Yesterday

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Sun Glare, 28/1/2011. — 1.347 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Yesterday

    - Kì 1: Cô ngốc ở trên đồi

    Cô thích đi bộ trời mưa, thích ăn kem khi se lạnh, thích cả xem phim nữa. Những sở thích thật lãng mạn khi có hai người, nhưng khi chỉ có một người, đó sẽ là một nỗi buồn kinh khủng.

    Hà Nội lại mưa, những ngày mưa buồn da diết… Nắng đấy, rồi lại mưa đấy, thời tiết thay đổi chớp nhoáng chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Buổi chiều vừa thở hổn hển vì nóng, mồ hôi ướt đầm lưng áo, đến tối đã gai người vì hơi lạnh từ những cơn mưa bất chợt. Trời đất ẩm ẩm ương ương, không biết thế nào mà chiều cho vừa ý.

    Những giọt mưa lất phất, rơi và đọng lại lấm tấm trên bề mặt chiếc ô trong suốt. Cô ngước mắt lên nhìn từng hàng nước lăn chầm chậm theo viền vải, chờ đến lúc giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay. Rồi cô cười, nụ cười trống rỗng phảng phất chút buồn nhẹ như những bụi mưa…

    Quán café sáng sớm thứ 7 vắng teo. Mọi người có lẽ vẫn còn muốn nán thêm một chút giữa chăn ấm và nệm êm, bù lại cho cả tuần mệt mỏi. Lại còn mưa nữa chứ. Trời man mát thế này, giấc ngủ lại càng thêm quyến rũ người ta. Cũng không rõ bao nhiêu thứ 7 rồi cô lại đến đây vào 8h sáng như thế, chỉ biết là có hôm trời rất nắng, có lúc gió mùa về, có ngày hơi se se lạnh, và có đợt trời mưa tầm tã như hôm nay. Ừ, chắc là cũng khá lâu rồi.


    [​IMG]


    Cô dựng chiếc ô trong suốt của mình lại một góc, mỉm cười gật đầu chào anh chủ quán đang loay hoay xếp lại mấy giỏ hoa khô, nhẹ nhàng bước lên tầng hai, ngồi vào góc quen thuộc cạnh khung cửa sổ rộng nhìn ra một ban công nhỏ. Phía dưới, người ta vẫn hối hả tấp nập, dù rằng là sáng thứ 7, giao thông cũng giãn ra ít nhiều.


    • Hôm nay có phim gì hả anh? - cô hỏi, khi thấy anh chủ quán mang lên tách cacao nóng bốc hơi nghi ngút, bên cạnh là đĩa nhỏ cookies mới làm, mùi thơm dễ chịu. Hầu như sáng thứ 7 nào cô cũng ăn những thứ như thế này.
    • À, “The girl with the dragon tattoo”, phim ấy đang được khách yêu cầu nhiều lắm - anh trả lời, thủng thẳng để đĩa cookies bên cạnh tách cacao, xếp thêm một tập giấy ăn trắng xốp. Nâu nâu, trắng trắng, nhìn thật thích mắt. Giai điệu nhẹ nhàng của “Love” vẫn đang du dương. The Beatles là tình yêu chung của anh, của cô, và của tất cả những người đến quán này.
    • Không, em không bảo phim lúc 10h. Phim bây giờ cơ - cô cười, tiếng cười giòn như trẻ nhỏ, nhưng vẫn buồn.- em có bao giờ xem phim anh chiếu lúc 10h đâu, đông lắm- đang cười, cô xịu luôn xuống, đôi mắt cụp và tay mân mê viền tách cacao.
    • Thế cô phải bảo anh trước chứ. Sang phòng chiếu mà nhìn, phim với máy anh để cả đấy, thích phim nào thì chọn.
    Cô nhỏm ngay người dậy, bê khay bánh và cacao hí hửng đi sang căn phòng chiếu phim đối diện. Cô vẫn giữ một chiếc cookies giữa hai bờ môi, anh nhìn cô lắc đầu, trẻ con quá.


    Không rõ anh tích trữ từ bao giờ mà nhiều phim đến thế. Cô hoa mắt với list phim dầy đặc trong ổ cứng của anh, chưa kể đến một hòm toàn những đĩa phim thuộc loại hiếm có khó tìm. “Một ngày thứ 7 với mưa ảm đạm, và mình thì đang thấy chán đời, xem gì nhỉ…”, một tay vẫn cầm chiếc cookies đã gặm quá nửa, một tay lướt trên những hộp đĩa, cô nheo mắt phân vân. Lúi húi một lúc, cô lôi ra một chiếc đĩa cũ, cho vào laptop rồi bật máy chiếu. Những công việc cô đã quá quen, cô làm một mình không cần ai giúp đỡ. Ôm một chiếc gối dựa trước ngực, đĩa cookies và tách cacao yên vị trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cô thu mình nhìn những thước phim theo nhau hiện trên tấm phông trắng. Căn phòng rộng cửa sổ khép kín, chỉ mình cô với chiếc máy chiếu và những bộ phim. Gần như sáng thứ 7 nào cũng thế.

    Đi qua phòng chiếu, khẽ khép lại cánh cửa vẫn đang để hở, anh thoáng nhìn thấy hình ảnh cô mắt chăm chú dán lên màn hình. Clark Gable cùng giọng nói quyến rũ đến chết người của anh ta đang nói một câu gì đó hài hước. Cô đang xem “It happened one night”. Anh nhún vai và lại lắc đầu. Anh biết thói quen của cô. Cô thích xem phim một mình vào buổi sáng trong lúc nhâm nhi cacao cùng cookies. Cô luôn đến sớm vì không thích phải chia sẻ một bộ phim với quá đông người, và khi xem phim, cô luôn ôm trước ngực một chiếc gối, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Với những cô gái khác, họ dễ dàng nhỏ nước mắt trước những cảnh chia ly bi đát, cười lên thích thú với những đoạn vui nhộn, hay chí ít cũng nhăn mặt khi thấy máu me. Còn cô, phim tình cảm hay kinh dị, phim tài liệu hay phim hài, luôn là bộ mặt ấy, thái độ ấy, đôi mắt mở to dán chặt vào màn hình, không một cái nhếch mép hay nhíu mày. Người lạ mà thấy thì chắc hẳn tưởng cô đang nghĩ đến một điều gì khác đến đờ đẫn người đi, nhưng thực ra cô đang tập trung vào bộ phim lắm chứ, chẳng qua là cô không bộc lộ tí cảm xúc nào đấy thôi.

