Hoàn Xin anh! Đừng bao giờ nói.....vĩnh biệt!(Truyện quay về quá khứ hay kực!)

buồn thi up luôn lên đi
 
Sao mãi chưa có phần mới nhề
 
Tập 14: KHỞI ĐẦU CHO NHỮNG RẮC RỐI!

-Toàn chuyện tầm phào ko ah! Anh nghe làm gì! Hay anh kể chuyện của anh đi! Hôm nay anh đã làm những gì?

-Ta thì còn chuyện khác ngoài mấy chuyện quốc sự chứ?

-Đó! Mấy chuyện quốc sự cũng được! Em vô đây lâu rồi mà tình hình chính trị ra sao cũn ko rõ!Anh kể em nghe đi!

-Nàng muốn nghe chuyện quốc sự?-Anh sửng sốt quay người tôi lại.

-Vâng! Sao ko ạ?

-DaHAan1z! Ko phải ta ko muốn cho nàng biết mà tốt nhất nàng đừng nên dính vô mấy chuyện này! Chốn hoàng cung càng biết nhiều càng khó sống! Ta muốn nàng khi nào cũng bình yên, thanh thản!

PHải chăng đó chính là lí do? Anh ko muốn tôi biết rõ mình là ai cũng chỉ để bảo vệ tôi? Tại sao tôi ko nghĩ đến diều này chứ? Tự dưng rảnh giang ngồi nghi ngời anh lung, nghĩ lại mới thấy suy nghĩ và hành động của mình hôm nay thật ko xứng với chữ yêu!

-Vâng! Em xin lỗi! Lần sau em ko thế nữa!-Mấy ông thái tử nhà người ta tranh giành nhau ngôi vị thì liên quan quái gì đến Hoàng Trân công chúa! Mấy người ấy cung kính với tôi thì chẳng qua là tôi nói chuyện khéo được lòng hoàng thượng nên cả triều cả nể thôi!Cứ nghĩ như vậy đi đã!

-Anh à! Bữa trước em xin hoàng thượng cho tụi mình xuất cung rồi đấy?

-Hoàng thượng đồng ý?

-Vâng! Ko thì em nói với anh làm quái gì?Mà sao anh ngạc nhiên thế? Bộ ông hoàng thượng khó tính lắm à?

-Ko phải hoàng thượng khó tính mà là luật lệ của Chu quốc ko cho phép công chúa được xuất cung! NGay cả Hạ Tường cũng chưa 1 lần xuất cung dù nhiều lần xin hoàng thượng!

-Trời! Vậy sao em xin 1 phát ổng gật đầu luôn?

-Ta hỏi câu đó mới đúng! Khai mau! Nàng cho hoàng thượng uống thuốc gì?

-Ke ke! Ko dám đâu! Tại có ai đó lăng xê em trước hoàng thượng nên mới có được ân huệ đó đó! Ai ta? Ai kêu hoàng hượng là em sáng tạo ra thuốc chữa bệnh huyện Dạ Hân ta?-Tao gãi đầu suy nghĩ ko quên gửi gắm đến anh ánh mắt mang tên "nhìn muốn đấm"!

-Ha ha! Thì ra là vậy? Ta cứ tưởng nàng cho hoàng thượng uống thuốc lú lẫn chứ!NHưng mà tụi minhlaf sao?

-Là anh và em!Ko lẽ anh để em đi 1 mình! Nha anh! NGày mai tụi mình đi chơi nha!- Tôi lay lay cánh tay của anh.

-Mai ta sẽ sắp xếp cho Đinh tướng quân đưa nàng đi!

-Sao lại Diinh tướng quân? Anh bận thì để hôm khác chứ đi em không đi với Đinh tướng quanddaau1 Chẳng có nghĩa lí gì cả!

-Dạo này ta phải giải quyết công việc ứ đọng từ hồi đi đánh Hồ quốc đến giờ nên ko thể rời "Cám vệ cung" vào ban ngày được!

-Trời!SAo cứ phải là anh chứ? Bao nhiêu quan quân khác đâu?

