Yêu anh, em sẽ luôn chờ anh!

Tham gia
11/2/2012
Bài viết
6
Cái gì mong đợi cũng thật hạnh phúc khi nó đến và rồi lại thật thất vọng khi nó ra đi. Cuộc sống đối với em là bao ngày chờ đợi và cố gắng. Mùa xuân đến với bao hi vọng và ước mơ. Chờ đợi bao ngày, bao ngày nơi xứ người chờ đợi. Giờ mới biết cuộc đời có bao đổi thay và bao khó khăn mà có lúc tưởng chừng mình không vượt qua được. Mình đã trải qua một chặng đường dài nhưng nó vẫn còn dài lắm, chặng đường đó còn dài, rất dài, chặng đường kiếm tìm sự nghiệp và hạnh phúc. Tình yêu mang đến cho em nghị lực, cũng chính tình yêu của anh mà em mới có thể chờ đợi đến ngày hôm nay. Nơi xa xăm kia chỉ là nơi em cố gắng tìm kiếm sự nghiệp, đôi lúc em cảm thấy sao lại thế này? Sao mình có thể sống như thế này ? sao lại chính mình lựa chọn rồi lại chính mình đau khổ khi ở nơi đây? Có phải chăng em đã quá mâu thuẫn với chính mình chăng?
Bao ngày chờ đợi rồi tết cũng đã đến, và rồi theo dòng chảy của thời gian, từng ngày, từng giờ trôi đi vội vã , thời gian mình bên nhau cũng đã phải đến lúc chia xa. Có lẽ đến lúc anh đọc được những dòng chữ này thì mình đã lại phải chia xa, xa cách như khoảng thời gian mà mình đã xa cách, biết bao giờ mình nới được bên nhau một lần nữa. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình được bên nhau trong kì nghỉ này. Ngày hôm nay, giá như trôi qua chậm hơn nhỉ! Trôi qua đừng quá vội vàng, và nếu nó không đến thì tốt biết bao! Nhưng đó mãi mãi chỉ là mộng ước, bởi lẽ thời gian luôn qua đi dù cố níu kéo thì nó cũng qua đi, qua đi vô tình mà không biết có một người buồn đau. Ngày hôm nay, ngày cuối cùng hạnh phúc, và rồi mình lại phải chờ đợi bao ngày dài. Chính lúc này em muốn nói bao điều với anh nhưng cứ thế cứ lững lờ không nói, giá như em có thể nói với anh một câu thôi, một lời tận trái tim mình thì có lẽ em sẽ không phải nuối tiếc thế này, và không phải viết những dòng này. Vì sao em lại như thế nhỉ? Có phải chăng do em quá kém cỏi nên mới phải chịu bao khổ đau thế này, nên tình yêu của mình mới phải chịu bao thiệt thòi, bao sự xa cách? Nhưng em đã cố gắng rồi, cố gắng nhưng vẫn không thể tốt hơn, có lẽ đó là định mệnh của mình. .Có phải em suy nghĩ nhiều quá không? có lẽ em là người đa cảm quá không? Lắm lúc em muốn đừng suy nghĩ nữa, hãy sống giản đơn, vô tư thì mọi chuyện sẽ tốt hơn , thế nhưng em không thể, mỗi giây, mỗi phút em không ngừng suy nghĩ về anh, không ngừng nghĩ suy về những chuyện đã qua và những gì sẽ đến với chúng ta. Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, giờ chỉ có hiện tại nhưng hiện tại thì … nên em chỉ biết mong ước ở tương lai kia, tương lai sau 4 năm đại học, nếu trong tương lai đó không có anh thì đó cũng chỉ là quá khứ buồn đau mà khi anh chưa đến với em và còn đau khổ hơn lúc này gấp trăm ngàn lần. Chắc có lẽ tình yêu của em như thế nào thì anh cũng đã hiểu, em không cần phải nói ra nữa và em mong rằng tình yêu của em sẽ làm cho anh mãi mãi ở bên em. Dù tình yêu này còn bao khó khăn, thử thách nhưng em tin mình sẽ vượt qua. Bao ngày qua được ở bên anh thật sự là hạnh phúc mà có lẽ chưa bao giờ em có được, hôm nay em đã có anh, em không còn đau khổ nữa tuy thoáng buồn nhưng đó là lựa chọn của mình mà, cố lên, đừng bỏ cuộc giữa chừng anh nhé!
Sắp đến ngày lễ tình nhân, kỉ niệm một năm mình yêu nhau, thế là mình đã trải qua 1/5 chặng đường rồi đó. 14/2 năm nay không có em bên cạnh nhưng anh đừng buồn nhé và nơi phương xa em cũng sẽ không buồn. em sẽ cười thật nhiều, để anh biết rằng em yêu anh đến nhường nào. Em sẽ thôi không ngồi hàng giờ để nhớ anh nữa, em sẽ thôi không khóc nữa, vì em đã lớn rồi mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn, mọi việc sẽ có hướng giải quyết thôi. Anh hãy luôn yêu em và chờ em, anh nhé! Em muốn nói với anh một điều: “tận nơi trái tim này n yêu l, yêu l rất rất nhều!
27/01/2012_nhật kí những ngày yêu anh
 
×
Quay lại
Top