Xa nhà

tungldhdonga1

Thành viên
Tham gia
7/3/2016
Bài viết
7
"Cạch" - Tiếng gạt chân chống xe, quán nước vỉa hè ngày nào Hoàng cũng ghé qua đây. Tiếng cô hàng nước nói với ra:

- Sao mấy bữa rồi không ghé quán "tao" uống trà?

- Cháu bận chuyện gia đình, vừa ở quê lên - Với lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống Hoàng nói tiếp - cô bán muộn thế?... Giờ này 11h rồi mà chưa nghỉ hả cô?

- Quen giấc rồi, giờ mà về "tao" cũng không ngủ được - Lấy bao thuốc Thăng Long để lên bàn, nhìn Hoàng cười cười - Chơi với bạn gái về hay sao mà ngày nào "tao" cũng thấy mày về muộn thế?

Hoàng cũng mỉm cười nhưng không nói gì, nó lên Hà Nội học cũng được hơn năm rồi, ngày nào tầm giờ này rảnh rỗi không có việc gì lại ra đây uống cốc trà, nói mấy chuyện bâng quơ. Châm điếu thuốc Hoàng rít 1 hơi thật sâu vào lồng ngực, cảm giác buồn ngủ qua đi, cơ thể lâng lâng khoan khoái nó lại nhớ cái ngày rời quê lên Hà Nội.


Nhà Hoàng nghèo, hai anh em đứa học đứa nghỉ, lớp 5 anh Hào nghỉ học về phụ mẹ trồng hoa. Nhà Hoàng ở chợ hoa Mê Linh 1 trong 5 làng hoa nổi tiếng giáp Hà Nội, ngày ấy làng nghèo, nhà nào cũng sống nhờ nghề trồng hoa, có lẽ thương cho cảnh khó khăn, làng hoa năm nào cũng được mùa, hoa khi nào nở cũng đẹp, lá khi nào cũng xanh tươi. Trước ngày Hoàng lên Hà Nội, mùa hoa còn chưa tới, mẹ phải đạp xe qua tận Phúc Yên từ sáng sớm tìm người quen mượn tiền, gói kỹ 2 triệu đồng trong cái khăn mùi xoa cũ, bà nhét sâu trong cái giỏ đựng cà chua và trứng gà chuẩn bị từ tối hôm qua. Lên Hà Nội cách nhà có mấy chục cây số mà cứ như nửa vòng trái đất, mãi cho đến lúc lên xe, mẹ cứ nắm tay nó dặn hết chuyện này đến chuyện kia, nhớ lại mà ứa nước mắt, thương mẹ quá!...

Tiếng kho khan của cô hàng nước đánh thức Hoàng khỏi những suy nghĩ xa xăm. Nhấp ngụm trà đá, Hoàng đứng đậy chuẩn bị ra về.

- Ngồi lát nữa hẵng về, ở chơi nói chuyện với "tao" - đập nhẹ tay xuống cái ghế như mời mọc, cô nói tiếp - Về thì về, nhưng có điện thoại đấy không? Nhắn hộ tao một tin.

Đấy, lần nào cũng vậy, cứ có việc nhờ là cô không lấy tiền nước. Nghĩ cũng ngại, hàng bán có vài cốc trà, vài bao thuốc lá không lấy tiền thì chỉ có lỗ vốn. Chần chờ một lúc rồi Hoàng cũng ngồi xuống, chưa đợi nó lấy điện thoại ra đã nghe tiếng cô đọc: "Sao hai vợ chồng mày lâu rồi không đến chỗ cô chơi?... Không đến thì đừng... nhìn mặt, lần sau có đến... tao cũng không tiếp."


Hoàng khẽ cười, người già hay giận rỗi như trẻ con vậy, nó nhớ mang máng có lần cô kể về đứa cháu nào đó, cũng xa nhà lên Hà Nội học lâu lắm rồi chả còn ghé quán cô.

*****************


Đêm tối, Hoàng lái xe về phòng trọ, xóm trọ nhỏ nằm trong ngõ sâu cuối đường. Đêm yên tĩnh, trời đêm nay không sao, tiết trời hơi ẩm thấp, tiếng chó sủa nhà bà Hải Tượng vọng lại từ đầu ngõ khiến Hoàng hơi khó chịu - Con chó vừa mập, vừa đần chỉ được cái sủa bậy.

Dãy trọ vẫn có tiếng người nói chuyện, dắt xe nhanh về phía phòng trọ, phòng Hoàng vẫn sáng đèn - "Chắc thằng Dũng vẫn còn học bài" - Hoàng nghĩ. Vừa tới trước cửa đã thấy Dũng ngó đầu ra

- Về rồi đấy hả?... À... Có người gửi đồ cho mày hồi tối.

- Đồ hả? Ai thế?... Đồ gì?

- Vào mà xem - Thằng Dũng đáp cụt lủn.


Đi xuống góc phòng, Hoàng lần tay mở bao tải nhỏ. Có 1 giỏ trứng gà, bọc cà chua lớn, dưới đáy có 1 túi đồ gói cẩn thận và 1 phong thư.


- Thu đồ lại đi, sáng mai có khi lại mưa đấy - Vừa nói Hoàng vừa mở thư đọc

- Biết rồi


Thư của mẹ Hoàng, thời buổi này ai còn gửi thư viết tay nữa, nhưng mà mẹ Hoàng thích viết thư lắm, mẹ nó bảo có nhiều điều khó nói ra nhưng có thể viết ra được. Xa nhà lâu lâu lại nhận được thư của mẹ, thường là dịp nào quan trọng hay ngày lễ gì mẹ Hoàng lại viết thư, trong thư mẹ hỏi thăm nhiều thứ, mấy ngày nữa là sinh nhật Hoàng, mẹ gửi quà gói trong túi đồ.


Hoàng mở bọc đồ, cái áo thun với chiếc quần jin may kiểu mới tinh, mẹ nó luộm thuộm cũng được nhưng bản thân Hoàng khi nào mẹ cũng lo tươm tất.

-----------------------------


Hà Nội tháng 8 trời hay đổ mưa bất chợt, có lúc là cơn mưa rào, có lúc lại lất phất mưa phùn, trời chiều âm u, gió thổi nhè nhẹ gợi nên 1 nỗi buồn man mác thấy nhớ quê... nhớ nhà... nhớ mẹ quá!

(cungsangtactruyenngan.blogspot.com)
 
×
Quay lại
Top