh ta phát hiện thân phận.

Nghĩ rồi cô giơ chân đá mạnh về phía sau. Lợi dụng lúc anh né chiêu, cô tóm ngược lại tay anh. Tay kia nhanh chóng thoát ra rồi rút từ trong ống tay áo 1 cây kim nhỏ. Không do dự đâm thẳng vào cổ tay anh. Bị tấn công bất ngờ, anh nổi giận định túm lấy cổ cô nhưng bỗng dưng thấy hoa mắt, chóng mặt, lòng thầm kêu đã bị trúng thuốc mê.
Cô thấy thế đánh 1 cước vào ngực anh, rồi lộn mèo 2 vòng ra đằng sau. Khi đứng ở 1 khoảng cách an toàn. Nhìn cái người đang mê man ở đằng trước. Cô vui vẻ giơ 3 ngón tay lên trời:

3

2

1

Rầm.........

Người kia bất tỉnh nhân sự
 
Á Băng phủi phủi tay, bước đến gần cửa sổ. Bỗng dưng 1 loạt tiếng còi báo động vang lên! Tất cả bảo vệ của khu biết thự như được huấn luyện từ trước, theo trình tự, nhanh chóng chạy về phía thư phòng trên tầng 3. Số còn lại đứng canh gác xung quanh đề phòng kẻ đột nhập chạy thoát!

Nhìn khung cảnh phía dưới...cái miệng xinh xắn của cô buộc phun ra 2 chữ "Mẹ nó!". Quay đầu nhìn cái người đang hôn mê dưới đất, phải công nhận nhà họ Vương toàn những người biến thái. Bị trúng thuốc mê loại mạnh như thế mà vẫn có thế ấn còi báo động được.

Cô lấy khẩu súng từ bên hông ra, ở phía đầu có gắn một chiếc móc, nhằm thẳng vào cây cổ thụ phía xa cạnh bờ tường phía Nam mà bắn. Chiếc móc cắm vào cành cây mang theo 1 đoạn dây nối dài từ đó đến chỗ cô đứng. Cô nhanh nhẹn bám vào sợi dây rồi nhẹ nhàng đu trên không. Cứ như thế, cô đến chỗ chiếc cây cổ thụ mà không một tiếng động, không ai phát hiện.
Leo qua bờ tường, cô dễ dàng thoát ra ngoài.

Nhìn về phía cổng chính, tiếng còi xe cảnh sát đang vang lên inh ỏi, cô nhếch miệng cười: "Mấy người không phải là đối thủ của bản cô nương".

**********************************

Sáng hôm sau:

-Là em làm hả Á Băng?

Chấn Nam từ ngoài cửa phòng bước vào, nở nụ cười sáng lạn, trên tay là một tờ báo lá cải. Trên trang nhất của tờ báo là dòng từ to đùng: "Kẻ trộm đồ bí ẩn lẻn vào nhà họ Vương, tấn công nhị thiếu gia Vương Vũ Phong".

-Phải! Là em!

Á Băng từ trong chăn thò đầu ra, mơ màng thừa nhận.

-Anh thật không ngờ....Em có thù oán với nhà họ Vương hả?

-KHông có!

-THế sao lại phá hỏng tượng rồng phỉ thủy nhà người ta. Ai cũng biết lão Vương Khanh yêu quý món đồ này như thế nào mà!

-Không phải em cố ý! Chỉ là sự cố nghề nghiệp thôi!

ANh cười khanh khách:

-Có phải sự cố hay không thì em cũng đã gây thù với nhà họ rồi. Nghe nói lão già họ Vương tức đến thổ huyết!!!

Cô uể oải nói:

-Mặc kệ lão.... Có tức thổ huyết cũng đâu có tra ra được thủ phạm là em.

-Ừ. NHưng em cũng phải cẩn thận. Vì em còn động đến cả Vương Vũ Phong-Một con sói chính hiệu!

