Hoàn [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi ranjeny, 10/3/2017. — 7.606 Lượt xem

  1. ranjeny

    ranjeny Bình yên Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    21/4/2016
    Bài viết:
    236
    Lượt thích:
    234
    Kinh nghiệm:
    43

    [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

    [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp


    Tác giả: Vi Lạp
    Converter: Ngocquynh520
    Editor: Dung Cảnh

    Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopi...w=unread#unread
    Giới thiệu
    Xuất thân từ thế gia y học, Đường Tĩnh dựa vào cố gắng của mình để trở thành một đội viên đội đặc chủng mạnh mẽ, tài hoa, nhưng duyên phận là đưa cô chuyển kiếp vào Thiên Dục vương triều, gặp được đoản mệnh Thần Vương gia Mộ Dung Thiên Thần.

    Được rồi, nàng thật muốn bình yên sống qua ngày nhưng không nghĩ tới sống chung với Mộ Dung Thiên Thần lại nảy sinh tình cảm...

    Nhân vật chính: Mộ Dung Thiên Thần, Đường Tĩnh
    Vai phụ: Mộ Dung Thiên Hiên, Ngọc Tử Khâm.
    Số chương: 43
     


  2. ranjeny

    ranjeny Bình yên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    236
    Lượt thích:
    234
    Kinh nghiệm:
    43
    Chương 1: Xuyên không cẩu huyết

    “Ừm...” Đường Tĩnh từ từ mở mắt, vừa muốn đứng dậy lại thấy xung quanh đều là đồ vật cổ kính. Đây là đâu vậy? Cô nhớ mình đang ở trong sân diễn tập phá gỡ bom mìn phức tạp nhưng đây không phải là sân diễn tập, vậy hiện tại cô đang ở đâu đây, không lẽ cô tháo gỡ bom đạn thất bại mà đến điện Diêm Vương hay sao?

    “Vương phi, rốt cuộc người cũng tỉnh, ta còn tưởng người không cần ta nữa đấy.”

    Còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, một bóng dáng nào tới người nàng, khóc sướt mướt lại còn càu nhàu, Đường Tĩnh buồn bực nhìn nàng:

    “Xin hỏi cô là ai vậy?”

    " Tiểu thư không biết ta sao ? Ta là Xuân Ngọc đây. "

    " Xuân Ngọc ? " Trong đầu Đường Tĩnh xác định lại những người mình quen biết thì thật sự cô không biết Xuân Ngọc này là ai, cẩn thận quan sát cô ấy, gương mặt tròn trịa, ngũ quan bình thường, trên lỗ mũi còn có mấy chấm tàn nhan. Quan trọng nhất là cô ấy búi tóc cổ đại, cả người đều là trang phục cổ trang ! Không lẽ năm nay thịnh hành mốt cổ trang hay sao, làm sao mình lại không biết, chẳng lẽ ở trong rừng sâu núi thẳm lâu ngày mà ngay cả mốt thịnh hành cũng không biết.

    " Vương Phi ? "

    Xuân Ngọc cẩn thận gọi nàng.

    " Ngươi gọi ta là gì, Vương phi ? " Đường Tĩnh kinh ngạc.

    " Đúng vậy. " Xuân Ngọc gật đầu, từ lúc Vương phi gả vào Vương phù liền thay đổi, không lẽ Vương phi còn chưa quen sao ?

    " Vương phi chưa tỉnh ngủ sao ? Có muốn ngủ tiếp hay không ? " Xuân Ngọc thấy Vương phi lắc đầu, gương mặt vô tội vội vàng hỏi.

    " Không cần, ngươi nói cho ta biết đây là đâu ? " Đường Tĩnh muốn ít nhất phải biết rõ nơi này thì mới có thể tính toán bước tiếp theo được.

    " Đây là Vương phủ, không lẽ Vương phi người quên sao ? "

    " Vương Phủ ? " Đường Tĩnh rối rắm.

    " Đúng vậy, Vương phi chưa quen sao, người quên ngày hôm trước người mới thành thân với Ngũ vương gia sao ? " Xuân Ngọc lo lắng hỏi.

    Nhìn đồ vật mang phong cách cổ xưa, lại nhìn tiểu nha đầu tự xưng là Xuân Ngọc, dựa vào trực giác đặc biệt của người làm lính, rốt cuộc nàng cũng biết được một thực tế : Cô xuyên không, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết, sự việc cẩu huyết như vậy lại xảy ra trên người mình.

    " Ừ, ta đã nhớ. " Đường Tĩnh gật đầu che đậy sự hoảng hốt trong lòng. Sau khi sáng tỏ sự thật, cô lập tức phải làm cho mình tỉnh táo lại, việc cấp bách trước mắt là không thể để cho nha đầu trước mặt nàng biết nàng không phải là chủ nhân của thân thể này, còn phải lấy được tin tức ở chỗ này từ nàng ta.

    " Vậy bây giờ là triều đại nào ? Ta mới tỉnh ngủ, đầu óc có chút rối loạn. " Nói xong, Đường Tĩnh còn giả vờ xoa xoa huyệt thái dương. Trước mắt phải hiểu rõ tình hình nơi đây, mình học lịch sử nhiều như vậy, có lẽ sẽ có chỗ dùng.

    " Hiện tại là Thiên Dục năm hai mươi ba. " Tiểu Nha đầu kiêu ngạo nói.

    Thiên Dục năm thứ hai mươi ba ? Cho tới bây giờ nàng cũng chưa nghe qua, xem ra đây là Vương triều không có trong lịch sử, Đường Tĩnh nhăn mày, kiến thức lịch sử không dùng được, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi.

    Nghe khẩu khí của nha đầu này, đây là một quốc gia giàu có và đông đúc.

    " Vậy sao ta phải gả cho Ngũ vương gia ? " Đường Tĩnh bất động thanh sắc hỏi, nếu không thể hỏi chính mình là ai thì chỉ còn cách hỏi ngược trở lại thôi.

    " Cái này ta cũng không rõ lắm, ý định của Vương phi chúng ta làm sao có thể đoán được đây ? Nhưng ban đầu Vương phi người thích Thái tử, nô tỳ không biết vì sao cuối cùng người lại gả cho Ngũ Vương gia. "

    Thái tử ? Tại sao còn kéo theo một người vào nữa, một Ngũ vương gia nàng còn chưa hiểu rõ, còn thêm một người nữa, hao tổn trí tóc, Đường Tĩnh ở trong lòng phát điên.

    " Vậy tại sao ta lại nằm trên giường ? "

    " Đại phu nói Vương phi trúng độc, là độc dược mãn tính, nhưng tiểu thư vẫn hôn mê bất tỉnh, thật sự hù chết nô tỳ. "

    " Trúng độc ? " " Đường Tĩnh gật đầu một cái, tiểu nha đầu này không tệ, hỏi đâu đáp đấy, làm cho nàng cảm thấy hết sức hài lòng, nhìn qua có thể thấy được nàng ta rất để ý tới chủ nhân của thân thể này.

    (Từ giờ sẽ xưng nàng nhé, cô là vì lúc còn ngơ ngơ từ hiện đại xuyên sang cổ đại, giờ đã tiếp nhận chuyện xuyên không rồi nên thay đổi cho phù hợp.)

    Suy nghĩ, lặng lẽ kéo tay áo lên bắt mạch cho mình. Làm người thừa kế của thế gia y học, hơn mười mấy năm nàng đều nghiên cứu về trung y, chỉ là vào thế vận hội Olympic lần thứ 8 thấy nữ chiến binh hiên ngang lẫm liệt đột nhiên cảm thấy hứng thú nồng đậm với quân nhân nên mới không để ý tới người nhà phản đối mà dự thi đội viên đội đặc chủng. Cho nên chuyện gì xảy ra nàng có thể đoán được.

    Nàng nhăn mày, nha đầu này nói không sai, đúng là độc dược mãn tính bình thường, nhưng đối với lượng độc dược mãn tính lớn cũng sẽ ảnh hưởng tới thân thể. Bản thân gỡ mìn thất bại, hy sinh lừng lẫy, đúng lúc gặp phải thân thể bị độc chết, trời xui đất khiến nàng đến nơi này, rõ ràng đúng là mệnh chưa đến lúc chết.

    Trải qua nửa ngày nói chuyện, Đường Tĩnh đại khái cũng hiểu được một chút, chủ nhân thân thể này gọi là Lý Linh Lan, là đích tiểu thư phủ Thừa tướng, tử nhỏ vẫn không xem ai vào mắt, lớn lên lại kiêu ngạo phách lối, không chuyện ác nào không làm.

    Nàng xuyên không tới Thiên Dục vương triều, có thể nói là Vương triều giàu có nhất ở thời điểm hiện tại, xung quanh còn có nước nhỏ khác, thỉnh thoảng có những đợt chiến tranh nhỏ, nhưng vẫn tương đối yên bình, đối với thực lực của Thiên Dục, bọn họ cũng không dám chân chính phát động chiến tranh.

