Xuyên không........Vương gia.....khờ dại...!!!!!!

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Heokuty, 28/2/2012. — 48.602 Lượt xem

  1. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Xuyên không........Vương gia.....khờ dại...!!!!!!

    Chuyện này là do mình đọc được chứ không phải mình viết...
    mình chỉ pót lên thui .......
    nên đừng ai nói mình viết ra nhá....
    không tỷ tỷ mình lại cho mình một chưởng chit' lun đó.....



    ( mình cảnh báo có rất rất nhiều cảnh nóng đó nhá.... ai không mún đọc thỳ tốt nhất đừng kích nhaz...)
    tỷ mình ra cháp nào mình sẽ cố gắng post cháp đó nhanh nhất có thể)..... hjhjhj






    Văn ÁN :
    Lam Song Nhược , là một cô gái vừa tròn 18 tuổi , ngoại hình xinh đẹp , học giỏi thông minh , tính tình vui vẻ , tinh nghịch , sống trong một gia đình giàu có . Nhưng chẳng may , gia đình gặp phải biến cố , công ty phá sản , thiếu nợ chồng chất . Pama của nàng ko chịu được , ôm nhau tự tử , bỏ lại mình nàng bơ vơ trên cõi đời và đống nợ lên đến mấy tỉ đồng . Một hôm , nàng bị bọn cho vay truy đuổi , và chẳng may , nàng bị rơi xuống một cái hố sâu , phải mất mạng . Linh hồn của nàng được nhập vào xác của nàng ở kiếp trước .
    Kiếp này , nàng trở thành vương phi của nhị vương gia Hán Kỳ Thiên Doanh . Là một người tuấn tú phi phàm nhưng tiếc là … ( chút sẽ bik )
    Triều đại nàng sống là triều đại Hán quốc do Hán Kỳ Lân làm vua . Hắn là người cũng có tướng mạo tuấn tú , chỉ đứng sau Thiên Doanh , nhưng là một người cực kỳ độc ác , vì ngai vàng có thể ra tay với bất kỳ người nào , dù là huynh đệ của hắn , nhất là Doanh ca đó .
    :KSV@12:
     



  2. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chap 1 : Linh hồn kiếp này , thân xác kiếp trước

    _ ĐỪNG ĐUỔI THEO TA NỮA ! ! !
    Vừa chạy , ta vừa hét thật lớn . Phía sau là bọn cho vay đang ráo riết bám đuổi , gương mặt bặm trợn , đầy sát khí . Lỡ rơi vào tay bọn chúng , ta sẽ ra làm sao ???

    Ta cắm đầu cắm cổ mà chạy , ko để ý đến xung quanh , chẳng bik rằng mình đang chạy vào khu vực đang thi công .
    _ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
    Ta hét lên thất thanh . Ta sẩy chân ngã vào một cái hố khá sâu . Cả bọn đó nhìn thấy ta ngã chẳng thèm đến cứu , xanh mặt bỏ chạy mất dép .

    _ Song Nhược ! Song Nhược ! Mau tỉnh lại ! Song Nhược !
    Uhm ! Hình như có tiếng ai đó gọi ta . Giọng nói , ta nghe rất lạ , nhưng rất nhẹ nhàng và trầm ấm .
    Ta khó nhọc trở mình , mở dần đôi mi lên xem là ai . Tiên nữ ??? Sao tiên nữ lại ở đây ? Sao ta lại thấy tiên nữ nhỉ ?
    _ Ta ko phải tiên .
    _ Sao … sao ngươi bik ta đang nghĩ gì ? Ngươi là ai ? Còn ta … ta đang ở đâu ?
    _ Ta là thần hộ mệnh của nàng . Nơi nàng đang có mặt là ranh giới giữa sự sống và cái chết .
    CÁI GÌ ??? Ta ko nghe nhầm đấy chứ ? Ranh giới ? Sự sống ? Cái chết ? Chẳng lẽ ? Chẳng lẽ ???
    _ Đúng vậy . Nàng đã chết ! – Thần hộ mệnh lạnh lùng phán cho ta một câu .
    _ K … Ko thể nào ! Tại sao ta lại chết chứ ??? Ta ko tin - Ta lắc lắc đầu , bịt tay , cố gắng tin đây ko phải sự thật , những gì ta nghe thấy đều là bịa đặt .
    Thần hộ mệnh ko nói gì , phất tay một cái . Một hình ảnh giữa ko trung hiện ra , giống như máy chiếu .
    _ Đó … đó chẳng phải là ta ư ? – ta kinh hãi nhìn lên .
    Một thân hình đầy vết thương , gương mặt trắng bệt , còn lưu lại một dòng máu đen thẫm , đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ , đôi môi tím tái .
    _ Phải . Đó là nàng ! Nàng đã bị ngã vào hố sâu đêm hum qua . Do mất máu quá nhiều nên nàng đã vong mạng .
    Giọng nói của thần vang lên đều đều bên tai ta . Nhìn những gì trên đó , nhớ lại những gì đã xảy ra , ta ko khỏi xót xa , tuôn một dòng lệ .
    _ Vậy ta có mặt ở đây làm gì ? Sao ta chưa xuống Diêm phủ gặp lão Diêm Vương ?
    _ K có Diêm phủ nào hết . Mọi người cứ tưởng chết đi,sẽ lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục .Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của người đời . Thật ra , khi chết đi , linh hồn con người sẽ rời bỏ thể xác và tan thành mây khói .
    _ Vậy có nghĩa là … ta bây giờ chỉ còn là linh hồn .
    _ Đúng như vậy ?
    _ Vậy sao ta vẫn còn nói chiện được với ngươi ? Sao ta ….
    _ Ta thương cho số phận của nàng , trải qua hai kiếp vẫn ko được hạnh phúc , nên ta mún giúp đỡ nàng .
    _ giúp ta ??? Bằng cách nào ??? Đưa ta trở về ?
    _ Ta ko làm được điều đó – Thần hộ mệnh lắc đầu , chán nản
    _ vậy thì sao ???
    _ Ta sẽ đưa linh hồn của nàng nhập vào thể xác của nàng ở kiếp trước .
    _ Kiếp trước ??? – Ta trố mắt kinh ngạc nhìn .
    _ Phải ! Kiếp trước của nàng , cả ngoại hình và tên tuổi đều giống nhau , nàng của kiếp trước đã quyên sinh rất đáng tiếc , ta mún nàng thay đổi số phận của chính nàng trong kiếp đó .Nàng đồng ý chứ ??? – Thần nữ dò hỏi
    _ Nhưng … tại sao ta ngủm củ tỏi sớm thế ? ? ? Ngươi phải cho ta bik sự tình , ta mới dám nhập chứ ?
    _ Theo ta được bik , nàng là tam tiểu thư của tể tướng triều đại Hán Long , TK XXX . Vì sinh ra nàng , mẫu thân nàng qua đời vì thế phụ thân nàng rất ghét nàng , ko quan tâm đến nàng từ khi nhỏ . Nàng có một huynh trưởng , hai tỷ tỷ . Nhưng hai tỷ tỷ vì ganh ghét nhan sắc và sự thông minh của nàng , lun ra sức bắt nạt và *** hại nàng . Cũng vì hai nàng ta bày mưu , nên nàng bị ép gả cho nhị vương gia Hán Kỳ Thiên Doanh , nên nàng đã treo cổ tự tử .
    Nghe xong lời của thần nữ , ta cảm thấy vừa tội vừa giận . Nhưng trong ta lại vô cùng thắc mắc .
    _ Lí do vì sao ta của kiếp trước k mún lấy vương gia ? Ta nghĩ hắn cũng ko đến nỗi nào mà !
    _ Ta ko thể nói ra . Nàng mún bik thì phải tự tìm hỉu lấy . Nàng có mún đi ko ?
    Ta đắn đo suy nghĩ , cộng thêm bản tính tò mò , làm ta ko thể nào chịu được . Ta nghĩ , dù sao cũng đã die mất rùi , ko về được thì đi về đó cũng chẳng mất mát gì . Ta là người hiện đại , chắc mấy tình huống thời đó , ko làm khó được ta .
    _ Được rùi ! Ta đồng ý ! Mún làm gì thì làm đi !
    Ta vừa dứt lời thì một ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt làm ta ko nhìn thấy gì , nhắm mắt lại , chỉ nghe một tiếng “ Bùng “ thật lớn .

    _ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
    Ta giật mình bật dậy , lấy tay sờ gương mặt , rất ấm . Ta thở phào nhẹ nhõm, định đặt mình nằm xuống .
    Quái lạ ! Sao nặng thế này ?
    Ta nhìn quần áo mình đang mặc . Gì thế này ? Trang phục nhìu lớp , họa tiết đủ sắc , rườm rà .
    Ta đưa mắt nhìn xung quanh . Cả căn phòng trông giống như những bộ phim ta từng thấy trên truyền hình cổ trang đây mà .
    Nhìn những gì xung quanh , nhớ những điều Thần hộ mệnh đã nói , ta mới tin đây là sự thật . Ta bây giờ là Lam Song Nhược của kiếp trước , là tam tiểu thư của tể tướng đương triều . Nhưng , ta làm sao bik được những gì liên quan đến ta kiếp trước chứ . Thật là phiền phức .
    Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa từ từ hé mở , một cô bé chừng 14 – 15 tuổi đi vào . Nhìn cách ăn mặc và đi đứng , ta đoán là a hoàn . Cô bé nhìn thấy ta kinh ngạc há hốc mồm , trợn mắt , miệng lắp bắp :
    _ Tiểu … tiểu thư !
    Rùi cô bé chạy đến bên ta , hết sờ trán rùi sờ mặt mũi ta , reo lên vui mừng :
    _ Tiểu thư ! Người ko sao rùi , em mừng quá tiểu thư !
    _ Em là ….

     
  3. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chap 2 : Kiếp nào cũng khổ