Cô liếc mắt lườm cái con người đang hiên ngang ngồi ở ghế sô pha, 2 chân còn bắt chéo gác lên bàn:

-Thế mà con sói ấy tối qua bị em đánh cho bất tỉnh đấy!

-Ồ! Anh chỉ cảnh báo cho em trước thế thôi! Còn bây giờ mau dậy đi chơi với anh nào........bé yêu!!!!!!!!

Nghe đến 2 từ đáng buồn nôn ấy, cô không tự chủ mà cầm gối phi vào mặt anh:

-Ra ngoài cho em thay quần áo!

Thế nhưng Chấn Nam vẫn nụ cười vô lại, ngồi im tại chỗ:

-Ra làm gì! Em cứ thay đi......2 anh em mình có còn gì để giấu diếm nữa đâu!

-CÚT NGAYYYYYYYYYYY!!!!!!!

***************************

Tại khu biệt thự Trắng:

"Rầm!!!!"

Tiếng đập bàn vang lên, biểu thị cho chủ nhân của nó đang rất tức giận:

-Các cậu là lũ vô dụng! Đến giờ này mà vẫn không tìm ra được !!!"

-Thực sự xin lỗi ngài VƯơng! Tên trộm này rất gian xảo, không để lại dấu vết gì cả nên rất khó tìm ra!

-Cái gì mà khó tìm! Thế cái danh cảnh sát của các cậu đều là vứt đi hết à? Còn tượng phỉ thúy của tôi thì sao? CÁc cậu có biết nó có giá trị như thế nào không! Có bán mạng của các cậu đi cũng không đủ!

-Vâng...chúng tôi biết! Mong ngài bớt giận!

-Hừ! Trong vòng 3 ngày phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Nếu không tôi cho các cậu về quê ăn cám hết!

-Vâng!

Đám cảnh sát từ trong phòng bước ra...người nào người nấy toát đầy mồ hôi lạnh. Ai cũng biết chủ tịch Vương Khanh là người rất tàn nhẫn. Lần này làm không tốt, e rằng sẽ phải nghỉ việc. Nghĩ đến mà càng buồn bực, càng thầm chửi rủa hàng trăm hàng nghìn lần cái tên trộm đồ chết tiệt, khiến họ phải khổ sở.

-Thủ phạm là phụ nữ!!!

Giọng nói trầm thấp cất lên, dọa cho mấy người cảnh sát nhảy dựng. Vương Vũ Phong khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú. Tuy đang mặc áo ngủ nhưng cũng không làm mất đi phong thái của người đứng đầu.

-Sao...Sao cậu biết!!!

Một tay cảnh sát đi đầu hỏi bằng giọng run run.

-Đừng quên...tôi là người đấu tay đôi với cô ta!

-Vâng! Tôi biết rồi! Chúng tôi sẽ điều tra ngay!

-Làm phiền các anh rồi!

ANh cười nhạt, bờ môi cong lên, khiến cho các đường nét trên khuôn mặt anh thêm phong trần. Mấy tay cảnh sát nhìn thấy mà cũng phải nín thở. Trong lòng thầm nghĩ: "Người đâu mà đẹp thế. Đến mình là nam nhân còn đang khó cưỡng lại chứ đừng nói nữ nhân"
 
Chương 2:

Khu rừng rậm ở phía ngoài thành phố thuộc sở hữu nhà Lâm là nơi săn bắn lí tưởng của những người giàu có. Không khí trong rừng quanh năm ẩm ướt, cây cối mọc um tùm rậm rạp, địa hình cũng rất phức tạp. Có rất nhiều loài động vật đa dạng được đưa về đây sinh sống để thỏa mãn sở thích sắn bắn của họ. Ngoài những người ưa thích phiêu lưu mạo hiểm ra, thì hầu như chẳng có ai là muốn đến đây.

