Hoàn Xin anh! Đừng bao giờ nói.....vĩnh biệt!(Truyện quay về quá khứ hay kực!)

NÓNG HỔI NỮA ĐÂY! bÀ CON ĐỌC RỒI CHO MẤY CÁI COMMENT CÁI
 
bữa nay vẫn chưa thấy tập mới! Hic
 
Hì! Mình cũng đang mò khắp các wep đây! Tìm được có mỗi 1 đoạn đọc tạm vậy!

Tập 7: BỆNH DỊCH
!Tôi ngồi dậy tính qua bàn thổi nến nhưng góc bàn có máu, máu đỏ tươi!!!!!!!


Tái sao lại có máu? Ko lẽ của tên tướng quân! Phải rồi! Có lẽ lúc bị tôi đạp hắn va lưng vào đây! TRời ơi! Sao giờ! Hắn đi đâu! Tại sao ko nói gì mà lại bỏ đi! Hắn có đau ko? Chảy nhiều máu thế này chắc là ko ổn thiệt rồi! Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến làm tôi loạn cả lên!

Cả đêm hôm ấy tôi đã chẳng thể nào chợp mắt được! Muốn ra ngoài tìm hắn nhưng chẳng biết đường! Với lại lũ lính cũng lỡ tỉnh hết rồi, ra ngoài bây giờ là ầm ĩ to! Ngồi bó chân cả đêm tôi đã tưởng tượng ra đủ thảm cảnh có thể ập đến với 1 người mang trên mình vết rách dài ở lưng! Lỗi tại tôi cả! Nếu tôi ko điên điên, khùng khùng bất thình lình thì đã chẳng có chuyện gì! Ôi trời cầu cho hắn ko gặp chuyện gì!

Trời mới hừng sáng tôi đã phóng như bay về lều! Tất nhiên là tranh thủ lúc lính canh lơ là! Mọi người vẫn ngủ thẳng cẳng, tôi chạy lại lay lay VN, AN

-Mau! Mau tìm tên tướng quân! Kêu hắn qua đây ta có chút chuyện!

Phải thôi! Tôi chẳng thể nói "Tướng quân mất tích rồi mau đi tìm hắn về đây" được!

-Dạ! Sao ạ!- VN vừa rụi mắt vừa hỏi

-Nói nhanh lên mà!- Tôi bắt đầu sốt ruột.


-Dạ vâng!-2 cô luống cuống chạy đi!

Tôi thay lại quần áo rồi ngồi chờ 2 cô nàng chạy về báo tin tướng quân mất tích là ùa ra tìm cùng mọi người! Chỉ có cách đó tôi mới tự do đi lại được! Chờ 1 lúc lâu mà vẫn chưa thấy 2 nàng đâu tôi nóng ruột đi qua đi lại!

-Công chúa! Mới nghe thấy tiếng VN tôi đã quay ngoắt đầu lại!

-Sao? Ko thấy tướng.............................-Tôi đã tự mình nuốt gọn mấy từ sau đó ngay khi thấy cái bản mặt lạnh tanh của tên tướng quân

-Các ngươi lui ra ngoài đi!-Hắn bình thản hỏi tôi-Tìm ta có chuyện gì!

-Anh...........-Chờ cho VN và AN ra khỏi lều tôi mới hỏi- Anh sao rồi?

-Chẳng sao cả!

-Xạo nữa cha nội!Lưng anh sao rồi! Chảy nhiều máu thế cơ mà! Tôi qua anh đi đâu? Bôi thuốc lại chưa? Để tôi coi nào!-Tôi tuôn 1 tràng rồi túm lấy tay hắn, xoay người hắn qua............

-Ko sao! Chảy có chút máu ấy có đáng là gì! Cô tìm ta chỉ để nói mấy lời đó sao?

-Chút máu nữa chứ!.............................


Tôi đã cố gắng đòi kiểm tra vết thương nhưng hắn nhất quyết ko cho! Hắn tỏ ra chẳng hề đau đớn chút nào cả!Cớ lẽ tôi quá nhẹ dạ, hắn công lực phi phàm, sức lực trâu bò là hế thì vết thương ấy cũng chẳng nhằm nhò gì!Nhưng vẫn thấy lo lo! Tốt nhất là nên canh chừng tên này cẩn thận!
 
Và thế là tôi đã phải hi sinh cả buổi 8 với VN và AN để rướn cổ qua cửa xe canh chừng từng nhất cử nhất động của hắn! Như thế này hơi mỏi nhưng lỡ hắn lăn đùng ra đấy thì sao! Cẩn tắc vô áy náy!

Hắn hình như là ko bị sao thật thì phải! Kết quả sau 3 ngày theo dõi vất vả là hắn chẳng có tí biểu hiện nào khác thường! Vẫn la hét ỏm củ tỏi mỗi khi tôi nhìn chằm chằm! Vậy là tôi đã hoàn tất công tác giờ có thể trở lại những hoạt động thường ngày như 8, chọc mấy tên lính canh cửa hay lâu lâu trốn đi chơi 1 bữa làm cả doanh trại loạn lên! Thực sự là tôi ko thể ngồi im mà chấp nhận số phận xe ngựa được!


************************************************** ************​


Nghe mấy tên lính đồn thì chúng tôi đã đi được nửa quãng đường rồi!Chỉ cần qua 3 cái phủ lớn,5 cái huyện nhỏ nữa thôi! Vậy là sự nghiệp ngồi xe ngựa của tôi sắp kết thúc!Hôm nay chúng tôi nghỉ lại huyện Dạ Xuân, tôi rất ấn tượng với huyện nhỏ này vì cái cây hoa quỳnh trước cổng thơm ngào ngạt và quan trọng là ở đây rất yên tĩnh! Điều đó thuận lợi cho việc tranh thủ ngắm hắn! 1 chàng trai có khuôn mặt manly, cái mũi cao cao,vài sợi tóc bay lượn theo gió làm cho hắn lại càng thêm phần ............quyến rũ!Tôi chống cằm ngó đầu qua cửa xe nhìn hắn, hắn chẳng nói gì cả! Có lẽ đã quen với ánh mắt của tôi rồi!Càng nhìn càng thấy hắn đẹp trai, lúc giận cũng thấy kute làm sao ấy!Đột nhiên ngựa của hắn dừng lại và xe của tôi cũng vậy! Theo cái quán tính lắc lư đã được hình thành sau nhiều ngày ngồi xe, tay của tôi trật ra và cằm đập vô khung cửa! Cảm giác lúc này chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ tê tái!

-XIN ĐẠI QUAN HÃY CỨU CHÚNG THẢO DÂN!

-CỨU CHÚNG TÔI VỚI!

-..................................................

