Tự Viết Yêu Anh...Em Chỉ Cần Một Giây Là Đủ...

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Juiweihu, 3/11/2017. — 40.730 Lượt xem

?

Mình có nên viết tiếp không đây?

  1. Mong bạn tiếp tục viết nha!!!

  2. Không nên đâu bạn!

Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
  1. Juiweihu

    Juiweihu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Yêu Anh...Em Chỉ Cần Một Giây Là Đủ...

    Hân hạnh đón chào các bạn ~~~ Mình rất vui khi các bạn vào đọc bài của mình....Nhất là Bạn đó nha~~~

    Không vòng vo nữa, tung trước vài dòng vậy... Hì Hì Hì
    • Em gặp anh... Chẳng mấy ấn tượng...Anh cũng như những người em đã từng nhìn thấy... Anh không đặc biệt ... Anh không khác những người hằng ngày theo đuổi em...

    • Em thích anh... Em bắt đầu cảm thấy anh khác biệt hơn họ... Em bắt đầu quan sát, ngắm nhìn anh từ mọi phía... Anh thật đẹp..

    • Em yêu anh... Yêu say đắm... Em không thể sống thiếu anh dù chỉ một giây...

    ~Nhưng~​

    • Anh yêu cô ấy... Nhiều hơn cả tình cảm dành cho em..


    -Anh thích em!
    -Tôi không phải con ngốc!

    ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
    -Em bắt đầu thích tôi à?
    -Không...Không có!

    ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
    -EM...YÊU...ANH!
    -Tránh xa tôi ra!

    ...Nếu được chọn lại, ngày đó, em vẫn sẽ nói em không hề thích anh...
    ...Tại sao?...
    ...Vì...Vì em đã...yêu anh... Em thích nhìn anh từ xa. Em thích khuôn mặt anh cáu gắt mỗi khi em nói yêu anh...
    ...Anh biết điều đó khó chịu...thật sự khó chịu...đau lòng lắm...đau lắm...không???
    ...Em biết...
    ...Anh không hề biết những cảm giác đó...
    ...Nhưng...

    Cho em yêu anh đi....Chỉ một giây là đủ rồi....!!!...




    Ây da, nghe có tí ( à không phải là nồng nặc ) mùi ngôn tình.... Mong mọi người đón nhận. Nhất là Bạnnha! Có sai sót hay thế nào thì mọi người góp ý hết mình nha!!!
     



  2. Juiweihu

    Juiweihu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/9/2017
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    48
    Kinh nghiệm:
    18
    ~12 P.M~
    ....I'm a big big girl in a big big world....miss you much... miss you much
    Một bản nhạc cũ... Một ký ức cũ...