Thế nhưng, ở phía bìa rừng lại là nơi an toàn, đươc xây thành khu nghỉ dưỡng sinh thái, có suối nước nóng, khung cảnh nên thơ hữu tình nên thu hút được khá nhiều khách du lịch.

Buổi xế chiều, bầu trời sau một trận mưa dài vẫn còn âm u, làm cho khu rừng nhanh tối hơn. Ở giữa rừng chỉ còn 2 người là đang đi săn bắn. Người đi đằng trước tay cầm súng săn, thân hình cao gầy là đại thiếu gia nhà họ Lâm, tên Chấn Nam. Còn người đi phía sau mặc quần áo thể thao, dáng người thon nhỏ, tóc buộc cao không ai khác chính là tiểu thư Hạ Á Băng.

"ĐOÀNG...!!!"

Chấn Nam thu súng, xách con thú vừa bị bắn bỏ vào bao, phủi phủi tay, vẻ mặt đắc ý nhìn người phía sau:

-Thấy anh oai không??? Chỉ một phát súng thôi đó!

Á Băng cười khẩy, đứng khoanh tay, chỉ vào con thú nhỏ bé đang thoi thóp:

-Ý anh là con thỏ cái này ấy hả? Có nổ quá không anh yêu??

Chấn Nam đen mặt:

-Cứ chờ đấy! Anh sẽ cho em xem bản lĩnh của anh!

Thế là người đi trước làm tư thế khom lưng, thần thần bí bí đi tìm mục tiêu. Còn người phía sau tiếp tục bám sát.

Á Băng che miệng ngáp dài, chán nản nhìn Chấn Nam đang chăm chú rình một con cáo đang đào bới gốc cây.Haiiz... thật chẳng hiểu Chấn Nam đang nghĩ gì? Anh lôi kéo cô đến nơi này được mấy hôm nay rồi nhưng vì trời mưa suốt nên 2 người phải nghỉ tại khu sinh thái ở bìa rừng. Đến chiều nay vừa ngớt mưa là ngay lập tức đòi đi săn. Đi săn thì đi săn, thế nhưng lại phải bắt cô đi cùng cho bằng được. Còn nói lúc đi săn là lúc phong độ của anh được tăng cường tối ưu nhất nên nhất định cô phải chứng kiến. Cô vốn chẳng hứng thú với cái trò này. Nhưng vì người kia cứ mãi nhìn cô bằng đôi mắt phát sáng như đèn ô tô khiến cho cô không đồng ý không được.

-Chấn Nam! Sắp tối rồi... Đến khi nào thì kết thúc đây?

Tiếng nói uể oải của Á Băng khiến cho con thú mà CHấn Nam đang rình bắt nghe thấy tiếng động liền chạy mất. Súng giơ lên mà chưa kịp bắn, anh quay lại ủy khuất nhìn cô:

-Tại em mà nó chạy mất rồi!

-Mặc kệ anh! Em về đây! Mấy thứ chim thỏ này bổn cô nương không hứng thú.

Nói rồi cô xoay người đi hướng ngược lại, chẳng thèm liếc anh đến một cái.
Chấn Nam thấy thế liền quăng đồ nghề sang một bên vội vã đuổi theo:

-Sao thế? Chịu khó đi với anh một lúc rồi tối nay anh nướng thịt thỏ cho em ăn nha!

Vừa dứt lời, Á Băng đi đằng trước đột nhiên dừng lại, khiến cho Chấn Nam đang chạy theo sau phải phanh gấp, suýt thì đâm phải cô.

-Không thể đỡ được với em... Vừa nghe đến ăn một cái là đã mất kiên nhẫn vậy rồi!

Cô quay mặt lại, cau mày, cố gắng kiềm chế không đập vào cái đầu đất của anh. Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, anh đành phải nuốt nước miếng ngạc nhiên.

-Chấn Nam! Anh có nghe thấy tiếng gì không?

-Tiếng gì?

-Là tiếng súng!

-Vậy thì sao?

-Tiếng súng không bình thường!