-Có 1 số chuyện chỉ có mình ta thay mặt thái tử quyết được!Nếu nàng ko thích thì ta sẽ bố trí người khác đi cùng.

-Tưởng anh lêu gác công việc qua 1 bên rồi đưa em đi chứ người khác thì em ko thèm! Hic! Em sẽ sống cuộc sống mòn mỏi, héo hon trong cái cung này cho đến lúc già rồi từ biệt cõi đời luôn!-Tôi làm bộ nũng nịu. ko biết bao giờ tôi mới lớn nổi đây?

-Ha ha! ĐẾn chịu nàng mất thôi!-Anh xoa đầu tôi như vò ổ cú!

-Ko biết à nha! Ban ngày ko được thì chúng ta đi vào ban đêm!

-Ban đêm????????????

 
tập 14 ngắn nhất :KSV@19:
 
Tập 14 dài nhất! Chẳng qua là mới post được 1 phần thui! Dài lê thê luôn!:KSV@04:
Nếu xmen chịu để ý thì sau khi kết thúc 1 tập đều có dòng
"********HẾT TẬP...*************
 
-Nàng còn làm gì mà lâu thế?

-Đây! Đây!Em ra ngay đây!

Do mải tích cóp thêm ít lộ phí nên tôi bắt anh chờ khá lâu ngoài cửa. Tôi mở cửa bước ra, hình dáng lúc này có thể miêu tả vắn tắt bằng 3 từ"1 cây đen", quần đen, áo đen, khăn bịt mặt đen cả cái tay nải cũng đen nốt, thiếu cái kính đen nữa là đúng bài xã hội đen!

-Nàng mang theo tay nải làm gì?

-Trời! Vàng bạc châu báu đấy anh! Ra ngoài chơi mà ko mang theo lộ phí thì sao được.

-Nàng....nàng nghĩ ta ko đủ tiền cho nàng đi chơi sao?

-Chắc anh cũng ko thiếu tiền nhưng cứ mang đi cho chắc! Trong "Hoàn Trân cung" toàn hàng xịn em lấy chút xíu vầy chẳng thấ vào đâu đâu!

-Ý ta ko phải như vậy! Nàng............

-Thôi! Dài dòng quá! đi nhanh kẻo trời sáng giờ!

tiền bạc của mình thì cứ sài cho đã đi! Mà ko sài hết thì cứ mang theo cho chắc! Có mấy dịp xuất cung đi chơi đâu! tôi hung hăng kéo tay anh đi!


***********_____________________*********************____________________*************



Với tài khinh công của anh thì việc bay qua mấy lớp cổng thành ko phải là vấn đề! Chẳng mấy chốc chúng tôi đã có mặt tại trung tâm kinh thành. Nơi đầu tiên tôi ghé qua là tiệm quần áo, phải sẳm sửa lại quần áo chứ quất nguyên bộ đen thui thế này ra đường là thể nào cũng bị chó dí!Đi lòng vòng qua lại cũng chẳng thấy chỗ nào vui vẻ cá Thời xưa thật khổ, ko công viên, ko khu vui chơi, ko quán bar, ko sàn nhảy! thử hỏi mấy đôi yêu nhau kiếm chỗ nào mà hẹn hò chứ? À! Mà thời xưa đâu có dịch vụ hẹn hò nhỉ?

Chúng tôi vẫn kiên trì dắt nhau đi khắp nơi, đúng hơn là tôi kiên trì kéo tay anh đi về phía trước.Trên đường hầu hết toàn là con trai! Đến cả tôi cũng phải cải trang thành con trai ko là đi đến đâu cũng có 1 hàng dài ngó nhìn! Nghĩ lại càng thấy tội cho con gái thời xưa!

-mệt chưa! Ta đã nói với nàng kinh thành vào ban đêm ko có gì vui rồi mà!

-Bao nhiêu người đi lại thế này em ko tin là ko có chỗ nào để vui chơi!