    Mà hiện tại, nàng đã gả cho Ngũ vương gia Mộ Dung Thiên Thần, một vương tử bệnh tật không được cưng chiều. Về phần tại sao nàng lại gả cho Vương gia này, tiểu nha đầu này cũng không biết, đành từ từ tự mình nghiên cứu vậy.
     
  3. ranjeny

    ranjeny Bình yên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    236
    Lượt thích:
    234
    Kinh nghiệm:
    43
    Chương 2: Gặp Mộ Dung Thiên Thần

    Hiểu rõ tình cảnh của mình, Đường Tĩnh tự an ủi chính mình, nơi này nàng tương đối hài lòng.

    Trong lòng nàng đối với chủ nhân thân thể này nói : ngươi yên tâm, ta dùng thân thể của ngươi, sẽ thay ngươi sống thật tốt, cũng coi như báo đáp ngươi.

    " Ôi, nô tỳ mải hỏi thăm chuyện Vương phi cũng không bẩm báo với Vương gia là Vương phi đã tỉnh. Vương gia chắc lo lắng lắm đây. " Xuân Ngọc gấp gáp đứng dậy chạy ra ngoài.

    " Vương gia rất quan tâm ta sao ? "

    " Trước kia Vương gia và Vương khi luôn không vừa mắt nhau, nhưng kể từ khi Vương phi gả cho Vương gia, Vương gia đối với Vương phi rất tốt. " Xuân Ngọc vui mừng nói, cái nha đầu này như bà cụ non, Đường Tĩnh cảm thấy buồn cười.

    " Được rồi, ngươi nhanh đi nói với Vương gia đi. " Đúng lúc nàng muốn gặp vị phu quân hiện tại này.

    " Không cần, Bổn vương đã biết. " Nói xong, một bóng dáng nhàn nhã đi tới, Đường Tĩnh nghe âm thanh, ngẩng đầu nhìn người đi tới, ngũ quan như điêu khắc, cả người mặc trường bào màu đen, bên hông buộc ngọc đái màu trắng, tóc đen buộc chỉnh tề dùng ngọc quan cố định lại, cả ngươi tản ra hơi thở lạnh giá.

    Đường Tĩnh ngây người nhìn, khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan kiên nghị, tỷ lệ thích hơn không thừa không thiếu, nhưng so với minh tinh trong ti vi chỉ có đẹp trai hơn. Chỉ tiếc là sắc mặt hắn rất dọa người, vừa nhìn chính là một con bệnh.

    " Vương phi cuối cùng cũng tỉnh, Bổn vương thật sự lo lắng. "

    Lo lắng ? Đường Tĩnh bĩu môi, ngoài miệng thì nói là lo lắng nhưng nàng thấy được sự giễu cợt và chán ghét trong đôi mắt hắn.

    Xem ra Xuân Ngọc nói đúng, Vương gia này thật sự không thích Lý Linh Lan, vậy sao còn muốn thành thân với nàng ? Trong lòng tò mò, gương mặt Đưỡng Tĩnh vẫn bình thản :

    " Ta đã tỉnh, Vương gia có thể yên tâm rồi. "

    " Vậy thì tốt, Vương phi hiện tại có thể ra ngoài, đám người Thái tử biết ngươi vừa gả vào đây đã bị trúng độc thì hết sức lo lắng, cho nên có ghé thăm ngươi một chút, ngươi trang điểm rồi đi theo Bổn vương ra ngoài gặp họ. "

    Nói xong, không đợi Đường Tĩnh trả lời liền vung trường bào đi ra ngoài, đúng là chán ghét tới cực điểm. Thậm chí nói cũng không cho nàng nói, Đường Tĩnh cười khổ trong lòng.

    “Vương phi, nô tỳ trang điểm giúp người.” Thấy Vương gia đi ra ngoài, Xuân Ngọc hỏi.

    " Ừ. " Đường Tĩnh gật đầu, đến bàn trang điểm, nhìn bộ dáng của bản thân, người trong gương làn da như mỡ đông, trắng như tuyết, một đôi mắt xếch thâm thúy, đôi môi anh đào đỏ thẫm, quả nhiên xinh đẹp, trong lòng Đường Tĩnh âm thầm đánh giá. Một người xinh đẹp như vậy vẫn không lọt được vào mắt vị Vương gia này, nếu đã chán ghét vì sao phải cưới nàng?

    Đường Tĩnh nghi hoặc chờ Xuân Ngọc trang điểm cho mình.

    "Tiểu thư, được rồi, hôm nay đeo trâm sao?" nói xong liền cầm một cây trâm vàng Khổng Tước, làm cho Đường Tĩnh hết chỗ nói.

    Trâm vàng Khổng Tước khảm bảo thạch ngũ sắc, còn nam vàng nạm bạc, đủ nặng, đeo lên đầu thật không muốn sống nữa.

    Nhìn mái tóc của nàng được chải thành búi thanh loa kế phức tạp như vậy.

    " Không được, chải đơn giản một chút đi. " Đường Tĩnh lắc đầu.

    " Vâng ạ. " Xuân Ngọc tuy nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều, nhanh chóng trang điểm lại cho nàng.

    " Vương phi, được rồi, người xem như hiện tại có được không ? "

    Đường Tĩnh ngẩng đầu nhìn vào gương đồng lần nữa, lần này là búi tóc lưu nguyệt đơn giản.

    " Được rồi, để kiểu này đi. " Đường Tĩnh vừa lòng gật đầu, cầm lấy cây trâm đơn giản không có trang trí gì thêm đưa cho Xuân Ngọc.

    " Vương phi, người mặc quần áo nào để đi gặp Vương gia đây ? "

    Trang điểm xong, Xuân Ngọc thay nàng tìm quần áo.

    " Chọn bộ quần áo người thích nhất sao ? " Nói xong, từ trong tủ lấy ra bộ quần áo màu đỏ thẫm thêu tơ vàng hoa mẫu đơn.

    "Sao lại chọn bộ quê mùa như vậy?" Đường Tĩnh nhíu mày, sở thích của Lý Linh Lan này thật không thể khen nổi.

    "Không được, tìm cho ta bộ nào càng đơn giản càng tốt."

    Xuân Ngọc thả quần áo vào tủ, lần nữa tìm bộ khác cho nàng. Chọn mãi, rốt cuộc Xuân Ngọc cũng tìm được một chiếc váy hồng nhạt từ trong đống quần áo lòe loẹt, trên cổ tay áo thêu chỉ vàng hoa mai, càng thêm sức sống.

    Rốt cuộc cũng chọn được, Đường Tĩnh nhìn trong gương, nghĩ mình đơn thương độc mã đi gặp Vương gia thật sự là khó khăn. Có lẽ đây là khó khăn đầu tiên ngươi phải trải qua, dù như thế nào ngươi cũng phải cố gắng lên, ngàn lần không được để lộ sơ hở, Đường Tĩnh ở trong lòng tự cổ vũ cho mình, hiện tại ngươi không phải là Đường Tĩnh, mà là Lý Linh Lan.

    Sau khi xác định mình không có gì không ổn, Đường Tĩnh thản nhiên bước ra ngoài, Mộ Dung Thiên Thần ở bên ngoài đợi lâu như vậy cũng không còn kiên nhẫn, vừa muỗn vào thúc giục thì thấy Lý Linh Lan từ từ đi ra, toàn thân trắng nhạt chấm đất, bọc lại eo nhỏ, giữa tóc chỉ có một châm ngọc, cả người xinh đẹp mang theo mấy phần lười biếng.

    Cho dù đã gặp qua nàng nhiều lần, nhưng Mộ Dung Thiên Thần hôm nay lại bị nàng hấp dẫn.

    "Có gì không ổn sao?" Đường Tĩnh thấy hắn nhìn mình chằm chằm, lại cúi đầu nhìn lại bản thân, đành lên tiếng hỏi, nhưng lại thấy mình không có gì không ổn.

    "Không có gì, rất tốt." Lỗ mãng để lại một câu sau đó bỏ mặt mình nàng đi về phía trước.

    Đúng là trò cười, làm sao Ngũ vương gia cao ngạo có thể nói với nàng, hắn cảm thấy hôm nay nàng đặc biệt xinh đẹp. Bất quá Đường Tĩnh lại không nghĩ như vậy, hắn tình nguyện không nhìn mình, xem ra con đường phía trước thật sự nhấp nhô đây.

    Chương 3: Nhận rõ tình thế

    Mộ Dung Thiên Thần đi nhanh về phía trước, Đường Tĩnh đi theo phía sau, vừa đi vừa thưởng thức cảnh vật rong Vương phủ.

    Không thể không nói, đình đài lầu các trong viện này đều hết sức xa hoa, cây cầu nhỏ, dòng nước chảy quanh núi giả, cơ hồ mười mấy bước một cảnh vật, làm cho người ta không kịp ngắm nhìn, giống như thế ngoại đào nguyên.

    Đi không lâu liền tới phía trước một cái đình, nơi đó có mấy người đang vừa nói vừa cười, có lẽ là bọn họ.