    Anh biết cô từ ngày cô còn học cấp 3. Quán café cũ vốn của bác anh, mở ra dành cho những người yêu The Beatles ở Hà Nội. Một ngày hè đẹp trời, một con nhóc phóng xe đạp đến rối rít xin bác anh nhận vào phục vụ bàn, nó yêu The Beatles và nó muốn có việc làm thêm. Rồi nó được nhận. Con nhóc ấy chính là cô. Còn anh thì chỉ đến vào cuối tuần. Anh hay ngồi ở chiếc bàn gần khung cửa sổ rộng nhìn ra ban công nhỏ, phố xá tấp nập phía dưới. Anh đến để nghe 4 chàng trai Liverpool mà anh yêu quý, và ngồi một mình nhìn những dòng xe qua. Bẵng đi mấy năm, bác anh qua nước ngoài sống cùng con gái, để lại cho anh quán café này. Anh thành chủ quán, nhưng cô thì xin nghỉ việc. Từ lúc thành sinh viên, cô chọn cho mình những việc làm thêm người lớn hơn. Anh ở đây hầu như cả tuần, còn cô thì hay tới vào thứ 7, ngồi ở chỗ anh thích ngày xưa, nhìn dòng người và xe miết mải. Họ dường như đã hoán đổi vị trí. Anh sửa sang lại quán cho mới hơn, thêm vào vào chiếc bàn cùng gối bệt, chọn một phòng để chiếu những bộ phim khách yêu cầu vào hai ngày cuối tuần. Quán thay đổi đi đôi chút, nhưng The Beatles thì vẫn hát hàng ngày…

    10h sáng. Khách bắt đầu tới đông, vài người đã hỏi anh phim đã sắp chiếu chưa. Họ lục đục kéo nhau vào căn phòng chỉ có mình cô lúc trước, chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái rồi gọi đồ uống. Cô giúp anh bê đồ ra cho khách, công việc mà trước đây cô vẫn làm, rồi quay ra chọn một bản nhạc khác vui tươi hơn. “Octopus’s garden” nhé, thổi một chút rộn ràng cho ngày ảm đạm này, cô không muốn ai đến đây cũng mang tâm trạng u ám như cô.


    • Em đi đây anh ạ - cô chào anh, anh hình như đang tiếp chuyện với một cô gái trẻ. Cô ấy nói nhiều, líu lo như chim hót, anh chỉ kịp gật đầu trước khi cô cầm chiếc ô trong suốt bước ra ngoài. Trời vẫn mưa, mặc dù một góc trời mây đã hơi sáng hơn một chút.
    Ngoài xem phim một mình, cô còn thích đi bộ một mình khi trời mưa. Tất nhiên là với một cái ô, cô không thích bị ướt, cũng không thích mùi cao su của những chiếc áo mưa. Cô mới mua chiếc ô trong này, nhìn nước lăn xuống từ đỉnh ô đến tận lòng bàn tay, thanh thản hơn rất nhiều. Cô bước thật nhanh vào giữa những vũng nước mưa đọng lại trên phố, khẽ thì thầm:

    “Here comes the sun,
    here comes the sun,
    and I say
    it's all right…”

    Những giọt nước vẫn rơi, những vòng tròn loang loang trên mặt nước mà cô gái vừa bước qua…
    ….
    Phải mất một lúc, khi khách đến thật là đông, anh mới dứt ra được khỏi cô gái có giọng nói líu lo như chim hót. Anh cũng chưa gặp ai như cô gái ấy, có khả năng nói vô cùng tận trong khi không chắc người đối diện có nghe hay không. Anh lau lại tách, cô ta nói. Anh rắc bột quế lên những tách cappuccino, cô ta vẫn huyên thuyên. Quán đông, phục vụ bàn phục vụ không kịp, anh bê đồ ra cho khách. Lúc ấy thì cô ta im lặng, ngắm nghía bộ móng mới làm. Anh quay lại, cô ta lại nói tiếp. Giá thử cô ta là một con chim thật, chắc anh không ngần ngại đem ngay con chim lắm điều này treo ra ngoài ban công, cho nó hót thi với còi xe dưới phố. May mà có ông khách quen đến hỏi chuyện, không thì không hiểu cô ta còn ở đây đến lúc nào. Lúc nãy cô đi vội quá, anh chưa kịp chào, trông cô hôm nay có vẻ buồn hơn mọi hôm…

    Cô mua cho mình một chiếc kem ốc quế thật to, hai viên kem xếp chồng lên nhau nhìn thật thích mắt. Không để ý, lúc cúi xuống, một chút kem đã dính ngay lên chóp mũi cô. Cô vẫn đi, thấy người ta nhìn mình mới ngó vào cửa kính một cửa hàng ven đường và nhận ra điều này. Cô không buồn lau, dừng lại và dựa người vào mặt bên một tòa nhà. Mưa lác đác, và cô chỉ có một mình.

    Trước đây cô không hề thích trời mưa. Cô yêu ánh nắng rực rỡ, thích những lúc trời cao và thật xanh. Cô chỉ ăn kem khi trời nóng vì cô hay bị viêm họng. Chỉ có một điều, khi xem phim lúc nào cô cũng có vẻ mặt lạnh tanh như thế. Có người đã nói với cô :”Em mà làm sát thủ thì hợp lắm đấy, không có chút cảm xúc nào.” Cô chỉ cười. Cô không có cảm xúc à ? Vậy mà cô đã dễ dàng để một người thay đổi cô, tạo ra cho cô những thói quen mới, mà khi người ấy đi rồi, cô không tài nào dứt chúng đi được. Đi bộ trời mưa, ăn kem, xem phim, những việc vô cùng lãng mạn khi có hai người, nhưng nếu chỉ có một người, đó lại là một nỗi cô đơn kinh khủng. Cô bình lặng chấp nhận chúng, như những mảnh ghép mới của cuộc sống, những mảnh ghép chắp vá bù lại một lỗ hổng mà cô đang cố vùi sâu. 1 năm rồi đấy, cô khẽ thở dài, lấy ngón tay út quệt nhẹ vệt kem trên chóp mũi…
    ….

