Tự Viết [Xuyên không] Vương Phi Bá Đạo.

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Thảo Dương, 7/10/2017. — 56.355 Lượt xem

?

Nếu nữ chủ và nam chủ cùng lạnh lùng phải tốt không?

  1. Đúng rồi, thế mới men chứ!

    0 phiếu
    0,0%
  2. Thôi, một nóng một lạnh cho dung hòa.

    10 phiếu
    100,0%
  1. Thảo Dương

    Thảo Dương I will stand behind him and gently cheer, my love! Thành viên thân thiết

    [Xuyên không] Vương Phi Bá Đạo.

    Tựa đề: Vương Phi Bá Đạo.
    Tác giả: Thảo Dương, Hắc Huyền, Tiểu Nguyệt, Như Đình.
    Thể loại: Sủng, xuyên không, cung đấu, HE,...
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Tác giả: Một cô gái bướng bỉnh, nhưng không kém phần xinh đẹp xuất hiện trong tầm ngắm tìm kiếm nữ chủ của ta. Oh, tiểu mỹ nhân nga~ Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
    Lưu ý: Đây là những nhân vật không liên quan đến lịch sử, chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.
    Văn án:
    Đời vua thứ ba của Đại Chu có vị vương gia vô cùng tài giỏi, cũng vô cùng lạnh lùng, mưu kế, chiến lược,... đều nắm rõ.
    Thời hiện đại lúc bấy giờ có một nàng học sinh thông minh nhưng lại quậy phá, vì bản tính tò mò mà xuyên về đây, nằm bãi cỏ ngoài vườn của Hàn vương gia (Phong hào của Hàn Dạ).

    Châm ngôn.
    Tần Thanh Huyền: Đừng để quy củ trói buộc, hãy cứ là mình và sống hết mình.
    Vương Hàn Dạ: Đừng tự ti, cho dù là tia hi vọng nho nhỏ cũng hãy nắm lấy.
    Trương Thiên Hạo: Hãy sống có mục đích, có ý kiến riêng của mình.
    Lạc Lam Ly: Hãy dựa vào chính mình, đừng lấy ai làm chỗ dựa.
     


    KarryCool, ran shinxshinichi-kun 45 thích điều này.

  2. ran shinx

    ran shinx Thành viên năng động

    Tham gia:
    14/2/2017
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    125
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Trường:
    thcs gia xuyên
    đọc phần giới thiệu có vẻ hay!:KSV@04: Mong ao sớm ra chap ms! ta đây nhất định sẽ:KSV@05: ủng hộ!
    Thân!:KSV@03:
     
    shinichi-kun 45Thảo Dương thích điều này.
  3. Thảo Dương

    Thảo Dương I will stand behind him and gently cheer, my love! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/10/2017
    Bài viết:
    31
    Lượt thích:
    86
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh
    Trường:
    THCS Lê Thị Trung
    :KSV@03:@ran shinx Cảm ơn bạn nhé!

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


    Mở Đầu: Sự Hiện Diện Của Một Cô Gái.

