[Xuyên Không] Lọt Cung Cấm - D.K

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Ngô Hoàng Dương D.K, 5/1/2017. — 168.559 Lượt xem

  1. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    103
    Lượt thích:
    38
    Kinh nghiệm:
    28
    8. Thành hôn

    Seo Ah biết, những gì mà nàng đang có chính là một may mắn. Đúng thế, hoàn toàn chỉ là may mắn, một chút nỗ lực để đạt được cũng không tốn. Bởi điều đó, nàng không thấy tự tin. Càng có người coi thường, khinh bỉ. Đối với Moo Ra những tưởng ngày trăng tròn đó vẫn là theo thường lệ không sáng như mong đợi, chẳng ngờ mưu sự tại nhân hay thành sự tại thiên đó lại là ngày trăng tròn sáng nhất, còn là mãi mãi về sau cũng không có ngày nào sáng được như thế nữa. Chức vị nhị thiếu phu nhân bị cướp đi quá sức dễ dàng tới không đành.


    Đã thế lại phải hầu hạ, phục vụ cho nhị thiếu phu nhân tương lai, Moo Ra nhịn không nổi mà xuất ngôn trong vô thức.

    -Chẳng qua là mèo mù vớ cá rán.

    Tuy nhiên hạ bệ đối thủ cũng chẳng làm nàng cảm giác thoải mái chút nào, khó chịu vẫn cứ là khó chịu, hơn nữa còn rất đau lòng, đến mức vô hình không thể hiện ra nổi, âm ỉ bên trong gặm nhấm từng chút chút một.

    Seo Ah có nhiều thứ phải suy nghĩ cũng không đến nỗi không ý thức được tâm tư phức tạp của Moo Ra, đột nhiên nảy sinh một thứ mặc cảm tội lỗi không cần thiết. Tại vì sao lại là không cần thiết thì dĩ nhiên vì ở trong Đại Thiên Môn này đấu đá, tranh giành cũng chẳng có gì khác với cung đấu như trong mấy phim cổ trang nàng từng nghe qua, đã giống như cung đấu hà cớ phải thương xót cho đối phương. Nhưng hiện tại Seo Ah nàng đã không còn kiêu ngạo như trước nữa, đối với sự đáng thương của đối phương tuyệt nhiên không thể coi như lẽ thường tình mà cười nhạo. Huống chi Moo Ra đó rất giống nàng, giả sử là nàng chưa đánh đã bại kiểu đó ắt hẳn bức bối, rất rất bức bối đi.

    -Á…

    Vừa mới nhắc thôi mà không lẽ đã nhanh như vậy muốn giải tỏa bức bối lên tóc của nàng rồi???

    -Thiếu phu nhân thứ tội, tóc của người hơi khó chải.

    Nhân diện Seo Ah tái mét. Có thể nói tóc chính là điểm yếu của nàng. Thời hiện đại vốn là quen được chăm sóc ở Spa cho nên tới đây lại phải dùng mấy nguyên liệu tự nhiên mà tự mình chăm sóc, đối với nàng quả thực khó khăn. Mấy miêu tả về tóc của tên tác giả mềm mượt này nọ chỉ toàn là lừa người.

    Thoáng liếc thấy biểu tình của Moo Ra, Seo Ah càng thấy khổ nhục hơn, rõ ràng ánh mắt kia đang muốn nói: chưa từng thấy qua nữ nhân nào lại có bộ tóc xấu xí như thế này, ngoại hình thì đâu tới nỗi. Phải không vậy, đừng có dùng tới từ “xấu xí” mà.

    Moo Ra trước nay ăn nói thẳng thừng, chẳng màng tới sắc diện đã đi xuống của Seo Ah, càng chẳng màng việc bản thân phải luôn thật cẩn trọng, vẫn ung dung đả kích hòng xả giận. Ả đó đã cướp mất ham muốn của mình, sao có thể cho qua, sao có thể coi như không có việc gì. Một lần thôi, cho phép nàng làm theo cảm xúc.

    -Xin người ráng chịu, chải xong được mái tóc này sẽ còn phải đau thêm vài lần nữa.

    Cô ta… cô ta là cố tình mà. Seo Ah khóc ròng trong tim. Cuối cùng giằng co mãi mới vào được vấn đề chính.

    -Cô hẳn rất ghét tôi có phải không?

    -Ngược lại là người thì thế nào?

    -…

    Không ngờ cô ta lại thẳng thắn đến thế. Cũng tốt, hơn cái loại tiểu nhân trong ngoài bất nhất, mưu mô quỷ quyệt. Seo Ah đột nhiên thoải mái hơn nhiều.

    -May mắn chính là một lợi thế. Nếu không có cái lợi thế này, tôi nhất định không thắng được cô. Cho nên cô cũng không nhất thiết phải quá khổ tâm, cứ coi như bản thân xui xẻo một lần.

    Nhưng những lời thương hại này thật đáng chết mà. Bàn tay Moo Ra vẫn thiếu nhẹ nhàng với mái tóc của nàng, vậy mà thanh âm thốt ra lại hờ hững đến kì lạ.

    -Nếu như cô chỉ vì ham muốn cái địa vị nhị thiếu phu nhân thì hoàn toàn không có tư cách so sánh với tôi.

    Mãi cho tới khi trên đầu không còn cảm giác tê rần nữa, cũng nhận ra Moo Ra sắp rời đi, Seo Ah mới không can tâm, mở lời.

    -Cô dám nói mình không như thế?

    -Cô có biết trên đời này còn có thứ gọi là tình yêu?

    Ngay trước hôn lễ của mình vài canh giờ thôi, nàng bị người ta giáo huấn về tham vọng và tình yêu – đều là những thứ khi xưa nàng không màng tới. Cho nên, nàng không hiểu. Nếu không phải vì cuộc đời ở thời đại này của nàng quá khổ ải, có lẽ mãi mãi nàng cũng vẫn không màng mà không hiểu.



    Lễ phục của một tân nương thực quá đỗi hoàn mỹ, khi nhìn đã đẹp không ngờ khi khoác lên người còn có thể đẹp hơn nữa, có lẽ còn đẹp hơn cả mặc váy cưới phương Tây. Sắc đỏ rực rỡ tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp kiều diềm của nàng, có thể bình thường không ít người đẹp hơn nàng, nhưng giờ nàng là một tân nương, nàng đẹp hơn tất thảy, nổi bật, khác biệt, không pha trộn với bất kì vẻ đẹp nào. Những thứ trang sức trên đầu tuy có hơi vướng víu nhưng không phủ nhận được tác dụng của chúng. Nàng hiện tại lộng lẫy như thế chính là vì bốn tiếng “nhị thiếu phu nhân”. Hoàn toàn không phải là một tân nương bình thường. Bởi điều đó, cộng với sự căng thẳng nữa, nàng vẫn là không tự tin, cho nên không thể vui, càng không thể hạnh phúc như tính chất vốn có của một hôn sự. Toàn bộ nét ưu tư của vị nương tử trước mặt chàng kia đều được thu vào tầm mắt, khiến chàng không khỏi khó hiểu.