    • A, Fuurin, đẹp quá. Anh mới mua đấy ạ? – cô reo lên khi thấy chiếc chuông gió thủy tinh kiểu Nhật được treo dưới khung cửa sổ ngay góc bàn cô hay ngồi. Cô nhón chân, khẽ đung đưa tờ giấy ước, leng keng, leng keng.
    • Uhm - anh chỉ ừ, rồi lại xếp lại những chiếc gối dựa đang nằm nghiêng ngả.
    • Anh viết gì trong tờ giấy thế này?- cô tò mò hết lật rồi xoay, thắc mắc.
    • Tự đọc tự hiểu thôi - anh trả lời, kiểu trả lời như không có chọc tức cô.
    • Anh BIẾT THỪA là em có hiểu gì tiếng Nhật đâu. Mà thôi, em cũng chả cần - cô chun mũi rồi lại ngồi xuống. Sáng hôm nay trời không mưa mà cũng chẳng nắng, oi oi hơi khó chịu. Cô dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, không khí này làm cô không có hứng xem phim. Thế là cô mang sách vở ra đây xin một góc ngồi học. Anh có không đồng ý thì cô cũng kệ, cô vẫn gọi đồ uống, cô có quyền ngồi đến lúc quán café đóng cửa. Cô chúi đầu vào quyển sách, chiếc fuurin vẫn leng keng, leng keng.
    • Anh ơi… - cô dè dặt hỏi, ngồi đọc sách một lúc thì cũng chán. Tự ép mình vào bài vở trong ngày cuối tuần không phải trong kì thi quả là một ý kiến tồi. Paul vẫn đang ngân nga:
    “Day after day,
    Alone on a hill,
    The man with the foolish grin is keeping perfectly still
    But nobody wants to know him,
    They can see that he's just a fool”

    • Chị hôm nọ là ai đấy hả anh? - thấy anh không trả lời, cô càng gặng hỏi
    • Chị nào?
    • Cái chị mà nói liến thoắng í anh - cô nói, khẽ nhìn vẻ mặt của anh, cười thầm.
    • Ai biết.
    Cô cúi xuống, miệng lẩm nhẩm theo Paul: “Tôi chỉ là một con ngốc trên đồi, một con ngốc, con ngốc mà thôi…” Anh bật cười, cô biết là anh sẽ cười, mỗi lần cô hát nhại lại theo giọng của Paul như thế.


    • Cuối tuần sau vẫn có hòa tấu guitar với violin chứ ạ - cô hỏi bâng quơ, với tay lên trên, chiếc chuông gió lại leng keng.

    • Ừ.
    • Sáng thứ 7 tuần sau em không đến đâu ạ.
    • Lại đi chơi với bạn à?
    • Không. Em sẽ đến vào buổi tối. Nhớ để dành bàn này cho em nhé. 2 người.
    Anh không hỏi nữa, chỉ nhìn cô. Cô vẫn đang xoay vần tờ giấy ước, và chiếc chuông gió vẫn leng keng, leng keng…


    Kì 2 : Những cánh đồng dâu
     


    Little Snow22kashumi thích điều này.

  2. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    2.862
    Lượt thích:
    8.255
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student
    Trường:
    ĐH Tài Chính - Marketing
    Yesterday - Kì 2: Những cánh đồng dâu

    Cô ngỡ ngàng nhìn anh, nhưng cô cũng xách túi đứng dậy. Chiếc cửa gỗ nặng nề khép chặt sau lưng cô, phía trên kia, chỗ ban công, fuurin vẫn leng keng, leng keng, buồn bã….
    Cô chống tay dưới cằm, đầu khẽ nghiêng về một phía. Cô vẫn ngậm chiếc ống hút xoắn nhiều màu, khe khẽ thổi những bọt nước một cách vu vơ. Mắt cô không mở to như mọi khi, thật ra chỉ cần để ý một chút là người ta có thể thấy nó gần như sắp nhắm lại, vì cô đang chán, đang buồn ngủ đến mức muốn gục luôn xuống bàn.
    [​IMG]
    Nhưng cô không thể ngủ được, vì cô còn đang ngồi với một người khác, hơn nữa họ lại đang ở trong một cuộc hẹn. Cuộc hẹn nhàm chán nhất mà cô từng có. Cô chán tới mức không buồn nghe những gì người con trai ngồi đối diện cô đang nói nữa. Anh ta đang tuôn một tràng về những vấn đề vĩ mô nào đó mà anh ta đã đọc trên báo, như thể đang chuẩn bị thuyết trình khi lên nhận giải Nobel kinh tế không bằng. Sao trên đời lại có nhiều người nhạt nhẽo đến thế nhỉ? Cô khẽ ngáp một cái, rồi ngó lơ đi chỗ khác. Cô nhìn thấy anh. Anh đang xếp lại chiếc hộp đựng đầy những chiếc đĩa của The Beatles, cẩn thận đặt chúng đúng theo vị trí từ bao nhiêu năm nay. Những chiếc đĩa ấy đã được chơi từ ngày quán café này mới mở. Rồi cô nhìn ra một hướng khác, ngắm hai nhạc công đang say mê, một người kéo violin, một người đệm đàn guitar. Thân quen quá, những con người đã gắn bó lâu thật là lâu…

    • Này em…
    • Em ơi….
    Cô giật mình, người con trai đối diện cô đang lay tay cô. Cô hơi khó chịu, rút tay lại. Anh ta cười ngượng nghịu:

    • Chắc em không thích chủ đề này hả? Thế chúng ta nói chuyện khác nhé, âm nhạc được không?
    Chấp nhận thiện chí, cô gật đầu. Ngày hôm nay, cô tự cảm thấy phục tính kiên nhẫn của mình vô cùng. Nhưng rồi cô nhận ra, thà không nghe có lẽ còn tốt hơn. Người con trai đang ngồi trước cô, trời ơi, cô biết nói làm sao đây. Anh ta và cô không hề có lấy một milligram tương đồng nào hết, và cái gu âm nhạc của anh ta, thật sự là tệ hại. Khi không hiểu rõ về cái gì, người ta nên lắng nghe thì hơn là cố tỏ vẻ uyên bác. Cô tự nhiên thấy thương hại anh ta, anh ta hi vọng gì về mối quan hệ như thế này? Anh ta không nhận ra những gì hiển hiện trên khuôn mặt cô ư? À mà đúng rồi, gương mặt cô lạnh quá mà. Vậy thì cô phải kết thúc, chấm dứt ngay ở đây thôi. Tốt cho anh ta, và tốt cho đôi tai khốn khổ của cô.