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Câu nói của ta làm cô bé ngỡ ngàng , sau đó trở nên hốt hoảng xen lẫn lo lắng
    _ Tiểu thư ! Tiểu thư ko nhớ Tiểu Vi sao ? Em là a hoàn lun bên cạnh tiểu thư mà . Tiểu thư quên em rùi sao ? Hu hu hu hu ….
    Cô bé tên tiểu Vi bắt đầu bu lu bù loa làm ta chóng cả mặt .
    _ Tiểu Vi này ! Em bình tĩnh lại đi ! Ta tất nhiên là nhớ em rùi ! Chỉ tại …[​IMG][​IMG]
    Nói tới đây , ta giả vờ ôm đầu , than vãn : [​IMG]
    _ Ta đau đầu quá ! Có lẽ ta đã quên đi một số ký ức rùi ! Em có thể kể lại ta nghe được ko?
    Tiểu Vi bây giờ đã thôi khóc lóc , nhìn ta hoài nghi
    _ Tiểu thư ! Người nói thật sao ? Người đừng làm em lo lắng !
    _ Ta ko sao ! Em ko tin ta à ?
    _ Em ko dám ! Vậy tiểu thư còn nhớ mình là ai ko ?
    Cái này thì dễ , ta giả bộ chứ đâu có mất trí nhớ thật đâu , chẳng lẽ tên mình còn ko nhớ . Vả lại cũng nhờ thần hộ mệnh nói trước , ta cũng biết kha khá về bản thân .
    Thấy tiểu thư mình đang trầm tư , tiểu Vi thêm phần lo lắng
    _ Tiểu thư ! Người ko sao chứ ?
    _ Ta … - Ngồi mơ mộng nãy giờ , bị tiểu Vi gọi giật ngược , ta mới bik mình chưa trả lời câu hỏi của cô bé – Ta tên Lam Song Nhược , tam tiểu thư của tể tướng Lam Long , trước ta còn có đại huynh … bla bla bla .
    Ta kể hết những gì ta bik cho tiểu Vi nghe , cô bé mới từ từ bớt lo lắng , gương mặt cũng giãn ra . Thật là tội nghiệp .
    _ Nhưng ta thật ko thể hiểu nổi vì sao mình lại ko mún lấy vương gia gì gì đó , em mau kể cho ta bik đi !
    _ Tiểu thư ko nhớ thật ư ? – Ánh mắt tiểu Vi có nét hoài nghi xen lẫn lo lắng – Em nghe mọi người đồn đại rằng , nhị vương gia Hán Kỳ Thiên Doanh là một người ko bình thường . Vì thế mà tiểu thư ko mún lấy người đó . Tiểu thư đã van xin lão gia rất nhiều lần , nhưng đều bị lão gia gạt ngang . Tiểu thư đã nghĩ quẩn , tìm đến cái chết . Cũng may, em phát hiện kịp lúc , nên tiểu thư đã ko sao . Thật may mắn
    Tiểu Vi đưa tay chắp lên trời cầu khấn .
    Trời ! Ta có nghe nhầm ko ? Ko bình thường là sao ? Gương mặt quái vật , hay tính tình khó ưa , lãnh khốc hay là bị gì ??? Tò mò chết đi được .
    _ Ý em là sao ? Vương gia ko bình thường ???
    _ Người ta nói , vương gia tuy tuấn tú phi phàm , nhưng đầu óc như trẻ thơ . Như là trẻ mới lên năm , tiểu thư !
    Ta sốc toàn tập . Thì ra là bị bệnh đao . Ta ko nghĩ thời này cũng có người bị bệnh này . .
    Ta ko ngờ số phận ta lại khổ thế này . Đúng là hồng nhan bạc phận . Tưởng về kiếp này , được ăn sung mặc sướng . Ai có dè , bị ép gả cho cái tên đó . Lấy chồng như thế thà ko lấy còn hơn . Lấy về làm mama cho hắn chứ ích lợi gì ? Tự dưng phải mang thêm cục nợ . Ta ko thèm . Nhất định phải kiên quyết từ chối .
    Ta thở dài ngao ngán .Tiểu Vi thấy vậy lo lắng _ Tiểu thư ! Người ko sao chứ ?
    _ Ta mún từ hôn .
    _ Tiểu thư ! Ko được đâu ! Đây là hôn ước do hoàng thượng ban , ko thể từ chối . Nếu ko …
    _ Ta bik , bị xử trảm chứ gì ?
    _ Tiểu thư !
    _ Xử thì xử ! Ta cóc sợ ,
    Thấy ta như thế , tiểu Vi hết sức kinh ngạc . Cô bé ko dám tin đây là tiểu thư e dè , hay cam chịu . giờ tiểu thư như vậy , tiểu Vi vừa mừng vừa lo .
    Ta ngang tàng là thế đấy ! Dù sao cũng đã chết một lần rùi , thêm lần nữa có thá gì .
    Mún ta lấy tên tiểu yêu đó hả ? Đừng có mơ !
    _ Nhưng tiểu thư ! Như thế sẽ ảnh hưởng đến lão gia . Người là …
    _ Ta mặc kệ - ta gạt ngang lời tiểu Vi , lạnh lùng đáp trả - Lão ko yêu thương gì ta . Mắc gì ta phải lo lắng cho cái đầu hay cái mũ của lão . Có gì cùng chết chung ! Coi ai sợ ai ???
    Ta lạnh lùng và tàn nhẫn thế đấy . Con gái mình tự tử cả mấy kiếp , chết đi sống lại , vậy mà ko thấy tăm hơi , hỏi han gì xấp . Ta ko ngờ kiếp trước lại sinh ra trong cái gia đình khốn kiếp như vậy . Bị bỏ rơi , bị ức hiếp , bắt nạt hả ? Đã thế thì đừng trách ta ác .
    _ Tiểu thư ! – Tiểu Vi kinh hoàng nhìn ta . Cô bé ko thể tin được những lời đó lại được xuất ra từ miệng tiểu thư . Thật bất hiếu .
    _ Người làm vậy sẽ nguy hại đến tính mạng , dù hoàng thượng có bỏ qua thì người cũng khó lòng sống yên trong phủ tể tướng .
    Tiểu Vi ra sức khuyên ngăn , ta nghe cũng có lý . Thử hỏi , lão phụ thân chết tiệt kia có tha cho ta ko , còn thêm hai con yêu nữ tỷ tỷ kia nữa . Hai đứa nó nói ra nói vô , thêm tí củi vào đống lửa , dù lão kia có niệm tình ta là con gái cũng đem ta ra bằm cho nhừ . Ét ! Nghĩ đến đã rợn cả gai ốc . Suy nghĩ thì lấy cái tên vương gia đó cũng được . Dù sao , lấy hắn , ta cũng trở thành vương phi , tha hồ sung sướng , cũng chẳng phải hầu hạ hắn chiện gì . Vậy càng sướng hơn ở trong cái phủ tệ bạc này ko ? Bất quá , lấy tên vương gia, ta thành mama hắn cũng nên . Haha . Dù sao , con nít , ngon ngọt một tí là khoái rùi . Nhất định vậy đi ! Xuống nước lấy hắn vậy . Nghĩ tới đó , ta khoái chí cười hí hí , người ngoài nhìn vào tưởng con điên mới trốn viện . _ Em kêu lão tể tướng đến đây cho ta !
    Tiểu Vi kinh hồn bạt vía , khi nghe tiểu thư ra lệnh . Cái gì mà kêu ? Cái gì mà lão tể tướng ? Tiểu thư mất trí , trở nên điên rùi ! Điên thật rùi !
    Nhìn Tiểu Vi xanh ngắt mặt mày , con mắt trợn tròn , ta đoán được liền .
    _ Còn ko mau đi !
    _ Nhưng thưa tiểu thư …
    Tiểu Vi hoảng sợ trước câu nói của tiểu thư , nửa ko dám đi vì sợ lão gia , nửa ko dám ko đi vì sợ tiểu thư giận . Nhưng tiểu thư giận , chẳng làm gì được , còn lão gia mà giận . Chẳng mấy phút sau , tiểu Vi sẽ đầu lìa khỏi cổ . Nghĩ đến đó , cô bé nuốt vội ngụm nước miệng , đứng lì tại chỗ .
    Ta nhìn thái độ của tiểu Vi có chút ko hài lòng , chau mày , nghiêm giọng , gương mặt lạnh lùng :
    _ Em ko nghe lời ta ư ?
    _ Dạ ko tiểu thư ! Em ….
    Nói đến đây , tiểu Vi vội quỳ xuống , khóc lóc van xin :
    _ Tiểu thư … hix hix … em thật sự ko dám làm tiểu thư giận … hix hix … nhưng em ko dám chọc giận lão gia đâu ạ ! Tiểu thư hiểu cho em !
    _ Được rùi ! Ta ko làm khó em nữa ! – Ta vội đỡ tiểu Vi đứng dậy , ôn nhu – Vậy em dẫn ta đi gặp , được chứ ???
    Tiểu Vi nghe vậy , mừng rỡ , gật đầu lia lịa , dù lòng có nhiều hoang mang lo sợ .
    Ta theo chân tiểu Vi đến một căn phòng , nhìn vào thì thấy vài kệ để sách , có người đang cắm mặt , viết viết gì đó . Ta nghĩ đây là thư phòng , còn người kia chính là người ta cần gặp . Lão tể tướng .
    _ Lão gia ! Tam tiểu thư cần gặp ngài !
    Một tiểu a hoàn nào đó vào thông báo để ta đứng cách đó ko bao xa .
    _ Ta ko mún gặp !
    Giọng lão gia lạnh lùng vang lên như tạt dầu vào ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong đầu ta .
    _ Ko mun gặp – Ta nghiến răng nghiến lợi , sát khí đầy mình , lầm rầm nói – Đã thế thì ….
    Ta xông xông đi vào mặc cho mấy tên cận vệ ra ngăn cản. Nhưng ta nhanh chân hơn , đã vào bên trong thư phòng . Mấy tên đó , lập ra hàng chắn trước mặt lão già , làm ta tăng xông thiên
    _ Ta hành thích ông ta hay sao mà mấy người chắn kiểu đó !
    _ Xin tiểu thư lui cho ! – một tên cận vệ ngang giọng lên tiếng .
    _ Các ngươi lui ra
    Lúc này , lão già mới chịu lên tiếng , mấy tên cận vệ lúc đầu còn e dè , nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của lão khi ngước lên thì vội vàng rút ra hết và đóng cửa lại . Giờ chỉ còn ta và lão .
    _ Ngươi có gì cần nói với ta ? – Lão tể tướng nghi ngại nhìn ta . Có lẽ , ông ta khá bất ngờ trước sự đường đột của ta chăng ?
    _ Ta mún bik vì sao ông mún ta lấy vương gia ? – Ta đi thẳng vào vấn đề .
    Đôi lông mày lão chau lại , ánh mắt đỏ lên , khóe môi hơi cong lên , nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống . Cũng đúng , có đứa con nào của ông ta , lại bất kính như vậy đâu .
    _ Ngươi nói vậy có ý gì ? – Lão nhìn ta dò xét .
    _ Ta nói gì ông tự hiểu lấy ! Đừng nói với ta là ông mún ta tìm được nơi nương tựa mà làm thế ! Ta ko ngu ngốc thế đâu !
    Ta nở nụ cười nhếch môi . Nói trúng tim đen , nên mặt lão tối sầm lại .
    _ Thật ra ngươi là ai ?.??
    _ Hahaha – ta cười khoái trá , nhìn như xuyên vào đôi mắt lão , giọng gian tà – Là tam tiểu thư của tể tướng đương triều Lam Long . Đứa con bị phụ thân ghét bỏ từ nhỏ , đứa bé bị tỷ tỷ ức hiếp mà ko ai che chở bảo vệ . Đã đủ chưa ?
    _ Ngươi …. – Lão chỉ tay vào mặt ta , phẫn nộ
    _ Ngươi ta cái gì ? Ông bày ra cái trò hôn sự này . Ông ko tin ta sẽ phá tan nó sao ? Thưa tể tướng !
    _ Ngươi dám ! – Lão già bất giác run lên , ánh mắt phẫn nộ .
    _ Haha ! Chết ta còn dám , ngươi nghĩ còn thứ gì mà ta ko dám ?
    Ta cười lớn . Lão già sau khi nghe xong khuôn mặt trở nên lạnh băng , hàn khí toát ra khiến cả thư phòng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt .
    _ Thật ra ngươi mún gì ?- Lão già trầm giọng nhìn ta dò xét .
    _ Ta muốn gì thì ông không cần biết ! Ta ko cần biết những âm mưu , dự tính gì trong vụ hôn sự của ta .Ta nói cho ông biết , trong thời gian còn lại ta sống trong phủ này . Khôn hồn thì tiếp đãi cho tử tế . Được vậy , ta ko ngại đóng vai đứa con có hiếu lấy vương gia đâu . Nhớ đấy !
    Ta cười khẩy một cái, ánh mắt chế giễu rùi quay lưng , phẩy tay áo bước ra ngoài . Chỉ còn mình lão đang tức muốn trào máu , đầu bóc khói ngùn ngụt , tay đẩy đổ tất cả những vật trên bàn xuống , gầm gừ thét lên :
    _ TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI ! [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
  4. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    CHAP 3 : Hảo tỉ muội của ta !

    Chọc tức lão già đó xong , ta cũng cảm thấy dễ chịu đôi phần . Ung dung , tự tại đi dạo khắp phủ . Đi đến vườn thượng uyển , ta bỗng thấy hai bóng dáng đang õng ẹo làm ra vẻ kiêu sa , đưa mũi vào những đóa hoa hít hít thở thở . Nhìn chướng cả mắt .
    _ Đó là ai ?

