Hoàn [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi rio_sp, 5/4/2013. — 189.228 Lượt xem

  1. rio_sp

    rio_sp have a nice day ^^! Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.667
    Lượt thích:
    8.796
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    tinh linh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 71: Gậy ông đập lưng ông.

    Tác giả : Lạc Thanh.

    Chuyển ngữ: Lãnh Như.[​IMG]

    Người ta thường nói : Thà đắc tội với tiểu nhân chứ không nên đắc tội với nữ nhân. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì có người đang đắc tội với một nữ nhân tên Trang Thư Lan, kết quả là như thế này.

    “Tiểu thư….. tiểu thư! Em không bước nổi nữa, chân em mỏi quá rồi, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát được không ạ?”

    Tứ Nhi thở không ra hơi, kéo lấy ống tay áo Trang Thư Lan, nhìn nàng với vẻ mặt cầu khẩn.

    “Đợi lát nữa rồi nghỉ!”

    Trang Thư Lan vỗ vào tay Tứ Nhi, tiếp tục bước về phía trước.

    “Chúng ta tới thành Tây đi! Còn phải mua hai chiếc đèn lông nữa! Đi khắp kinh thành, ta phát hiện ra cửa hàng ở đó bán đèn lồng rất hợp với sở thích của ta cho nên ta quyết định tới đó mua!”

    Tứ Nhi thở dài, cố gắng nhấn mạnh hoàn cảnh hiện tại.

    “Tiểu thư, chúng ta đã đi qua mười ba con phố rồi, giờ muốn tới cửa hàng bán đèn lồng ở thành Tây thì ít nhất cũng phải đi qua bốn con phố nữa!”

    “Việc này ta biết rất rõ! Cho nên ta mới bảo em tranh thủ lúc trời chưa tối, đi nhanh lên một chút qua thành Tây mua đồ, lát nữa còn phải tới cửa thành ở phía Đông xem bắn pháo hoa với hoàng thất nữa!”
    Trang Thư Lan thúc giục.

    “Hả?”

    Tứ Nhi ngửa mặt nhìn trời oán hận, ông trời vì sao lại muốn đày đoạ người như vậy chứ! Cả buổi chiều hôm nay nàng bị tiểu thư kéo đi khắp phía đông cho tới phía tây kinh thành, đi đi lại lại cũng mấy lần, ngõ lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều đã đi cả, cũng dạo qua khắp các cửa hàng lớn nhỏ, sau đó cũng chọn một cửa hàng mua ít đồ thì người ta lại đóng cửa qua năm mới mới mở hàng – Tuy rằng sổ sách buôn bán cũng không phải là do nàng quản lý, thế nhưng đi tới đi lui như thế này thật sự khiến người ta mệt chết.

    “Có thể thuê một cỗ xe ngựa để ngồi được không, tiểu thư?”

    “Hả cái gì cơ! Không được ngồi xe ngựa.”

    Trang Thư Lan khinh thường, nhìn Tứ Nhi, khẽ lên tiếng không to không nhỏ.

    “Em không biết sao? Như thế này người ta mới gọi là đi dạo phố, đi dạo phố nói trắng ra là khai trương tuyến xe buýt số mười một thuận tiện để đi xem đồ, mua hàng. Mà mua đồ tất nhiên phải so sánh ít nhất ba cửa hàng mới biết được chênh lệch giá cả thế nào để lựa chọn, lúc ấy mới không bị thiệt!”

    “Nhưng….. Nhưng những thứ tiểu thư mua đều là giá cao nhất!”
    Tứ Nhi phàn nàn.

    “Hơn nữa tiểu thư vẫn nói nhiều tiền hơn thì chất lượng tốt hơn, còn cần phải đi đâu nữa?”

    “Cũng không phải tiền của em, em tiếc làm gì?”