-Em chắc chứ!

-Anh nghe thử thì biết!

2 người im lặng, cố gắng lắng nghe những động tĩnh ở trong rừng. Năng lực của Á Băng anh biết rõ. Vì thế khi cô nói không bình thường thì anh cũng tin có chuyện không ổn.

Sau 10 giây:

"Đoàng......Đoàng.......Đoàng....!!!!"

Hàng loạt tiếng súng vang lên ở gần chỗ hai người đang đứng. Á Băng và Chấn Nam vẻ mặt trở nên ngưng trọng:

-Không phải tiếng súng săn!-Anh khẳng định

Cô nhắm mắt lại tập trung, một lúc sau mở mắt ra bổ sung thêm:

-Có khoảng hơn 10 người!

THế rồi 2 người nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Chấn Nam kéo cô về phía sau để anh đi đằng trước tìm đến nơi vừa phát ra tiếng động. Dám ở địa bàn nhà họ Lâm gây chuyện. Kẻ này đúng là quá to gan rồi.

Xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc. Từng tảng rêu trên những mỏm đá nhấp nhô khiến cho ai đi qua không cẩn thận có thể bị vấp ngã. Có hai người đang di chuyển trong lùm cây. Bước đi vững chắc, nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động.

Tách những cành cây chi chít gai sang hai bên, Chấn Nam cùng Á Băng bước ra từ bụi cây. Nhìn cái người đang đi phía trước, Á Băng không khỏi phì cười. Từ này đến giờ Chấn Nam vẫn luôn trong tư thế bảo hộ cho cô. Mặc dù anh thừa biết chính mình mới là người cần phòng vệ nhất. Cô và Chấn Nam vốn quen nhau từ nhỏ. Hai người đi đâu cũng như hình với bóng. Ba anh là bạn thân của ba mẹ cô, là chủ tịch tập đoàn ô tô Lâm thị nổi tiếng. Vì là người thừa kế duy nhất của gia đình nên anh có tài năng thiên phú về kinh doanh. Còn nếu so về võ học thì cô lại trên anh 1 bậc. TUy anh lúc nào cũng bày ra bộ mặt lưu manh thế nhưng trong những lúc cần thiết, anh lại giống như người anh trai luôn đứng đằng trước bảo vệ cô. Giống như tình huống lúc này đây.

-Vương Vũ Phong???

Thấy anh đột nhiên đứng lại, thốt ra ba chữ trên, Á Băng không khỏi cảm thấy kì quặc. Hình như đằng trước có người. Theo bản năng, cô vươn người ra phía trước.

Vì trời tối, cô phải nheo mắt mới nhìn kĩ được cảnh vật. Ở phía trước quả nhiên có người. Do mặc quần áo màu đen khiến người đó gần như chìm trong bóng tối. Lại nghe Chấn Nam vừa nhắc đến một cái tên quen quen, cô liền tiến đến gần để quan sát. Người nọ ngồi gục bên gốc cây cổ thụ, đôi vai rộng, thân hình thon dài. Khi ngẩng mặt lên lộ ra khuôn mặt anh tuấn, phi phàm, đôi lông mày rậm, môi mỏng hơi mím, đặc biệt ánh mắt đen láy, sâu thẳm, tỏa ra hàn quang. QUần áo anh ta ướt sũng càng làm tăng thêm sự gợi cảm. Nhìn kĩ quả là một cực phẩm mỹ nam. Á Băng biết giờ này không phải là lúc thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì cô nhận ra anh ta chính là thiếu gia nhà họ Vương, người mà cách đây không lâu đã đấu tay đôi với cô trong biệt thự trắng. Hơn nữa nhìn tình trạng mất sức của anh ta thì có vẻ anh ta đang bị thương.

Chấn Nam ngồi xuống bên cạnh anh ta hỏi thăm tình hình:

-Đã xảy ra chuyện gì?

