Xác chết không đầu

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
Tác giả: viết lách
Tình trạng: đang sáng tác
Thể loại :trinh thám-kinh dị

Nội dung: ở một thành phố bắt đầu xuất hiện những cái xác ,càng ngày càng chồng chất nhưng điểm đặc biệt là không có đầu, vậy nó đi đâu rồi ,chuyện gì đã xảy ra ...một cảnh sát trẻ đã bắt tay vào vụ án này liệu rằng anh ta có tìm được hung thủ nham hiểm này không?
 
Chương 1:
"Ở đây ruộng lúa đẹp quá anh ơi!" Một lát sau người phụ nữ lại reo lên "anh nhìn kìa, mát mắt quá!" Chiếc xe vẫn chạy đều đều băng qua giữa những cánh đồng ,xa xa có vài đứa trẻ con đang nô đùa chăn trâu ,sau vài khúc quanh co thì hai bên cánh đồng đã dần dần khuất làm cho người phụ nữ hơi tiếc thỉnh thoảng nghiêng đầu xem lại và rồi chỉ còn là hàng cây cao vút bị che mất ánh mặt trời. Đến bây giờ người đàn ông mới mở miệng ngáp vài cái ,dùng động tác vươn vai vướng tay lên nóc xe vội rụt tay lại nhìn sang vợ hỏi "mấy giờ rồi em?" Người vợ giơ tay lên nhìn "khoảng 4 giờ chiều rồi!" Người đàn ông mặt nhăn nhó " sao lâu quá vậy bác tài ?" Vừa tập trung lái xe nghe hỏi ,người tài xế liêc mắt nhìn qua gương chiếu hậu trả lời: "thưa ông chủ, gần đến rồi!"
"A lô ...anh nói sao?" ,đầu dây bên kia cố gắng truyền tải "cho xe cấp cứu...vùng ngoại ...có án mạng làm !" Nghe được đến đó thì nghe tiếng rec rec rồi tắt hẳn.
Tích tắc tích tắc chiếc đồng hồ từng dây một kêu lên ,cô ta hai tay bị trói chặt, mắt bị miếng vải đen che, còn miệng bị dán bởi keo ,người đứng bên cạnh dáng cao hỏi "thế nào có tìm được chỗ nào gỡ dây không hả?" Cô gái cố gắng vùng vẫy làm cho người thanh niên bật cười thành tiếng lại gần xé miếng keo ra " nói gì ₫i chứ?" ,"còn trẻ kiếm cái nghề lương thiện mà sống" nói xong cô gái gượng cười , người thanh niên lại gỡ miếng vải đen ra khỏi mắt ,cô gái chớp chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng tiếp tục nói " đẹp trai thế này mà mang tội giết người thì qủa là uổng!" Người thanh niên bước lại ghế ngồi vẻ ung dung " đẹp trai vậy mới dể bắt cóc lũ con gái chứ!","thôi cởi trói ra đi em còn về nhà ăn cơm!",người thanh niên nhăn mặt "sao về sớm vậy?" Cô gái hai tay cố gỡ dây ra nhưng bất lực " gỡ dây ra đi anh hai, mấy giờ rồi mà ngồi lỳ ra đó nữa, tính không ăn trưa hả!", người thanh niên đứng bật dậy ồ một tiếng định bước ra cửa thì nghe tiếng đằng sau gọi "lần này ông anh chơi ac quá đấy, bộ trói người ta lại mà chuồn đi ăn hả?" . "Hai người đang chơi trò gì đấy?" Người thanh niên gãi đầu "chỉ là tập dược thôi!" Người này dáng cao mặc đồng phục cảnh sát nhìn rất trẻ và có chút lạnh lùng tên Phúc , nhìn sang người thanh niên rồi lại dừng con mắt sang cô gái hỏi " Tuấn,cô này là ai?" Người thanh niên chợt lúng túng quay mặt vào trong thì cô gái cũng đã tự cởi trói bước lại " tôi mới vào nhận chức,tên Trần Mi " cả hai bắt tay chào hỏi làm cho người thanh niên giống như mình là vật vô tri. Chợt nhớ ra điều gì đó Phúc à lên một tiếng không để cho Tuấn và Trần Mi kịp hỏi thì cậu nói nhanh " cấp trên ra lệnh ,đi khám hiện trường tại vùng ngoại ô moi người ăn nhanh lên rồi đi!"
 