Một đám người quỳ gật trước đoàn người! Quần áo trên người đều tả tơi, mặt mũi lấm lem kiểu như nhịn đói lâu ngày lắm rồi!Họ thi nhau đập đầu xuống đất lia lịa!Bây giờ tôi mới nhìn rõ hơn,mặt người nào người nấy cũng nổi nhiều nốt mụn nước! Ko lẽ nóng quá phát ban cả huyện đấy chứ!
 
-Các ngươi yên lặng nào!-Hắn dõng dạc lên tiếng, đám người bên dưới im thinh-Có chuyện gì?

Một ông đứng đầu đám người lên tiếng

-Dạ thưa với đại quan! Chúng thảo dân là người huyện Dạ Xuân! Vừa qua ở huyện xuất hiện 1 bệnh dịch lạ, người chết la liệt! Cả huyện giờ chỉ còn lại hơn 200 người-Ông lão khổ sở gạt mấy giọt ôồ hôi lăn dài trên trán rồi nói tiếp- Chúng thảo dân đã hết sạch cái ăn,mấy ngày nay chúng thảo dân đều phải góp nhặt những thứ có thể ăn để sống qua ngày nhưng giờ đã hết sạch! Mong đại quan thương tình cho chúng thảo dân ít đồ ăn!

-Mong đại nhân thương tình!

-Hãy cứu lấy con tôi!

-Cứu chúng tôi với!

-..............................................

Những khuôn mặt khắc khổ vẫn vương nét cầu khẩn đến hắn.mấy đứa tẻ con cứ lả đi trong vòng tay yếu ớt của những bà mẹ!

Hắn tiến lại chỗ ông lão đỡ ông đứng dậy!

-Mọi người đứng lên cả đi!-Ông lão hốt hoảng gạt tay hắn ra

-Xin đại quan đừng lại gần thảo dân! Bệnh dịch này là bệnh lây nhiễm!

Cả đám lính xung quanh ồ lên 1 tiếng rõ to rồi đòng loạt lùi về sau vài bước! Ánh mắt xua đuổi của họ cứ thi nhau tia vào đám người đáng thương ấy!

-Công chúa mau lùi lại!Bệnh lây nhiễm đấy!-VN cứ liên hồi thúc giục tôi

-Yên nào!Đừng làm ồn!-tôi muốn xem hắn giải quyết chuyện này thế nào! Theo những biểu hiện mà tôi trông thấy thì hình như bệnh dịch này là thủy đậu hay đậu mùa gì đấy! Hồi trước tôi có bị 1 lần rồi nên khả năng nhiễm lại lần hai gần như là ko có vì đấy tôi cũng ko lo lắng cho lắm!Hắn vẫn tiếp tục nâng ông lão dậy

-Mọi người đứng lên cả đi! Tại sao ông ko báo cáo chuyện này lên triều đình! Triều đình sẽ cho người đến trị bệnh!

-Dạ thưa! Chúng thảo dân cũng cử người đi đưa tin rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy trên triều đình có động tĩnh gì!

-rồi! Ta hiểu! Đinh tướng quân đâu?

-Dạ! Có hạ quan!

-Mau sai người cấp tốc về kinh bẩm báo sự việc!

-Rõ!

-Lương thảo ta còn bao nhiêu!

-Dạ! còn 20 xe

-Lấy 3 xe chuẩn bị ôồ ăn cho người dân ở đây!

-Rõ!

Hắn thật quyết đoán, rất có phong thái của 1 đại trượng phu! Cái khí chất lấn áp tôi giờ cũng làm cho bao người nể phục!

-Đa tạ đại quan!-Đám người ấy hồ hởi nhìn nhau mừng ra mặt nhưng rồi cũng lắng xuống! Vẻ lo lắng lại bao trùm cả ko gian! Ông lão vừa rồi lại lên tiếng

-Nhưng thưa đại quan! Từ đây đến kinh thành có đi nhanh đến mấy thì cả đi cả về cũng mất 4 -5 ngày mà dịch bùng phát rất nhanh! Thần e rằng, e rằng..đến khi có ngơời đến chạy chữa thì huyện cũng chẳng còn lại bao người!

Hắn ta ko nói gì! 1 dịch bệnh lạ bùng phát,hắn đâu phải thầy thuốc đâu mà tìm ra cách giải quyết ngay được!

-Chuyện dịch bệnh.........

-Chuyện dịch bệnh ưứ để tôi lo!-Tôi tiến lại gần chỗ hắn !

-Đây ko phải là lúc cho người đùa!

-Tôi ko đùa!- Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn cố ko run nhưng mà............ vẫn run!

-Bằng cách nào?-Hắn có vẻ đã bị ánh mắt quật cường của tôi thu phục!

-Hồi nhỏ tôi bị rồi! Tôi vẫn còn nơớ cách trị bệnh đơn giản!

Hắn vẫn tỏ thái độ lưỡng lự! phải đánh nhanh rút gọn mới được!

-Anh đừng quên tôi đến từ đâu!Ở chỗ tôi bệnh này ko phải bệnh lạ mà là 1 bệnh phổ biến !

Cuối cùng thì hắn cũng đòng ý!Tôi đã dành khá nhiều thời gian để hồi tưởng lại cách thức tiị bệnh của mẹ tôi! Thực ra tôi cũng ko nơớ rõ lắm, do lúc đó tôi mớ 15 tuổi lại vừa mới khỏi bệnh trí nhớ kém nên chỉ nhớ sơ sơ thui!

Ngay chiều ấy cả doanh trại ở lại huyện!Chúng tôi ko phải dựng trại mà ở lại ngay tại nhà dân! Những người đang bị và có biểu hiện sắp bị đều bị cách li ở nhà trọ rộng lớn nhất huyện!Dười sự chỉ đạo của tôi thì toàn bộ rau chân vịt của cả huyện đều ổn định tại nhà bếp! Chà công việc khó khăn đây! Tôi vẫn còn nhớ hồi đó ngày nào mẹ cũng giã rau chân vịt đun sôi rồi bắt tôi uống sau mỗi bữa ăn! Còn bã thì đáp lên mấy cái mụn nước tạo nên những đốm xanh lè ko khác gì tắc kè bông!Mặc dù đã tập trung tất tật đám đầu bếp nữ nhưng công việc vẫn quá tải! Trong một buôi tối mà phải giã thuốc cho hơn trăm người dù có gắn mô tơ vào làm cũng chẳng kịp!Vậy là 1 công chúa "cành vàng lá giả" như tôi cũng phải xăn quần,xăn áo xông pha trận mạc!

Đến nửa đem thì công việc tạm hoàn tất chúng tôi được về lều nghỉ nghơi! VN và AN mới đặt lưng xuống cái là ngủ tít còn tôi thì ngủ ko nổi! Nói thực là tôi hơi lo, thể chất của những người ở thời đại khác nhau chắc cũng ko giống nhau được! Trằn trọc hồi lâu tôi quyết xách đèn qua nhà bếp ngồi giã tiếp, thà thừa còn hơn thiếu!

