Xe đạp kỉ niệm

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Sun Glare, 31/8/2010. — 1.704 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Xe đạp kỉ niệm

    Hôm qua, tình cờ đi qua trường cũ, nhìn các em học sinh tan học hớn hở đạp xe về nhà, tớ nghe lòng mình xôn xao bao kỉ niệm.
    [​IMG]


    Ấy là kỉ niệm những ngày tớ và cậu cùng đi học, trên con đường thân quen, giữa buổi sớm mai trong trẻo, hai chiếc xe đạp song song thân thiết.
    Ấy là kỉ niệm những lần hai đứa cùng đi ăn chè rồi đạp xe dạo phố. Nghe hình như lãng mạn, nhưng có phải đâu: khói bụi của xe cộ giờ tan tầm nhiều lúc làm tớ phải nhăn mặt, che miệng, hắt hơi liên tục. Nhưng những lần đó tớ thấy rất vui, được nghe những câu chuyện nhí nhố của cậu, chẳng hạn như đến lớp tranh lưận với cô giáo Tiếng Anh như thế nào hay là hồi nhỏ lấy đồ chơi của bạn bị mẹ đánh ra sao.., tớ cảm thấy cậu đáng yêu và rất gần gũi. Và hai chiếc xe đạp thong thả đi cùng nhau bên mép đường, mặc cho những ô tô, xe máy cứ thi nhau vượt lên, dường như có một khoảng trời riêng dành cho tớ và cậu vậy.
    Ấy là kỉ niệm ngày sinh nhật tớ, một ngày mưa. Không nỡ thất hứa, cậu vẫn sang chở tớ lên phố ăn kem cốc. Hai đứa lúp xúp trùm chung một chiếc áo mưa. Lúc đi xuống dốc của hầm sang đường, tớ cảm thấy dường như trán mình đã tựa vào lưng cậu… Còn khi lên dốc, chao ôi, tội ghê! Thế mà tớ muốn xuống đi bộ thì không cho đấy!
    Ấy là kỉ niệm buổi nào hai đứa trốn học, đạp xe lên tận phố cổ để mua một món quà thật “độc” cho cô bạn gái cậu đang cưa: chiếc đàn môi. Để mua được một cái ưng ý, tớ đã phải theo cậu đạp xe mấy vòng khắp dãy phố cổ. Nhưng thế đã sao, tớ chỉ cần thấy gương mặt bừng sáng vì mãn nguyện của cậu mà thôi!
    Ấy là kỉ niệm một lần tớ mượn xe của cậu lên cơ quan bố lấy chìa khóa nhà. Xe cậu thì yên cao, phanh mòn, lốp non, tớ phải đi bơm hộ. Hôm sau có than vãn thì cậu lè lưỡi, lên giọng: Đấy dại chưa, đã bảo để tớ chở đi thì không nghe! Nhưng sau đấy vẫn mua kẹo cho tớ, gọi là “đền tiền bơm xe”!
    Ấy là một lần nào đó, tớ đỏ bừng mặt khi một người bạn chung của hai đứa mình trêu: “Dạo này thấy hai anh chị hay đi cùng nhau quá. Có gì rồi?” Tớ chối đây đẩy: “Vớ vẩn…” mà trong lòng vừa vui vì quả là cậu đã là bạn thân của tớ, lại vừa buồn vì tớ biết cậu sẽ mãi chỉ là bạn thân mà thôi.
    Rồi đến ngày, cậu không đi cùng tớ nữa. Không nhớ từ bao giờ. Từ cuối năm, khi cậu bận tíu tít chia tay các bạn cùng lớp, hay là từ lúc cả hai đứa cùng mải ôn thi? Vào đại học, cậu có nhiều bạn mới bạn cũ, cậu đi suốt ngày, đi học, đi chơi, đi làm thêm.
    Cậu có xe máy, đi cho “được việc”. Còn tớ chưa có xe máy, vẫn chỉ đi xe đạp thôi, để đôi lần, nhớ lại những kỉ niệm đáng yêu từ bao giờ...
     


    nhoclobe thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...