    Trang Thư Lan trừng mắt, dừng bước nhìn phía xa cách nàng chừng mười bước chân. Tâm trạng vui vẻ, bởi vì buổi chiều nay đi nhiều như vậy cũng đáng, không nói tới chuyện rèn luyện sức khoẻ mà đây cũng là lần đầu tiên trong mười năm qua nàng chính thức đi dạo phố, lại còn mang cái nguời lúc nào cũng cười cao ngạo đáng ghét kia ra hành hạ cả buổi. Hừ hừ, TrangThư Lan muốn cho Tư Đồ Minh Duệ hiểu việc hắn đi dạo phố và nàng đi dạo phố hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa không phải nàng đi dạo phố bởi vì thích đi dạo phố mà nàng là vì muốn chỉnh đốn kẻ khác. Nàng muốn nhìn xem tên họ Tư Đồ kia có bao nhiêu kiên nhẫn để đi dạo phố cùng nàng.

    Mới đầu hắn còn hứng thú dạt dào nhưng càng về sau hắn càng hiểu rõ là TrangThư Lan – nàng cố ý chỉnh hắn. Dạo qua mấy con phố lớn, hắn cũng không tỏ thái độ gì. Khoé miệng nàng khó giấu được nụ cười gian xảo. Sau đó thấy nàng mua vải vóc, áo lông thì sắc mặt hắn càng lúc càng khó chịu. Cũng may, hắn không có cách nào trở mặt được, việc đề nghị đi dạo phố là do hắn nói ra, mà TrangThư Lan nàng cũng chỉ “giúp” hắn hoàn thành yêu cầu đó thôi! Chẳng lẽ hắn lại không biết xấu hổ đi trở mặt?

    “Tư Đồ công tử, ngài có thể đi nhanh lên một chút được không? Chỉ lát nữa là các cửa hàng sẽ đóng cửa, hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm, không phải ngài nói muốn ăn thịt nướng và xem pháo hoa sao? Nếu cứ lù rù, chậm chạp như ngài, chỉ sợ hoàng thượng đã xem xong pháo hoa về cung mất rồi, ngay cả cửa quán đồ nướng cũng không tới được!”

    TrangThư Lan nói với giọng trách cứ nhưng trên mặt lại không giấu nổi nụ cười, vì muốn nhìn thấy khuôn mặt tức tối, khó chịu của hắn mà hôm nay nàng cũng phải hi sinh rất lớn đó chứ, cho nên tới lúc nhìn thấy thành quả sao có thể không vui vẻ được?

    “Tiểu thư, buổi tối quán đồ nướng sẽ đóng cửa ạ?”

    Tứ Nhi cúi người vừa xoa chân vừa hỏi.

    “Tối nay là ngày đặc biệt nên quán đồ nướng sẽ không đóng cửa! Hơn nữa việc hoàng đế cùng chung vui với dân chúng sẽ là cơ hội tốt để buôn bán!”

    “Cơ hội tốt để buôn bán?”

    Tứ Nhi không hiểu, ngơ ngác hỏi lại.

    “Ha ha!”
     
    Ran Miyu thích điều này.
  2. rio_sp

    rio_sp have a nice day ^^! Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.667
    Lượt thích:
    8.796
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    tinh linh
    Trường:
    đh quy nhơn
    TrangThư Lan không giải thích chỉ đứng chờ Tư Đồ Minh Duệ. Tư Đồ Minh Duệ nghe xong câu nói của nàng cũng không có phản ứng gì. Thời gian gần đây cô gái này cũng chỉ nghĩ cách kiếm tiền, việc triều đình nàng còn dám kiếm lợi chút ít, hôm nay kiếm tiền từ chỗ hoàng đế cũng không có gì kỳ lạ cả. Chẳng qua thắc mắc, nàng sẽ tận dụng cơ hội tốt này để buôn bán như thế nào?

    Có điều giờ cũng không phải lúc để nghĩ tới vấn đề đó, quan trọng phải là phải làm thế nào để nàng bỏ ý nghĩ đi tới đi lui qua mấy cái ngã tư đường này đã!