Mới giã được 5,3 chày thì:

-Cô làm gì vào giờ này!

-Trời!-Tôi giật bắn người tí rớt khỏi ghế- Anh tính giết người đấy hả!Giật bấn cả mình! Hên cho anh là tôi sức khỏe bình thường chứ tôi mà yếu tim là anh cứ yên tâm ngồi đấy chờ công an đến rước nhá!

Hắn tiến lại gần tôi! Mặt vẫn còn nguyên dấu hỏi to lù nhìn ngố kinh khủng

-cô nói thứ gì vậy?

-Hì! Trình độ cùi bắp như anh thì sao tiếp thu được! Anh vào đây làm gì!

-Câu đó ta hỏi trước!

-Anh ko thấy sao? Tôi đang lo điều chế thuốc giải cho con dân Chu quốc của anh! Anh nên cảm ơn tôi chứ ko phải đứng đó mà bắt bẻ đâu nhá!-Tôi đùa vài câu rồi lại tiếp tục giã

-Tại sao ngươi giúp ta?

-Tôi ko giúp anh! Tôi chỉ hành hiệp trượng nghĩa thôi!

-Đây ko phải là thể giới cảu cô!

-Điều đó đâu có liên quan gì! ở thế giới nào mà con người chẳng được gọi là con người!

Tôi ngước nhìn hắn! Ánh đèn vàng lập lòe hắt vào khuôn mặt hắn làm nổi lên chiếc mũi dọc dừa cao, đôi mắt long lanh trìu mến! mặt tôi lại nóng bừng, tim đập liên hồi làm tôi ngạt thở! Tôi lại cúi gằm mặt xuống trốn tránh ánh mắt ấy!

-Ah! Hồi triều quên chưa dặn anh! Bệnh này kị gió, kị nước nên ko được để người bệnh ra khỏi phòng!Còn nữa! Anh phải cho người giặt giũ quần áo cho người bệnh khô ráo sạch sẽ, khi tiếp xúc thì nhớ nhắc họ mang khăn bịt mặt, bệnh này chủ yếu lây qua đường hô hấp đấy! AH!................

Tôi thao thao bất tuyệt 1 hồi tưởng chừng như có thể làm cho mặt bớt đỏ nhưng liệu pháp này có vẻ phản tác dụng, mặt tôi vẫn đỏ và còn nóng hơn mới đầu! Chưa kịp giảng xong bài "thủy đậu học" thì hắn đã nâm cằm lên

-Sao ko nhìn ta?- Đôi mắt hắn ngày càng long lanh đẹp mê hồn,nó ko còn làm tôi ngứa ngáy như mọi khi nữa!

-Tôi....tôi.....-Lại cái cảm giác bối rối chết tiệt này nữa! Nó làm tôi cảm thấy mình như 1 con nhỏ nhà quê đang bị 1 đại gia trêu đùa! Hắn cúi mặt xuống gần tôi, gần sát! Hic! Nhìn lại đi! Rõ ràng hắn chỉ là 1 tên nhà quê sống ở thời đồ đá xa lắc, có khi xương cốt hắn giờ cũng thành hóa thạch hết rồi cũng nên còn tôi đây mới là 1 cô gái hiện đại đích thực thì tại sao tôi lại phải ở thế bị động chứ! Sẵn cái chày trong tay tôi ko thương tiếc dành tặng hắn cú gõ mạnh nhất có thể!

-Á!-Hắn xoa xoa đầu rồi liếc tôi như muốn rớt con ngươi ra luôn!- Sao cứ đến lúc quan trọng thì cô lại.......

Giờ thì cái tiệu chứng ngứa toàn thân lại quay lại! Tên này thần kinh ko bình thường xíu nào! Vừa hiền lành, ngoan ngoãn được vài giây đã trở về bản chất cũ ngay được!Khoan! Lúc quan trọng??? Ko lẽ hắn định, ......tôi như vỡ lẽ nhìn hắn kiểm chứng!

-Cô để đấy rồi về lều nghỉ đi!-Hắn nói rồi đi thẳng 1 mạch chẳng thèm ngoái đầu lại 1 cái nhưng cặp tai đỏ bừng của hắn đã tố cáo tất cả!Con người này thật kì lạ! Tôi ko thể hiểu nổi hắn! Ko thể nào hiểu nổi hắn!Lúc thì gian xảo, lúc nghiêm nghị, lúc đùa cợt còn lúc thì như 1 tên "hai lúa"!


**********HẾT TẬP 7**************​
 
Nghe nói hôm nay có tập mới! Đang mai phục nè!
 
TẬP 8: CON TIN


Mọi chuyện gần như là ổn thỏa! Sau mấy ngày sử dụng thuốc của tôi thì bệnh tật đã bị tiêu trừ đáng kể! Mọi người đã có thể trở lại sản xuất như ngày thường! Chúng tôi tiếp tục hồi cung trong niềm hân hoan,vui sướng! Giúp đỡ người khác quả là đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui nổi bật nhất là tôi đã có thêm cớ để uy hiếp tên tướng quân cho tôi được cưỡi ngựa!hì! Tôi vốn sống theo chủ nghĩa cơ hội mà!

Cưỡi ngựa cũng ko quá khó chỉ cần leo lên và nắm chặt dây cương là được thôi! Vậy mà xem trong phim thấy mấy nàng tập ngựa ngã túi bụi mà mắc cười! Tôi vui vẻ thúc ngựa vượt qua hắn

-Đi chậm thôi! Bỏ xa đoàn nhiều rồi!

-Ai bắt anh phải theo tôi đâu! Cứ đứng đấy mà chờ quân của anh tới đi cùng!

Cơ hội ngần năm có 1 thế này mà ko chọc tức hắn thì tiếc quá! Tôi cắm đầu phi ngựa tiến thẳng

-Sao cô lại đi đường đó! Dừng lại!

-Bắt được tôi thì tôi theo anh về!

Dưới những cái thúc chân liên hồi con ngựa lao đi như bay! Mới đầu còn vui vui nhưng sau rồi cũng ...sợ! Con ngựa phi quá nhanh mà tôi chưa kịp hỏi hắn cách dừng ngựa! Làm sao đây? Tôi ngoái lại nhìn hắn

-Ê! Tướng quân! Dừng ngựa kiểu gì?

-Ko lẽ cô ko biết cưỡi ngựa?

Vừa rồi để góp phần thuyết phục tôi đã đinh ninh với hắn rằng tôi là 1 tay đưa ngựa kì khôi thì hắn mới mủn lòng cho cưỡi ngựa! Biết mọi chuyện đều do tôi sáng tạo ra chắc hắn sốc lắm! Nhưng mà sốc cũng phải sốc cho nhanh cái! Con ngựa của tôi đang có xu hướng lao thẳng xuống vực....!