    • Anh này, The Beatles bây giờ còn mấy người ý nhỉ?- đột ngột cắt giữa bài “thuyết trình”, cô lên tiếng. Câu nói đầu tiên của cô kể từ lúc hai người bước chân vào quán.
    • Huh, anh tưởng thành viên ban nhạc đó chết hết từ lâu rồi, cũ quá rồi mà.
    • Vậy hả….- cô cười, nụ cười lạnh lẽo đến gai người, mắt hơi sầm xuống- thôi anh đi đi.
    • Ơ…
    • Thật đấy, khi tôi còn lịch sự, anh làm ơn hãy đi đi. Chúng ta không hợp nhau đâu, anh làm tôi mệt quá.- cô nói, không buồn nhìn anh ta nữa.
    Người con trai có vẻ khá sốc, nhưng nhìn cô, anh ta hiểu. Cô mừng là anh ta vẫn còn lễ độ, chứ mắc thêm bệnh mặt dày nữa thì chắc không còn gì cứu vãn nổi.
    Cô đẩy cốc nước cam với chiếc ống hút xoắn nhiều màu sang một bên.

    • Anh cho em một tách cacao đi - cô yêu cầu. Vừa vào anh ta đã gọi cho cô nước cam, không hề hỏi cô muốn uống gì. Anh ta không biết là cô rất ghét nước cam. Một người hồ đồ.
    • Hẹn hò vui quá nhỉ - anh mang cho cô tách cacao nóng như mọi lần, châm chọc.
    • Anh khỏi trêu em. Là em thương anh ta thôi - cô đỡ lấy cốc, chuyển chỗ ra gần hai nhạc công hơn. Cái tính trẻ con hàng ngày lại trở về. Nhưng anh biết tốt nhất là không nên hỏi han trêu đùa gì cô bây giờ, anh biết. Hầu như anh lúc nào cũng biết.
    Đúng là cô thương tên con trai kia nên mới đồng ý cuộc hẹn này. Anh ta theo đuổi cô đã gần nửa năm bất chấp việc cô tỏ ra ưa anh ta hay không, cô không muốn phải mất thời gian thêm nữa. Kéo người ta khỏi mộng tưởng trở về với thực tế, hơi phũ phàng một chút, nhưng cô biết rồi anh ta sẽ ổn thôi. Hơn nữa, cô còn nợ anh ta cơ mà. Cô nhắm mắt, để hương cacao nồng nàn với tiếng đàn réo rắt cuốn lấy mình…
    ………………………………………………………
    Buổi sáng hôm trước, cô đã đứng một mình không biết bao nhiêu lâu, dựa người vào bức tường bên tòa nhà ấy. Mưa rơi lắc rắc, chiếc ô trong bao trùm lấy mái đầu nhỏ bé. Một buổi sáng nào đó ngày xưa, cô cũng đã từng đứng đây và ăn chung chiếc kem lớn với một người. Thời gian qua đi thật là nhanh, con người không thể đoán trước được tương lai mình sẽ như thế nào.
    Có một ánh mắt đang nhìn cô. Cô biết anh ta. Tình cờ gặp ở buổi dạ tiệc ở trường, anh ta tuyên bố với mấy đứa bạn là sẽ theo đuổi cô. Cô không đồng tình cũng chẳng phản đối, cô cũng không hiểu điều gì đang diễn ra bên trong đầu anh ta nữa, kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Và hôm nay thì anh ta đi theo cô. “Vậy mà mình đã nghĩ anh ta có thể làm gì hơn thế này.”- cô cười khẩy- ‘Thật đáng thương.”
    Nhưng rồi cô chợt nhìn thấy cái người đã từng ăn kem chung với cô. Anh ấy cũng đang ăn kem, nhưng với một cô gái khác. Hơn nữa, họ lại đang đi gần về phía cô. Cô không muốn, cô không hề muốn anh ta nhìn thấy cô trong tình trạng thế này. Cái tính kiêu kì cố hữu của con gái và lòng tự trọng của cô không cho phép. Cô đi thật nhanh đến gần anh chàng đang nhìn cô. Trước sự ngỡ ngàng của anh ta, cô nói nhỏ:

    • Anh làm ơn sang bên đường mua hộ tôi một cây kem nữa nhé. Làm ơn, tôi nhờ anh đấy.- cô nói, giọng nói êm du cùng đôi mắt như đang năn nỉ. Đương nhiên là anh ta làm theo lời của cô, ai mà có thể từ chối cơ chứ. Cô chỉnh lại đầu tóc, lấy lại vẻ tươi tỉnh hàng ngày, cô biết thế là giả tạo, nhưng kệ thôi. Cái tôi của cô cao, rất cao, cô không thể để mình như một kẻ thua cuộc như thế được. Và người kia cũng nhìn thấy cô. Anh ta dừng lại, hơi ngạc nhiên. Cô chào anh ta với nụ cười tươi rạng rỡ, kể cả ngày xưa cô cũng chưa bao giờ cười tươi như thế. Cô gái đi cạnh anh khẽ kéo tay như ngầm thắc mắc.
    • Chúng tôi chỉ là bạn thôi mà, nhỉ? - cô khẽ nói, và vỗ vai người con trai đó “ngày xưa cái chỗ cô đứng từng là tôi đấy, cô ngốc ạ.”. Cô gái gật đầu, cười nhẹ nhõm.
    Anh chàng “bù nhìn rơm” kia cũng vừa kịp mua kem về. Cô sung sướng đỡ lấy, khoác lấy tay anh bù nhìn tội nghiệp.

    • Tôi xin phép đi trước đây, chào hai bạn nhé- cô kéo anh bù nhìn đi thật nhanh.
    • Đây là… - người con trai kia lên tiếng. Ồ, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.
    • Chúng tôi đang có hẹn, xin lỗi nhé - cô dứt khoát kéo tay anh chàng còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Phải đi thật nhanh, thật nhanh, trước khi mọi sự vỡ lở. Lúc nãy cô đã cảm thấy anh bù nhìn này đáng thương, nhưng hôm nay mà không có anh ta, chắc cô cũng thảm hại không kém.

    • Đấy, đó chính là lý do cô đã phải “hẹn hò” thật sự với anh ta. Và kết thúc chỉ vẻn vẹn sau 2 giờ đồng hồ. Nhưng trên hết, mọi chuyện đã ổn, tất cả đã kết thúc thật rồi.

    • Hôm nay có một cô bé đến đây. Cô ấy nói với anh đã tự viết một email cho bản thân mình trong 5 năm nữa - anh bất chợt lại gần bên cô.
    • À, cái trang web nhận gửi email đó, em có biết.
    • Cô bé ấy đã hỏi “future me” của mình là 5 năm nữa, liệu có thêm một Beatles nào ra đi nữa không đấy.
    • Anh pha trò nhạt lắm anh ạ, anh muốn cười em thì cứ việc cười - cô uống một ngụm lớn cacao, không buồn ngẩng đầu lên.
    • Anh ta là một người tốt, em không nên xử sự như thế- anh ngồi cạnh cô, ôn tồn. Bản nhạc kết thúc, cô đã quay lại chiếc bàn nhìn ra ban công, bên trên chiếc chuông gió vẫn leng keng…
    Cô chỉ im lặng. Cô biết, cô thật may vì vớ được một người đóng thế như anh ta. So với nhiều người, anh ta còn tốt chán.