    Kể từ cái đêm ở Nguyệt cung, hai người chưa từng gặp lại nhau, giờ lại đối diện trong hoàn cảnh này, thật khó lòng diễn tả được cảm xúc của bản thân. Chỉ thấy rằng đối phương rất đẹp. Đặc biệt là chàng – nam nhân anh tuấn nhất trước nay nàng từng gặp – trong lễ phục của tân lang càng hoàn mỹ đến mức ngộp thở, đến mức nàng quên hết tất cả chỉ lo tập trung làm sao không để thể hiện khổ sở của bản thân trước diện mạo hơn người của chàng, đến mức người ngoài nhìn vào ắt không hiểu nổi thực chất nàng đang nghĩ ngợi điều gì.

    Rồi bỗng nhiên nàng nhìn thấy một hình ảnh hết sức kì lạ, một nam nhân giống đức lang quân của nàng tới khó tin, ngay bên cạnh là một nữ nhân phong thái kiêu sa cũng hoàn toàn không giống người thường. Lẽ nào chính là đại thiếu phu nhân trong truyền thuyết. Vậy thì… vậy thì nam nhân kia là đại thiếu gia??? Nếu thế, lẽ nào… là nàng đã hiểu lầm nhị thiếu gia ngày hôm đó…?

    -Tân lang, tân nương giao bôi!

    Tiếng quản cung Seo của Biệt cung kéo giật nàng trở về thực tại. Nhìn li rượu đưa ra trước mặt làm dạ dày nàng chỉ muốn trào ngược. Cái cơ thể này là của một nữ nhân còn chưa tròn hai mươi, nhấn mạnh tác dụng an giấc của trà sen, đối với rượu chính là không thể chịu được. Nhưng danh tiếng quản cung Seo khó tính từ lâu đã nghe qua, nhìn vẻ nghiêm túc trịnh trọng thái quá của bả, nàng không cách gì khước từ, buộc lòng đón lấy li rượu. Huống chi, giao bôi là hình thức truyền thống của cưới xin rồi, nàng lấy tư cách gì để làm trái lại.

    Vậy mà khoảng cách thu gọn với chàng nhanh chóng khiến nàng quên mất bản thân sắp phải uống thứ đáng sợ gì. Trái tim không biết điều của nàng lại nổi trống đến đáng ghét. Ánh mắt dịu dàng của chàng gần thật gần vẫn kiểu nhìn đầy bất chấp làm nàng ngượng đỏ mặt ấy cũng đáng ghét nữa. Lúc này, nàng đã thực sự nhận ra tâm ý của mình dành cho chàng là gì rồi.

    Chàng rất nhanh uống trọn li rượu trong tay mình, rồi vừa lúc đối phương định dâng rượu lên môi thì chàng bất ngờ ghé sát lại, làm tất thảy đều giật mình. Hành động đường đột này của tân lang không phải quá vội vàng rồi sao, cũng không phải đã thể hiện cảm xúc cá nhân quá rõ rệt hay sao? Ai ai cũng đều ngại ngần hoặc quay đi hoặc che mặt lại, hoàn toàn không hề biết kì thực chàng chỉ là muốn uống đỡ giúp nàng, không muốn trước mặt mọi người lại phải bế nàng hợp phòng trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Như vậy chẳng vui, một lần là đủ.

    Hành động đó, tuy nhỏ nhưng tác động thật lớn. Toàn bộ tâm tư nàng như gục ngã. Nàng khẳng định phát hiện khi trước của mình: đối với chàng chính là tình yêu!

    * * *
     
  2. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    103
    Lượt thích:
    38
    Kinh nghiệm:
    28
    9. Lời tỏ tình của bậc nhi nữ

    Cả một ngày dài mệt mỏi với những nghi thức cầu kì của Đại Thiên Môn. Toàn thân Seo Ah như mất hoàn toàn sức lực. Về được đến Hạ Liên các Biệt cung của nhị thiếu gia là một sự nỗ lực lớn. Nhưng chẳng hiểu thế nào về đến Hạ Liên các lại là lúc mọi sự mệt mỏi của nàng tan biến mất nhường chỗ cho sự căng thẳng muôn thuở.

    Nàng vậy mà đã kết hôn rồi cơ đấy, một chuyện thật không tưởng, đến lúc có thể tưởng được thì lại bất ngờ tới không sao tiếp nhận cho nổi. Một nam nhân diện mạo, địa vị đều đủ cả, vượt xa cả những gì nàng có thể yêu cầu, lại là dành cho nàng. Mười năm khổ hạnh để đổi lấy một may mắn quá sức phi thường này cũng thật khiến con người ta không thể không ghen tỵ.

    Rồi nàng lại chợt nghĩ lát nữa phải đối diện với chàng như thế nào. Có khi nào chàng vẫn canh cánh trong lòng việc nàng sẽ giống như người ta chỉ ham muốn địa vị như Moo Ra nhắc tới. Liệu có nên nói thật lòng mình để chàng hiểu, rằng nàng cũng chỉ là vì số đời đưa đẩy mới mưu cầu được hạnh phúc, ổn định, hoàn toàn không có gì sai. Chàng sẽ không coi thường nàng chứ, sẽ không thất vọng vì nàng chứ? Không được không được, nếu nói thẳng ra như vậy, chàng hiểu được con người nàng rồi sẽ nhanh chóng thấy nàng nhàm chán thì sao. Phụ nữ vẫn là nên bí ẩn một chút mới giữ được sự chú ý của đàn ông, chân lí này thời đại nào cũng thế.

    Nghĩ ngợi nhiều như vậy mới cảm thấy căn phòng kín ngột ngạt này thật làm nàng khó chịu. Giờ này chàng ắt hẳn đang cùng khách nâng chén chúc mừng. Còn phải đợi chàng bao lâu nữa, người ta chẳng nói đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Mà nhắc tới điều này lại nhớ ra nữa là cái đêm ở cung Cấm rút cuộc là đã có gì xảy ra hay chưa? Vì điều tò mò này, càng phải đợi cho kì được chàng thì thôi.

    Mà nếu không đợi, tân nương chờ không nổi tân lang lại ngủ mất trong đêm động phòng thì thật mất mặt đi. Ấy ấy, cái vấn đề động phòng này mới thật là đáng nghĩ ngợi nè, nàng không phải trước nay rất sợ đàn ông sao, lát nữa mặt đối mặt riêng tư một không gian sẽ khó xử như thế nào. Chưa nói tới cái việc tế nhị của vợ chồng ấy, hiểu biết của nàng về nó hoàn toàn chỉ là một con số 0 mà thôi.