Hiệu chỉnh:
Chương 2:
Buổi trưa trời oi bức ,những con người đang đứng ở hiện trường càng muốn xử lý xong vụ việc, Phúc rút khăn trong túi quần lau mồ hôi nhìn sang người phụ nữ ,sau khi húp ngụm nước xong anh hỏi: " bà có nhớ bộ dạng người đó ra sao không?" Hai bàn tay người phụ nữ bóp chặt lại ,khuôn mặt sợ hãi còn vương giọt nước mắt ,thân hình cao nhưng tư thế ngồi thì không thoải mái ,một lúc sau anh hỏi mắt không rời quan sát " chồng bà có gây thù oán với ai không?" Đây là câu thứ ba anh hỏi nhưng người phụ nữ kia vẫn im lặng ,anh đành phải dùng biện pháp mạnh " nếu bà không chịu cộng tác với chúng tôi buộc tạm thời nghi bà là người giết chồng và tên tài xế kia" câu nói này tuyệt nhiên có hiệu quả ,người phụ nữ bắt đầu từ từ ngẩng đầu lên nhìn một lúc rồi kể " khi có một người lạ gọi điện thoại, chồng rũ tôi đi một chuyến , ...chồng hỏi thời gian và than phiền vì đi mãi mà chưa tới nơi ,đang cầu nhàu tài xế thì trước mặt có hai chiếc xe ngáng đường buộc phải dừng lại ,bọn họ yêu cầu xuống xe ,tài xế và chồng tôi vừa bước xuống thì bọn họ dùng ...dùng búa đập vào đầu hai người máu tuôn ra tôi chưa kịp hét lên thì ngất xỉu ,tôi bị chứng sợ máu ,đến khi tỉnh dậy tôi vội xuống xe tìm chồng thì..." nước mắt tuôn ra chảy dài xuống vệt má nức lên thành tiếng ,sợ người phụ nữ không kể nữa anh an ủi " mong bà bình tĩnh ,chúng tôi sẽ cố gắng bắt hắn ,muốn bắt hung thủ chúng tôi cần bà phải kể lại toàn bộ chuyện đó là manh mối duy nhất " bà ta thôi nức kể lắp bắp " lúc đó tôi thấy chồng tôi không có..không có ..và tôi thấy tên đó..hắn đang..tôi sợ lúc sau tôi mới gọi điện báo cảnh sát..tôi sợ ..tôi...!" Bà ta gào lên túm lấy cổ áo Phúc rồi gắng sức bóp cổ "mày trả chồng cho tao, lũ khốn nạn!" Người đang chụp hiện trường,người thì xem xét chi tiết ,họ cách xa nên không nghe thấy ,Trần Mi đứng gần đó vội chạy lại ngăn cản , người phụ nữ hai tay vẫn xiết chặt .không chờ Trần Mi tới nơi anh đã hất ra đột nhiên người phụ nữ ngất lịm đi.
Theo điều tra người phụ nữ này tên Trần Ánh Tuyết 46 tuổi ,thần kinh không ổn định và theo lời kể của em gái ruột lâu lâu có hành động bóp cổ vì căng thẳng ,tức giận ngoài ra thì bình thường ,nguyên nhân hành không ổn định thần kinh là do bị ám ảnh từ hồi nhỏ đã chứng kiến mẹ mình bị cha bóp cổ cho đến chết. Người chồng tên Ngô Nhật 50 tuổi ,nguyên nhân cái chết là bị chặt đầu ,hung khí chưa rõ ,nhà giàu ,quan hệ bình thường ,làm từ thiện khắp nơi . Tài xế tên Quốc Huy 26 tuổi nguyên nhân cái chết giống như ông Ngô Nhật .Trần Mi trình bày xong thì Tuấn thắc mắc" tại sao hung thủ lại lấy đầu của nạn nhân, thông thường giết người xong thì thôi , nhưng điều đặc biệt ở đây là , tài xế không can hệ gì đến ông Ngô Nhật nhưng cũng bị hung thủ lấy mất luôn cả đầu!" Trần Mi lôi ghế ngồi bịch xuống " sao anh biết hung thủ lấy đầu nạn nhân?" Tuần gãi đầu lúng túng" tôi đoán vì cả hai tổ chuyên án đều lục tung cả hiện trường thậm chí đi xa hơn nữa nhưng không tìm thấy đầu ,chẳng lẽ con thú biết tha đi sao?" ,"vụ án này nhức đầu quá!" Trần Mi gục đầu rồi ngẩng lên nhìn vào máy chiếu , nhìn hai cái xác không đầu nằm ngay dưới đất máu từ cổ chảy ra rất nhiều cô cảm thấy lạnh toát sống lưng mình. Nãy giờ Phúc im lặng không nói tiếng nào bây giờ cả hai mới để ý đến ,Tuấn hỏi " theo anh thì con gì tha cái đầu hay đại loại là cái gì đó lấy mất đầu của nạn nhân . Anh trầm mặc vài giây rồi dây rứt trán " chờ người phụ nữ tỉnh dậy để lấy lời khai ,lúc đó bà ta định nói hung thủ đang.. thì nổi cơn ,tôi không biết ý chuyện gì đã xảy ra trước mặt bà ta !" Anh đứng lên và bước ra ngoài không một lời chào tạm biệt chẳng lẽ người cảnh sát trẻ này đang trông chờ điều gì sao?.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 3
Đã hơn hai ngày người phụ nữ mới tỉnh lại trong sắc mặt nhợt nhạt ,hai hốc mắt sâu hoắm ,Trần Mi gõ cửa vài cái một hồi do dự cô quyết định bước vào người đàn bà tư thế ngồi thơ thẩn ,cô hit một hơi thật sâu để luồng không khí luồng sâu vào trong phổi mình rồi từ từ thở ra. Trần Mi bước chậm chậm lôi chiếc ghế ngồi và xin chào vài câu ,cô định mở miệng nói về vấn đề quan trọng thì đột nhiên người đàn bà nói nhẹ nhàng ,giọng trầm hơi khàn tiếng như đoán được ý của cô " tôi biết cô đến đây là để nói về ngày hôm ấy" bà nuốt nước miếng " làm ơn ,cô có thể cho tôi xin ly nước được không?" Trần Mi bước tới bình nước đông đầy ly rồi nhẹ nhàng đưa ,bà ta cảm ơn rồi uống hơn nửa ly nước , dường như ly nước mát đã làm cho tinh thần bà được tỉnh táo hơn Trần Mi cũng về lại ghế ngồi , trong đôi mắt của người phụ nữ bỗng có cái gì lấp lánh thứ mà người ta