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! NÓI MAU COI!CHẾT TÔI RỒI!-Tôi la to rồi đưa 2 tay lên che mắt!

-NẮM CHẶT DÂY CƯƠNG KÉO VỀ SAU!

Giọng nói ấy vang vọng bên tai tôi nhưng muộn quá rồi tôi đã lỡ thả day cương! Con ngựa phi ngày một nhanh cảm giác cận kề cái chết ập đến!Từ chết hiện lên đầy ám ảnh trong tôi!

-HÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Con ngựa hí vang rồi rơi xuống vực, còn tôi thì ko! Hắn đã kịp thời phóng người kéo tôi qua 1 bên ngay trước thềm vực! do lực quá mạnh tôi và hắn lăn tròn mấy vòng, nằm trong vòng tay cứng hơn thép của hắn nên tôi chẳng có tí thương tích nào đáng kể cả! Ngay sau khi vòng quay dừng lại tôi lật đật đứng dậy đưa con mắt biết ơn+biết lỗi mon men lại gần hắn!

-Cảm ơn anh! Nếu ko có anh..............-Tôi đã ko thể nào nói được thêm lời nào khi thấy mảng lưng của hắn nhuộm nguyên 1 màu đỏ! Hắn chau đôi mày, vài giọt mồ hôi rơi xuống 2 cánh tay đang dướii đất!

-Anh sao vậy? Có đau lắm ko?-tôi chạy lại đỡ lấy hắn!

-Ko sao!- Đến giờ này hắn vẫn cố chấp gạt tay tôi ra đúng dậy như ko hề có chuyện gì!

-Anh đừng có giả bộ nữa! Vết thương hồi trước của anh chưa khỏi chứ gì?

-Ko nói nhiều! Đứng dậy!- Hắn kéo chặt tay tôi lên theo

-Anh thật là cố chấp! Rõ ràng là bị thương rất nặng sao cứ phải làm bộ như ko hề hấn gì như vậy?-Tôi giật tay lại.

-Cô mới thực là kẻ cứng đầu!-Hắn mặt phừng phừng nhìn tôi- Rõ ràng là ko biết cưỡi ngựa sao cứ đòi cưỡi! Cô ko biết làm thứ gì khác ngoài việc làm ta lo lắng ah!

-Anh tưởng mình thua kém lắm sao? Bị thương lâu như vậy mà vẫn chưa khỏi ko làm cho tôi lo ah! Ko khéo vết thương của anh nhiễm trùng nặng lắm! Thời này thì lấy đâu ra thuốc đặc trị!

Hắn ko nghe tôi nói thêm nữa mà đùng đùng kéo tôi lên con ngựa đen phóng về theo lối cũ!Giận dỗi gì chứ! Rõ ràng là hắn rất rất cố chấp! Tôi hiểu! 1 tướng quân như hắn thì ko được để cho người khác thấy cảnh mình yếu đuối nhưng cũng đâu cần nín chịu 1 mình, đến hồi tôi hỏi lại nổi cồ lên rồi đổ hết tội lỗi lên tôi!

Cả ngày hôm ấy tôi với hắn mặt nặng mày nhẹ với nhau! chẳng ai nói với ai câu nào cả!nhưng cũng thấy lo lo cho hắn sao ấy! Ko lẽ tôi lại xuống nước trước! Ko đời nào! Hắn ta là ai đâu chứ! Sao ko bị thương nằm liệt gi.ường, liệt chiếu đi cho bõ ghét!

Việc giải quyết dịch bệnh đã lấy của chúng tôi hơn 3 ngày nên giờ phải cấp tốc về kinh ko kể ngày đêm mặc cho việc cắm trại nghỉ lại khu rừng rậm này là ko an toàn cho lắm!

Trằn trọc hơn nủa đêm mà tôi vẫn chưa thể nào chợp mắt được, tôi tính dậy uống miếng nước thì thấy ngay 1 bóng đen in trên lều! Ko lẽ hắn qua xin lỗi tôi? Ko chút chần chừ tôi tiến lại cửa lều nhưng lại bị 1 cánh tay bịt miệng kéo ngay lại trong lều!

-Hoàn Trân công chúa đâu?-Ko phải giọng của hắn, điều này làm tôi hơi thất vọng nhưng hành đọng thất lễ này.............

-Ta đây chứ đâu! Anh muốn gì?

-Xằng bậy! Công chúa ở đâu! Ngươi ko nói ta sẽ giết ngươi!

-Anh bị khìn ah! Nửa đêm nửa hôm vô phòng ta nói lung tung! hay bị mộng du?

Gió đêm thổi qua làm tấm màn cửa lều bay lên! Trước mắt tôi là 2 tên lính canh cửa nằm dài với 2 vết cắt nơi cổ! Máu đỏ lênh láng chỗ họ nằm!

-Công chúa! Công chúa......-Tôi ậm ừ nói ko lên lời! có lẽ tên này biết mặt công chúa thật! Hắn mà biết công chúa thật đã chết còn tôi đây là hàng nhái chắc tùng xẻo tôi luôn quá!

Hắn đưa thanh kiếm vẫn còn vương vài giọt máu lên cổ tôi! Nhanh như chớp tôi nói mà vẫn chưa kịp nhớ xem mình đang nói gì!

-Công chúa bị nhốt! ĐỂ tôi đưa anh đi!

-Nhanh lên!-Hắn ta thô lỗ đẩy tôi ra khỏi lều

-Nhẹ thôi chứ!

-Câm miệng! Đi nhanh!-Hừ! Dám bắt nạt Trần Dạ Hân này ah?

-Anh là người Hồ quốc phải ko?

-Ngươi............

-Đừng hiểu lầm! Tôi cũng là người Hồ quốc tôi đi theo hầu hạ công chúa! Bọn chúng nhốt công chúa rồi bắt tôi làm công chúa giả ko thì sẽ giết cả 2! -Trí tưởng tượng phong phú của tôi được thời tỏa sáng!

Hắn bỏ kiếm xuống! Tranh thủ thời cơ tôi quay lại thêm tí mắm tí muối!

-Giờ anh cứ thế này là ko cứu được công chúa đâu! Vầy nhé! Anh có thuốc mê ko? Đưa tôi để tôi vô đánh mê lũ lính rồi anh vào cứu chúng tôi!Như vậy sẽ dễ dàng hơn!

-Có!-Trời! Thích khách gì mà dễ dụ thế! Hắn lật đật lôi trong người lọ thuốc mê vội vàng đưa cho tôi!

-Tốt! Để tôi đi! À có quân tiếp viện ko?

-Có! 300 người đang chờ ở ngoài!