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ~1P.M~
    ....i have your arms around me....but when i open my eyes... you gone...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ~3 P.M~
    Một đêm không ngủ....
    Tôi đã nghe bản nhạc đó trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong suốt 5 năm qua, ngày nào tôi cũng nghe bản nhạc này, thậm chí có thể nói tôi nghiện bản nhạc này đến phát điên
    ...nhưng chẳng bao giờ...
    Tôi có thể thuộc hết lời của nó. Càng nghe nó, tôi lại càng thấy hình ảnh của tôi và anh. Tôi là giai điệu của bài hát ấy, anh là ca từ ấy và một người nghe như tôi chỉ có thể cảm nhận giai điệu, chứ chẳng bao giờ có thể thuộc hết ca từ của nó!
    Có vẻ đây là đêm đặc biệt nhất của tôi ấy chứ! Vì chẳng có thứ gì có thể cản trở quy tắc của tôi là ngủ trước 10h tối nhưng hôm nay thì...
    ...Đã 3h sáng rồi...
    Nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng giận bản thân mình... vì...bỏ qua một vài quy tắc ngớ ngẩn đó mà tôi có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Thành phố Bắc Kinh trước khi trời sáng và để tôi sống lại trong những ký ức đã chết cũng đủ lắm rồi!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ''Reng...Reng...Reng''
    ~5 P.M~
    Chiếc đồng hồ trên chiếc tủ cạnh giường tôi kêu lên... đây là món quà quan trọng nhất đời tôi.....Món quà duy nhất anh tặng tôi...
    Ngày nào cũng thế, tôi đều đặt báo thức vào lúc 5h và chưa bao giờ dậy muộn... Vì anh cũng thế... Anh chưa bao giờ muộn...!
    Tôi chẳng biết, thậm chí là chẳng thể nhớ nỗi từ khi nào mà tôi lại giống anh đến thế...
    • Vì anh à người tôi yêu chăng?
    Tôi không nhớ nỗi số lần mình đã hỏi bản thân những điều tương tự thế là bao lần. Tôi chỉ biết là cả chính bản thân tôi chẳng thể nào có câu trả lời chính xác.
    Tôi trở lại phòng sau khi đã nhìn ngắm cảnh Mặt Trời mọc trong cái thành phố nhộn nhịp bậc nhất Trung Quốc này ... Có thể lúc nào tôi cũng dậy rất sớm ... Có thể tôi đã nhiều lần nhìn thấy những tia nắng buổi sớm len lỏi vào phòng tôi ... Nhìn ngắm ông Mặt Trời tròn trịa mỗi buổi sớm ... Nhưng chưa bao giờ thật sự chờ đợi như hôm nay. Và tôi lại tự hỏi mình có lẽ trong một khoảng khắc, tôi đã không thực sự nhìn ngắm anh?Mình đã không chờ đợi anh chăng? Tôi đã lạnh nhạt với những thứ xung quanh đến vậy sao?
    • Hôm nay mày nhiều tâm sự nhỉ?
    Gạt bỏ những ý nghĩ đó qua một bên. Hôm nay không chỉ đơn thuần là một ngày quan trọng dành cho những ký ức của tôi và anh ấy mà ngày hôm nay còn là một buổi họp quan trọng để chào mừng vị giám đốc mới trong công ty tôi vì thế mà ngày hôm nay tất cả phải thật xuất sắc vì mọi người trong công ty tôi đã nắm bắt được vài thông tin quan trọng cũng như là bàn tán về vị chủ tịch mới này!
    Với '' tốc độ truyền tin còn nhanh hơn cả ánh sáng'' của đồng nghiệp thì tôi đã biết được vài điều mấu chốt của ngài giám đốc mới. Tên anh ta được những người lãnh đạo cấp cao khá là cân nhắc trước khi nói vì thế mà những người biết được cái tên ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và vị giám đốc này cũng còn khá trẻ , anh ta chừng 27~29 tuổi và đã từng học ở những ngôi trường danh giá nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc này, thậm chí đã từng là du học viên ưu tú . Anh ta xuất sắc đứng trong top 10 của Trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ. Sau khi ra trường, đã có nhiều công ty nổi tiếng nhượng bộ và muốn anh trở thành nhân viên của mình. Sau 2 năm làm việc, anh nhanh chóng thăng chức và trở thành Phó Tổng giám đốc của công ty mẹ. Nhưng vì một số lý do mà anh xin trở về Trung Quốc và trở thành Tổng giám đốc của chúng tôi.
    Nhìn lại chiếc đồng hồ trên chiếc tủ nhỏ nhắn cạnh giường tôi, đã 5h15 phút sáng. Vội tìm cho mình một bộ đồ thật ưa nhìn, tôi bắt đầu tắm rửa, sau hơn ba mươi phút, tôi tiến về phía bàn làm việc, thu xếp tập hồ sơ thật ngăn nắp, cẩn thận bỏ vào túi. Sau khi trang điểm xong, tôi không vội xuống nhà làm bữa sáng. Tôi chỉ làm một tách cà phê nóng và chỉ thế. Hiếm khi tôi mới tự làm một bữa sáng thật sự. Tôi chỉ thích uống cà phê và những thứ khác khiến tôi cảm thấy nó không cần thiết và lấy mất khá nhiều thời gian. Với tay lấy bộ chìa khóa hờ trong cái tủ bếp vì bộ chìa khóa chính của tôi đang nằm trên phòng. Nếu cố chạy lên lấy thì tôi sẽ bị trẻ chuyến tàu điện ngầm nhưng dù không trễ thì tôi cũng cảm thấy nó khá mất thời gian.

