"What you don’t know" - For my Angel, Ran!...

popo_rainy

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/5/2014
Bài viết
32
Viết những dòng này khi đang nghe ca khúc
"What you don’t know"… Một người nào đó yêu cặp đôi này đã tạo nên một MV dành riêng cho họ, một Mv khiến tôi rơi nước mắt ngay khi nghe những giai điệu đầu tiên. Và khi những hình ảnh như thước phim cũ hiện ra, nước đã không thể ngừng rơi cho đến khi kết thúc, khi những hình ảnh ấy kết thúc, những giai điệu đã ngắt; tôi vẫn không thể ngưng nước mắt và nghĩ về họ.


TwbX1.png
Khi được biết đến họ, tôi cũng không thể nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng có quá nhiều kỉ niệm gắn bó với câu chuyện tình yêu của họ, sâu sắc và khiến tôi nhớ rõ nhất, cũng là lúc tôi đã bước sang tuổi 14. Và bây giờ, khi đã 27, hơn 13 năm trôi qua… Tình yêu ấy vẫn không biến mất mà càng lớn dần lên khi những suy nghĩ bộn bề của cuộc sống thường ngày lôi kéo tôi những lúc mệt mỏi muốn trở về với tôi của trước kia. Sao nhớ quá!...

What you don't know
Is that your scars are beautiful
What you don't know
It’s your imperfections are what make me whole
What you don't know
Is how I spiral down
Cause I can't speak whenever you're around

And it’s not like me to hide behind a wall
And it’s not like me to fear the fall

What you don't know
Is that I lie awake
Wishing you were here tonight
What you don’t know
Is that I loved you long before we were alive
Cause how would you know, how could you know
So now I’m gonna tell you everything

W hat you don’t know
I have studied the way you walk
What you don’t know
Is I’ve already kissed you in the shadows of my heart
What you don’t know
Is that you’re poetry
If you turn around I’m someone you won’t see

And it’s not like me to hide behind a wall
What you don’t know
is that I lie awake
Wishing you were here tonight
What you don’t know
Is that I loved you long before we were alive
how would you know, how could you know
So now I’m gonna tell you everything

W hat you don’t know
What you don’t know

What you don’t know
Is when the moon and the sun collide
The morning comes

this time I won’t be afraid to try

What you don’t know
is that I lie awake
Wishing you were here tonight
What you don’t know
Is that I loved you long before we were alive
how would you know, how could you know
So now I'm gonna tell you everything

You don't know (hey)
What you don't know


Ran-Mouri-ran-mouri-18208292-407-245.jpg

Đến với Ran, tôi đơn thuần yêu em như một nhân vật nữ chính rất đáng yêu của một bộ truyện tranh, cùng với những tình cảm rất dễ thương dành cho cậu bạn thám tử đẹp trai, tài hoa. Khi ở cái tuổi ấy, tôi không biết gọi nó là Tình yêu; đơn thuần, là Thích. Một nhân vật khá dữ dằn, lúc nào cũng kè kè bên Conan và…”đi theo” nhân vật đặc biệt ấy mọi “nơi” trong câu chuyện. Ran cũng dễ thương, xinh đẹp, tốt bụng và đặc biệt tâm lý, quan tâm tới người khác nữa. Cô ấy như vậy, ai mà chẳng thích chứ?! Và theo như ở những người tôi được biết, những người biết đến bộ truyện đều nghĩ mình và “người ấy” giống như Shinichi và Ran. “Người ta” cũng đã nghĩ cậu ta và tôi giống như vậy. Cậu ta vẽ rất đẹp, đều đặn vẽ những bức hình ShinRan trên giấy A3 dầy trắng tinh, bằng bút mục, cuộn tròn lại, cùng 1 cuốn truyện Conan và để trong hộc bàn của tôi mỗi ngày trước giờ đến lớp; để như thành thói quen, tôi sẽ đưa tay quờ quạng để lôi chúng ra để nhét cặp vào. Dấm dúi cất kĩ, háo hức tới cuối ngày như bay về nhà mở ra xem và cười một mình…

Tới cuối cùng, tôi lại tự tay đốt hết chúng đi, chỉ bởi một lời nói “Thích” được viết cùng những món quà như thường lệ; món quà cuối cùng bởi chính bản thân tôi kết thúc. Khi ấy, tôi còn quá trẻ con, tôi sợ. Vừa đốt vừa khóc, như phi tang, như xóa hết đi những gì tôi không muốn nhớ đến, không muốn có. Tôi đã nghĩ mọi thứ thực sự đơn giản; tôi sợ bị-người-ta-thích. Xù lông nhím lên ngay sau đó để kết thúc tất cả…

Giờ nhớ lại… Thấy buồn cười mình quá!...