    Càng nghĩ càng thấy bất ổn, suy đi xét lại vẫn là sợ cái việc tế nhị kia hơn là sợ bị chàng hiểu lầm về mình, cho nên nàng mặc kệ toàn thân rã rời trong bộ lễ phục nặng khủng bố, cứ thế phi thân vào trong chăn. Chỉ được nửa quãng đường lập tức bị tiếng kéo cửa làm cho dừng hình. Phải không vậy, chưa gì mà chàng đã tới rồi???

    Hầu như lần nào chàng gặp nàng cũng đều là trong một hoàn cảnh thật mắc cười. Lần này là nàng đang định làm gì đây? Còn chưa cởi bỏ lễ phục với trang sức mà đã muốn ngủ rồi sao? Tại sao chứ? Không giấu nổi khó hiểu lần nữa, chàng khẽ chau mày.

    -Nàng đang làm gì vậy, nương tử?

    Nương… nương tử??? Căng thẳng như cánh diều gặp gió ra sức lên cao, mỗi lúc một cao. Nàng toàn thân bất động, không nói nổi nên lời.

    Không nhận được lời đáp, nhức nhối trong chàng tích tiểu thành đại, giờ đã đến lúc không chịu nổi gò bó, một lòng muốn vượt thoát ra ngoài.

    -Sao ta hỏi nàng lại không nói hả?

    -Tiểu nữ… tiểu nữ thấy có chút lạnh, chịu không được nên chỉ muốn nằm trong chăn một chút. Vẫn là đang đợi nhị thiếu gia… – Liệu chàng ấy có lại nghĩ ngợi gì đó không nhỉ? – À, là đợi tướng công…

    Hai cái từ tướng công nói ra mà ngượng muốn chết, hay ho gì đâu. Cho nên là, nói xong thì nàng cũng đủ xấu hổ không ngóc nổi mặt lên nữa mà. Chàng vì cái sự đáng yêu chết người ấy mà nguôi ngoai phút chốc, khóe môi muốn nhếch lên may mà đã kìm lại được.

    Chàng đẩy cửa lại rồi chậm rãi ngồi xuống trước nàng, cả trăm ngàn nghi vấn muốn được nàng giải đáp lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào, kết quả cứ thế im lặng, im lặng mãi, đến tận khi nàng thấy kì lạ mà ngẩng đầu lên. Chàng không biết nói gì cho nên chỉ biết dùng ánh mắt. Nàng rất không thích điều này chút nào.

    -Nhị thiếu gia…

    -Ta vẫn chưa biết tên của nàng đó.

    Ơ, đúng rồi. Sao cái điều quan trọng này giờ mới nhận ra vậy ta?

    -Tiểu nữ tên Seo Ah thưa thiếu gia.

    -Nãy không phải đã gọi ta là tướng công?

    -…

    Đối với nàng khó đến như vậy? Ây, người ta ngại mà thiếu gia của tôi ơi.

    Nàng nhận ra tâm tình của chàng có vẻ không được tốt. Rõ ràng vẫn còn để tâm chuyện nàng nghĩ sao về chàng mà. Bỗng nhiên cảm giác bản thân rất oan ức, người bị đem ra trêu đùa chính là nàng. Nhưng còn chưa kịp bất mãn thanh âm khe khẽ như thì thầm của chàng đã vang lên, lại đủ sức khỏa lấp cả căn phòng.

    -Tên nàng thật đẹp.

    Nhưng chàng đâu biết đó chẳng phải tên thật của nàng. Bởi thế, nàng chẳng hề bị dịu dàng đó làm ảnh hưởng, một lòng muốn đem hết ủy khuất mà giải tỏa.

    -Con người của thiếu gia thật khó hiểu. Chưa nói tới việc giả làm trộm lừa dối tiểu nữ, cứ coi như đó là giây phút nông nổi của người, nhưng đến lúc bị phát hiện thân phận lại đối xử khắt khe, lạnh nhạt như thể đang coi thường tiểu nữ. Thử hỏi tất thảy nữ nhi của cái đất nước này giữa một gã trộm không có tiền đồ với một nhị thiếu gia uy quyền toàn diện sẽ lựa chọn bên nào. Thiếu gia làm thế có khác nào là đang tự coi thường chính bản thân mình…

    -Đủ rồi đó nương tử.

    Âm sắc của chàng đã có phần trầm xuống. Nàng khó khăn nuốt xuống dòng nước bọt, cẩn trọng quan sát biểu tình của chàng, nhưng hoàn toàn không hề thay đổi, vẫn rất điềm tĩnh. Không được mất cảnh giác, nàng đã nói chàng chẳng nể nang như thế nhất định sẽ không dễ dàng mà cho qua, chí ít lát nữa thôi sẽ lườm nàng một cái.

    -Vậy là nàng đã thừa nhận bị hấp dẫn bởi địa vị của bản thiếu gia?

    Câu này hàm ý nhiều quá, rõ ràng đang ngang nhiên bắt nàng phải thừa nhận tâm ý của mình dành cho chàng. Cái điều mà nàng lo lắng đầu tiên đã tới, nhưng khi ấy nàng vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết mà. Nói thẳng ra cho chàng hiểu? Hay chỉ bóng gió giữ lại bí ẩn cho mình? Nàng đã quên mất một điều rằng sự im lặng của nữ nhân đối với nam nhân chính là câu trả lời.

    -Ta hiểu rồi, nàng chắc đã rất mệt, nghỉ ngơi đi.

    Rồi chẳng kịp để nàng ý thức coi chàng rút cuộc đã hiểu những gì thì đã bỏ ra khỏi phòng. Cái gì vậy nè? Nàng đã quyết định mình sẽ nói gì với chàng đâu, sao lại bỏ đi như thế a?


    Moo Y chàng trước nay chán ngán nữ nhi nhất chính là vì sợ bản thân đối với họ chỉ là một báu vật hoặc giúp họ có được quyền lực, tiền tài, hoặc giúp họ đem ra làm niềm kiêu hãnh trước ánh mắt ghen tỵ của người khác. Chàng đề phòng ngay cả những nữ nhân chân yếu tay mềm vô hại nhất, lúc nào cũng chỉ chăm chăm giữ khoảng cách với tất cả. Cho tới ngày hôm đó sự tò mò từ ánh đèn tại Bán Thủy các khơi mào cho mọi thứ, đem trái tim sâu thẳm là những vô cảm của chàng ra ném vào lưới tình của nàng, chàng đã hi vọng nàng sẽ có gì đó khác với những nữ nhân tầm thường khác. Nhưng điều đáng hận nhất không phải chàng nhìn thấy nàng không khác biệt mà vì chàng đã lỡ xóa mất khoảng cách với nàng mất rồi. Là chàng tự mình làm tổn thương chính mình, tự nguyện để nàng biến mình thành thứ bản thân sợ hãi nhất.

    -Giờ này rồi chẳng hay nhị thiếu gia còn muốn đi đâu nữa ạ?