    Mặt trời soi sáng xuống khoảng sân rộng lớn, tôi và Đình Đình ngồi trên băng ghế đá dài, rộng. Nó chống cằm nhìn quanh, chốc chốc lại ngáp dài một cái:" Biết bao giờ mới xuất hiện người đạt tiêu chuẩn mày nêu ra đây?" Nó cáu giận nhìn tôi một cái, má cũng phồng lên, rồi tiếp tục chán nản ngồi đó.
    " Ờ! Sắp có rồi." Tôi nói.
    " Sao mày biết?" Đình Đình nhìn tôi, vẻ mặt mệt mỏi biến mất, nó cười rộ lên:" Tao vui quá! Ha ha". Có vẻ như trời nắng quá nên nó điên rồi chăng? Tôi thầm nghĩ.
    Nó nhìn bóng dáng của người đứng phía xa xa kia:" Nữ chính phải không?" Thế là cô gái xinh đẹp kia đi đến chỗ tôi, bộ hồng y kiều diễm nổi bật lên làn da trắng của cô ấy. Âm thanh vang lên:" Mày nghĩ thế nào lại cho tao là nữ chính? Dương Dương! Tao đã tìm được người đủ tiêu chuẩn rồi!" Tiểu Nguyệt mỉm cười.
    " Thật không?" Tôi và Đình Đình đồng thanh.
    " Ừ! Hoa hồng có gai." Nó nháy mắt một cái, môi nở nụ cười xinh đẹp, cái răng khểnh lộ ra:" Trùm trường THPT A."
    " Con gái à?" Đình Đình lo lắng hỏi, nó không muốn ngồi phơi nắng thêm hai giờ nữa đâu, tôi và Tiểu Nguyệt gật đầu. Tính cách Tiểu Nguyệt là thế mà, chưa xong việc thì sẽ không trở lại đâu. Tôi cầm cái điện thoại, gõ vài cái, thông tin hiện ra.
    Tần Thanh Huyền.
    Tuổi: 16
    Tính cách: Nóng nảy, có xu hướng bạo lực, thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm.
    Học lực: Học sinh xuất sắc toàn thành phố.
    Thành tích: Bảng kiểm điểm chất đống vì tội quậy phá, đai đen Karate, đai đen tứ đẳng taekwondo, võ sư judo.
    Tôi vui vẻ gật đầu:" Rất tốt! ha ha! Đi Thôi!"
    " Đi đâu cơ?" Đình Đình ngây ngô hỏi.
    " Về cưới chính phi cho Hàn vương gia! Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, ha ha, Hàn Dạ sắp có vương phi rồi!" Tôi cười rộ lên, lôi Đình Đình đi.
    Tiểu Nguyệt cũng theo gót.

    Kết thúc mở đầu.
    Thảo Dương: Hơi ngắn nha, vì là phần mở đầu mà.:KSV@09:
     
    shinichi-kun 45 thích điều này.
  4. Thảo Dương

    Thảo Dương I will stand behind him and gently cheer, my love! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/10/2017
    Bài viết:
    31
    Lượt thích:
    86
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh
    Trường:
    THCS Lê Thị Trung
    :KSV@06:Có chap mới rồi đây! Đóng bụi rồi, để ta thổi bụi cái đã.

    Chương I. Chiếc nhẫn của phép màu.

    Bình minh vừa thức giấc cũng là lúc bắt đầu hoạt động một ngày mới. Các tia nắng nhẹ nhàng soi xuống những hàng cây xanh thẳng tắp, ánh sáng buổi sớm cũng từ từ xuyên qua những chiếc lá, chiếu xuống cửa sổ phòng cô. Thanh Huyền khẽ nheo mắt một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ.

    Tít...tít...tít...

    Âm thanh đồng hồ vang lên.

    Cuối cùng thì con người lười biếng kia cũng đã tỉnh dậy, cô dụi mắt một hồi thì dừng lại chớp mắt một cái. Thanh Huyền cầm ngay cái đồng hồ bên cạnh:" Bảy giờ ba mươi à? Còn sớm chán!" Sau hai giây định hình, cô lập tức chạy như bay vào nhà vệ sinh, cấp tốc chuẩn bị để đến trường. Bây giờ là bảy giờ ba mươi phút a, sớm cái gì mà sớm!

    ====================Dương====================

    Tần Thanh Huyền dừng xe trước một ngôi trường lớn có mái ngói đỏ sẫm, bức tường màu vàng nhạt tươi tắn, đây là trường THPT A, chính là trường cô đang theo học. Cô ngoắc tay một thằng nhóc gần đó, sau đó để lại chiếc xe, ung dung bước đi. Đừng nghĩ cô sai khiến người khác a! Trả xe, chỉ là trả xe thôi!

    Cô bước vào lớp, đi đến chỗ ngồi mình thì thấy một cái hộp chứa chiếc nhẫn màu xanh ngọc với một tờ giấy nhỏ| Gửi Thanh Huyền.| Cô cầm chiếc nhẫn lên, dòng chữ màu hồng đào nhỏ nhắn hiện ra| Thanh Huyền, ta yêu nàng.| Tiếp theo đó là một hồi sấm thật dài, âm thanh như vang vọng bên tai cô ngày càng lớn| Hãy trở về với ta, ta nhớ nàng, ta mong nàng, chẳng phải ta đã hẹn rằng sẽ đi với nhau hết đời hết kiếp sao? Nàng đã hẹn ta kiếp sau mà, nàng không nhớ nữa ư? Ta rất nhớ nàng, nhớ nàng đến điên dại rồi!|

    " A...a...a..." Cô hét lên, hai tay ôm lấy đầu không ngừng giãy giụa, đôi mắt bỗng đỏ ngầu, có cái gì đó khiến cô rất đau đớn. Thanh Huyền cố nhớ lại một thứ, một người nhưng càng cố đầu cô lại càng đau hơn.