Những 300 tên cơ á! Thôi kệ giải quyết xong tên này, việc còn lại là của tên tướng quân! Tồi hốt hoảng chỉ tay về phía sau la to

-CÔNG CHÚA! -ko chút chần chừ tên thiếu ioots này quay lại! Tôi đã dồn hết sự nhanh nhẹn để lịp thời đổ thuốc ra tay rồi bịt lên miệng hắn! Thuốc xịn có khác! Chưa đầy 1 giây tên thích khách đã lăn quay đơ ra đất! Chưa kịp ăn mừng với trí thông minh của mình tôi đã thấy ngay 1 bóng tên nữa mang đồ đen đang lù lù tiến lại chỗ tôi!

-OH MY GOD! NGƯỜI ĐÂU HỘ GIÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Tôi vặn volume to hết cỡ rồi vừa chạy, vừa rao
 
-OH MY GOD! NGƯỜI ĐÂU HỘ GIÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Tôi vặn volume to hết cỡ rồi vừa chạy, vừa rao.Cả doanh trại bắt đầu rục rịnh,đền đuốc được thắp sáng, 1 đám lính tuần tức tốc chạy lại chỗ tôi nhưng thời gian lại ko chờ đợi ai bao giờ! Tên áo đen đã kịp túm lấy tôi rồi phóng lên gác canh cạnh đấy!

-Công chúa bỏ trốn! Người đâu mau qua đây!

Bên dưới nhốn nháo hết cả lên và nhanh chóng đám lính đã tập trung dày đặc ngay dưới gác canh, gương giáo đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi lệnh là có thể tiêu diệt gọn tên áo đen đáng ghét này! Khoan! Công chúa bỏ trốn! Hic người ta bị bắt cóc mà!

Tên đen hốt hoảng nhìn đám lính phía dưới, vài tên còn đang lén lút leo lên gác canh!

CÁC NGƯỜI CÒN TIẾN LẠI TA SẼ NÉN CÔ TA XUỐNG! -Hắn nói rồi dí tôi ra sát lan-can! Ko ngờ cái gác canh này lại cao như thế! Bên dưới lại toàn cọc nhọn hoắt! Kiểu này mà rơi xuống là thành món thịt xiên cái chắc!

-DỪNG TAY!-Tôi nghe rõ mồn một tiếng của tên tướng quân! Ánh mắt xót thương của hắn khi nhìn tôi làm tôi muốn bật khóc!Phải! Tôi sợ chết! Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chết như thế này!

-Cứu tôi với tướng quân!

Tôi đây mới 19 tuổi đời thì làm sao mà chết lãng xẹt thế này! Phải năn nỉ hắn cứu mới được! Chết thế này uổng quá! Mà tôi còn chưa biết tên hắn là gì nữa! Ko thể chết được!

ko biết từ đâu xuất hiện hàng trăm tên áo đen y xì tên đang dí kiếm vào cổ tôi! bọn chúng bị dồn sát đến cái gác canh tôi đang đứng! Mọi phía đều đã bị quân lính vây chặt, 1 con kiến cũng khó lòng thoát ra!

-Kế hoạch của ngươi đã bại lộ! Giờ thì ngoan ngoãn đưa cô nương ấy xuống đây!

-Hừ!-Tên áo đen tức sôi máu lên, mắt hắn đỏ ngàu tia tức giận!-Được thôi! Nếu các ngươi để chúng ta đi ta sẽ tha mạng cho cô ta!-Tên đó nói rồi hất tôi xuống dưới.

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Có lẽ tôi đã có 1 cái chết ko như ý nếu cánh tay phải của tôi ko bị tên đó túm lại!

-TÊN CHẾT BẰM KIA! TÔI THÙ OÁN GÌ VỚI NHÀ ÔNG???????-Tôi vừa níu chặt tay hắn vừa cố khơi dậy thiên lương trong hắn!

-KO ĐƯỢC LÀM HẠI CÔ ẤY!-Tên tướng quân có vẻ như đã thực sự tức giận

-Ồ! Có vẻ ngài Quách tướng quân đây khá quan tâm đến cô nương này thì phải!-Trong khi tôi đang trong tình trạng " ngàn cân treo sợi tóc" mà tên áo đen vẫn có thể dùng giọng điệu nửa đùa nửa cợt dọa tướng quân-Nhanh lên! Cánh tay của ta ko nhẫn nhịn lâu được đâu!-Tên đó nói rồi lắc lắc cánh tay làm tôi cũng đung đưa theo! Mồ hôi tôi bắt đầu vã ra khắp người điều đó càng làm cho tay tôi trơn thêm!Tôi sắp chết thật rồi! Tên tướng quân này đúng là chẳng có tí tình người nào cả! Ngày thường tôi đối xử với hắn cũng ko tệ bạc gì cả(trừ n lần cãi nhau) vậy mà hắn lại nhẫn tâm nhìn tôi chết thế này sao? Liệu hắn có chọn cứu tôi mà thả đám người này đi ko? Nghĩ lại thì tôi với hắn có quan hệ gì đặc biệt đâu nhỉ! Chỉ có tôi ngộ nhận! Tôi nhìn sắ mặt lạnh tanh nhưng vẫn ko thể nào che giấu được sự tức giận ngùn ngụt trên đôi mắt! Hắn nắm chặt đây cương rồi hô lên!

-ĐINH TƯỚNG QUÂN!MỞ ĐƯỜNG!!!!!!

-Tướng quân! Cô ta là công chúa Hồ quốc mà! THả chúng ra cô ta sẽ chạy theo!

-Ko nói nhiều! Mở đường!

Quân lính 2 bên bắt đầu tản ra nhường đường cho đám người mang áo đen đi ra! Chờ cho đồng đội rút ra hết tên áo đen mới nhấc tôi lên! Cánh tay phải của tôi mỏi rời rã tưởng chừng như có thể rụng ra đến nơi! Hắn ta ko để cho tôi kịp than thở đã dí kiếm đẩy tôi đi xuống! Bước từng bước trên cầu thang mà tôi chỉ muốn gạt phăng thanh kiếm để chạy lại chỗ hắn!Quả thật hắn cũng nặng tình nghĩa! Còn tôi đây thì.............

Đi đến giữa cầu thang tên áo đen đột nhột đổi hướng chột lấy tôi rồi bay ngựa ra phía sau! Tôi ko muốn như vậy!!!!!!!!!!

-TƯỚNG QUÂN!!!!!!!!!!-Tôi cố gọi với theo!

Hình bóng chàng trai cưỡi con tuấn mã ngày một xa,xa lắm!

-HAHA! NẾU MUỐN CHUỘC LẠI CÔ TA THÌ HÃY ĐỌC KĨ THƯ TA SẮP KÍNH GỬI ĐẾN TƯỚNG QUÂN!