đúng lúc đó có 1 đám đàn ông con trai nói cười vui như hội đi qua! tôi nhanh chóng kéo anh nhập vào đoàn! Nhìn cái mặt mệt mỏi đến méo xẹch của anh mà tôi ko ngừng tủm tỉm cười! Bọn họ tiến thẳng vào 1 dãy nhà lớn thiệt lớn, đèn hoa treo lủng lẳng! Ha ha! Hóa ra đàn ông thời xưa ra đường vào ban đêm chỉ có 2 việc, 1 là lo lót quan lại, 2 là vô kĩ viện!

-dạ Hân! Đây ko phải là chỗ cho nàng vào!

-Sao lại ko? Anh ko thấy cả kinh thành nơi này là vui vẻ nhất sao? Anh yêu tâm! em cải trang thế này ko ma nào nghi ngờ đâu!-Tôi tí ta tí tởn bước vô nhưng lại bị anh túm lại.

-Nàng có phải nữ nhi ko đó? Chỗ này mà cũng đòi vô!

-Êm đâu phải là nữ nhi! Ở chỗ em họ gọi em là 'girl', anh có thể gọi em là con gái!

-Namhg có biết trong đó chứa những loại người nào ko?

-Biết chứ! Đừng có coi thường em à nha! Mấy cha dê xồm thời xưa toàn vô kĩ viện trêu hoa ghẹo nguyệt chứ gì!sao nãy giờ thấy anh kì kì nha! Hay là...-Tôi cười tinh ranh rồi đi vòng vòng quanh anh- hay anh thường vào đây sợ em vào là mọi chuyện sẽ lộ ra?

-Nàng!........-Anh ko nói thêm gì nữa, mặt đỏ chót lên vì tức giân! Anh nắm chặt lấy tay tôi kéo đi nhưng đã quá chậm trễ, 1 giọng nói lảnh lót vị chanh vang lên

-Các em! Mau ra đón 2 vị công tử vào nhanh.

chưa đầy 2 giây đã có hơn chục cánh tay kéo cả tôi và anh vào cái nơi lập lòe đèn hoa ấy!Sau màn"wellcome to my viện" đúng hơn là bắt cóc khách tôi nhanh chóng được lôi vào 1 căn phòng tối thui còn anh thì bị lôi đi nơi khác.

-công tử!

-công tử ơi! Mình chơi bịt mắt nhé!

-abc...........xyz........

Theo tính toán sơ bộ của tôi thì trong phòng phải có ít nhất 4,5 cô gái ăn mặc"so sexy". Tôi bị bọn họ quay cho tối tăm mặt mũi. con gái thời xưa khiếp thật, quả này phải ớn cái dịch vụ vô ĩ viện thăm quan. tôi lầm mò mãi mới kiếm được ngõ lẻn ra nhưng lại bị lôi lại ngay lập tức!

-Thả ta ra!!!!!!!!!!!

-Ha ha! Công tử! ngài đã vào đây rồi còn đòi đi đâu nữa! HA ha há

híc Sao tôi có cảm giác như mình là 1 con mồi cho lũ rơi đói khát này vậy!

-các người cần tiền chứ gì? Vậy thì đi mà lướn-Tôi nói rồi ném tay nải đầy vàng bạc vào góc phòng. ko cần thêm bất kì chất xúc tác nào nữa, đám kĩ nữ vội vàng thả tôi ra rồi lao vào dành nhau. Hú hồn hú vía! tôi lao như điên ra ngoài đóng chặt cửa lại đề phòng mấy ả dí theo.Ôi! Sao nghe trong tim nhói đau!
-tiền bạc của ta, vàng bạc của ta! Hừ! Ta hận các ngươi!

Tôi đứng ngoài cửa vỗ ngực đau khổ mà quên khuấy mất anh!Ko biết anh bị lôi đi đâu nữa! Chẳng hiểu lí do gì đã thôi thúc tôi mở tung những cánh cửa đi qua.

-xin lỗi! Nhầm phòng.-ko phải phòng này.

-Hô hơ! Cứ tiếp tục đi! Tôi nhầm phòng.