    • Thì em có định thế đâu, tại anh ta thôi- cô làu bàu như phân trần. Chẳng lẽ anh không hiểu với cô và cả với anh, không ai có thể chấp nhận được một sai lầm như anh chàng bù nhìn kia mắc phải ?
    • Đâu phải ai cũng thích The Beatles đâu, em cũng nên rộng lượng đôi chút.
    • Nhưng anh ta đã theo đuổi em gần nửa năm rồi, vậy mà điều như thế cũng có thể nói ra được. Lại còn nước cam nữa chứ - cô bực tức, uống thêm một ngụm lớn nữa, cốc cacao sạch bách.
    Anh rót thêm cacao cho cô, cô gái nhỏ thu mình lại, ôm chiếc gối dựa trước ngực. Thật nhỏ bé, giống như một chú mèo con.

    • Anh không tưởng tượng được người yêu em sau này thế nào nữa, khó tính quá rồi ế đấy cô ạ - anh cười hiền. Từ lúc nào anh đã thành bạn thân của cô, cô vẫn tìm đến anh và quán café này mỗi khi gặp rắc rối. Đôi khi không cần những lời khuyên bảo, cô chỉ cẩn một chỗ ngồi yên tĩnh và một khoảng không gian riêng. Nhiều lần cô đã đến đây, ngồi yên lặng từ sáng đến tối, liên tục uống cacao và ăn cookies. Có nhiều người chọn rượu để giải sầu, có lẽ với cô, cacao có tác dụng tốt hơn nhiều.
    • Em còn không biết nữa là anh. Có lẽ là một người nào đấy có ước vọng được giải Nobel hòa bình, như thế dễ chấp nhận hơn là người có khát khao Nobel kinh tế. Hòa bình cho thế giới, ừ, thế là chuẩn đấy.
    Anh lắc đầu, anh không thích cô mỗi lúc cô như thế này. Tâm trạng của cô có ảnh hưởng nhất định đến bầu không khí xung quanh. Những lúc cô thế này, tất cả u ám quá.

    • Em nên quên anh ta đi thì hơn… - anh buông một câu, phá vỡ bầu im lặng.- bao giờ quên được rồi thì hãy lại đến đây. Anh không muốn thấy em thế này, và anh cũng không thích bầu không khí này trong quán. Ảm đạm quá, người ta không đến đây để mua về cho mình nỗi buồn phiền. Bây giờ thì em về đi, cũng khá muộn rồi đấy - anh từ tốn.
    Cô ngỡ ngàng nhìn anh, nhưng cô cũng xách túi đứng dậy. 10h, anh nói đúng, muộn thật rồi. Chiếc cửa gỗ nặng nề khép chặt sau lưng cô, phía trên kia, chỗ ban công, fuurin vẫn leng keng, leng keng, buồn bã….
    Anh dựng những chiếc gối nằm ngả nghiêng trên sàn, xếp lại những ly tách mà cô bé giúp việc để sai chỗ. Anh nghĩ về cô. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô gần đây, nhưng anh biết là chuyện ấy liên quan đến người đó. Anh ta chỉ hơn cô hai tuổi, hồi trước vẫn thường đến đây chơi violin vào mỗi tối thứ 7. Hai người đã quen và yêu nhau trong một thời gian cũng khá lâu, đủ để khi chia tay, cô gái nhỏ đã thay đổi rất nhiều. Cô vẫn hay ngồi ở chiếc bàn đấy, say sưa nhìn anh ta kéo đàn, và khi bản nhạc kết thúc, hai người sẽ lại cùng uống cacao. Một mối tình đẹp, nhưng kết thúc thật buồn. Anh đứng ngoài tất cả những chuyện ấy, đơn giản là nhìn theo mọi chuyện, giống như một người đang theo dõi một bộ phim. Khi người ta xem phim, người ta phải chấp nhận diễn biến của cốt truyện, người ta không thể can thiệp. Đó là anh. The Beatles vẫn hát, những bài hát phù hợp với tâm trạng con người một cách lạ lùng:
    "Hey Jude
    don't make it bad
    Take a sad song and make it better
    Remember to let her into your heart
    Then you can start to make it better”
    Cô về nhà khi trời cũng khá khuya. Hôm nay anh làm cô bực mình. Cô hay đến đấy vì cô coi anh là một người anh, người luôn sẵn sàng “chứa chấp” mỗi khi cô “hâm hâm dở dở”, người lắng nghe những câu chuyện ngớ ngẩn không đầu không cuối của cô. Với lại vì ở đó có The Beatles nữa. Hôm nay anh nói như thể cô là đứa chuyên gia đi reo rắc ám khí không bằng. Anh chẳng hiểu gì hết, từ chiều nay, cô đã quên anh ta, quên sạch rồi. Cô dẫn anh bù nhìn đến quán và ngồi ở chỗ đó, đơn giản chỉ là muốn nói lời chia tay cho cái mối tình thảm thương của cô mà thôi. ”Vậy mà anh ta lải nhải cái gì không biết’, cô bực mình nhét headphone vào tai.
    “ Hãy để anh dẫn em đi xuống…
    Vì anh đang đi
    Tới những cánh đồng dâu
    Không có gì là thật
    Và không còn gì để chờ đợi nữa
    Những cánh đồng dâu
    Là mãi mãi…”
    Cô lẩm bẩm hát theo. Và cô chợt nhớ ra cái gì đó. Trong lúc ngồi làm “thính giả” bất đắc dĩ cho cái anh chàng kia, cô đã kịp chép lại dòng chữ dưới tờ giấy ước của chiếc chuông gió. Hừm, với Google translate, không có gì là không thể nhé. Cô hiếu thắng, cô không thích chịu nhún nhường, một khi chưa tìm ra được cái gì, nó làm cô bứt rứt không yên. Cô cẩn thận kiếm được bảng chữ tiếng Nhật, may mà chúng không được viết bằng Kanji, không thì cô mò đến sáng mai. Cô lọ mọ căng mắt ra nhìn, copy paste từng chữ. “Dịch”, cô thở phào nhẹ nhõm và click chuột.
    4 chữ hiện lên, và cô không thể tin vaò mắt mình.
    Hòa bình thế giới.”
    Anh ta ước hòa bình cho thế giới ư ?
    “Những cánh đồng dâu
    Là mãi mãi…”
    Kì 3: Let it be
     