    Ta đưa tay chỉ về phía hai thân ảnh đó , lãnh đạm hỏi tiểu Vi .
    _ Đó là hai vị tiểu thư , tỷ tỷ của tiểu thư ! Người mặc trang phục màu vàng rực rỡ kia là đại tiểu thư Lam Hạnh , còn lại , người mặc trang phục màu cam chanh sặc sỡ là nhị tiểu thư Lam Kiều .
    _ Ta biết rùi ! Cảm ơn em
    _ Tiểu thư đừng khách sáo ! Đó là bổn phận của tiểu Vi , thưa tiểu thư !
    Ta bình thản bước đến hai yêu nữ kia . Nhìn thấy ta , hai người bọn chúng cũng tắt đi nụ cười xấu đểu đi , đưa con mắt xếch lên nhìn ta khinh khỉnh :
    _ A !Thì ra là tam muội !
    Con mụ áo vàng , là Lam Hạnh reo lên nhưng nghe giọng có vẻ chanh chua , xiên xỏ .
    Hứ ! Dám nhìn bổn cô nương bằng ánh mắt như thế hả ? Để rùi xem
    _ Muội chào hai tỷ !
    Ta nở nụ cười sáng chói , lộ ra hàm răng trắng đều , cung kính hành lễ zí hai con mụ đó .
    _ Muội muội khách sáo rùi !
    Con mụ áo cam phe phẩy cây quạt trên tay nhìn ta bằng ánh mắt xem thường.
    _ Ta thương cho muội lắm ! Biết tin muội phải gả cho vương gia ngu ngốc ấy , ta thật sự rất đau lòng . Thương cho kiếp hồng nhan .Ta nhiều lần van xin phụ thân giúp cho muội , nhưng ý phụ thân đã quyết , ta đành bất lực . Muội ko trách tỷ tỷ này chứ ? – Lam Hạnh giả vờ giả vịt , ra vẻ đau lòng , ngân ngấn nước mắt .
    _ Ta cũng thế ! Nếu được , ta nguyện thay thế muội làm vợ vương gia kia - Con mụ Làm Kiều hùa theo , thút thít
    Bà nội chúng bay , ko vì chúng bay , ta cũng ko phải lâm vào tình cảnh thế này . Còn diễn trò mèo khóc chuột nữa à . Cô nãi nãi sẽ cho bọn mi biết tay .
    _ Muội ko trách hai tỉ đâu ! Lúc nãy , muội đã đến thư phòng van xin phụ thân lần cuối . Phụ thân cũng giống hai tỉ , rất thương muội . Phụ thân đã suy nghĩ lại , nên nói với muội là sẽ chọn một trong hai tỉ thay thế muội lấy vương gia ! Muội rất biết ơn nhị tỷ đã mở lời vàng ngọc . Muội sẽ nhanh chóng cho phụ thân hay , để phụ thân bớt phần phiền muộn .
    _ CÁI GÌ ??? – giọng con mụ Lam Kiều thất thanh – Không thể nào ! Ta ko tin . Đại tỷ mau cùng muội đến xin phụ thân rút lại ý định đó đi ! – Tay con mụ lôi lôi kéo kéo con Lam Hạnh , gương mặt xanh mét .
    Ta khoái chí cười lớn làm hai con yêu nữ ngỡ ngàng nhìn ta .
    _ Ngươi ! Ngươi cười cái gì ? Ta ko để yên chiện này đâu .- Lam Kiều tức giận , nghiến răng ken két .
    _ Nếu được, ta nguyện thay thế muội làm vợ vương gia kia – Ta cố tình nhại lại câu nói của Lam Kiều lúc nãy , giọng mỉa mai – Chẳng phải nhị tỷ đã có ý tốt muốn giúp muội sao ? Sao bây giờ tỏ ra hồn xiêu phách lạc thế ?
    Ta cười chế giễu , khiến con mụ Kiều tức muốn xì khói , hăm he đe dọa ta :
    _ Ngươi ! Ta sẽ đi báo với phụ thân , ngươi dám ăn nói láo xược như thế với ta !
    _ Mời tỷ ! Ta cũng vừa từ chỗ lão ra , tỷ đến đó nhớ cho ta gửi vài câu thăm hỏi sức khỏe nhé ! Tỷ bảo trọng !
    Ta cười nhếch mép , phất tay áo , nghinh mặt đi ngang bọn chúng .
    _ Tỷ tỷ ! Tỷ nhìn nó kiêu căng , láo xược thế kìa – Lam Kiều tỏ ra khó chịu .
    _ Được ! Ta và muội sẽ đến gặp phụ thân đòi lại công đạo !
    _ Ân !
    Thế là hai con yêu tinh kia nắm tay nhau , hùng hồ đi đến gặp lão già .
    Sau khi gặp hai con tỷ tỷ đó , ta cũng đâm chán , kêu tiểu Vi cùng mình đi về phòng .
    _ Tiểu thư ! – Tiểu Vi e dè nhìn ta
    _ Có chiện gì em nói đi ! Đừng ngại !
    _ Tiểu thư ko lo lắng sao ?
    _ Chiện gì ?
    _ Đại tiểu thư và nhị tiểu thư sẽ … sẽ ….
    _ Mặc kệ họ . Lão tể tướng , ta còn ko sợ . Làm gì phải sợ hai con nhãi ranh đó !
    _ Tiểu thư !
    Tiểu Vi hoảng hốt khi nghe những gì mình nghe thấy , cô bé nhìn ta chằm chằm .
    _ Tiểu Vi này ! Ta muốn ra ngoài !

    Tại một nơi khác trong phủ tể tướng ,cụ thể là cái thư phòng của lão già .
    _ Phụ thânnnnnnnn! – Lam Kiều ngân dài , giọng nói đầy uất ức – Con a đầu Song Nhược , nó ức hiếp con kìa phụ thân !
    Con mụ này giả đò khóc lóc thảm thiết , ngân ngấn nước mắt .
    _ Phải đó phụ thân ! Nó cả gan hỗn láo với tỷ tỷ của mình ! Phụ thân mau đến trừng trị nó đi phụ thân – Lam Hạnh hùa theo , đổ dầu vào lửa .
    Mà ngọn lửa của lão già bị ta chọc hồi nãy chưa tắt , giờ thêm vụ này , lão nổi trận lôi đình . Nhưng không phải dành cho ta ( há há ) mà là ….
    _ Phụ thân !
    _ Phụ thân !
    Hai con mụ này tiếp tục mè nheo làm phiền lão .
    _ IM HẾT CHO TA ! ĐI RA NGAY ! ! !
    Lão đập bàn cái rầm , hét lên , làm hai đứa nó sợ quá , xanh cả mặt , luống cuống xách mấy lớp vải ( quần áo đó ) chạy ra khỏi phòng
     
  5. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chap 4 : Ngốc tử

    _ Ra ngoài ? Chẳng phải em và tiểu thư vừa mới …
    _ Ý ta là ra ngoài cái phủ chết tiệt này nè ! Ta chán mún chết đi được !

    _ Tiểu thư ! Ko được đâu ! Lão gia sẽ ….
    Ta gạt ngang , khó chịu nhìn tiểu Vi :
    _ Em đừng hễ chút là lão gia , lão gia nữa được ko ? Ta sắp phát ngán lên rùi này !
    _ Tiểu thư ! Em xin lỗi ! Hix hix …
    _ Thui ! Thui ! Em cho ta xin . Ta ko có ý trách gì em đâu . Bây giờ em chuẩn bị cho ta đi !
    _ Chuẩn bị ?
    _ Đi ra ngoài chơi ! – Ta nghiêm giọng .
    Tiểu Vi thấy vậy cũng ko dám nói thêm lời nào , chuẩn bị cùng ta mọi thứ . Tiểu Vi giúp ta búi tóc , thay y phục . Từ một nàng tiểu thư xinh đẹp , kiều diễm , ta đã biến thành một nam nhân cực kỳ anh tuấn .
    Ta nhìn trong gương còn ko nhận ra mình nữa , huống chi là mấy người ngoài kia .
    _ Tiểu thư ! Nhìn người thật tuyệt !
    _ Chớ sao ! – Ta hất mặt đầy hãnh diện .
    Ta cùng tiểu Vi men theo con đường nhỏ dẫn ra một hậu viện của phủ .
    _ Tiểu thư ! Tới rùi !
    _ Còn ko mau mở cửa !
    _ Ân !
    Đúng là chỗ này vắng vẻ thật , lại chẳng có ai canh gác gì cả . Thế càng hay . Thời gian còn lại trong phủ , ta tha hồ mà trốn ra ngoài chơi
    Cuối cùng ta cũng ra ngoài được rùi ! .
    ĐƯỜNG PHỐ KINH THÀNH .
    Kinh thành quả ko hổ danh là kinh thành . Hàng hóa đủ thứ , người mua kẻ bán ra vào nhộn nhịp , tấp nập . Ta phải tranh thủ đi ngắm hết phố phường ở đây mới được .Ta hết chạy qua gian hàng này , rùi qua gian hàng khác , hết ăn món này rồi ăn tiếp món khác . Thật là hảo ngon , hảo vui . Ta tung tăng đi khắp đi làm hại tiểu Vi đuổi theo muốn hụt hơi.
    _ Tiểu thư !
    _ Không được gọi ta là tiểu thư nữa nghe chưa ? – Ta quay sang nghiêm mặt - Phải gọi là…
    _ Dạ ! Tiểu Vi hiểu . Công tử !
    _ Ngoan lắm ! Hihihi ! Đi chơi tiếp thôi !
    Ta đang mải mê nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì có tiếng hét lớn kèm theo là tiếng vó ngựa .
    _ TRÁNH RA ! TRÁNH RA !
    Mọi người nháo nhào , tán loạn , xô đẩy nhau mà chạy . Ta bị mất thế nên té chống vó .Ôi không ! Kiểu này thì mặt ta sẽ hôn đất mẹ yêu dấu thôi ! Ta ko mún đâu ! Sợ quá ta nhắm tịt cả hai con mắt lại .
    Ui ! Sao bị té mà ko có cảm giác gì hết vậy ta ? Mặt ta nữa , chẳng có hôn hít cái gì hết ? Toàn thân thì ko thấy lạnh , chỉ thấy âm ấm .
    Hay là ….
    _ Công tử !
    Hình như là tiếng tiểu Vi . Sao hum nay cô bé nói chuyện nhỏ thế nhỉ ? Cứ kêu ta the thé như là ta đang làm chiện xấu hổ , ko muốn ai nhìn thấy í . Lạ nhỉ . Phải mở mắt ra xem mới được .
    Ta từ từ mở hai con mắt ra xem .Oái ! Ta đang đè lên người một nam nhân . Oái ! Đẹp trai quá đi mất ! Thời trước , dù ta đã gặp ko ít bọn con trai cỡ hotboy , nhưng đẹp trai đến thế này thì lần đầu tiên ta mới gặp đó . Cự ly là rất gần , nên ta có thể nhìn hắn một cách chi tiết . Khuôn mặt thon dài , làn da trắng trẻo mịn màng , đôi chân mày cong một cách hoàn mỹ ,đôi mắt màu hổ phách sáng ngời , tuyệt mỹ , chiếc mũi cao thẳng , đôi môi màu hồng tươi như được tô son , cong cong trông thật quyến rũ và gợi tình . Nhìn thế này thật là hoàn mỹ nếu như hắn đừng mở miệng .
    _ Huynh gì ơi !
    Tiếng nói của hắn thật là ngây ngô , giống như một đứa trẻ . Hắn tròn mắt nhìn ta . Ta mới giật mình thoát khỏi cơn mê trai ( ét ét ) .Ta chợt phát hiện , phía trước ta có cái gì kỳ kỳ . Ta hoảng hồn nhìn xuống .
    Cái gì thế này , tay hắn đang chạm vào vùng núi đôi của ta . Chết tiệt . Hắn còn đưa bộ mặt ngây thơ đó nhìn ta nữa .Ta nhanh chóng ngồi dậy , chỉnh chu lại trang phục .Sao mọi người nhìn ta ghê thế ? Lại còn xì xầm to nhỏ nữa .
    _ Công tử ko sao chứ ? – Tiểu Vi chạy lại bên cạnh ta , to nhỏ .
    _ Em đi đâu nãy giờ , để ta bị thế này ? Em đó ! Ko chịu kêu ta gì hết ?
    _ Công tử ! Em gọi công tử nãy giờ . Công tử cứ nhắm mắt mơ màng . Em ….
    _ Thôi thôi ! Bỏ qua đi ! Mau đi khỏi chỗ này !
    _ Huynh gì ơi !
    Là tiếng của tên biến thái lúc nãy . Ta đã không muốn truy cứu , vậy mà hắn còn cố tình phá ta nữa. Đụng chạm kiểu đó , còn ko biết ta là ai , còn kêu huynh này huynh nọ nữa . Ta quắc mắt nhìn hắn . Eo ôi ! Tướng hắn cũng hơn mét tám đó . Dáng người cao ráo , lại cực kỳ cân đối . Nhìn kìa ! Tóc màu nâu, càng tôn lên màu da vốn đã trắng rạng ngời của hắn .Ta thật ganh tị với tên nam nhân này quá ! Hắn đúng là cực phẩm của dân gian , một mỹ nam chính hiệu . Mấy anh Kpop , diễn viên , ca sĩ thời ta sống, có nước xách dép chạy theo hàng mấy cây số cũng lại hắn .Nhìn cách ăn mặc , trang phục cũng biết hắn cũng là con nhà quyền quý .Thật là uổng phí. Đẹp mà biến thái vô cùng !
    _ Huynh ơi !
    Hắn tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt ngây thơ vô tội . Thế có tức ta ko đi chứ ?
    _ Ngươi ! Ngươi muốn gì ? Còn giả bộ ngây ngô nữa hả ?
    _ Ta đâu có ! Huynh ơi ! Sao chỗ đó của huynh – hắn chỉ vô phía trước ta , ngô nghê – mềm mềm , nhô nhô vậy ? Sao của ta ko có ? – Hắn chu mỏ , tay sờ sờ ngực của bản thân .
    Trời đất ơi ! Hắn giả vờ hay ko bik thiệt vậy trời ? Cái đó mà cũng đem ra hỏi . Hắn có thật là nam nhân ko vậy ?
    _ Thì ra nữ cải nam trang !
    _ Nữ nhân để đụng chạm như thế ! Thật xấu hổ !
    _ Đúng đấy ! Chẳng biết tiểu nữ nhà nào mà làm chiện xấu hổ vậy ? Phụ mẫu cô nương ta mà biết , chắc ko sống nổi đâu ?
    _ Đúng đấy ! Thật xấu hổ !
    Bla … bla … bla
    Tiếng dân chúng xì xầm to nhỏ , bàn tán làm ta muốn chết đứng như Từ Hải . Thật là mất mặt quá đi ! Thời trước gặp chiện này , xấu hổ muốn độn thổ . Huống chi cái thời phong kiến lạc hậu này . Con gái gặp trường hợp giống ta chắc đâm đầu xuống sông chết hết quá ! Cũng tại cái tên nam nhân biến thái này !
    _ Ngươi ! Im miệng cho ta !
    _ Huynh ơi ! Làm gì huynh nóng giận lên vậy ? Ta đâu có làm gì huynh đâu ?
    _ Không làm gì ! Ngươi ! Tức chết ta mất !
    _ Huynh ơi ! Sao huynh ko trả lời câu hỏi của ta ? Nương ta nói , khi người khác hỏi , dù không thích nhưng mình cũng phải trả lời . Ta hỏi , sao huynh ko trả lời ta ?
    _ Ngươi ! Người về nhà mà hỏi nương ngươi đó !Đồ chết dẫm ! – Ta tăng xông với tên này mất , giờ này còn giở trò dạy dỗ .
    _ Huynh ! Trả lời ta đi chứ ? Sao chỗ này của huynh kỳ lạ vậy ?
    Hắn vươn tay ra định chạm vào chỗ đó , ta hốt hoảng lùi xa mấy bước , tay che chắn ngực lại.
    _ Đồ biến thái !
    _ Biến thái là gì vậy huynh ?
    _ Ngươi !
    _ Huynh ! Nói ta biết đi !
    Trời ơi ! Đứng đây một hồi làm trò cười cho thiên hạ mất . Hắn cứ ngây ngô mè nheo thế này , ta sao sống nổi . Mặc kệ hắn giả ngu hay ngu thiệt . Tẩu là thượng sách .
    Ta đưa tay chỉ ra đằng sau hắn , Á , một tiếng . Hắn trúng kế quay ra đằng sau liền , ta nhanh chóng kéo tiểu Vi chạy mất .
    Ta quay lại thì nàng đã biến mất , ngây ngô nhìn xung quanh . Ta phát hiện có người theo dõi , nên tiếp tục ngây ngô cười cười nói nói một mình .
    Sau khi thoát khỏi tên biến thái đó , ta chạy như chưa từng được chạy . Thấy an toàn , ta dừng lại thở hổn hển .
    _ Tiểu … tiểu … tiểu thư – Tiểu Vi bị ta lôi theo nên cũng chạy mệt ko thua gì ta , nhưng cô bé là thục nữ , mấy chiện chạy nhảy tất nhiên chưa thử qua nhiều , nên nói ko ra tiếng
    _ Có chiện gì đợi lát sau nói ! Giờ đi chơi tiếp !
    _ Đi chơi nữa sao ? Tiểu…
    _ Hả ?
    _ À ko ! Công tử ! Chúng ta ra ngoài cũng lâu rùi , em nghĩ …
    _ Ta chơi chưa đã . Vả lại tâm trạng bây giờ rất xấu . Ko mún về ! Nếu em muốn thì về trước đi !
    _ Em ko dám !
    _ vậy thì đi tiếp !
    Ta hớn hở nắm tay tiểu Vi tiếp tục đi chơi .
    Ta đang thưởng thức cây kẹo hồ lô , miệng cười khoái chí thì thấy đằng xa có đám đông đang tụ tập lại .
    Tò mò , ta kéo tiểu Vi lại đó xem . Người dân tập trung thật là đông , ta ko nhìn thấy gì cả .Chỉ nghe tiếng nam nhân đang khóc và tiếng một nam nhân khác đang trêu chọc , kèm theo là tiếng một đám người đang cười cợt . Ta tò mò , cố bon chen, một hồi cũng vào được bên trong .
    CÁI GÌ THẾ NÀY ???
     
