Chương 68: đem giá trang trả cho ta


Đối diện với sự uy hiếp của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song lần đầu tiên bình tĩnh như vậy, trong lòng nàng thậm chí không có chút cảm giác hoảng sợ, nàng chỉ lạnh lùng, kinh bỉ nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó lãnh đạm nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi không cần uy hiếp ta! Đừng nói là ngươi không thích bổn tiểu thư, bổn tiểu thư đối với ngươi cũng không có chút cảm giác gì? Ưu Vô Song ta chỉ muốn biết, có phải ngày mai ta bồi ngươi đi tham dự yến tiệc của nữ nhân kia, trước mặt mọi người nói ra sự thật của việc lên nhầm kiệu hoa, ngươi sẽ cho ta hưu thư, rời khỏi đây?”
Thấy dung mạo bình tĩnh lãnh đạm của Ưu Vô Song, không biết tại sao, Lãnh Như Tuyết cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tay siết chặt lấy Ưu Vô Song vì lời nói này mà khẽ bất động, qua một lúc lâu, mới xanh mặt, lạnh lùng nói: “lời bổn vương đã nói, đương nhiên giữ lời, nhưng mà, tốt nhất ngươi đừng giở trò trước mặt bổn vương, nếu như ngươi dám tổn hại Ưu Vô Song, bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi!”
Ưu Vô Song hất bỏ tay của Lãnh Như Tuyết, lạnh lùng cười, nói: “ngươi yên tâm, bổn tiểu thư đến khi ấy nói ra sự thật, ngươi chỉ cần đưa ta hưu thư là được, đối với nữ nhân kia của ngươi, bổn tiểu thư không thèm nhìn ả một cái! Bởi vì, ả khiến ta ghê tởm!”
Ưu Vô Song lặng lẽ nhìn Lãnh Như Tuyết, trong lòng cười lạnh, đợi khi hưu thư đến tay, nàng tuyệt đối không quay đầu lại, nhưng mà trước khi rời khỏi đây, nàng sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của Ưu Lạc Nhạn!
Nhìn thấy nụ cười lãnh đạm trên môi Ưu Vô Song, cảm giác không vui trong lòng Lãnh Như Tuyết càng mãnh liệt, mặt hắn trầm lại, bỏ mạnh Ưu Vô Song ra, lạnh lùng nói: “Ưu Vô Song, ngươi tốt nhất nhớ lời hứa với bổn vương!”
Ưu Vô Song hừ nhẹ một tiếng, nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi yên tâm, đến lúc đó bổn tiểu tư tuyệt đối không bám ngươi không buông, ảnh hưỡng đến ngươi và nữ nhân kia chàng chàng thiếp thiếp, nhưng mà, tới lúc đó, ngươi phải trả lại giá trang cho bổn tiểu thư! Từ nay về sau, ngươi và bổn tiểu thư không ai nợ ai!”
Trên mặt Lãnh Như Tuyết lộ ra tia cười miệt thị, chế nhạo: “quả nhiên là một nữ nhân tham tài! Bị bổn vương từ rời còn không quên lấy đi giá trang!”
Ưu Vô Song với vẻ mặt không chịu thua, cãi lại: “ngươi đã từ bổn tiểu thư, đã mất đi tư cách có giá trang phong mãn của bổn tiểu thư! Bổn tiểu thư lấy đi đồ của mình, có gì là sai? Ngươi đường đường là thất vương gia, chắc không để mắt đến chút giá trang đó của bổn tiểu thư chứ?”
Mặt Lãnh Như Tuyết lạnh lại, lãnh lẽo nói: “như ý ngươi! Đến lúc đó, đừng cầu xin bổn vương thu hồi hưu thư!”
Nói đến đây, Lãnh Như Tuyết ngập ngừng, lại lạnh lùng nói vọng vào một góc vườn: “Ngạo Phong, chúng ta đi!”
Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn Ưu Vô Song, phẩy tay áo, khuôn mặt lạnh lẽo, bước khỏi viện lạc.
Ưu Vô Song hừ nhẹ một tiếng, nhìn theo hình bóng Lãnh Như Tuyết dần khuất đi, khóe môi cong lên nụ cười, chỉ cần qua ngày mai, nàng có thể tự do rồi, có thể rời khỏi nơi quái quỷ này, giống như cac tiền bối xuyên không trước, tạo ra một khoảng trời riêng cho mình!
Nghĩ tới ngày tháng tốt đẹp sau này, nghĩ tới việc không cần phải đối mặt với khuôn mặt vừa đen vừa thúi của Lãnh Như Tuyết, trong lòng Ưu Vô Song nhảy cẫng lên, trước mắt lá một mảng sáng!
—————————————————————————————————————————————————
thất vương phủ, trong hoa viên.

Lãnh Như Tuyết sắc mặt âm trầm, ngồi trong đình của mai lâm hoa viên, buồn bực không vui uống rượu sầu.
Ngạo Phong lẳng lặng đứng bên cạnh, âm thầm nhìn Lãnh Như Tuyết, không nói bất cứ gì.
Lãnh Như Tuyết căm hận uống lấy ly rượu, ném mạnh ly rượu bạch ngọc xuống đất, sau đó lãnh lùng nhìn Ngạo Phong, lạnh lẽo nói: “Ngạo Phong, ngươi còn chưa nói cho bổn vương biết, hôm nay sao ngươi lại có mắt ở viện lạc của nữ nhân đó!”
Ngạo Phong khẽ sửng sốt, cúi vội đầu, nói: “hồi vương gia, Ngạo Phong vì biết hôm qua vương phi bị nhiễm phong hàn, cho nên mới đem chút thảo dược cho vương phi.”
“vậy sao?” sắc mặt Lãnh Như Tuyết cực kì khóc coi, lạnh lùng nhìn Ngạo Phong, nói: “sao bổn vương không biết, thị vệ thân cận của bổn vương không biết từ lúc nào lại quan tâm vương phi của bổn vương như vậy?”
Ngạo Phong đột nhiên quỳ xuống, nói: “là thuộc hạ nông nỗi, mong vương gia thứ tội!”
Lãnh Như Tuyết trầm mặc một lúc, mới hít một hơi thật sâu, lãnh đạm nói: “thôi vậy! Bổn vương không lâu nữa sẽ từ nữ nhân đó, đến khi đó, ả ta không còn là vương phi, ngươi muốn làm sao tùy ngươi! Nhưng mà, trước khi bổn vương từ ả, bổn vương không hy vọng thấy ngươi xuất hiện tại viện lạc của ả! Ngạo Phong, ngươi có lẽ đã hiểu ý của bổn vương!”
Ngạo Phong cúi đầu, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn ta: “thuộc hạ đã rõ.”
Lãnh Như Tuyết tự rót ly rượu, sau đó nói với Ngạo Phong: “ngươi lui xuống trước đi, bổn vương muốn yên tĩnh!”
“vâng.” Ngạo Phong không nói gì nữa, quay người lặng lẽ rời khỏi, thân ảnh rất nhanh biến mất trong mảng mai lâm đỏ chói.
Lãnh Như Tuyết nắm chặt ly rượu, đột nhiên dùng lực, chiếc ly rượu bạch ngọc điêu khắc kia hóa thành bụi tro, rơi xuống trong cánh tay dùng lực của hắn.
Mượn cơ hội này từ Ưu Vô Song, đây căn bản là kế hoạch của hắn, bởi vì như vậy, hắn mới không phải có trách nhiệm với phụ hoàng và sự chỉ trích của lão già Ưu thừa tướng, nhưng mà, không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy nữ nhân ấy biết hắn từ ả, trên mặt lại có bộ dạng như nhẹ nhõm, khiến hắn trong lòng phảng phất như có chiếc gai, cảm giác ấy, cực kì không thoải mái!
Nữ nhân tâm cơ thâm trầm kia rốt cuộc đang nghĩ gì? Rốt cuộc vì sao lại ả hao tổn tâm tư gả cho hắn?
 
Chương 69: thì ra nàng ta không phải lễ vật


Hắn từng hoài nghi Ưu Vô Song giả điên giả dại chỉ vì muốn gả cho hắn, trở thành vương phi của hắn, cho nên mới hao tổn tâm cơ chia rẽ hắn và Ưu Lạc Nhạn.
Nhưng nay, khi hắn chính miện nói muốn thôi nàng, nàng lại không chút thương tâm, mà còn như rất vuo mừng, không lẽ, hắn thôi nàng khiến nàng vui đến thế?
Nếu đã như vậy, tại sao nàng phải hao tổn tâm cơ nhất quyết phải gả cho hắn? Thậm chí, bất chấp tất cả bày mưu để Lạc Nhạn lên nhầm kiệu hoa của đại hoàng huynh.
Nghĩ tới đây, trong lòng Lãnh Như Tuyết càng phiền muộn, không phải hắn rất ghét ả điên ấy sao? Bây giờ hà tất vì ả mà hao tâm tổn trí? Bất kể ả có âm mưu gì, chỉ cần từ ả, không phải mọi việc sẽ ổn?
Nhưng mà, tại sao nghĩ tới việc ả điên ấy bị từ khỏi thất vương phủ, trong lòng hắn phảng phất như có thứ gì đó thắt lại, cực kì khó chịu.
Nghĩ thế, Lãnh Như Tuyết bất giác cầm lấy hũ rượu trên chiếc bàn bằng đá, uống nhanh một ngụm.
Đúng lúc đó, một âm thanh truyền lại: “thất hoàng đệ, sao một mình ở đây uống rượu sầu vậy? Đệ uống rượu trước giờ không phải đều thích có mĩ nhân bên cạnh sao?”
Lãnh Như Tuyết không thèm nhìn người đang đến, vẫn tiếp tục uống rượu, đặt mạnh hũ rượu xuống bàn đá, lạnh lùng nói: ‘lục hoàng huynh, ngươi nên về lục vương phủ rồi!”
Người đến chính là vương triều Tây Diệm lục hoàng tử Lãnh Như Phong, đối diện với thái độ lạnh lùng đuổi khách của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Phong không chút để tâm, hắn chỉ tự mình ngồi xuống bên cạnh Lãnh Như Tuyết, sau đó tự rót rượu, nhấp một ngụm, mới tiêu diêu nói: “thất hoàng đệ hà tất như vậy? Dù sao, chúng ta cũng là huynh đệ cùng một mẫu thân, không lẽ, huynh sẽ ăn vạ ớ thất vương phủ của đệ không đi sao?”
Lãnh Như Tuyết quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, cười nhạo nói: “thần đệ thật sự sợ lục hoàng huynh không đi! Lục hoàng huynh, huynh đừng nói thần đệ không nói trước với huynh, hôm qua phụ hoàng đã biết lục hoàng huynh ở trong phủ của thần đệ, e rằng, không cần đến mai, phụ hoàng tự nhiên sẽ đến đây!”
“cái gì?” nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Phong không còn ngồi yên được nữa, nhanh chóng nhảy mạnh lên, phẫn nộ nhìn Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “thất hoàng đệ, đệ bàn đứng ta?”
Lãnh Như Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lạnh lẽo nói: :bổn vương không làm việc vô vị như vậy! Ngươi đừng quên, ngươi đến chỗ của bổn vương, đại hoàng huynh cũng biết! Cho dù đại hoàng huynh không nói, tất cả mọi việc sao mà thoát khỏi tầm mắt của phụ hoàng!”
Lãnh Như Phong thần sắc thảm bại ngồi xuống lại ghế, giơ cao ly rượu trong tay, uống ngụm rượu, mếu máo: “đến bao giờ phụ hoàng mới tha cho ta đây?”
Lãnh Như Tuyết cười kinh nhạo, đáp: “lục hoàng huynh, thần đệ nghe nói, công chúa Tử Việt quốc kia tài mạo song toàn, nếu như thần đệ có được một giai nhân như vậy, thật là cầu còn không được, lục hoàng huynh hà tất từ chối ý tốt của phụ hoàng?”
Lãnh Như Phong không chút vui vẻ nhìn Lãnh Như Tuyết, hừ lạnh một tiếng: “người bị phụ hoàng ép hôn đâu phải là thất hoàng đệ, đệ đương nhiên nói dễ nghe như vậy! Nếu như thất hoàng đệ thích vị công chúa Tử Việt quốc kia, vậy thì huynh đây sẽ bẩm báo phụ hoàng, nhường nàng ta cho đệ!”
Lãnh Như Tuyết trầm mặt lại, lạnh lùng nói: “ý tốt của lục hoàng huynh, thần đệ sợ là không có phúc khí! Lục hoàng huynh đừng quên, thần đệ đã cưới chính phi!”
Lãnh Như Phong không thèm quan tâm Lãnh Như Tuyết, ngữ điệu nhạo cười nói: “e là vị chính phi kia, cũng la thất hoàng đệ không cam tâm mà cưới?”
Bộp! Lời của Lãnh Như Phong mới dứt, Lãnh Như Tuyết vỗ mạnh chiếc bàn đá, đứng phắt dậy, tức giận nói: “lục hoàng huynh, ngươi đang cười nhạo bổn vương?”
Lãnh Như Phong chỉ khẽ cười mỉm, đáp: “thất hoàng đệ sao lại tức giận thế? Việc này, nếu như là huynh, huynh nhất định không cam tâm, Ưu Lạc Nhạn mĩ mạo vô song, tuyệt sắc giai nhân, ai lại cam tâm hai tay nhường cho người khác? Nhưng mà, huynh đây thật sự hiếu kì, với tính cách của thất hoàng đệ, biết mình cưới nhầm người, sao không từ nàng ta?”
Sắc mặt Lãnh Như Tuyết âm tr62m, trán nổi gân xanh, nội tâm cực kì phẫn nộ, hắn nhìn Lãnh Như Phong, qua một lúc lâu, mới lạnh lùng nói: “việc của thần đệ, không cần phiền lục hoàng huynh lao tâm, lục hoàng huynh hãy tự lo việc của mình đi!”
Lãnh Như Phong cười nhẹ một tiếng, nói: “việc của thất hoàng đệ, thật sự không cần huynh lao tâm, hôm nay huynh đến đây, chỉ là muốn lấy lại món lễ vật từ thất hoàng đệ thôi!”
Lãnh Như Tuyết khẽ nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi: “lễ vật gì?”
Lãnh Như Phong thần sắc bất biến, lãnh đạm nói: “thất hoàng đệ thật là hay quên, việc đánh cược tặng huynh một mĩ nhân là lễ vật? Nhưng mà, lần này thất hoàng đệ thật là rộng lượng, đối với món quà đó, huynh rất vừa ý!”
Nghe thấy lời nói của Lãnh Như Phong, Lãnh Như Tuyết khẽ chấn động, bởi vì việc của Ưu Vô Song, hắn quên béng mất việc săn bắn và thua Lãnh Như Phong, hắn vốn không tặng Lãnh Như Phong mĩ nhân gì, nhưng mà nghe khẩu khí của Lãnh Như Phong, hình như đã gặp người hắn tặng, đây rốt cuộc là việc gì?”
Không lẽ…… nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết bất giác nghĩ lại đêm hôm trước, trên người Ưu Vô Song khoác áo bào của Lãnh Như Phong, sắc mặt lập tức đen lại, lạnh lùng nói: “lục hoàng huynh có ý gì? Thần đệ hình như không nhớ có tặng mĩ nhân gì cho lục hoàng huynh!”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Tuyết bất giác sửng sốt, Lãnh Như Tuyết không đưa người đến, vậy thì, a đầu hung dữ kia là ai? Lẽ nào nàng ta chỉ là một a hoàn bình thường của thất vương phủ?
 