    Nhắc tới lần đi dạo phố này, Tư Đồ Minh Duệ chỉ muốn đánh cho TrangThư Lan một chưởng. Kế hoạch của hắn là đi dạo một lát, sau đó tìm một quán trà nào đó uống trà, nói chuyện giết thời gian, ai biết được nữ nhân này đi dạo phố đúng là tra tấn, hành hạ người khác! Cho dù hắn là người tập võ cũng không sợ chuyện đi bộ nhiều như vậy, nhưng mấy năm gần đây mỗi lần ra ngoài hắn đều đi xe ngựa! Đi theo một nữ nhân mua sắm, xách đồ, trả tiền, chuyện mất mặt này – đây đúng là lần đầu tiên! Hiện tại hắn thực sự hối hận vì mình đã nhất thời mềm lòng thay đổi điều kiện nên mới thành ra thế này!

    Thấy nàng chạy qua chạy lại cả một buổi chiều nhưng tinh thần vui vẻ, không có biểu hiện nào là mệt mỏi cả. Tư Đồ Minh Duệ càng nhìn càng bực mình, rõ ràng mật thám báo lại với hắn: nàng là người lười vận động, chỉ thích an nhàn, nghỉ ngơi, nếu có thể nằm thì khẳng định không chịu ngồi, nhưng sao bây giờ lại khác biệt như vậy?

    Mà khi tầm mắt hắn chạm tới ánh mắt sáng ngời của nàng, trong đó còn có tầng sương mờ bao phủ, ẩn giấu hưng phấn, thích thú, khác hẳn với ngày thường lạnh lùng, bàng quang, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, chỉ cần từ xa đứng nhìn cũng đủ khiến lòng ấm áp!

    Miệng mỉm cười tao nhã, thư thái, chậm rãi đi tới bên TrangThư Lan, có một thứ ảo giác ở lan tràn trước mặt, lan tràn tới trái tim.

    Hoa mắt, váng đầu, TrangThư Lan cảm thấy bây giờ nàng rất ngốc – ngơ ngác, lẳng lặng đứng tại chỗ, không chớp mắt, mỉm cười chờ cái kẻ miệng cũng đang ẩn chứa nụ cười kia tới cạnh nàng. Cho tới tận khi người nào đó đứng ở trước mặt, nàng mới có phản ứng. Vừa rồi dường như nàng phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, đối với kẻ địch lại nổi lên tính háo sắc!

    Mất tự nhiên, ho nhẹ một cái, nàng tìm bóng dáng của Tứ Nhi. Lúc này Tứ Nhi đang bị những món đồ thủ công nhỏ ở ven đường hấp dẫn. Nhận thấy được ánh mắt của TrangThư Lan, nàng vui vẻ giơ cao một cái lúc lắc trong tay, ý bảo Trang Thư Lan qua đó xem. Kiếp trước, búp bê nàng chơi còn tinh xảo và hiện đại hơn ở đây không biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên sẽ không quá để ý mấy thứ kia. Hơn nữa nhìn những thứ ấy, những ký ức ở kiếp trước lại hiện lên, giữa lúc cảnh còn người mất chỉ càng thương tâm thêm mà thôi. TrangThư Lan khẽ lắc đầu, cười khước từ Tứ Nhi.

    “Muốn thứ kia à?”

    Tư Đồ Minh Duệ đứng bên cạnh vừa thấy được vẻ mặt cô đơn của nàng, cố giấu cảm xúc, giả vờ cười hỏi.

    “Không muốn!”

    Theo thói quen TrangThư Lan lắc đầu, trầm giọng nói tiếp.

    “Hoa trong gương, trăng trong giếng, xa xa đứng nhìn là được rồi!”
    Miền ký ức xa xôi là những ngày tháng tốt đẹp, nàng không muốn chạm tới, chỉ cần ngẫu nhiên hồi tưởng lại trong đầu một chút là tốt rồi. Bầu không khí im lặng bao quanh hai người. Quang cảnh náo nhiệt nơi ngã tư đường cũng không thể làm bớt đi tâm trạng u ám, thậm chí càng làm hai người bọn họ cô đơn, tịch mịch.

    Nhìn ngã tư đường từng tốp người vừa đi vừa cười nói, từ người lớn cho tới trẻ nhỏ đều vui vẻ đi lướt qua nàng, TrangThư Lan khẽ thở dài, quay đầu nhìn Tư Đồ Minh Duệ miệng mỉm cười nhưng trong mắt lại hờ hững.