-Ko phải!

-Cũng ko phải phòng này luôn!

Mọi cánh cửa ở đây đều lung lay sau những cú đá trời giáng của tôi. Khải Mminh là tueoeng quân kiểu gì mà để cho người khác ưng lôi đi đâu thì lôi chứ! Giận cá chém thớt tôi đạp văng cánh cửa gần đấy!Woa! Cảnh tượng quái quỷ gì đây? 1 nam, 1 nữ trắng bốc và 4 con mắt long lanh trong ngơ ngác nhìn tôi ko chớp mắt.

-Hơ! Cứ coi tôi chưa nhìn thấy gì!

Tôi vội vàng đóng cửa lại.giờ tôi cũng hơi nghi ngờ giới tính của mình, con gái kiểu gì mà nhìn thấy cảnh này ko đỏ mặt xíu nào!Tôi tiếp tục tiến thẳng, tự dưng ánh mắt của tên đàn ông vừa gặp hiện lên! Rất quen! tôi đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? nghĩ ra thì chỉ có cặp mắt là quen còn khuôn mặt thì lạ hoắc! mà thôi kệ! Đây ko phải là lúc nhận người quen. Khải Minh! Tốt nhất là anh đừng để em nhìn thấy anh trong tư thế như thế!

-á!-Cánh cửa trước mặt tôi đột nhiên mở tung, lầm này ko phải là do tôi đạp mà là tác phẩm của 1 cô kĩ nữ! nhìn nàng ta tan tác đến thảm hại, tóc tai bú dù, quần áo sộc xệch, bị ném ra ngoài ko thương tiếc! Tôi rón rén bước lại gần cửa ngó đầu vô! Trong phòng ko khác gì 1 bãi chiến trường, 1 cô lê lết trên sàn, 1 cô vắt vẻo ngoài cửa sổ, 1 cô lủng lẳng trên thanh xà ngang còn 1 cô thì đang bị Khải Minh bóp miệng. Mặt anh còn đỏ hơn cả mặt trời, yêu khí thoát ra là u tối cả 1 góc phòng! Anh nổi giận thật rồi, kiểu này mà tôi loe ngoe vô đó là thể nào cũng thành thương binh có khi thành liệt sĩ cũng nên! Chuồn là thượng sách! Tôi rón tén bước lùi trong yên lặng.

-DẠ HÂN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




************************_________________*************________________*******************************



-công chúa! Dậy thôi! Người phải đến ngự hoa viên tiếp trà hoàng thượng nữa!

-Người đi báo với hoàng thượng là ta bị đau ko đi được!

-Người ko khỏe ạ?

-Phải! Ta sắp chết rồi đây?

Ngày hôm qua đúng là ngày tồi tệ nhất trong lịch sử cuộc đời tôi!Sáng ra thì bị 1 nô tì cao giọng giễu cợt, tối đến thì bị anh hành hạ cả về thể xác lần tinh thần. Đã la mắng thì chớ mắc mớ gì phải đánh tôi dập cả mông ngay trong cái kĩ viện đó!

-Công chúa! người có cần Tiểu nữ đi gọi ngự y ko?

-Khỏi!Gọi đến ổng lại phát hiện ra mấy vết bầm ở mông chỉ tổ rách việc!

-Bầm ở mông?-Vân Nhi tròn mắt nhìn tôi!

-Ờ ko!Cứ làm việc của ngươi đi! Ta chưa tỉnh ngủ nói vu vơ tính làm gì!

-Công chúa!-Giờ thì ko phải là VN lắm chuyện mà AN hớt lẻo hấp tấp chạy vô.

-Gì nữa?

-Hạ Tường công chúa muốn gặp người, công chúa đang ở đại sảnh!

Ông trời lại ưng chọc tức tôi rồi! muốn yên thân ngủ hết buổi sáng mà cũng ko được!

