Yêu - bức tranh ghép hoàn hảo

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
nd.jpg
Tôi ghét cái kiểu yêu lờ đờ, hời hợt. Được thì tốt mà không được cũng chả sao.
Tôi muốn rằng khi yêu, là được chạm đến nhau sâu sắc và chân thành. Là bẻ một phần mình ra để lắp vào vừa khít với phần còn lại của người kia, để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mảnh hoàn hảo không phải chỉ của riêng mình.
Yêu, chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình.
Tôi yêu thích việc kiên nhẫn và dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, dù cho bao nhiêu người bảo rằng, điều đó là vô vọng. Đừng bao giờ ai nói với tôi "cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì cố gắng mấy cũng không được". Nói thật, trên đời này, không đơn giản như thế đâu, chẳng có cái gì đương nhiên là của mình cả. Mọi thứ đều cần sự cố gắng hết. Chính xác thì, nếu cố gắng, điều ấy có thể trở thành của mình. Còn không cố gắng thì vĩnh viễn chẳng bao giờ là của mình hết. Chẳng có cái gì trên trời rơi xuống cả.

Tôi luôn nằm lòng câu nói: "Chưa đi đến cùng, làm sao biết được điều đó là vô vọng?" Chưa dám bắt đầu thì làm sao biết được kết thúc. Tôi nghĩ, cuộc sống này bí ẩn vô hạn. Chẳng có điều gì chắc chắn là mình sẽ nhận lấy một kết cục tệ hại, hay là một kết quả hạnh phúc. Chưa đi thì sẽ không bao giờ biết điều gì đợi mình phía trước.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top