    Little Snow22kashumi thích điều này.
  3. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    2.862
    Lượt thích:
    8.255
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student
    Trường:
    ĐH Tài Chính - Marketing
    Yesterday - Kì cuối: Let it be

    Đang lúi húi tìm kiếm phim để xem trong hòm đĩa như mọi lần, tay cô chợt chạm tới một hộp đĩa lạ. Không poster phim ở ngoài, không một dòng chú thích.
    Miếng bánh vẫn ở giữa hai bờ môi, cô lúi húi tìm kiếm trong hòm đĩa như mọi lần. Lựa đi lựa lại vẫn không tìm được phim vừa ý, hình như toàn phim cô đã xem rồi thì phải. Không lẽ lại xem mấy cái trong ổ cứng, cô ngồi hẳn xuống, cau mày lại. Nhưng rồi tay cô chợt chạm tới một hộp đĩa lạ. Không poster phim ở ngoài, không một dòng chú thích.

    Sáng chủ nhật. Hôm nay có lẽ trời sẽ nắng to, còn sớm mà mặt trời đã lên cao đến nhường này. Anh uể oải mở cửa cho cô bé giúp việc đến sớm. Sẽ lại là một ngày bận rộn đây, ngày nghỉ của người khác nhưng đâu có phải của anh.

    Gần 8h sáng, anh dựng lại chiếc bảng gỗ phía trước, tỉ mỉ dùng phấn màu tô lại phần nền đã bị mờ. Một nét hồng, rồi một nét xanh, lại một nét hồng nữa.

    · Anh.

    Anh giật nảy mình. Ai có thể đến đây vào giờ này, ngoài cô ra. Nhưng chưa cần xét đến những chuyện hôm qua, chỉ cần nghe giọng nói, không cần quay lại anh cũng biết đấy không phải là cô. Một người khác. Một người mà mỗi lần nghe thấy giọng là anh lại lạnh người.

    Cô gái có giọng nói lảnh lót như chim hót.

    Cô ta làm gì ở đây, vào lúc sớm thế này?

    · Em biết là đến sớm thế này thể nào cũng tốt hơn mà - cô ta vừa nói vừa hí hửng đẩy chiếc cửa gỗ đi vào. Cái radio chuẩn bị đến giờ phát thanh rồi, anh thở dài. Không hiểu sao anh lại bị mắc phải cô ta thế này cơ chứ.
    ·
    Và câu chuyện lại tiếp diễn đúng y xì bóc như lần trước. Anh làm, cô ta nói. Chỉ khác một điều là hôm nay sẽ không có ai đến giải vây cho anh vì quán vắng teo không một mống khách. Anh cũng không thể viện cớ đưa đồ cho khách để làm đứt đoạn “chương trình radio” được. Hôm nay, đài phát thanh sẽ hoạt động liên tục, liên tục, liên tục và liên tục.

    · Anh này, trưa thứ 2 anh có rảnh không? Em đến có được không? - cô nàng sau một hồi thao thao bất tuyệt, quay sang hỏi anh.
    · Ơ, không
    · Sao lại không? Em đến đây cơ mà, nhé nhé anh nhé !!!
    · Ơ
    · Nhé, em đến nhé !!!
    · Anh.
    ·
    Lại một người khác gọi anh, và cánh cửa gỗ lại bị mở mạnh đến mức kêu “Sầm” một tiếng. Lần này, đó là cô. Anh không ngờ là cô lại ở đây giờ này, nhưng không cần biết lý do, chưa bao giờ anh mừng như thế khi cô ở đây.


    [​IMG]


    · Anh bảo em quên rồi thì hãy đến. EM QUÊN RỒI - cô hào hứng chạy lại, xen ngay giữa hai người và nói thật to.
    · Vậy hả - anh vẫn chưa hết bất ngờ vì sự có mặt kì lạ của cô.
    · Và hôm nay em muốn xem phim, hehe. Thôi anh nói chuyện tiếp đi, em đi xem. - cô cười với cô gái kia và trèo tót lên tầng 2. Trời ơi con bé này, vậy mà anh hi vọng gì ở cô chứ. Rốt cục thì anh vẫn phải ở đây với cái loa phát thanh có động cơ vĩnh cửu này. Anh ngán ngẩm quay sang. Cô gái có giọng nói líu lo đã bình tĩnh lại trước sự có mặt đột ngột của cô, nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục chủ đề dang dở.
    · Nếu anh bận thật thì để thứ 4 vậy nhé - anh nhủ thầm sao cô ta dai dẳng thế nhỉ. Chả lẽ chỉ vì một lần anh giảm giá đặc biệt cho cô ấy mà tất cả đến nông nỗi này.

    Màn kèo nhèo giữa hai người lại tiếp tục, và chuẩn bị đến đoạn căng thẳng nhất thì cô đã lại đứng ở cầu thang tự lúc nào.

    · Anh ơi, máy chiếu bị làm sao í, chỉnh hộ em cái - cô nói nhỏ, lí nhí như xin lỗi vì đã cắt ngang. Không cần nói đến lần thứ 2, anh bỏ ngay chiếc khăn xuống và đi lên tầng 2. Cô gái kia lại được một phen bất ngờ.

    Đến lúc này chỉ còn hai người, cô và cô gái lạ. Vì cô không phải là anh, nên cô gái kia im lặng chứ không nói nhiều như lúc nãy. Thay vào đó, cô ta nhìn cô với ánh nhìn dò xét từ đầu đến chân. Cô dửng dưng, để mặc cho cô ta nhìn. Cô mở cửa quầy bar, tự vào chỗ mà anh vẫn đứng, mở tủ và pha cho mình một tách cacao lớn. Cô gái kia nhìn cô với vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn im lặng. Cô lại tiếp tục mở tủ, tìm lọ cookies, đổ ra chiếc đĩa nhỏ rồi vừa nhấm nháp bánh vừa uống từng ngụm cacao.

    · Mời chị - cô nhỏ nhẹ. Cô gái kia quay mặt đi không trả lời. Không ăn à, tiếc nhỉ, bánh ngon thế này cơ mà. Cô nhún vai, nhặt một chiếc cookies, bánh giòn tan rào rạo rào rạo.
    · Xong rồi đấy - anh đi xuống. Cô cầm chiếc cốc và đĩa bánh của mình, gật đầu. Khi đi qua, cô nháy mắt với anh.