    Cô bình tĩnh đứng lên, cố gắng trấn tĩnh bản thân, sắc mặt tái nhợt, cơn đau đã từ từ giảm đi, ngoài trời vô cùng trong xanh, tựa như mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sau khi trống đánh thật lâu, cô mới bắt đầu tỉnh táo lại, âm thầm tự nhủ với mình chỉ là ảo ảnh.

    " Chắc là mình bị mất ngủ rồi!"

    Thanh Huyền nằm xuống bàn, khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Cô bắt đầu một giấc mơ, cô mơ thấy những điều rất kì lạ, một vị hoàng tử với một quận chúa, họ lớn lên cùng nhau, như thanh mai trúc mã, sau đó họ thành thân. Sáu mươi năm sau, họ cùng nhau đi vào cõi ngàn thu, trước khi uống chén canh Mạnh Bà kia, hai người đã giao ước rằng: Nếu có kiếp sau, sẽ tiếp tục là phu thê, tiếp tục sống đến đầu bạc răng long.

    Tới đây, cô liền giật mình tỉnh dậy bởi tiếng trống lại vang lên, cơn đau lại bắt đầu. Thanh Huyền cố gắng đứng lên, cô nặng nề bước ra khỏi lớp, cho tới khi gặp phải 'vật cản' đang chắn trước mặt thì cô dừng lại, trầm giọng nói:" Tránh ra coi!" 'Vật cản' kia lên tiếng:" Xin hỏi Tần tiểu thư ngủ có ngon không?"

    Cô đang rất mệt mỏi đây, nghe 'vật cản' kia hỏi, cô liền gắt lên:" Cút đi!" Thanh Huyền ngước lên nhìn cái thằng đang đứng trước mặt cô, từ khi nào mà có kẻ dám đứng trước mặt cô so đo thế này? Nó ăn gan hùm mật gấu à? Sau hai giây đứng hình, cô đã phát hiện ra người vừa mắng là ai, liền ngậm miệng lại, co chân chạy mất.

    Ây da! Thành tích bản kiểm điểm năm nay lại hơn năm ngoái một tờ rồi a!

    " Vào phòng..." Thầy giám thị chưa dứt câu thì đã không thấy bóng dáng cô đâu. Thanh Huyền chạy một mạch tới cổng trường, dắt luôn cái xe mới trả lúc sáng, sau đó chạy nhanh đi. Thầy giám thị xuống tới nơi thì cô đã chạy mất hút, Thật tội nghiệp cho cậu nhóc kia, ngây thơ tự hỏi:" Thế này là sao? Sáng mới trả xe mà?"

    ====================Dương====================

    Cô vừa về đến nhà thì bà giúp việc đã thông báo rằng: Tối nay, ba mẹ cô không về. Cô cũng chẳng quan tâm, vừa ăn cơm xong liền trèo lên giường, ánh mắt Thanh Huyền nhìn vào một không nào đó, giấc mơ đó, giọng nói đó cứ quanh quẩn trong đầu mãi, cô liền vận dụng đầu óc một chút, liên kết các chi tiết với nhau, đầu cô lại bắt đầu đau.

    Tối đó, khi mọi người đã đi ngủ thì cô vẫn thức, hễ vừa chợp mắt là giấc mộng đó lại hiện ra. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay, tất cả mọi chuyện có lẽ là do nó, nghĩ tới đây, Thanh Huyền liền cố hết sức tháo nó ra một lần nữa, nhưng bất lực. Bỗng, nguồn ánh sáng kì lạ hiện ra, bao quanh cô, Thanh Huyền chưa hết hoảng hồn thì ánh sáng đó đã đi vào chiếc nhẫn trên tay cô. Một khoảng không rộng lớn hiện ra, cô bị nó hút vào đó rồi biến mất.

    Hết chương I.
     
  5. Thảo Dương

    Thảo Dương I will stand behind him and gently cheer, my love! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/10/2017
    Bài viết:
    31
    Lượt thích:
    86
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh
    Trường:
    THCS Lê Thị Trung
    Mình chèn nhạc không được, sao vậy a? Ai giúp mình với! Lần này mấy bạn chịu khó mở bài I Need U trên MP3 để nghe nha, cho nó có nhạc nền chút.