-xui cho cô rồi Hạ Tường! Hôm nay ta đang bực mình , phải vận động mới được!

tôi ăn mặc chỉnh tề rồi hùng dũng tiến ra đại sảnh! Đúng như dự đoán, nàng ta đang ngồi chễnh chệ tren chiếc ghế đúng ra dành cho chủ nhà. Thấy tôi đi vào cô nàng vẫn vênh vênh cái mặt!

-Tất cả mọi người trong phòng bước ra ngoài! Ta muốn nói chuyện với Hạ Tường công chúa!

Đáp lại tôi là hàng chục con mắt như muốn rớt ra ngoài.

-Ko nghe ta nói à?

VN và AN biết cái giọng "ko thể đùa" của tôi nên nhanh chóng phóng ra ngoài còn bên Hạ tường thì vẫn đứng yên như trời trồng.

-Các ngươi cũng lui ra đi!-Hạ Tường nhìn tôi khó hiểu rồi cũng ra lệnh cho 2 nàng đứng sau tự động rút lui.Giờ thì chỉ còn lại tôi và HT trong căn phòng trống quắc.cô nagf nhìn tôi như sợ tôi lao đến cắn luôn ko bằng!

-Nói nhanh cho vuông nhé! có phải từ trước đến giờ cô dựng lên mọi chuyện h.ãm hại tôi cũng chỉ vì nghĩ tôi có ý tranh giành gì đó với cô đúng ko?

-Ý ngươi là gì?

-hỏi nhiều nhỉ? chỉ cần trả lời đúng hay ko thôi!- giọng của tôi bắt đầu cao vút nhưng cũng ko kém sức nặng, HT ậm ừ!

-Ừ thì ko phải ngươi luôn muốn vượt mặt ta sao?

-Hoàn toàn ko phải! Giờ tôi với cô đấu tay bo 1 trận! Nếu cô thắng thì tôi sẽ nói rõ mục đích của mình cho cô còn nếu cô thua thì làm ơn đừng có xía vào chuyện của tôi nữa OK?

-Đấu tay bo?-Nhìn cái mặt thông minh mà hỏi 1 câu mất hết cả cảm tình!

-Đấu tay bo là đánh nhau! À quên! Nếu cô ko dám chấp nhận lời thách đấu của tôi thì cũng coi như cô chịu thua vô điều kiện. Ha ha! Thế nao?

-Ta việc gì phải nghe theo sự sắp đặt của ngươi?

-Tùy thôi! Cô nghĩ là cô có thể kiếm được cơ hội moi mục đích của tôi dễ dàng như vậy sao? Ko thích thì thôi! Cứ từ từ mà nghiên cứa đi nhá!-tôi quay đầu bước đi.

-Khoan! Ta đồng ý!

Cô nàng này có vẻ hiếu chiến hơn tôi nghĩ đấy nhỉ? Cứ tưởng lên mặt dọa cho 1 trận cho bớt xắc xược ai dè nàng ta cũng dám phản công!Vậy thì còn ngại gì nữa nào! Sau khi dặn dò đám nô tì đứng ngoài dù có nghe thấy kêu la thảm thiết đến đâu cũng ko được xông vào tôi và HT mới quay lại với nhau.

-Bây giờ vẫn còn cơ hội nhận thua! Nói cho biết chị đây tinh thông đủ loại võ thuật trên đời đấy nhá!

-Ta ko sợ!

-ha ha!-tôi cố gắng cười lưu manh- Được thôi!

Sau 1 hồi đi lòng vòng gườm gườm mắt nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạm tôi và cô nhóc ấy lao vào nhau bắt đầu công cuộc: cào, cắn, cấu, xé....vv..vv

-Á!Ko chơi bứt tóc!

-Vừa rồi ngươi cũng bứt tóc ta đấy thôi!

-Lúc đó tôi bứt nhẹ chứ bộ!

-@@@@@@@@@@@^*&^*&^*&^*^&

Đôi co mãi mà vẫn chưa xong tôi với nàng ta lại ôm nhau lăm lộn hết cả phóng Lúc này nhìn chúng tôi giống 2 chị em đang đùa giỡn hơn là 2 đối thủ đang đánh nhau.