Chương 70: yêu cầu của Lãnh Như Phong


Nghĩ tới đây, Lãnh Như Phong bất giác khẽ lắc đầu, phủ định ý nhĩ trong lòng.
Hắn ta tự phụ không có tài cán gì, nhưng mà, nhìn người tuyệt đối không sai, như là a hoàn xảo quyệt đêm qua, tuy trên người nàng ta mặc y phục a hoàn của thất vương phủ, nhưng thân phận tuyệt đối không phải là một a hoàn bình thường.
Bởi vì, không a hoàn nào dám to gan, ngay cả một lục vương gia như hắn ta mà còn dám trêu chọc, mà còn khi đã biết thân phận của hắn ta.
Nghĩ đến tối qua, khuôn mặt tuấn mĩ của Lãnh Như Phong bất giác lộ tia cười, tuy rằng a đầu ấy trêu chọc hắn ta, nhưng mà không biết tại sao, hắn ta không chút không vui mà ngược lại trong lòng còn có một cảm giác vui vẻ.
Nghĩ thế, Lãnh Như Phong bất giác cười nhẹ nói: “ồ? Thì ra nàng ta không phải là mĩ nhân mà thất hoàng đệ tặng cho huynh, nhưng mà nếu đã như vậy, thất hoàng đệ sẽ mất một mĩ nhân! Thất hoàng đệ, món lễ vật ấy, huynh không cần nữa, huynh chỉ cần một người, không biết đệ có đồng ý?”
Lãnh Như Tuyết sắc mặt âm trầm, lạnh lùng đáp: “trong phủ của thần đệ có người mà lục hoàng huynh muốn? Lục hoàng huynh đang đùa phải không?”
Lãnh Như Phong vẫn trầm luân trong tình cảnh gặp gỡ với Ưu Vô Song đêm hôm qua, không nhìn thấy thái đô lạnh như băng tuyết của Lãnh Như Tuyết, buộc miệng nói: “đệ yên tâm, huynh không đòi mĩ nhân của đệ chỉ muốn lấy một người từ đệ, nàng ta chẳng qua chỉ là một a hoàn nho nhỏ trong phủ của đệ thôi!”
A hoàn? Nghe thấy câu này, mặt của Lãnh Như Tuyết càng đen hơn, nếu như nàng ta đúng là a hoàn, vậy thì hắn không chút do dự mà tặng cho Lãnh Như Phong, nhưng mà, vấn đề là, ả điên ấy là chính phi của hắn!
Hắn còn chưa từ ả, làm sao có thể tặng ả cho Lãnh Như Phong? Và điều khiến hắn bất mãn nhất là, thân ca ca của mình lại yêu thích ả điên ấy! Còn muốn đưa ả đi!
Nghĩ tới đây, trong lòng Lãnh Như Tuyết càng phẫn nộ, hắn lạnh lùng nói: “chẳng qua chỉ là một a hoàn, lục hoàng huynh hà tất để trong lòng? Trong phủ của thần đệ có nhiều mĩ nhân, tùy lục hoàng huynh lựa chọn! Còn về a hoàn đó, lục hoàng huynh đừng nhắc nữa!”
Việc Lãnh Như Tuyết cự tuyệt, nằm ngoài ý nghĩ của Lãnh Như Phong.
Bởi vì, Lãnh Như Tuyết thường ngày tuy rằng lãnh ngạo (kiêu căng), tính khí nóng nảy, nhưng mà tuyệt đối không ích kỉ, ngay cả mĩ nhân giấu trong phủ còn có thể tùy tiện tặng, lần này hà tất vì một a hoàn nho nhỏ mà cự tuyệt hắn ta?
Không lẽ, ngay cả thất hoàng đệ cũng thích a đầu đó?
Nghĩ tới đây, lòng Lãnh Như Phong bất giác trầm xuống, nếu đã nhu vậy, hắn ta muốn lấy a hoàn ấy từ tay Lãnh Như Tuyết, lại càng khó hơn!
Nghĩ vậy, Lãnh Như Phong bất giác nói: “thất hoàng đệ, huynh thập phần ưa thích a hoàn đó, mong thất hoàng đệ có thể suy nghĩ lại! Nếu thất hoàng đệ có thể tặng nàng ta cho huynh, huynh sẽ đưa hai mươi a hoàn mĩ mạo lanh lợi để làm hồi lễ, thế nào?”
Trong lòng Lãnh Như Tuyết phẫn nộ đến đỉnh điểm, ả điên đó, quả nhiên là người có tâm cơ thâm sâu, không biết liêm sỉ, mới một đêm mà có thể khiến lục hoàng huynh vì ả mà không tiếc dùng hai mươi a hoàn đổi lấy!
Lãnh Như Phong là huynh trưởng của hắn, tính cách của hắn ta đương nhiên hắn hiểu rõ, Lãnh Như Phong là người phong lưu, mĩ mạo thị nhân trong phủ nhiều vô kể, thậm chí, ngay cả a hoàn trong phủ cũng là mĩ nhân trăm người chọn một, lần này, có thể khiến hắn la chịu dùng hai mươi mĩ nhân để trao đổi, không thể không nói rằng, hắn ta thật sự muốn có được Ưu Vô Song!
Nghĩ tới đây, lòng Lãnh Như Tuyết càng tức giận, không biết tại sao, hắn không muốn nghĩ tới việc Lãnh Như Phong biết được người hắn ta gặp đêm hôm ấy là chính phi của hắn, hắn càng không muốn để Lãnh Như Phong biết rằng qua ngày mai, hắn sẽ từ nữ nhân ấy!
Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết vốn không trả lời mình, trong lòng Lãnh Như Phong càng hoài nghi, theo lí mà nói, a hoàn đêm hôm qua quả là dung mạo không ai sánh bằng, nhưng mà, hắn ta dùng hai mươi a hoàn để đổi, như vậy đã rộng lượng lắm rồi, dù sao đi nữa, a hoàn ấy dù có đẹp thế nào, cũng chỉ là xuất thân một a hoàn, hắn có cần suy nghĩ lâu vậy không?
Nghị vậy, Lãnh Như Phong bất giác lại nói: “thất hoàng đệ, không lẽ dù như vậy, đệ cũng không chịu tặng a hoàn kia cho huynh? Theo như huynh biết, a hoàn trog phủ đệ không thiếu, thất hoàng đệ hà tất vì một a hoàn mà để ý như thế?”
Lãnh Như Tuyết cười lạnh một tiếng, nói: “vậy lục hoàng huynh hà tất để ý ả ta như vậy? Nếu như lục hoàng huynh biết a hoàn trong phủ thần đệ không thiếu, vậy thì thần đệ hà tất dùng ả ta để trao đổi với lục hoàng huynh?”
Câu nói này của Lãnh Như Tuyết khiến Lãnh Như Phong á khẩu, kì thực, hắn ta cũng không biết bản thân vì sao lại chỉ găp qua a hoàn ấy một lẩn mà đã có hứng thú như vậy, hắn ta đối với Ưu Vô Song không thể nói là thích, bởi vì, dù gì thì cũng chỉ gặp có một lần, hơn nữa, hắn ta còn bị nàng trêu một trận, nhưng mà, không biết tại sao, trong lòng hắn đối với nàng lại có hứng thú sâu đậm như vậy, cho nên, hắn ta mới đề ra yêu cầu này đối với Lãnh Như Tuyết.
Lãnh Như Tuyết thấy Lãnh Như Phong không còn nhắc đến việc trao đổi nữa, sắc mặt dần dịu xuống, trầm giọng nói: “lục hoàng huynh, việc này sau này đừng nhắc nữa, lục hoàng huynh hãy tự lo cho mình trước đi! Có lẽ, không cần đến mai, người của phụ hoàng sẽ đến phủ của thần đệ!”
Lãnh Như Phong trầm tư một lúc, đột nhiên ngẩn đầu, nói với Lãnh Như Tuyết: “nếu như thất hoàng đệ không chịu tặng huynh, vậy thì, huynh cũng không miễn cưỡng, nhưng mà, huynh muốn trước khi rời khỏi, gặp a đầu ấy một lần, yêu cầu này thất hoàng đệ sẽ không cự tuyệt huynh chứ?”
 
Chương 71: Ưu Vô Song xui xẻo


Sắc mặt Lãnh Như Tuyết lúc này gần như là khó coi đến cực điểm! Hắn cố gắng nén cơn giận vô cớ, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, đáp: “nếu như thần đệ cự tuyệt thì sao?”
Lãnh Như Tuyết mấy lần cự tuyệt và địch ý vô cớ khiến Lãnh Như Phong có mơ hồ, hắn ta cảm thấy có chút không đúng.
Trong tất cả các hoàng tự trong cung, chỉ có hắn ta và Lãnh Như Tuyết là cùng một mẫu thân, vì khi nhỏ mẫu thân đã lâm bệnh qua đời, cho nên, hai huynh đệ dựa nhau mà sống, và bởi vì hắn ta và Lãnh Như Tuyết là nhỏ tuổi nhất trong số các hoàng tử, cộng thêm, Lãnh Như Tuyết từ nhỏ thông minh hơn người, tướng mạo lại vượt trội hơn các hoàng tử khác, vì vậy, phụ hoàng yêu thương hai huynh đệ nhất.
Còn Lãnh Như Tuyết và hắn ta tình cảm rất tốt, hắn ta đối với quyền lực không hề quan tâm, cho nên khi Lãnh Như Tuyết biết được chỉ khuyên hắn ta vài câu rồi thôi, nhưng mà, từ đó về sau, Lãnh Như Tuyết cơ hồ không hề cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của hắn ta.
Vì tính khí thản mạn (không màng danh lợi), phụ hoàng giận vô cùng, cho nên khi hắn ta trưởng thành, lãnh đạm với hắn khá nhiều, và các huynh trưởng cũng xem thường hắn ta.
Chỉ có Lãnh Như Tuyết, trước giờ chưa hề xem thường hắn ta, và lại, đối với yêu cầu quái lạ của hắn ta, chưa bao giờ cự tuyệt.
Chỉ có lần này, người đệ đệ trước giờ chưa hề cự tuyệt hắn ta lại chỉ vì một a hoàn mà liên tục cự tuyệt hắn ta mấy lần, vốn dĩ hắn ta muốn Ưu Vô Song chỉ vì cảm thấy có thú vị. Nhưng mà, Lãnh Như Tuyết ba lần bốn lượt cự tuyệt khiến hắn ta hiếu kì.
Không lẽ, thật sự như là suy đoán của hắn ta, người đệ đệ thông minh tuyệt đỉnh, tuấn mĩ vô song của hắn ta và một a hoàn nho nhỏ kia lại có quan hệ không thể nói với người khác? Ngay cả người thân ca ca này cũng không gặp a hoàn ấy một lần?
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Phong bất giác cảm thấy kì lạ, hỏi: “thất hoàng đệ, đệ và nàng ta có phải có việc gì giấu huynh?”
Nghe thấy lời nói của Lãnh Như Phong, sắc mặt Lãnh Như Tuyết trầm lại, lạnh lùng đáp: “đây là việc của thần đệ, không liên quan đến lục hoàng huynh chứ?”
Thái độ của Lãnh Như Tuyết càng lạnh lùng, lòng hiếu kì của Lãnh Như Phong càng mãnh liệt, hắn đang định hỏi cho rõ ràng thì trong lúc này, đột nhiên một âm thanh lãnh đạm truyền tới: “lục hoàng đệ, thất hoàng đệ không chịu nói với đệ bởi vì người a hoàn mà đệ muốn gặp chính là đương kim chính phi của thất hoàng đệ, cũng chính là em chồng của đệ, Ưu Vô Song!”
Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Phong nghe thấy tiếng nói liền cùng nhau quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào, đương kim thái tử Lãnh Như Băng đã đứng cách đó không xa, lúc này, trên mặt đang nở nụ cười lãnh đạm, nhìn bọn họ.
Lãnh Như Tuyết khi nhìn thấy Lãnh Như Băng, sắc mặt càng khó coi vô cùng, hắn cười lạnh một tiếng, ngữ khí không chút tình cảm: “xem ra, đối với việc nhà của thần đệ đại hoàng huynh biết được không ít!”
Đối diện với sự nhạo báng của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Băng chỉ cười nhẹ, lãnh đạm nói: “đối với việc nhà của bổn thái tử, thất hoàng đệ cũng biết được không ít mới đúng, phải rồi, bổn thái tử còn phải cảm tạ thất hoàng đệ đã hết mực quan tâm đến thái tử phi của bổn thái tử!”
“ngươi! Hừ!” nghe thấy Lãnh Như Băng nhắc đến Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Tuyết bất giác biến sắc, hắn lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, hàn giọng nói: “đại hoàng huynh, đây là việc của đệ và huynh, không liên quan đến Lạc Nhạn, xin đừng kéo nàng ấy vào!”
“Lạc Nhạn?” Lãnh Như Băng cười kinh miệt, cũng lạnh lùng nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “thất hoàng đệ, hình như đệ quên rồi, bây giờ thân phận của nàng là chính phi của bổn thái tử, đệ nên gọi một tiếng hoàng tẩu!”
Lời của Lãnh Như Băng, khiến Lãnh Như Tuyết đại nộ, hắn đang tức giận thì bỗng từ trong mai lâm truyền lại một trận bước chân, tiếng một nữ tử đang kêu hét vang lại; “cứu mạng… con chó đáng chết kia, đừng có đuổi theo ta…”
Tiếp theo đó là một bóng người màu hồng đã nhanh chóng chạy ra khỏi mai lâm, và sau lưng thân ảnh ấy lai là một con chó to hung dữ.
Khi ba người nam nhân còn chưa kịp hiểu gì thì thân ảnh nho nhỏ màu hồng kia, đã nhảy lên người Lãnh Như Băng, vả lại còn cực kì thô thiển (PP:đối với tư tưởng phong kiến thôi), chỉ thấy đôi tay nàng ôm chặt lấy cổ Lãnh Như Băng, hơn nữa đôi chân siết chặt lấy hông của Lãnh Như Băng, cả người hoàn toàn treo trên thân hình cao lớn của Lãnh Như Băng.
Khi Lãnh Như Tuyết nhìn rõ người treo trên người Lãnh Như Băng, khuôn mặt tuấn mĩ càng đen hẳn, tiếp đó, tức giận hét: “Ưu Vô Song! Ngươi lại làm cái quỷ gì vậy?”
Ưu Vô Song kinh hoàng mạc định, nàng vẫn bám lấy Lãnh Như Băng không buông, quay đầu nhìn con chó to lớn vẫn đang ở dưới đất sủa nàng, lại nhìn về phía Lãnh Như Tuyết.
Thấy hắn mặt đen kịt, tràn đầy phẫn nộ, và thái độ sớm đã kinh ngạc nói không ra lời của Lãnh Như Phong, quay đầu lại nhìn người nam nhân xa lạ vì hành động đột ngột của nàng mà bất động, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy mình thật xui xẻo.
Nàng biết mình rất nhanh sẽ bị bị Lãnh Như Tuyết quét ra cửa, cho nên hôm nay mới lén lén ra đây, làm quen với hoàn cảnh xung quanh, nhưng mà nàng không ngờ rằng, khi nàng nghe lời của Vân Nhi, lén lén chuồn đến phía sau hoa viên, lại gặp phải con chết đáng chết đang định về phủ kia.
Và hai vị cẩu huynh kia, nhìn nhau một lúc, không chút khách khí nhảy xổng vào nàng, đối diện với vật cưng lớn như vậy, Ưu Vô Song đương nhiên là chỉ còn cách chạy.
Nhưng mà, nàng không nghĩ rằng, vị cẩu huynh này lại có tinh thần sung mãn như vậy, một mực đuổi theo nàng không buông, hại nàng chạy không nhìn đường, chạy miết đến đây, nàng vì muốn thoát khỏi con chó đáng chết kai, chủ động sà vào lòng người nam nhân xa lạ, màn kịch này, không may lại bị tên nam nhân chết tiệt kia nhìn thấy.
 
Chương 72: nàng ta là vương phi


Lãnh Như Phong còn chưa kịp phản ứng sau lời nói của Lãnh Như Băng, tiếp theo là nhìn thấy màn kịch này quả thất khiến hắn ta ngẩn ngơ hẳn, không dễ gì mới hoàn hồn, nhìn khuôn mặt đen của Lãnh Như Tuyết, lại nhìn Ưu Vô Song bám lấy đại hoàng huynh không chịu buông kia, qua một hồi lâu, mới nhỏ tiếng nói: “thì ra nàng thật sự không phải a hoàn…..”
Còn Lãnh Như Tuyết đang sắc mặt đen thui kia, trừng mắt xem lời nói của hắn ta là gió thổi bên tai, nhìn chằm chằm Ưu Vô Song ôm chặt lấy Lãnh Như Băng, lần nữa tức giận quát: “Ưu Vô Song! Ngươi đang giở thủ đoạn gì vậy? Còn không mau buông tay?”
Ưu Vô Song bị dọa giật mình, nàng vô thức buông lỏng tay, đang muốn nhảy từ người Lãnh Như Băng xuống, nhưng khi chân nàng mới chạm đất, lại truyền lại một trận sủa inh ỏi.
Dọa đến mức nàng nhanh chóng co cái chân vừa mới chạm đất lại, đôi mắt nhắm chặt, lớn tiếng nói: “ta không cố ý, các ngươi mau đuổi con chó đáng chết kia đi mau!”

Những lời này của Ưu Vô Song không phải giả, nàng từ nhỏ thông minh hơn người, cái gì cũng không sợ, chỉ vì lúc nhỏ, bị một con chó hoang cắn phãi, tục ngữ nói, một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây giếng (dây kéo để quay gầu múc nước lên) cho nên nàng trời không sợ đất không sợ, lại sợ chó!
Thấy bộ dạng sợ hãi của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết kì thực rất muốn cười nhưng mà thấy nàng ôm chặt Lãnh Như Băng thì lại cười không nổi!
Đây là gì chứ? Vương phi của mình, ngay trước mặt mình lại không biết liêm sỉ ôm người đại ca cùng cha khác mẹ của mình, việc này là gì chứ?
Nhưng mà giờ đây trước mặt huynh đệ, hắn không thể chỉ trích Ưu Vô Song không biết liêm sỉ, không giữ phụ đạo chỉ có thể nhịn cơn giận, huýt sáo một tiếng với con chó kia.
Con chó ấy nghe thấy tiếng huýt sáo của Lãnh Như Tuyết, không cam tâm nhìn Ưu Vô Song, sau đó quay đầu lắc lắc đuôi rời đi.
Đợi khi con chó kia rời khỏi, Ưu Vô Song mới thở một hơi nhẹ nhõng, nàng thông thả nhảy từ người Lãnh Như Băng xuống, sau đó ngại ngùng nhìn ba người nam nhân nói: “thật ngại quá, làm phiền rồi!”
Dứt lời, Ưu Vô Song nhanh chóng quay người, định rời khỏi, tuy nhiên nàng còn chưa đi được mấy bước, sau lưng đã truyền đến tiếng của Lãnh Như Tuyết: “đứng lại!”
Lòng Ưu Vô Song trầm xuống, nàng biết mà, tên nam nhân chết tiệt kia không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy!
Do đó, Ưu Vô Song chỉ còn cách quay người lại, nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “vương gia có căn dặn gì?”
Lãnh Như Tuyết thấy bộ dạng không chút để tâm của Ưu Vô Song, trong lòng cảng phẫn nộ, nữ nhân đáng chết này, ả vừa rồi trước mặt hắn, có hành động không biết liêm sỉ như vậy với đại hoàng huynh, không lẽ ả không cảm thấy có nửa chút hổ thẹn? Còn dám tựa như không có việc gì xảy ra mà nhìn hắn?
Hắn tức giận nhìn Ưu Vô Song, giọng nói tràn đầy tức giận: “ai cho phép ngươi xuất hiện ở đây?”
Ưu Vô Song có chút không còn gì để nói nhìn Lãnh Như Tuyết, nam nhân này có bệnh sao? Người có mắt cũng đều thấy, nàng căn bản không tự nguyện xuất hiện ở đây, nàng chỉ bị con chó kia đuổi theo mà chạy tới đây, vả lại, nàng không cố ý làm phiền họ, tất cả mọi việc đều là trùng hợp!
Thái độ của Lãnh Như Tuyết khiến Ưu Vô Song không vui, nhưng trước khi lấy được hưu thư, nàng không chút nguyện ý cùng hắn lôi thôi gì, bởi vì, nàng biết, bây giờ nàng còn trong tay tên nam nhân này, nếu như chọc giận hắn, nàng nhất định không yên thân mà ra đi.
Cho nên, Ưu Vô Song ngoan ngoãn cúi đầu, đáp: “vâng, vương gia đã không thích ta xuất hiện ở đây, vậy thì ta lập tức đi ngay.”
Dứt lời, Ưu Vô Song quay đầu đi, nhưng lại không ngờ rằng, đường đi sớm đã bị người chặn lại, cái quay đầu này, đụng ngay và o người của người đó, ngươi đó không phải là ai khác chính là người nam nhân xa lạ vừa rồi bị nàng xem như cái cây để thoát nạn.
Nhìn ánh mắt chứa nụ cười tựa ẩn tựa hiện của vị nam nhân kia, Ưu Vô Song bất giác có chút tức giận quát: “tránh ra!”
Đối diện với thái độ ác liệt của Ưu Vô Song, Lãnh Như Băng chỉ cười lãnh đạm, hắn vốn không nhìn Ưu Vô Song, mà quay đầu nhìn người đang đen mặt Lãnh Như Tuyết nói: “thất hoàng đệ, trong phủ đệ từ khi nào có một a hoàn thú vị như vậy? Sao? Không giới thiệu chút sao?”
Kì thực, khi Ưu Vô Song sà vào lòng hắn ta, hắn ta đã nhận ra, người nữ nhân tự sà vào lòng mình là người nữ nhân hôn mê ôm lấy hắn đêm đó, tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là quan hệ của nàng và Lãnh Như Tuyết không hề bình thường, bởi vì, thái độ của nàng đối với Lãnh Như Tuyết, không giống như một a hoàn đối với chủ tử.
Và Lãnh Như Băng nào có biết, người trước mặt không những là người nữ tử ôm lấy hắn đêm đó, vả lại còn lại thất vương phi trong miện mọi người.
Tuy rằng từ miệng của Ly Hồn biết được, lục hoàng tử trốn tại thất vương phủ, ngoại trừ trốn tránh phụ hoàng ép hôn ra, còn vì tìm một a hoàn, và a hoàn ấy chính là thất vương phi giả điên giả dại.
Cho nên, hắn ta tuy biết Lãnh Như Phong muốn tìm người tên là Ưu Vô Song, nhưng hắn không biết rằng, người mà hắn đang tìm cũng chính là Ưu Vô Song.
Lãnh Như Tuyết tức đến xanh cả mặt, tuy hắn rất muốn phủ nhận thân phận vương phi của Ưu Vô Song, nhưng mà trước mặt Lãnh Như Băng hắn không thể phủ nhận, vì đến ngày mai, Lãnh Như Băng sớm muộn rồi cũng sẽ biết.
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết trừng mắt nhìn Ưu Vô Song, lạnh lùng nói: “ả ta là vương phi của bổn vương!”
Vương phi? Nghe thấy lời nói của lnnt, trong lòng Lãnh Như Băng trầm xuống, hắn làm sao cũng không ngờ rằng, a hoàn khiến hắn chú ý đến chính là thất vương phi điên điên khùng khùng trong miệng mọi người, và cũng là người suýt chút nữa trở thành thái tử phi của hắn ta— Ưu Vô Song!
 