gọi đó là nước mắt dần bo xuống gò má giọng nghẹn lại" chồng tôi có lúc thờ ơ nhưng rất hiền tôi đòi gì là chồng đều đáp ứng và ít làm phật lòng người khác" ,cô an ủi " tôi hết sức chia buồn với bà, mất đi một người thân mà mình gắn bó lâu nay là điều không thể nào chấp nhận được!" Cô không muốn mất thì giờ nên đã lái câu chuyện vào vấn đề chính " chồng bà rất tốt vậy có khi nào xích mích với ai không?" Người phụ nữ lắc đầu ,không để đối phương nói lăng nhăng đánh vào tâm lý thương chồng của bà cô tiếp tục hỏi "tôi biết bà rất trân trọng chồng nếu hôm đó bà đã chứng kiến chuyện gì thì mong bà kể hết tất cả những gì bà thấy ,thì chúng tôi sẽ dễ dàng tìm được hung thủ!" Người phụ nữ lấy tay nắn nắn trán rồi đột nhiên vỗ nhẹ lên đầu ,động tác này cho thấy bà đã nhớ lại tất cả ,bà ta xoay sang nhìn lên trần nhà rồi đưa con mắt nhìn về phía cô "hôm ấy chiếc xe đang chạy thì gặp hai chiếc xe chắn đường rồi đột nhiên cả đám người bịt mặt nhảy xuống chặn đường buộc tài xế phải phanh gấp, có một tên mặt mũi trùm kín mít ,chỉ chừa đôi mắt để nhìn ,hắn gõ cửa bắt chồng tôi ra ngoài ,tôi lúc đó hoảng qúa bám chặt cánh áo chồng ,chồng ôn tồn giải thích nói là đám người đó chắc hiểu nhầm nên cười kéo cửa bước ra, vừa mới đóng cửa xe lập tức bọn họ xông đến tầm bốn năm người cầm búa đậpnhiều phát vào chồng tôi, máu lúc đó phụt ra như là ống phun nước rồi ông ấy nga nhào xuống ,tôi ngất đi không biết gì hết, đến khi tỉnh dậy tôi thấy còn một tên đang ra sức đâm thêm vài nhát vào người tài xế ,tôi chưa vội vàng bấm số gọi cảnh sát thì tên đó cũng cầm điện thoại gọi cho cảnh sát luôn, và tôi không thể nào hiểu sao hắn giết người mà còn có tinh thần để gọi , tiếp đó hắn lườm mắt vào xe, thấy tôi đang bụm miệng hắn xông đến mở cửa ,rồi tôi sợ, nghĩ mình là người tiếp theo rồi ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì thấy mấy người tới" bà ta khuôn mặt đầy sự sợ hãi sua tay " tôi đã kể hết những gì tôi biết rồi, mong các người lần sau đừng hỏi gì về chồng tôi nữa, và nhờ các người nhanh tìm bộ phận còn lại để gia đình tôi an táng cho trọn vẹn " nói xong bà giấu mặt vào tường. Trần Mi thắc mắc" tôi rất hiểu tâm trạng hiện tại của bà, nhưng lúc đó bà có nhớ là đầu của chồng bà còn nguyên tại chỗ không?" " có , nhưng ngất lần thứ hai thì tỉnh dậy thì sau đó mọi người cũng đã biết rồi còn gì !"
" vậy lúc đó bà có thấy đầu của chồng bà văng chỗ nào không?" bà ta khắc khổ lắc đầu " làm sao tôi biết, tôi nói rồi mà!" Cô kiên trì hỏi thêm" bà có nhớ chiếc xe như thế nào không?" , bà ta nhìn cô thở dài" lúc đó còn bình tĩnh đâu mà để ý xe cộ chứ!" . Trần Mi còn muốn hỏi nữa nhưng nhìn tình trạng bà ta thì không thể tiếp tục,cô đành cáo từ.
Không biết ở đâu xa xa tiếng chim lợn kêu ,giọng nó kêu khó nghe làm người ta cảm thấy bực mình, phải chăng đó là báo hiệu của sự chết chóc như dân gian đã từng đồn đại. Ban đêm những ánh điện đường sáng vàng lờ mờ ,có mấy con bọ thấy ánh sáng bu loanh quanh bay chặp chờn , con đường vắng vẻ ,yên tĩnh đã một hồi rồi mà tiếng chim lợn không còn nghe thấy nữa .ở ghế đá có một cặp đang yêu nói thì thầm rồi cười ,nhưng tiếng cười vừa ở khóe miệng đã nhanh chóng tắt lịm, người con gái thắc mắc" anh yêu ,em thấy có một người đang ngồi tựa trên bụi cỏ kìa!" Người con trai nhẹ nhàng trả lời" tiểu thư của anh, mặc kệ người ta đi" cô gái đưa bông hồng lên hít một hơi khen" anh yêu có tài chọn bông qúa đi ha!" Người con trai chợt nhận ra điều gì đó cười gượng ánh mắt nhìn sang người đang ngồi trên bụi cỏ nói nhỏ "em , chẳng lẽ có người theo dõi ta sao?" ,người con gái đứng dậy nhòm nhòm " đâu phải, chắc người ta say rượu hoặc ngủ không chừng ấy!" Người đàn ông ngồi quay lưng ngược với hai cặp đang yêu nhau vẫn không hề nhúc nhích ,đã ba mươi phút trôi qua người con trai kéo cô gái đứng dậy bước đi nhưng khựng lại hình dáng rất kỳ quặc, chẳng có ai điên mà một mình đêm tối ngồi tựa người vào bụi cây như thế,thậm chí còn rúc đầu vào trong đám lá,người con trai bảo cô gái ngồi đó chờ mình, chàng từng bước nhẹ nhàng đặt tay lên vai hỏi nhưng không có động tĩnh gì , vẫn ngồi không nhúc nhích ,chàng trai bèn kéo tay người đàn ông trong đầu nghĩ chắc ông này trúng gió hoặc uống rượu qúa say nhưng suy nghĩ đã vụt tắt ,vừa mới kéo ra thì cả cơ thể người đàn ông đó ngã sụp xuống chàng trai lùi và lùi . Trong đêm vắng yên tĩnh một tiếng hét chói tai như sấm trời làm cho các tòa nhà lần lượt bật đèn sáng trưng ,cô gái nhìn sắc mặt của chàng trai mặt y hệt như không còn cắt máu, cơ thể run lên từng hồi ,phải chăng người con trai đã nhìn thấy điều gì vô cùng sợ hãi.
 
