[Xong]Bus stop phần II

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi gracefulkitten, 21/11/2010. — 10.806 Lượt xem

  1. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    [Xong]Bus stop phần II

    Thể theo yêu cầu của cô em Sarah yêu quí nên Grace open phần II và khuyến mãi post 4 chap lun nhé...cứ từ từ mà đọc..hì...ai thấy hay thì comment và thank dùng Grace..lấy tinh thần post tiếp..hi hi

    PHẦN HAI: KOREA WELCOMES YOU!



    ~~~oOo~~~



    DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
    I



    -Hân?

    -…

    -Hân à?!

    -…

    -HÂN!!!

    -Vâng!_Hân trượt cằm khỏi lòng bàn tay giật bắn người ngơ ngác_Dạ…?

    Hình như đã lâu lắm rồi cô mới nghe người ta gọi lại tên mình một cách thuần Việt như thế, nên dù đã nhận thức được nhưng vẫn chưa hết bần thần. Nét mặt ái ngại, anh chủ tiệm bánh nơi Hân làm thêm đang cau mày nhăn trán nhìn cô đầy băn khoăn.

    -Hết giờ làm lâu rồi, sao em chưa về?

    -À… Hôm nay đến phiên em phải ở lại quét dọn.

    -Thế à? Xong chưa?

    -Cũng sắp xong rồi. Em lau nốt mấy cái tách cafe và xếp lại đống menu mới của ngày mai thôi.

    -Cứ để đó lát nữa anh tự làm cũng được. Em ăn tối chưa?

    -Umh, rồi ạ. Mà… hình như chưa… Ờ… em cũng chẳng nhớ rõ nữa.

    -Chịu em._Anh chủ lắc đầu chán ngán_Gần nửa đêm rồi còn gì… Hay là em ngồi đây luôn đi, muốn ăn thử loại bánh mới không? Anh đang thử nghiệm nhưng vẫn chưa hài lòng lắm.

    -Ơ, nhưng mà…

    Hân quay lại ngập ngừng nói với theo thì đã thấy bóng anh mất hút trong bếp. Cô đành thừ người nằm bò ra bàn, vờn nghịch trò Domino và nghĩ ngợi vẩn vơ tiếp. Leavin’-tiệm bánh ngọt kiểu Pháp lãng mạn trầm mặc nằm lọt thỏm phía cuối một góc đường im lìm, tĩnh lặng. Hân vô tình tìm tới đây trong một lần lang thang thơ thẩn dạo phố, cứ nhắm mắt đưa chân không chủ đích mặc cho đến đâu thì đến. Khi mệt mỏi rã rời, không thể nhấc nổi người dịch chuyển thêm một phân nào nữa thì cô đẩy cửa bước vào hoàn toàn vô thức. Anh Đức-chính người chủ cửa hàng đã bước lại gần với tờ thực đơn nhã nhặn hỏi cô muốn dùng gì. Hân chỉ bừa vài loại bánh đầu tiên trên danh sách, kèm theo thứ thức uống đơn giản… và chợt liếc thấy thông báo tuyển nhân viên…



    -Nếu em muốn làm việc ở đây…_Hân rụt rè dò hỏi_... thì có được không?

    Anh đang ghi chép, hơi nhướng mày ngước lên xem xét khắp một lượt bộ dạng cô lúc đó. Sau cùng mới lên tiếng nghiêm nghị

    -Tại sao em muốn công việc này?

    -Em cần tiền.

    Cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng ánh mắt ngờ vực của anh trả lời không chút do dự. Khó mà tin nổi cái ý muốn “cần tiền” tầm thường của con người lan tỏa mãnh liệt trong cô lại dễ dàng thuyết phục được anh đến thế. Anh nhận cô, sau khi đã xem qua đủ các loại giấy tờ cần thiết, đặc biệt kĩ lưỡng là giấy khám sức khỏe. Năm ấy, Hân mới chỉ là cô nhóc 16 tuổi chập chững học cách vào đời tự lập…



    -Nhóc!_Đức lay nhẹ vai cô_Ăn đi này.

    Hân dụi mắt uể oải nhổm dậy, nhấp nháp rồi gật gù trước vị vani sữa thơm ngây ngất ngọt ngào…

    -Đừng trông chờ gì ở em, em không có năng khiếu ẩm thực nên chuyện thẩm định sản phẩm mới này không giúp được gì cho anh đâu._Cô nhún vai đáp lại cái nhìn chăm chú của anh.

    -Anh biết. Chỉ cần là có thể ăn được thì em ăn cái gì cũng như nhau thôi.

    -Nếu đánh giá qua giá tiền thì nó cũng khác đấy.

    -Hân này… Khi xin vào đây làm, em nói vì em cần tiền. Để sống và trả nợ. Bây giờ có vẻ như em sống cũng khá ổn rồi, còn… món nợ đó trả xong chưa?

    -Vẫn chưa đủ…_Hân hạ giọng ỉu xìu_Nhưng kha khá rồi. Ra trường có công việc ổn định chắc chắn sẽ giải quyết nhanh thôi.

    -Nợ gì vậy?

    -Cuộc sống của em. Mọi chi phí cho 4 năm, trước khi em làm ở đây và có thể tự trang trải sinh hoạt. Em muốn trả lại hết, không còn gì vướng mắc, ràng buộc cả. Sau đó em sẽ được tự giải thoát, sống tự do theo cách của mình, làm bất cứ thứ gì mình muốn theo ý thích…

    Cô mỉm cười, nghĩ về một tương lai tươi sáng không xa… Di động trên mặt bàn bỗng rung bần bật và đổ chuông giai điệu “Ikenai tayou” quen thuộc. Hân dừng chiếc nĩa, ngậm lại trong mồm và liếc nhìn hờ hững. Bản nhạc chuông vang mãi, kiên trì và dai dẳng cho đến khi tự ngắt kết nối vì “No answer”.

    -Sao em không nghe?

    -Vì em biết đó là ai gọi và nhấc máy thì chẳng để làm gì.

    Cô lạnh lùng trả lời vẻ bất mãn và lảng tránh bằng cách cắm cúi ăn tiếp. Chẳng có mùi vị gì cả. Vòm miệng trở nên khô rát, đắng ngắt và mất hết mọi cảm giác… Điện thoại im hẳn. “Người đó” không cố gắng gọi lại lần thứ hai thêm nữa. Chỉ lát sau, có "New message" đến.

    [Tớ sắp lên máy bay rồi. Vậy là cậu không đến thật à? Hân… Tớ xin lỗi… Tớ biết giờ giải thích gì cũng chỉ là ngụy biện và khiến cậu mệt mỏi, bực bội hơn. Nhưng cậu biết không… Tất cả chỉ vì đối với tớ, cậu là người khó khăn nhất khi đối diện để nói ra chuyện đó… Sang tới nơi tớ sẽ thử liên lạc lại với cậu. Ngoan nhé. Tớ đi đây.]

    Hân cúi gục đầu, lặng lẽ gập điện thoại để lại một góc trên mặt bàn. Bên dưới lớp tóc dài lòa xòa, đôi mắt đen tối sầm và nặng trĩu…

    -----------~ Flash back ~-------------

    -Dầu ăn, nước xả vải, bột giặt,… Có cần thêm mỳ ăn liền không nhỉ?

    Hân cắm cúi bước, lẩm nhẩm kiểm kê list đồ cần mua dài dằng dặc của mình. Vũ lóc cóc đẩy