Chương 73: mỗi người một tâm tư


Còn Lãnh Như Phong nghiêng người ngẩn ngơ nhìn Ưu Vô Song, tuy rằng hắn ta vừa mới từ Lãnh Như Băng biết được a hoàn trêu chọc hắn ta là vương phi của thất hoàng đệ, nhưng mà, khi nghe thấy Lãnh Như Tuyết chính miệng nói ra, thật sự vẫn kinh ngạc vô cùng.
Bởi vì tuy hắn ta chưa gặp qua Ưu Vô Song, nhưng mà lại nghe được không ít chuyện liên quan đến nàng, đặc biệt là nàng từ nhỏ ngốc nghếch, dung mạo xấu xí không cần phải nói.
Khi hắn ta biết được Lãnh Như Tuyết hại đại hoàng huynh không thành, ngược lại tự mình cưới vương phi điên, trong lòng thật sự có vài phần đồng tình với Lãnh Như Tuyết.
Nhưng mà, hắn ta làm thế nào cũng không ngờ tới, Ưu Vô Song trong lời đồn đại trước kia là giả, Ưu Vô Song thật sự dung mạo tuyệt mĩ, thậm chí thông minh đáng yêu nữa.
Thấy khuôn mặt nghiêng thành của Ưu Vô Song, Lãnh Như Phong trong lòng bất giác hối hận, nếu biết trước ả điên trong lời đồn của người người kia là một mĩ nhân, hắn sớm đã xin ý chỉ của phụ hoàng, để Ưu Vô Song trở thành chính phi của mình, như vậy, bây giờ hắn ta không cần bị phụ hoàng ép hôn nữa.
Còn Lãnh Như Băng cũng không khá hơn Lãnh Như Phong, khi Lãnh Như Tuyết bày mưu hắn, khi hắn biết được, cố ý tương kế tựu kế, đễ Ưu Lạc Nhạn lên nhầm kiệu hoa, và để Lãnh Như Tuyết ăn quả đắng, tự mình cưới vương phi điên.
Nhưng, hắn ta không ngờ rằng, trên thực tế không phải như vậy, vương phi điên không hề điên, vả lại còn mĩ mạo vô song, thậm chí còn đẹp hơn muội muội Ưu Lạc Nhạn vài phần.
Và đêm hôm qua, trong lòng hắn đã hoài nghi, trong thất vương phủ từ lúc nào có một a hoàn mĩ mạo như vậy, bây giờ tất cả đã rõ, bởi vì nàng căn bản không phải a hoàn, mà la vương phi của Lãnh Như Tuyết.
Và bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao thị vệ thân cận của Lãnh Như Tuyết lại đích thân đưa một a hoàn về phòng.
Bây giờ, lòng Lãnh Như Băng đang tràn ngập một ý vị nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền, cực kì không hoải mái.
Còn Ưu Vô Song khi nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, bất giác khẽ chấn động, nàng không ngờ rằng, Lãnh Như Tuyết sẽ trước mặt người khác mà thừa nhận nàng là vương phi của hắn, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy bộ mặt ác ôn của hắn, bất giác cười nhẹ, nói: “các người đừng hiểu lầm, bổn tiểu thư rất nhanh sẽ trở thành người vợ bị bỏ! Bởi vì, thất vương gia trong lòng đã có người, bổn tiểu thư đương nhiên sẽ không thể lưu lại thất vương phủ làm chướng mắt thất vương gia.”
Ưu Vô Song đâu phải ngu ngốc, nàng tự nhiên nghe được ý của Lãnh Như Tuyết trong câu nói, nếu đã như vậy, nàng sẽ nói ra việc Lãnh Như Tuyết từ nàng, đến lúc đó, có thêm hai nhân chứng, tránh cho Lãnh Như Tuyết thay đổi chủ ý, không đưa hưu thư cho nàng mà giữ nàng ở lại thất vương phủ tiếp tục chịu hành hạ!
Khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, mỗi người một ý nghĩ.
Lãnh Như Tuyết đen mặt lại, đôi mắt căm hận nhìn Ưu Vô Song, trong lòng hắn đang phẫn nộ, nhưng lại không thể cãi lại lời của Ưu Vô Song.
Còn Lãnh Như Băng khẽ chấn động, nhưng lại lộ ra nụ cười đầy ý vị: việc này có sự xuất hiện của nàng ta đã trở nên ngày càng thú vị rồi.
Lãnh Như Phong là kinh ngạc nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “thất hoàng đệ, đệ muốn từ nàng ta?”
Lãnh Như Tuyết còn chưa kịp trả lời, Ưu Vô Song đã nói: “đây là đương nhiên, ta và hắn đã giao kèo với nhau, qua ngày mai, hắn sẽ đưa hưu thư cho ta, từ nay về sau, hắn và ta không ai liên can đến ai…”
Lời của Ưu Vô Song còn chưa dứt, đã bị Lãnh Như Tuyết một tiếng quát ngắt đi: “Ưu Vô Song! Ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút ngay cho bổn vương!”
khóe miệng Ưu Vô Song lộ ra nụ cười lạnh, Lãnh Như Tuyết, ngươi thẹn quá hóa giận rồi sao? Hay lắm, ngày mai, còn có một màn kịch hay nữa! Bổn tiểu thư là linh hồn trí thức của thế kỉ 21, dễ dàng bị ngươi quét khỏi cửa vậy sao? Dù có đi, bổn tiểu thư sẽ đi trong vinh quang! Tuyệt đối không để ngươi dễ dàng như vậy! Hứ, Lãnh Như Tuyết, ngươi hãy đợi mà tiếp chiêu đi! Bổn tiểu thư đã từng nói qua, ta sẽ đem tất cả những gì ngươi gây ra trên người bổng tiểu thư, trả hết cho ngươi!
Ưu Vô Song không nói gì nữa, chỉ chế giễu nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó quay người lớn bước rời khỏi mai lâm.
Tuy nhiên, ngay lúc thân ảnh Ưu Vô Song sắp biến mất vào mai lâm, đột nhiên Lãnh Như Băng nói với hình bóng nàng: “nữ nhân, hãy nhớ lời hứa của mình!”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, bước chân Ưu Vô Song khẽ nghiêng, suýt chút nữa ngã xuống đất, nàng nhớ câu này là câu nói của người thần bí ghi trên tấm vải nhỏ, người nam nhân này sao biết được? Không lẽ, hắn ta chính là người thần bí cứu nàng đêm hôm qua?
Nhưng mà, Ưu Vô Song tuy có hoài nghi, bước chân vẫn không dừng lại, bởi vì, Lãnh Như Tuyết còn ở đây, nàng không muốn để Lãnh Như Tuyết biết được việc của người thần bí, bởi vì không muốn thêm chuyện thị phi, cho nên thân ảnh Ưu Vô Song khẽ lặng đi, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Nhìn theo hình bóng Ưu Vô Song biến mất trong mai lâm, nụ cười ý vị trên mặt Lãnh Như Tuyết càng nồng.
Còn Lãnh Như Tuyết khi thấy việc này, cảm thấy gai mắt, hắn lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, nói: “đại hoàng huynh khi nào có lời hứa với vương phi của bổn vương? Sao bổn vương không biết?”
Lãnh Như Băng chỉ cười nhạt, nói: “thất hoàng đệ, hình như bổn thái tử cũng không hỏi qua việc thất hoàng đệ và thái tử phi chứ?”
“ngươi!” Lãnh Như Tuyết đại nộ, căm giận nói; “đại hoàng huynh đừng quên ả ta bây giờ vẫn còn là vương phi của bổn vương!”
Lãnh Như Băng mặt không cảm xúc nhìn Lãnh Như Tuyết đáp: “vậy thì bổn thái tử cũng mong thất hoàng đệ đừng quên thân phận bây giờ của Ưu Lạc Nhạn! Nếu không, bổn thái tử không chút do dự để nàng ta như thất vương phi, trở thành người vợ bị bổn thái tử bỏ!”
 
Chương 74: ngươi không đủ tư cách


Thấy hai người đương đầu không ai nhường ai, Lãnh Như Phong cảm thấy bản thân hết cách, hắn ta sợ hai người lại có hành động xung đột gì, nhanh chóng nói với Lãnh Như Băng: “đại hoàng huynh hôm nay sao lại đến phủ của thất hoàng đệ?”
Lãnh Như Băng cười nhẹ một tiếng, đáp: “lục hoàng đệ biết rồi còn vờ hỏi, hôm nay bổn thái tử tới đây là tìm lục hoàng đệ về, phụ hoàng nói, vài ngày nữa công chúa Tử Việt quốc sẽ đến, hy vọng lục hoàng đệ sớm ngày về cung, chuẩn bị nghênh đón công chúa Tử Việt quốc.”
Nghe lời nói của Lãnh Như Băng, Lãnh Như Phong bất giác cười khổ một cái, xem ra, phụ hoàng căn bản không định bỏ qua cho hắn ta, công chúa Tử Việt quốc này, hắn thật sự không muốn cưới mà, phải làm sao đây?
Lãnh Như Phong có chút khổ não nhìn Lãnh Như Tuyết, bỗng nhiên mắt sáng lên, hắn bước đến gần Lãnh Như Tuyết, kéo tay Lãnh Như Tuyết, nói: “thất hoàng đệ, không phải đệ sắp từ Ưu Vô Song sao? Vậy đệ xin ý chỉ của phụ hoàng, để công chúa Tử Việt quốc kia trở thành chính phi của đệ được không?”
Dung mạo tuấn mĩ của Lãnh Như Tuyết khẽ co giật, giận dữ đẩy Lãnh Như Phong ra, lạnh lùng nói: “cút về lục vương phu của huynh đi!”
Bị Lãnh Như Tuyết vô tình cự tuyệt, Lãnh Như Phong chỉ còn cách đi về phía Lãnh Như Băng, mặt nhăn nhó nói: “đại hoàng huynh, huynh không thể bỏ qua cho đệ sao? Huynh rõ ràng biết, đệ không muốn cưới công chúa Tử Việt quốc kia.”
Lãnh Như Băng cũng bản mặt vô tình nhìn Lãnh Như Phong, lãnh đạm nói: “lục hoàng đệ, đây là ý chỉ của phụ hoàng, bổn thái tử không thể giúp được, lục hoàng đệ hãy ngoan ngoãn theo bổn thái tử về cung gặp phụ hoàng đi!”
Lãnh Như Phong biết mình không thể thoát khỏi tay đại hoàng huynh, chỉ còn cách đi đến bên cạnh Lãnh Như Băng.
Còn Lãnh Như Băng chỉ cười nhẹ một tiếng, đột nhiên nói với Lãnh Như Tuyết: “thất hoàng đệ, ngày mai bổn thái tử hoan nghênh thất hoàng đệ và thất vương phi đại giá! Cáo từ!”
Dứt lời, Lãnh Như Băng không quay đầu đưa Lãnh Như Phong rời khỏi.
Nhìn theo hình bóng của Lãnh Như Băng và Lãnh Như Phong, Lãnh Như Tuyết đột nhiên quét hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.
Chỉ thấy sắc mặt hắn trầm, hắc mâu phóng ra tia lửa, cắn răng nói: “Ưu Vô Song! Nữ nhân đáng chết! Ngươi hãy đợi đấy, bổn vương tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”
Sắc mặt Lãnh Như Tuyết tái xanh, đôi tay nắm chặt với nhau, hễ hắn nghĩ tới việc khi nãy ánh mắt dịu dàng của Lãnh Như Băng nhìn Ưu Vô Song, là hắn tức đến mức muốn giết người! Nữ nhân đó, ngang nhiên dám trước mắt hắn vượt tường, không những câu dẫn lục hoàng huynh, mà còn dính líu đến đại hoàng huynh, thậm chí còn không biết liêm sỉ sà vào lòng đại hoàng huynh ngay trước mặt hắn. (PP: theo quan niệm phong kiến, nữ nhi hễ gả vào nhà chồng là không được gặp gỡ riêng hay nhìn người nam nhân khác, nếu không là bị cho là vượt tường lăng nhăng. Đặc biệt là phải giữ tam tòng => xã hội trọng nam kinh nữ)
Hơn nữa ả còn nôn nóng trước mặt đại hoàng huynh nói ra việc hắn muốn từ ả, chắc là muốn sau khi từ ả, ả lại tiếp tục leo lên đến nơi đại hoàng huynh?
Hừ, đúng là một tiện nhân không biết liêm sỉ!
Lãnh Như Tuyết lúc này tựa như là con sư tử đang bạo nộ, ngay cả chính hắn cũng không hiểu bản thân tại sao nam nhân khác để tâm đến Ưu Vô Song hắn lại tức giận.
Người đang trong cơn phẫn nộ như hắn, thậm chí không phát hiện, biểu hiện của hắn rất để tâm đến Ưu Vô Song, khi thấy Lãnh Như Băng có cử chỉ dịu dàng với nàng thì hắn mới phẫn nộ như vậy.
—————————————————————————————————————
Ưu Vô Song vui vẻ trở vể viện lạc, và nụ cười của nàng hóa đá ngay.
Bởi vì, nàng thấy Liễu Yên Nhiên và mấy a hoàn đang đứng trong viện lạc, còn Vân Nhi, đang quỳ dưới đất, một a hoàn hung dữ đang không ngừng tát nàng ta.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Ưu Vô Song nổi cơn giận, nàng lớn bước đi về phía trước, đẩy mạnh a hoàn kia ra, sau đó kéo Vân Nhi từ dưới đất dậy, tức giận nói với Liễu Yên Nhiên: “ngươi đang làm gì vậy? Dựa vào gì mà đáng người?”
Thấy sự xuất hiện của Ưu Vô Song, Liễu Yên Nhiên trước tiên là khẽ sửng sốt, nhưng mà ả ta rất nhanh đã kiêu căng ngẩn cao đầu, chế giễu nhìn Ưu Vô Song, nói: “ta còn tưởng là ai nữa chứ thì ra là a đầu thối nhà ngươi! Bổn thị nhân đang định tìm ngươi tính sổ, không ngờ ngươi tự tìm tới! Xem ra, bổn thị nhân hôm nay vận khí không tệ đây!”
Ưu Vô Song kéo Vân Nhi ra sau lưng mình, lạnh lùng nhìn Liễu Yên Nhiên, hàn giọng nói: “Liễu Yên Nhiên, bổn tiểu thư tính khí không tốt lắm, ngươi tốt nhất co đuôi lên cút ra khỏi vện lạc! Nếu không, đừng trách bổn tiểu thư không khách sáo!”
Trong mắt của Liễu Yên Nhiên, Ưu Vô Song chỉ là một là nô tỳ nho nhỏ, ả ta làm sao để Ưu Vô Song trong mắt chứ? Cho nên, khi ả nghe thấy lời lẽ không chút khách sáo của Ưu Vô Song, cả người bất giác giận run, chỉ thẳng vào Ưu Vô Song, hét: “ngươi chẳng qua chỉ là một tiện tỳ, cả dám dám gọi tên bổn thị nhân? Người đâu, dạy dỗ tiện tỳ không biết trời cao đất dày này cho bổn thị nhân!”
Thấy hai a hoàn đang tiến tới, ánh mắt vs thoáng qua tia kinh bỉ, nhìn Liễu Yên Nhiên, cười nhạo nói: “Liễu Yên Nhiên, ngươi chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm gi.ường của Lãnh Như Tuyết, ngươi còn tưởng ngươi là thất vương phi sao?”
Ngữ khí nhạo báng của Ưu Vô Song, khiến Liễu Yên Nhiên tức vô cùng tức giận, ả tuy rằng thân là thị nhân, nhưng lại được Lãnh Như Tuyết cực kì sủng ái, trong phủ, không một hạ nhân nào gặp ả mà không cung cung kính kính? Nay bị một a hoàn cười nhạo như vậy, ả làm sao nhịn được cơn giận?
Chỉ thấy ả đi về trước một bước, giơ cao tay, sau đó giáng mạnh xuống Ưu Vô Song.
Nhưng Ưu Vô Song nào để ả như ý, nàng nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy tay mà Liễu Yên Nhiên định tát mình, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, Liễu Yên Nhiên ngã nhào xuống đất, cười lạnh một tiếng nói: “Liễu Yên Nhiên, ngươi muốn đánh ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách!”
 