  6. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chap 5 : Ai giải cứu ai ?

    Cái gì thế này ? Lại là tên nam nhân biến thái lúc nãy . Hắn đang ngồi bẹp dưới đất , tay chân giãy nãy , miệng bù lu bù loa khóc lóc . Nhìn y chang mấy đứa trẻ hay làm nũng với bố mẹ khi không được đáp ứng cái gì đó . Nhưng đó là con nít , còn hắn là một nam nhân đã trưởng thành . Thật là mất mặt quá đi ! Tốt nhất , ta không nên dính dáng gì với tên này nữa . Mau chuồn lẹ !Ta nhẹ nhàng quay lưng đi nhưng ta nhìn thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ , xầm xì , cười chê . Ta thật không nhẫn tâm . Ta nhớ thời trước , ta cũng như hắn , cũng bị mọi người cười chê , nói xấu sau lưng khi gia đình ta gặp chiện .
    Ta thấy đồng cảm cho hắn .


    _ IM NGAY ! ! !

    Tên nam nhân đang chọc ghẹo hắn và mọi người đổ mắt dồn về tiếng nói vừa phát ra .
    Tên này trông cũng ra dáng thư sinh , nho nhã , đứng phía sau hắn là một đám nam nhân khác . Ta đoán là bọn nô tài nhà hắn .

    _ Huynh !

    Tên biến thái nhìn thấy ta , mừng rỡ nhưng cái mặt mếu máo trông thật tội . Hắn chạy lại nép sau người ta , rụt rè nhìn ra mấy tên lúc nãy .

    _ Ngươi là ai mà xen vào chiện của bọn ta ?

    _ Thế ngươi là ai ? Nhìn dáng vẻ thì giống người có ăn học , gia giáo . Vậy sao lại giở thói ức hiếp người khác như thế ?

    _ Ngươi ! Ngươi là gì của tên đó !

    _ Là bằng hữu , liên quan gì đến tên thư sinh thối nhà ngươi .

    _ Thế ngươi ko biết ta là ai sao ?

    _ Ta mặc xác ngươi là ai ! Bất quá là công tử của một gia đình vô giáo dục thôi .

    _ Điêu dân to gan ! Đây là Lỗi Lâm , đại thiếu gia của quan học sỹ Lỗi Hàn .

    Một tên lâu la trong đám , hùng hồ lên tiếng . Hắn thì phe phẩy quạt , ra vẻ đắc ý .

    _ Hahaha !

    _ Ngươi còn dám cười !

    _ Sao lại ko dám ? Chỉ là tên quan tém riu , cũng đem ra khè với bổn thiếu gia ta sao ?

    _ Ngươi là ai mà to gan lớn mật , dám nói cha ta là quan tép riu !

    Ta giả đò kính cẩn , hơi cúi người xuống , giọng ôn nhu :

    _ Tại hạ ! Lam Phong ( tên đại huynh của ta đó ) , con trưởng của tể tướng đương triều . Tham kiến Lỗi công tử !

    Ta cười khẩy , hắn nhìn ta xanh hết cả mặt . Dám đùa với ta sao ?

    _ Công tử ! Ngươi sao vậy ? Chức vị của cha ta có nhỏ lắm ko ? Đủ to gan lớn mật để nói chiện với công tử chưa ?

    _ Ngươi ! [​IMG]

    _ Hửm ?

    _ Tại hạ có mắt như mù không thấy núi thái sơn . Tại hạ có gì mạo phạm , xin Lam công tử bỏ qua cho !

    _ Đúng là cẩu nô tài ! Thấy người cao thì cung kính nghiêng mình , còn đối với người thấp hèn thì xem thường chọc phá ! Chẳng có gia giáo ! Vậy còn dám mở miệng xưng là con của quan học sỹ !

    _ Ngươi ![​IMG]

    _ Ta làm sao ? Định đánh con tể tướng sao ? Ta thách ngươi đấy !

    _ Hahaha ! Tại sao ta lại ko dám ? Chỉ do ngươi nói , ngươi lấy gì chứng minh ngươi là con tể tướng nhỉ ?

    _ Ngươi ! [​IMG][​IMG][​IMG]

    _ Dù ngươi có là con tể tướng , ta cũng chẳng sợ . Nghe nói , tên Lam Phong chỉ là tên công tử bất tài vô dụng , chỉ biết ăn chơi xa hoa , học hành chẳng ra gì . Ngươi lấy tư cách gì mà mắng **** ta ? Hahaha

    _ Ngươi [​IMG][​IMG][​IMG]

    Thật tức chết ta mất ! Tưởng mượn danh tên đó có thể thị uy , ai dè , mượn nhầm cái tên vô dụng .

    _ Hảo !Để ta cho ngươi biết thế nào là vô dụng ! [​IMG][​IMG][​IMG]

    Ta dùng những môn võ mình được học thời trước , bẻ gãy xương hắn , quật hắn nằm dài trên đất .Hắn tức giận , quát lên :

    _ Người đâu ? Đánh hắn cho ta !

    Chết ta rùi !Tay không ta đánh được ai .Nếu có vũ khí gì trong tay còn xoay sở , hạ được mấy tên lâu la này . Tên nào cũng cầm trên tay cây kiếm sáng chói , chém một nhát là bay phần thân thể trên người rồi .

    Rồi một kiếm từ trên không bổ xuống ngay đầu ta . Lần này chết ta thiệt rồi ! Ta nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi ! Chết thêm lần nữa sau .

    Uả ? Sao ko thấy gì hết vậy nè ! Sao ko có gì chạm vào ta hết vậy ?Hay là ta đang mơ . Ta nghe có tên rên rỉ , than vãn của mấy tên nam nhân . Ta hé hé mắt ra nhìn

    Woa ! Hum nay sao ta ra đường gặp toàn giai đẹp thế này ?

    Đứng trước mặt ta bây giờ là một nam nhân .Người hắn khoác lên bạch y trang nhã , vóc dáng hoàn hảo , bộ dáng anh tuấn tiêu sái , khuôn mặt tuấn mỹ, mày tựa như kiếm , đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm , làm người ta có cảm giác u buồn nhưng cực kỳ câu dẫn , đôi môi phiến bạc , chỉ cần cong lên một tí cũng khiến người ta chết ngất. Tóc đan dài buông xõa qua vai, trông thật phong tình và quyến rũ .

    _ Công tử ko sao chứ ?

    _ Ta… uhm … ta ko sao . Là huynh cứu ta ?

    _ Ân !
    _ Đa tạ ! Chẳng hay huynh tên họ là chi ?

    _ Ta tên Hoàng Ân Gia Mạnh , công tử cứ gọi ta là Gia Mạnh! Xin phép , ta có việc gấp phải đi ! Hẹn công tử khi khác , ta sẽ cùng công tử hàn huyên tâm sự ! Xin cáo từ !

    _ Cáo từ !

    Chàng đi làm ta tiếc hùi hụi .Tự dưng nhớ đến hai câu thơ của Hàn Mặc Tử .

    “ Người đi , một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ . “[​IMG][​IMG]

    Sao chàng ko phải là người ta sẽ lấy nhỉ ? Thế thì có tốt quá ko ?
     
  7. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chap 6 : Hành hạ ta đủ chưa ???

    [​IMG][​IMG][​IMG]
    _ Huynh ui !

    _ Công tử !

    Tên biến thái nắm áo ta giật giật .Thật là …. Nhìn xung quanh , mấy tên lúc nãy cũng để biến mất .