    Anh không hiểu cô đang có ý gì, nhưng anh biết chắc sắp có chuyện gì đó xảy ra. “Con bé quái quỉ này, không hiểu nó đang định làm gì nữa đây.” Anh tự hỏi, và quay lại chỗ của mình ở quầy bar. “Lại còn cái cô này nữa, làm gì thì làm về đi cho tôi nhờ” - anh muốn nói với cái cô rắc rối đang đứng ngay kia như thế, nhưng vì khách hàng là thượng đế, hơn nữa lại đường đường một đấng nam nhi, anh lại một lần nữa cố nén lại, mặc kệ cô ta nói gì thì nói.

    Và chỉ ít phút sau, anh đã hiểu ý nghĩa cái nháy mắt khi nãy.

    Liên tiếp 3 lần liền, ngay giữa cao trào của cuộc nói chuyện (thật ra là cuộc nói chuyện chỉ từ 1 phía - cô gái có giọng nói líu lo thôi), cô đều xuất hiện. Vừa vô tình mà cũng vừa cố tình, với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, cô đều thỏ thẻ: anh ơi phụ đề phim làm sao thế ạ; anh ơi laptop hết pin rồi, em không tìm thấy sạc; anh ơi, mất điện rồi. Cả 3 lần nghe cô nói, anh đều lẳng lặng gật đầu lên tầng 2. Cô ở lại với cô gái kia, và lại đổ cookies ra đĩa. Nhưng xem ra đến lần thứ 3, cô gái ấy không thể nhịn thêm được nữa.

    · Tôi thấy quạt vẫn đang chạy mà - cô gái mở lời trước.
    · Thì sao? - cô không ngẩng mặt lên, tỉ mỉ xếp cookies thành vòng tròn theo viền đĩa.
    · Sao cô lại nói là mất điện? Cô muốn gì vậy hả? - cô gái nói lớn, lúc này đã tiến sát về phía cô.
    · Vì tôi không thích thấy cô nói chuyện với người yêu tôi nhiều như thế, vậy thôi- cô cắn mạnh một chiếc cookies, ngẩng lên và nhìn vào đôi mắt bất ngờ của cô gái lạ. - Tất cả là như vậy đấy…
    ……………………………………………………….


    Lúc xuống cầu thang, anh không thể tin vào mắt mình. Cô gái kia đã đi tự lúc nào, chỉ còn mình cô ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, bẻ đôi những chiếc cookies và khe khẽ hát:

    “Strawberry Fields
    Forever…”


    · Nãy giờ em có xem phim đâu, sao cứ gọi anh lên đó làm gì?
    · Anh đùa em hả, vậy sao anh còn lên, lại còn lên đến 3 lần.

    Anh và cô đều phá lên cười. Hai người diễn trò ăn ý gớm. Cô vỗ vai anh, khen anh chịu đựng tốt. Anh cốc đầu cô, con bé này chỉ giỏi bày trò. Hóa ra trong suốt lúc cô gái kia nói chuyện với anh, cô có xem phim đâu. Cô đứng ở góc hành lang, vểnh tai lên nghe ngóng, chờ đến lúc “hot” nhất thì chạy ra làm kì đà. Anh không biết lúc cuối cô làm gì mà cô gái kia bỏ đi nhanh thế, nhưng hôm nay anh cảm ơn cô rất nhiều.

    · Không cảm ơn xuông được đâu nhé. Hôm nay em sẽ chiếm phòng chiếu phim đến chiều. Cộng thêm cái tội hôm qua dám đuổi em về. Đã thế hôm nay ngồi mọc rêu ở đây xem anh làm gì được - cô nhăn mặt chọc anh, rồi với lấy đĩa bánh của mình, hí hửng lên tầng 2.

    Anh nhìn theo cô, khó hiểu: “Có thật là cô ấy đã quên rồi không?”
    …………………………………………………………………………………………


    Miếng bánh vẫn ở giữa hai bờ môi, cô lúi húi tìm kiếm trong hòm đĩa như mọi lần. Lựa đi lựa lại vẫn không tìm được phim vừa ý, hình như toàn phim cô đã xem rồi thì phải. Không lẽ lại xem mấy cái trong ổ cứng, cô ngồi hẳn xuống, cau mày lại. Nhưng rồi tay cô chợt chạm tới một hộp đĩa lạ. Không poster phim ở ngoài, không một dòng chú thích. “Cái gì đây nhỉ…” - cô tò mò cầm chiếc hộp lên. “Mình chưa thấy nó ở đây lần nào, lạ quá. Ậy, hay là phim linh tinh gì đây, chết thật chết thật.” Cô lắc đầu, nhưng vẫn lôi chiếc hộp ra khỏi hòm. “Nếu mà là phim linh tinh chắc không dám cho vào đây đâu, cứ mở lên xem thử thế nào.”

    Người ta nói gấu trắng là chúa tò mò, nhưng xem ra đấy chỉ là trong giới động vật. Trên trái đất này, không có sinh vật nào đánh bại được con gái ở tính tò mò. Dường như tò mò đã ăn sâu vào máu các cô gái mất rồi. Vừa hí húi cho chiếc đĩa vào lap, cô vừa nghĩ giả sử chiếc đĩa này mà giống cuốn băng trong “The Ring”, thì chắc lát nữa cô sẽ nhận được điện thoại và coi như đời cô chấm dứt tại đây. Như thế cần lên lịch trước mình sẽ làm những gì trong 7 ngày cuối cùng của tuổi trẻ. Cô sẽ làm gì nhỉ, sẽ uống thật nhiều cacao này, sẽ dốc hết tiền bạc sang châu Âu một chuyến, sẽ…

    Những gì hiện lên trên màn hình cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Một dòng chữ trắng với font đơn giản hiện lên giữa nền đen.

    “Chúc mừng, người tò mò nhất thế giới cuối cùng cũng đã phát hiện ra rồi cơ đấy.”

    Và sau đó là những thước phim.

    Không phải một bộ phim “linh tinh” (đương nhiên rồi), cũng không phải những hình ảnh ma quái khó hiểu. Ngược lại, chúng thân quen với cô một cách bất thường.

    Đó là Sam. Sam của "I’m Sam”, người đàn ông đang bơ vơ trên chiếc xe bus. Người vợ của anh ta đang cố lẩn trốn thật nhanh vào đám đông, để lại mình anh trên chiếc xe với dáng vẻ ngây ngô đến tội nghiệp. Và giai điệu của ” Lucy in the sky with diamond” đang ngân vang.