    Vừa ra tới cổng Hạ Liên các đã liền bị quản cung Seo chặn lại. Đang khó chịu, dĩ nhiên chàng chẳng chút khách khí, lớn tiếng đàn áp.

    -Bản thiếu gia muốn đi đâu ngươi có tư cách quản hay sao?

    Rồi khí thế khuất lấp cứ vậy mà bước qua cổng. Tuy nhiên, chỉ được ba bước đã lập tức bị lời sâu sa thâm ý của quản cung Seo ảnh hưởng.

    -Xin nhị thiếu gia hãy nghĩ tới đại thiếu gia và thiếu phu nhân của ngài ấy.

    -…

    Đứng trước cửa phòng rồi chàng vẫn thấy không yên. Bỏ đi rồi còn quay lại chẳng phải rất mất mặt. Vẫn còn đang nghĩ coi sẽ phải đối mặt với nàng như thế nào thì cánh cửa trước mặt đã mở ra cái xoẹt. Sự bỏ đi của chàng vô tình đã đổi lấy được lo lắng khó ở của nàng rồi.

    -Nhị thiếu gia, ngoài trời lúc này lạnh như vậy, người lại vừa uống rượu ở lâu bên ngoài lỡ nhiễm phong hàn thì phải làm sao?

    Lâu…? Chàng không nghĩ mới bỏ đi nhiêu đó với nàng lại là lâu đấy. Chàng nhịn không nổi đắc ý, khóe môi cuối cùng cũng đã được cho phép nhếch lên.

    -Nàng lo cho ta? – Hoàn toàn không màng tới việc bản thân là tân nương lại bị bỏ mặc một mình đêm tân hôn vẫn lo cho ta?

    -Đúng thế, tiểu nữ rất lo cho người… – Cũng rất sợ người sẽ cứ thế bỏ mặc tiểu nữ cả đời.

    Dẫu cho bản thân đã rất thỏa mãn, chàng vẫn tham lam không muốn dừng lại ở đó, cố gắng hết mức thu hồi mọi xúc động trong ánh mắt, chỉ để lại sự lãnh đạm nghiêm túc.

    -Ta phải hiểu nàng thế này là ý gì đây?

    Bức người quá đáng. Nhưng nàng sẽ nhịn, ai bảo chàng là người đầu tiên khiến nàng phải khổ sở như thế này chứ.

    -Nương tử lo cho tướng công của mình còn có thể là ý gì được chứ. Thiếu gia đừng làm khó tiểu nữ nữa, rất không thoải mái a.

    Tại sao men say lúc này mới cuốn lấy chàng, lúc này mới khiến chàng đầu óc quay cuồng thấy nàng đáng yêu đầy mê hoặc đến vậy. Những lời của nàng cũng đâu phải quá ngọt ngào gì sao dội vào trái tim chàng lại mạnh mẽ, quyết liệt đến vậy.

    -Nhị thiếu gia, người sao vậy? Không phải trong người khó chịu ở đâu rồi đó chứ?

    -Phải, rất rất khó chịu. – Là chịu không nổi sự hấp dẫn của nàng.

    Nàng chẳng hiểu gì, vô tư tới đỡ tay chàng dìu vào phòng liền bị bàn tay rắn chắc của chàng tóm ngược trở lại. Nàng thoáng giật mình khó hiểu.

    -Kì thực khi nãy ta nói hiểu rồi là dối lòng, nàng có thể cho ta một câu trả lời rõ ràng…

    Seo Ah tự nhủ đến lúc rồi. Nàng cũng không phải kiểu người thích làm ra vẻ bí ẩn như người ta mong mỏi. Giờ thứ nàng cần là một hạnh phúc, và người có thể cho nàng thứ nàng cần chính là chàng. Nếu không để chàng hiểu được điều đó, bí ẩn cho ai hứng thú?

    Nàng nhìn thẳng vào mắt đối phương, bao nhiêu chân tình trong lòng đem dồn hết vào trong từng câu chữ.

    -Tiểu nữ đã nói chỉ mong muốn một cuộc sống an nhàn, ổn định, đã nguyện sẽ cả đời vì người có thể đem lại điều đó cho mình mà dốc tâm dốc sức bất kể là ai. Chẳng qua vừa hay người đó lại là một vị thiếu gia cao quý mà thôi.

    -Nàng không thể nói rõ ra một chút được sao? – Ta vốn là không thích văn hoa cầu kỳ.

    Nàng thì bắt đầu nhẫn nhịn không nổi, nói những lời kia đã khó khăn cỡ nào rồi. Bất quá thì nói thẳng toẹt ra là được chứ gì.

    -Tiểu nữ lỡ yêu người mà mình gặp ở Cấm cung mất rồi, giờ phải làm sao đây?

    * * *
     
  3. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    103
    Lượt thích:
    38
    Kinh nghiệm:
    28
    10. Đã là nhị thiếu phu nhân


    -Tiểu nữ lỡ yêu người mà mình gặp ở Cấm cung mất rồi, giờ phải làm sao đây?

    Phải làm sao đây? Chàng là nam nhân lại lỡ bức nàng nói ra lòng mình mất rồi giờ phải làm sao đây?

    Mà nàng ấy nói yêu người bản thân gặp ở Cấm cung, lời hay ý đều đã rõ ràng như thế, chàng không thể làm khó được nữa, lại quá sức mãn nguyện, một nụ cười tươi tắn không ngần ngại nở trên môi.

    -Còn có thể làm sao nữa, dĩ nhiên ta sẽ giữ đúng lời hứa chịu trách nhiệm với cuộc đời nàng rồi.

    Lời nói ra cũng là lúc toàn thân nàng nằm gọn trong vòng tay chàng, nụ cười tươi tắn rất nhanh chuyển dần sang biểu tình sắc lang câu dẫn. Seo Ah nghe tiếng tim mình reo vang không ngừng, ngại ngùng chẳng dám đối diện với chàng nữa.

    -Ta xấu tới nỗi nàng không muốn nhìn mặt vậy sao?

    Lúc này nàng cũng không hiểu sao bản thân lại có hành động nũng nịu như đánh nhẹ vào người chàng như thế. Biểu hiện kì quái kinh dị này không lẽ nào chính là vì hai tiếng “tình yêu” sao? Thật khó tin. Thì ra khi yêu chính là trở nên buồn cười tới vậy. Tương thông tâm tư với nàng, chàng cũng đã hiểu khi yêu chính là người đó làm bất kì điều gì cũng thấy hấp dẫn.

    Bàn tay chàng nhẹ nhàng nắm chiếc cằm nhỏ của nàng, khẽ nâng lên. Giờ chàng càng nhìn rõ hơn dung nhan mỹ lệ đã khiến chàng tương tư khổ sở suốt mấy ngày giời. Ngũ quan thật hợp nhất, đặc biệt đôi môi đỏ rực quyến rũ ấy chàng từng một lần chạm tới cùng với men say, men tình kích thích chàng khao khát bao chiếm toàn bộ con người nàng, một chút cũng không bỏ sót. Tuy nhiên, nàng giống như nhành hoa yếu mềm chỉ nên được nâng niu, chàng thực sự không dám để ham muốn nhỏ nhen của nam nhân làm tổn thương.