    “Linh Lan gặp qua mấy vị Vương gia.” Đường Tĩnh đi lên phía trước hành lễ với đám người. Dù chưa bao giờ làm nhưng Đường Tĩnh lại thực hiện hết sức thành thạo. Có lẽ chủ nhân thân thể này thường làm nên dù không có trí nhớ nhưng đã thành thói quen khó có thể sửa đổi.

    Trong đình mấy người thấy nàng đi tới thì đôi mắt đều sáng lên, trước kia Lý Linh Lan đều mặc trang phục diễm lệ, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, cử chỉ lỗ mãng. Nhưng hôm nay ăn mặc giản dị, khí chất tao nhã nhẹ nhàng, không lẽ sau khi thành thân khiến cho nàng thay đổi lớn như vậy.

    “Nghe nói Thần vương phi với thành thân đã trúng độc, làm sao lại không cẩn thận như vậy.” Nam tử mặc áo cẩm bào màu đen thân thiết hỏi thăm.

    Tuy là lời nói quan tâm nhưng Đường Tĩnh vẫn nghe được mùi vị hả hê khi người gặp họa.

    “Tạ vương gia quan tâm, Linh Lan đã không có gì đáng ngại.”

    Đường Tĩnh gặp chiêu phá chiêu, nhàn nhạt trả lời.

    Nghe được lời nói của nàng, nam tử mặc áo cẩm y bất động nhíu mày.

    “Ha ha, Ngũ hoàng tẩu sau khi thành thân thay đổi thật lớn, không chỉ ăn mặc thay đổi mà ngay cả tính cách cũng thay đổi.”

    Thiếu niên mặc cẩm bào màu lam nhạt tùy tiện nói.

    Nghe được xưng hô của hăn với mình, Đường Tĩnh phần nào đoán được hắn chính là Hoàng tử nhỏ nhất Mộ Dung Thiên Du.

    Theo như Xuân Ngọc nói, vị Hoàng tử này rất được Hoàng thượng sủng ái nhưng không được sủng mà kiêu, cũng không tham gia tranh giành ngôi vị hoàng đế, tình cảm với các huynh đệ rất tốt.

    Thấy hắn là một người hào sảng nên Đường Tĩnh cũng có hảo cảm với hắn.

    “Du vương gia nói đừa, đã thành thân thì sao có thể không hiểu chuyện như trước.” Đường Tĩnh cười nói

    “Đừng đứng nữa, ngồi thôi.” Mộ Dung Thiên Thần thấy nàng vẫn đứng liền lên tiếng.

    Dù không thích nàng như nhìn mặt mũi Thừa tướng phủ nên hắn cũng nên đối tốt với nàng một chút.

    “Vâng.” Đường Tĩnh gật đầu nói.

    Vừa tới chỗ ngồi, Đường Tĩnh cảm thấy có ánh mắt đang dò xét nàng. Nàng ngoái đầu nhìn lại đúng lúc nhìn thấy ánh mắt nam tử lâu nay vẫn không lên tiếng, mang theo mấy phần nghiên cứu, còn cả một chút... Nhìn kỹ thấy hắn không có địch ý với nàng, Đường Tĩnh gật đầu trực tiếp đi thẳng tới chỗ ngồi.

    Đợi đến lúc ngồi xuống, Đường Tĩnh trở thành vai phụ. Mấy người huynh đệ bọn họ bàn chuyện chính sự, chỉ thỉnh thoảng mới nói chuyện phiếm với nàng vài câu. Có lẽ do công việc bận rộn, mấy người lập tức rời đi, chỉ còn lại nàng và Mộ Dung Thiên Thần ngồi yên tĩnh trong đình, ai cũng không mở miệng.

    Đường Tĩnh không biết phải mở miệng như thế nào,còn lại Mộ Dung Thiên Thần vẫn muốn không gặp nàng nên cũng không mở miệng.

    “Vốn định hôm nay dẫn ngươi đi lại mặt, nhưng hôm nay ngươi vừa mới tỉnh nên nghỉ ngơi tốt một chút, chờ hôm khác lại trở về.” Ngồi một lúc, Mộ Dung Thiên Thần mới phá vỡ cục diện lúng túng, mở đầu nói.

    “Vâng.” Đường Tĩnh thuận theo mà nói, nếu không biết rõ tình huống của Thừa tướng phủ, không bằng ở Vương phủ thoải mái một chút.

    Mộ Dung Thiên Thần nhìn Đưỡng Tĩnh yên lặng ngồi nhìn phía xa xa, như một đóa hoa lan xuất trần yên tĩnh ở trên núi cao, khoan thai đạm bạc, nhìn nàng như vậy cũng không làm cho mình cảm thấy chán ghét.

    “Bên ngoài gió lớn, ngươi vừa mới khỏe lại, về phòng nghỉ ngơi một lúc đi.” Dứt lời, cũng không để ý tới phản ứng của Đường Tĩnh liền rời đi. Hắn làm sao vậy, làm sao có thể so sánh một nữ tử không hiểu tam tòng tứ đức, không có giáo dưỡng với đóa hoa lan xuất trần, hắn nhất định điên rồi, nghĩ lại mới thấy quá hấp tấp rồi.

    Nhìn Mộ Dung Thiên Thần nhanh chóng rời khỏi, Đường Tĩnh đầy bất đắc dĩ, cùng một người chán ghét mình sống với nhau cả đời đúng là chuyện đau khổ đến cỡ nào, vậy mà lại phát sinh trên người nàng.

    Ánh mặt trời vừa lúc chiếu lên người nàng, Đường Tĩnh không muốn về phòng, nghiêng người phơi nắng trên lan can trong đình, thuận tiện nghĩ lại tình cảnh của bản thân.

    Nghe mấy huynh đệ bọn họ nói chuyện phiếm, Đường Tĩnh cũng hiểu được một ít. Hiện tại là Thiên Dục năm thứ hai mươi ba, Hoàng đế tại vị là Khai Nguyên đế hơn năm mươi tuổi, ước chừng tuổi thọ của người cổ đại cũng không sống được bao nhiêu năm nữa, đã sắc phong Đại hoàng tử Mộ Dung Thiên làm Thái tử.

    Nhưng không phải vị Thái tử nào cuối cùng cũng có thể trở thành Hoàng đế, Nhị vương gia tài đức vẹn toàn, là uy hiếp lớn nhất của Thái tử, hai người vì ngôi vị Hoàng đế mà tranh đấu gay gắt.

    Đưỡng Tĩnh cúi đầu suy nghĩ, vừa tìm tòi về vị Vương gia ít nói lúc nãy đang nghiên cứu mình, nhưng qua lời nói có thể thấy được rất thân thiết với Mộ Dung Thiên Thần, nói vậy có lẽ là Mộ Dung Thiên Hiên rồi.

    Mộ Dung Thiên Hiên và Mộ Dung Thiên Thần là huynh đệ cũng một mẹ, hai người đều do Thư phi nương nương sinh ra.

    Nếu tranh giành ngôi vị Hoàng đến tất nhiên sẽ phải bồi dưỡng phe cánh cho mình, như vậy Tam vương gia sẽ là người giúp đỡ lớn nhất cho Thái tử, Ngũ vương gia huynh đệ đồng tâm, tất nhiên sẽ giúp đỡ ca ca của hắn.

    Nhưng mà đáng tiếc vị Ngũ vương gia này trời sinh yếu ớt bệnh tật, lại không được sủng ái, trong tay cũng không có thực quyền gì, nghe nói không giúp được Nhị hoàng tử nhiều.

    Nghe khẩu khí của bọn họ, phủ Thừa tướng thuộc phe Thái tử, bản thân mình lại yêu Thái tử, kết quả lại gả cho đối thủ một mất một còn của Thái tử, có thể nghĩ, đây là cơ sở ngầm Thải tử đặt trong phủ của Ngũ vương gia. Suy nghĩ cẩn thận tình cảnh của mình, Đường Tĩnh cũng không lo lắng gì, nếu mình không chết già nơi này thì không bằng rời khỏi Vương phủ, không chừng còn đường sống.

    Xuân Ngọc đừng phía sau nhìn bộ dáng suy tư của nàng, trong lòng hết sức kinh ngạc, Vương phi sau khi tỉnh lại liền thay đổi thành một người khác, tính tình thay đổi, không động một chút là mắng người, nàng tất nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ.

    Nhưng mà trước kia Vương phi có chuyện gì cũng biểu hiện ra mặt, hiện tại Vương phi có chút thâm trầm làm cho người ta nhìn không thấy.

    “Xuân Ngọc, đồ cưới của ta có bao nhiêu?”

    Nếu phải rời khỏi Vương phủ, đầu tiên là phải có tiền, tiểu thư ở trong gia đình lớn ở cổ đại xuất gia không phải đều có đồ cưới sao. Huống hồ nàng là tiểu thư con vợ cả, hiện tại người nàng không có một xu, thứ có thể dùng chỉ có đồ cưới, Đường Tĩnh âm thầm tính toán, xoay người hỏi Xuân Ngọc.