Chương 4
Chết vào khoảng mười một giờ đêm nạn nhân chưa xác định được danh tính ,độ tuổi khoảng 30-35 ,chết do bị ngạt thở, khuôn mặt bị bầm tím và đặc biệt là hai con mắt bị móc ra ,căn cứ vào nhiệt độ và thi thể nạn nhân chết hơn hai tiếng. Sau khi lấy lời khai của cặp đôi kia không có gì khả nghi nên được thả tự do. Một tuần đã có ba án mạng ,sắp tài liệu kèm theo hình ảnh bị giục mạnh lên bàn làm cho hình và những tờ giấy bung ra, Phúc kéo ghế ngồi phịch hai tay nắm lại " mọi người nghĩ sao ,vụ trước chưa đi vào đâu vụ sau lại kéo đến ,chúng ta nhất định phải vạch ra phương hướng " Trần Mi chân bắt chéo mặt đăm chiêu "cô có nghe gì không ?" "Theo tôi nghĩ hai vụ án này gộp chung để điều tra thì rất khó khăn, hung thủ sao lại có kiểu giết người như thế, hay hắn có tâm tình gì chăng?"Tuấn đứng lên vòng sang ghế cô " chính xác, giờ chúng ta thêm rắc rối hơn vụ án đầu tiên không thể nào xác định con thú hay là con người làm vì chưa đủ chứng cứ để xác minh, vụ án thứ hai nạn nhân bị móc đôi mắt ,nguyên nhân chết như chúng ta đã biết, có lẽ hai loại hung thủ này có tâm tình ghê gớm!" ,"thủ đoạn rất tinh vi và chu đáo ,vụ án thứ hai nạn nhân chết trước khi đưa ra hiện trường ,hắn không để lại một ít dấu vết nào, hắn là loại người luôn chu đáo,cẩn thận ,hành vi siết nạn nhân tắc thở ,thân thể nạn nhân không có vết tích gì cho thấy hắn không muốn dây dưa rễ má, làm nhanh gọn !" Cô bổ sung thêm. Phúc đổi tư thế ngồi " chúng ta không nên vội vàng kết luận..." lời nói của anh bị cắt ngang " thưa xếp cái xác ở công viên không còn thấy đầu nữa!" Người kia mặc đồng phục ,thở hỗn hễn đột ngột đứng trước cửa ,chợt nhận ra mình hơi thô lỗ cúi đầu" xin lỗi tôi vội quá quên gõ cửa" ,"không sao ,lần sau chú ý là được" người kia chưa kịp vâng một tiếng thì Phúc nhíu mày " hồi nãy anh nói cái gì " Tuấn và Trần Mi nhìn nhau khó hiểu đưa mắt nhìn sang đồng nghiệp " vào lúc tối hôm qua chúng tôi căn gác thì cái xác vẫn bình thường ,ở đâu ra xuất hiện một bà già tự nhận là mẹ ruột khóc lóc van xin " các chú thương tui ,cho tui gặp con lần cuối nó thật tội nghiệp"
" thưa cụ chúng tôi phải có phép cấp trên mới cho cụ vào được, và cái xác đang trong quá trình khám nghiệm nên mong bác thông cảm!"
Bà cụ vẫn khư khư " các chú tính mỗ xẽ con tui hà, tui muốn xem khi nó đang còn nguyên vẹn, người mẹ già này chỉ có mỗi nó là người thân duy nhất thôi, mai tui phải về quê gấp vì ông nhà tui ..." nói đến đây bà càng rống to " sao cha con ông rũ nhau bỏ tui neo đơn ,già này biết làm sao" bà càng nói càng khóc. Tuấn nóng lòng cắt ngang " vì các người thương bà già đó nên cho vào rồi phát hiện ra là bà đó đã cắt đầu nạn nhân chuồn luôn đúng không và các anh chưa được lệnh trên cho phép tùy tiện vậy hả?" Anh ta xìu mặt" không phải!" Tuấn gãi đầu cười chữa ,Trần Mi trách " thiệt là, người ta đang kể mà làm cụt hứng qúa!" Tuấn định cãi thì Phúc gạt ngang " thôi đi,im lặng nghe, anh cứ tiếp tục".
" chúng tôi vẫn giữ đúng nguyên tắc , sau khi bà ta năn nỉ không nỗi nữa quẹt nước mắt bỏ đi, đột nhiên trong phòng có tiếng động lạ ,chúng tôi liền chạy vào thì thấy nạn nhân không có đầu nữa, lục soát cả phòng cũng không thể thấy tung tích, chuyện này thật kỳ lạ vì trong phòng không có cửa sổ xung quanh bịt kín chỉ có lỗ thông gió thôi!" Phúc trầm đang trầm mặc đột nhiên đấm bàn " đúng rồi du đông kích tây!" Trần Mi mờ mờ đoán ra" .bọn chúng xảo quyệt thật" Tuấn nhìn hết người này sang người kia " hai người nói gì tôi không hiểu?" ,Cô che miệng cười khúc khích, Phúc nói thẳng ra vấn đề" chuyện thế này, bọn chúng giả bà già để nài nỉ các anh sau khi hai người đang hoàn toàn chăm chú vào câu chuyện thì đồng bọn của chúng lẻn vào ,chúng cắt đầu nạn nhân bỏ vào túi rồi tẩu thoát, khi thấy đồng bọn đã ra ngoài thành công thì bà già đó không còn lý do gì mà năn nỉ lưu luyến đứa con không đầu đó nữa, chính vì vậy bọn chúng mới dùng chiêu du đông kích tây!" Tuấn và anh bạn đồng nghiệp vỗ tay đôm đốp khen " suy luận hay! " ,Phúc ngạc nhiên " cô sao thế?" Trần Mi đột nhiên sắc mặt thay đổi kỳ lạ trầm giọng " xin lỗi xếp , nhưng xếp đã bỏ xót một chi tiết!" Bọn họ đồng thanh " bỏ xót sao?" "Ừ !" Cô thở dài,Tuấn ngờ ngợ " tôi thấy hợp lý suy luận chặt chẽ ,bỏ xót chỗ nào được chứ?" Phúc đột nhiên cười ồ một tiếng" đúng rồi sao tôi vội vàng kết luận sớm thế nhỉ!" Tuấn lại càng rối tung lên " hai người hợp ý nhau nha!" Tuấn loay hoay người cầm bút tung lên chụp " chi tiết nào bỏ xót vậy hả? Phúc và Trần Mi đột nhiên đồng thanh " tiếng động lạ!" Trần Mi cảm thấy hai má mình bắt đầu ửng đỏ ,Phúc cũng cảm thấy mình hơi ngượng ,hai người đang trong lúc ngượng thì Tuấn giờ mới hiểu rồi cả bọn họ lúc càng thêm rắm rối, ai cũng trầm tư suy nghĩ, Phúc phá bầu yên tĩnh " anh nhớ kỹ lại xem, lúc bà già đó đi tiếng động phát ra liền hay sau đó nó mới có, và âm thanh nó vang như thế nào ,anh kể chi tiết được chứ, vì một chi tiết nhỏ nó cũng có thể gỡ rối!" Anh đồng nghiệp đảo mắt nhìn lên trần nhà như cố gắng tập trung rồi vỗ tay một tiếng" tôi nhớ rồi ,khi đó bà già đã đi khá xa thì tiếng động lạ đó mới bắt đầu phát ra, tiếng này rất kỳ quặc tôi không biết phải diễn tả sao cho mọi người hiểu" Tuấn la lên " đại loại là tiếng con vật ,tiếng đồ đạc rơi hay là tiếng chém đầu nạn nhân sao anh không biết ,tai có vấn đề sao? " ,Trần Mi đập mạnh lên vai Tuấn" anh có bỏ cái trò cướp lời người khác đi không hả? Tuấn cầm bút xoay vòng tròn nhịp nhịp chân" đó là gơi ý!" chợt nhận ra mình đang trong cuộc họp làm cho mọi người chú ý Tuấn xua tay" kể đi!" Anh ta nhìn xung quanh sau khi tất cả đã im lặng anh bắt đầu kể" sau đó chúng tôi liền chạy vào nhưng thấy tất cả mọi thứ không có gì lộn xộn, trên chiếc giường cái xác vẫn nằm ở vị trí cũ chiếc khăn trắng phủ toàn bộ, chúng tôi quan sát rất kỹ lưỡng nhưng không hề phát hiện bất kỳ dấu vết nào, bỗng bên chiếc khăn trắng đó rất lạ ,nhìn từ đầu cho đến cuối chân của cái xác thì chúng tôi mới hoảng vì phần trên nó bị dẹp, tôi thấy lạ bèn hất tung chiếc khăn ra thì cái đầu đó lập tức biến mất! " Trần Mi lập tức hỏi "hết rồi sao?" Anh ta gật đầu ,Phúc trầm mặc một hồi anh ngã người tựa vào ghế "cảm ơn ,mà anh tên gì ?" Anh ta cười mỉm " tên Cảnh Luận" Phúc gật đầu "chúng tôi phải đến đó xem ,bằng cách nào mà hắn có thao tác nhanh như vậy, điều này làm người ta khó hiểu ?"
Trần Mi trên tay cầm ly cà phê hớp một ngụm ,nhắm mắt lại hưởng cái mát của thiên nhiên, gió thổi phất phơ làm những cành cây và chiếc lá khẽ đung đưa
,trong đầu bây giờ trống rỗng ,bỗng có một bóng người đang từ từ tiến lại ,cô đã thấy cái bóng đó nó đang hướng về phía trước cô không cần nghĩ ngợi nhiều xoay vòng người lại theo bản năng cô cầm tay chân gập quàng ra sau chân người đó gạt một phát, bịch kèm theo tiếng la, cô đã thấy mặt hắn rất lạ chưa từng gặp bèn nhảy lên người lấy tay chẹn cổ "anh là ai ,từ hồi sáng đến giờ sao theo dõi tôi ?".
 