Chương 75: ta thông minh hơn ngươi


Liễu Yên Nhiên tuy là người có tâm cơ nhiêu và thâm sâu, nhưng mà, dù sao ả cũng chỉ là một nữ lưu không biết võ công, bị Ưu Vô Song một người từng luyện qua Taikondo đẩy như vậy, đương nhiên mất cân bằng, ngã mạnh xuống đất.
Liễu Yên Nhiên tuy xuất thân lầu xanh, nhưng là người từ nhỏ được hầu hạ, tự cho rằng xinh đẹp hơn người, sau khi bị bán đến thanh lâu, trở thành hoa khôi được mụ ma ma chăm sóc chu đáo, ả làm gì có chịu qua cảnh như vậy?
Khi mặt tường cứng chà xát qua da của ả, toàn thân truyền đến đau đớn, khiến ả chịu không nổi lớn tiếng kêu lên.
Ưu Vô Song chỉ ngoáy ngoáy tai, sắc mặt không đổi, nhìn Liễu Yên Nhiên thảm bại té dưới đất, lạnh lùng cười nhạo: “Liễu Yên Nhiên, đây là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi chẳng qua chỉ là một thị nhân nho nhỏ, còn dám đến viện lạc ta ngang tàn? Sao không nghe ngóng thử ta Ưu Vô Song là người thế nào?”
Thấy Liễu Yên Nhiên bị Ưu Vô Song đẩy ngã, hai a hoàn theo Liễu Yên Nhiên bị dọa đến kinh hoàng, cũng không dám tiếp tục bắt lấy Ưu Vô Song, nhanh chóng quay đầu lại dìu Liễu Yên Nhiên dậy.
Một trong số ấy tức giận chỉ vào mặt Ưu Vô Song, la lớn: “tên tiện tì, ngươi chẳng qua chỉ là một tiện tì, cả gan dám đẩy ngã tiểu thư nhà ta? Ngươi dám làm tổn hại tiểu thư nhà ta, vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”
“vậy sao?” đối với uy hiếp của a hoàn đó, Ưu Vô Song căn bản không để trong mắt, bởi vì, chỉ cần qua ngày mai, nàng sẽ không còn dây dưa gì với Lãnh Như Tuyết! Chỉ cần lấy được hưu thư, nàng còn sợ tên vương gia quỷ quái kia?
Hơn nữa, tuy rằng giờ nàng chưa có hưu thư trong tay, nhưng thân phận của nàng cũng là thất vương phi, Liễu Yên Nhiên chẳng qua chỉ là một thị nhân nho nhỏ, dám đến viện lạc nàng ngang tàn, nói về lý, Ưu Vô Song cũng có lý hơn.
Mặt Liễu Yên Nhiên co lại một đống, tức giận hét lên: “viện lạc của ngươi? Ưu Vô Song, ngươi chẳng qua chỉ là một tiện tì! Ngươi cho rằng ta không biết sao? Đây là khuôn viên của vương phi ngốc nghếch kia!”
Ưu Vô Song cười kinh bỉ, lạnh lùng nhìn Liễu Yên Nhiên, nói: “vậy sao? Liễu Yên Nhiên, ngại quá, ta chính là vương phi ngốc nghếch mà ngươi nói đây! Sao nào? Hôm nay ngươi đến đây ắt là muốn như những người khác, đến dạy dỗ vương phi ngốc nghếch ta?”
Nhìn thấy hoa dung của Liễu Yên Nhiên từ từ biến sắc, Ưu Vô Song dừng lại, và lại tiếp tục nói mang đầy ác ý: “tiếc là, ngươi có chủ ý sai rồi, vương phi ngốc nghếch ta không dễ ức hiếp như trong tưởng tượng của ngươi!”
Sắc mặt Liễu Yên Nhiên trắng bệt, ả không dám tin nhìn nụ cười của Ưu Vô Song, hét: “ngươi…ngươi…sao có thể như vậy? Ngươi sao lại là vương phi ngốc nghếch?”
Ưu Vô Song nhàn nhã nhìn Liễu Yên Nhiên một cái, giễu cợt nói: “ta đương nhiên không phải là vương phi ngốc nghếch kia, bởi vì, ta thông minh hơn ngươi!”
Bị Ưu Vô Song sỉ nhục như vậy, Liễu Yên Nhiên tức nói không nên lời, tay siết chặt lại với nhau, móng tay nhọn ấn sâu vào lòng bàn tay ả, nhưng mà ả không cảm thấy đau, lúc này ả đang trừng mắt nhìn Ưu Vô Song, hận không thể giết chết nàng!
Hôm nay ả tới đây, vì Vân Nhi giặt rách chiếc váy của ả, mà ả nghe nói, Vân Nhi là a hoàn thân cận của vương phi ngốc nghếch, cho nên, à mới cố ý đến đây gây sự, nhưng không ngờ rằng lại gặp người ả cực kì căm ghét ở đây.
Thấy Ưu Vô Song xuất hiện giải nguy cho Vân Nhi, ả không dể Ưu Vô Song trong mắt, ngược lại còn âm thầm tính kế trừng trị nô tì không biết trời cao đất dày kia!
Nhưng mà, ả không ngờ, mấy ngày nay, nô tì ngày ngày xuất hiện bên cạnh Lãnh Như Tuyết, chính là vương phi ngốc nghếch, hơn nữa, ả không những không ngốc, mà còn rất hung dữ, thậm chí hình như còn biết võ công!
Nghĩ tới đây, Liễu Yên Nhiên cắn lấy răng, căm hận nhìn Ưu Vô Song, uất hận nói: “ngươi là vương phi thì sao? Ngươi không ngốc thì sao? Cho dù vậy, ngươi không phải bị vương gia đuổi đến lãnh cung, đày làm a hoàn? Ưu Vô Song, ngươi đừng quên, ta là người được vương gia sủng ái nhất, ngươi dám động đến ta, vương gia tuyêt đối không tha cho ngươi!”
Đối diện với một nữ nhân có dáng không não kia, Ưu Vô Song thật sự không muốn lo nhiều, sao trong thất vương phủ nay, ai cũng đều thích tên nam nhân đáng chết thích uy hiếp người đó? Tú Nhi kai cũng vậy, Lí ma ma cũng thế, bây giờ ngay cả Liễu Yên Nhiên cũng như vậy!
Ưu Vô Song nghe đến phiền, mấy người này, thích hồ ly giả hổ uy sao? Không thể đổi cái gì mới mẻ hơn sao?
Do đó nàng chỉ còn cách lười nhác nói: “Liễu Yên Nhiên, nếu như ngươi còn đụng đến người của ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Cửa bên kia, cút mau!”
Liễu Yên Nhiên tức đến mặt hết xanh rồi lại đỏ, khóe miện thoáng qua tia cười oán độc, sau đỏ phẩy tay áo, dẫn hai a hoàn phẫn hận rời đi.
Nhìn theo bóng dáng Liễu Yên Nhiên, Ưu Vô Song khẽ nheo mắt, sâu thẳm nội tâmbỗng xuất hiện nỗi bất an.
Bởi vì, khi nãy nàng không bỏ lỡ nụ cười oán độc của Liễu Yên Nhiên, nữ nhân đó, xem ra tuy vẻ ngoài yếu đuối, nhưng mà tâm tuyệt đối đủ ác, hơn nữa, ả không phải Lí ma ma, e là không dễ xử lí như vậy!
Một mực cho đến khi hình bóng Liễu Yên Nhiên biến mất trong lạc viện, Ưu Vô Song mới thu lại ánh mắt, lòng thầm nghĩ: xem ra, lưu lại đây hai ngày, nàng nên cẩn thận một chút, không biết người nữ nhân Liễu Yên Nhiên kia sẽ giở thủ đoạn gì? Nếu như nhằm nàng mà công kích thì nàng lại không sỡ, nhưng nàng sợ là Liễu Yên Nhiên sẽ âm thầm gây khó dễ cho Vân Nhi.
 
Chương 76: tư tưởng phong kiến


Vân Nhi thấy Ưu Vô Song ngẩn người, bất giác lo lắng kéo tay áo Ưu Vô Song: “tiểu thư, kì thực người không cần vì nô tì ma đắc tội Liễu thị nhân, Liễu thị nhân này vốn là hoa khôi của thanh lâu, thủ đoạn rất lợi hại, bây giờ tiểu thư vì nô tì mà đắc tội ả, e rằng ả không thôi đâu. Nô tì thật sự rất lo lắng, ả ta sẽ bày kế hại tiểu thư.”
lời mà Vân Nhi nói chính là điều mà Ưu Vô Song đang nghĩ, làm sao nàng không biết chứ?
Liễu Yên Nhiên này tuyệt đối là loại nữ nhân nhỏ nhen, lúc trước, ở khuôn viên a hoàn tên Châu Nhi kia vốn là a hoàn thân cận của ả, sau này chỉ vỉ một việc nhỏ mà đắc tội ả, thì đã bị ả đày đến khuôn viên, hơn nữa, còn không hả dạ, bắt tay cùng quản sự ma ma của khuôn viên, gây khó dễ với Châu Nhi.
Người như vậy, hôm nay ả chịu thiệt, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, bây giờ ả biết thân phận của nàng, với tính cách của Liễu Yên Nhiên, tuyệt đối không quang minh chính đại mà hại nàng, à chỉ hại nàng trong bóng tối.
Và Vân Nhi không biết là, Ưu Vô Song căn bản không lo lắng gì mà chỉ lo ngày mai nàng cùng Lãnh Như Tuyết đi tham dự yến tiệc, khi ấy, một mình Vân Nhi ở đây, không biết Liễu Yên Nhiên và Lí ma ma sẽ làm khó Vân Nhi như thế nào.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song khẽ nhíu nhíu mày, đột nhiên, mắt sáng lên, ngày mai nàng cùng Lãnh Như Tuyết đi tham sự yến tiệc, như vậy, ngay mai nàng sẽ khôi phục thân phận vương phi? Nếu là vương phi, sẽ cần a hoàn thân cận hầu hạ? Đến lúc đó nàng đưa Vân Nhi đi, không phải sẽ ổn sao?
Nghĩ thế, Ưu Vô Song nhẹ nhàng thả lỏng đôi mày, nở nụ cười tươi.
Chỉ cần Vân Nhi bên cạnh nàng, đợi qua ngày mai, dù Liễu Yên Nhiên có mưu kế gì, nàng cũng không sợ, bởi vì, Lãnh Như Tuyết đã hứa, chỉ cần nàng đem việc lên nhầm kiệu hoa đêm đó nói ra trước mặt quần chúng, hắn sẽ cho nàng hưu thư, để nàng rời khỏi đây, chỉ cần rời khỏi đây, nàng cũng không thèm bận tâm đến một Liễu Yên Nhiên gì kia?
thấy Ưu Vô Song nở nụ cười tươi, Vân Nhi bất giác có chút hoài nghi, nói: “tiểu thư, không lẽ người một chút cũng không lo lắng sao? Liễu thị nhân kia…..”
Ưu Vô Song không đợi Vân Nhi nói hết, đã vỗ vỗ vai nàng ta, nói: “Vân Nhi, nếu như ta rời khỏi đây, ngươi sẽ đi theo ta chứ?”
“rời khỏi?” Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, bất giác nghi hoặc hỏi: “tiểu thư, người là thất vương phi, sao có thể rời khỏi đây? Nếu như tụ mình rời đi, vương gia sẽ không vui đâu, hơn nữa, trong tay chúng ta không có ngân lượng, chúng ta có thể đi đâu chứ?”
Trên mặt Ưu Vô Song lộ ra nụ cười tuyệt mĩ, lãnh đạm nói: “hắn đã đồng ý, qua ngày mai, hắn sẽ cho ta hưu thư, đến lúc đó, chúng ta có thể đem theo giá trang rời khỏi đây!”
Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, bất giác mở to mắt, tức giận nói: “hưu thư? Vương gia sao có thể làm vậy? Ngài ấy làm sao có thể từ tiểu thư? Ngài ấy từ tiểu thư rồi, sau này tiểu thư phải làm sao?”
Ưu Vô Song không ngờ rằng, khi Vân Nhi nghe thấy Lãnh Như Tuyết muốn từ nàng, lại có phản ứng mạnh như vậy, bất giác nghi ngờ hỏi Vân Nhi: “Vân Nhi, hắn không thích ta, từ ta không phải tốt lắm sao? Hơn nữa, rời khỏi đây, tốt hơn là sống ở đây chịu khổ!” (PP: thời phong kiến, nữ nhi hễ gả rồi mà bị nhà chồng từ, trả về nhà thì coi như là không đủ công dung ngôn hạnh hay tam tòng, bị xã hội coi thường, kinh rẻ)
Ưu Vô Song là linh hồn ở thế kỉ 21 xuyên không đến đây, nàng làm sao biết trong lòng Vân Nhi nghĩ gì?
Ở thời phong kiến cổ đại này, luôn trọng nam kinh nữ, ở đây, nữ tử cơ hồ đều coi nam nhân là trời, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, dù bị gả đến nhả chồng chịu sự lạnh nhạt của chồng, cũng không thể tự tiện về nhà mẹ, dù chồng có nạp thiếp, bản thân chỉ có thể cố mỉm cười, còn phải vì chồng chăm lo việc của người thiếp.
Dù thân là vợ chính, phản đối việc chồng nạp thiếp thì nhẹ sẽ bị người khác chê cười, nặng sẽ bị gán vào tội danh đố kị, bị chồng liệt vào bảy bảy lí do, và bị từ!
Và những người bị chồng từ là thảm nhất, bị từ bỏ, không thể về nhà mẹ đẻ, bởi vì, như vậy sẽ mất mặt nhà mẹ, trong thời đại này, những người bị chồng từ chỉ có hai con đường, một là tự vẫn, con đường khác là xuất giá, tự giữ đèn riêng. (tức tìm người khác mà gả)
Chính vì những lí do này, cho nên Vân Nhi biết được Ưu Vô Song bị Lãnh Như Tuyết từ mới khẩn trương như vậy.
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Vân Nhi bất giác khẩn trương, mắt nàng ta đỏ lên, thút thít nói: “tiểu thư, nếu như người bị vương gia từ rồi, vậy phải làm sao?”
Ưu Vô Song nào có biết những việc đó? Nàng nhìn bộ dạng tựa như giặc đang đuổi đến của Vân Nhi, trong lòng càng mơ hồ, kì lạ mà hỏi: “Vân Nhi, ta còn sống sờ sờ mà, ngươi khóc gì chứ? Hắn từ ta, ta vẫn ổn, có bị sao đâu chứ?”
Vân Nhi nhìn bộ dạng thanh thản của Ưu Vô Song, trong lòng càng cay đắng, nàng đột nhiên ôm lấy Ưu Vô Song, khóc mà nói: “tiểu thư, người hồ đồ thật hay giả hồ đồ vậy? Nếu tiểu thư bị vương gia từ rồi, sau này còn có ai dám cưới tiểu thư nữa? Ngày tháng sau nay của tiểu thư làm sao mà sống?”
Nghe xong lời than khóc của Vân Nhi, Ưu Vô Song mới phản ứng lại, chết thật, nàng sao lại quên đi việc đây là phong kiến cổ đại? Vân Nhi là cổ nhân, tư tưởng đương nhiên là bảo thủ, trong mắt nàng ta, người bị từ khỏi của là không giữ đạo làm vợ, hơn nữa sẽ không có ai dám cưới, bởi vì, trong mắt các nam nhân chết tiệt kia, nàng không còn trinh bạch!
Ở cổ đại, một nữ nhân không trinh bạch, ai sẽ cưới chứ? Nhưng mà, nàng là Ưu Vô Song, là linh hồn thế kỉ 21, nàng mới không thèm lo mấy cái đó! Người ngoài làm sao nhìn thì có gì phải bận tâm? Vả lại, nàng gả cho Lãnh Như Tuyết nhiều ngày như vậy, Lãnh Như Tuyết căn bản không hề động qua nàng! Nàng sợ gì chứ?
 