Ran-Mouri-And-Shinichi-Kudo-Detective-Conan-Wallpaper--960x600.jpg
images

Và những gì tôi nhớ lại, dường như khiến tôi giật mình. Tình cảm quá trong sáng, nhẹ nhàng, tinh khiết như những gì tinh khiết nhất. Ran cũng vậy, cũng như tôi. Em thích với một tình cảm trong veo, trong tới mức thánh thiện. Em thích cậu ta như bản năng em sinh ra là để dành cho điều đó. Ngay từ lúc còn nhỏ, số phận đã sắp đặt em và cậu ta bên nhau. Sắp đặt cho cậu ta cái biệt tài thiên phú như Sherlock Holmes, sắp đặt cho cậu ta bản tính tự tin, đam mê tới mức dẹp hết mọi chuyện sang một bên. Sắp đặt cho cậu ta trở thành một cái gì đó không thể thiếu đối với em.

Tôi đã từng ghét cậu ta khi từ chối em, ngó lơ em, hoặc xem em là rắc rối đính kèm theo; lúc còn nhỏ xíu cũng như lúc cả hai cùng lớn lên bên nhau. Chẳng phải rằng em đã khóc rất nhiều sao, khóc vì cậu nhóc vô tâm nói những lời khó nghe, lãnh đạm; khóc vì cậu chàng lớn đầu nhưng chẳng hiểu tâm tư con gái

hay chính cậu ta hiểu mọi người nhưng đâu chịu hiểu em?! Tôi thấy khó chịu với cái cách cậu ta nói với em. Tại sao có thể đối xử với em như vậy?!...

Nhưng có lẽ tôi giờ đã hiểu, đó chỉ là bản tính, là cái tôi của cậu ta. Và là cái cách để cậu ta che giấu. Tôi cũng cảm nhận được rằng, trải qua hơn 10 năm, tình cảm cậu ta dành cho em lớn dần lên, lớn tới nỗi không đơn thuần chỉ là “thói quen”, là “thanh mai trúc mã”… hay vô số những điều mà một số người nói về em. Tôi có thể khẳng định chắc chắn một điều, với tất cả trái tim mình: cậu ta yêu em! Bởi vì sao?! Bởi vì đâu chứ?! Bởi em đó, Ran của tôi!



tumblr_m6sac2JJgx1rt3pl5o1_500.jpg
Tôi có thể tìm và tôi đã biết cả đống những nhân vật nữ chính xinh đẹp, dễ thương hay cá tính. Tôi thích và hâm mộ họ. Nhưng như lẽ tự nhiên nhất trên đời là sống phải có nước, ánh sáng… em ở lại trong trái tim tôi, và tôi yêu em, yêu như yêu một người em bình thường có tồn tại trên cõi đời này, không hư cấu.

(to be continue...)
 
Toạch :KSV@02:
Oái, xin lỗi và cảm ơn bạn nha. Chắc hồi hộp quá oánh nhầm. Mình mới tham gia diễn đàn mà:KSV@11:Để tớ sửa lại. Ngượng chết :KSV@05:
 
^^~ Hihi, bắt đền thì chịu rồi!
Mà khóc vì ai chứ khóc vì Ran-neechan thì cũng ngọt ngào lắm chứ, nhỉ?! :KSV@11:
 
ngocdiem_99: Chưa nghe thì giờ nghe nha, hi vọng bạn sẽ thích ^^!

masquerade: Cảm ơn về cảm nhận của bạn. Mình rất yêu hai con người này, và bởi vậy những gì mình viết ra đều là cảm xúc, không có dừng để suy nghĩ hay trau chuốt gì cả. Bạn thích cái chân thành đó là mình vui rồi ^^
 
Tình cờ đọc được bài viết này của ss, phải nói là nó khác hoàn toàn với những bài viết cảm nhận về Ran mà em đã từng đọc :)

Em rất thích Ran, thật sự thích cô ấy, đôi khi em cũng tự hỏi, 5, hoặc 6 năm sau, liệu em có còn thích nhân vật này nhiều đến mức như vậy nữa hay không? Em không biết, có thể lớn lên và trưởng thành rồi, em sẽ không còn yêu nhiều như bây giờ, nhưng ít nhất khi nhớ lại, em sẽ không cảm thấy hối tiếc vì quãng thời gian đã bỏ ra cho cô ấy, cho Conan, kỉ niệm thì lúc nào cũng có giá trị hết cho dù có thể tình yêu rồi sẽ phai nhạt theo thời gian :)

Bỗng hy vọng một ngày, ở cái tuổi của ss, em vẫn có thể viết được những điều như vậy!

Bài viết này khiến em ấn tượng vì cách viết chân thực của nó, giống như cái cách em viết về Ran, bỏ vào đó thật nhiều tình cảm, gần như đặt cả bản thân vào vị trí ấy và thấu hiểu suy nghĩ của cô ấy. Nó không hời hợt, nó không đơn thuần chỉ là cái cách nhìn của một người ngoài cuộc về Ran nữa.