chương 5 :
"tôi ..tôi, làm ơn bỏ tay ra tôi nghẹt thở"
" nói nhanh tôi thả!"
bỗng có tiếng nói đằng sau lưng " thả cậu ấy ra đi !"
cô ngạc nhiên " anh biết cậu ta hả?" , Tuấn vừa nhai kẹo trong miệng ung dung trả lời " cậu ta tên Hoàng làm ở cấp dưới sắp xếp giấy tờ!" ,cô nhíu mày " sao tôi không biết !" "tất nhiên cô ít lui tới làm sao mà biết được!", Trần Mi nhìn sang Hắn vẻ nghi ngờ " sao anh lại theo dõi tôi?" Hoàng hơi cúi đầu có vẻ hơi ngại ngại " tại tôi thấy cô rất giống một người bạn mà tôi muốn tìm bấy lâu nay", cô gật đầu cười mỉm" vậy là anh theo dõi tôi, thế trông tôi có giống người ấy không?" ,Hoàng gật đầu ái ngại " không, giờ lại gần thì không có điểm gì giống cô ấy cả!" ," vậy là người ấy mất tích phải không? " dạng cũng như vậy!? cô tính hỏi hắn tìm người yêu hay là tìm người thân trong gia đình thì bị cắt ngang bởi Tuấn " chuyện này coi như bỏ qua đi ,tôi có chuyện này còn quan trọng hơn!" Trần Mi ngồi xuống bậc hai tay khoanh trước ngực ra vẻ lắng nghe. thấy vậy Tuấn cũng không chần chừ nữa kể luôn " trong thành phố chúng ta đã xảy ra nhiều vụ quái gở lắm rồi ,không hiểu sao dạo này trong bệnh viện những cái xác bắt đầu không có đầu, mặc dù có máy quay ,chúng tôi đã xem rất kỹ hiện trường và cuốn băng tua đi tua lại nhiều lần vẫn không hề có gì đáng nghi " "vậy các anh xác định là con người làm đúng không?", Tuấn như đang cố nhớ những điều gì đó xa xôi rồi tuôn ra một câu " tôi đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết cổ nó có nói về một lời nguyền kinh rợn ,nếu ai làm sai lời nguyền này chắc chắn phải lấy đầu của kẻ khác để thay mình tạ tội!" cô thoáng giật mình " nếu vậy hắn có thể có rất nhiều tội , có điều tôi không hiểu " ,"cô không hiểu chuyện gì?", Cô nhìn lên bầu trời trong xanh xa xa có một vài con chim lượn ,chao qua chao lại cô khẽ nói nhỏ " giờ thì tôi nghĩ khác rồi,anh có tin linh hồn quỹ dữ làm chuyện này không?", Tuấn cười ngặt nghẻo " tôi chỉ nói giống trong truyền thuyết thôi, còn việc này chắc chắn là do con người làm không thể có chuyện hoang đường như thế được!", một hồi sau Tuấn hỏi ngược lại " cô tin là linh hồn quỷ dữ làm sao?", cô đấm lên vai Tuấn vài cái " anh nghĩ sao thế, thời buổi giờ chuyện ma quỷ ai lại tin!".Rồi đột ngột chẳng mấy chốc bầu trời đang trong xanh chuyển sang màu xám xịt đen tối như báo hiệu có chuyện chẳng lành.
Tuấn mệt mỏi nằm ngửa đầu trên ghế so pha trên tay cầm xắp tài liệu về những vụ án trước ,hung thủ có phải thưc sự là quỷ dữ không và hắn muốn gì, anh tức tối ngồi dậy liệng vào sọt rác điện thoại reng lên hai hồi chuông anh mới bắt máy" alo! sở cảnh sát xin nghe " đầu dây bên kia nói rất hoang mang sợ cực độ " ở ..bệnh viện..có thêm nạn nhân ..đầu..nó.. nữa nó..nó !" anh cắt ngang vì nếu chờ nghe xong chắc hết thời gian với lại khi con người trong lúc sợ hãi sẽ nói ra những lời không rõ ràng " tôi biết rồi, vậy bệnh viện tên gì tôi đến ngay!" sau khi nghe xong anh nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống thở dài lắc đầu ,bỗng cơn gió ở đâu đó lùa vào làm anh cảm giác lạnh lạnh , thì ra là quên đống cửa sổ, anh cố lê thân xác mệt mỏi chậm chạp khép lại rồi vội khoác áo ra ngoài. Anh vừa tới nơi thì đã thấy đám phóng viên đã chực sẵn công nhận họ nghe mùi nhanh thật, rồi anh lướt qua đám đông giơ tấm thẻ lên ung dung bước vào ,trong phòng nồng nặc mùi tanh máu người ,trên chiếc gi.ường trông ghớm ghiếc ai nhìn vào cũng buồn nôn. một cái xác nữa trên gi.