    Chương II. Xuyên Qua Thời Không.


    [separate]


    Tôi cần em, cô gái...
    ...Sao em lại bỏ tôi đi...tôi đau lắm!
    Tôi cần em, cô gái...
    ...Em chẳng quan tâm tôi...mình tôi ôm đau đớn vào lòng...

    [separate]


    Sau khi tỉnh dậy thì nàng liền hốt hoảng nhận ra: Mình đang ở cái địa phương nào thế này!?

    Thanh Huyền cử động một chút liền cảm nhận được sự đau nhức từ chân trái truyền tới, do rơi từ trên cao xuống mà, không bị gì mới lạ. Nàng khẽ thở dài, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh thế này, đều do chiếc nhẫn kia cả. Thanh Huyền vội tháo nó ra khỏi tay mình nhưng vẫn không được. Chiếc nhẫn vẫn sáng lấp lánh với màu vàng tinh tế, bây giờ nàng mới để ý... dòng chữ đã biến mất tứ lúc nào...

    Nàng bám vào thân cây kế bên để gượng dậy, cố gắng chống đỡ một chút để quan sát tình hình xung quanh. Đây là nơi nào vậy? Tất cả đều là hoa lạ, cây cao, thảm cỏ xanh mướt và một cái hồ rộng, tất nhiên không phải nhà nàng rồi. Cánh tay lại bị đau, nàng nhẹ nhàng xoa chỗ đau, bây giờ Thanh Huyền mới phát hiện là nàng đang vận một bộ y phục rất xưa nha. Nhiều lớp áo thế này, lại nóng nữa~

    Khoan!!! Theo như những gì biết được sau bao năm đọc truyện, thì nàng... hình như xuyên không rồi a~

    Biết bao lần Thanh Huyền từng ước sẽ được xuyên không đến một thế giới khác để được trải nghiệm những điều thú vị mới, bây giờ nàng rất vui a~ Niềm kinh hỉ này quá lớn đi!

    Bỗng nhiên trước mắt nàng tối sầm lại, chút lí trí cuối cùng cho nàng biết được rằng: Vết thương bị chảy máu và nàng sắp ngất do mất máu!!!


    [separate]



    Chút ánh sáng lẻ loi rơi vào căn phòng tối, Thanh Huyền khẽ mở mắt, cảm nhận được ánh mắt của người khác đang nhìn mình, nàng liền quay mặt lại, một bà lão đang ngồi đó mỉm cười hiền từ nhìn nàng, đôi mắt ấy thật giống đôi mắt của Nội tổ mẫu đã mất của nàng, bất giác nàng cảm thấy xúc động khẽ gọi một tiếng :"Nội tổ mẫu..."

    Âm thanh nhẹ nhàng lại mang chút yếu ớt vang lên, bà ấy khẽ cười một tiếng rồi lại ngồi im, nhận ra được sự thất lễ của mình, nàng liền lấy tay che miệng lại, không để mình nói thêm câu nào đáng xấu hổ nữa. Lúc này, bà lão ấy mới khẽ nói:

    " Sao con lại khóc? Nói ta nghe nào?" Giọng nói này cũng giống, giống cực kỳ, vẫn là sự ấm áp mang theo chút ôn nhu. Nước mắt chực trào ra. Khi nàng còn nhỏ, ba mẹ vì mải mê kiếm tiền mà không chăm lo cho nàng, đành gửi cho Nội nàng chăm sóc, nàng lớn lên với bà. Năm năm sau, bà mất vì bị bệnh tim, nàng khóc rất nhiều... Bây giờ được gặp lại bà ở một thế giới khác, hỏi sao lại không xúc động chứ?

    " Con không sao chứ? Sao lại gọi ta là Nội tổ mẫu? Ta giống lắm sao?"

    Nàng không nói, chỉ nhẹ gật đầu, nàng sợ nếu mình phát ra âm thanh nào thì sẽ kích động mà làm điều thất lễ với bà mất! Trái với suy nghĩ của nàng, bà ấy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng :" Tiểu cô nương! Con là người đầu tiên khiến ta cảm thấy đặc biệt đến vậy!"