    _ Có chiện gì ?

    _ Huynh cứu ta ! Ta cảm ơn huynh nha !

    _ Xong rùi ! Ta ko rảnh chơi với ngươi ! Mau về nhà đi !

    _ Nhưng ta ko nhớ nhà ta ở đâu , ta còn đau nữa ! Hu hu !

    _ Vậy người hầu của ngươi đâu ? Nãy giờ , sao ta chỉ thấy có một mình ngươi ?

    _ Mấy người trong phủ xấu lắm ! Ai cũng bắt nạt ta ! Ta bùn , ta trốn ra ngoài chơi ! Hix … hix …

    Giờ mới để ý , tay hắn bị trầy xước hết , còn có vết bầm nữa . Nhìn cái mặt đầm đìa nước mắt , cái miệng chu chu của hắn , ta ko tin nổi hắn là nam nhân . Ta vừa bùn cười vừa tội nghiệp cho hắn .

    _ Được rùi ! Ngươi đừng khóc nữa ! Ta sẽ dẫn ngươi đi cùng !

    _ Thiệt hả huynh ?

    _ Công tử ! Ko được !

    _ Có gì mà ko được ! Mà ngươi tên là gì ? Đừng gọi ta là huynh nữa !

    _ Ta ko biết rõ họ tên ta là gì nữa ! Chỉ biết nương gọi ta là Doanh nhi thôi !

    _ Haizzzzzzz ! Cả tên cũng ko biết , Vậy ta sẽ gọi ngươi là Doanh nhi ! Có được ko ?

    _ Ân ! Ta ko gọi huynh là huynh thì gọi là gì vậy huynh ?

    _ Gọi là Lam thôi !

    _ Ân ! Chúng ta đi thôi !

    Hắn kéo tay ta đi , làm tiểu Vi đuổi theo muốn hết hơi .

    _ Lam ơi ! Ta muốn ăn cái này !
    _ Lam ơi ! Ta muốn muốn cái đó !
    _ Lam ơi ! Ta muốn lại đằng kia !
    _ Lam ơi ! ….

    Cả buổi ta và tiểu Vi chóng cả mặt với tên này . Hắn kéo ta hết qua chỗ này rồi qua chỗ kia ! Dù ta ham vui , nhưng cũng chịu thua hắn .

    _ Doanh nhi ! – Ta khàn tiếng gọi hắn
    _ Gì vậy Lam ?

    _ Ngươi đó ! Chơi ko biết mệt hả ?

    _ Ta vui lắm lắm ! Ta muốn đi chơi nữa cơ ! Lam đi chơi với ta nữa nha ! Nha !

    Hắn nắm tay áo ta kéo kéo , giựt giựt .

    _ Thôi ta mệt rồi ! Ngươi muốn thì đi một mình đi !

    _ Lam ! Lam mệt hả ? Ta ko chơi nữa ! Lam đừng bỏ ta nha ! Ta cũng mệt rồi ! Mệt quá !

    Hắn đưa tay quẹt quẹt lên mặt , ra vẻ mệt để ta vui lòng . Nhìn điệu bộ đáng yêu của hắn , ta muốn giận cũng ko được . Thật là …

    _ Bỏ cái tay xuống mau ! Thật mất vệ sinh !

    Ta rút cái khăn tay ra lau lau mặt cho hắn . Ta âu yếm nhìn hắn .Nhìn hắn thế này , ta thấy cũng thương thương . Ai mà muốn bị như vậy đâu ? Đã vậy còn bị người khác ức hiếp nữa . Thật đáng thương !

    _ Lam ơi ! Ta đói bụng quá ! Ta mún ăn đùi gà ! Đùi gà !

    Hắn xoa xoa cái bụng , miệng chu chu ra nũng nịu . Ta thật hết nói với cái tên ngốc tử này.

    _ Hảo ! Hảo ! Ta sẽ dẫn ngươi đi ăn đùi gà ! Được chưa ?

    _ Ân ! Đùi gà ! Đùi gà ! – Hắn vỗ tay , mắt sáng rỡ nhìn ta .
    _ Công tử !

    _ Em đi mua giúp ta thuốc thoa làm tan vết bầm và thoa vết thương ngoài da !
    _ Công tử ! Công tử bị sao à ?

    _ Ko phải ta ! Em nhìn đi ! Tên này bị thương như vậy nè !

    _ Công tử đâu cần lo cho vị công tử này như vậy ! Chúng ta ko quen biết nhau mà.

    _ Đúng là lúc đầu ta ko quen biết hắn thật . Nhưng nhìn hắn thế này , chẳng lẽ ta lại làm ngơ

    _ Công tử thật là tốt !

    _ Ko phải ta tốt . Chỉ là ta đồng cảm với hắn thôi ! Em mau đi đi ! Mua xong thì em đến quán ăn đằng kia nhé ! Ta sẽ đợi em chỗ đó !

    _ Ân !

    Tiểu Vi ngoan ngoãn đi làm việc ta nhờ . Giờ chỉ còn ta và hắn .

    _ Nào ! Doanh nhi đi cùng ta !

    _ Ân !

    Hắn ngoan ngoãn cùng ta đi đến quán ăn phía trước . ( TG * gãi gãi đầu * : quán ăn gọi là tửu lầu đúng ko ta ? / SN : Ko bik cũng bày đặt vik truyện thời xưa . Hứ ! / TG : ê ! đừng có chọc quê nha ! Ta ko rành chứ bộ * chu mỏ * Bộ ngươi bik sao ? / SN * gãi gãi đầu , cười xí hổ * : ta cũng thế thui )

    Quán này khá nhỏ , lại có ít người , chắc thức ăn ở đây ko ngon rùi ! Nhưng mặc kệ , quan trọng có chỗ nghỉ chân được rùi . Ít người cũng tốt , ít ra ko bị nhìn như thú lạ .

    _ Hai vị khách quan cần dùng gì ?

    Một tên tiểu nhị khá thấp người , mặt gian gian , cười thân thiện nhìn bọn ta , thái độ khá cung kính .

    _ Ta mún ăn đùi gà ! Đùi gà đó !

    _ Ân ! Vị công tử này có cần gì nữa ko ạ ?

    _ Ngươi mang cho ta một chiếc khăn sạch , với một chén nước ấm pha loãng với một ít muối ! Mau mang lên đây !

    _ Ân ! Hai vị đợi một lát !

    Tên tiểu nhị cúi cúi người chào rùi quay người bước đi . Tên ngốc tử nhìn ta nghiêng nghiêng cái đầu .

    _ Lam lấy khăn , nước pha muối làm gì vậy ? Lam cũng có khăn mà !

    _ Khăn lúc nãy của ta bị dơ rùi ! Ko dùng lại được .

    _ Ta có khăn nè ! Ta cho Lam nhé !

    Hắn rút trong người ra một chiếc khăn lụa mỏng màu xanh lam , đưa cho ta .

    Đây chẳng phải là khăn của nữ nhi sao ? Sao hắn lại có nhỉ ?

    _ Doanh nhi ! Khăn này của ngươi à ?
    _ Không phải . Của Chu nhi .

    _ Chu nhi ? Chu nhi là ai ?

    _ Chu nhi là bạn từ nhỏ của ta . Chính Chu nhi tặng ta cái khăn .

    _ Sao ngươi ko đi chơi với Chu nhi ,mà đi ra ngoài một mình ?

    _ Chu nhi nói ta ngốc . Chu nhi ko thèm chơi với ta nữa . Ta buồn . Ta đi chơi một mình .

    Hắn xụ mặt , chu mỏ kể lại .

    _ Vậy sao ngươi đưa khăn này cho ta ? Ngươi ko sợ Chu nhi bùn sao ?

    _ Lam là bạn tốt của ta . Khăn này ta thích lắm ! Ta tặng cho Lam .

    _ Nhưng , ta ko thể lấy khăn này được !

    _ Tại sao vậy Lam ? Lam ko thik khăn của ta hả ?

    _ Ko phải ! Doanh nhi nghe ta nói này ! Đây là quà người ta tặng ngươi , dù ko thik , ngươi cũng ko được mang đem cho người khác , bik ko ?

    _ Ta bik rùi . Nhưng ta thik khăn . Ta cũng thích Lam .Ta tặng khăn , Lam sẽ là bạn của ta nha !

    _ Ta sẽ là bạn của ngươi , nhưng ko cần khăn .

    _ Thức ăn đến rùi ! – tên tiểu nhị mang thức ăn và những thứ ta cần ra thật đúng lúc .

    Nếu ko , ta chẳng biết nói sao với hắn nữa đây ! Chiều con nít cũng khó thiệt .

    _ Chúc hai vị ngon miệng ! Tiểu nhân cáo lui !

    _ Ân !

    _ Đùi gà ! Đùi gà ngon quá !

    Hắn cười tít mắt , vỗ tay bốp bốp reo lên hí hửng .

    _ Ngươi thích ăn đùi gà vậy sao ?

    _ Ân ! Ta thích đùi gà ! Đùi gà hảo ngon , hảo thơm !

    _ Vậy ngươi ăn nhiều vào !

    _ Ân !

    Hắn vui vẻ cầm đùi gà đưa lên tới miệng thì nhăn mặt , mếu máo .

    _ Ngươi làm sao vậy ? Đùi gà ko ngon sao ?

    _ Ko phải ! Đùi gà hảo ngon . Nhưng ta có đùi gà , ta ko có Lam làm bạn . Ta ko muốn ăn đùi gà nữa đâu !

    Chìu tên này thật cực khổ . Ta ko biết kiếp trước mắc tội gì , kiếp này bị hắn hành hạ thế này . Nếu ta mà nhẫn tâm chút xíu là sướng cái thân rùi !
    Bỗng hắn đưa đùi gà trước mặt ta , cười hớn hở .

    _ Ta thích đùi gà ! Ta thích Lam . Ta cho Lam đùi gà , Lam làm bạn ta nhá !

    Thật là , bó tay với cái tên ngốc tử này luôn . Chỉ có hắn mới suy nghĩ được mấy cái chiện này thôi . Đúng là trẻ con ! ( hắn là trẻ con thật mà )

    _ À ! Ta nhận ! Ngươi chịu chưa ?

    _ Ân ! Ta có khăn . Ta có đùi gà . Ta cũng có Lam luôn .Hay quá !

    Hắn lấy thêm cái đùi gà , cạp một miệng thật to rùi nhai nhồm nhoàm , khoái chí cười , chân đung đưa lên cao .

    _ Đưa tay cho ta !

    _ i ậy am ( chi vậy Lam )? – Miệng hắn nhai nhồm nhoàm , nhưng vẫn tò mò hóng hớt

    _ ta bảo sao làm vậy đi !

    _ Ân !

    Hắn đưa một tay cho ta ,một tay cầm đùi gà tiếp tục chiến đấu .Ta nhúng khăn vào chén nước muối , rùi lau nhẹ vào những vết trầy trên tay hắn .

    _ Á !Đau Lam ơi ! Đau quá !

    Hắn giẫy giẫy cái tay , chu mỏ kêu la oai oái .

    Thật là … Đau có chút xíu mà la kiểu đó. Sống trong cái thời này , bị thương là chiện thường . giống như hắn , có nước nhốt trong nhà quanh năm suốt tháng , mới yên được .Nhưng da hắn thật trắng , lại còn mịn nữa . Nếu mà có thẹo thì uổng lắm .

    _ Ngoan nào ! Đau chút xíu là khỏi !

    _ Nhưng đau lắm Lam ui!

    _ Đau cũng phải chịu ! Nếu ko nghe lời , ta ko thèm chơi với ngươi nữa .

    _ Đừng mà ! Ta ko đau ! Ko đau tẹo nào !

    Lau bằng nước muối , vết thương sẽ ko bị nhiễm khuẩn . Như vậy , chỉ cần thoa thêm thuốc nữa là xong . Còn những vết bầm trên tay kia thì phải đợi tiểu Vi mua thuốc về thôi.

    _ Công tử !

    Vừa nhắc là đã nghe tiếng , tiểu Vi nhanh nhẩu chạy lại bàn ta ngồi , đưa cho ta chai thuốc . Cái mùi này sao giống rượu thuốc trị trật đả ta thường dùng vậy ta ? Tao kỵ mùi cao dán , nên mỗi lần tập võ bị ngã đau , ta thường thoa cái rượu thuốc này . Còn một chai thuốc nữa , mùi cực kỳ khó ngửi .