    “Đồ cưới của Vương phi đều để ở trong phòng, nô tỳ mang tiểu thư đi xem.” Đường Tĩnh bất thình lình lên tiếng dọa Xuân Ngọc nhảy dựng, nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần, cung kính đáp.

    Trở về phòng, Xuân Ngọc lấy ra một chiếc rương gỗ, “Vương phi, đồ cưới của người đều ở trong này.”

    “Ừ, mở ra đi.”

    Mở rương ra, Đường Tĩnh tiện tay xem xét, chỉ có một vài chiếc trâm Phượng, trâm ngọc và trang sức. Sinh ra trong gia đình thế gia y học, Đường Tĩnh thấy qua nhiều kì trân dị bảo, nhìn qua liền biết những thứ này không hề đáng giá.

    “Còn có gì không?”

    Nghe nói vậy, Xuân Ngọc nhanh chóng quỳ xuống: “Vương phi, đó là tất cả rồi.”

    Đường Tĩnh bị hành động của nàng ta dọa sợ, khẩn trương đỡ nàng ta dậy.

    “Mau đứng lên đi.”

    Nàng không thể chịu được lễ lớn như vậy.

    “Ta là tiểu thư con vợ cả, xuất giá chỉ có ít đồ cưới như vậy.”

    Đường Tĩnh thở dài, vậy mà không có cửa hàng, thôn trang.

    “Hiện tại, Triệu di nương có nhị tiểu thư sắp gả đi, tất nhiên sẽ chuẩn bị hết đồ cưới cho nàng ta, Vương phi không cần để ý. Sau này người và Vương gia sống tốt cũng không cần nhiều đồ cưới.” Xuân Ngọc an ủi nàng.

    Lời này làm cho Đường Tĩnh nhìn tiểu nha đầu với cặp mắt khác xưa, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng trong lòng kín đáo, chăm sóc chu đáo, lại thật lòng đối đãi với nàng, nàng chỉ có thể trông cậy duy nhất vào nàng ta rồi.

    Thở dài, Đường Tĩnh kéo tay nàng: “Xuân Ngọc, ta ở Vương phủ không nơi nương tựa, sau này có thể cùng ngươi nương tựa lẫn nhay, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta đấy,”

    Tuy vì hỏi thăm tình huống của Thừa tướng phủ mới nghe nói như vậy, nhưng cũng có mấy phần chân thành, từ lúc nàng tỉnh dậy thì tiểu nha đầu này vẫn luôn dốc lòng chăm sóc cho nàng, biết rõ thân thế của thân thể này, trong lòng Đường Tĩnh không phải không cảm động.

    “Vương phi không ngại nô tùy, nô tỳ sẽ hết sức tận tâm với người.”

    “Ừ, được rồi.” Đường Tĩnh mỉm cười, thuận tiện hỏi tình hình phủ Thừa tướng gầy đây.

    Từ trong miệng Xuân Ngọc nghe ra được, mẹ nàng hiện tại tuy là chính thê của Thừa tướng nhưng lại không được sủng ái, người cha này của nàng chỉ sủng ái Triệu di nương là thanh mai trúc mã của hắn, hiện tại chủ mẫu của phủ Thừa tướng cũng là Triệu di nương.

    Năm đó dưới sức ép của Vu tộc, cũng vì con đường làm quan của mình, cha nàng chỉ là Thị Lang tam phẩm mới bất đắc dĩ cưới mẹ nàng là tiểu thư tướng quân phủ, sau này ca ca và cha cũng chính là cậu và tổ phụ của nàng chết trận nơi sa trường, địa vị của mẹ ở trong phủ cũng giảm xuống.

    Không lâu sau cha nâng Triệu di nương vào phủ, Triệu di nương không chịu thua kém, sinh cho Thừa tướng một trai một gái, củng cố địa vị của mình, hiện tại con trai nàng ta là tướng quân, địa vị của nàng ta ở phủ Thừa tướng như mặt trời ban trưa.

    Mà mẹ nàng dưới gối chỉ có một mình đứa con gái là nàng, lại có thanh danh tệ hại, cho nên nàng càng không được sủng ái. Mẹ nàng tuy sinh ra ở tướng quân phủ nhưng tính tình hiền lành, nhẫn nhục chịu đựng. Triệu di nương nắm rõ tính tình của mẹ nàng, ở phủ Thừa tướng tác oai tác quái, dùng mưu kế đoạt quyền chủ mẫu của mẹ nàng, dần dần địa vị của mẹ nàng trong phủ bị mọi người bỏ quên.

    Cuộc sống của mẹ nàng ở đây không được như ý nhưng đối với đứa con gái này lại hết mực yêu thương, chi phí ăn mặc đều do nàng chi trả.

    Mà mẹ của Lý Linh Lan này, nàng đang chiếm thân thể của con gái người ta thì tất nhiên sẽ thay nàng ấy chăm sóc mẹ nàng ấy, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống sót được cái đã.
     
  4. ranjeny

    ranjeny Bình yên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    236
    Lượt thích:
    234
    Kinh nghiệm:
    43
    Chương 4: Giao dịch

    Sau khi tính toán xong, Đưỡng Tĩnh cũng hiểu nàng gả cho Thần vương gia, muốn rời khỏi phải được hắn đồng ý. Nếu hắn đã đồng ý hôn sự này, đặt một cơ sở ngầm dưới mắt mình, hắn nhất định có suy nghĩ của mình, làm sao có thể dễ dàng để nàng rời khỏi đây.

    Đường Tĩnh suy nghĩ, mặc kệ, dù kết quả như thế nào, nàng phải tìm vị Vương gia đó nói chuyện, làm sao mới đồng ý thả chính mình, tin rằng không ai muốn đặt một quả bom hẹn giờ trong nhà mình, nếu hắn không đồng ý, nàng liền khuấy cho Vương phủ của hắn gà bay chó sủa.

    Hạ quyết tâm, Đưỡng Tĩnh dựa vào lan can nói:

    “Xuân Ngọc, hiện tại Vương gia ở đâu?”

    “Nô tùy cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói phần lớn Vương gia đều ở thư phòng, tiểu thư muốn tìm Vương gia sao?” Xuân Ngọc hết sức vui vẻ, tiểu thư tới đây mấy ngày đều không đi tìm Vương gia, nghe thấy Đưỡng Tĩnh muốn đi tìm Vương gia, Xuân Ngọc hết sức tích cực liền hỏi có cần nàng ta đi hỏi thăm không.

    “Không cần, chúng ta đi thư phòng thử nhìn xem/”

    Đi được nửa đường, vừa vặn gặp quản gia Mặc thúc, hỏi được Vương gia đang ở thư phòng.

    “Vương gia có phân phó, Vương phi không thể đến gần thư phòng.”

    Nghe Vương phi muốn đến Thư phòng tìm Vương gia, quản gia khó xử nói.

    Hừ, thì ra vẫn đề phòng nàng, nói vậy cuộc đàm phán của nàng vẫn còn hy vọng.

    “Ta chỉ đi một lát, ta thật sự có việc muốn tìm Vương gia, quản gia ngươi sắp xếp đi.” Ở cùng một mái hiên sao lại không cúi đầu, Đường Tĩnh nói ra hai chữ cầu xin.

    Quản gia có chút buông lỏng, Đường Tĩnh tiếp tục nói: “Ta ở Vương phủ không có nơi nương tựa, ít nhiều nhờ có Vương gia chăm sóc, quản gia ngươi để ta gặp Vương gia, ta chỉ muốn nói lời cảm ơn mà thôi.”

    Mặc thúc nhìn Vương phi cúi đầu như vậy, thái độ hết sức chân thành nên cũng mềm lòng.

    “Nếu Vương gia không đồng ý, Vương phi phải nhanh chóng rời đi, không cần làm bọn nô tài chúng ta khó xử.”

    “Được, ta đồng ý.”

    Hiện tại Đường Tĩnh chỉ muốn tìm Vương gia đàm phán, hiện tại không thể lo lắng cái khác nên đành đồng ý.

    Có Mặc thúc dẫn đường, bọn họ nhanh chóng tới thư phòng:

    “Các ngươi lui xuống trước đi, ta vào một mình là được rồi.”

    Nàng và Vương gia nói chuyện, nên để càng ít người biết càng tốt.

    Vừa định gõ cửa thì nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng đồ vật bị rơi, dựa vào phản ứng nhanh nhẹn của bộ đội đặc công, Đường tĩnh nhanh chóng đẩy cửa đi vào, Mặc thúc và Xuân Ngọc thấy Vương phi liều lĩnh xông vào cũng vội vàng chạy vào theo.

    Đường Tĩnh đi vào thấy Mộ Dung Thiên Thần nhíu mày, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế, trường bào màu trắng bị kéo căng, trên trán dính đầy mồ hôi, âm thanh cắn răng trong phòng yên tĩnh có vẻ rõ ràng.