    Seo Ah hiểu được điều đó, cũng là tiện bản thân chưa chuẩn bị được tâm lí liền ngọt nhạt mở lời dụ dỗ, thay luôn cả cách xưng hô.

    -Đối với việc phòng the, thiếp thực sự có hơi e ngại, để từ từ được không chàng? Huống chi đêm hôm đó ở Cấm cung, ai mà biết chàng đã làm những gì rồi, hỗn đản…

    Sao càng nói càng thấy chính mình mới hỗn đản vậy nè?

    Chàng nén cười, nheo mắt hỏi lại nàng.

    -Ý nàng là làm những gì chứ?

    -Chàng còn hỏi nữa.

    -Seo Ah của ta, nàng thật là đáng yêu mà.

    Rồi chàng cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi nàng, cười híp cả lại. Hóa ra cảm giác của tình yêu là ngọt ngào đến vậy.

    Nếu như cả hai đều chưa sẵn sàng thì cũng chẳng việc gì phải vội. Ngày tháng còn dài, yêu thương mới chỉ vừa chớm nở, để đến lúc tình cảm ấy dâng lên mãnh liệt nhất rồi cứ thế theo con tim mách bảo chẳng phải mới là hoàn hảo nhất hay sao?

    Đêm nay cứ thế tĩnh mịch, lặng lẽ mà trôi qua. Cuộc đời nàng giờ đã có thêm người đồng hành, bất kể tương lai thế nào, quá khứ ra sao, chỉ cần hiện tại thỏa mãn nhất định có thể hảo hảo mà hạnh phúc mỗi ngày. Cũng chẳng cần biết gặp được chàng có phải định mệnh đã sắp đặt từ trước, chỉ biết rằng nàng có thể yêu một ai đó, nguyện gắn cả đời mình bên cạnh người đó chính là một chút cũng không còn hối hận.

    Mang tình yêu của chàng vào giấc mơ, biến tất cả trở nên thật ngọt ngào…



    Lần đầu tiên ngủ cùng một người đàn ông thật khó tránh khỏi bất an, hồi hộp, Seo Ah cả đêm chập chờn đã sớm tỉnh giấc từ lâu, nằm im nhìn phu quân vẫn còn đang yên giấc trước mặt. Ở cự li gần, tư thế đặc biệt, trông chàng ấy thực sự đẹp muốn ngừng thở. Mỗi một thời đại lại có một tiêu chuẩn cái đẹp riêng nhưng vẻ đẹp trai phi thường khó tả của chàng là bất chấp thời đại, trong bất kì hoàn cảnh nào đều có thể tỏa sáng. Đến mức một người vốn tưởng chừng như vô cảm với đàn ông như Seo Ah nàng còn phải trầm trồ tán thưởng thì hẳn đã đủ hiểu “nhan sắc” của chàng có thể gây hại cho nữ nhân thế nào.

    Đột nhiên lại trộm nghĩ nếu như chàng không đẹp trai như vậy thì liệu có thể khiến trái tim băng lạnh của nàng tan chảy nổi hay không? Ây dà, cái vấn đề này là không cần thiết phải suy xét nha, ai bảo chàng sinh ra, lớn lên đã đẹp trai như vậy, giả thiết mãi chỉ là giả thiết, không hề có hiệu lực ảnh hưởng. Sáng sớm, đừng mang mấy chuyện thử thách ra làm khó người ta, thật phiền.


    Là một thiếu phu nhân thì sau cùng vẫn chỉ là một nàng dâu, việc đầu tiên nàng phải làm sau khi tỉnh dậy chính là tới Sảnh điện hành lễ trước gia tiên. Ngày thường mà có thể đặt chân tới Sảnh điện chính là một đặc ân cũng là phúc hạnh lớn, không phải là người trong gia môn bất kể chức cao vọng trọng đến mấy cũng không thể tới. Nôm na ra chẳng phải Sảnh điện chính là Cấm cung thứ hai của Đại Thiên Môn đó sao?

    Tiếp đó là lui tới thỉnh an cha mẹ chồng đang ngồi hai bên linh đường. Seo Ah cứ có cảm giác dường như lão gia không thích mình, vô hình trở nên tột cùng căng thẳng, hai tay dâng trà tận lực lắm mới có thể bình tĩnh. Chỉ đợi lão gia đỡ lấy li trà liền lập tức mất kiềm chế thở phào một hơi hết sức lộ liễu.

    Cái sự đáng yêu không đúng lúc ấy của nàng lại chỉ khiến một người duy nhất có mặt không nhịn được bật cười ra tiếng. Tuy nhiên theo phản ứng tự nhiên, phu nhân thấy nhị thiếu gia cười thì cũng vô thức bịt miệng cười theo. Tình cảnh này khá là hay ho, đại thiếu gia vì thế cũng nhàm chán muốn góp vui. Duy có Nar Bin hoàn toàn không thấy chuyện này có gì đáng cười, sắc diện có phần tối dần. Lão gia đối với biểu hiện tùy tiện, vô lối của Seo Ah đã thoáng không hài lòng rồi, trước phản ứng thật mất mặt của những người khác tâm trạng càng lúc càng đi xuống, nghiêm mặt hắng giọng chấn chỉnh:

    -Không biết đây là đâu hay sao mà cười đùa thản nhiên như vậy hả?

    Moo Y nén cười, cũng thật nghiêm nghị mà kháng lại:

    -Chẳng lẽ Sảnh điện thì không được phép cười hay sao phụ thân?

    Có mù cũng nhận ra được tâm tình Moo Y hiện tại tốt như thế nào. Bất quá giờ đối với chàng kiểu gì cũng giống như càng làm người điên nhìn ai cũng giống mình, lão gia lực bất tòng tâm ném lại chỉ thị giáo dưỡng nhị thiếu phu nhân cho phu nhân rồi nhanh chóng rời khỏi. Phu nhân cũng không ý kiến gì, giao phó hết lại cho đại thiếu phu nhân toàn quyền quyết định tiếp đó cũng theo đúng hướng lão gia mà tiến. Chỉ còn lại bốn người, nam thanh nữ tú. Seo Ah ít nhiều cũng không dám trước mặt đại thiếu phu nhân mà kiêu ngạo gì, cung kính đến trước mặt Nar Bin mà hành lễ.

    -Đại thiếu phu nhân, xin được nâng đỡ.