    Khi bà thấy tôn tử của mình đưa nữ nhân khác về là trong tâm tư ấy đã cảm thấy cô nương này rất đặc biệt rồi, lại thêm tính cách đáng yêu của nàng khiến hảo cảm của bà tăng gấp bội. Nhìn khóe mắt còn hơi ươn ướt của nàng làm bà xót xa, nhẹ vỗ vào lưng nàng an ủi.

    " Nếu con không có Nội tổ mẫu thì cứ xem ta như bà ấy, ta rất vinh hạnh!"

    Nàng cảm thấy rất hạnh phúc, mới gặp lần đầu mà người này lại tốt đến vậy, không phải nàng dễ tin người đâu, chỉ là bà ấy có khí chất rất cao quý, không phải hạng người hay lừa gạt. Bà ấy nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, sau đó bước ra ngoài để nàng nghỉ ngơi. Thanh Huyền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...


    [separate]



    Hôm sau tỉnh dậy đã là buổi trưa, nàng cũng không thấy bà lão ấy đâu, chỉ thấy hai nha hoàn đã chờ nàng sẵn. Hai nha hoàn trông rất đáng yêu và khá giống nhau, âm thanh lại lanh lảnh dễ nghe nữa :" Cô nương! Bọn em là Quỳnh Mai và Thanh Đào!"

    Nàng nhẹ gật đầu, cảm giác đau nhói từ chân truyền tới làm lông mày xinh đẹp kia nhíu lại. Quỳnh Mai vội chạy đến, trên tay là cái chén với những chiếc lá thuốc đã được nghiền nhuyễn ra. Đôi tay nhỏ nhỏ của nàng ấy nhẹ nhàng đắp thuốc lên chỗ sưng của chân nàng. Thanh Huyền cảm thán một câu: Sống ở đây thật thoải mái a~

    ...Một thời gian sau...

    Khi vết thương ở chân đã lành hẳn, nàng đến cảm ơn bà lão ấy. Bà mỉm cười nhẹ rồi hỏi :"Thế giờ con định sẽ đi đâu?" Đôi mắt bà hiền từ nhìn nàng. Thanh Huyền rất muốn ở đây a, nhưng không lẽ cứ ăn bám hoài?

    Nàng khẽ nói :"Con rất muốn về nhà nhưng con không nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi tên mình thôi. Nhưng ngài cứ yên tâm, con có cách rồi..." Bà ấy gật đầu:

    "Nếu con cần giúp đỡ về việc gì thì cứ tìm đến ta!"

    "Vâng!"

    "Quỳnh Mai và Thanh Đào sẽ theo con để giúp đỡ."

    "Con xin tạ ơn ngài!

    Sau hôm đó, nàng rời đi khỏi phủ lớn đó, trước khi đi nàng còn thấy tấm bảng có tên phủ Hàn Vương. Hàn vương là ai nhỉ? Bà lão ấy có quan hệ gì với hắn vậy ta? Sao mình chưa bao giờ gặp hắn? Lúc đó, đầu nàng bị lấp kín bởi các câu hỏi như vậy, Quỳnh Mai và Thanh Đào đi kế bên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nhau.

    Trước cửa phủ, bóng dáng một nam nhân thấp thoáng sau cánh cổng lớn kia. Bà lão ấy chỉ nhẹ nói một vài câu với hắn rồi quay lưng định bước đi :"Sao nào? Có đuổi theo tiểu cô nương ấy không, tôn tử của ta?" Hắn nhìn bà ấy:


    "Danh tính nàng ấy là gì ạ?"

    "Tần Thanh Huyền, thật giống nhỉ?"

    "Vâng!" Hắn đáp rồi xoay người nhìn thị vệ bên cạnh :"Cho người bảo vệ Tần cô nương! Nếu vương phi tương lai mất một sợi tóc nào thì các ngươi sẽ phải gánh chịu!"

    Giọng nói ấy thật trầm ấm, có chút ôn nhu khi nhắc đến tên nàng và thật bá đạo khi nhấn mạnh bốn chữ: Vương Phi Tương Lai.


    ---------------------------------HẾT CHƯƠNG II----------------------------------

    Có ai là A.R.M.Y không nhỉ? Nếu có thì phải biết này phải không? I Need U đó a~
     
  6. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi Toxic Chemicals Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    490
    Lượt thích:
    8.022
    Kinh nghiệm:
    93
    bạn ơi, thay màu giúp tớ nhé
     
    Thảo Dương thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...