-Cái đó.....cái đó.........mà ngươi bảo là ..võ thuật!-HT chống 2 tay xuống đất thở hổn hển, trên miệng ko quên kèm theo nụ cười.

-Ha ha! Nó..........là võ thuật...đấy! nhưng ...mệt quá! Nhưng...tại bữa đó sư phụ tôi bị ốm....nên ko học được!

-Ha ha! ha ha..........ha!

Tôi và Ht nằm oạch xuống sàn ôm bụng cười. Đúng là ko đánh ko quen! Kể ra cô HT này cũng vui tính chứ bộ!

-Hoàn Trân công chúa!

-Hử?

-Tỉ là người con gái duy nhất mà ta ko tài nào hiểu nổi!

-Vinh dự vậy sao?

-Tỉ khác hoàn toàn những người ta từng gặp! Các công chúa khác vào cung đều tìm cách tiếp cận hoàng thượng để được làm phi tần hoặc được gả cho những vương gia, công tử có tiếng trong thành! Còn tỉ có rất nhiều cơ hội bên cạnh hoàng thượng thì tỉ toàn kiếm chuyện gì đâu ko! Sao tỉ ko làm như những người khác?

-Hì! Ko phải vừa nói tôi khác người sao? Chẳng qua là mục đích của tôi ko tầm thường như họ!

-Vậy mục đích của tỉ là gì?

-Đơn giản lắm! Sống an phận thủ thường và chờ 1 ngày nào đó cuộc sống của ta sẽ tốt đẹp hơn!Mà thôi! Đã gọi tỉ muội rồi thì chúng ta làm tỉ muội nhé! Tôi biết cô ko có ý xấu với tôi!

Tôi chìa tay về phía HT! Khi nói chuyện tôi ko hề nhận thấy ở phía HT có chút gì là gian dối như cái vẻ mặt cô nàng hay tạo ra trước mặt người khác. Mà nếu cô ta có đóng kịch thì cũng chẳng sao! Tôi đã nói gì quan trọng đâu! Cô nàng nhìn tôi đắn đo vài giây rồi cũng nắm lấy tay tôi.

-Muội cũng tin tỉ là người tốt!














 
ặc:KSV@19:
ko đọc cho lành :KSV@08:
 
ặc:KSV@19:
ko đọc cho lành :KSV@08:
:KSV@05::KSV@05:Hì! Phải theo dõi ừ đầu mới thấy hay! Giờ đi được gần nửa bộ rùi mới đọc thấy mệt là phải rùi!
 
hjx.bớt đc 1 đối thủ không biết rắc rối từ đâu bay tới nữa nhỉ:KSV@19:
 
tiep luon vai tap di doc cho do mat cong
 
Chac cuoi tuan moi co phan moi
 
TRuyện đang hay mà! Chờ hơn tuần rùi đấy! Đừng có nói là bỏ giữa chừng nha!
 
Hạ Tường sống từ nhỏ trong cung nên ko tránh được việc phải khoát lên mình bộ mặt ngoa ngoắt, mưu mô! Thực ra thì cô nàng cũng vui vẻ và khá là ...quậy! Mới quen nhau buổi sáng mà buổi chiều chúng tôi đã tung tăng phá nát ngự hoa viên rồi chuyển qua tàn phá đám cấm y vệ!

-Tỉ tỉ! Đừng chạy nữa! muội theo ko nổi!

Hạ Tường ngồi phệt xuống nền sân quên luôn cả ngoại hình công chúa! Mà thực lúc này chúng tôi cũng đâu có giống công chúa nữa! 2 người chạy trước, 1 đám người nhao nhao theo sau!

-Nhanh lên! Sắp đến "cấm vệ cung" rồi!

Tôi lao đến xách cổ cô nàng dậy luôn, chứ cứ chờ nàng ta than vãn là hết buổi chiều!

-SAo lại vô " cấm vệ cung"?

-Trời! Theo ta mà ngốc như thế là ko được ! Tỉ hỏi nha! "cấm vệ cung" là nơi nào?