Chương 77: tên sắc lang đáng chết


Sớm tinh mơ, màn sương bao phủ không gian, mông mông lung lung phủ lên vạn vật.
Một tia sáng mặt trời xuyên qua màn sương mỏng, soi rọi lên cây nở đầy hoa mai, trên cánh hoa còn đọng vài giọt sương, tạo nên màu bảy sắc, làm cho người ta không khỏi kinh ngạc trước mĩ cảnh bình minh.
Ưu Vô Song vương thân lười nhác, mở đôi mắt còn chút mơ hồ, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại, chui đầu vào chiếc chăn dày.
Một trận tiếng bước chân truyền lại, đôi mắt Vân Nhi đỏ mọng từ ngoài đi vào, nàng ta nhanh bước đến bên gi.ường Ưu Vô Song, nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, nhỏ nhẹ nói: “tiểu thư, vương gia cho người gọi tiểu thư đến Vô Trần điện!”
Ưu Vô Song xoay người, không thèm quan tâm Vân Nhi, tiếp tục chui đầu sâu vào chăn.
Nhìn thấy hành động trẻ con của Ưu Vô Song, Vân Nhi bất nhẫn kéo chăn ra, dựa sát vào tai Ưu Vô Song nói: “tiểu thư, mau dậy đi!”
Ưu Vô Song cực kì không cam tâm mở mắt ra, nhìn Vân Nhi, nói: “Vân Nhi, ngươi để ta ngủ thêm chút nữa được không? Mới sáng sớm mà ồn muốn chết!”
Vân Nhi nhìn về hướng cửa, nói: “tiểu thư, người mau dậy đi, vương gia còn đang đợi bên ngoài!”
Ưu Vô Song vì tối qua an ủi Vân Nhi mà rất trễ mới ngủ, bây giờ nàng rất buồn ngủ, nào có nghe được lời nói của Vân Nhi, chỉ thấy nàng đưa tay giật lại chiếc chăn mà Vân Nhi kéo ra, sau đó chui đầu ngủ tiếp.
Tuy nhiên, ngay lúc này, một thân hình cao lớn từ ngoài cửa bước vào, trên tay người vừa vào cầm một thau nước, “ào” một tiếng, cả thau nước bị dội lên người Ưu Vô Song.
Bị dội nước lạnh thấu xương, Ưu Vô Song lửa giận trong nàng lập tức dâng lên, bật mạnh từ trên gi.ường dậy, phẫn nộ quát: “chết tiệt, ai dám dội nước ta? Vân Nhi, ngươi chán sống rồi hả?”
Ưu Vô Song hất mái tóc ướt sũng, chiếc nội y màu trắng của nàng ướt một mảng lớn, lúc này nàng như một con sư tử đang nổi giận, trừng mắt nhìn Vân Nhi.
thấy Ưu Vô Song giận dữ, Vân Nhi sợ hãi lui về phía sau một bước, nói: “không phải nô tì, tiểu thư, là vương gia.”
Nói xong, Vân Nhi không dám lưu lại trong nhà, quay người chạy nhanh ra ngoài.
Ưu Vô Song giờ mới phát hiện, trong nhà không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người cao lớn, mà chủ nhân nhân của bóng người này đang đứng cạnh gi.ường, lạnh lùng nhìn nàng.
Tính khí Ưu Vô Song vốn không tốt, đang ngủ ngon trong chăn thì bị người khác hất một thau nước lạnh, tâm trạng nàng có thể hình dung là ác liệt lại hình dung, cộng thêm thủ phạm là người nàng ghét nhất, nàng nghĩ cũng không nghĩ, tức giận hét: “Lãnh Như Tuyết, tên chết nhà ngươi, ngươi làm gì vậy?”
Lãnh Như Tuyết ném bỏ chiếc thau trên tay, lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song nói: “Ưu Vô Song, ngươi tốt nhất cút dậy cho bổn vương, nếu không bổn vương sẽ dở bỏ cái ổ chó này của ngươi!”
“ngươi! Tên nam nhân thối tha!” Ưu Vô Song phẫn nộ ném chiếc chăn trên người về phía Lãnh Như Tuyết.
Lãnh Như Tuyết khẽ nghiêng người, tránh chiếc chăn mà Ưu Vô Song ném tới, đồng thời hắn bị hành động của Ưu Vô Song mà kích động, phẫn nộ quay người lao về phía nàng, đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng, mâu đen thâm trầm thoáng qua một tia rạo rực, bước chân hắn vì vậy mà khẽ ngừng lại.
Ưu Vô Song đang tức đầy bụng, nàng cũng đang định tiếp tục nổi, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, nàng nhìn theo ánh mắt của Lãnh Như Tuyết, bất giác kêu lên.
Thì ra, chiếc áo mỏng của nàng khi nãy bị thau nước ấy làm cho ướt sũng, mà chiếc áo ấy lại là màu trắng, cổ đai không có áo ngực, cho nên chiếc áo yếm mỏng đâu có thể che được phong quang trước ngực nàng, mà việc này, sớm đã bị Lãnh Như Tuyết nhìn thấy.
Chăn đã bị Ưu Vô Song ném xuống đất, nàng chỉ còn cách dùng tay che, hoang mang nhìn Lãnh Như Tuyết đang đi về phía nàng: “tên sắc lang (dê xòm, 35) chết tiệt, ngươi nhìn gì? Mau cút ra ngoài!”
Lãnh Như Tuyết lúc đầu là khẽ lặng người, sau đó rất nhanh nở nụ cười kinh nhạo, nói: “nữ nhân như ngươi, bổn vương không hề hứng thú!”
Nói đến đây, Lãnh Như Tuyết khẽ ngừng lại, lại nói: “nhưng mà, nếu ngươi đã câu- dẫn bổn vương, vậy thì, bổn vương sẽ miễn cường thỏa mãn ngươi một chút vậy!”
Dứt lời, Lãnh Như Tuyết tiếp tục tiến về phía Ưu Vô Song.
Ưu Vô Song dùng tay che trước người, thần sắc kinh hoàng lui về sau, nhưng mà, nàng quên rằng nàng lúc này đang đứng trên gi.ường, cái lui này đúng đúng đụng ngay cạnh gi.ường, nhất thời mất thăng bằng, ngã về phía Lãnh Như Tuyết.
Lãnh Như Tuyết không ngờ tới việc Ưu Vô Song ngã về phía hắn, nhất thời không để ý, hắn và nàng ngã xuống chiếc chăn bị ném xuống đất kia.
Ưu Vô Song vừa đúng nằm trên người Lãnh Như Tuyết, môi nàng đang chạm chiếc mũi cao thẳng của hắn, đôi tay chạm ngực hắn, muốn tư thế nóng ấm bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Biến cố đột ngột này khiến Lãnh Như Tuyết khẽ sửng sốt, nhưng mà hắn rất nhanh phản ứng lại, môi nở nụ cười tà mị, đột nhiên đôi tay ôm lấy Ưu Vô Song, xoay người một cái, đè Ưu Vô Song còn chưa hồn hoàn xuống đất, môi gần sát tai nàng, khàn giọng nói: “nữ nhân, đây là thủ đoạn ngươi quyến rũ bổn vương?”
Bên tai truyền lại hơi nóng khiến Ưu Vô Song khẽ run người, nàng cố gắng để trái tim đang nhảy loạn lên của mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn nhịn không được, hoang mang hét lên: “a, tên nam nhân đáng chết, ngươi mau thả ta ra!”
 
Chương 78: đây là vinh hạnh của ngươi


Lãnh Như Tuyết trước nay tính cách nóng nảy, lúc này lại không hề nổi giận, hắn nhìn Ưu Vô Song đỏ cả mặt kia, khuôn mặt tuấn mĩ nở nụ cười tà mị, một lần nữa áp sát khuôn mặt có chút nóng lên của Ưu Vô Song, nói: “nữ nhân, ngươi đang khơi dậy dục vọng của bổn vương?”
Hơi thở nóng ấy phả vào mặt Ưu Vô Song, khiến mặt nàng có chút nhột nhột, trong người bỗng dâng lên một trận tê dại.
Mặt nàng càng đỏ hơn nữa, đôi tay chắn trước ngực Lãnh Như Tuyết, cố gắng tạo khoảng cách giữa nàng và hắn, nhưng, nàng lại phát hiện, nàng làm như vậy căn bản không có tác dụng, bởi vì, bây giờ nàng không có chút sức lực nào, tay chân vô cớ mềm nhũn.
Nhìn khoảng cách giữa nàng và Lãnh Như Tuyết ngày càng gần, sắp sửa hôn lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, Ưu Vô Song bất giác nhắm chặt mắt, la lên: “đừng!”
Còn Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng sợ hãi của Lãnh Như Tuyết, trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Ả điên này trước giờ hung hăng dữ tợn, cứ như một bà vợ chanh chua, không ngờ thân hình ả cũng không tệ, thường ngày hung dữ vậy, hắn còn tưởng thân hình ả căn bản không ra gì, thật không ngờ, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại cực kì quyến rũ, đặc biệt là……
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết nhìn Ưu Vô Song đang áp sát trước người mình, phát ra tiếng cười, sau đó áp lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy.
“ưm…” cảm thấy một đôi môi nóng ấm đang áp lên môi mình, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy “bùng” một tiếng, trong đầu hoàn toàn trắng xóa.
Lúc này, nàng thậm chí còn quên cả vùng vẫy.
Cảm thấy được Ưu Vô Song đang hoản loạn, nụ cười trong mắt Lãnh Như Tuyết càng nồng, hắn một tay ôm chặt lấy Ưu Vô Song, một tay nhẹ nhàng chạm lên hoàn viên (chest) của nàng, còn lưỡi càng thâm sâu vào quyến luyến vị ngọt trong miệng nàng.
Trước ngực truyền lại cơn lạnh khiến Ưu Vô Song run cả người, đồng thời cũng khiến nàng thanh tỉnh lại.
sau cảm nhận được Lãnh Như Tuyết làm gì với mình, nàng nghĩ cũng không nghĩ, giơ tay, tát mạnh Lãnh Như Tuyết một bạt tay, sau đó co chân đá mạnh hắn ra!
Lãnh Như Tuyết đang trầm luân trong tình-dục, căn bản không phòng bị đối với Ưu Vô Song, càng không nghĩ rằng, Ưu Vô Song đột nhiên phản kháng, Ưu Vô Song không những tặng hắn một bạt tay mà còn bị nàng đá một cái, và vì thế mà lăn khỏi người Ưu Vô Song.
Lãnh Như Tuyết tựa như bị người ta dội thau nước lạnh, bap nhiêu dục vọng phút chốc biến mất, hắn phẫn nộ nhìn Ưu Vô Song, tức giận quát: “ả điên này, ngươi làm gì vậy?”
Ưu Vô Song thảm bại bò từ dưới đất lên, dùng tay lau mạnh môi mình, thái độ bạo nộ quát Lãnh Như Tuyết: “tên sắc lang, Đăng Đồ Tử (một nhân vật cực kì háo sắc bên trung quốc thời cổ đại), sắc thai, tiện nam hạ lưu! Ngươi làm gì với ta!”
Ưu Vô Song nghĩ tới nụ hôn đầu mà nàng để dành hai mươi năm bị tên nam nhân tệ hại này cướp đi, khóe mắt bất giác đỏ lên, nước mắt bỗng dưng chảy ra.
Nàng căm hận nhìn Lãnh Như Tuyết, cứ như hận đến muốn giết chết hắn!
Đây là nụ hôn đầu của nàng, nàng để dành cho người nam nhân mà nàng yêu, nhưng mà, lại bị một nam nhân ngựa giống thối tha này cướp đi, việc này nàng làm sao bình tĩnh lại được chứ?
Lãnh Như Tuyết bị Ưu Vô Song đá một cước, trong lòng vốn dĩ rất phẫn nộ, nhưng mà, không biết tại sao, khi hắn thấy khuôn mặt đầy lệ ,khóc đến hoa lê mang vũ,, cơn phẫn nộ trong lòng đã yên tiêu vân tán. (tức biến mất không còn tăm hơi => ý là không còn giận nữa)
Hắn nhìn Ưu Vô Song, sau đó đứng dẫy, nói: “được rồi, thay đồ một lát đến Vô Trần điện!”
Ưu Vô Song thuận tay cầm lấy chiếc giầy ở dưới đất, căm hận ném về hướng của Lãnh Như Tuyết, hét: “tên nam nhân đáng chết, ngươi trả nụ hôn đầu lại cho ta, trả nụ hôn đầu cho ta!”
Nụ hôn đầu? Lãnh Như Tuyết có chút ngờ hoặc nhìn Ưu Vô Song, nhưng mà, rất nhanh lộ ra nụ cười quỷ mị, nhìn Ưu Vô Song lãnh đạm nói: “ngươi là vương phi của bổn vương, bổn vương hôn người, đáng ra là vinh hạnh của ngươi đấy! Ưu Vô Song, một nữ nhân dung mạo xấu xí, muốn thân hình cũng không có như ngươi, bổn vương chịu hạ mình mà động đến ngươi, ngươi lẽ ra phải cảm thấy vui mới đúng!”
“ta thèm cái vinh hạnh chết tiệt của người!” Ưu Vô Song ném chiếc giầy còn lại về phía Lãnh Như Tuyết, quát: “Lãnh Như Tuyết, cho dù nam nhân trong thiên hạ có chết hết, Ưu Vô Song ta cũng không thèm quan tâm ngươi! Ngươi để dành cái vinh hạnh chết tiệt của ngươi cho mấy mấy nữ nhân ngốc đợi chờ ngươi gieo giống đi! Tên nam nhân giống ngựa!”
“ngươi!” Lãnh Như Tuyết khẽ nghiêng người tránh chiếc giầy, trong tâm bất giác ão nộ, hắn lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song, tức giận nói: “nữ nhân chết tiệt, với bộ dạng này của ngươi, bổn vương mới không thèm! Không lẽ, khi nãy không phải ngươi đang câu—dẫn bổn vương? Ưu Vô Song, nếu đây là thủ đoạn ngươi muốn bổn vương không từ ngươi, thì thật là quá tệ!”
Dứt lời, Lãnh Như Tuyết sửa sang lại áo bào có chút xộc xệch của mình, sau đó đầu cũng không quay lại bước nhanh về phía cửa.
Lúc đi đến cửa, hắn lại dừng bước chân, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song nói: “Ưu Vô Song, bổn vương từ chắc ngươi rồi! Ngươi đừng mong sau nay bổn vương nhìn ngươi thêm một lần! Biết điều thì ngoan ngoãn thoe bổn vương đến dự yến tiệc của Lạc Nhạn, nếu không, bổn vương sẽ đem bán nô tì bên cạnh ngươi đến thanh lâu!”
Ưu Vô Song căm hận nhìn Lãnh Như Tuyết, kéo chiếc chăm từ dưới đất lên, ném về phía hắn, tức giận vô cùng hét: “cút, ngươi cút ngay cho ta!”
Lny khẽ tránh, hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu đi biến mất trước cửa phòng.
 
Chương 79: ngươi ghen sao

Xe ngựa hào hoa chầm chậm dừng lại trước cửa phủ thái tử.
Lãnh Như Tuyết bước xuống xe trước, mặt hắn trầm lại, không thèm đợi Ưu Vô Song còn chưa xuống ngựa, trực tiếp bước vào trong phủ thái tử.
Ưu Vô Song cũng trầm mặt, bước từ trên xe ngựa xuống, nàng nhìn Vân Nhi bên cạnh mình, sau đó mặt không biểu cảm tiến về hướng cửa phủ thái tử.
Từ sau việc sáng sớm ở phòng ngủ, Lãnh Như Tuyết đúng là không thèm nhìn nàng một cái, và nàng cũng tức giận, không thèm quan tâm đến hắn, nếu như không vì lấy hưu thư và lật tẩy bộ mặt thật của người nữ nhân tên Ưu Lạc Nhạn báo thù thay cho Ưu Vô Song ngốc nghếch bị chết oan kia, nàng căn bản không bồi hắn đến tham dự yến tiệc này!
Hễ nghĩ tới nụ hôn đầu của mình bị hủy trong tay tên nam nhân thối kia, Ưu Vô Song tức đến muốn giết người!
Nàng vốn là cảnh sát, công việc của nàng là một chuyên gia đàm phán trí thức, cho nên, tính cách nàng tuy hoạt bát, nhưng gặp việc gì vẫn luôn bình tĩnh, nhưng mà, từ khi đến đây gặp phải Lãnh Như Tuyết nàng đã hoàn toàn thay đổi, mỗi lần gặp hắn, nàng đều chịu không nổi mà phát điên lên!
Tên nam nhân chết tiệt, hắn đúng là khắc tinh của nàng mà!
Ưu Vô Song hít một hơi sâu, nàng phải bình tĩnh, hôm nay, nàng cần phải tặng cho đôi cẩu nam nữ kia một phần lễ vật hậu hĩnh, nàng không nên vì việc sáng nay mà đánh mất đi bình tĩnh vốn có của nàng!
Ưu Vô Song nghĩ vậy, khóe môi xuất hiện nụ cười lạnh, và nàng chỉ mãi suy nghĩ mà không phát hiện, thân hình cao to đi phía trước bỗng dừng lại, vì nàng không chú ý nên đâm phải lưng của người đó, nếu như không phải Vân Nhi kịp thời dìu lấy nàng, nàng suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất!
Nếu như thế, nàng sẽ rất mất mặt, bởi vì, nàng bây giờ là đang đứng trước phủ thái tử nơi đông người qua lại!
Lãnh Như Tuyết bị Ưu Vô Song đụng phải một cái, nhưng lại tựa như không có cảm giác, đầu cũng không quay lại, đi theo tên tiểu tốt dẫn đường tiếp tục đi vào trong.
Ưu Vô Song tự sờ nhẹ cái mũi của mình, hừ nhẹ một tiếng, cũng không chịu yếu thế theo sau đi vào.
Rất nhanh, họ đã đến cửa đại đường nơi mở yến tiệc, trước cửa đại đường, đã có không ít người đã đến trước, đang nối đuôi nhau đi vào, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết đến, những người quen biết định tiến lên trước chào hỏi Lãnh Như Tuyết.
Nhưng khi họ thấy người theo sau Lãnh Như Tuyết—Ưu Vô Song, bất giác mắt sáng lên, tuy rằng họ hiếu kì đối với thân phận Ưu Vô Song, nhưng khi thấy sắc mặt âm trầm của Lãnh Như Tuyết, đều lần lượt lui đi.
Tuy nhiên, lại có người không biết điều, rõ ràng thấy khuôn mặt đen thui âm trầm của Lãnh Như Tuyết, vẫn tiến tới, người này không phải là ai khác, chính là người hôm đó bị đại hoàng tử bắt ép rời khỏi thất vương phủ—Lãnh Như Phong.
Chỉ thấy hắn ta làm lơ Lãnh Như Tuyết, nhìn Ưu Vô Song mà khen: “hôm nay nàng đẹp lắm, áo váy này quả là hợp với nàng!”
Ưu Vô Song vốn không thích Lãnh Như Phong, nhưng mà người khác khen mình, nàng tự nhiên ngại trở mặt, cho nên cũng mỉm cười, nói: “đa tạ lục hoàng tử đã khen, lục hoàng tử quả là người ôn nhu!”
Nhìn nụ cười trên mặt Ưu Vô Song, Lãnh Như Phong bất giác ngẩn cả người.
Hôm nay Ưu Vô Song mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, mái tóc đen bóng dùng một chiếc buộc tóc màu xanh buộc lên, tuy không có quá nhiều trang sức hoa lệ, nhưng mà lại thập phận mê người, hơn nữa, cách trang điểm nhẹ nhàng này, cực kì phù hợp nàng, phảng phất cứ như vì nàng mà tạo nên vậy.
Còn Lãnh Như Tuyết đứng cạnh thì trong lòng không vui, đặc biệt khi thấy ánh mắt ngơ ngác của Lãnh Như Phong nhìn nàng, trong lòng hắn càng không vui, hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: “lục hoàng huynh, huynh đứng quên, nàng ta là vương phi của ta, là đệ phụ (em rể) của huynh, là vương phi của bổn vương!”
Ưu Vô Song cười lạnh một cái, sau đó nở một nụ cời mê hoặc lòng người với Lãnh Như Phong, nhẹ nhàng nói: “rất nhanh không phải rồi, đệ đệ ngươi đang chuẩn bị từ ta đấy!”
Lãnh Như Phong bị nụ cười mê người của Ưu Vô Song mê hoặc, hắn làm gì nghe thấy những gì Lãnh Như Tuyết nói, hắn chỉ ngẩn người nhìn nụ cười nghiêng thành của Ưu Vô Song, thất thần đưa tay chạm vào dung mạo tuyệt mĩ của Ưu Vô Song.
Nhìn thấy Lãnh Như Phong đưa tay đến, Ưu Vô Song vốn không có ý tránh né, ngược lại nụ cười trên mặt lại càng chói lọi.
Tuy nhiên, chát một tiến,tay của Lãnh Như Phong còn chưa chạm đến mặt của Ưu Vô Song, đã bị người ta hất bỏ, còn Ưu Vô Song cũng ngã vào lòng một người.
Lãnh Như Tuyết kéo Ưu Vô Song vào lòng mình, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong với khuôn mặt mơ hồ, lạnh lẽo nói: “lục hoàng huynh, huynh vượt quá quy định rồi!” (theo xã hội phong kiến: nam nữ thọ thọ bất thân)
Cái đánh này khiến Lãnh Như Phong hoàn hồn, hắn ta có chút nuối tiếc nhìn Ưu Vô Song đang bị Lãnh Như Tuyết kéo vào lòng kia, sau đó thu lại tay, ngại ngùng nói: “thất hoàng đệ, huynh không cố ý…..”
Ưu Vô Song không đợi hắn ta nói hết, lại nở nụ cười ngọt ngào, nói: “không sao, ta không ngại tí nào!”
Lãnh Như Phong trong lòng vui cực độ, nhưng khi hắn thấy khuôn mặt đen đến mức không còn có thể đen hơn nữa của Lãnh Như Tuyết, tựa như bị tạt một thau nước lạnh, chỉ còn cách cười nhẹ một cái, nói: “thất hoàng đệ, huynh nhớ ra còn có đồ trên xe ngựa, huynh đi lấy trước đây!”
Dứt lời, Lãnh Như Phong nhanh chóng chạy đi.
Còn Lãnh Như Tuyết lại mặt không cảm xúc áp sát tai Ưu Vô Song, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói: “nữ nhân không biết liêm sỉ! Hôm nay ngươi tốt nhất hãy an phận cho bổn vương, nếu không, bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi!”
Ưu Vô Song không chút sợ hãi nhìn vao mắt hắn, sau đó cố ý làm cho khoảng cách giữa họ thêm gần, đưa tay ôm lấy cổ Lãnh Như Tuyết, phả khí bên tai hắn: “sao? Thất vương gia, ngài ghen sao?”
 