AI dè anh ta không những không trả lời, chỉ thêm vào một câu:

-Nếu anh giúp tôi! MG sẽ đồng ý kí hợp đồng với anh!

Sau khi nghe anh ta nói xong, Chấn Nam cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Á Băng:

-Giúp anh ta nhé!

-Tại sao?-Á Băng hỏi lại

-Anh cần chữ kí của anh ta trong bản hợp đồng!

Dứt lời...không biết từ đâu bỗng xuất hiện hơn chục người áo đen bao vây lấy ba người họ. Tất cả đều bịt mặt, trên tay mỗi người đều cầm súng ngắn. Có vẻ như Vương Vũ Phong vừa rồi là bị bọn họ truy đuổi.

Á Băng nhìn tất cả một lượt, rồi quay sang thở dài, nhún nhún vai:

-Bây giờ thì không giúp cũng không được rồi!

Thế nhưng trên mặt cô không hề xuất hiện sự sợ hãi. Ngược lại là một sự tự tin không phải ai cũng có được.

Một tên bịt mặt, thân hình to lớn, đứng ở đầu nhìn họ lớn tiếng quát:

-Chúng mày muốn sống thì đứng im!!!

Chấn Nam và Hạ Băng đứng ở giữa, quay lưng vào nhau:

-Có cần anh cướp vũ khí cho em không?

-Anh tự lo cho thân anh đi!

Lời vừa dứt, cô với một cành cây khô, thân hình nhanh nhẹn như một con báo chạy tới chỗ tên cầm đầu. Tên cầm đầu không kịp phòng bị...chỉ nghe thấy vút một tiếng. Cô đã đứng ở đằng sau từ lúc nào, cầm cành cây đập thẳng vào gáy hắn.

"Bịch....!!!!"

Tên cầm đầu ngã xuống bất tỉnh.

Những tên còn lại thấy vậy không khỏi rùng mình, vội rút súng ra bắn.

"Đoàng!!! Đoàng!!! Đoàng!!!

Thế nhưng chỉ thấy người trúng đạn là đồng đội của bọn chúng, còn Á Băng đứng phía sau vẫn bình yên vô sự. Cố vốn được đào tạo theo tiêu chuẩn của một ninja chuyên nghiệp. Nên xét về tốc độ và khả năng ẩn nấp thì những tên ở đây chưa đáng làm đối thủ của cô. Hơn nữa cô được trưởng lão dạy cho cách đánh vào chỗ hiểm của đối phương, vừa không tốn nhiều sức mà lực sát thương cũng rất lớn.

Chấn Nam cũng không chần chừ thêm một giây, lao vào cướp súng của một tên làm vũ khí. Khả năng bắn súng của anh cũng không phải hạng xoàng. Nên sau một loạt phát súng được anh bắn ra liên tiếp, thì có 3, 4 tên phải bỏ mạng.

Hai người mải đánh đấm, không hề để ý một tên tiến đến chỗ gốc cây, nơi Vương Vũ Phong ngồi, tay cầm súng nhắm thẳng vào đầu anh ta chuẩn bị bóp cò. Mọi người cho rằng ắt hẳn Vương Vũ Phong sẽ phải bỏ mạng.

Bỗng...."Phập...!"

Một con dao phẫu thuật kích cỡ nhỏ gim chặt vào cuống họng. Tên đó trợn tròn mắt, sợ hãi ngã xuống, không hiểu tại sao mình lại bỏ mạng.
Nhìn lại đằng xa, Á Băng phủi tay, may mà cô mang theo con dao phòng thân bên người, cái tên kia cứ chờ mà báo đáp cô đi.

Với 2 đấu 10. Trong khoảng 5 phút sau, toàn bộ những tên áo đen đều ngã xuống. Khu rừng trở nên tràn ngập mùi máu tanh. Có cả tiếng rên rỉ của những tên còn sống.

Chấn Nam và Á Băng chạy đến đập tay nhau ăn mừng chiến thắng:

-Hai anh em mình hòa. Anh 5, em 5!