    _ Đây là thuốc gì vậy tiểu Vi ? Sao mùi khó ngửi thế ?

    _ Công tử ! Đây là thuốc công tử dặn tiểu Vi đi mua ! Dùng để thoa lên vết thương ngoài da . Đại phu nói , thoa cái này lên , đảm bảo mau lành , ko để lại dấu vết gì hết .

    _ Thật vậy sao ?

    _ Ân !

    _ Ừ ! Em ngồi xuống đi ! Em muốn ăn thêm gì thì gọi tiểu nhị mang ra cho !

    _ Em ko đói thưa công tử !

    _ Vậy em giúp ta giặt cái khăn này đi !

    Ta lấy cái khăn lau mặt cho hắn lúc nãy đưa cho tiểu Vi .

    _ Em bik rùi công tử !

    Tiểu Vi đi xong , ta lấy cái chai thuốc khó ngửi đó , thoa lên vết thương cho hắn .

    _ Cái gì hôi quá vậy Lam ? Ta ko thích cái này !

    _ Ko thích cũng phải chịu ! Ko nghe lời , ta ko thèm chơi với ngươi nữa !

    _ Ko… ta thích . Ta thích mà .

    Đúng là cách này hay thiệt . Nói vậy là hắn ngoan ngoãn nghe lời ta liền .
    _ Mát quá ! Hi hi ! Mát quá !

    _ Xong rùi ! – Ta đi qua ngồi bàn đối diện - giờ ngươi đưa tay này cho ta .

    _ Nhưng tay này đang cầm đùi gà !

    _ Thì ngươi lấy tay kia cầm đùi gà là được chứ gì ! Thật là đại ngốc !

    _ Ân ! Ta cầm đùi gà tay kia , tay này ta đưa cho Lam !

    Ta ko biết tự lúc nào mình trở thành nô tì ko công cho tên này nữa .Ta mà biết hắn con cái nhà ai , ta thề , ta sẽ đi đến nhà hắn . Mắng cho pa má hắn một trận vì tội bỏ con bỏ cái , ko lo chăm sóc . Ta còn phải bắt họ trả cho ta vài ngàn lượng , vì công sức ta hầu hạ hắn nãy giờ .Nghĩ đến đó cũng thấy hả dạ .

    _ Công tử ! Khăn đây ạ !

    _ Ân ! Đợi hắn ăn xong , em lau mặt và tay hắn giúp ta nhé !

    _ Không chịu ! Ta muốn Lam lau cho ta cơ !

    Hắn vừa giải quyết xong hai cái đùi gà , miệng mồm , cả tay đầy mỡ .

    _ Ko được ! Tay ta dính thuốc ! Ko lau cho ngươi được ! Ngoan đi ! Ta thương !

    _ Không chịu !

    _ Ta nghỉ chơi với ngươi đấy !

    _ Ta cũng ko chịu ! – Hắn giậm chân , lắc đầu liên tục , làm nũng với ta .

    _ Thật là … hảo hảo …Coi như ta sợ ngươi đi ! Ta lau cho ngươi là được chứ gì ?

    _ Ân ! Hay quá ! Lam chịu lau mặt cho ta rùi !

    _ Đợi ta một chút !

    _ Công tử ! Người đi đâu thế ?

    _ Ta đi rửa tay mới lau mặt cho cái tên cà chớn này được chứ ! Em canh chừng hắn giúp ta ! Còn ngươi , ngồi yên ở đó , chút ta quay lại . Nghe chưa ?

    _ Ân! – Cả hai người ngoan ngoãn đồng thanh .

    Ta đi theo chân tiểu nhị đến một cái giếng nhỏ . Nước giếng thật là mát , rửa tay xong , ta cũng tranh thủ rửa mặt . Thật là dễ chịu .

    _ Công tử thoải mái vậy sao ?

    Có tiếng người vang vọng bên tai . Thật êm dịu ! Giọng nói rất quen , hình như ta vừa mới nghe thấy đâu đây ! Chẳng lẽ là người đó .. Ta vội mở mắt ra nhìn .

    Đúng rùi ! Gia Mạnh …[​IMG][​IMG]
     
  8. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chap 7 : Về phủ tể tướng

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Ta ngẩn người ra nhìn thân ảnh ấy . Thật tuyệt mỹ .


    _ Công tử ! Ngươi làm sao vậy ?


    _ À ! Ta ko sao . Ta … ta …


    Ta cảm thấy hơi ngượng ngùng khi gặp Gia Mạnh . Dù sao , hắn cũng là hình mẫu lí tưởng cho các cô gái mà . Vừa đẹp trai , lại có võ công , lại giúp đỡ ta nữa . Hỏi làm sao ta ko động lòng với hắn được chứ ?


    _ Công tử ! Ngươi làm sao vậy ? – Gia Mạnh lặp lại câu hỏi khi thấy ta đứng như trời trồng .

    _ Ta chỉ hơi bất ngờ !

    _ Bất ngờ ?

    _ ÂN ! Sao có thể gặp huynh ở đây … - Ta hơi ngượng ngùng nói ra câu đó .


    _ Có thể chúng ta có duyên thì sao nhỉ ?
    _ Huynh ? – Ta tròn mắt nhìn Gia Mạnh , ko biết hắn nói thật hay chỉ là những lời nói ong bướm . Oái ! Đâu thể nào ! Ta đang cải nam trang , lấy lý gì hắn phải trêu hoa ghẹo nguyệt chứ ? Vậy là hắn nói thật rồi !

    Ta mỉm cười khi nghĩ đến điều đó .

    _ Có chiện gì khiến công tử cười vui như thế ?

    _ À ! Ta chợt nhớ đến một chiện đáng mừng nên bất giác trên môi nở một nụ cười thôi !


    _ Thì ra là vậy ! Có phải có liên quan đến vị công tử lúc nãy ?


    _ Công tử lúc nãy ?

    Chẳng lẽ ý hắn nói đến là Doanh nhi sao ? Ta làm sao phải nghĩ đến hắn ? Nếu có nghĩ thì ta thở dài ngao ngán chứ cười cái nỗi gì ?

    _ Ko phải . Ko liên quan đến hắn !

    _ Ko liên quan , sao công tử đi cùng hắn ?

    _ Ta thấy hắn đáng thương , ko ai đi cùng , nên dẫn theo thôi ! Nếu ko ta chẳng dại gì rước cục nợ vào thân .

    _ Ra là vậy !

    Gia Mạnh thở ra một hơi nhẹ nhõm , cười cười . Ta cũng ko biết vì sao hắn lại có hành động như thế ?

    _ Nói chiện nãy giờ , chưa biết quý danh của công tử ?

    _ Ta là Lam … à ! Ngươi cứ gọi ta là Lam được rùi !

    _ Vậy Lam công tử ! Được trò chiện cùng Lam công tử khiến ta rất vui . Giờ ta có việc cần làm , hẹn ngày gặp lại . Cáo từ !


    _ Cáo từ !

    Hắn lại đi nữa rùi . Ta đang mún nói chiện với hắn thêm nữa mà . Thật đáng tiếc ! Nhưng mà ko sao . Hắn nói là hẹn ngày gặp lại , tức là hắn cũng muốn gặp lại ta. Thật đáng mừng !


    Thật ra Gia Mạnh đã biết nàng là nữ cải nam trang . Nhưng nàng ko muốn nói ra, ắt có nguyên do , ta ko nên lật tẩy làm nàng khó xử .


    Ta nhìn theo bóng của Gia Mạnh , ngẩn ngơ suy nghĩ .

    _ Lam ơi ! Lam ở đâu ? Lam ơi .

    _ Công tử ! Công tử ! Đợi ta với ! Công tử !

    Lại là hắn . Lại ko nghe lời nữa rùi .

    _ A ! Lam đây rùi !

    Nhìn thấy ta , hắn chạy đến nắm tay ta , nhảy tưng tửng lên , vui mừng

    _ Sao ngươi lại ra đây ?

    _ Công … công tử !

    Tiểu Vi đứng thở hổn hển kế bên

    _ Ta chờ Lam trong đó . Lâu ơi là lâu ! Ta nhớ Lam . Ta muốn gặp Lam . Nên ta đi tìm Lam đó ! Lam có thấy ta giỏi ko ?


    _ Hảo ! Ngươi là giỏi nhất ! Mau ngồi xuống ta rửa mặt cho !


    _ Ân ! Lam rửa mặt cho ta . Ta vui lắm ! Hi hi hi

    Ta bất đắc dĩ trở thành nương của hắn . Có đứa con lớn tướng như vậy chắc khổ dài dài . Tốt nhất mang hắn về cho nương hắn càng nhanh càng tốt . Nếu ko …. Ta khổ dài dài .

    _ Mát quá ! Mát quá !

    _ Xong rùi ! Tiểu Vi đưa khăn cho ta !

    _ Đây ! Công tử !

    _ Bây giờ , ta sẽ dẫn ngươi về nhà ! Ngươi còn nhớ đường về nhà ko ?

    _ Ta ko biết .

    _ Haizzzzzzzzzz !

    Ta thở dài ngao ngán , ko biết nhà hắn thì làm sao đưa hắn về nhà đây ?Chẳng nhẽ bị hắn bám đuôi vậy hoài !

    _ Ngươi có nhớ gì chỗ ngươi ở ko ? Có gì đặc biệt ko ?

    _ Đặc biệt ???

    Hắn chu chu mỏ nghĩ ngợi .

    _ Ta ko biết . Ta chỉ nhớ chỗ ta ở , lớn lắm . Còn rộng ơi là rộng . Ta thường hay chơi trốn tìm với mọi người . Ko ai kiếm được ta hết .


    _ Còn gì nữa ko ?

    _ Hết rùi !


    _ Hảo ! Nếu nhà ngươi lớn và rộng , ta nghĩ , nhà ngươi cũng thuộc dạng có tiếng tăm Bây giờ ngươi theo ta !

    _ Đi đâu vậy Lam ?

    _ Về nhà ta !

    _ Không được công tử ! Lão …- tiểu Vi nhăn nhó ngăn cản


    _ Ta sợ lão hay sao mà em đem ra nhắc hoài vậy ? Ta chỉ đem hắn về , hỏi thử lão có quen hắn k ? Nếu quen thì cho người đưa về . Ko thì …

    _ Sao công tử ?


    _ Nuôi hắn chứ sao ? Chẳng lẽ , phủ tể tướng ko đủ tiền nuôi thêm một người sao ?


    _ Công tử ! – Tiểu Vi xanh mặt ko nói nên lời . Ko xanh mặt mới là lạ . Nữ nhân mà đem theo nam nhân về nhà , còn ra thể thống gì nữa . Người đời sẽ đánh giá nhân phẩm . Nhất là con gái gia đình quyền quý , có tiếng tăm như ta . Hứ ! Ta mắc kệ .Lão mất mặt , ta có đâu mà lo nghĩ nhiều. Ta chỉ dẫn hắn về , chứ có ở chung hay làm nương tử hắn đâu mà lo ( vậy mới chết nha cưng ! ) .


    Ta nhất quyết dẫn hắn về phủ , mặc cho tiểu Vi can ngăn cách nào đi nữa .
    Vừa về đến phủ , bọn gia nhân nhìn ta như nhìn thấy thú lạ . Lấm la lấm le nhìn ta , xì xào bàn tán . Ta mặc kệ . Phải gặp lão già trước đã .


    Tao dẫn hắn đến thư phòng . Trên đường đi ,
    _ Ô kìa ! Cuối cùng cũng chịu về rồi sao ?
    Giọng mỉa mai của con mụ Lam Hạnh cất lên làm ta ngứa hết cả người .

    _ Lại còn dẫn cả nam nhân … - Con mụ Lam Kiều định châm chọc nhưng nhìn thấy hắn , mụ ta bẽn lẽn , ngượng ngùng , lấy quạt che mặt lại .

    Ta nhìn thấy biểu hiện của mụ Lam Kiều , thật cười chết ta mất . Mụ mà bik hắn là người thế nào , thì có nước đâm đầu xuống làm bạn với hà bá rùi . Há há .

    _ Sao vậy nhỉ tỷ ? Đang mới nói nửa chừng đã dừng lại ngắm trai vậy ? Có cần ta cho mượn khăn lau nước dãi ko ?

    _ Ngươi … - Lam Kiều giận tím mặt .