Chương 80: tính toán sai lầm


Hương thơm tựa hoa lan, cộng thêm hương thơm nhàn nhạt trên người Ưu Vô Song, khiến tim Lãnh Như Tuyết loạn nhịp, lòng dâng lên một cảm giác rạo rực, từ bụng từ từ dâng lên, làm cho cánh tay ôm chặt nàng bất nhẫn khẽ thu chặt hơn.
Cảm giác được phản ứng cuả Lãnh Như Tuyết, nụ cười trên mặt Ưu Vô Song càng đậm, nàng nhón gót chân, nhẹ nhàng phả hơi vào tai Lãnh Như Tuyết, dùng ngữ khí đùa cợt nói: “sao nào? Vương gia, có phải thoải mái lắm không? Có muốn nhiều hơn nữa?”
Cảm giác được nhiệt nóng từ vùng bụng truyền lại, cơ thể Lãnh Như Tuyết nhảy dựng lên.
Chết tiệt, hắn lại có cảm giác với ả điên này! Rõ ràng ả cố ý!
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết bất giác siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Ưu Vô Song kéo sâu vào lòng, cắn răng nói: “nữ nhân đáng chết, ngươi cố ý phải không? Ngươi lại định giở trò quỷ quái gì?”
Ưu Vô Song không vùng vẫy, trong lòng nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, mặt tươi cười như hoa, tay ôm lấy eo của Lãnh Như Tuyết, nụ cười trên mặt tựa như một con hồ ly nhỏ, nàng cắn lấy tai Lãnh Như Tuyết, hạ giọng từ từ nói: “ngựa giống vẫn là ngựa giống, nhanh vậy đã có phản ứng rồi, thật là khâm phục đấy!”
Tuy nhiên, Ưu Vô Song chỉ mãi lo trêu chọc Lãnh Như Tuyết, căn bản không biết rằng, bây giờ họ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhìn hai người quấn quýt nhau trước cửa đại đường, làm cho tất cả mọi người tròn mắt ngạc nhiên!
Cho đến khi một âm thanh chế giễu truyền lại, mới kinh động đến hai người đang ôm nhau: “xem ra, thất hoàng đệ và thất vương phi thật là tình sâu như biển, ân ái không gì sánh bằng!”
Nghe thấy âm thanh này, Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song cùng quay đầu lại, chỉ thấy thái tử Lãnh Như Băng và một vị nữ tử nhìn rất mĩ lệ yếu đuối đứng cách đó không xa, nhìn họ.
Và người nữ tử đó, chính là thái tử phi, Ưu Lạc Nhạn.
Thấy Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Tuyết như bị điện giật, nhanh chóng đẩy mạnh Ưu Vô Song ra.
Còn Ưu Vô Song sớm đã chuẩn bị, bị Lãnh Như Tuyết đẩy ra, chỉ lùi sau vài bước, và nàng rất nhanh chóng đứng vững, chăm chú xem xét vị nữ tử kia.
Chỉ thấy vị nữ tử đứng cạnh Lãnh Như Băng, dung mạo kiêu mĩ, da dẻ mịn màng, khiến người khác không khỏi trầm trồ tán thưởng, Ưu Vô Song không thể không thừa nhận, người nữ tử này thực sự đẹp hơn nàng khi còn ở thế kỉ 21, nhưng mà, so với dung mạo bây giờ của nàng thì bất phân cao thấp.
Đáng tiếc thay, một đại mĩ nhân sắc mặt lúc này lại không tốt, bất giác khiến người khác cảm thấy tiếc rẻ.
Tuy nhiên, trong lúc Ưu Vô Song đang quan sát Ưu Lạc Nhạn, Ưu Lạc Nhạn cũng đang đố kị căm hận nhìn Ưu Vô Song, ả ta có làm sao cũng không ngờ rằng, ả điên mà trước giờ ả ta không để trong mắt, giờ đây lại trang điểm xinh đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn ả!
Hễ nghĩ tới khi nãy ả và Lãnh Như Tuyết ôm nhau, trong lòng Ưu Lạc Nhạn càng đố kị căm hận! Bởi vì, dù ả không cần Lãnh Như Tuyết, nhưng cũng không cho phép Lãnh Như Tuyết yêu người khác! Đặc biệt là ả điên mà ả ta ghét nhất!
tia hận ý thoáng qua trên mặt Ưu Lạc Nhạn không thoát khỏi cặp mắt cuả Lãnh Như Băng, ánh mắt hắn thoáng qua tia kinh bỉ, sau đó kéo Ưu Lạc Nhạn vào lòng mình: “Lạc Nhạn, sao vậy? Nhìn thấy tỉ tỉ, nàng không vui sao?”
cơ thể Ưu Lạc Nhạn khẽ lặng đi, ả nhìn sắc mặt cực kì khó coi của Lãnh Như Tuyết, miễn cưỡng nỡ nụ cười cứng nhắc, đáp: “thiếp thấy tỉ tỉ đương nhiên là rất vui, sao lại không vui chứ? Chỉ là tỉ tỉ hình như không nhận ra thiếp rồi.”
Lãnh Như Băng khẽ mỉm cười, đột nhiên bỏ Ưu Lạc Nhạn ra, nói: “vậy sao? Hôm nay khó khăn hai tỉ muội mới sung họp, lát nữa, nàng phãi chăm sóc tỉ tỉ mình đấy!”
dứt lời, Lãnh Như Băng dừng lại, sau đó lại tiếp tục: “được rồi, hôm nay là sinh khắc của thái tử phi, bây giờ không còn sớm nữa, mọi mọi người nhập tiệc thôi!”
Theo sau tiếng nói của Lãnh Như Băng, tất cả mọi người lần lượt bước vào đại đường (tức là phòng khách cỡ bự).
Vị trí ngồi của Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song được sắp xếp bên cạnh Lãnh Như Băng, sau khi mọi người an vị, Lãnh Như Băng tuyên bố xong mới ngồi xuống, nhìn Ưu Vô Song nói: “thất vương phi, muội hình như có tâm sự? Hôm nay là ngày tỉ muội hai người sung họp, lại là sinh khắc của muội muội muội, không lẽ muội không vui?”
Ưu Vô Song nhìn Lãnh Như Tuyết sắc mặt âm trầm, lại nhìn khuôn mặt không có ý tốt của Lãnh Như Băng, da cười mà lòng không cười hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.
Còn Ưu Lạc Nhạn nhìn Ưu Vô Song một cái, đột nhiên nói với Lãnh Như Băng: “thái tử gia, chàng hà tất làm khó tỉ tỉ? Chàng biết là tỉ tỉ…. tỉ ấy ở đây có chút không minh mẫn…..”
Vừa nói, Ưu Lạc Nhạn vừa chỉ tay ở đầu của mình.
Ưu Lạc Nhạn nói rất lớn tiếng, cho nên câu nói này của ả, mọi người trong đại đường đều nghe rõ ràng, và đây cũng là do ả cố ý muốn cho tất cả mọi người biết Ưu Vô Song là một con ngốc!
Một số nhân vật khá lớn trong đại đường, đối với việc Ưu Vô Song là một con ngốc sớm đã có nghe, lúc này nghe thấy Ưu Lạc Nhạn nói vị thiếu nữ mĩ mạo ngồi cạnh thất vương gia là vị vương phi ngốc kia, bất giác lộ ra ánh mắt tiếc nuối, một nữ tử dung mạo như tiên lại là một đứa ngốc, sao không đáng tiếc chứ?
Và lời của Ưu Lạc Nhạn mới dứt, huynh đệ họ ba người sắc mặt đại biến, Lãnh Như Phong lo lắng nhìn Ưu Vô Song.
Ưu Vô Song trong lòng cười lạnh, nữ nhân này, tưởng nàng là Ưu Vô Song ngốc nghếch trước kia? Ả tính toán sai lầm rồi!
Nghĩ vậy, Ưu Vô Song bất động thanh sắc đứng dậy, đột nhiên nở nụ cười tươi, nhìn Lãnh Như Băng nói: “Vô Song trước kia quả thực có chút thần trí mơ hồ, nhưng mà, sau ngày đại hôn cùng thất vương gia, bởi vì thất vương gia hết mực chăm sóc Vô Song, bây giờ Vô Song đã khỏi hoàn toàn! Nói ra, việc này còn phải cảm ơn công lao của muội muội!”
 
Chương 81: vì nữ nhân kia


Nhìn nụ cười hạnh phúc của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết suýt chút nữa là cắn trúng lưỡi, nếu như hắn chính là thất vương gia trong miệng nàng, hắn còn tưởng điều nàng nói là thật!
Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn bị nụ cười nghiêng thành của nàng hớp hồn, thấy nụ cười ngọt ngào của nàng, lòng hắn thầm dâng lên cảm giác muốn giữ nàng bên người và bảo vệ nàng!
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, sắc mặt Ưu Lạc Nhạn phút chốc biến sắc.
Cộng thêm ả thấy Lãnh Như Tuyết không quan tâm đến cảm giác của ả, chỉ ngẩn người nhìn Ưu Vô Song, trong lòng bất giác tăng thêm vài phần căm hận đối với Ưu Vô Song.
Ả cắn chặt môi, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “vậy sao? Chúc mừng tỉ tỉ! xem ra, thất vương gia đối với tỉ tỉ thất sự là rất ân cần chu đáo, nếu như không phải vậy, tỉ tỉ làm sao khỏi nhanh thế? Người làm muội muội đây còn phải cảm tạ thất vương gia ấy chứ!”
Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Lạc Nhạn, phút chốc thanh tỉnh.
Hắn thu lại ánh mắt, thong thả uống ngụm rượu, trong lòng thầm ão não, hắn làm sao trước mặt Lạc Nhạn mà bị nụ cười của ả điên kia mê hoặc? Không lẽ, gần đây do hơi bận nên ít gần nữ sắc?
Ưu Vô Song cười thầm nhìn Lãnh Như Tuyết, đột nhiên nói với Ưu Lạc Nhạn: “muội muội hà tất khách khí như vậy? Thất vương gia chiếu cố Vô Song như vậy, cũng là vì phần tình của muội muội thôi!”
Nói đến đây, Ưu Vô Song khẽ ngập ngừng, đột nhiên quay sang nhìn Lãnh Như Băng, nói: “thái tử gia, hôm nay Vô Song đến đây, ngoài chúc mừng sinh khắc của muội muội, còn được sự nhờ vả của thất vương gia, hy vọng có thể giải thích rõ sự việc hôm đại hôn, không biết thái tử gia có cho Vô Song cơ hội giải thích?”
lời của Ưu Vô Song vừa xuất, sắc mặt Ưu Lạc Nhạn đại biến, ánh mắt ả thoáng qua tia hoảng loạn, không đợi Lãnh Như Băng nói gì, lập tức chen vào: “thái tử gia, thiếp và tỉ tỉ không gặp rất lâu, bây giờ tỉ tỉ đã bình phục, thiếp có lời muốn nói cùng tỉ tỉ, có thể để thiếp và tỉ tỉ nói vài lời tận lòng với nhau?”
Ưu Vô Song giễu cợt nhìn Ưu Lạc Nhạn, nói: “lời nói tận lòng của muội muội, người tỉ tỉ ta đương nhiên muốn nghe, nhưng mà, hôm nay Vô Song được sự nhờ vả của thất vương gia, tuyệt đối không thể phụ lòng ngài ấy, hơn nữa, vương gia trị khỏi bệnh cho Vô Song, cũng tính là ân nhân của Vô Song, Vô Song làm sao có thể phụ sự ủy thác của thất vương gia? Cho nên lời nói tận lòng của muội muội, hãy để lát nữa mới nói nhé!”
Lãnh Như Băng nhìn Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia đùa cợt.
Đối với việc ngày đại hôn, hắn ta cũng rất hiếu kì Ưu Vô Song sẽ nói thế nào, cho nên: “được, nếu như là do thất hoàng đệ ủy thác, vậy muội cứ nói đi!”
Thấy Lãnh Như Băng đồng ý, sắc mặt Ưu Lạc Nhạn trở nên trắng bệt, ả muốn ngăn cản Ưu Vô Song, nhưng lại nói không ra lời để ngăn nàng.
Hơn nữa, trước ánh mắt tò mò của mọi người, nếu như ả còn tiếp tục nhất định sẽ khiến Lãnh Như Băng sinh nghi, cho nên, dù ả tuy vô cùng sốt ruột, nhưng chỉ còn cách im lặng.
Ưu Vô Song cười nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị nói thì đột nhiên Lãnh Như Tuyết ngồi bên cạnh bỗng đứng dậy, trước mặt mọi người hắn ôm lấy Ưu Vô Song, nói: “Song Nhi, là bổn vương làm khó nàng, nhưng mà, bây giờ bổn vương đã đổi chủ ý, việc hôm ấy đã trôi qua, không nhắc cũng không sao, hôm nay là sinh khắc của thái tử phi, bổn vương làm sao có thể nhắc đến việc gây mất hứng ấy chứ?”
Lời nói của Lãnh Như Tuyết khiến cho những lời mà Ưu Vô Song chuẩn bị nói bị trôi hết xuống cổ họng.
Nhưng dưới ánh mắt của mọi người, Ưu Vô Song không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể căm hận ghé sát tai Lãnh Như Tuyết hạ giọng nói: “tên nam nhân chết tiệt, ngươi lại làm cái quỷ gì nữa? Đây không phải là điều ngươi muốn sao?”
Lãnh Như Tuyết ôm chặt lấy nàng, mặt nhẹ nhàng áp sát mặt nàng, nở nụ cười tà mị, đáp: “bổn vương đột nhiên không có hứng thú với việc hôm đó!”
Ưu Vô Song nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đang phóng to dần, cơ hồ hận không thể xé hắn thành trăm mảnh, nhưng mà dưới cặp mắt nhiều người, nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể căm hận quát nhỏ: “ngươi có bệnh sao? Làm việc sao lại tùy hứng vậy?”
Đối diện với phẫn nộ của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết lại không động âm sắc, chỉ lãnh đạm nói: “bởi vì bổn vương thấy, Lạc Nhạn không hy vọng ngươi nói ra chân tướng chuyện hôm ấy, cho nên, vì Lạc Nhạn, bổn vương đành miễn cưỡng ngăn cản ngươi!”
Kì thực, đúng là Lãnh Như Tuyết nhìn ra Ưu Lạc Nhạn không muốn nói ra sự thực câu chuyện, nhưng, hắn ngăn cản Ưu Vô Song lại không phải là lí do không muốn làm khó Ưu Lạc Nhạn như hắn nói.
Thực ra, ngay cả bản thân hắn cũng không biết rõ, hắn tại sao lại đột nhiên ngăn cản Ưu Vô Song, nói tóm lại hắn không muốn nàng nói ra chân tướng sự việc.
Bởi vì, hắn bỗng nhiên cảm thấy, có một nữ nhân như Ưu Vô Song làm vương phi cũng không tệ, trước khi hắn không còn hứng thú với nàng, hắn không muốn để nàng rời đi.
Nhưng, đường đường là thất vương gia, sao lại thất tín? Cho nên, hắn chỉ còn cách ngăn Ưu Vô Song nói ra chân tướng câu chuyện. Chỉ cần nàng không nói, vậy hắn không cần đưa hưu thư cho nàng.
Ưu Vô Song nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, tưởng là thật, nhịn không đươc cơn giận, dùng tay khuất sau ánh mắt của mọi người nhéo mạnh hông của Lãnh Như Tuyết, tức giận quát nhỏ: “ngươi….thì ra đều vì nữ nhân đó, ngươi đi chết đi!”
Từ hông truyền lại cơn đau khiến Lãnh Như Tuyết chau mày, nữ nhân đáng chết này, sao lại cứ bạo lực thế?
 
