Hoàn [xuyên không] Ai dám yêu vương hậu của trẫm

Ta mặc lại xiêm y, vội vàng lên tiếng gọi

“Tiểu Linh, Tiểu Linh.” không ai lên tiếng trả lời. Tiểu Linh đã xảy ra chuyện? Ta vội vàng chạy ra cửa, lo lắng tìm bóng dáng Tiểu Linh.

“Tiểu thư, ngươi gọi ta a, không biết sao lại thế này, cư nhiên lại ngủ.” Tiểu Linh dụi dụi mắt ngượng ngùng nói.

Ta gắt gao đem nàng ôm vào lòng, thật tốt quá, Tiểu Linh không việc gì, Tiểu Linh không việc gì. Mũi hấp háy đỏ, nước mắt rơi cuồn cuộn.

“Tiểu thư, sao ngươi lại khóc?” Ta lắc đầu cười

“Không có gì, ta không sao.” Hắc y nhân làm cho lòng ta hỗn loạn, hắn cuồng ngạo như vậy, làm ta cảm thấy rất sợ hãi, ta suy nghĩ không biết có nên nói cho ca ca biết hay không?

Nằm trên gi.ường ngủ, nhưng lời của hắc y nam tử vẫn cứ văng vẳng bên tai ta

“Ngươi nghĩ mình là do Đại phu nhân của Thừa tướng sở sinh, hừ”

chẳng lẽ ta không phải do Đại phu nhân sinh? mẹ ruột ta là ai?

Mọi chuyện càng trở nên quái dị. lại thêm hình hoa sen bên hông, chẳng lẽ là bớt? Ca ca tin tưởng ta là bởi vì nó, đúng, khẳng định là như vậy. Ngày đó ca ca cơ hồ không tin ta sau lại khác. Nhất định là vết bớt đã khiến hắn hoàn toàn tin ta.

Ai, thật phức tạp a. Ta nằm trên gi.ường suy nghĩ.

“Vì sao không cho ta thêm một cơ hội?”

Giọng nói của nam tử thật thê lương, nữ tử vẫn lặng im không lên tiếng mái tóc dài bay bay theo làn gió.

“Nếu như ta không có, người khác cũng đừng mơ tưởng có được.”

Yết hầu nữ tử đột nhiên bị bóp chặt,

“Aaaa”

tiếng hét thảm thiết lại quanh quẩn bên ta.
 
Chương 19:

Ta bật dậy mở to hai mắt nhẹ nhàng vuốt vuốt yết hầu hít thở không khí. ta cảm giác giấc mộng này quá mức chân thật

“Tiểu thư, ngươi lại mơ thấy ác mộng .” Tiểu Linh cẩn thận giúp ta lau mồ hôi trên trán. Vì sao giấc mộng đó luôn xuất hiện trong đầu ta?Namnhân trong mộng rốt cuộc là ai?

“Tiểu Linh, lấy gương lại đây.” Ta muốn tận mắt nhìn bông hoa sen sau lưng. Chậm rãi đem vạt áo cởi xuống

“Tiểu thư, bông hoa sen thật đẹp so với trước kia đẹp hơn rất nhiều.” Tiểu Linh kinh diễm nói.

Trước kia nàng đã thấy? Khi nào?th.ân thể trấn động trong lòng ta tràn đầy những thắc mắc chỉ muốn hỏi cho rõ nhưng không thể, để tránh bị nghi ngờ ta lấy lại vẻ tự nhiên đối với Tiểu Linh thản nhiên nói

“Lấy gương đây, ta muốn nhìn một chút.” Ta và Tiểu Linh mỗi người cầm một cái gương, theo khúc xạ ánh sáng của hai chiếc gương. Ta nhìn xuống trên chiếc gương đồng là hình ảnh một đóa hoa sen to như cái chén rất xinh đẹp nằm bên trái thắt lưng. Đẹp quá a.

“Tiểu thư, không chỉ đẹp, ta thấy bông hoa này so với hoa thật còn đẹp hơn gấp bội.” Tiểu Linh phấn khích nói, nàng nói rất đúng, nhìn bông hoa rất sống động.

“Tiểu Linh, bông hoa này đẹp hơn so với trước sao?”

Ta thử hỏi, Tiểu Linh mãnh liệt gật đầu

“Ân, ta nhớ lần đầu tiên nhìn thấy đã thấy nó rất đẹp, hiện tại càng đẹp hơn. Hơn nữa Thừa tướng đại nhân chính là” đột nhiên Tiểu Linh dừng lại.