    _ Ta sẽ đi nói với phụ thân về ngươi ! Làm chiện mất mặt mà còn ở đó giở thói kiêu căng ra ! – Lam Hạnh lớn giọng nhìn ta ra vẻ hù dọa

    _ Vậy càng tốt . Ta cũng đang muốn gặp lão già đây ! Mời đại tỷ dẫn đường !


    _ Ngươi … - Lam Hạnh cứng cả họng . Phất mạnh tay áo , lôi con mụ Lam Kiều đi thẳng . Ta cũng ung dung nắm lấy tay hắn bước theo .


    Thư phòng lão tể tướng ,


    _ Phụ thânnnnnnnnnnnn !

    Lam Kiều ngân dài , giọng nũng nịu , chạy đến ôm lấy tay lão già kéo kéo .

    _ Có chiện gì ?

    Giọng lão hơi lãnh đạm , có phần lạnh giá , khiến Lam Kiều cũng thoáng sợ , rụt tay lại nhìn Lam Hạnh cầu cứu .

    _ Phụ thân ! Con a đầu Song Nhược dám trốn ra ngoài đi chơi ! Đã thế còn dẫn nam nhân lạ về nhà ! Phụ thân mau mau trừng phạt nó đi !


    _ Thật có chiện đó ! – Lão gầm lên , đầy tức giận , khí hỏa bốc lên tận đầu .

    _ Chiện đó thì sao ? – Ta ngang nhiên đi vào , mặt tỉnh bơ ngẩn cao đầu , giọng nói mỉa mai .

    _ Đồ nghịch tử ! Còn dám đến đây ? – Lão chỉ tay vào mặt ta nhìn như mún ăn tươi nuốt sống ta . Ta sợ hắn quá à !

    _ Sao có một câu hỏi ? Ông cứ hỏi ta mãi thế ? – Ta cư nhiên ngồi xuống chiếc ghế trong phòng , thản nhiên nhìn lão , nhếch mép cười – Có gì là ta ko dám , thưa tể tướng !


    _ Ngươi … - Lão giận đỏ cả mặt

    _ Ta làm sao ? Chiện hôn sự ta giao cho ông toàn quyền quyết định ! Ta sẽ ngoan ngoan là đứa con hiếu thảo của ông . Coi như ta trả ơn ông đã có công nuôi dưỡng ! Còn một chiện … Doanh nhi vào đi !

    Hắn tung tăng nhảy vào , ngoài ta và hai con mụ kia , thì vừa thấy hắn , lão già đã kinh ngạc thất thần , miệng há hốc , mắt trợn ngược nhìn hắn .


    _ Lam kêu ta hả ? Ở đây là đâu vậy Lam ? Ta thích chỗ này lắm !

    _ Ngươi giữ im lặng chút đi !

    _ Ân ! – Hắn tiu nghỉu đứng lui xuống đứng cạnh ta .

    Ta lướt nhìn qua , thấy con mụ Lam Kiều đang nhìn hắn , vừa si mê vừa tò mò . Còn con Lam Hạnh nhìn ta hăm he , tức giận . Ta mặc xác bọn nó , ta nhìn sang lão già .Lão vẫn đứng trơ trơ mắt ra nhìn hắn . Ta chau mày suy nghĩ . Chẳng lẽ lão già này bik hắn ? Vả lại , nhìn lão có vẻ kinh ngạc và bất ngờ , có phần lo lắng . Chẳng lẽ lão sợ hắn đến thế ? Rốt cuộc hắn là ai ?


    Ta đằng hắng một tiếng , nhờ vả nhưng giọng ẩn ý ra lệnh :

    _ E hèm ! Lão già ! Đây là bạn ta ! Lão có tiện giúp đỡ tìm người thân giúp hắn ko ?
    Lão già giật mình , hốt hoảng căng thẳng nhìn hắn , quỳ xuống , cung kính :


    _ Thần ! Tham kiến vương gia ! [​IMG]
     
  9. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chap 8 : Ngươi là vương gia ???

    _ Thần ! Tham kiến vương gia !!!

    Cái gì ? Ta nghe ko lầm chứ ? Hắn là vương gia ? Tại sao lại có chiện như thế chứ ?? Ta ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy . Ta ko tin . Ko chỉ ta , mà hai con yêu tinh kia cũng ngỡ ngàng , sửng sốt há hốc mồm nhìn hắn .


    _ Ngươi quen ta hả ?

    Hắn ngây ngô nhìn lão già , cười tươi như hoa .

    _ Vậy ngươi biết nhà ta ở đâu đúng ko ?

    _ Thưa vương gia ! Hạ thần biết . Là phủ Oa Nghiêm . Hạ thần sẽ đích thân đưa vương gia về phủ !

    _ Ko chịu . Ta ko về . Ta muốn ở đây với Lam cơ .

    Hắn nũng nịu , lại nắm tay ta như ko muốn xa .

    Ta nãy giờ chưa hết bàng hoàng . Ta cũng có chút hoài nghi về hắn . Nhưng ta ko nghĩ lão thiên gia lại thích trêu chọc ta như vậy ? Ta thật tức chết mà . Tên ngốc tử này lại là chồng tương lai của ta sao ? Thế thì ta chết mất thui !

    Ta gạt tay hắn ra , tức giận nạt :

    _ Buông tay ra ! Ngươi … - Ta chỉ tay vào mặt hắn , nghiêm mặt lại – .. về nhà nhanh !


    _ Ta ko mún về . Ta ko mún . – Hắn lại bắt đầu làm nũng .


    _ Lão già kia ! Mang hắn về ! Còn ngươi ! Ko được làm phiền ta nữa !


    Ta đứng phắt dậy , nhưng trước khi ra khỏi phòng , ta nhìn qua hai con mụ kia cười chế nhạo :

    _ Ta đem tướng công mình về ! Có cần bị trừng phạt ko hai tỷ ?

    _ Ngươi ! – Hai Lam kia đồng thanh , cứng họng, đỏ gay cả mặt .

    _ Hứ !

    Ta có quay lại nhìn hắn một cái rùi quay mặt tức giận bỏ đi .

    _ Lam ơi ! Lam !

    _ Vương gia ! Xin hãy đi theo thần !

    _ Ta ko đi ! Ta mún ở đây !

    Thiên Doanh ngồi bẹp xuống đất ăn vạ .

    _ Vương gia ! – Lão già nhăn mặt khó xử .

    _ Phụ thân ! Hắn là vương gia thật à ?

    – Lam Kiều ko rời mắt khỏi Thiên
    Doanh , hoài nghi hỏi .

    _ Im ngay ! Ko được vô lễ ! – Lão quát .

    _ Ân !

    _ Phụ thân ! Nếu như vương gia đã mún ở đây thì chúng ta cũng ko nên ép vương gia về phủ làm gì ? Chi bằng … - Lam Hạnh nở nụ cười nhẹ nhưng đầy gian xảo nhìn Thiên Doanh -… ta cứ để vương gia lại đây .


    _ Xấu xí cô nương này nói đúng đó ! Ta mún ở đây ! Ở đây !

    _ Ngươi … - Lam Hạnh tức mún xì khói .

    Lão tể tướng vuốt râu trầm tư suy nghĩ , rùi buông thõng một câu :

    _ Thế cũng được ! A Sửu ( là một tên gia nhân ) !

    _ Lão gia !

    _ Ngươi mau kêu người thu dọn một phòng đặc biệt cho vương gia đây ! Ngươi thay ta dẫn vương gia đến đó !

    _ Rõ thưa lão gia !

    _ Vương gia ! Mời người nghỉ ngơi !

    _ Ân !

    Thiên Doanh gật gật đầu khoái chí , hớn hở đi theo tên A Sửu .Sau khi Thiên Doanh đi khỏi , lão tể tướng quay qua hai đứa con dặn dò .

    _ Giờ ta có việc phải vào hoàng cung . Hai con nhớ chăm sóc vương gia giúp ta !

    _ Ân ! Phụ thân cứ đi ! Mọi việc đã có con lo – Lam Hạnh lễ phép .

    Nói xong , lão tể tướng rời khỏi thư phòng .

    _ Đại tỷ ! Sao tỷ lại mún giữ vương gia lại đây ?

    _ Tỷ muốn giúp cho muội thôi !

    _ giúp muội ?

    _ Muội giấu được ai , chứ sao qua nổi mắt tỷ . Ánh mắt muội nhìn vương gia say đắm làm sao tỷ ko nhận ra chứ ?

    _ Tỷ này ! – Lam Kiều xấu hổ - Nhưng , vương gia chỉ là ngốc tử , vả lại đã có hôn sự cùng con a đầu kia rồi !

    _ Muội ngốc quá ! Ngốc tử thì làm sao ? Lấy được vương gia , muội sẽ trở thành vương phi , muội sẽ hưởng được vinh hoa phú quý , lại còn có quyền hành trong tay . Muội nghĩ thử xem , nếu như muội sanh cho tên ngốc đó được một tiểu vương gia , thái hậu sẽ rất vui mừng . Sau này , con muội lớn lên , chúng ta sẽ giúp con muội giành lấy ngai vàng . Lúc đó , muội sẽ thành hoàng thái hậu .( nằm mơ sớm quá đó chị ! )

    _ Tỷ suy nghĩ thật sáng suốt . Muội xin bái phục !

    _ Tất cả vì muội muội yêu quý của ta thôi ! Vả lại , lấy được một tướng công tuấn tú như hắn , chẳng lẽ muội ko thấy động lòng sao ?

    _ Tỷ cứ chọc muội hoài ! Nhưng , còn chiện hôn sự của a đầu đó thì sao ? Hoàng thượng ban hôn đích danh nó .

    _ Muội yên tâm ! Ta đã có cách !

    _ Cách gì tỷ tỷ ?

    _ Tỷ sẽ sai người thủ tiêu con a đầu đó ,rùi muội sẽ cùng vương gia gạo nấu thành cơm . Lúc đó ,dù ko mún , hoàng thượng cũng phải cho vương gia lấy muội thui .

    _ Tỷ tỷ ! Muội sợ …

    _ Muội đừng lo ! Đã có tỷ đây !

    _ Ân ! Muội xin đa tạ tỷ trước !

    _ Bây giờ hai chúng ta về phòng muội , rùi tỷ sẽ nói cho muội rõ kế hoạch của tỷ .

    _ Ân ! – Lam Kiều hai mắt sáng rỡ .
    Thế rùi hai con mụ này dắt tay nhau đi ra khỏi thư phòng .

    Thật ra , trong lòng Lam Hạnh còn có một mưu đồ còn lớn hơn việc này . Nếu Lam Kiều trở thành vương phi , việc tiến cung của Lam Hạnh sẽ trở nên dễ dàng hơn .Sau đó , với quyền hành của tể tướng , cộng thêm vương phi và cả sự tin yêu của thái hậu , thì ngôi hoàng hậu chẳng ai khác ngoài nàng , hắc hắc ( nằm mơ giữa ban ngày hả tỷ tỷ ? )


    Ta sau khi rời khỏi thư phòng đã nhanh chóng trở về phòng của mình . Thật tức chết ta mất ! Ta ko ngờ số mình lại khổ sở thế !

    _ Tiểu thư ! Tiểu thư làm sao vậy ?

    _ Tức chết ta ! Tên ngốc chúng ta gặp lại là cái tên vương gia Thiên Doanh , là phu quân tương lai của ta . Tức quá đi mất !

    _ Sao ? Tiểu thư nói sao ạ ? Vị công tử đó chính là vương gia sao ?

    _ Chứ còn ai vào đây ? Tức chết ta ! –Ta úp mặt xuống bàn , giậm chân rầm rầm .

    _ Hihihi !

    Tiểu Vi khúc khích cười làm ta thêm tức giận , ngước mặt lên nói như nạt :

    _ Em cười cái gì ?

    _ Em xin lỗi tiểu thư ! Nhưng chẳng phải tiểu thư và vương gia rất có duyên lắm sao ? Hai người vô tình gặp nhau …

    _ Thôi ! Em mà nói nữa . Ta bắt em thục dầu một trăm cái bây giờ !


    _ Tiểu thư em ko dám nữa !
    _ Thôi bỏ đi ! Ta trách em thì làm được gì ? Nhưng em có biết gì thêm về tên vương gia đó ko ? Mau kể cho ta hay !

