Xin mẹ tha thứ

thichtien

@hạnh phúc là...tiền@
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/8/2012
Bài viết
721
Cô Lan nói với con: “Mẹ mày không mua xe, mua điện thoại mới cho mày là vì bả không thương mày, vì mày là con nuôi chớ có phải con ruột đâu?”.
Những điều cô Lan nói khiến con thấy uất nghẹn trong lòng. Con bỗng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Từ ngày có thêm em Minh, em Châu, con đã thật sự bị ra rìa. Con bị bắt phải làm nhiều việc hơn, bị la rầy nhiều hơn và không hề được cưng chiều như trước. Ba cũng không còn chở con đi chơi, đi mua quà... mỗi khi con khóc lóc, mè nheo.

Ừ thì con là con nuôi, con đâu phải là máu mủ của ba mẹ nên đâu có ai thương con. Vậy thì con cần gì phải bận tâm khi chọn lựa quyết định ra đi. Chắc ba mẹ và hai em sẽ vui lắm khi không còn thấy mặt con trong nhà, sẽ không ai còn thấy khó chịu khi phải san sẻ cho con cả vật chất lẫn tình yêu thương...

Con đâu biết rằng những suy nghĩ non dại ấy đã đẩy gia đình mình vào bi kịch. Mẹ đã vì con mà khóc rất nhiều. Mẹ đã không ăn, không ngủ biết bao ngày đêm. Mẹ đã lặn lội tìm con khắp nơi... Khi con biết rằng vì mải dõi mắt tìm con mà mẹ đã vô ý ngã té và không bao giờ trở về nữa, con bỗng thấy mình trở thành một kẻ tội đồ...
Mẹ ơi, nếu chỉ nói một lần bất hiếu, bất nghĩa thì hãy còn quá nhẹ đối với con. Mẹ đã nhặt con lên trong rác rưởi cuộc đời, đã gắn vào ngực con bông hồng đỏ thắm để con được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. Con đã tự mình ngắt đi đóa hồng đỏ thắm mà mẹ đã cho con để giờ đây con lại thành một đứa trẻ mồ côi lần thứ hai trong cuộc đời.
Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con...
 
×
Quay lại
Top