Chương 82: tình hư ý giả


Mọi người xung quanh căn bản không biết cuộc đấu khẩu giữa hai người, nhìn bọn họ ôm nhau còn thêm phần ngưỡng mộ, cảm thấy thất vương gia và thất vương phi quả là phu phụ tình thâm.
Và Lãnh Như Phong ngồi cách Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song không xa, nhìn thấy hành động này suýt chút nữa phun hết rượu trong miệng ra.
Ưu Lạc Nhạn thấy Lãnh Như Tuyết ra tay ngăn cản Ưu Vô Song, bất giác thở phào nhẹ nhõng, nhưng khi ả thấy Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song ôm chặt lấy nhau, sắc mặt ả lại trầm xuống.
Lãnh Như Tuyết từng là người nam nhân mà ả ngưỡng mộ, sao có thể ôm ấp nữ nhân khác? Hơn nữa, nữ nhân đó còn là con điên mà ả ghét nhất!
Tay Ưu Lạc Nhạn siết chặt lại với nhau, đố kị nhìn Ưu Vô Song, giọng chua chát nói: “xem ra thất vương gia và thất vương phi ân ái không gì sánh bằng, tỉ tỉ có một tướng công yêu mình như vậy, người muội muội đây yên tâm rồi!”
Lãnh Như Băng nhìn hai người đang ôm ấp nhau, ánh mắt thoáng qua tia không vui, nhưng mà hắn ta rất nhanh đã mỉm cười, nói: “được rồi, nếu như thất hoàng đệ đã nói vậy, vậy thì thất vương phi cũng không cần kiên trì nữa!”
Dứt lời, Lãnh Như Băng đứng dậy, giơ cao ly rượu trong tay, nói với Lãnh Như Tuyết: “thất hoàng đệ, bổn thái tử kính ngươi một ly, xem như chúc mừng thất vương phi hoàn toàn bình phục.”
Lãnh Như Tuyết vốn không nhìn Ưu Lạc Nhạn, khẽ mỉm cười, buông Ưu Vô Song ra, thuận tay cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi.
Quần chúng đều cười hướng Lãnh Như Băng mà kính rượu, yến tiệc bỗng trở nên náo nhiệt.
Ưu Vô Song sắc mặt cực khó coi, nàng ngồi không động đậy, trong lòng tức giận Lãnh Như Tuyết, lúc đầu là do hắn đề ra việc này, nay lại không muốn nàng nói ra sự thật, không lẽ, hắn biết nàng chuẩn bị trước mọi người lật tẩy bộ mặt thật của Ưu Lạc Nhạn, cho nên mới ngăn cản nàng?
Nhưng, vậy cũng không đúng, Lãnh Như Tuyết yêu Ưu Lạc Nhạn sâu đậm, hắn căn bản không biết việc lên nhầm kiệu hoa là âm mưu của Ưu Lạc Nhạn, đáng ra không nên ngăn cản nàng nói ra chân tướng mới đúng, nhưng hắn lại ngăn nàng, việc này rột cuộc là sao?
Ưu Vô Song đang trăm bề nghĩ không thông, đột nhiên một bóng người màu hồng xuất hiện trước mặt nàng, âm thanh nũng nịu truyền lại, gián đoạn sự trầm tư của nàng: “tỉ tỉ, tỉ muội ta lâu ngày không gặp, muội muội đặc biệt nhớ người, có rất nhiều chuyện muốn nói cùng tỉ, không biết tỉ tỉ có thể bồi muội đi dạo một chút?”
Ưu Vô Song ngẩn đầu, không biết từ lúc nào, Ưu Lạc Nhạn đã đứng trước mặt nàng, đang nhìn nàng mỉm cười.
Ưu Lạc Nhạn tuy mỉm cười nhưng Ưu Vô Song lại thấy trong mắt ả chứa tia hận ý.
Tia hận ý này khiến Ưu Vô Song khẽ chấn động, theo lí mà nói, Ưu Vô Song từ nhỏ ngốc nghếch, không có mẫu thân, đáng ra không đắc tội gì Ưu Lạc Nhạn, vậy thì hận ý trong mắt Ưu Lạc Nhạn là sao?
Nếu như vì Lãnh Như Tuyết thì cũng không đúng, bởi vì gả cho thái tử, trở thành thái tử phi là kế hoạch của ả, là tự ả không cần Lãnh Như Tuyết, ả đáng lẽ không vì Lãnh Như Tuyết mà hận ả ngốc, nhưng mà nếu như không phải vì những thứ này thì sao ả lại đối xử với ả ngốc như vậy?
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bỗng cảm thấy hiếu kì đối với quá khứ của Ưu Vô Song ngốc nghếch, và muốn biết được Ưu Lạc Nhạn sao lại hận nàng ta, cách tốt nhất là cùng ả rời khỏi đây.
Nghĩ vậy, Ưu Vô Song cũng không cự tuyệt, còn nở nụ cười thân thiết, đáp: “được thôi, vậy ta sẽ cùng muội muội đi dạo chút!”
Dứt lời, Ưu Vô Song đang định đứng dậy th.ì đột nhiên bị người kéo lại, chỉ nghe tiếng nói lãnh đạm của Lãnh Như Tuyết: “Song Nhi, nàng không phải nói nàng đói rồi sao? Sắp khai tiệc rồi!”
 
Chương 83: bị sắp đặt


Ưu Lạc Nhạn cực kì thân thiết kéo tay Ưu Vô Song, chầm chậm bước khỏi đại đường, sau đó hai người hướng về phía hoa viên sau phủ mà đi, trong ánh mặt của những người không biết gì, họ nhìn rất giống tỉ muội tình thâm.
Chỉ có Ưu Vô Song tự mình biết, người nữ nhân kéo tay nàng trong thâm tâm đang có chủ ý xấu.
Rất nhanh hai người đã đến hoa viên, bởi vì phủ thái tử đang mở yến tiệc, cho nên, hoa viên rất tĩnh mịch, hạ nhân trong phủ lưu lại nơi đây cũng ít đi.
Diễn kịch là điểm mạnh của một chuyên gia đàm phán như Ưu Vô Song, nhưng mà nàng bây giờ không có tâm trạng diễn kịch trước mặt nữ nhân này, hơn nữa, nàng lại không phải là Ưu Vô Song ngốc nghếch, càng không cần nghe người nữ nhân thâm độc này nói tình cảm tỉ muội gì!
Một người ngay cả tỉ tỉ mình cũng giết hại thì còn tình cảm tỉ muội?
Cho nên, đến nơi không người, Ưu Vô Song liền hất bỏ tay Ưu Lạc Nhạn, nói: “được rồi, ngươi có gì cứ nói! Đứng tiếp tục nói gì tình cảm tỉ muội với ta!”
Đối diện với phản ứng của Ưu Vô Song, Ưu Lạc Nhạn trước tiên là khẽ sửng sốt, sau đó lại giả vờ không hiểu nhìn Ưu Vô Song nói: “tỉ tỉ, người nói gì vậy? Muội muội chỉ vì nhớ tỉ nên muốn cùng tỉ ra đây hàn huyên thôi mà!”
Ưu Vô Song cười lạnh một tiếng, không chút để tâm lật tẩy lời nói dối của Ưu Lạc Nhạn, giễu cợt nói: “ngươi nhớ ta? Ngươi chắc là đang nghĩ, sao ta vẫn chưa chết? Một nữ nhân vì địa vị và quyền lực, ngay cả thân tỉ tỉ của mình cũng hạ độc thủ, ngươi nói ngươi nhớ ta, quan tâm ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Hay là ngươi bây giờ còn tưởng ta còn là ả ngốc kia?”
Bị Ưu Vô Song lật tẩy, Ưu Lạc Nhạn cũng không tiếp tục giả vờ, ả cười lạnh một tiếng, nhìn Ưu Vô Song nói: “xem ra, ta không thể không tin, ngươi đúng là đã khỏi! Nếu không, ả ngốc trước kia, làm sao lại nói ra được những lời này? Ưu Vô Song, quả là ta đã xem thường ngươi!”
Ưu Vô Song cười nhẹ, đôi mắt nhìn chằm chằm Ưu Lạc Nhạn, nói: “ngươi ngay cả một ả ngốc cũng không bỏ qua, tâm ngươi thật là hiểm độc!”
Ánh mắt Ưu Lạc Nhạn thoáng qua tia hận ý, đột nhiên cười nói: “hiểm độc? Ưu Vô Song, là ngươi ép ta, ngươi không thể trách ai được! Nếu như không phải ngươi giả điên giả dại, phụ thân sao lại phối ngươi cho thái tử gia? Một con ngốc như ngươi, dựa vào gì mà trở thành một thái tủ phi cao cao tại thượng? Vị trí thái tử phi, vốn dĩ là của Ưu Lạc Nhạn ta! Phụ thân thiên vị cho nên mới đoạt đi tất cả của ta!”
nói tới đây, Ưu Lạc Nhạn ngừng lại, đột nhiên khuôn mặt nhăn lại, ánh mắt lộ tia oán hận nói không nên lời, hét: “ta vốn nghĩ ngươi là con ngốc, khi ấy không giết ngươi, giờ ngươi sao lại hồi phục chứ?”
Ưu Vô Song mở to mắt, không dám tin Ưu Lạc Nhạn đầy mặt oán hận, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng thật không dám tin, trên thế gian lại có nữ nhân thâm độc như vậy, vì muốn đạt được quyền lợi, không tiếc giết hại thân tỉ tỉ của mình, thậm chí còn hỏi tội tỉ tỉ mình sao không tiếp tục điên dại.
Ưu Vô Song không có cách nào hình dung cơn giận trong người, nàng phẫn nộ nhìn Ưu Lạc Nhạn, tức giận nói: “nàng ta là tỉ tỉ của ngươi, sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy? Con người ngươi quả là vô nhân tính!”
Ưu Vô Song trong cơn phẫn nộ, Ưu Vô Song quên mất thân phận bây giờ của mình, nàng chỉ muốn đòi lại công đạo thay cho Ưu Vô Song bị chết oan kia.
May thay, Ưu Lạc Nhạn đang cực kì đố kị, không lưu tâm đến Ưu Vô Song nói chữ ‘nàng ta’ chứ không ‘ta’.
Ả đối với sự phẫn nộ tri vấn của Ưu Vô Song, căn bản không để trong mắt, ả chỉ cười lạnh, nói: “tỉ tỉ? trước giờ ta không xem một đứa ngốc như ngươi là tỉ tỉ của ta! Ngươi chỉ là nghiệt chủng của mụ đàn bà kia! Bởi vì ngươi, phụ thân luôn bảo vệ ngươi, cái gì tốt cũng đều cho ngươi, còn ta? Bao năm nay, ta được cái gì? Ngươi chỉ là một con ngốc, dựa vào gì mà hơn ta? Mẫu thân nói không sai, hôm đại hôn, ta đáng ra nên để người giết chết ngươi! Giữ lại mạng của ngươi, thật đúng là tai họa!”
Ưu Vô Song không còn nhịn được nựa, đi nhanh một bước về trước, giơ tay tát Ưu Lạc Nhạn một bạt tay, tức giận nói: “nữ nhân thâm độc ích kỉ như ngươi căn bản không đáng làm tỉ muội với người khác!”

Ưu Vô Song còn tưởng Ưu Lạc Nhạn sẽ đánh trả, nhưng không ngờ, Ưu Lạc Nhạn chỉ hét lên một tiếng, tông mạnh về phía hòn non bộ, sau đó ngã xuống đất.
Bởi vì trán đụng phải hòn non bộ, bị rách da, nên vài tia máu nhỏ chảy ra.
Ưu Vô Song nhìn Ưu Lạc Nhạn cả mặt đầy máu khẽ sửng sốt, nàng chỉ tát ả một bạt tay, vốn không dùng toàn lực, cũng không đẩy ngã ả, mà cho dù nàng có đẩy, ả cũng không thể ngã về hướng hòn non bộ?
Tuy nhiên, Ưu Vô Song chưa kịp suy nghĩ gì, sau lưng đã truyền lại một âm thanh phẫn nộ: “Ưu Vô Song, ngươi làm gì vậy?”
Tiếp đó, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy có một bóng người thoáng qua, trên mặt bị tát một bạt tay, và nàng vì đứng không vững, đầu đụng phải hòn non bộ.
Ưu Vô Song cố gắng chịu đựng nỗi đau trên trán truyền lạ, mở to mắt, nhìn thấy Ưu Lạc Nhạn bị một bạch y thân ảnh ôm lấy, bắt đầu từng chút từng chút mất dần ý thức.
Và người ôm lấy Ưu Lạc Nhạn không phải là ai khác chính là Lãnh Như Tuyết, sau khi Ưu Lạc Nhạn và Ưu Vô Song rời khỏi, hắn không an tâm,bởi vì hắn biết Ưu Vô Song biết chút võ công, cho nên, hắn mượn lí do ra ngoài, nhưng không ngờ, đến đây lại thấy cảnh Ưu Vô Song đánh Ưu Lạc Nhạn.
 
Chương 84: chân tướng (1)


Lãnh Như Tuyết bồng Ưu Lạc Nhạn dậy, tỉ mỉ xem xét vết thương trên trán ả, dịu dàng hỏi: “Lạc Nhạn, nàng sao rồi? Vẫn ổn chứ? Tất cả đều là lỗi tại ta, ta không nên dẫn ả điên ấy đến đây!”
Kì thực Ưu Lạc Nhạn bị thương không nặng, bởi vỉ,ả chỉ cố ý, khi thấy Lãnh Như Tuyết xuất hiện cách đó không xa, cho nên mới giả vờ kích nộ Ưu Vô Song, sau đó Ưu Vô Song động thủ với ả, ả giả vờ đụng phải hòn non bộ.
Nhưng mà, ả lại giả vờ suy yếu, nhìn Lãnh Như Tuyết, khí yếu nói: “Như Tuyết, thiếp không sao…. Chàng hãy mau đi xem tỉ tỉ đi….”
Sau khi xác định Ưu Lạc Nhạn không sao, Lãnh Như Tuyết thở phào, nghe thấy Ưu Lạc Nhạn nhắc đến Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia nộ khí, hắn bồng lấy Ưu Lạc Nhạn, quay mạnh người, tức giận nói: “tiện nhân đó! Ả dám làm hại nàng, bổn vương tuyệt đối không bỏ qua cho ả….”
Tuy nhiên, khi Lãnh Như Tuyết thấy Ưu Vô Song khuôn mặt đầy máu, nói định nói đều bị nghẹn lại.
Bởi vì, Ưu Vô Song lúc này đang nhắm mắt, ngã dưới đất không động đậy, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệt, phảng phất như đã không còn hơi thở, vết thương do đụng phải hòn non bộ trên trán không ngừng chảy máu, máu tươi theo khuôn mặt nàng mà chảy xuống, làm cho chiếc vày màu lam nhạt trên người nàng nhuộm một mảng đỏ, hơn nữa, còn xuông váy từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.
Trên nền đất trải thạch ngọc (đá hoa cương), máu tươi đỏ chót ấy tựa như là bông hoa đang nở rộ, khiến người khác kinh ngạc.
Lãnh Như Tuyết thấy bộ dạng suy yếu của Ưu Vô Song, lòng bỗng thắt lại, ánh mắt thoáng qua tia hoảng loạn, trong phút chốc, hắn cơ hồ như muốn tiến về phía trước ôm nàng vào lòng.
Nhưng chính tại lúc này, Ưu Lạc Nhạn trong lòng hắn khẽ động đậy, dùng âm thanh cực kì đau khổ nói: “Như Tuyết, đầu thiếp đau….á…. tỉ tỉ bị thương rồi…. Như Tuyết, đừng lo cho thiếp…. Mau đi xem tỉ tỉ thế nào…..”
Nghe thấy lời của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Tuyết khẽ do dự một lúc, hắn cúi đầu nhìn Ưu Lạc Nhạn đang đau đớn, không nhịn được cơn hoảng loạn trong lòng, lạnh lùng nói: “bổn vương vốn không nặng tay với ả, hơn nữa, ả vốn dĩ biết võ công, ả như vậy, chẳng qua là muốn giở thủ đoạn với bổn vương thôi!”
Nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói thế, Ưu Lạc Nhạn cúi đầu vào ngực Lãnh Như Tuyết cười thầm, sau đó nhìn Lãnh Như Tuyết với ánh mắt do dự, nói: “nhưng mà tỉ tỉ…. tỉ ấy bị thương nặng như vậy……”
Lãnh Như Tuyết hừ nhẹ một tiếng, nhìn Ưu Vô Song một cái, ép buộc bản thân hạ quyết tâm, lạnh lùng đáp: “mạng ả ta còn lớn, không chết đâu, nàng cứ yên tâm!”
Dứt lời, Lãnh Như Tuyết bế Ưu Lạc Nhạn quay lưng rời khỏi.
Ưu Vô Song tuy rằng nhắm mắt, nhưng thần trí nàng vẫn còn tỉnh táo, lời nói của Lãnh Như Tuyết và Ưu Lạc Nhạn, nàng nghe rõ mồng một, nàng cố gắng mở to mắt, lớn tiếng nói với Lãnh Như Tuyết, nàng căn bản không thèm sự quan tâm của hắn, nhưng mà, đầu lại rất đau, khiến nàng không thể cử động, nàng chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, tựa như bị người ta ném vào hồ nước đá, cơ thể không ngừng chìm xuống, cảm giác rất lạnh rất lạnh.
Tuy nhiên, lúc Lãnh Như Tuyết đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên một âm thanh lạnh lùng truyền lại: “xem ra thất hoàng đệ đối với bổn thái tử phi tình cũ chưa dứt nhỉ! Chính phi của mình bị thương, không thèm quan tâm, ngược lại lại hết sức quan tâm đến thái tử phi của bổn thái tử, thất hoàng đệ, bổn thái tử có nên cảm tạ hậu ái của ngươi đối với thái tử phi?”
Theo sau là bóng người của Lãnh Như Băng và Lãnh Như Phong xuất hiện.
Lãnh Như Tuyết quay đầu lại, nhìn người đến là Lãnh Như Băng, cơ thể bất giác khẽ bất động.
Còn Ưu Lạc Nhạn, khi nghe thấy tiếng của Lãnh Như Băng, trên mặt thoáng qua tia hoảng loạn, vội vàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Lãnh Như Tuyết.
Nhưng mà, Lãnh Như Tuyết lại không buông tay, vẫn ôm chặt lấy Ưu Lạc Nhạn, đôi mắt nhìn Lãnh Như Băng, lớn tiếng nói: “đại hoàng huynh, thần đệ và Lạc Nhạn cả hai tâm đầu ý hợp, hôm đại hôn, thần đệ vốn dĩ cưới Lạc Nhạn, nhưng bởi vì ả điên kia bày kế, kết quả khiến Lạc Nhạn trong cơn hoảng loạng, lên nhầm kiệu hoa của đại hoàng huynh! Đây tất cả đểu là sai lầm của ả điên đó!”
Nói tới đay, Lãnh Như Tuyết ngừng chút, lại nhìn sắc mặt âm trâm của Lãnh Như Băng nói: “Lạc Nhạn trở thành thái tử phi của đại hoàng huynh, vốn dĩ thần đệ không thể mong nàng trở về bên thần đệ, cho nên khi nãy trên yến tiệc, thần đệ mới ngăn cản ả điên ấy nói ra chân tướng! Nhưng mà, Lạc Nhạn yêu thần đệ. Nàng ấy lưu lại bên cạnh đại hoàng huynh vốn không hạnh phúc, cho nên, thần đệ quyết định, vì Lạc Nhạn, nói ra chân tướng sự thật! Mong đại hoàng huynh thành toàn cho thần đệ và Lạc Nhạn!”
Nghe những lời này, mặt Ưu Lạc Nhạn trở nên trắng bệt, ả làm sao cũng không ngờ rằng, Lãnh Như Tuyết nói những lời này trước mặt Lãnh Như Băng.
Và việc ngoài ý muốn hơn nữa là Lãnh Như Băng nghe xong lời của Lãnh Như Tuyết lại không nổi giận, chỉ cười nhẹ một tiếng, giễu cợt nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “vậy sao? Thất hoàng đệ chắc chắn thái tử phi và thất hoàng đệ tâm đầu ý hợp? Nếu đã như vậy, muốn bổn thái tử thành toàn các ngươi không phải không thể, nhưng, thất hoàng đệ có thể để thái tử phi chính miệng nói với bổn thái tử?”
Lãnh Như Tuyết nhìn ánh mắt giễu cợt của Lãnh Như Băng, không biết tại sao, trong lòng dâng lên cơn hoang mang, đang định nói gì với Ưu Lạc Nhạn, nhưng ả lại đột nhiên vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay của Lãnh Như Tuyết, và đẩy hắn ra, mặt đầy nước mắt vẻ mặt đáng thương nhìn Lãnh Như Băng nói: “thất vương gia, ta yêu thái tử gia, mong thất vương gia đừng làm khó ta….ta và thất vương gia….đã là quá khứ rồi…….”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 85: chân tướng (2)