    Cái bàn trước mặt hắn lộn xộn, tất cả đều bị hắn đẩy rơi xuống đất. Cho dù kiếp trước nhìn rất ít thấy người trúng độc nhưng nhìn bộ dạng của hắn Đường Tĩnh cũng đoán được hắn bị trúng độc. Nàng nhanh chân chạy tới nắm lấy cánh tay của hắn bắt mạch.

    Đừng Tĩnh cẩn thận chuẩn đoán, mày nhăn càng sâu, nhìn bộ dáng ẩn nhẫn đầu đầy mồ hôi của hắn, Đường Tĩnh thật cảm phục nghị lực của hắn. Theo mạch tượng chuẩn đoán trong người hắn có ít nhất sáu loại độc, các loại độc trộn lẫn vào nhau, thấy hắn nhận không biết bao nhiêu đau đớn, ánh mắt Đường Tĩnh dịu dàng hơn nhiều.

    “Vương phi, Vương gia như thế nào?” Mặc thúc lo lắng hỏi. Nhìn Đường Tĩnh bắt mạch cho Vương gia, quản gia cũng chẳng để ý phải mời thái y tới.

    “Tới giúp ta một tay nâng hắn lên giường.” Đường Tĩnh gọi hai người đến. Ba người khó khăn chuyển hắn đến nằm trên giường, nhìn bộ dáng gầy yếu của hắn, không nghĩ lại nặng như vậy.

    “Nơi này có ngân châm sao?” Đường Tĩnh muốn dùng ngân châm châm cứu để giảm sự đau đớn cho hắn.

    “Thôi.” Nhìn bộ dáng khó xử của Mặc thúc, nàng liền hiểu rõ, cái khó ló cái khôn, nhổ cây trâm trên đầu, có lẽ sẽ dùng được.

    Hiện tại thời khắc quan trọng cũng không để ý tới nam nữ khác biệt, Đường Tĩnh giơ cây trâm nhanh nhẹn lột quần áo của Mộ Dung Thiên Thần, châm vào người hắn, độc tác nhanh, chuẩn và ngoan độc. Vừa châm vừa nói mấy tên dược liệu với Mặc thúc.

    “Nghe hiểu chưa? Nhanh đi lấy thuốc, sắc xong thì lập tức mang qua đây” .

    “Vâng, ta lập tức đi làm.” Vừa nói vừa chạy ra ngoài.

    Động tác của Mặc thúc rất nhanh, vừa mới châm cho Mộ Dung Thiên Thần xong thì hắn đã bưng thuốc tới.

    “Đưa cho ta, các ngươi lui ra đi.” Đường Tĩnh bưng thuốc.

    " Nhưng mà… " Mặc thúc còn chần chờ.

    " Sao vậy ? Sợ ta độc chết hắn sao ? Nhìn bộ dáng của hắn có thể chịu đựng được bao lâu nữa ? "

    Đường Tĩnh khinh thường nhìn hắn, nàng chỉ sợ có chuyện gì xảy ra thì sẽ bị giữ lại ở chỗ này.

    " Vâng. " bên ngoài đều là người của Vương phủ, Vương phi cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

    Mặc thúc lo lắng nhìn Vương gia, sau đó đi ra ngoài. Xuân Ngọc cũng theo ra ngoài .

    Uống thuốc không lâu sau Mộ Dung Thiên Thần tỉnh lại, mở mắt ra lại thấy Đường Tĩnh ngồi bên cạnh giường đang nghiêng người nhìn hắn, nhăn mày ghét bỏ nói:

    “Tại sao ngươi lại ở trong này?”

    “Sao ta lại không được ở trong này?” Đường Tĩnh che giấu sự vui vẻ.

    “Nếu không có ta ở đây, nói không chừng hiện tại ngươi đã đến báo danh ở chỗ Diêm vương rồi.” Đường Tĩnh cũng ghét bỏ nhìn hắn một cái.

    “Ngươi giải độc cho ta?”

    " Chưa giải. Nói thật, ta rất bội phục ngươi, trong thân thể ngươi có nhiều loại độc, lại có từ trong bụng mẹ, ngươi có thể sống đến bây giờ đúng là kì tích rồi. "

    Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Mộ Dung Thiên Thần, Đường Tĩnh hảo tâm giải thích cho hắn.

    " Ngươi biết y thuật ? " Tài liệu ám vệ thu thập lại đều nói Lý Linh Lan chỉ là một tiểu thư phủ Tướng phủ hung hãn ương ngạnh không có học vấn, làm sao có thể biết y thuật được.

    " Biết, ta cũng có thể giúp ngươi giải độc. " Đường Tĩnh thề thốt nói.

    " Ngươi có thể sao ? " Mộ Dung Thiên Thần hoài nghi hỏi.

    " Ta có thể chuẩn đoán độc trong người của ngươi, còn có thể làm cho ngươi tỉnh lại, ngươi nói ta có thể hay không ? " Đường Tĩnh hỏi lại hắn.

    Mộ Dung Thiên Thần rũ mắt, mỗi lần trúng độc hắn đều ngủ mấy ngày, vẫn chưa có ngự y nào nhanh chóng làm cho hắn tỉnh lại như vậy, hơn nữa tỉnh lại không cảm thấy đau đớn, tạm thời có thể tin nàng một lần.

    Nhưng hắn sẽ không tin nàng có lòng tốt như vậy.

    " Nói đi, điều kiện của ngươi là gì ? " Mộ Dung Thiên Thần ngẩng đầu, bộ dáng vẫn lạnh lùng như vậy.

    Hắc hắn, nàng phải cầu cạnh thái độ của hắn sao, nếu không phải muốn rời khỏi Vương phủ cần hắn gật đầu thì nàng đã lập tức phất áo rời đi, còn ở đây chịu oan uổng làm gì.

    “Trong lúc chữa trị cho ngươi ta có thể tùy tiện ra ngoài, sau khi bệnh của ngươi tốt thì đưa cho ta một phong hưu thư, để ta rời khỏi Vương phủ, còn có, cho ta ba ngàn lượng coi như tiền thuốc men. Như thế nào ? Ừ nếu không một ngàn lượng cũng được. "

    Nhìn Mộ Dung Thiên Thần giật mình, Đường Tĩnh thương lượng với hắn một phen. Xuân Ngọc nói Ngũ vương gia không có thực quyền có lẽ trong phủ cũng không giàu có gì, nàng không biết ba ngàn lượng này hắn có thể đưa hay không cho nên chủ động hạ thấp số tiền.

    Không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, nhưng thân thể hắn hắn rõ ràng nhất. Tuy không sợ chết nhưng thù giết mẹ của hắn còn chưa báo, vẫn chưa trợ giúp Hoàng huynh lên ngôi Hoàng đế, trách nhiệm của hắn vẫn chưa hoàn thành thì hắn sao có thể chết được.

    Huống hồ điều kiện nàng nói không có gì xấu, hắn nên thử một lần.

    " Được, Bổn vương đồng ý với ngươi.

    " Bất quá độc trong người ngươi đã để lâu như vậy, đã tạo thành thế cân bằng, nếu giải độc sẽ rất đau đớn. : Khiêu khích nhìn hắn, ý nói ngươi có thể chịu được sao.

    " Yên tâm, Bổn vương còn chưa yếu đuối đến đó.

    " Được rồi, ngay mai nói cho ta tình huống trúng độc của ngươi, ta xem xem, ngươi có thể nhớ được sao ?

    Giao dịch thuận lợi làm cho tâm trạng của Đường Tĩnh thật tốt, nàng không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, cho dù độc của Mộ Dung Thiên Thần có hơi khó giải nhưng cũng không sao, nàng không để ý lắm mà bắt đầu suy nghĩ thời gian tốt đẹp sau này, thậm chí cho đến lúc về phòng vẫn nở nụ cười.

    " Vương phi có chuyện gì lại vui như vậy ? " Xuân Ngọc cũng bị nàng thu hút, cười hỏi.

    Nhìn nàng cười vui vẻ như vậy, lại nhớ lúc mình rời khỏi Vương phủ đồng ý dẫn nàng đi cùng, “Có chuyện tốt, sau này ngươi sẽ biết.” Đưỡng Tĩnh ra vẻ thần bí.

    Ngày hôm sau mới ăn đồ ăn sáng xong, Mặc thúc đã đưa ngân phiếu qua, thuận tiện nói với nàng Vương gia đang ở đình trong hoa viên đợi nàng, bảo nàng nhanh qua đó.

    Đường Tĩnh bĩu môi, đúng là đại gia, người bệnh mà cùng giàu như vậy.

    " Được rồi, ngươi nói với hắn, ta lập tức tới.

    Sau đó thu dọn một chút liền đến đình.

    Lúc đến nơi, Đường Tĩnh từ xa thấy Mộ Dung Thiên Thần đang đọc sách, ánh nắng mặt trời như vẩy lên người hắn, gương mặt tuấn tú có chút ửng đỏ, hiện lên một chút tái nhợt của bệnh tật, nhưng không có cách nào che lấp sự cáo quý thanh nhã của hắn, giống như bạch mã hoàng từ trong mơ, làm cho nàng rung động.