-2 tên vẫn còn sống! Nhưng bị em đánh gãy chân tay rồi!

-vậy giao lại cho Vũ Phong đi!

Nói rồi 2 người đồng loạt quay về phía đối tượng được nhắc đến, nhưng anh đã ngất đi từ lúc nào do mất máu quá nhiều.
 
Chương 3:
971396_622000664499279_1892464445_n.jpg



Đêm đã về khuya, trong căn phòng Vip của khu nhà nghỉ đèn vẫn còn sáng. Một vị bác sĩ đang tập trung cứu chữa cho bệnh nhân, Á Băng đứng bên cạnh tất bật đưa dụng cụ y tế. Vì ở đây điều kiện không được tốt như trong bệnh viện, nên để cứu sống vị thiếu gia nhà họ Vương, cô đành phải chấp nhận làm chân y tá bất đắc dĩ này.



Không biết thời gian trôi qua bao lâu, vị bác sĩ cởi bỏ khẩu trang, quay sang cung kính nói:



-Tiểu thư! Tình trạng của cậu ấy đã ổn định. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên cần nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều hơn!



Á Băng tháo khẩu trang, lau mồ hồi, gật đầu hài lòng:



-Tốt lắm! Vất vả cho ông rồi!



-Tiểu thư quá khen! Nếu không nhờ cô trợ giúp có lẽ tôi đã không làm được gì!



-Được rồi ! Ông về nghỉ ngơi đi!



-Vâng!



Vị bác sĩ đi rồi. Á Băng cúi xuống nhìn người đang mê man trên gi.ường. Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt góc cạnh, lông mi dài, môi mím chặt, da hơi tái do mất nhiều máu. Nhìn đi nhìn lại quả thật không chê vào đâu được. Á Băng cảm thán! Mọi người thường nói cô rất đẹp. Nhưng cô lại thấy Vương Vũ Phong mới là kẻ họa thủy.



Chỉnh ống chuyền nước cho vừa phải xong, cô mệt mỏi đi ra phòng ngoài. Ai ngờ đập vào mắt là hình ảnh Chấn Nam đang nằm ngủ co ro trên chiếc sô pha trong tư thế một nửa người sắp rơi xuống đất. Vì chân của anh dài nên dường như phải nhô ra ngoài ghế. Cô buồn cười lắc đầu. Hình tượng của một đại thiếu gia trăng hoa biến đâu không thấy. Giờ chỉ còn là dáng vẻ chật vật không thể đỡ nổi. Cô biết lần này anh tham gia vào một dự án kinh doanh lớn, rất cần hợp tác với công ty nhà Vương Vũ Phong. Thế nên khi anh ta gặp nạn, anh không ngần ngại ra tay giúp đỡ, lại còn mất công cõng anh ta suốt một đoạn đường rừng núi về đến nhà nghỉ. Chuyện Vương Vũ phong bị đuổi giết không thể làm ầm ĩ nên bây giờ đến gi.ường ngủ cũng phải nhường anh ta, còn mình thì nằm trên sô pha.



Chỉnh lại tư thế nằm của anh cho chính xác, cô lấy chăn đắp lên người anh. Dự án này anh cần phải hoàn thành tốt để chứng minh khả năng của mình với toàn công ty. Chính vì thế cô mới đồng ý giúp đỡ. Hơn nữa lần trước cô lẻn vào nhà họ Vương, còn làm hỏng đồ vật bảo bối của lão cáo già Vương Khanh. Bây giờ cứu con trai ông ta một mạng cũng coi như hòa nhau.

********************8



Sớm hôm sau, khi Á Băng còn mơ ngủ thì nhận được điện thoại của mama nói rằng nhà cố việc gấp. Thế là cô và Chấn Nam đành phải sắm sửa chuẩn bị ra về trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.



-Chấn Nam! Anh bỏ Vương Vũ Phong ở lại ?