*******--------------------******************--------------------*******

-TƯỚNG QUÂN!!!!!-Tôi bạt người dậy, vài giọt mồ hôi nóng bỏng lăn dài trên trán, khắp người tôi ê ẩm như vừa đi ngựa suốt 1 chặng đường dài!

-Tỉnh rồi sao?-Giọng nói này????

-Anh ....Tôi đang ở đâu?-Tôi hỏi 1 tên đang ngồi trên chiệc bàn cạnh đó nhâm nhi li rượu,mắt hắn rũ xuống cảm tưởng như hắn đang nhắn mắt nói chuyện với tôi luôn vậy đó!Thấy tôi hỏi hắn nhướm môi cười 1 cái rồi nâng li rượu cạnh đó lên

-Uống 1 chút ko??

-Anh là tên áo đen đã bắt tôi!

-SAo ngươi nghĩ vậy!

-Giọng nói của anh! Mà điều đó ko quan trọng! Anh là người thất hứa đến vậy sao? Đàn ông con trai gì mà nói thả tôi rồi cuối cùng lại nuốt lời!Tại sao anh bắt tôi chứ?

-Nóng vội vậy cô nương! Nếu còn muốn được đối xử như 1 công chúa thì ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của ta!

-Anh nghĩ tôi ngu lắm sao? Lời hứa của anh đâu có giá trị! Muốn lừa người thì anh nên nghe câu này" ko được dùng 2 lần,1 chiêu để lừa bất kì 1 người nào đó!"! Kinh nghiệm tôi đúc kết được đó!

Tôi nhìn hắn thách thức!

-TA ko hứa! TA đang cho ngươi 1 sự lựa chọn!-Nghe giọng điệu của tên này là biết ko đùa được rồi!-Đám lính bên ngoài của ta lâu ngày ko được đụng chạm phụ nữ rồi! Ngươi có cần kiểm tra lời hứa ko???

-Hạ lưu! Hỏi gì hỏi đại đi!

-Công chúa thật hiện giờ đang ở đâu?

-SAo....sao tôi biết!

-Ko biết? Được thôi! Tại sao ngươi mạo danh công chúa?

Tên này biết rồi sao? Cũng phải thôi đám lính la to vậy mà! Tôi lặng thinh ko trả lời đúng hơn là ko biết trả lời thế nào!Nói với hắn là vì tôi mà tướng quân đã tiễn công chúa của hắn chầu tổ tiên chắc!

-Ko trả lời??????? Cơ hội cuối! quan hệ của ngươi và Quách tướng quân là gì?

-Chẳng có gì cả! Tôi chỉ là 1 nữ tì, tướng quân kêu tôi mao danh công chúa thôi! Tực sự chúng tôi chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả! THật đấy!-Ko thể để hắn lợi dụng tôi mà uy hiếp tướng quân được!

-HAhaha! Người nghĩ ta là trẻ con lên 8????

-Tôi đâu dám lừa anh! Là người với nhau mà ko chịu tin nhau thì tôi chịu thôi!Mà giờ anh biết tôi chỉ là 1 con tốt nhỏ rồi đấy! Thả tôi ra được chưa!Ở nhà tôi còn mẹ già em nhỏ đang chờ nữa!

-haha! Chưa được đâu cô nương! Rất tiếc khi ta nói phải mượn cô để co tên Quách tướng quân nến trải mùi vị mất đi người mình yêu thương!

Ánh mắt đau khổ của hắn khi nhắc đến 3 từ " người yêu thương" làm tôi rùng mình

-Chẳng lẽ Hoàng Trân công chúa là"người yêu thương" của anh???

Hắn buông li rượu xuống rồi nâng mí mắt nhìn tôi!

-Phải! Yêu! Yêu hơn cả mạng sống của mình!

Nhìn những bước chân của tên áo đen khi thất thểu bước ra khỏi lều làm tim tôi như thắt lại!1 tình yêu tươi đẹp, mạnh mẽ là thế mà lại bị chính tôi đạp đổ! Giá như ngày đó tôi ko xuất hiện, giá như chẳng có cái đêm định mệnh ấy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra!Sẽ chẳng có cái chết vô căn cứ của Hoàn Trân công chúa và cũng chẳng có 1 con người đi tìm hạnh phúc với 1 hi vọng mong manh!Tên áo đen sẽ sống ra sao nếu 1 ngày hắn phát hiện ra sự thật?????






***********HẾT TẬP : 8**************
 
Tập 9: TÌNH LÉN LÚT!


Haiz! Sự đời thật khó nói!

Mà tên áo đên nói gì nhỉ? Mấy người yêu thương ư? Chỉ có hắn mất thôi! Dù hắn có giết tôi cũng chẳng thể nào đạt được mục đích! Tôi với tên tướng quân đó có là gì của nhau đâu! Ko thể đặt tính mạng mình vào tay người khác được! Tự cứu mình cho chắc! Tôi tính vượt trại nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nói lời vĩnh biệt với suy nghĩ đó ngay lập tức! Xung quanh lều đều bị quân lính phong tỏa!


*********************************************************


Tôi bị bọn chúng trói trên 1 đài cao, bên dưới chất đầy củi, gỗ! Bọn chúng định lấy tôi làm mồi nhử thật! Ở vị trí cao thế này tôi hoàn toàn có thể quan sát được đám quân mai phục nhấp nhổm đằng xa xa!

-ÁO ĐEN! ANH LÀM THẾ NÀY CŨNG VÔ ÍCH THÔI! TÊN TƯỚNG QUÂN ẤY CÒN LÂU MỚI ĐẾN!

Tôi cố gắng diễn thuyết với tên áo đen mong có thể cùng hắn ngồi trên bàn "thương lượng" nhưng mọi nỗ lực của tôi đều bị gạt đi phũ phàng! Tên tướng quân là 1 kẻ có đầu óc! Hắn đâu ngu gì mà chui đầu vô rọ nhưng nếu hắn ko đến thật thì sao? Tự dưng 1 câu hỏi ngớ ngẩn hiện ra làm tôi ngỡ ngàng! Từ khi lạc về đây tôi biến thành 1 con người chứa đựng nhiều mâu thuẫn! Ở thế giới hiện đại tôi như 1 con nhóc đầu to vô tư! 19 tuổi vẫn nằm trong vòng tay trở che của mẹ, tuy là 1 đứa chưa từng gặp mặt bố nhưng tôi thậm chí chưa từng nghĩ mình thiệt thòi hơn so với những đứa đầy đủ tình thương bên mẹ cha! Tôi đã sống rất đơn giản nhưng giờ mọi chuyện đã khác! Mọi thứ ko còn là của riêng tôi! Những việc tôi nói, hành động đều ảnh hưởng đến người khác!Ở cái thế giới này tôi đã biết sợ thứ gì đó! Tôi sợ ánh mắt của hắn, sợ giọng cười của hắn, sợ hắn nổi giận, sợ hắn bị thương và lúc này tôi sợ hắn ko đến bên tôi!