    Từ từ đi về phía trước, Mộ Dung Thiên Thần nghe được âm thanh liền ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú nhợt nhạt, đôi mắt đen thâm thúy nhìn nàng, Đường Tĩnh bị xem có chút xấu hổ, nhẹ nhàng khụ khụ, lúc này Mộ Dung Thiên Thần mới hồi phục tinh thần.

    " Ngồi đi.

    Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.

    Trời ạ, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời mà cười, nàng mắt mù mới nhìn thấy hắn như bạch mã hoàng tử, rõ ràng là một tòa băng thì đúng hơn.

    Đường Tĩnh ngồi xuống nhưng cả hai đều không nói gì, không khí lại lâm vào xấu hổ.

    " Vương gia, nô tài đi chuẩn bị chút điểm tâm. " Mặc thúc nhìn không được nữa mới phá với cục diện yên lặng, thuận tiện để không gian riêng cho hai người.

    " Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi. "

    " Được. "

    " Ta hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời.

    Sau đó Đường Tĩnh hỏi rõ tỉ mỉ thời gian phát tác độc, bệnh trạng, sau đó nhớ kỹ, nghe được điểm mấu chốt thì hơi cau mày sau đó bắt mạch cho hắn.

    Mộ Dung Thiên Thần nhìn bộ dáng của nàng, hàng lông mày nhếch lên, đôi mắt trong veo như nước, đôi môi anh đào mím lại, trong lòng như có sợi lông nhẹ nhàng xẹt qua, cảm thấy mềm mại.

    " Được rồi, không sao, chờ ta trở về nghiên cứu nên khai thuốc như thế nào.

    " Ngươi nói rốt cuộc có bao nhiêu loại độc ? " Mộ Dung Thiên Thần nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng.

    “những thứ độc này đều không giống nhau, có lẽ không phải do một người hạ, nếu không đã lấy độc trị độc rồi. " Đường Tĩnh bày ra vẻ mặt ‘bằng không ngươi đã chết sớm rồi.’

    Mộ Dung Thiên Thần lạnh lùng nhìn nàng, cầm sách lên : " Thứ không nên hỏi thì đừng hỏi "

    Sau đó không thèm phản ứng lại nàng, Đường Tĩnh khó chịu để lại một câu ‘ba ngày sau ta tới giải độc cho ngươi’ rồi trở về phòng.

    Đường Tĩnh vội vàng trở về không chú ý tới đôi mắt người đằng sau đầy ẩn nhẫn, tối sầm, muốn hắn chết còn không dễ như vậy.
     
  5. ranjeny

    ranjeny Bình yên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    236
    Lượt thích:
    234
    Kinh nghiệm:
    43
    Chương 5: Xuất phủ

    Sau khi trở về phòng, nàng phân phó Xuân Ngọc tìm sách thuốc cho nàng, một số độc trên người Mộ Dung Thiên Thần nàng phải nghiên cứu cho tốt. Dù sao điều kiện ở hiện đại và cổ đại khác nhau, giải độc liên quan đến mạng người nên không thể qua loa.

    " Xuân Ngọc, bưng cơm trưa đến đây. "

    " Tiểu thư, bây giờ sao ? Vẫn còn chưa đến thời gian ăn trưa. "

    “Đúng vậy, bây giờ, nhanh đi đi.” Đường Tĩnh thản nhiên phân phó.

    Đồ ăn được bưng lên, Đường Tĩnh vội vàng ăn mấy miếng lại phân phó Xuân Ngọc : " Hôm nay không được quấy rầy ta, cơm tối cũng không cần mang tới. "

    Tiếp theo bắt đầu đọc đám sách thuốc khó hiểu, kiếp trước nàng chỉ đọc qua sách thuốc đã được biên dịch, nhưng sách thuốc cổ này nàng tới bây giờ vẫn chưa kịp đọc.

    Mãi cho tới giờ Tuất mới xem xong được vài quyển, Đường Tĩnh duỗi lưng mỏi, sách cổ đại thật sự uyên thâm, nhưng có lợi không nhỏ, không chỉ tìm được chỗ mình không hiểu mà còn giải quyết được chỗ ở kiếp trước chưa được giải quyết. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, Đường Tĩnh suy nghĩ một hồi mới viết xuống phương thuốc giải độc cho Mộ Dung Thiên Thần.

    Ngày hôm sau lúc Xuân Ngọc bước vào phòng thì Đường Tĩnh đã rời giường chải đầu.

    " Vương phi hôm nay dậy thật sớm. "

    " Ừ. "

    " Vương phi, người đang làm gì vậy ? " Xuân Ngọc nhìn Đường Tĩnh tết tóc đuôi ngựa cho mình thì khó hiểu.

    " Xuân Ngọc, tìm cho ta một bộ quần áo nam tử, hôm nay ta dẫn ngươi xuất môn. "

    Trải qua một lúc xoay sở, trong phòng lập tức xuất hiện một công tử tuấn tú, trường bào màu lam nhạt bình thường, tóc cũng buộc với dây tóc cùng màu áo, đôi mắt xếch lên, khóe miệng mỉm cười hết sức phong lưu.

    Xuân Ngọc cũng thay quần áo gã sai vặt, lúc này trong lòng đầy bất an.

    " Vương phi muốn xuất phủ làm gì ? hiện tại người đã lập gia đình, không thể cứ ra ra vào vào như vậy được. "

    Nàng cứ lải nhải đằng sau Đường Tĩnh.

    " Được rồi, ta đã cam đoan sẽ không làm loạn. " Đường tĩnh buồn cười nhìn nàng, Lý Linh Lan thật rắc rồi, hiện tại ngay cả ra khỏi phủ cũng đủ dọa tiểu nha đầu này như vậy.

    Rốt cuộc cũng được ra ngoài, Đường Tĩnh cảm thấy rốt cuộc cũng được ra ngoài dù thời gian rất ngắn.

    " Tiểu thư, hiện tại chúng ta đi đâu ? "

    " Phải gọi là công tử/ " Đường Tĩnh trừng mắt nhìn nàng.

    " Trước cứ đi dạo đi. " Nói xong liền cùng Xuân Ngọc đi về phía trước, vừa đi vừa ngắm cửa hàng

    Mấy ngày này rốt cuộc Đường Tĩnh cũng thông suốt, dựa vào chút đồ cưới đó không thể sống bên ngoài được bao lâu. Phải có nhiều tiền như vậy mới không lo không nghĩ. Cái khác nàng không có gan nhưng mở phòng khám bệnh thì vẫn được.

    Mười mấy năm theo cha đi thực hành, đối với chuyện mở phòng khám vẫn có chút tâm đắc, dùng đồ cưới làm phòng khám, dùng y thuật của bản thân để kiếm tiền. Tự mình kiếm được tiền, sau đó dùng phòng khám để cứu giúp người nghèo sau đó dùng tiền để mua bán thứ khác, Đường Tĩnh suy nghĩ đúng là nhất cử lưỡng tiện.

    Mãi đến giờ ngọ cũng không thấy cửa hàng thích hợp, thật sự đã xem nhẹ trình độ làm ăn ở nơi này. Vận thành là kinh thành của Thiên Dục hoàng triều, là nơi phát đạt nhất Thiên Dục, lại ở chỗ trung tâm nên buôn bán càng phát triển.

    Đường Tĩnh tìm mấy cửa hàng giá tuy không phải là là nơi tấc đất tấc vàng nhưng cũng cao dọa người, còn phải có tiền mua thuốc, trang hoàng lại, cuối cùng thì một ngàn lượng và đồ cưới căn bản không đủ.

    " Xuân Ngọc, đi chỗ nào đó ăn, hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài. "

    “Vương... Công tử trước kia thường thích đi Thúy Phong lâu, đồ ăn nơi đó còn ngon hơn ở trong cung.” Thúy Phong lâu là cái tên thanh nhã.

    " Được, chúng ta đi vào đó ăn. "

    Đưỡng Tĩnh và Xuân Ngọc vào Thúy Phong lâu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi mấy món đồ ăn sau đó ngoảnh đầu ra ngoài cửa mà không lên tiếng.

    Xuân Ngọc nhìn bộ dáng xuất thần của tiểu thư cũng không dám mở miệng quấy rầy nàng.

    " Haiz, các ngươi có nghe nói sơn trang của Đường gia bị Đường đại thiếu gia phá hỏng. "

    " Nhanh như vậy, không phải hai ngày trước lão gia Đường gia vẫn tìm người giúp hắn trông coi sao ?

    " Đúng vậy, chỉ sợ con trai hắn quản lý thất bại, chỉ sợ là mất hết. "

    Bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện của mấy người làm ăn, tất cả đều rơi vào tai Đường Tĩnh, hỗ trợ xử lý ?