-Biết làm sao được! Với lại anh cũng đã liên lạc với gia đình cậu ta rồi! Họ đang trên đường tới.



-Anh có chắc lần này sẽ lấy được hợp đồng không?



-Sẽ được! Chính cậu ta đã nói rồi còn gì!



-Nhưng còn Vương Khanh… Nghe nói ông ta rất khó chơi!



Chấn Nam cười lắc đầu, tùy ý khoác tay mình lên vai cô:



-Em đó! Làm như Vương Khanh là thần thánh không bằng. Ông ta cũng chỉ là một ông bố bình thường mà thôi. Mà Vũ Phong cũng không phải hạng thích nói xoàng!



-OK. Em hiểu! Anh có thể hạ cái tay quý giá của anh xuống… Và làm ơn kéo hộ em cái vali này được không?



-Ồ! Tất nhiên!



Một mình anh nhận kéo 2 cái vali cùng với cô bước ra khỏi khu nhà nghỉ, tiến đến chiếc xe thể thao màu đen đỗ gần đó. Nào ngờ bên cạnh chiếc xe có một cô gái chân dài đang đứng. Cô ta có mái tóc vàng chóe, mặc bộ cánh màu đỏ bó sát lấy người. Nhìn thấy Chấn Nam, cô ta mỉm cười quyến rũ, nhưng khi phát hiện người đứng bên cạnh anh là Á Băng, ánh mắt cô ta hiện rõ ra sự ghen ghét, đố kị. Tuy vậy cũng không ngăn được bước chân cô ta đang tiến đến. Khỏi phải đoán cũng biết đó hẳn là một cô bồ nhí nào đó của Chấn Nam đã bị anh bỏ quên.



Chợt Chấn Nam cúi xuống nói nhỏ với cô:



-Giúp anh đi! Cô ta còn bám dai hơn cả đỉa.



Cô ngoáy ngoáy lỗ tai:



-Em với mấy cái bình hoa nhà anh có liên quan gì với nhau hả?



-Tối mai anh mời em đi ăn. Thế nào?



-Em không phải heo!



-Một ngày làm chân shopping cùng em thì sao?

-Anh hơi đề cao bản thân rồi đó! Người muốn làm chân xách đồ cho em xếp dài từ đây về đến thành phố. Anh chưa đến lượt đâu.



-Cuối tháng đi du lịch 5 ngày nhé!



-Miễn thành giao!-Cô phẩy phẩy tay



Anh tức nghiến răng:



-Em không chịu thượng lượng gì cả!



2 người đang thì thầm to nhỏ. Trong mắt người khác lại giống như đang nói chuyện thân mật, t.ình tứ. Cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý bắn về phía mình. Á Băng quay sang nhìn thì thấy cô gái nọ đã đứng trước mặt từ lúc nào.



Cô gái liếc xéo cô một cái rồi quay sang khoác tay Chấn Nam, giọng nũng nịu:



-Nam! 1 tuần nay anh đi đâu mà chẳng thèm liên lạc với người ta gì cả?



Thấy anh vẫn đứng im không trả lời, cô ta thoáng bất an, rồi sau đó nhanh chóng dựa sát vào thêm, để cho bộ ngực quá khổ của mình cọ xát vào cánh tay anh:



-Anh sao thế? Có biết mấy hôm nay người ta nhớ anh như thế nào không? Khó khăn lắm mới tìm được anh thế mà lại chẳng thèm nhìn người ta đến một cái. Thật buồn quá đi!



Á băng đứng một bên khoanh tay nhìn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cố gắng nhịn một trận buồn nôn.



“Tít…tít…’’



Điện thoại báo có tin nhắn, cô mở ra xem. Là của mama đại nhân: “30 phút nữa không về đến nhà thì tháng này không cần bước chân ra khỏi cửa!”.

Sau khi đọc xong nội dung, cô đành phải thở dài kêu khổ cho chính mình.