    Tôi cũng chẳng vội chạy bán sống bán chết đến toa tàu điện ngầm vì trước khi ra khỏi nhà, tôi đã nhìn chiếc đồng hồ treo ở phòng khách lần cuối và giờ chỉ khoảng 6h15 thôi. Chuyến tàu đến công ty tôi ít nhất thì khoảng 7h5 mới bắt đầu và nhà tôi đến đó chỉ mất khoảng 10 phút đồng hồ.

    Bỗng ... Tôi nhìn thấy một hình dáng quá đỗi quen thuộc
    • Anh.... Là anh ấy à?
    Chân tôi như hóa đá...Người tôi trở nên nặng nề hơn lúc nào hết... Đôi mắt tôi đầy sững sốt nhìn về phía bóng dáng ấy...

    Nhưng người ấy đi rồi... Biến mất ngay trước mắt tôi...
     
  3. Jungkook191997

    Jungkook191997 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/10/2017
    Bài viết:
    19
    Lượt thích:
    24
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Trường:
    THCS Lê Thị Trung
    bạn nói mình hay ai đấy có lẽ mình và bạn jungkook191997 đó cùng tên ,công ty tôi thiếu dấu r sửa lại đi nha
     
  4. Juiweihu

    Juiweihu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/9/2017
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    48
    Kinh nghiệm:
    18
    À về phần lỗi chính tả, mình đã sửa lại theo đúng ý bạn. Nhưng...
    về câu :''Bạn nói mình hay ai đấy có lẽ mình và bạn jungkook191997 đó cùng tên''
    thì mình không hiểu lắm!
     
  5. Jungkook191997

    Jungkook191997 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/10/2017
    Bài viết:
    19
    Lượt thích:
    24
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Trường:
    THCS Lê Thị Trung
    Bạn nói là nhất jungkook191997 đó nha là nói mình à
     
    Sasaki Moriko thích điều này.
  6. I LoveShinRan KaiAo

    I LoveShinRan KaiAo Thành viên thân thiện Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2017
    Bài viết:
    460
    Lượt thích:
    3.626
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Fan cuồng của Conan
    ừm
    bạn có thể cho tớ biết mùi ngôn tình còn nồng nặc nữa không
    tớ sắp ngạt rồi
    tớ không quen với chuyện ngôn tình dày đặc này nhưng tớ có thích k thì con phải xem cậu viết thế nào đã
    cố lên nhé:x
     
  7. Juiweihu

    Juiweihu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/9/2017
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    48
    Kinh nghiệm:
    18
  8. Juiweihu

    Juiweihu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/9/2017
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    48
    Kinh nghiệm:
    18
  9. Juiweihu

    Juiweihu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/9/2017
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    48
    Kinh nghiệm:
    18
    ~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>
    Toa tàu điện ngầm mỗi buổi sáng đều chật nít bóng người ra vào nhưng có vẻ hôm nay thì khác...
    Sau khi tìm cho mình một chỗ ngồi thật đàn hoàng trên tàu. Đầu óc tôi lại cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra ban nãy.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    -Cô gì đó ơi! _ Người đàn ông kia hỏi tôi
    -....
    -Này cô ơi!!!_Anh ta vẫn tiếp tục lên tiếng hỏi tôi!
    -....
    -Cô nghe rõ tôi nói gì không vậy?_Vẫn là giọng nói của người đàn ông ấy!
    - À ... vâng _ Tôi sực tỉnh
    - Có gì không ổn với cô à?_Người ấy lên tiếng.
    -Tôi không sao,cám ơn. À không.... Xin lỗi...
    Và rồi tôi vội vàng rời đi... Bỏ mặc người đàn ông kia với khuôn mặt với đầy sự bất ngờ.Người ấy cứ luôn miệng gọi tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ta. Tôi nghe thấy tiếng gọi của anh ta mỗi lúc một rõ. Nhưng tôi chẳng mảy may quay đầu lại...Cứ thế mà đâm đầu chạy!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Anh ta ... thật sự rất giống mà
    Nhưng khuôn mặt kia
    Anh ta vẫn chẳng thể nào ... là anh nhỉ!