ường nữa rớt xuống cái cổ chà xuống đất máu từ đó chảy loang ra một vệt dài trên nền xi măng đã khô lại tự lúc nào ,chứng tỏ cái xác này lúc đầu là một con người bình thường sinh sống như bao người khác biết suy nghĩ biết hoạt động chỉ trong chốc lát khi vào tay hung thủ nó đã trở nên không còn nguyên vẹn anh lại lắc đầu ngao ngán, đây không phải lần đầu anh nhìn thấy những cái xác chết kiểu này, có cái còn kinh khủng hơn thế nữa. cuộc sống con người sao cứ phải vật vờ như thế, con người với nhau mà đối xử tàn nhẫn thì loại người đó không phải là con người nữa ,hay hắn là kẻ rối loạn tinh thần, một con người bình thường không bao giờ dám làm điều đó, thậm chí có người vừa giết một con vật xong còn thấy sợ thì đối với loại người này tâm tình rất ghê gớm ,ruốc cuộc hắn muốn gì đây ,hắn còn muốn giết thêm bao nhiêu người này nữa? hắn làm điều đó được gì chứ? trả thù ư hay là để thỏa mãn tâm tính ưa thích của hắn...? một loạt câu hỏi luôn đấu tranh trong đầu anh nó cứ xoay xung quanh và chưa có câu trả lời thích đáng ,lúc này anh không thể nào hình dung ra được hắn là loại người như thế nào? theo suy đoán hắn là loại người rất nhanh tay và tỉ mỉ trên từng chi tiết không hề bỏ sót một vật chứng nào trên hiện trường .anh xem xét lật cái xác cho thấy không hề có xây sát hay vật lộn ,nguyên nhân chết là bị hung thủ chặt đầu , hung thủ dùng gì để lấy đi cái đầu của nạn nhân, hắn có hứng thú gì chăng? đến đây anh chợt nhận ra trong quá trình điều tra có lẽ mình vẫn còn có nhiều chổ bỏ xót, chắc chắn là vậy hung thủ sẽ để lại manh mối gì đó, trên đời này không có vụ việc gì là hoàn hảo vì thế phải gộp lại rồi phân tích từng hiện trường xem chúng có liên quan gì đến nhau không . anh lại luồn lách cả buổi nhưng không tài nào tìm ra một chút sơ hở nào, có lẻ nào đó không phải con người mà là quỷ dữ ,càng nghĩ đầu óc anh lại nổi lên nhiều vấn đề xung đột . thời buổi giờ hiện đại văn minh,công nghệ phát triển kéo theo đó con người rất tiến bộ sống trong nền văn hóa rất thời thượng không thể nào lại có linh hồn ma quỷ nào hoành hành vì đó chỉ là những câu chuyện tưởng tượng trong trí óc con người từ xưa mà thôi, chắc có lẽ là một bệnh nhân không ổn định tâm lý nên bj ảnh hưởng và phát sinh ra vụ việc này, anh vò tóc bứt tai càng suy đoán vụ án này nó càng thêm rắm rối và đi vào ngõ cụt.
Trần Mi hai tay vẫn đang khoanh trước ngực ,đi dạo ngoài hành lang trong trí óc cô có rất nhiều thứ còn đang khuất mắc ,vụ việc này có lẽ khó có thể giải quyết nhanh được, hắn là ai? tại sao phải lấy đầu nạn nhân ?và giết họ một cách giả man,có phải cùng một người làm hay không?..đang mông lung suy nghĩ gở rối thì đột nhiên thấy mình đang đứng ở gian phòng từ hồi nào, cô thấy rất lạ từ trước đến giờ trong sở cảnh sát làm gì có một căn phòng lạ đến thế, đột nhiên trong bóng tối không rõ hình thù cô chỉ kịp nhìn thấy một chút ánh sáng từ khe cửa rọi vào phản chiếu một vật gì đó lấp lánh, vì tò mò cô tiến lại gần càng tiến về phía nó cô lại thở nhanh và nhịp tim tăng lên, hô hấp trở nên gấp gáp và lo lắng nhưng vì thứ đó rất đẹp rất lung linh và huyền ảo nó muốn mê hoặc cả trí óc của cô và làm cho toàn bộ các giác quan tập trung vào nó tất cả mọi tứ chi như bị nó thu hút, khi cô tiến đến gần chút nữa thì hỡi ôi đó chính là cây rìu từng dòng máu nhỏ giọt giọt xuống nền không có người cầm cứ thế nó lơ lửng trên không trung nhằm vào cổ cô mà chặt, rất may cô đã né kịp nhưng lần này nó rất mạnh nó đã phang trúng ngay bờ vai và máu từ đó tuôn ra không ngừng, cô hốt hoảng quá hét lên trong tuyệt vọng ,chẳng lẽ hung thủ là cây rìu này, cô không thể chết như thế được nhất định phải báo cho mọi người biết ,đó không phải do một con người mà là do chính cây rìu ma ám này, nhưng cô vừa chạy ra từ cửa đột nhiên chân tay cứng đờ không thể nào nắm được núm cửa để vặn mà chạy ra ngoài được, trong lúc hoảng loạn không biết làm sao thì có một bàn tay đặt lên bên vai của cô đang rỉ máu không ngừng hắn cười man rợ ,nụ cười đầy ẩn ý như thể rằng mi không thoát nổi ta đâu, cô xoay người lại xem hắn là ai thì đột nhiên trong không gian yên ắng trở lại như ban đầu không còn thấy con người đó nữa mà là một chiếc rìu rất to nó đang dần dần tiến lại gần ,chân tay cô cứng đờ không nhúc nhích được và rồi chiếc rìu đó cũng tiến gần sát cô nó giơ ra xa để lấy đà và rồi cô hét lên thật lớn mồ hôi đầm đìa chảy từ trên trán chảy dài xuống cổ ướt cả vài sợi tóc mảnh mai khuôn mặt tái mét.
 