Bên này Chấn Nam đang tính toán xem phải làm thế nào để giải quyết cục nợ này thì bỗng dưng Á Băng từ bên kia chạy đến hất văng cánh tay của cô gái đang quấn lấy anh ra khiến anh không khỏi trợn mắt há mồm. Cô ôm lấy tay anh thân mật, ngọt ngào nói:



-Anh yêu! Sắp muộn rồi! Chúng ta phải về thôi!



Chấn Nam cũng nhanh chóng thu hồi lại vẻ ngạc nhiên, tay cùng phối hợp ôm lấy eo cô:



-Được! Để anh đưa em về!



Cô gái kia sau khi bị quăng sang một bên thì mặt mày đen kịt như đít nồi. Nhìn 2 người ân ân ái ái đi qua mặt mình tức xì khói. Cô ta không cam lòng dậm chân chạy đến chặn đường Chấn Nam và Á Băng.

-Nam! Sao anh lại đối xử với em như thế? Anh không còn thích em nữa phải không? Còn cô ta là ai? Sao lại đii cùng với anh?



Nép sát vào người bên cạnh, Á Băng thản nhiên đón nhận ánh mắt đang hận không thể xé xác mình:



-Anh yêu mau nói xem em là ai nào?



Anh cúi xuống cười sủng nịnh nói:



-Cục cưng dĩ nhiên là vợ chưa cưới của anh rồi!



-Cái gì? Vợ chưa cưới? Anh đã đính hôn từ lúc nào?



Cô gái đối diện trợn to mắt không thể tin được, khuôn mặt nhỏ nhắn run run làm cho lớp phấn dày không chịu nổi phải rơi xuống. Thế nhưng lại không biết khi anh nói đến 3 từ “vợ chưa cưới” thì bị Á Băng bóp mạnh cho một cái ở phía sau lưng khiến anh đau đến méo mặt, suýt thì hét lên.



-Nam! Cô gái này là bạn gái cũ của anh sao?



-Cũng không hẳn! Em quan tâm?



-Phải! Anh nha! Sao lại chọn bạn gái kém cỏi như thế này?



-Cô nói gì hả?-Cô ta gần như hét lên.



Á Băng giả bộ ngó lơ, đôi mắt xinh đẹp yêu mị chớp chớp nhìn Chấn Nam:



-Em nói không đúng ak? Cô ta xinh đẹp hơn em? Thông minh hơn em? Tự tin hơn em? Hay lắm tiền hơn em?



-Phải! Phải! Cưng của anh là nhất!-Anh đến bó tay với cô.



-Nam không phải loại người như thế? Cô đừng ăn nói bậy bạ! Chắc chắn cô dùng bùa mê thuốc lú mê hoặc anh ấy.



-Sai! Anh ấy chính là loại như thế! Anh ấy thích những cô gái xinh đẹp nhưng phải thông minh, tự tin nhưng phải lắm tiền. Cô không biết sao?



Chấn Nam đứng bên cạnh xanh mặt, không nói được gì đành phải nhìn sang hướng khác. “Sao cô ấy có thể dìm hàng mình như thế?”.



Còn về phần cô gái kia sau khi chịu phải đả kích quá độ liền khóc lóc ầm ĩ, khiến cho ai đi qua cũng phải thương tiếc. Họ chỉ trỏ cho rằng Chấn Nam chính là kẻ bạc tình. Một tay ôm ấp 2 mĩ nữ. Mọi người xung quanh âm thầm cảm thán cho 2 cô gái.

Riêng Á Băng lại tỏ ra rất thoải mái, nở một “nụ cười chết người” với anh:



-Đấy! Anh xem. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ! Nhìn đi nhìn lại đúng thật kém chất lượng mà. Mình mau đi thôi! Ở lại thêm chắc nước mắt cô ta sẽ chảy thành sông mất. Em sợ lắm!!!!



Thế là 2 người kẻ tung người hứng leo lên xe chạy mất.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top