    “Tư Đồ công tử, hôm nay là ngày đoàn viên, ngài không về nhà đón năm mới với người thân sao?”

    Trong kinh thành, hắn coi như cũng có chút tiếng tăm, có rất nhiều giai thoại, chuyện kể về hắn, ví dụ như hắn thi đậu năm nào, hoàng đế trọng dụng hắn ra sao, hắn làm một vị “quan tốt” như thế nào, có bao nhiêu cô nương không chê nhân phẩm của hắn vẫn thầm thương trộm nhớ……..Nhưng những tin tức về gia thế của hắn thì không thấy có. Hắn giống như một người từ thế giới khác tới, đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, sau đó cứ từ từ nổi bật, thiên hạ người người đều biết.

    Cho nên nàng rất tò mò Tư Đồ Minh Duệ này được sinh ra trong gia đình như thế nào, lại khiến cho tính cách của hắn quái dị, kỳ lạ như vậy, thậm chí còn có võ nghệ cao cường.

    “ Vậy sao cô nương không về nhà đoàn tụ với phụ thân và mười chín vị phu nhân?”

    Tư Đồ Minh Duệ hỏi lại, nét cười trên khuôn mặt không thay đổi nhưng trong mắt cố che giấu cô đơn và tức giận.

    Trang Thư Lan hơi hoảng sợ, nàng đã quen thấy Tư Đồ Minh Duệ cười, cũng hiểu rõ những nụ cười gian trá, toan tính của hắn nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cười mà ánh mắt không giấu một chút cảm xúc nào – hắn không muốn nói tới đề tài này.

    “Tiểu thư, người xem này búp bê này thật đẹp, mắt của nó lại có thể chuyển động, giống như đang nháy mắt vậy!”

    Tứ Nhi giống như đang cầm bảo bối, trên tay là một con búp bê mặc quần áo màu trắng, nhanh chóng chạy tới trước mặt TrangThư Lan. TrangThư Lan chỉ mỉm cười, nếu nàng nói với Tứ Nhi nàng đã từng chơi búp bê thì nhất định Tứ Nhi sẽ không tin.

    “Em thích là được rồi!”

    TrangThư Lan gật đầu, đột nhiên không có tâm trạng đi dạo phố nữa, thầm muốn tìm một chỗ nào đó lẳng lặng quan sát những người trong kinh thành tham gia náo nhiệt. “Chúng ta tới Thuý Bình Lâu ở thành đông nghỉ một lát đi!”

    Nàng ngẩng đầu nhìn trời cũng không còn sớm, ở trên phố người càng lúc càng nhiều hơn nữa còn đang dồn dập đi về thành đông.

    “Không đi mua đèn lồng nữa sao tiểu thư?”

    Tứ Nhi thắc mắc.

    “Ừ!”

    “Thật tốt quá!”

    Tứ Nhi hoan hô, không cần đi đi lại lại nữa, không vui cũng không được.

    “Tư Đồ đại nhân, ngài vẫn muốn đi cùng với hạ quan sao?”

    Đương nhiên nàng không thể quên bên cạnh vẫn còn một kẻ đang sống sờ sờ cho nên tượng trưng hỏi ý kiến hắn – tuy rằng nàng hy vọng mỗi người có thể đi một ngả.

    “Đương nhiên, bản quan phụng mệnh phải đưa người tới cổng thành gặp hoàng thượng!”

    Tư Đồ Minh Duệ trả lời như lẽ tự nhiên.

    “ Do vậy ta không thể rời Trang học sĩ được, hơn nữa nếu tới Thuý Bình lâu ta còn có thể đài thọ tiền ăn uống!”

    “Việc này Tư Đồ đại nhân khỏi phải lo lắng.”

    TrangThư Lan nhẹ nhàng nói.

    “Ta đã lo ổn thoả mọi chuyện ở Thúy Bình Lâu, còn về chuyện hoàng thượng – có đi hay không cũng không quan trọng. Hoàng thượng nhất lý vạn kỵ, lát nữa muốn chung vui cùng dân chúng, làm sao có thời gian để ý tới kẻ hèn mọn như ta?”
     