    Đối với kẻ cóc ghẻ mà thành thiên nga như Seo Ah, Nar Bin thậm chí còn không thèm khinh bỉ. Thái độ quá đáng hết mức này, Seo Ah đã đoán trước được vẫn không sao có thể chấp nhận, nhưng đột nhiên lại nhận thấy bản thân ngày xưa phản chiếu trong đối phương, nén giận mà cho qua. Đúng vậy, nếu nhớ không lầm thì nàng của năm hai mươi tám tuổi thời hiện đại chính là không thèm để mắt tới những kẻ tiểu tốt tầm thường, quen thói ngẩng đầu lên cao, nếu nhất định phải cúi đầu xuống tuyệt nhiên sẽ rất mỏi cổ mà thành ra khó chịu. Cho nên là hiện tại nàng không có tư cách dè bỉu người kia.

    Tuy nhiên có người không hiểu được điều đó, lại nghĩ nương tử mình bị người ta hiếp đáp, không can tâm muốn đứng ra giành công bằng, quên mất đối thủ là người đa đoan quỷ kế, cuối cùng đổi lại được là không chỉ nương tử mà ngay chính mình cũng bị mất mặt.

    -Ta từ đầu chí cuối không nói một lời nào nhị thiếu gia lại dám nói ta vũ nhục thiếu phu nhân của người, cái này không gọi là hàm oan người khác thì chỉ có thể là vì tính tình trẻ con thích gây chuyện vô cớ. Phu quân à, chàng thấy mấy lời này của ta không sai gì chứ?

    Đại thiếu gia đứng ngay cạnh vẫn cây quạt quen thuộc quét gió thẳng mặt phu nhân, cười cười.

    -Sáng ngày ra mà đã nóng rồi, thật không tốt cho đường con cái chút nào a, phu nhân.

    Vẫn là huynh đệ hoạn nạn có nhau, tuy một phút giây nào đó vẫn tham vọng giá mà đứng trước lão gia cũng có thể không màng nguy nan ra tay tương trợ như vậy thì thật tốt.

    Nar Bin bị một nhát trúng ngay yếu điểm, giận muốn ói máu, nhưng cũng chẳng phải ngày đầu, vẫn đủ sức kháng cự, đem hết oán hận mà đổ lên người kẻ yếu nhất trong đám.

    -Nhị thiếu phu nhân về chuẩn bị đi, lát nữa sẽ có người đưa người tới Thư các. Đích thân ta sẽ chỉ dẫn quy tắc, lễ nghi cho người.

    Lời này nói ra âm hưởng rất chi bình thường mà sao lại khiến dọc sống lưng Seo Ah lạnh toát thế này. Rõ ràng nói là chỉ dẫn quy tắc, lễ nghi mà sao lại nghe như đưa nàng đi chết. Không sợ, nàng không phải là sợ, có ai sợ một kẻ tính cách tương đối giống mình hay không? Dù gì nàng giờ cũng đã là nhị thiếu phu nhân, sợ cái quái gì, hơn cả còn sống hơn mấy cái người này những gần hai mươi năm, điều gì trên đời này có thể làm khó được nàng. Thôi mà, sống thật với lòng mình một chút đi, sẽ thoải mái hơn nhiều a, nữ chính.


    -Moo Y, chàng nói coi đại thiếu phu nhân đó sẽ không làm gì thiếp chứ?

    Vô tình không để ý đã gọi tên chàng, lại còn không hiểu chàng vì thế mà bị đả kích, vô tư nghiêng đầu hỏi han.

    -Chàng sao thế? Đột nhiên lại đỏ bừng mặt như vậy…

    -Ngốc.

    Chàng lẩm bẩm thành tiếng, quay ngoắt mặt đi, càng nhìn nàng càng cảm giác tâm tư rộn rạo khó chịu. Chàng mới là ngốc, không hề biết đó là biểu hiện của việc không kiềm chế nổi tình yêu. Bởi vậy càng không biết những lúc như thế phải làm thế nào mới có thể xoa dịu.

    Còn nàng chính là với mấy vấn đề tình cảm sẽ nghiễm nhiên giật lấy chức vị thiên hạ đệ nhất ngây ngốc, thấy sắc mặt chàng dần dần trở về bình thường cũng không nghĩ gì nhiều nữa, lại tiếp tục chủ đề ban nãy đang nói dở.

    -Đến ngay cả chàng trước mặt đại tẩu mình cũng mất hết uy quyền như vậy, nói thiếp phải làm sao đây, cô ta rõ ràng không vừa mắt thiếp, muốn nhanh nhất thủ tiêu thiếp đi. Tại sao chứ, thiếp đâu có phải thứ phu nhân của phu quân cô ta nữa, có thể ngáng chân gì cô ta được?

    Thời đại này sao mà nguy hiểm khổ đi, mạng sống con người ta mà coi như cỏ rác, muốn giết là giết ngay được. Sống sót được cả chục năm qua rõ ràng Seo Ah nàng chính là nữ nhân kiệt xuất xuyên thế kỷ rồi.

    Đối với lo sợ của nàng, Moo Y lại không quá lo lắng.

    -Cô ta là người biến nàng thành nhị thiếu phu nhân, chắc không tốn công tính toán như thế lại chỉ để một phát giết luôn chứ, chí ít có muốn mua vui thì cũng phải từ từ nhiều cách thức chứ nhỉ? Nàng thấy ta nói đúng không?

    Chàng như vậy là đang muốn chọc nàng căng thẳng mà. Đáng ghét! Nàng không ngần ngại đánh vào người chàng, trừng trừng. Nhưng rồi, chẳng cho chàng cơ hội bất mãn vì bị đánh, nàng cũng không có tâm trí để hờn dỗi vì bị giỡn, đã nhận ra trong lời nói của chàng có chút không ổn.

    -Chuyện thiếp từ đại thứ lên nhị chính… sao chàng lại biết?

    Không biết thì chẳng hề gì, biết được thực chất sự việc rồi lại cảm giác muốn phát điên. Hóa ra nàng khổ sở ở thời đại này còn chưa đủ, giờ phải chịu cả nhục làm quân cờ trong trò đánh ghen của người ta. Ức chế không thể phát tiết càng không thể phát tiết trước mặt phu quân, Seo Ah chỉ đành thở dài một hơi ngao ngán.

    -Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn đến vậy, muốn tìm kiếm một người để tin cũng thật khó.

    Nỗi lòng phiền muộn của nàng giờ phút này đã đổi lại được sự quan tâm của một người, lại là người duy nhất có thể bảo vệ được nàng ở thế giới này. Khiến nàng vì đó một lần nữa có thể ngẩng cao đầu không chỉ trước các cung nữ khác, trước Moo Ra hay thậm chí là Nar Bin mà tuyên bố rằng:

    -Ta ít nhiều đã là nhị thiếu phu nhân…
     
  4. gianglinhduong

    gianglinhduong Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2017
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    3
    đánh đấu để tối đọc
     
  5. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    103
    Lượt thích:
    38
    Kinh nghiệm:
    28
  6. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    103
    Lượt thích:
    38
    Kinh nghiệm:
    28
    Cuối tuần có chap mới nha mọi người~
     
  7. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    103
    Lượt thích:
    38
    Kinh nghiệm:
    28
    Phần 2. Nguy Hiểm
    Chapter III. Love and Animosity (1)

    (Tình yêu và Lòng thù hận)


    11. Người cổ đại không dễ đối phó

    -Ta ít nhiều đã là nhị thiếu phu nhân, đừng nói tới cung nữ mà ngay cả đại thiếu phu nhân cũng không thể không tôn trọng ta.

    Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cứ coi như bao nhiêu năm qua Seo Ah nàng đã phải chịu quá trời ủy khuất đi cũng không thể có chuyện từng đường đường là một đại boss lại có thể nhẫn nhịn cúi đầu, yếu ớt, làm mất đi khí thế ngút giời vốn có của mình.

    Tuy thế, phản ứng quyết liệt của nàng lại chỉ đối lấy được cái liếc mắt coi thường của Moo Ra cùng tiếng cười nhạo báng của Nar Bin. Phải bình tĩnh, nhất định phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh xong rồi thì có thể lật bàn không???

    -Ta có điểm nào không tôn trọng thiếu phu nhân?

    Nar Bin đối với một chút ngạo mạn của đối phương lại vẫn có thể điềm nhiên như không thật chẳng giống với tác phong thường ngày tẹo nào. Có lẽ bởi nàng ta nhận ra thực tế con tốt trong trò tiêu khiển mới của mình không hề đơn giản, càng đừng nói tới việc có thể dễ dàng thao túng. Có điều, không khiến cho đối phương thực sự ý thức được vị trí của bản thân thì nhất định sẽ được nước lấn tới phóng túng ngạo mạn thêm vài phần. Tiếp đó lấn át vô cùng, ánh mắt rất kiên quyết, cả lời nói cũng không còn nể nang gì.

    -Ta cũng là chính thất của đại thiếu gia chứ không phải loại thê thiếp gì mà cô có thể tự cho phép bản thân ngang hàng với ta được, cô cảm thấy ta bắt buộc phải tôn trọng cô thì mới có thể yên ổn?

    Rõ ràng chính là muốn nói nếu nàng thực sự cần được tôn trọng thì sẽ phải đánh đổi bằng yên ổn của bản thân. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nàng giờ phút này đã chính thức tự chấm dứt cái sự yên bình bấy lâu từng luôn khao khát mất rồi.

    Rõ ràng ban đầu nàng chỉ muốn thể hiện rằng bản thân không hề dễ bắt nạt, muốn để đối phương thấy khó mà dè chừng, đâu ngờ Moo Ra thì chẳng thèm quan tâm còn Shin Nar Bin không sợ trời đất sẵn sàng chỉ đáp ứng hài lòng của bản thân mà hạ nhục kẻ khác, mặc kệ có vì thế rước thêm bao nhiêu kẻ thù. Nhị thiếu phu nhân cái gì chứ, nàng thấy bản thân đúng là đã bị hoàn cảnh làm cho thảm hại ê chề rồi.

    Cuối cùng vẫn là nàng bị bức ép phải nhất nhất nghe theo lời chỉ dạy của đại thiếu phu nhân dưới sự quản lí gắt gao không rời của cung nữ tài năng số một Thẩm cung – Moo Ra. Nàng đã thấy nhục nhã mỗi lúc một dâng trào rồi. Cứ thế, bận chăm chú hậm hực nàng chẳng hề hay biết có người từ lâu đã ngồi trước mặt cũng chăm chú quan sát mình.

    -Tự nhiên kêu ta ngồi đọc sách lịch sử là thế quái nào, bắt ta học nấu ăn nghe chừng còn có lí chút chứ.

    -Thực các không phải là nơi một vị phu nhân có thể tới được.

    -Tại sao chứ?

    -Từng là cung nữ, nàng lại không biết Thực các là nơi như thế nào sao?

    -Ờ ha, nam thanh lâu phiên bản Đại Thiên Môn hahaha.

    Nguyên một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được một lần tâm trạng thoải mái, đang liều mạng cười, Seo Ah của chúng ta mới chợt ngẩn người ý thức được điểm sai sai của vấn đề, tiếng cười ngày một yếu dần. Tới lúc nhìn thấy đối phương liền thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vẫn không kiềm chế được trách cứ.

    -Là chàng sao Moo Y? Làm thiếp sợ muốn chết. Xấu tính, tới mà không thèm đánh tiếng, rõ ràng chàng cố ý.

    Moo Goon không hiểu sao lại thấy trái tim mình nhói lên một cái, không hiểu sự xót xa của bản thân trước sự tự nhiên của nhị thiếu phu nhân đối với phu quân của nàng, là thứ duy nhất chàng khao khát có thể có giữa chàng và một người nào đó. Vô tình mà để lộ con người thật của mình trước mắt Seo Ah lần nữa.

    Seo Ah rất nhanh cũng đủ tinh tế nhận ra người đối diện hiện tại không phải Moo Y của nàng.

    -Đại thiếu gia… thất lễ, lại thất lễ nữa rồi...

    Cơ mà miệng thì cáo lỗi vậy thôi chứ nội tâm ấy đang không ngừng thắc mắc hà cớ gì đại thiếu gia lại xuất hiện ở đây còn làm như thể chồng nàng. Cái trò này không vui tẹo nào, dẫu gì thì Moo Y với đại thiếu gia kia cũng là song sinh lỡ mà chẳng may có hiểu lầm, phiền toái a rất phiền toái. Chứ không phải thực chất là nàng nhỏ nhen bụng vẫn ôm hận vụ lần trước ở Nguyệt cung bị người ta phũ phàng sao?

    Bị nữ chính lườm một cái, tác giả có chút dè chừng đành chuyển hướng sang đại thiếu gia, người đã lấy lại được tinh thần, lần đầu tiên trước mặt em dâu nở nụ cười đẹp như hoa hòng gỡ lại chút hình tượng lãng tử của bản thân trong mắt nàng.

    -Nàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ, khi ấy tâm trạng ta đang có chút không tốt nên đã hơi nặng lời, mong nàng đừng để bụng.

    -Có chuyện đó sao, tiểu nữ kì thực không nhớ…

    Moo Goon cố nén một nụ cười, không ngần ngại khẳng định ngay có thể khiến tiểu đệ ngỗ ngược của chàng hoàn toàn bị khuất phục quả nhiên nhị thiếu phu nhân này không hề tầm thường. Một mặt khác, chàng thấy Nar Bin lần này sao có thể hồ đồ tưởng nhầm quân hậu là con tốt, quá đáng cười đi.

    -Đại thiếu gia không biết tới đây là có việc gì…

    -Đừng lúc nào cũng đại thiếu gia, ta đáng sợ như vậy sao? Gọi đại huynh như Moo Y vẫn gọi là được rồi. Thằng quỷ đó chả biết sợ ta là gì mà coi nương tử của hắn kìa.