    Ánh mắt Đường Tĩnh sáng lên, đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ tới đây, Đô thành lớn như vậy nhất định sẽ không mở phòng khám, nàng dùng phương thức cổ để mở phòng khám, trừ đi phí tổn thì vấn đề nàng vẫn lo lắng đều có thể giải quyết dễ dàng, đúng là một sáng kiến hay.

    " Xuân Ngọc, nhanh ăn đi, lát nữa chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn.

    Sau khi ăn uống xong, Đường Tĩnh bắt đầu dẫn Xuân Ngọc đi tìm phòng khám, đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng nàng cũng tìm được – Đồng Thiện đường, nơi này cũng là một ngôi nhà cổ trăm năm, trước kia ở Vận thành có danh tiếng cao, nhưng những năm gần đây cũng bắt đầu suy tàn, đến thế hệ này thì danh tiếng càng giảm, người thừa kế thế hệ này dù có lòng cải thiện, nhưng không may hắn tư chất bình thường, y thuật bình thường, nhưng lại do tổ tiên để lại nên hắn không nỡ bán, liền xuống dốc như vậy.

    Tuy chưa từng bản qua sản nghiệp của tổ tiên, Đường Tĩnh cũng hiểu tâm tình của hắn, bản thân gia đình nàng cũng trải qua nhiều thế hệ trung y, nếu bán gia sản tổ tiên để lại, nàng cũng không nỡ, cho nên Đường Tĩnh cũng không khó dễ, không hà khắc, chỉ dùng một ngàn lượng bạc giao cho chưởng quầy toàn quyền xử lý phòng khám lấy năm phần hoa hồng, nói trắng ra là nàng là cổ đông cao cấp của Đồng Thiện đường.

    " Tiểu huynh đệ, ngươi có thể làm cho Đồng Thiện đường cải tử hồi sinh sao ?

    " Nói cải từ hồi sinh thì hơi quá, phòng khám quan trọng nhất là đại phu tốt, tất nhiên sẽ có người đến xem bệnh.

    Đây cũng là nguyên nhân nàng chọn mở phòng khám, mở phòng khám không giống những nghề khác, cần một lượng tiền lớn để tuyên truyền mà chỉ cần có đại phu tốt là được.

    " Nhưng chúng ta đi đâu để tìm đại phu tốt đây ?

    " Cái này thì ngươi không cần lo lắng, tục ngữ nói có thưởng lớn tất có người đến, chỉ cần chúng ta trả tiền nhiều một chút thì nhất định sẽ có người tới.

    Một lần nữa bày ra thanh danh của phòng khám, thương lượng với chưởng quầy, Đường Tĩnh mang Xuân Ngọc vui vẻ về phủ.

    Chân trước vừa bước vào phủ, sau lưng đã có người đến thư phòng Mộ Dung Thiên Thần.

    " Nàng thật sự làm những việc này sao, không đi gặp Thái tử sao ? "

    " Vâng. "

    " Được, tiếp tục theo dõi nàng, có tin tức gì lập tức báo cho ta. "

    " Vâng, thuộc hạ cáo lui.


    Nói xong thì người cũng đi ra, thư phòng lại yên tĩnh như cũ, màn vừa rồi cảm thấy như không phải sự thật.

    Mộ Dung Thiên Thần ngày càng không hiểu nổi về vị Vương phi này của hắn rồi. Vốn tưởng rằng nàng muốn tự do xuất phủ là vì muốn đưa tin cho Thái tử, nhưng nàng xuất phủ chỉ là đi dạo phố.

    Mấy ngày ở chung, nàng vẫn rất an phận, quy củ sống ở Thanh Tâm uyển, nếu không có việc quan trọng thì sẽ không ra ngoài. Rốt cuộc nàng là nữ nhân như thế nào ? Mộ Dung Thiên Thần phát hiện Đưỡng Tĩnh như một một bí ẩn từ từ hấp dẫn hắn lại gần.

    Ba ngày sau, Đường Tĩnh đúng hẹn đi tới viện của Mộ Dung Thiên Thần để giải độc cho hắn. Đang chuẩn bị thì người trước mắt Đường Tĩnh chợt lóe, một thiếu niên áo đen lạnh lùng quỳ thẳng tắp trước mặt Mộ Dung Thiên Thần :

    " Vương gia. "

    Nói xong nhìn Đường Tĩnh một cái cũng không nói gì nữa.

    “Các ngươi nói chuyện trước, khi nào nói chuyện xong thì bảo ta.”

    Nói xong Đường Tĩnh tao nhã đứng dậy bước ra cửa.

    “Vương gia?” Dịch Thiên nghi hoặc nhìn bóng lưng Đường Tĩnh, Lý Linh Lan ngang ngược không nói phải trái hắn đã từng thấy, nhưng hôm nay sao lại biết điều như vậy, không cần mở miệng nàng đã biết tránh đi, thật làm cho người ta khó hiểu đây.

    “Không chỉ ngươi mới hiếu kì, Bổn vương cũng rất tò mò đấy.” Nhìn thấy Dịch Thiên đầy nghi hoặc, Mộ Dung Thiên Thần lắc đầu.

    “Không nói đến vấn đề này nữa, lần này ngươi đi Tinh Lang quốc có phát hiện gì không?”

    “Thái tử quả thật cùng Thái tử Tinh Lang quốc cấu kết...”

    Đợi cho Dịch Thiên và Mộ Dung Thiên Thần nói chuyện xong thì đã đến giờ Dần. Mộ Dung Thiên Thần xử lý mấy văn kiện quan trọng, ngẩng đầu liền thấy trời đã tối, không nghĩ đã muộn thế này.

    “Mặc thúc.”

    Mộ Dung Thiên Thần hướng ra cửa gọi.

    “Lão nô ở đây.” Mặc thúc vội vàng chạy vào.

    “Nói với Vương phi, hôm nay đã muộn rồi, ngày mai lại tới giải độc.”

    “Vương gia, Vương phi nói mấy ngày trước có bỏ mấy vị thuốc độc trong thuốc, hôm nay nhất định phải giải độc, có phân phó với lão nô dù thế nào chỉ cần Vương gia xong việc đều phải tới gọi nàng.”

    “Sao? Vậy thì để nàng đến đại sảnh Hàn Yên đi.”

    Đại sảnh Hàn Yên là tẩm điện của Mộ Dung Thiên Thần, trên thực tế lúc hắn cùng Lý Linh Lan thành thân, hắn vẫn ở nơi này, chưa từng cùng phòng với Lý Linh Lan.

    Đường Tĩnh ở trong phòng chờ đợi hết kiên nhẫn, lại không có việc gì làm nên định đi ngủ, nhưng lại không yên tâm về mấy vị thuốc độc đó có tác dụng phụ gì hay không nên chỉ có thế cố gắng chống đỡ chờ đợi Mộ Dung Thiên Thần xong việc. Cho nên nói Đường Tĩnh của chúng ta vẫn là đại phu có y đức tốt.

    Trông sao trông trăng rốt cuộc thì quản gia cũng đến. Dạo này chữa bệnh mà cũng khó như vậy, nàng nhìn lại mình mỗi khi giải độc cho Mộ Dung Thiên Thần đều ở trong phòng chờ đợi thật lâu, giống như phi tần hậu cung chờ đợi ân sủng, nghĩ vậy cả người Đường Tĩnh rùng mình một cái, nếu như vậy thì thật đáng sợ.

    Cảm giác miên man này làm cho nàng hiểu rõ, Đường Tĩnh mặc niệm trong lòng, từ từ suy nghĩ.

    "Vương gia, Vương phi đến."

    "Vào đi, Mặc thúc lui ra đi."

    Mộ Dung Thiên Thần cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ thản nhiên phân phó một câu.

    Mặc thúc vừa ra ngoài, Mộ Dung Thiên Thần bắt đầu hỏi Đường Tĩnh:

    "Vì sao lại hạ độc ta, nói muốn giải độc cho Bổn vương nhưng thực ra lại hạ độc, ngươi muốn Bổn vương chết sớm hay sao, hả?"

    Nói xong, người chớp lóe một cái, Mộ Dung Thiên Thần bóp chặt cổ Đường Tĩnh.

    "Buông tay." Bị hắn bóp làm cho Đường Tĩnh không thể thở, Đường Tĩnh hắng giọng ra tiếng.

    Mộ Dung Thiên Thần không có ý định thả tay ra mà tiếp tục dùng lực. Đường Tĩnh không nhịn được mà níu lấy tay hắn, trở tay một cái thoát khỏi gông xiềng của Mộ Dung Thiên Thần, còn mình thì mệt mỏi thở dồn dập. Xem ra thân thể này còn phải rèn luyện, mới chỉ vận động một chút mà đã thở như vậy rồi.

    "Nếu không hạ độc thì sao ngươi lại thêm độc dược vào trong thuốc?" Mộ Dung Thiên Thần lạnh lùng nhìn nàng, như muốn ngay lập tức dồn nàng vào chỗ chết, nhìn bộ dáng lạnh lùng của hắn Đường Tĩnh cảm thấy hết sức oan ức, bản thân nàng cả ngày ở trong phòng chờ đợi không dám đi đâu, chỉ sợ hắn có gì ngoài ý muốn, vậy mà hắn lại muốn bóp chết nàng.