Chương 6 :

Tiếng gió lùa từ ngoài cửa sổ làm Trần Mi cảm giác lành lạnh giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ, cô mệt mỏi rót cốc nước uống cho tỉnh táo, nhưng khi nghĩ lại giấc mơ đó khiến cô đến giờ vẫn còn khiếp vía.
Phúc đứng bên cửa sổ trầm ngâm, anh không tin có ma quỷ làm những chuyện này, vụ việc này chắc chắn là con người làm, và cái chết của họ quá thương tâm làm cho biết bao nhiêu người sống ở thành phố này và những nơi khác vô cùng khiếp sợ . Lật lại những giấy tờ và hình ảnh của những cái xác, Phúc day dứt trán không biết nên làm cách nào để túm được hắn, chuyện này quả là phức tạp và khó khăn khi chưa tìm ra được manh mối cụ thể nào.

Tất cả nạn nhân chết đều không có liên quan đến nhau, không lẽ hắn bị thần kinh hoặc nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó, Phúc lập tức cho người liên hệ những bệnh viện tâm thần , điều tra xem ai là người được ra viện gần một năm.
" cô không sao chứ? " Phúc cảm thấy Trần Mi sắc mặt nhợt nhạt

" tôi không sao, chỉ gặp ác mộng thôi !" cô cười lấy lệ

Dự báo thời tiết cho biết hôm nay và ngày mai sẽ mưa lớn... Tuấn ngồi trong phòng xem tivi chợt có cái bóng lướt qua , cái bóng đó là Trần Mi.
Tuấn nhìn cô một lúc rồi cầm bắp rang đưa trước mặt, Trần Mi miễn cưỡng bỏ vào miệng từ tốn nhai.
" bị ám ảnh gì sao ? " Tuấn nheo mắt

" không có gì! " Trần Mi thở dài thườn thượt

" này đồng nghiệp với nhau có gì chia sẻ đi, có khi tôi giúp được thì sao ! "

" đã bảo là không sao rồi mà !" Trần Mi bực bội ra đứng cửa sổ đôi mắt mơ màng, Tuấn nằm trườn ra ghế mặc kệ cô. Chợt Trần Mi lên tiếng
" anh có nhớ vụ án đầu tiên không?"

" tất nhiên, có vấn đề gì sao?" Tuấn đưa mắt nhìn cô

"Tôi sẽ mượn cớ thăm bà ta để mong moi được chút tin tức gì đó !"
Tuấn giải thích rằng bà ta đã khai hết rồi, giờ có moi ra cũng chẳng có và bà ta thì làm gì quen biết rộng rãi với ai. Trần Mi không nói nhiều cô quyết định ngày mai tới vợ Ngô Nhật tìm hiểu thêm vì bà ta là manh mối cuối cùng của vụ án này, chỉ có bà ta mới thấy được hình dạng của hung thủ.