Ánh chiều dần buông, cả thung lũng trước mắt tôi nhuộm 1 màu vàng óng! Tôi đã đứng đây cả buổi chiều! Nửa lòng muốn hắn đến, nửa lòng ko! Quân lính mai phục xung quanh tuy nhiều nhưng cũng chỉ là phần nhỏ trong đám quân của tên áo đen! Nếu tôi đoán ko lầm thì việc lợi dụng tôi chỉ hòng mục đích dụ tướng quân đến đây còn cái quan trọng là dẫn quân đánh úp vào doanh trại!

-Thấy chưa! Áo đen! tôi đã nói rồi! Bắt tôi cũng vô ích! Tôi ko có giá trị lợi dụng cao như anh nghĩ đâu!- Tôi ngước mặt lên trời cười nói với tên áo đen!

-Chưa hết thời gian thì chưa nói được gì! 30 chưa phải là tết!

-Anh bớt mơ tưởng dùm đi! Đến 1 đứa mù tịt về quân sự như tôi còn thấy đoán già đoán non ra cái kế hoạch lộ liễu của anh thì tên tướng quân đấy có mà biết tỏng từ lâu rồi!

-Ha ha! Hắn ta nhất định sẽ đến! MÀ nếu có ko đến ta cũng ko thiệt gì!Chỉ có hắn sẽ hối hận cả đời!

Tôi quay mặt đi ko thèm nói chuyện với tên này nữa! Hắn biết gì mà nói chứ! Đâu phải ai cũng si tình như hắn đâu! Với lại tôi với tên tướng quân có tình đâu mà si!

Đám lính bên dưới đã mỏi mòn vì chờ đợi chỉ riêng có mình tên áo đen là vẫn giữ nguyên được phong độ! Hắn ngồi nghiêm trang nhìn về 1 nơi xa xăm như có vẻ khá tự tin cho kế hoạch của mình hay phải chăng hắn đang nhớ đến nửa kia!


Rồi mặt trời cũng khuất núi mang theo sắc vàng ảo não, sắc đen lại phủ kín cả bầu trời!! Hi vọng về 1 ngày hắn đấn trong tôi cũng tắt lịm!

-HA HA! QUÁCH TƯỚNG QUÂN CỦA CÔ ĐÃ CHỌN CÔNG DANH CỦA HẮN! TA THẤY THẬT BUỒN CHO CÔ NƯƠNG! TA SẮP TIỄN CÔ ĐI RỒI CÔ CÓ ĐIỀU GÌ MUỐN NÓI THÌ HÃY NÓI RA! BIẾT ĐÂU ĐÓ TA SẼ ĐỘNG LÒNG MÀ HOÀN THÀNH DI NGUYỆN CHO CÔ!

-Tôi ......xin lỗi!- Tôi ậm ừ mãi mới có thể nói ra 1 câu! Thực lòng tôi còn muốn nói hết! Hoàn Trân công chúa đã chết và thủ phạm chính là tôi nhưng ko tài nào mở miệng ra được! Thôi thì mạng đổi mạng, ít ra như thế này xuống âm phủ tôi cũng ko thẹn với cô Hoàn Trân đó!

-Xin lỗi.........?-Hắn nghi ngờ hỏi lại tôi!

-Nhiều truyện quá! Tôi nói vu vơ,được chưa? Giờ thì giết đi!

-HA ha! Ngươi ko sợ chết!

-Ta đâu có quả ngan to như thế! Chẳng qua là.........ngươi ko giết ta là có ý tha cho ta ah! Cảm ơn nha!

- NGƯỜI ĐÂU CHÂM LỬA!

Tên lính đứng dưới vứt cây đước đang cầm trên tay vào đám củi gỗ dưới đất! Lập tức lửa bùng lên! HA ha vậy là cuộc đời ngang dọc của Trần Dạ Hân đến đây là kết thúc sao? Tôi có muốn ko?????????

"BỤP ....BUP.................BỤP.............."

Những vật tròn tròn ko biết từ đâu bay vào sau đó tự đọng xì khói, 1 làn khói mỏng màu trắng lan rất nhanh trong không khí, chúng cứ đi đến đâu là y như rằng đám lính ở đó vứt hết vũ khí mà gãi sột soạt như khỉ!

-XÔNG LÊN! DA!!!!!!!!!!!!

1 đám lính hùng dũng lao vào, bộ trang phục họ mang trên người rất quen! LÀ hắn! Cuôi cùng hắn cũng đến!

Tên áo đen vội rút binh khí lao vào đối đầu với hắn!Khói đen bắt đầu trào lên, vây xung quanh tôi là 1 làn khói đen ngòm! Tôi ko thể nhìn thấy hắn thậm chí ko thể thở.

-Tướng quân!-Tâm gỗ dưới chân tôi bắt đầu nóng ran lên!

-TƯỚNG QUÂN!Tôi ko muốn chết! Thực sự tôi ko muốn chết!- Tôi cố gọi! Dù có phải chết tôi cũng chỉ muốn hỏi hắn 1 câu, 1 câu thôi!

-TƯỚNG QUÂN!!!!

Ko ai trả lời hay do tôi ko còn nghe được gì nữa! Mọi giác quan dường như đong cứng! Tôi mệt mỏi, quá mệt mỏi nhưng ko thể chết được! Tôi ngước lên nhìn mảng trời còn sót lại! Cũng là màu đen! Nước mắt khẽ lăn dài trên má! Nóng hổi! Người tôi nóng hừng hực, cổ họng khô khan toàn khói đen nhưng nỗi đau thể xác này có sánh gì với nôi đau tinh thần tôi đang gánh chịu! Câu hỏi của tôi cả đời nay sẽ chẳng có câu trả lời! MẮt khẽ nhắm, cuộc sống ngắn ngủi của tôi cũng đến trang cuối! Quá dở dang, quá nhiều hối tiếc!



*********************************
-DẠ HÂN! Nàng mở mắt ra đi!- Vẫn là giọng nói ấm áp, quen thuộc ấy! Bạn tay ấy ấn mạnh vào bụng tôi, tôi có thể cảm nhận được từng luồng khói đen đang thoát ra khỏi người tôi qua những cái ho mặn chát vị khói!

-Hụ......hụ................

-Nàng.......nàng.............! Đoi mắt ấy rưng rưng như muốn khóc và bàn tay ấy lại vội vàng ôm lấy tôi như ko muốn rời xa!

-Tướng quân!Anh là tướng quân phải ko?

-TA đây!

-Tôi còn sống hay đã chết!

-Nàng phải sống chứ!-Giọng anh nói run run- Nàng ngồi đây chờ ta nhé! Chờ ta giải quýt xong trận này đã!-Anh âu yếm nhìn tôi rồi khẽ đứng dậy!