    Nghĩ tới đây, Đường Tĩnh không nhịn được mà khóc lớn:

    "Là ai nói với ngươi trong thuốc có độc, nếu ta muốn độc chết ngươi còn nói cho ngươi ở trong thuốc có độc sao, nếu không phải mấy vị thuốc này mấy ngày qua ngươi có thể thoải mái như vậy sao? Mạng của ngươi với người khác mà nói là đáng giá nhưng đối với ta không đáng một đồng."

    Đường Tĩnh quát lên, mấy ngày nay vất vả lo sợ, không nghĩ tới có một ngày lại oan ức muốn phát tiết, nước mắt không ngừng được mà chảy xuống.
     
  6. ranjeny

    ranjeny Bình yên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    236
    Lượt thích:
    234
    Kinh nghiệm:
    43
    Chương 6: Giải độc

    Mộ Dung Thiên Thần nhìn nàng khóc thương tâm như vậy, trái tim mềm xuống, lần trước hắn trúng độc thân thể không có nơi nào thoải mái, đau đớn vùng ngực mấy ngày nay cũng không bị phải.

    "Được rồi đừng khóc nữa, là Bổn vương hiểu nhầm ngươi." Mộ Dung Thiên Thần luống cuống an ủi nàng.

    "Vốn là trách nhiệm còn cái gì mà xem như?" Đường Tĩnh nhất quyết không chịu buông tha.

    Nhìn hắn vụng về dỗ nàng, Đường Tĩnh cũng hết thương tâm, nàng vốn không phải người già mồm cãi láo, chỉ mới đến đây, mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu làm cho nàng sợ hãi, sau khi khóc xong lại thư thái hơn nhiều. Hiện tại bắt được cơ hội này chỉ muốn trêu chọc khối băng này, hắn chưa bao giờ bày ra sắc mặt hòa nhã với nàng.

    "Vậy ngươi muốn thế nào?" Mộ Dung Thiên Thần có chút bất đắc dĩ.

    "Phốc..." Đường Tĩnh không nhịn được mà bật cười.

    "Đùa ngươi thôi, ta làm sao lại không phân biệt phải trái như vậy."

    Như thế nào lại không phải? Mộ Dung Thiên Thần thầm nghĩ, nhưng lại không dám nói. Nữ nhân khóc là phiền toán nhất, thứ hắn ghét lại gặp phải, không biết hắn sau này muốn nhìn Đường Tĩnh khóc lại rất khó nha.

    Đường Tĩnh định trước châm cứu cho hắn.

    "Ngươi có võ công sao?" Đường Tĩnh bắt mạch cho hắn gặp được dòng khí cường đại, cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp qua, cũng không dám nói có phải là nội lực mà người cổ đại hay nói tới hay không.

    Hắn có võ công không mấy ai biết, Mộ Dung Thiên Thần do dự có nên nói cho nàng hay không.

    "Ngươi yên tâm, nếu không phải chữa bệnh cho ngươi thì ta đã không hỏi, chuyện của ngươi ta tuyệt đối không muốn biết." Đường Tĩnh nói thẳng làm cho Mộ Dung Thiên Thần giống như người nhỏ mọn, được rồi thì ra có chuyện nội lực, Đường Tĩnh gật gật đầu.

    "Võ công của ngươi rất cao, về sau dạy cho ta có được không?" Hai mắt Đường Tĩnh lóe sáng lấp lánh nhìn hắn.

    "Huynh trưởng của ngươi không dạy cho ngươi sao?" Hắn nghe nói Lý Lâm Trúc hết mực thương yêu muội muội này, gây ra tai họa gì cũng thay nàng thu dọn.

    Huynh trưởng, hình như nàng không nghe Xuân Ngọc nhắc tới.

    "Không có." Đường Tĩnh trả lời rõ ràng lưu loát, nghe ý tứ này hắn không định dạy mình, tìm lý do sứt sẹo như vậy làm gì, không nói hết câu chờ Mộ Dung Thiên Thần cởi áo.

    Đôi môi anh đào của Đường Tĩnh nhếch lên, cúi đầu nhìn bàn chân, không dám trực tiếp nhìn hắn.

    Nếu như mấy ngày trước nàng không do dự lột quần áo của hắn, nhưng hôm nay thì khác, tuy an ủi mình đang giải độc cho hắn nhưng dù sao Đưỡng Tĩnh cũng là nữ tử, nhìn chằm chằm vào thân thể nam nhân sẽ xấu hổ.

    Mộ Dung Thiên Thần đợi lâu cũng không thấy Đường Tĩnh có phản ứng gì, ngẩng dầu liền nhìn thấy hai gò má của nàng đỏ bừng, hiểu ra chuyện gì, trong mắt tràn ngập ý cười, không nghĩ tới nàng cũng biết xấu hổ.

    "Vương phi vì sao vẫn chưa bắt đầu?" Mộ Dung Thiên Thần giả vờ khó hiểu

    "À..., được." Đường Tĩnh gật đầu, trong lòng đấu tranh mãi mới cầm lấy châm, vẫn như cũ cúi đầu châm cứu cho hắn.

    Sau đó Đường Tĩnh để quản gia mang thùng tắm và dược liệu vào nhưng không nghĩ tới Dịch Thiên cũng vào, giống như sợ nàng hại chết bảo bổi Vương gia của hắn.

    "Cái này muốn ngâm bao lâu?" Nhìn thùng dược liệu, Mộ Dung Thiên Thần nhíu mày hỏi.

    "Đợi máu đen trong cơ thể của ngươi xuất ra toàn bộ là được." Tế bào tái sinh, sinh ra máu mới để tuần hoàn, nhưng nàng cũng không giải thích nhiều với bọn họ, nói gì bọn họ cũng không hiểu không phải là đàn gảy tai trâu sao?

    "Vì sao lại phải phóng xuất?"

    "Không phải phóng xuất thì ngươi sẽ sống sao?"

    Đường Tĩnh trừng mắt với hắn, đúng là cái gì cũng không biết.

    Mộ Dung Thiên Thần đi vào nhưng không thấy Đường Tĩnh có phản ứng gì, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, Mặc thúc thấy Vương gia của mình như vậy nên cái gì cũng không dám nói, coi như cho nàng chút mặt mũi vì giải độc cho Vương gia, Vương gia cũng nên có thái độ tốt một chút.

    Đường Tĩnh nhìn hắn như vậy cũng hận đến nghiến răng, hận không thể thêm mấy thứ trong thuốc của hắn hành hạ hắn đến chết.

    "Vương phi, đã trễ thế này nếu không người đi về trước đi, lão nô ở trong này là được rồi." Mặc thúc ở trong phủ nhiều năm như vậy, là người biết nhìn người, làm sao không nhìn ra được hiện tại Vương phi cực kì tức giận.

    "Thôi." Nàng đại nhân đại lượng không chấp nhặt với người như thế.

    "Nước ấm phải giữ gìn nhiệt độ, các ngươi nắm không tốt, vẫn để ta ở lại thì hơn. Mặc thúc, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, hắn ở đây là được."

    Vương phi biết chiếu cố như vậy Mặc thúc có chút cảm động, Vương phi và lời đồn bên ngoài tuyệt không giống nhau.

    Đã sớm dự đoán tảng băng kia sẽ không phản ứng lại mình, Đường Tĩnh từ trong lồng ngực lấy ra một cuốn sách thuốc, tỉ mỉ nghiên cứu, chỉ còn lại một mình Dịch Thiên xấu hổ đứng đó, nhìn Vương gia và Vương phi.

    Đường Tĩnh qua một thời gian ngắn liền thử nước, để cho Dịch Thiên thêm một chút nước ấm, sau đó lại đọc sách, hai canh giờ sau Đường Tĩnh mới gọi Mộ Dung Thiên Thần đỡ hắn dậy.

    "Cảm giác như thế nào?" Đúng bên cạnh, đặt tay lên mạch đập của hắn.

    "Cực kì thoải mái." Có cảm giác sảng khoái không nói nên lời, hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác như vậy.

    "Ừ, được." Nàng cũng cảm giác được mạch đập của hắn hữu lực, tảng đá trong lòng rơi xuống đất.

    "Đã trễ thế này ngươi về sớm nghỉ ngơi đi."

    Mộ Dung Thiên Thần nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, trong lòng cảm động, tảng băng trong lòng như được hòa tan, hắn cũng không phát hiện bên trong giọng nói của mình có chút dịu dàng.

    "Ừ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai ta quay lại."

    "Nếu có chuyện gì thì đến Thanh Tâm uyển tìm ta." Đây là lời Dịch Thiên nói, vừa rồi mới thi châm đã hao phí nhiều tinh lực, Đường Tĩnh thật sự mệt chết đi, dù sao hiện tại hắn cũng không có việc gì, định về nghỉ ngơi.

    "Ngày mai muộn một chút rồi trở lại."
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...