Ngôi nhà thật sang trọng, xung quanh đều có những cây cảnh được uốn nắn nhiều kiểu rất đẹp, chỉ có điều ngôi nhà đó đóng cửa kín mít kể cả cửa sổ, Trần Mi đứng trước cửa chính bấm chuông vài lần nhưng không thấy ai ra tiếp đón. Tuấn cho rằng bà ta về quê hoặc là đi đâu đó, để chắc chắn cô và Tuấn thăm hỏi những người hàng xóm xung quanh thì mọi người nói ngôi nhà đó không có người ở từ lúc ông Ngô Nhật mất.Trần Mi không tin cô linh cảm có gì đó xấu đang xảy ra, cô ra xe ,Tuấn nhìn theo có lẽ Trần Mi bỏ cuộc nhưng không ngờ một lúc sau trên tay Trần Mi cầm cây sắt đứng trước cửa dùng sức đập bể kính, những mảnh vở giăng ra tung tóe, may hôm nay mang giày nếu không cô không dám bước qua, cô thò tay vào gạt cái chốt, cái cửa lập tức bị bung ra, Tuấn cản cô, vào nhà người khác không có giấy phép là bất hợp pháp, chưa kể mình là cảnh sát , việc này tới tai cấp trên thì khó xử.
Trần Mi giải thích trong đó có vấn đề, muốn tìm hiểu những thứ bên trong nhà, nhưng cả hai vừa mới nói được mấy câu chợt nhận ra mùi hôi thối từ trong nhà bốc ra, Tuấn liếc ngôi nhà giải thích, chắc là thịt bà ta không sử dụng, lâu ngày nên bốc mùi, Trần Mi cũng nghĩ thế, nhưng mùi thịt thì không thể hôi thối kiểu đó được, chắc chắn là có gì đó không đúng.

Cả hai dẫm lên mảnh kính từ từ tiến vào, không quên giơ súng để đề phòng, ở phòng khách bụi bặm bám hơi dầy và màng nhện giăng tứ tung, khắp căn phòng hơi tối vì không có điện, chứng tỏ chủ nhà đã đi rất lâu, càng lên tầng trên mùi hôi thối càng rõ ràng, Trần Mi và Tuấn vội lấy khăn bịt mũi lại, từng căn phòng đều bị cả hai người lục soát nhưng đến phòng tiếp theo thì cánh cửa bị khóa, mà cái mùi này nó từ trong phòng này bay ra, Tuấn dùng súng bắn vào chốt cửa, lập tức đẩy cửa ra, tiếng kêu ốc vít kèn kẹt nghe rợn cả màng nhỉ vì lâu ngày ít mở. cả hai không cần bước vào thì hồn vía sắp bị mọi thứ bên trong căn phòng thổi bay mất, may mà cả hai trấn tĩnh lại mới lôi hồn về thể xác. Hai người thay nhau nôn mửa những thức ăn vừa mới đưa vào từ hồi trưa giờ trôi trượt ra hết.

Không lâu sau cảnh sát và bên pháp y lần lượt kéo đến, một cảnh tượng khủng khiếp hơn cả phim kinh dị.
Xác định nạn nhân là một người phụ nữ tuổi trung niên, chưa rõ danh tính, chết khoảng một tháng trước và bị treo cổ , lục phủ ngũ tạng bị móc rời rạc đang trong quá trình phân hủy nửa còn trong người nửa rơi ra ngoài nhưng còn đang dính trên bụng lủng lẳng có cả ruồi bâu vào và có cả dòi lúc ngúc tham dự. Cặp mắt bà ta mở ra rất to như đang sợ hãi điều gì đó, các thớ thịt cũng bị rach nát khắp nơi và nó đang dần khô qeo lại, máu đã khô và động lại một vũng dưới thể xác đang treo đung đưa, mùi bốc lên vô cùng khó ngửi, ngôi nhà hoàn toàn bị phong tỏa, tất cả mọi người bên ngoài xôn xao không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong ngôi nhà này.

Phúc nhìn Trần Mi nhíu lông mày rồi giãn ra vỗ lên vai cô cười nhẹ, ý của anh là cô làm rất tốt.
Phúc vẽ sơ đồ trong nhà sau đó tường tần đưa ra giả thuyết. Hung thủ có liên quan đến nạn nhân , hắn treo cổ nạn nhân sau đó dùng con dao mổ bụng và móc ra , nhưng lúc mới treo cổ nạn nhân chỉ đang trong quá trình dãy dụa, hắn muốn bà ta đau đớn đến tận xương tủy nên rạch bụng ra làm bà ta đau đớn thể xác và cả tinh thần. thứ nhất hung khí vẫn chưa tìm ra, thứ hai nạn nhân đang trong quá trình khám nghiệm nên chưa biết được người đó là vợ của Ngô Nhật hay không, vấn đề là tại sao hung thủ lại ra tay tàn nhẫn như thế và có liên quan gì đến gia đình nạn nhân.

Buổi tối bầu trời loang một màu đỏ như máu, Trần Mi ngồi trên sân thượng của trụ sở, cả đời cô chưa bao giờ gặp một cái chết thương đau đến thế, sao con người có thể tàn nhẫn ra tay với đồng loại, ắt hẳn hắn không phải là con người mà là ác quỷ. Công việc thực sự rất áp lực và căng thẳng , nước mắt cô chợt đầm đìa, không lẽ mình chọn nhầm ngành nghề, công việc liên tục phải chứng kiến những cái xác và sự khóc lóc thảm thương của gia đình làm cho cô vô cùng mệt mỏi và vắt kiệt đi sức lực, để tìm ra ai là hung thủ. Cảnh sát lúc nào cũng theo đuôi thủ phạm , thực sự cô không biết dùng lí lẽ gì để nói nữa.
Cơn mưa chợt ào đến lòng cô càng mệt mỏi và có chút sợ hãi.
 
×
Quay lại
Top