    Gạt bỏ thứ suy nghĩ ngu ngốc kia ra khỏi đầu . Vì chẳng ai có thể thay thế anh trong lòng tôi !
    Tựa đầu vào khung cửa sổ phía sau lưng tôi cứ thế nhìn ngắm những chú chim nhỏ đang bay ngoài kia, nhìn ngắm những đám mây kia,...Nhìn ngắm tất cả mọi thứ tuyệt đẹp ngoài kia.Lòng tôi lại như thắt lại..
    ...Tôi nhớ anh lắm... Tôi lại nhớ lần đầu tiên cùng anh thử cảm giác ngồi trên một chiếc tàu điện ngầm. Tôi nhớ bầu trời lúc ấy cũng rất đẹp,đẹp như bầu trời ngày hôm nay! Cuộc sống tôi trong suốt 5 năm nay đều có sự hiện diện của anh! Tôi không thể quên anh... Nhưng lại càng không thể quên ngày anh bỏ rơi tôi
    Nước mắt tôi gần như đã trực trào ở khóe mắt, chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ để giọt nước ấy lăn thành dòng.
    -Sao vậy!
    Giọng nói này. Mình nghe ở đâu rồi thì phải.
    -
    Chào cô! Tôi là người đã nói chuyện với cô ban nãy!
    -À...vâng...
    Rồi hắn đưa tôi một ít khăn giấy và bảo:
    -Cô lau nước mắt trước rồi nói cũng được.
    -À...vâng...
    -Có lẽ cô chỉ có thể nói hai từ 'à' và'vâng' thôi à?
    -.... _ Tôi không trả lời
    -Xin lỗi vì những lời nói ban nãy.Nhưng tại sao cô lại khóc?
    Mặc cho những lời người ngồi cạnh đang nói, tôi vẫn mảy may ngắm nhìn cảnh đẹp phía bên ngoài và chỉ buôn thỏng một câu
    -Cũng chẳng biết nữa!
    Không gian bỗng trở nên im lặng... Hắn cũng chẳng hỏi tôi thêm bất kì câu hỏi nào! Và chính không gian này khiến tôi cảm thấy thật quá đổi hạnh phúc làm sao! Nó cứ thế kéo dài đến tận cuối chuyến tàu.

    Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Nó dường như làm tôi choáng ngợp vì khu chờ tàu có vẻ như đã chật nít cả người tôi chưa kịp bước ra khỏi khoan tàu thì không ít người cứ thế tiến về phía tôi.Người thì đẩy vai tôi, người thì còn dùng tay xô cả cơ thể tôi. có kẻ còn dẫm phải chân tôi mà chẳng hề có một lời xin lỗi tử tế.
    Tôi cố gắng khoảng hơn 5 phút đồng hồ mới có thể thoát khỏi đám người ấy. Cả cơ thể tôi dường như mệt lả. Cả chân tôi cũng đau tấy cả lên cùng với đôi giày cao gót làm tôi khó lòng di chuyển với một tư thế đàng hoàng. Nhưng cũng khá may mắn vì công ty cũng không xa chỗ làm là mấy!
    Cuối cùng thì tôi cũng đã đến được công ty trong cái bộ dạng tóc tai bù xù. Đồng phục thì gần như là nhăn nhúm lại.
    Mọi hôm thì có lẽ tôi là người đến công ty này sớm nhất nhưng hôm nay thì không phải vậy rồi! Chỉ mới 7h30 hơn mà công ty đã chậc nít người. Bọn họ người nào người nấy cũng cuống cuồng đón chào cũng như là lấy lòng vị ''Đương kim Chủ tịch mới''
    Có lẽ người Thư ký cho vị Giám Đốc đã từ chức cũng phải làm tí gì ra trò. Tôi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đồng phục rồi quay trở lại văn phòng, cho đôi chân tôi nghỉ ngơi một lát cũng như soạn thảo văn bản cho cuộc họp. Khi tôi làm xong hẳn hòi mọi thứ thì đồng hồ cũng đã chạm mức hơn 8h05 phút. Tôi nhờ Lịch Xuyên _ Cô bạn khá thân của tôi mua dùm tôi ít thứ để lót dạ.
    Nhưng có lẽ cũng chẵng còn đủ thời gian để nhấm nháp thứ gì thì cái người làm công ty tôi cuống cuồng từ sáng đến giờ cũng đến.
    Chẳng mấy chốc, văn phòng đã vắng tanh không một bóng người. Cũng với tư cách là một nhân viên, tôi cũng nên xuống ấy và chào hỏi một cách phải phép.
    Cũng lại là một khung cảnh chẳng khác gì những chuyện tôi đã gặp ở khu tàu điện ngầm, vẫn là sự hỗn độn, chen chúc.
    -Sao thế?_Lịch Xuyên thì thầm vào tai tôi.
    -....
    "Ting"
    Thang máy dừng lại , những người phía trước tôi cứ thế chạy cả ra hết đại sảnh.
    -Này .Không trả lời tớ à?
    -Tớ hơi mệt, xin lỗi nhé!
    - À vậy à!
    Rồi cả hai chúng tôi cùng bước về phía đại sảnh. Nhân viên công ty tôi có vẻ đứng chật nít cả khu ấy . Tôi và Lịch Xuyên đang bước thì bỗng
    -Này ! Giám Đốc đến rồi đấy. Nhanh chân lên.
    Lịch Xuyên nghe thế liền nắm lấy tay áo rồi kéo tôi chạy một mạch đến phía cửa chính. Bỗng cách cửa ấy mở ra. Lịch Xuyên nắm lấy tay áo tôi,mồ hôi túa đầy trán nhỏ, khuôn mặt dù chẳng tí biểu cảm nhưng tôi biết nó rất lo lắng. Cả những người khác củng thế.
    Ánh sáng từ ngoài cửa hắc vào làm tôi chẳng thấy rõ khuôn mặt người đó...
    Rồi cách cửa từ từ đóng lại...
    Tôi không sợ hãi , chỉ là bây giờ chẳng có gì có thể diễn bằng hai chữ ''Bất Ngờ''
    Người ấy tiến về phía chỗ tôi.
    Nở một nụ cười...và nói...
    -Chào cô! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Trái Đất nhỏ đến thế cơ à?
    Như một phép lịch sự tối thiểu của một nhân viên và vị cấp trên của mình, tôi nói:
    -Tôi cũng nghĩ là thế! Phải không ngài chủ tịch?
    Hai người chúng tôi cứ thế mà nói, mặc cho cặp mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người có mặt...


    Một ngày làm việc với vị Tổng Giám Đốc mới .... Bắt Đầu...
     
    I LoveShinRan KaiAo thích điều này.
  10. Sasaki Moriko

    Sasaki Moriko Cô đơn giữa dòng đời tấp nập ... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/9/2017
    Bài viết:
    351
    Lượt thích:
    8.637
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Đếm hoa bay trong gió, chạm tay lên những lá cỏ
    Trường:
    Hoa, lá, và những giọt sương như nước mắt của trời
    Mình chặt chém đây.
    Cách dòng ra cho dễ đọc nhé bạn ;).
    Diễn biến hình như khá nhanh, bạn từ tốn lại nhé. Vui lòng gộp comment trả lời vào chap.
    @Jungkook191997: Đó gọi là Code You, và muốn thắc mắc thì bạn nên lên trên wall của @Juiweihu. Bạn đang spam đấy, và phạm cả quy định dùng màu đỏ nữa. Bạn có tôn trọng box Truyện dài không mà không thèm liếc qua cái nội quy trước khi quyết định xông xáo vào box?
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...