“Tiểu Linh, ngươi nói phụ thân như thế nào?” Ta cuống quýt hỏi.

“Tiểu thư, ta nói ngươi không nên giận a. Nghe nói năm đó khi tiểu thư sinh ra đã có vết bớt này, hơn nữa năm đó Thừa tướng tin lời sàm ngôn, cho rằng tiểu thư là tai tinh chuyển thế. Cho nên cho nên” ta vội vàng hỏi

“Cho nên cái gì?”
 
“Cho nên tiểu thư không được Thừa tướng yêu thích.” Tiểu Linh nhắm mắt lại nói một hơi xong.

Thì ra là như vậy, ta thấy ánh mắt phụ thân nhìn ta rất lạnh lẽo, cuối cùng ta cũng đã hiểu. Bất đắc dĩ thở dài kia chủ nhân lúc trước của th.ân thể này chắc chăn đã ăn không ít khổ. Hắc y nhân, và chuyện sảy ra ở cùng phủ hết thảy làm cho lòng ta hao tâm tổn trí suy nghĩ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Ca ca gần đây bận xử lý chuyện thích khách, không rảnh quan tâm ta. Đưa tay xoa nhẹ thái dương, thản nhiên nói

“Tiểu Linh, ngươi cũng biết, có nhiều chuyện ta không nhớ rõ, ngươi nói cho ta biết các vị huynh muội của ta đi.” Tiểu Linh giọng nói ngẹn ngào ẩn ẩn như muốn khóc

“Tiểu thư, ta không nên nói chuyện này nó sẽ làm cho tiểu thư thương tâm. Tiểu Linh không nên nói.”

Này nha đầu, thật sự là, ta cười an ủi nói

“Tiểu Linh, ta không trách ngươi. Nhanh nói cho ta nghe đi.” Ta chậm rãi nhắm mắt lại, kiên nhẫn phân tích. Nguyên lai có ta chín vị huynh muội.

Đại ca của ta là Tô Mặc Cẩm cùng Bát đệ Tô Mặc Hoa là do Nhị phu nhân sở sinh, đại ca tính tình thông minh cẩn thận, dù có một chút thành tích nổi bật nhưng cũng không bằng Mặc Hân ca ca, Bát đệ tuổi còn nhỏ, càng không thể đem ra so sánh với Mặc Hân ca ca.

Nhị tỷ Tô ảnh, tứ tỷ Tô Lâm do Tam phu nhân sở sinh, mà tính tình Tam phu nhân trời sanh đạm bạc vô tranh.

Tam tỷ Tô Kiều và thất muội Tô Đan là con của Tứ phu nhân, tính t.ình tứ phu nhân trời sanh bá đạo, muốn sinh con trai để có thể tranh giành quyền lực có địa vị trong Cùng phủ, nhưng không được như ước nguyện.

Riêng Đại phu nhân có Mặc Hân ca ca làm chỗ dựa, địa vị càng thêm vững chắc.Trước đây chỉ có mặc hân ca ca quan tâm chăm sóc và bảo vệ ta.

theo như lời của Hắc y nhân, ta thật sự không phải là con đẻ của Đại phu nhân sao? Thật phức tạp a. Đột nhiên trong không khí truyền đến tiếng khóc của ai đó, tiếng khóc rất quen thuộc, đúng, khi còn ở hiện đại ta đã nghe thấy tiếng khóc này, quá đỗi hưng phấn ta chạy ra ngoài kéo Tiểu Linh theo ta

“Tiểu thư, đêm đã khuya . Ngươi còn muốn đi đâu?”

“Có tiếng khóc, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy tiếng khóc sao sao?” Ta kích động hỏi.
 
Lâu rồi mà hông thấy bạn đăng nữa hic hic...
 
@nhikieu :( mình xin lỗi nhưng mà trang mình lấy truyện k hiện ra đường link nữa
mình xem cũng k được
 
sao truyện này giống truyện "xuyên ko ta làm vương phi vậy", gọi là chỉ khác 1 vài chi tiết, cách diễn đạt y chan vậy
 
@ruacon7k Ý bạn là truyện Xuyên qua thời không, ta thành vương phi ấy à? Mình thích truyện này lắm, nhất là chap cuối ấy!
 
×
Quay lại
Top