    Đó là Makino Tsukushi. Cô đang đi giữa con đường đầy lá vàng rơi của Central Park. Tsukushi đến New York tìm Tsukasa, nhưng anh lại nhìn cô như người xa lạ. Cô đi vô hướng trong nhạc nền là “Strawberry Fields Forever”, những chiếc lá vàng vụn nát dưới từng bước chân, vỡ tan cùng kí ức.

    “Em thấy mình có giống họ không?”

    Một dòng chữ khác lại hiện lên.

    Sao cơ? Cô có giống họ không à? Cô tự hỏi mình, và đôi mắt mở to vẫn nhìn hướng lên trên, gương mặt cô lại trở nên lạnh giá. Cô siết chặt chiếc gội dựa đang ôm trước ngực. Nhưng tay cô đang run.

    Sam và Tsukushi, những người bị bỏ rơi, những người đang rơi xuống đáy cùng tuyệt vọng. Ừ, chẳng lẽ đấy là cô sao? Không, từng là cô thì đúng hơn. Cô tự nhủ, mình đã quên rồi, đã quên rồi, bây giờ mình không còn như họ nữa. Đôi môi cô run run: “Không, em không giống họ”.

    “Chắc là không rồi, vì đây mới là em thực sự”.

    Lần này những đoạn phim hiện lên thật nhanh, không còn chậm như đoạn đầu nữa. Những bài hát của The Beatles vang lên, và những bộ phim mà cô yêu thích nối tiếp nhau như một buổi diễu hành. Là “Cheaper by the dozen” với “Help”,“Happy feet” với “ Golden Slumbers”, là “Pleasantville” với “Across the universe”. Nhiều thật là nhiều, những đoạn phim vui tươi và ngập tràn tiếng cười rộn rã. Nhưng rồi tốc độ những đoạn phim và cả nhạc nhanh dần, nhanh dần, nhanh đến mức cô không còn nhận ra đâu là bài gì nữa thì tất cả đột ngột dừng lại. Một màn hình tối đen.

    Một con đường trong đêm hiện lên. Và có hai người đang nghêu ngao hát. Họ đang say rượu.

    Phải mất một lúc cô mới nhận ra đó là… Mr.Bean T_T, và một người bạn. Họ cắm trên đầu những chiếc ô trang trí cocktail, và hét tướng lên:

    Yesterday, all my troubles seemed so far away.
    Now it looks as though they're here to stay.
    Oh, I believe in yesterday.
    Yesterday, love was such an easy game to play.
    Now I need a place to hide away.
    Oh, I believe in yesterday.”

    Lời hát ngô nghê của những kẻ đang say sao làm cô đau đến thế. Cô lặng thinh nhìn màn hình. Tất cả lại tối đen.

    “Em có biết câu trả lời cho tất cả các vấn đề là gì không?”

    Trên phông vải trắng, hình ảnh một cậu bé da đen đang lẩn trốn đằng sau một chiếc ô tô đang cháy. Cậu ấy đang hát:

    “ Let it be, let it be, let it be, let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.
    And when the broken hearted people living in the world agree,
    there will be an answer, let it be…”
    “ Khi trái tim tan vỡ,
    mọi người sống trên thế giới này đều nhất trí rằng
    Sẽ có một câu trả lời
    Hãy mặc kệ nó đi..”

    “Across the Universe”, bộ phim mà cô đã xem đến thuộc lòng, và cả bài hát này nữa. Cô đã từng nói với ai đó: “Đây là đoạn phim buồn nhất mà em từng được xem..”

    “ Em hãy mặc kệ nó…
    Bởi vì…”

    Một nhà thờ, và hai người đang cười rạng rỡ. Tiếng piano và chuông ngân vang. Cô nói khẽ với chính mình: “Love actually”.

    Juliet và Peter, họ đứng giữa mọi người, và những nghi thức cuối cùng để ràng buộc hai con người vừa kết thúc. Và Mark vẫn đứng đấy, nhìn người bạn thân nhất hôn người con gái mà anh yêu, nhưng anh vẫn rất vui. Anh đã chuẩn bị sẵn cho họ một món quà, và anh chắc chắn họ sẽ vui mừng xiết bao.

    “All you need is love”
    “Tất cả những gì em cần
    Là tình yêu…”
    …..
    Màn hình lại tối đen. Không còn bản nhạc nào, không còn hình ảnh nào nữa hiện lên. Nhưng cô vẫn ngồi đấy, với chiếc gối dựa ôm trước ngực và tách cacao nguội ngắt bên cạnh.

    Một giọt nước lăn nhẹ trên gương mặt lạnh giá
    Và nó đọng lại ở khóe môi
    Nơi đang có một nụ cười….

    “Anh ta là lý do em thích đi bộ khi trời mưa, ăn kem khi trời lạnh. Nhưng anh ta không thể khiến em khóc, không thể khiến em cười, mỗi lần em xem phim… Câu trả lời duy nhất cho những rắc rối của ngày hôm qua, hãy để kệ nó như nó vốn thế… Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”
    ……………..

    Cơn gió đầu mùa hạ thổi khẽ, nhẹ nhàng chạm chiếc fuurin. Tiếng chuông thủy tinh lại leng keng, leng keng như mọi ngày. Phía bên dưới nó, trong không gian sực nức hương ca cao, có hai người trẻ tuổi. Họ nói chuyện, và cô gái cười. Tiếng cười trong veo, thanh thản như tiếng chuông.

    · Anh biết không ?
    · Biết gì ?
    · Anh không phải là Mark.
    · Ừm.
    · Anh biết không?
    · Biết gì nữa?
    · Conan tập 64 có “Let it be” đấy.
    · Ừm.
    · Anh này
    · Ừm.
    · Có thật mong ước của anh là hòa bình cho thế giới không?
    · Em ngớ ngẩn à? - anh nói một câu khiến cô không tin nổi vào tai mình.
    · Ơ nhưng tờ giấy… - cô lắp bắp, khẽ chỉ lên chiếc chuông gió phía trên
    · Em không phân biệt nổi chữ viết tay và chữ in hay sao? Lúc mua người ta đã gắn vào thế rồi mà - anh nói gọn lỏn.
    · Anh biết không?
    · Lại gì nữa
    · Em đúng là một con ngốc ở trên đồi.
    · Không đúng. Là cô ngốc ở những cánh đồng dâu.
     
    sweet268, Little Snow22kashumi thích điều này.
  4. Little Snow22

    Little Snow22 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    17
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    :KSV@12:...
     
    binhftu thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...