-Là nơi làm việc của quan võ!Chuyện giải quyết quốc sự!

-Thì vậy đó! Nãy giờ chúng ta đánh tinh thần ở "ngự hoa viên", đánh kinh tế ở "ngự thiện phòng" giờ còn mảng chính trị quan trọng thì phải đánh vào "cấm vệ cung" thui! Quậy là cả 1 nghệ thuật muội à!

Nhìn tôi lúc này chắc ai cũng phải thốt ra 1 chữ...kiêu!

-Vậy mà tỉ nói là tỉ sống an phận thủ thường!

-Sống an phận ở đây là ko tranh quyền đoạt vị còn quậy thì cũng phải quậy chứ!

-Ha ha! Muội thích tỉ nhất ở cái tính này!

-Ke ke! Tỉ cũng..thích muội rồi đó!

Chúng tôi nhìn nhau cố nở những nụ cười ko thể đểu hơn được nữa!

Từ lúc vào cung tôi cũng muốn đi vài vòng để lại vài..chiến tích nhưng ngặt nõi chưa biết mình thân phận ra sao với lại ko biết ngõ ngách cung đình ra sao nên đành làm 1 công chúa ngoan hiền! Giờ thì ko biết cô Hạ Tường này từ đâu rớt xuống đem lại bao cơ hội cho tôi! Vừa có người chỉ đường lại vừa có ô dù lớn che chở! Có gì ở trên trách xuống thì nàng ta "hưởng" hết, nọt nong lọt sàn mới đến lượt mình! Đã vậy lại còn được đường đường chính chính đến nơi làm việc của Khải Minh nữa chứ! Lỡ anh có hỏi cũng có cớ"bị HT ép"! (khuôn mặt gian xảo!)

Sau khi dùng trăm phương ngàn kế thì chúng tôi cũng dụ được đám lính tuần đến 1 ngõ kín và tha hồ xịt ....thuốc mê!

-ti tỉ! Bọn chúng ngủ hết rồi!

-Tốt! Giờ lột đồ tụi chúng ra!

-Cái gì???- HT trố mắt nhìn tôi làm rướt luôn bịch thuốc mê.

-Ai bắt lột hết mà cái mặt "dâm" thế kia! Chứ muội tưởng mặc mấy bộ rườm rà kia mà bước được nửa cái móng chân vô 'cấm vệ cung" à!

-À! Vâng!

Chúng tôi mất khá nhiều thời gian để kiếm được 2 bộ tạm gọi là vừa ý khoát đại lên người! Càng nghĩ càng thấy khó hiểu! Bộ tôi mặc bộ này kì lắm sao mà HT cứ bụm miệng cười hoài!

-Muội cười gì tỉ?

-Ko có! Tại muội thấy vui quá thôi! từ nhỏ đến giờ muội chưa từng làm mấy việc này bao giờ!

-Có thế mà cũng cười được! Yên tâm đi! Ta còn nhiều trò vui lắm!

Có gì vui ta bày ra cho muội nhưng có bị phạt muội cong lưng mà chịu trận nhé!Tôi còn cười tươi hơn HT khi suy nghĩ ấy hiện diện trong bộ óc vốn tối tăm của mình!

Chúng tôi đi lòng vòng 1 hồi trong "Cám vệ cung" nhưng vẫn ko tài nào kiếm được 1 chỗ để vui chơi cho thỏa thích, đi được 1,2 bước là đụng mặt lính canh ngay lập tức!Kia! Mới nhắc đã có 1 tên béo ịch kệ nện ôm 1 cái hộp to lù tiến lại chỗ tôi rồi kìa!

-Cho hỏi tí! Quách Khải Minh tướng quân giwof đang ở đâu! Ta có chuyện gấp cần bẩm báo!

-Tướng quân đang họp ở đại sảnh! Các ngươi có chuyện gì?

-Chủ nhân sai ta trực tiếp báo với tướng quân! Ngươi cứ làm việc của ngươi đi!