    Ran Miyu thích điều này.
  3. rio_sp

    rio_sp have a nice day ^^! Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.667
    Lượt thích:
    8.796
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    tinh linh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Câu nói sau cùng có chút yếu ớt, TrangThư Lan cũng không cho việc được hoàng đế nhớ tới là chuyện gì tốt, đặc biệt là đã có người nói nàng bị bệnh trước mặt ông ta rồi, nếu lát nữa nàng đi gặp hoàng thượng không phải là sẽ có người vì nàng mà mắc tội khi quân sao? Nếu hoàng thượng tức giận, nàng sẽ không tránh được liên luỵ. Cho nên, bất kể tương lai có kết quả ra sao, đêm nay nàng không thể tới gặp hoàng thượng được.

    “Ta cũng nghĩ vậy, làm sao những người đó lại chú ý tới “một người bình thường” được?”

    Tư Đồ Minh Duệ phụ hoạ, đùa cợt hỏi lại.

    “Ở trong mắt mọi người cô nương chỉ là một người không tài không mạo, không danh không tiếng, cho dù thế nào cũng không lọt vào mắt bọn họ!”

    “Tư Đồ Minh Dụê, ngài nói chuyện tích đức một chút được không?”
    TrangThư Lan chán nản trợn mắt nói.

    “Ta nói sai sao? Hiện giờ chỉ cần tuỳ tiện kéo một người đi đường lại hỏi Trang nhị tiểu thư là hạng người nào, ta dám khẳng định đáp án nhận được so với câu trả lời của ta còn kích động hơn nhiều!”

    Không được tức giận! Nếu tức giận sẽ thoả mãn ý đồ của hắn! Hít sâu một hơi, TrangThư Lan thản nhiên cười. Nàng quay sang, tựa vào người Tư Đồ Minh Duệ, một tay đặt lên vai hắn, một tay xoa xoa lên vạt áo trước ngực hắn, tươi cười rạng rỡ.

    “Đúng vậy! Bản thân ta cảm thấy lọt vào mắt ai cũng tốt hơn lọt vào mắt Tư Đồ đại nhân! Nếu không… ta thực sự sẽ phải nhảy lầu!”

    Nếu đã xưng là ác nữ mà không tạo ra được vài lời đồn mới nữa thì thực xin lỗi danh hiệu này rồi!

    Của ngon đưa tới cửa chẳng lẽ không hưởng? Lẽ nào hắn lại giống như tượng gỗ để mặc cho một nữ nhân đùa giỡn? Giơ tay lên nắm chặt bàn tay nhỏ bé đặt trên vai, cánh tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, nghiêng người, cúi đầu ghé sát bên tai TrangThư Lan chậm rãi nói thầm.

    “Xem ra Trang học sĩ rất thích thân mật với nam nhân trên đường nhỉ! Lần trước là Phó Thuyết, lần này là ta, không biết lần sau sẽ là ai đây?”

    Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, TrangThư Lan nhận ra vừa rồi nàng đã làm một việc hết sức ngu ngốc! Nàng đã quên tên Tư Đồ này không phải là Phó Thuyết. Nếu lúc này là Phó Thuyết, đầu tiên hắn sẽ ngây ra như phỗng, sau đó lại có dáng vẻ tức giận, căm phẫn muốn giết người. Nhưng Tư Đồ Minh Duệ không giống như thế, da mặt hắn còn dày hơn nàng mấy trăm lần. Hiện giờ nàng cảm thấy cách này dùng trên người hắn đúng là lãng phí! Bây giờ thì hay rồi. đùa giỡn không thành lại bị hắn trêu ghẹo, phải làm thế nào mới thoát thân được đây?
     
    Ran Miyu thích điều này.
  4. minh_hang_ktqd

    minh_hang_ktqd Thành viên mới

    Tham gia:
    11/11/2014
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    3
    mình đọc văn án thấy truyện hay nhưng mình làm biếng đọc từng chương quá, có gì bạn làm ebook rồi tag mình vô nha
     
  5. Rainer

    Rainer Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai...

    Tham gia:
    27/1/2015
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    80
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Truyện End rồi hở bạn?
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...