-ĐỪNG!- tôi cố sức níu giữ cánh tay ấy!-Tôi muốn hỏi anh 1 câu!

-Chút nữa nhé! TA cũng còn nhiều điều muốn nói với nàng!

-Ko! Tôi ko muốn chờ thêm 1 giây nào nữa! 1 câu thôi!

-Được rồi! Nàng hỏi đi!-Tôi nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, miệng cố mở để hỏi câu hỏi tôi đã suy nghĩ rất lâu!

-Anh...hụ.....!-(Cơn ho đáng ghét này!)

-Nàng.....!

-Tôi ko sao!.....................uhm......... Anh tên gì?

-Câu nàng muốn hỏi ta????????

-Phải!

-Quách Khải Minh! NHớ nhé!-Hắn nói rồi nhẹ nhàng dặt tay tôi xuống sau đó nhanh chóng cầm thanh kiếm đướ đất lao vô trận đấu!

KHẢI MINH! Nhất định rồi! Cái tên mà tôi sẽ nhớ cả đời! Giờ thì tôi có thể nói" người tôi yêu là Quách Khải Minh tướng quân"!

-Công chúa????-LÀ Đinh tướng quân.


*************************************************
-HA ha! Ko ngờ Hồ Phúc ta lại chết thế này!-Tên áo đen gào thét trước mũi kiếm của Khải Minh!

-TA đã tha mạng cho ngươi 1 lần nhưng có vẻ ko có tác dụng với ngươi!

-HA HA! Giết đi! TA ko cong gì để nói! Ngươi đã diệt hết quân của ta giờ ta cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về Hồ quốc! Giết đi!

-Dù ngươi ko nói ta cũng giết ngươi!

-HAHAHA! HAHAHA ! Quách tướng quân đúng là Quách tướng quân! Nếu như ngươi ko phải là người Chu quốc thì ta rất muốn có 1 người bạn như ngươi!

-Còn ta thì ko mong như vậy! TA ko cho phép bất kì ai làm tổn thương đến người con gái của ta!-Khải Minh giận dữ nâng cao thanh kiếm.

-Khoan!-Tôi loạng choạng rời tay Đinh tướng quân đi lại chỗ anh.

-Xin anh hãy tha mạng cho hắn!

-Vì lí do gì chứ?-Anh tỏ ra ko ngạc nhiên cho lắm

-Vì em và vì chúng ta!-Giết Hoàn Trân đã là 1 sai lầm đáng tiếc của chúng tôi rồi! Nhất quyết ko được phạm thêm sai lầm nữa!

-Làm ơn đấy! Hụ....hụ!-KHải Minh buông thanh kiếm rồi đỡ lấy tôi!

-Đi đi trước khi ta đổi ý!-Tôi áo đen cười nhạt 1 cái rồi bước đi như 1 kẻ vô hồn! Căm giác tội lỗi lại ùa về trong tôi! Cả đời này tôi ko thể bù đắp mất mát lớn đó cho hắn nhưng 1 lời xin lỗi thì có thể!

-ÁO ĐEN!-Tôi rời tay khỏi anh rồi quỳ gối trước hắn- XIN LỖI! TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI!THỰC RA..........

-Nàng sao vậy? Mau đứng lên!- Không để cho tôi kịp giải thích Khải Minh đã kéo tôi dậy!

-Đi Đi! Đừng để ta gặp lại 1 lần nữa! Lúc ấy ta sẽ ko cho ngươi thêm bất kì 1 ân huệ nào nữa đâu!

-HAHAHA! Đa tạ! Đa tạ!- Tên áo đen cười toác miệng như 1 kẻ điên rồi loạng choạng bước đi!

-Anh! Chúng ta.......

-Nàng hãy tin ta! Đây là cách giải quyết tốt nhất!-Anh nhìn tôi như ra lệnh!Tin anh? Phải! Anh sáng suốt hơn tôi rất nhiều! Tin anh!

Chúng tôi cùng đám lính trở về doanh trại! Tựa lưng vào vai anh thì dù ngựa có đi nhanh đến đâu tôi cũng thấy rất an toàn và ấm áp!Mệt nhọc trong người tôi tan biến hết!

-Anh! Anh biết tên vừa rồi rất yêu Hoàn Trân công chúa rồi đúng ko?

-Ừ!- Giọng anh ấm áp quá! Vậy mà sao giờ tôi mới cảm nhận được nhỉ?

-HẮn ta vẫn chưa biết Hoàn Trân công chúa thật chết rồi?

-Có lẽ vậy!

-Nếu hắn biết thì sao?

-Thì hắn sẽ đến tìm ta báo thù!

-dạ..........-Tôi quay lại nhìn vào mắt anh, anh vẫn rất điền tĩnh,coi như truyện này là điều hiển nhiên vậy!

-Nếu hắn đến ta sẽ giết hắn! Nàng đừng nhìn ta như thế! Cuộc sống của 1 tướng quân cần như vậy?

Cần như vậy?Thế giới này lấy đâu ra pháp luật nhỉ? Ranh giới giữa chết và sống gần như là ko có!

-Dạ Hân! Nàng thấy ta độc ác quá phải ko?

-.................

-ĐỂ sống ta còn phải giết nhiều người hơn! Đừng quá đặt nặng vấn đề ấy! Ta muốn nàng mãi là Dạ Hân vui vẻ, hoạt bát!

CẢ tôi và anh ko nói gì nữa! Mọi chuyện xảy ra đã là bằng chứng sát thực nhất cho mệnh đề chúng tôi yêu nhau rồi! Dù anh có là 1 tên tướng quân độc ác thì tôi cũng mãi yêu anh! Tôi đã lựa chọn tình yêu và tôi sẽ sống hết mình vì điều ấy!

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đúng là ko đọc quả là đáng tiếc! Hay tuyệt cú mèo luôn! MÀ tác giả viết truyện này có vẻ vui tính nhỉ! hahaha! Hay quá!:KSV@09:
EM CŨNG THẤY VẬY ĐÓ NHƯNG CÓ VẺ ÍT NGƯỜI ĐỌC QUÁ NHỈ! bỮA EM CŨNG Ý KIẾN VỚI T/G ĐỔI LẠI TÊN CHO NÓ HOT NHƯNG KO CHỊU!
CỐ CHẤP CỰC KÌ!
 
Hic! Ko ai đọc nữa hả! Máy tập sau nghe nói hay lắm!
 
yes,ko đọc là phí cả đời,hì,thanks nha
 
Lâu rùi mới có vài người vô đoc!
 
thật ra mình đọc chẳng hiêu gì :)
muộn rồi mình đi mua vịt về nấu món vit 29 đây .:KSV@09:
 
chị mới đọc tập 2 thui không biết diễn biến thế nào nhỉ?
 
×
Quay lại
Top