A ha! Chắc dãy nahf lớn kia là đại sảnh! Anh ở bên đó vậy phải đi qua hướng này! D\SSungj mặt anh chỉ có nước ăn đòn trở lên!

-giờ thích chơi trò rượt bắt hay trốn tìm?

-Là sao?

-rượt bắt là chúng ta mở mũ ra kêu tụi lính cho chúng rựot, mình chạy. Còn trốm tìm là núp đại vô 1 căn phòng! Chờ ai đi qua hù cho giật mình rồi mình lại chạy! Hé hé! Trò nào cũng thú vị và hấp dẫn cả! tùy muội chọn!

-Hí! Chơi trốn tìm đi! Cái này nghe lạ!

-OK! Con cá trê!

Tôi kéo HT vào 1 căn phòng cạnh đấy! Nhẹ nhàng và khéo léo mở cánh cửa nhưng chưa kịp nhìn quanh tôi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của HT

-Á!AAAAAAAAA! Có thích khách!

-Muội điên à! Đã hù ai đâu mà hét toáng lên như thế!-Tôi nhảy chồm lên bịt miệng HT, vội vàng kéo cô nàng vào trong mới buông tay ra! Nhưng! Ht vẫn như người mất hồn! mắt nhìn chằm chằm vào thứ gì đó sau lưng tôi, quá tò mò tôi quay đầu lại.Trời! Chúng tôi ko đơn độc trong phi vụ đột nhập "Cấm vệ cung". Đằng kia cũng có 2 tên mang đồ đen, bịt kín mít từ trên xuống dưới. Hình như bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng nghe thấy tiếng hét của HT chúng vẫn trong tư thế tay cầm cái nọ, chân gạt cái kia! Tôi ngước mắt qua nhìn HT, ko hẹn mà cả 2 cùng...

-NGƯỜI ĐÂU! CÓ THÍCH KHÁCH!!!!!!!!!!!

Chưa đầy nửa giây bọn cúng đạp cửa sổ phóng vèo ra ngoài! Có vẻ như con số nửa giây vẫn là quá chậm trễ! Toàn bộ khu nhà đều bị quân lính bao quanh!Tôi và Ht cũng thuộc lại sống theo thời thế, 1s là khoảng thời gian chúng tôi từ trong phòng bay ra và núp sau chậu cảnh!

-ơ! tên áo đen đó!

-Tên nào tỉ? -Ht ráo ráng tìm kiếm khi nghe tôi nói!

1 trong 2 tên đang luống cuống trong kia có đôi mắt rất, rất quen! Hình như tôi có gặp ko phải 1 lần!Ở đâu nhỉ? Tôi lại nhìn kĩ hơn!

-Á! Hóa ra là hắn!-Hắn ở đây chính là tên áo đen đán nhau với lọ tương ở bờ suối và cũng chính là tên giương mắt ếch nhìn tôi ở kĩ viện nọ! Trái đất này quả nhỏ bé!

Quân lính xung quanh bắt đầu ùa vô làm mọi thứ loạn cả lên! 2 tên áo đen tách nhau ra! tôi vẫn ko quên dán mắt vào tên bị tình nghi là "người quen"! Nếu hắn địch thực là tên áo đen đó thì hắn sẽ dùng phi tiêu.Quả thật! Vũ khí của hắn chính là....phi tiêu!



********HẾT TẬP 14***********
 
Chào các bạn đọc của tôi! Tôi rất cảm ơn vì tôi post truyện ko thường xuyên mà các bạn vẫn ủng hộ đến giờ phút này!Đấy là 1 niềm vui lớn với tôi!

Hôm nay tôi buộc lòng phải thông báo với các bạn 1 việc! cụ thể là tôi sẽ ngừng post 1 thời gian để tập trung vào việc học 1 số vấn đề quan trọng! Cảm ơn các bạn đã giành t/c cho 'xin anh...". Tôi sẽ post trở lại trong thời gian gần nhất có thể! Tôi hứa khi trở lại sẽ mang đến cho các bạn những bất ngờ lớn!

Thank các bạn nhiều!
 
×
Quay lại
Top