Nghe thấy những lời này cửa Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Tuyết chỉ cảm thấy như bị dội thau nước lạnh từ đầu xuống, mặt hắn tái xanh nhìn Ưu Lạc Nhạn, không dám tin hỏi: “Lạc Nhạn, nàng nói gì vậy? Nàng không phải nói, ngày đại hôn, nàng bị Ưu Vô Song hảm hại, cho nên bị ép gả cho đại hoàng huynh sao?”
Ưu Lạc Nhạn lúc này cũng không lo đến Lãnh Như Tuyết, ả chỉ sợ mất đi địa vị thái tử phi! Cho nên, đối diện với sự tri vấn (hỏi tội) của Lãnh Như Tuyết, ả thầm cắn răng, tỏ thái độ đáng thương: “thất vương gia hiểu lầm ý của ta rồi, ngày đại hôn thật sự là ta bị tỉ tỉ bày mưu lên nhầm kiệu hoa, nhưng mà, ta từ khi gả cho thái tử gia, đã yêu thái tử gia….thất vương gia, kì thực….kì thực ta và người….không phải giống như người nghĩ…..”

dứt lời, Ưu Lạc Nhạn không lo Lãnh Như Tuyết, sà vào lòng Lãnh Như Băng, khóc lóc thương tâm, phảng phất như chịu ủy khuất lớn.

Còn Lãnh Như Băng không thèm quan tâm đến Ưu Lạc Nhạn, chỉ nhìn Lãnh Như Tuyết cười nhạo: “thất hoàng đệ nghe rồi chứ? Thái tử phi của bổn thái tử yêu bổn thái tử, không phải là ngươi!”

Còn Lãnh Như Tuyết giờ đây sắc mặt tái xanh, trán nổi gân xanh, đôi tay nắm chặt với nhau, cơ thể hóa đá, không động đậy, lời nói của Ưu Lạc Nhạn đối với hắn là một đả kích lớn, hắn một mực cho rằng, Ưu Lạc Nhạn yêu hắn, gả cho đại hoàng huynh chẳng qua là do Ưu Vô Song hảm hại, nhưng lời khi nãy của Ưu Lạc Nhạn khiến hắn như là con hề làm trò cười cho mọi người!

tuy vậy, Lãnh Như Băng vốn không có ý định bỏ qua cho hắn, hắn đẩy nhẹ Ưu Lạc Nhạn ra, lãnh đạm nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “thế nào? Thất hoàng đệ không lẽ không tin thái tử phi yêu bổn thái tử? Nếu vậy, bổ thái tử sẽ nói cho thất hoàng đệ nghe một chuyện! Như bổn thái tử biết thì chân tướng lên nhầm kiệu hoa hôm đại hôn, lại hoàn toàn trái ngược với lời thái tử phi nói!”

Biểu cảm trên mặt Lãnh Như Tuyết lặng đi, nhìn Lãnh Như Băng, trầm giọng nói: “đại hoàng huynh nói vậy là có ý gì?”

Còn Ưu Lạc Nhạn vì lời của Lãnh Như Băng mà giật thót, ả hoảng loạn cúi ngầm mặt.

Lãnh Như Băng cười nhẹ, nhìn Ưu Lạc Nhạn, lãnh đãm nói: “đây có lẽ là ý tốt của thái tử phi đối với thất hoàng đệ, nhưng mà, vì để thất hoàng đệ từ bỏ, cho nên bổn thái tử sẽ nói ra chân tướng sự thật!”

Nói tới đây, Lãnh Như Băng khẽ ngập ngừng, nói với Ưu Lạc Nhạn: “thái tử phi, bây giờ nói ra chân tướng, dối với thất hoàng đệ không phải là tốt hơn sao?”

Sắc mặt Ưu Lạc Nhạn trắng bệt, ả cúi đầu, hạ giọng nói: “thiếp ngu muội, không hiểu ý của thái tử gia, thiếp có chút khó chịu, thái tử gia, thiếp về phòng nghỉ ngơi trước!”

Lãnh Như Băng nào để ả ta rời khỏi? Chỉ thấy hắn tay đưa tay ra, kéo lấy Ưu Lạc Nhạn, cười nói: “thái tử phi gấp gì? Không lẽ thái tử phi đối với thất hoàng đệ còn tình cũ chưa dứt?”

Ưu Lạc Nhạn cắn chặt môi, sau đó nói: “thái tử gia hà tất sỉ nhục thiếp? thái tử gia rõ ràng biết, thiếp chỉ yêu thái tử gia người…..”

“haha! Vậy thì tốt!” nghe thấy lời của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Băng bỗng cười lớn, sau đó nói với Lãnh Như Tuyết: “thất hoàng đệ, ngươi một mực cho rằng thái tử phi yêu ngươi, là người ca ca như ta đoạt người ngươi yêu của ngươi sao? Vậy thì, bây giờ ta nói ngươi biết, hôm đại hôn, vốn dĩ không phát sinh việc lên nhầm kiệu hoa, thất vương phi cũng không phát bệnh! Việc lên nhầm kiệu hoa, là bởi vì có người trước khi kiệu hoa của bổn thái tử đến trước phủ, đã cố ý đánh ngất thất vương phi, sau đó tự mình lên kiệu hoa của bổn thái tử! Cho nên, khi Ưu thừa tướng phát hiện tân nương lên nhầm kiệu hoa đã trễ, chỉ còn cách đưa thất vương phi vẫn còn hôn mê lên kiệu hoa của ngươi! Đây chính là chân tướng thật sự của việc nhầm kiệu hoa!”

Dứt lời, Lãnh Như Băng nhìn khuôn mặt trắng bệt của Ưu Lạc Nhạn mỉm cười chế giễu: “bổn thái tử nói đúng không? Thái tử phi?”

Ưu Lạc Nhạn sắc mặt trắng bệt, cơ thể khẽ run lên, ả không nói được câu gì, trong lòng cực kì hoang mang lo sợ, ả không biết Lãnh Như Băng sao lại biết tất cả việc này, ả rõ ràng không có sai sót gì, hắn ta làm sao biết được?

Lãnh Như Tuyết nghe hết lời nói của Lãnh Như Băng, chỉ cảm thấy đầu bùng một tiếng, hắn đứng không vững lùi sau vải bước, không dám tin nhìn Ưu Lạc Nhạn, run rẩy nói: “thì ra…đây đều căn bản… không phải là do tỉ tỉ nàng hảm hại nàng, mà là nàng hảm hại tỉ tỉ mình! Ưu Lạc Nhạn, sao nàng có thể dối gạt ta như vậy!”

Ưu Lạc Nhạn không dám nhìn Lãnh Như Tuyết, ả sợ hãi lùi sau một bước, nói: “thất vương gia, ta…ta trước giờ không yêu ngài….người ta yêu là thái tử gia….”

Không đợi Ưu Lạc Nhạn nói hết, lnv lạnh lùng ngắt lời ả, nói: “Ưu Lạc Nhạn, e rằng ngươi không yêu bổn thái tử? Nếu như bổn thái tử không nhìn lầm, ngươi chỉ yêu địa vị của bổn thái tử, và thân phận thái tử phi này thôi! Nếu như bổn thái tử không có những thứ này, ngươi sao lại hao phí tâm cơ, không tiếc hảm hại tỉ tỉ mình mà gả cho bổn thái tử?”

Ưu Lạc Nhạn không dám tin nhìn Lãnh Như Băng, hắn ta không yêu ả sao? Hắn sao lại nói những lời lạnh lùng như vậy? Ưu Lạc Nhạn mở to mắt, bộ dạng đáng thương nhìn Lãnh Như Băng, thút thít: “thái tử gia….không phải vậy….người thật sự hiểu lầm thiếp rồi….thiếp thực sự yêu người mà…..”

Lãnh Như Băng khóe môi cong lên nụ cười chế nhạo, đang định nói gì, đột nhiên bị âm thanh gấp gáp của Lãnh Như Phong truyền đến làm dừng lại: “đại hoàng huynh, thất vương phi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi!”
 
Chương 86: vô cớ đau lòng


Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, Lãnh Như Băng và Lãnh Như Tuyết sắc mặt cùng biến, quay nhanh qua, chỉ tháy không biết từ bao giờ, Lãnh Như Phong đã bế Ưu Vô Song dậy, đang lúng túng đứng đó không biết phải làm gì.
Áo bào trên người Lãnh Như Phong đã bị máu tươi của Ưu Vô Song nhuộm màu đỏ chói, tuy nhiên, máu vẫn không ngừng dọc theo khuôn mặt và mái tóc Ưu Vô Song chảy xuống đất.
Lãnh Như Tuyết mặt trắng nhạt, đang định bước qua thì lại lần nữa bất động, bởi vì, Lãnh Như Băng đã trước hắn một bước, đón lấy Ưu Vô Song đang hôn mê từ tay Lãnh Như Phong, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Phút chốc, sắc mặt Lãnh Như Băng đột nhiên trầm trọng, nói với Lãnh Như Phong: “lục hoàng đệ, nàng ấy bị đá cứa phải động mạch ở cổ, co nên máu không ngừng chảy, bây giờ nàng ấy không được di chuyển, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương, ngươi mau đi gọi ngự y trong phủ lại đây!”
Nhìn sắc mặt trầm trọng của Lãnh Như Băng, trong lòng Lãnh Như Phong cũng biết sự việc nghiêm trọng, hắn ta nhanh chóng đứng dậy, không nói câu gì, bước ra khỏi hoa viên.
Còn Lãnh Như Tuyết vì lời nói của Lãnh Như Băng mà lặng đi, hắn không ngờ vì cái bạt tay của hắn mà khiến nàng bị thương nặng như vậy, nhìn hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệt không còn chút máu của nàng, và còn vết máu đọng, lòng hắn ta đột nhiên co thắt lại.
Đôi tay hắn siết chặt lại, trong lòng đau nhói, hắn rốt cuộc đã làm gì nàng vậy nè? Nàng là vương phi của hắn, nàng bị trọng thương, người vốn dĩ trị thương cho nàng là hắn, nhưng mà, bây giờ hắn lại không làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn người nam nhân khác vì nàng mà lo lắng. Cứ như hắn và nàng căn bản không có quan hệ gì với nhau!
Hắn đối với nàng chỉ là một người bàng quan xa lạ.
Ưu Lạc Nhạn đố kị nhìn cảnh đang diễn ra, trong lòng ả cực oán hận, khiến cho dung mạo mĩ miều của ả càng trở nên xấu xí, sao lại như vậy? Sao lại như vậy được? Con điên đó, sao lại được nhiều người quan tâm vậy?
Ả mới là thái tử phi, ả mới phải! Lãnh Như Băng sao lại có thể trước mặt ả mà quan tâm nữ nhân khác? Sao lại có thể?
Cơn hận trong lòng Ưu Lạc Nhạn đối với Ưu Vô Song lên đến cực điểm, đôi mắt ả nhìn chằm chằm Ưu Vô Song giờ đây không còn ý thức đang nằm trong lòng Lãnh Như Băng, ánh mắt lộ ra tia oán độc trước giờ chưa có, ả lúc này hận là Ưu Vô Song không lập tức chết đi.
Lãnh Như Băng căn bản không thèm quan lo Ưu Lạc Nhạn, vết thương của Ưu Vô Song không ngừng phun ra máu tươi, máu ấy sớm đã nhuộm đỏ mắt hắn ta, Lãnh Như Băng dùng tay điểm huyệt của nàng, nhưng căn bản không có tác dụng gì, màu máu tươi chói mắt ấy vẫn không ngừng phun ra từ vết thương.
Hắn ta dùng tay thử hơi thở của Ưu Vô Song, phát hiện theo từ giọt máu chảy xuống, hơi thở của Ưu Vô Song càng yếu, hắn ta cơ hồ không còn cảm nhận được hơi thở của nàng.
Tuy nhiên, Lãnh Như Phong đi gọi ngự y vẫn chưa trở về, dưới tình huống cấp bách, Lãnh Như Băng không còn có thể quan tâm đến việc Ưu Vô Song không thể di chuyển, hắn cẩn trọng đỡ lấy Ưu Vô Song, sau đó bế nàng dậy, nhanh chân rời khỏi.
Lãnh Như Tuyết thấy Lãnh Như Băng đột nhiên bế lấy Ưu Vô Song, khẽ sửng sốt, sau đó nhanh chóng ngăn Lãnh Như Băng lại, lạnh lùng nói: “bỏ ả ta xuống!”
Đối diện với sự ngăn cản của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Băng không hề động đậy, hắn lạnh lùng nhìn Lãnh Như Tuyết, mặt không biểu cảm nói: “tránh ra!”
Sắc mặt Lãnh Như Tuyết cực kì khó coi, hắn nhìn Lãnh Như Băng, tức giận nói: “ả ta là vương phi của bổn vương, làm sao cứu ả, là chuyện của bổn vương, không liên quan đến ngươi!”
Lãnh Như Băng cười lạnh một tiếng, nói: “vậy sao? Lãnh Như Tuyết, ngươi lúc nào xem nàng ấy là vương phi của ngươi? Người làm nàng ấy bị thương là ngươi, ngươi không yêu nàng ấy! Và hơn nữa, nàng ấy vốn dĩ là thái tử phi của bổn thái tử, bây giờ sự việc đã rõ ràng, Ưu Lạc Nhạn mới là vương phi của ngươi!”
Dứt lời, Lãnh Như Băng bồng Ưu Vô Song lớn bước rời khỏi.
Để lại Lãnh Như Tuyết cả mặt đau khổ bất động tại chỗ.
Ưu Lạc Nhạn không dám tin nhưng gì ả nghe được, qua một lúc lâu, ả mới hét lớn, sau đó chạy nhanh theo hướng Lãnh Như Băng bước đi, la hét trong hoảng loạn: “Lãnh Như Băng, sao chàng lại có thể đối xử với thiếp như vậy? Thiếp đã là người của chàng, thiếp mới phải thái tử phi….thiếp mới phải…..”
Lãnh Như Tuyết nhìn theo hình bóng Lãnh Như Băng ôm lấy Ưu Vô Song rời đi, chỉ cảm thấy máu trong người đông lại, hắn cứ ngẩn người như vậy nhìn theo bóng dáng của Lãnh Như Băng và Ưu Vô Song biến mất trong hoa viên.
Trong lòng hắn trống không, phảng phất như mất đi một thứ gì đó quan trọng.
Nàng ta đáng ra là thái tử phi của đại hoàng huynh? Ý của đại hoàng huynh là gì? Hắn ta nhường Ưu Lạc Nhạn cho hắn sao?
Nhưng mà lúc này, trong lòng Lãnh Như Tuyết không có chút cảm giác vui vẻ nào, hắn đột nhiên phát giác, hắn có lẽ không yêu Ưu Lạc Nhạn như tưởng tượng của mình, khi biết Ưu Lạc Nhạn phản bội hắn, hắn tuy phẫn nộ, nhưng lại không đau lòng.
Nhưng sao lúc hắn thấy bộ dạng nhợt nhạt suy yếu của ả điên ấy, trong lòng lại vô cớ co thắt lại! Không lẽ, hắn thật sự yêu ả điên ấy sao?
Không, làm sao hắn có thể yêu ả điên ấy chứ? Hắn không yêu, tuyệt đối không, có lẽ chỉ bởi vì ả là vương phi của hắn! Ả chỉ thuộc về hắn, cho nên, dù hắn không yêu ả, cũng tuyệt đối không nhường ả cho đại hoàng huynh!
Lãnh Như Tuyết tay siết chặt nhau, móng tay đâm sau vào thịt, nhưng mà hắn lại không cảm thấy đau, hắn chỉ ngẩn người mất hồn đứng nhìn Lãnh Như Băng và Ưu Vô Song rời khỏi.
Hắn không yêu ả điên ấy, hắn không yêu, nhưng tại sao khi thấy khuôn mặt trắng bệt của ả, lòng hắn lại đau đớn vô cùng? Tại sao khi thấy đại hoàng huynh ôm lấy ả, lòng hắn lại khó chịu như vậy?
Qua một hồi lâu, Lãnh Như Tuyết mời hít một hơi thật sâu, nhìn lại vết máu đọng trên đất,sau đó lớn bước biến mất theo hướng mà khi nãy Lãnh Như Băng rời đi.
 
×
Quay lại
Top