    -Cho nên tiểu nữ mới phải thay tướng công tôn trọng đại thiếu gia, nói năng càng không thể tùy tiện lỡ mà đại thiếu phu nhân hay chỉ đơn giản là quản cung nghe được thôi cũng khổ lắm a~

    -Nàng không thích ta?

    -…

    Đại thiếu gia à, người cũng quá thẳng thừng rồi. So với phu nhân của người, đại thiếu gia cũng thật đáng sợ, lại là đáng sợ theo một cách rất khác biệt. Tuy nhiên, chính là phu thê một đôi, khiến Seo Ah nàng thật khó đối phó. Mà nghĩ đi nghĩ lại nghĩ ngược nghĩ xuôi, suy cho cùng người đối diện đây cũng là đại huynh thân thiết của phu quân nàng, cách thức ứng xử thật không thể giống với phu nhân ngài ấy. Cuối cùng nàng quyết định cũng thẳng thừng mà đáp trả lại.

    -Đại thiếu gia thứ tiểu nữ nói thẳng, dù gì đây cũng là Đại Thiên Môn hành xử không thể tùy tiện, không những bề trên mà còn kẻ dưới nhìn vào nữa. Huống hồ hiện tại tiểu nữ đã là người của nhị thiếu gia, đối với đại thiếu gia căn bản không còn liên hệ gì, thỉnh người tự trọng.

    Bốn tiếng cuối cùng, bốn tiếng “thỉnh người tự trọng” thiệt lòng là không có phải chủ định của nàng muốn nói ra a, có điều mấy lời Yo Hee nói về việc đại thiếu gia thường xuyên lui tới kỹ viện khiến nàng nhịn không nổi thật muốn phát tiết a. Nàng mỏi mòn một thân cô quạnh canh ba nửa đêm chờ đợi nơi Bán Thủy các là vì ai đó tâm tư không tịnh đang ngắm hoa thưởng nguyệt chốn lầu xanh, nghĩ thôi đã đủ một bụng bất mãn rồi.

    Khỏi nhắc tâm trạng Moo Goon lúc này thê thảm cỡ nào, riêng cái việc Moo Y đúng lúc xuất hiện nghe được nương tử giáo huấn đại huynh lại cũng nhịn không nổi vỗ tay cười tới suýt chết sặc đã đủ khiến chàng ấy nín lặng trong ê chề rồi.

    Đã vậy, vị tiểu đệ này thật không chút lưu tình, lửa đã cháy to còn nhất định muốn bỏ thêm dầu.

    -Tuy là có vẻ giống nhau về ngoại hình nhưng bản chất của hai huynh đệ ta rất là khác nhau, đặc biệt về khoản nữ nhân, huynh phong lưu tới xấu xa. Cho nên không phải vì là huynh đệ mà đệ sẽ bảo phu nhân mình thân thiết với huynh, ngược lại phải để nàng ấy tránh xa huynh càng xa càng tốt.

    -Moo Y đệ… thật uổng công ta bảo vệ đệ trước mặt mọi người mà, quá đáng lắm luôn á!

    Moo Goon bỗng nhiên thay đổi chiến thuật, rút cây quạt quen thuộc ra che mặt giả bộ khóc lóc ỉ ôi, cảnh tượng trước mặt tuyệt nhiên hoàn hảo cho bốn tiếng “cực phẩm nam nhân”. Quay nhìn nương tử đã có ít nhiều bị lay động, Moo Y nghĩ cũng không buồn nghĩ, liền lao tới bóp cổ Moo Goon mà gào thét.

    -Huynh đừng có giở trò câu dẫn người ta nha, tháo ra, bỏ cái mặt nạ xấu xa của huynh ra mau, đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!

    -Nè Yang Moo Y, đừng có trẻ con nha!

    Nghe tới “trẻ con” Moo Y như dính phải bùa chú, lập tức điệu bộ khác hẳn, không nói không làm, chỉ nặng nhẹ lườm Moo Goon đang đắc ý cười trước mặt kia. Seo Ah nhận ra, chỉ là không dám cũng không biết phải mở lời hỏi chàng như thế nào, cho tới tận khi chỉ còn hai người rất lâu vẫn chỉ một màn tĩnh lặng khó xử. Nhìn thấy nam nhân của mình để lộ yếu điểm, mất mặt trước đối phương, phải làm cách nào mới là khéo léo nhất, đơn giản mà hiệu quả có lẽ chính là im lặng mà thôi.

    -Nàng thấy ta trẻ con không? Có phải là so với một người phu quân trong tưởng tượng của nàng ta ngày càng không có khí chất có phải không?

    Moo Y chàng lại lo nghĩ cho nàng, muốn mỗi lúc đem bản thân dần dần biểu lộ cho nàng hiểu. Chàng đã nhìn thấy một Moo Goon lại một Nar Bin chỉ vì lòng tự tôn của mình chuốc lấy ai oán sâu đậm tới không cách nào hóa giải. Có lẽ có rất nhiều thứ chàng chưa hiểu hay chưa biết, nhưng chàng nhận thức rõ ràng được một điều rằng phàm là những thứ không rõ ràng nhất định phải làm cho nó rõ ràng. Xin phép nam chính cho tác giả này mạn phép đặt một dấu cảm thán to đùng ở đây!

    Với những lời của Moo Y, Seo Ah chợt hồi tưởng lại những ngày đầu chạm mặt với chàng, một hồi thì cho ra kết luận.

    -Quả là khí chất nhị thiếu gia Đại Thiên Môn so với khí chất của một tên trộm thì có hơi không bằng thì phải, sao lại vậy nhỉ?

    Trừ việc học, đây là lần đầu tiên Moo Y có ý nghĩ muốn lật bàn.

    -Cho nên, nàng cũng thấy ta rất trẻ con?

    -Ừm, ngày càng lộ rõ.

    -Tới nàng cũng nghĩ ta như thế???

    -À vậy là không chỉ một mình thiếp nghĩ như thế.

    -Nàng… Seo Ah nàng…

    -Hahaha…

    Thư các vốn bao lâu khô khan tẻ nhạt tưởng chừng như sắp bị sự cô quạnh bao chiếm bỗng nhiên bởi vì ai lại có thể trở nên tràn ngập sức sống là thế. Bóng đen lẩn khuất đâu đó, cũng bởi nhận thức được điều ấy ánh mắt căm giận hòa vào cùng sắc tối của bộ trang phục, tìm không ra thứ gì có thể xoa dịu nó…

    “Còn có thể thì ráng mà tận hưởng đi, chẳng còn được bao lâu nữa đâu!”
     
  8. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    103
    Lượt thích:
    38
    Kinh nghiệm:
    28
    Giữ đúng lời hẹn ước, cuối tuần có chap, oy nha oy nha!
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...