    _ Ân ! Vương gia Thiên Doanh là con của hoàng hậu nương nương . Từ nhỏ nổi tiếng thông minh kiệt xuất , tinh thông võ nghệ , rất được hoàng thượng thương yêu . Năm mười tuổi , vương gia được phong làm thái tử . Nhưng …

    _ Nhưng sao ? Em mau nói đi ! Ta sốt ruột quá !

    _ Em cũng ko rõ , chỉ nghe mọi người đồn rằng . Từ lúc được phong làm thái tử , vương gia luôn gặp những chiện chẳng lành , nguy hiểm đến tính mạng . Và hoàng hậu cũng nhiều phen bị mưu hại . Có một lần , vương gia bị ngã từ trên cao xuống . Tỉnh lại đã trở thành như bây giờ . Hoàng thượng chẳng còn cách nào , phải phế bỏ ngôi vị thái tử của vương gia và lập con trai của Hoa quý phi làm thái tử . Bây giờ thái tử đó là hoàng đế đương triều .Em chỉ biết được bấy nhiêu thôi tiểu thư !


    _ Hảo ! Ta đã hiểu !

    Thì ra là vậy . Có thể hắn ko phải ngốc tử , mà đang giả vờ . Nhưng hắn làm như thế để làm gì ? Để bảo toàn tính mạng ? Hay là hắn có âm mưu gì đó ? Soán ngôi của tên hoàng đế? Ko thể . Nếu mún thế , hắn đã ko giả ngốc làm gì ? Vậy thì làm sao nhỉ ? Thật là nhức đầu !


    _ Em còn biết gì về tên hoàng đế hiện nay ko ?

    _ Hoàng thượng ạ ? Tiểu thư ! Tiểu Vi ko dám . Như thế là phạm thượng

    _ Em chỉ kể ta nghe , có ai bik đâu mà phạm thượng . Em mau nói ! Nếu ko ta ko cho em hầu hạ ta nữa !

    _ Ân ! Tiểu thư . Hoàng thượng là con của Hoa quý phi , là hoàng huynh của vương gia .

    Từ nhỏ cũng rất thông minh , nhưng nghe nói có phần lãnh khốc , tàn nhẫn . Xử phạt người khác rất tàn nhẫn , nên ko được hoàng thượng tin yêu .Sau đó thì …

    _ Được rùi ! Kể đến đây thui ! Ta đã rõ mọi chiện . Thì ra là thế !

    _ Tiểu thư ! Người đang nghĩ gì vậy ?

    _ Ko có gì ! Em đi chuẩn bị nước đi ! Ta muốn tắm ! [​IMG][​IMG]

    _ Ân ! Tiểu Vi đi ngay !


    Sau khi tiểu Vi đi ra ngoài , ta bắt đầu suy nghĩ về tên vương gia ngốc tử đó .
    Có thật là hắn giả ngốc ko ? Hay là ngốc thật ? Nếu là giả ngốc , thì những việc hắn đã làm ra thật là mất mặt nam nhân . Hắn có thể chịu đựng được thế sao ? Ta thật khó hiểu về con người hắn . Phải tìm cách lật mặt hắn ra mới được . Nếu hắn mà giả ngốc , hành hạ ta tới nước đó , ta sẽ giết hắn ngay lập tức . Còn nếu hắn ngốc thật , ta sẽ … ta cũng chưa biết xử hắn như thế nào ! Thôi tạm thời gác chiện đó qua một bên đã . Cả ngày chạy nhảy , bị hành hạ như thế , ta thật sự rất mỏi mệt . Phải tắm trước đã , rùi sau đó kế lật tẩy tên vương gia chết tiệt đó ! [​IMG]
     
  10. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    414
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chap 9 : Ngươi dám nhìn ta ! ! !

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Ta đang miên man suy nghĩ thì tiểu Vi đi vào , nhẹ giọng :

    _ Tiểu thư ! Nước tắm đã chuẩn bị xong ! Mời tiểu thư dùng !

    _ Ân ! Em ra ngoài đi ! Ta mún được yên tĩnh !

    _ Nhưng thưa tiểu thư !

    _ Em ko nghe ta nói à ?

    _ Ân ! tiểu Vi ra ngay !

    Cả ngày đi chơi , còn bị hành hạ kiểu đó , ta mệt mõi rã rời . Bây giờ ta chỉ mún ngâm mình thư giãn trong bồn tắm bằng gỗ kia thôi .Sau khi tiểu Vi ra ngoài được một lúc , ta cởi y phục trên người ra , rùi bước vào bồn tắm . Nước thật mát , lại còn có những cánh hoa thật thơm ngào ngạt thế này ! Thật là dễ chịu . Ta trầm mình trong nước , để đầu óc thảnh thơi . Hình như chính vì thế mà bên ngoài có tiếng động , ta cũng ko hế hay biết .



    HOÀNG CUNG , NGỰ THƯ PHÒNG ,


    _ Thần ! Lam Long ! Tham kiến bệ hạ ! Bệ hạ vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế !


    Lam Long đang nghiêng người , cúi đầu trước một thân ảnh mặc hoàng bào .Đó là hoàng đế Hán Kỳ Lân .Hắn đứng quay lưng vào lão già .

    _ Miễn lễ !

    _ Tạ bệ hạ !

    _ Chiện đó , ngươi làm đến đâu ?

    _ Tâu bệ hạ ! Tiểu nữ đã đồng ý hôn sự này !

    _ Hảo ! Giờ chỉ còn đợi thời cơ nữa là xong . Ngươi mau cho tiến hành hôn sự !

    _ Vâng thưa bệ hạ !

    _ Nếu ko còn việc gì , ngươi có thể lui !

    _ Thưa bệ hạ ! Thần có việc cần bẩm lên !

    _ Ngươi cứ nói !

    _ Vương gia đang ở chỗ hạ thần . Thần có nên ….

    _ Vậy à ? – Kỳ Lân có vẻ ngạc nhiên, đôi mày có khẽ chau lại nhưng nét mặt vẫn bình thản như ko , ôn nhu nói – Cứ để hoàng đệ ở đấy . Ngươi chỉ cần làm việc ta đã giao . Những việc khác , ta ắt có dự tính . Cho ngươi lui !

    Hoàng thượng phất tay áo ra hiệu cho lão già lui ra ngoài .


    _ Thần ! Xin cáo lui !

    Sau khi lão tể tướng đi ra , thì một hắc y từ đâu xuất hiện , chắp tay quỳ gối trước Kỳ Lân.


    _ Bẩm bệ hạ !

    _ Ngươi theo dõi hắn thế nào ?

    _ Bẩm bệ hạ ! Nhị vương gia lén trốn ra ngoài chơi , và gặp tam tiểu thư của tể tướng , … bô lô ba la … bô lô ba la ….


    _ Hahahahaha ….


    Tiếng cười hả hê thêm phần khoái trá của Kỳ Lân như vang vọng khắp hoàng cung .


    _ Ta thật ko ngờ hắn lại ngu ngốc đến thế ! Cả nữ nhân cũng ko phân biệt nổi . Hahaha ….


    Sau một hồi , Kỳ Lân lấy lại vẻ tôn nghiêm nhìn tên hắc y ,


    _ Hắc Thanh ! Ngươi nói nàng ta là tam tiểu thư của tể tướng sao ?

    _ Ân !

    _ Nhưng , sao ko giống như những gì lão già tể tướng và ngươi nói ?

    _ Bẩm bệ hạ ! Thuộc hạ mới điều tra được . Sau khi tự tử ko thành , Lam tam tiểu thư mới trở thành như vậy ạ !

    _ Theo như ngươi nói , tam tiểu thư Lam Song Nhược đã hoàn toàn trở thành một người có bản lĩnh , ko biết sợ ai ?

    _ Ân !

    _ Tiếp tục theo dõi .

    _ Ân !

    Kỳ Lân lại phất tay ra hiệu cho tên Hắc Thanh lui . Sau khi Hắc Thanh lui ra, Kỳ Lân từ từ xoay người lại , đặt mình lên ghế trầm tư suy nghĩ .Khuôn mặt tuấn mỹ xen phần cương nghị điểm thêm làn da trắng sáng .Đôi mắt màu hổ phách ( cái này giống caca Thiên Doanh nà ) rất có thần . Sống mũi cao , cộng thêm đôi môi màu tím nhạt , chốc chốc lại khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ , làm người ta vừa say mê vừa khiếp sợ . Từ người hắn toát ra một khí chất cao quý uy nghi lẫm liệt của một bậc đế vương .


    Một lúc sau Kỳ Lân mới buột ra miệng khen :

    _ Nàng thật thú vị !


    QUAY LẠI PHỦ TỂ TƯỚNG ,

    Ta đang trầm mình trong bồn nước thì….

    _ Lam ơi ! Lam ơi ! Lam đâu rùi ? Lam ơi ! ….


    Hình như ta nghe bên tai có tiếng ai đó vang vọng bên tai . Hình như người đó đang gọi ai đó . Tại sao lại nghe quen thế nhỉ ? ( TG : gọi chị đó ! Làm bộ hoài ! / SN : ta đâu có nhớ đâu . Ta tên Song Nhược mà / Tg * trề môi * : bày ra đã rùi quên / SN * hăm dọa * : kệ ta . Lo vik đi , ko ta bẻ tay ngươi giống tên họ Lỗi bây giờ ) .

    Cứ hễ thoải mái , là đầu óc ta lại trong tình trạng ngừng hoạt động , chẳng nhớ gì hết . Ta cũng tạm thời quên mất những chiện đã xảy ra.Ta chưa kịp nhớ ra giọng nói của ai thì cánh cửa mở ra .

    _ Lam ơi !

    _ Ááaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

    Lại là tên vương gia chết bầm đó . Hắn mở tung cánh cửa , nhìn ta chăm chăm . Hắn đang làm cái gì ở đây vậy ? Làm sao hắn vào đây được ? Tiểu Vi đâu ? Sao cô bé ko ngăn hắn lại , để hắn tự tiện vào thế này ?

    Hắn nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm thế hả ? Hắn còn dùng bộ dạng ngơ ngác như con nai vàng nhìn ta , vô tư hỏi :

    _ Lam đang tắm hả ?

    _ Ngươi …. RA NGOÀI CHO TA ! ! !

    Ta dùng hết sức có thể hét lên . Hắn vẫn đứng lì ở đó , ngơ ngác nhìn ta .

    _ Ngươi ! Ko nghe ta nói gì hả ? RA NGOÀI !

    _ Lam ơi ! Ta cũng mún tắm ! – Hắn cười chúm chím , ngây ngô lắc đầu qua lại .

    Trời ! Hắn đang nói cái gì thế ? Ta nghe ko nhầm chứ ? Tắm ư ? Tên này ko những ngốc mà còn biến thái cực độ rùi !

    _ Ngươi !

    Một tay che chắn , một tay ta chỉ thẳng vào mặt hắn , máu tức dồn lên đến đại não .
    Nhìn kìa , hắn ko những ko đi ra theo lời ta nói , hắn còn bước lại gần nữa . Càng lúc càng gần . ? Mặt hắn vẫn tỉnh bơ còn thêm phần ngây thơ , đôi mắt trong sáng ,ta ko hề nhìn thấy chút dục vọng nào trong đôi mắt ấy cả . Như vậy là sao ?


    Hắn chỉ còn cách ta vài m , nhìn ta ngây ngô .

    Trong lúc hoảng loạn tâm trí , ta chợt nhớ đến chiện mà tiểu Vi vừa kể . Ta nở nụ cười quỷ quyệt nhìn hắn .

    [​IMG]
    Hay lắm !!! Đã vậy thì tắm .Ta mún xem ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc đây ? [​IMG][​IMG]
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Xuyên không Vương Diễn đàn Date
[Xuyên không] Vương Phi Bá Đạo. Truyện dài 7/10/2017
Hoàn [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp Truyện dài 10/3/2017
Hoàn [Xuyên Không]Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn_Mộc Âm Vũ Tiểu thuyết 28/2/2017
[Xuyên Không]Kỉ niệm vẫn vương Tiểu thuyết 4/4/2015
[Xuyên không] Vương Phi Vô Cảm Tiểu thuyết 9/2/2015
[xuyên không] Luyến Ái Vương Phi Tiểu thuyết 6/5/2013

Chia sẻ cùng bạn bè


Tìm kiếm liên quan

  1. đại ngốc vương gia chap 1 hàn linh xuyen

Đang tải...
TOP