Lâu lắm rồi, em không cảm thấy có ai đó viết về Ran mà "đồng điệu" với mình nhiều như vậy :). Tất nhiên em đã đọc rất nhiều bài viết về Ran của các bạn khác, nhưng nó chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó, đơn thuần giống như thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ thôi, hay, song không đủ thấm.

"Em thích cậu ta như bản năng em sinh ra là để dành cho điều đó."

Em vẫn hay nói Ran là nhân vật sinh ra để đo ni đóng giày cho Shinichi, thế nên thứ tình yêu giữa họ đôi khi không thể dùng lẽ thường để giải thích, ss nhỉ :)))

Với em, có thể Ran không phải là nhân vật nữ hoàn hảo nhất, được yêu thích nhất, tuyệt vời nhất, nhưng cô ấy là người em yêu mến nhất, không còn là kỷ niệm, là tuổi thơ, mà còn là một cái gì đó em mong muốn trở thành. Một sức thu hút khó hiểu ~

Dù sao đi nữa, rất vui vì đã gặp được ss :)) Hy vọng chúng ta sẽ còn được nói chuyện dài dài :x

Em chờ mong part sau của ss lắm lắm :blushing:
 
@Hamano Michiyo: ^^ Rất vui khi đọc cái còm dài hơi của em.

ss thì thú thật cũng "già" rồi đấy. Cả tuổi mụ là 28 lận. Cơ mà những gì ss yêu thì mãi không thay đổi. Có những người đồng cảm, thật là tốt phải không ^^?! Ss muốn tham gia một diễn đàn cũng là để muốn chia sẻ và biết mọi người cảm nhận thế nào với tình yêu giống như của mình. Khi còn mười tám đôi mươi ss cũng cày Rum ác chiến lắm chứ tưởng đùa à :KSV@05:. Cơ mà giờ tham gia thì quả thực nó là nghiêm túc lắm rồi nha :KSV@07:

Thỉnh thoảng hâm hâm lên "cơn yêu" nhỏ Ran vs Shin, ss sẽ chia sẻ cùng mọi người. Mong là em cũng sẽ thích ^^.
Thân!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thật lòng là em cũng thích đọc còm dài hơi lắm đấy ss *tự like một phát cho mình* :big_grin:
 
Hamano Michiyo: cái cô này, câu này là sao đây "mà còn là một cái gì đó em mong muốn trở thành". cái gì là cái gì, chị ý là nhân vật, là hình tượng chứ là cái gì hả [-(
 
duonghmu Ợ, ss bắt thóp em ghê thế :">
ý em nói chính là hình tượng mà ss, một người con gái vừa dễ thương, vừa hiền lành, khéo ăn nói như thế, ai chả muốn trở thành T^T
Nhìn lại em đây, hự hự, đã ét te lại còn nhỏ xíu, mồm mép vụng về :KSV@15:
Thôi không nói nữa, nói tiếp em hết hy vọng chống lầy :KSV@18:
 
hề hề, nghe câu hàng ế là hàng đắt giá chưa. ss cũng nghĩ chắc là mình vậy đó.
mà ss giống Ran ở đặc điểm ngón tay nha, cũng vì yêu Ran mà đi học karate nữa, còn lại thì,hichic, vẫn chưa học thêm đc gì
 
duonghmu Với số cân nặng chẳng đủ điều kiện hiến máu của mình, em nghĩ học võ là mơ ước xa xôi :crying:
 
Karate hả? Còi đâu có nghĩa ko tập đc đâu. Quan trọng ý chí kìa :) Ngày lớp 8 ss cũng đi học, khoái lắm! Cơ mà đến lúc chuyển sang tập để đi thi đấu ss sợ quá bỏ tập luôn T____T... Hức, yếu gan nên sợ cái kiểu xông vào nhau oánh.

Cơ mà Ran còn nhiều cái để hướng theo ngoài Karate đấy! Tập nội trợ đảm đang đê, tính ứng dụng thực tế cho tương lai cao lắm í, hị hị. Ss thì luôn cố gắng hướng bản thân mình luôn biết mỉm cười và vị tha như cô ấy ^^
 
popo_rainy : chuẩn wá ss. đúng là giờ phải hướng đến nội trợ đảm đang và luôn vị tha như Ran. em yêu nhất ở Ran là sự vi tha và luôn quan tâm chăm sóc người khác đấy.
 
Khi viết những dòng cảm nhận về Em, đó là cách tôi thể hiện tình yêu, bởi với tôi cảm xúc khó thốt thành lời và chỉ thể ào lên những dòng chữ. Vậy chẳng phải kẻ sống khép kín sao?

Viết xong rồi thì không thích chỉnh sửa hay viết lại nữa đâu (cười). Ai cùng tình yêu và cảm nhận thì tối nay đón nhận và cùng chia sẻ nhé!
Thân!

P/s: đánh tiếng trước để lên giây cót bắt buộc mình không được thất hứa vs bản thân ^^
 
Quay lại
Top