Chương 20

Chương 20
Lục Nguyệt Các - Vương phủ
- thưa phu nhân , thuộc hạ đã cử người hạ sát tam tiểu thư thành công, xác cô ta bị vất vào trong rừng, e rằng bây giờ đã ko còn nguyên vẹn - 3 hắc y nam tử trên khuôn mặt hiện rõ 1 vết thẹo dài ,khuôn mặt đằng đằng sát khí , đây chính là tam sát thủ nổi tiếng trên giới giang hồ , chưa từng thất bại. Bây giờ, ALH nhất định tìm đủ mọi cách thuê đám sát thủ này. Nam tử ánh mắt nham hiểm nhưng lại 1 phần cung kính đối với nữ nhân trước mặt.
ALH mỉm cười mỉa mai, mi mắt híp hờ, đặt tay lên thành bàn hướng nam tử đang quỳ rạp phía dưới,nhếch môi:
- tốt, ta chỉ cần như thế - ALH một lần nữa nhếch môi anh đào,dù các ngươi có là tam đại sát thủ đi chăng nữa, liên quan ta, chỉ có đường chết hahaha.
Sau tiếng hô của ALH 2 nữ tử tr0ng nhà mang ra một hợp châu báu cùng 3 viên linh đan. Đây là quà hậu tạ mà họ hứa với bọn họ.ALH là 1 con cáo già, làm việc gì cũng k bao giờ để lại chút sơ hở.
Tam đại sát thủ kia, sớm muộn cũng phải chết, k thể sống sót mà trở về, linh đan mà ả nói là tiên dược pan cho bọn họ chính là hạng cực độc. Haha, con Lâm Như Như đã đắc tội, nàng dù là tam tiểu thư phủ tướng quân ả cũng k tha, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót. K thể để công sức bao năm qua cuả ả bị đổ xuống sông xuống biển. Lâm Như Như là do ngươi tự chuốc hoạ vào thân, không thể trách bổn phu nhân. ALH nhìn lên trời mà nhếch mép cười, không 1 tia giả tạo.
___
đêm khuya, trăng tĩnh mịch, 1mảnh tiếng động cũng không có,gió thổi vi vu thật quỷ dị.
Huyết Tử ngồi đó, ánh mắt vơ thẫn nhìn ra cửa sổ. Đêm nay, nàng sẽ cho ả nữ nhân kia nếm mùi vị chút ít, haha. Chỉ là mở đầu cho cuộc trả thù của nàng, ả ta sẽ là người đầu tiên. Hãy đợi đấy ALH, Huyết Tử ta đòi ngươi mối nợ.trên cửa sổ, 1 thân bạch y nữ tử khuôn mặt khuynh quốc, trên môi nở nụ cười quỷ dị.
Nàng nơi khoé mắt chợt loé lên vẻ lạnh lùng. Giờ đã tới lúc ALH phải trả giá cho những gì ả ta đã từng đối với nàng.
LNN 1 thân nhẹ nhàng mà khi triển khinh công, nàng giống như 1 con sóc trên nóc nhà vương phủ, cực nhanh mà nhảy xuống sân sau Lục Nguyệt Các. Tóc đuôi ngựa tung bay phất nhẹ nhàng sang phiá trước, k 1 mảnh động. Sau đó nhẹ nhàng bước tiếp, bộ hắc y bó sát ẩn hiện trong đêm tựa như ma quỷ hiện hình, cả người toả ra hơi thở lạnh lùng rung động k gian,cứ thế lướt nhẹ vào khuê phòng ALH.
ALH 1 thân đồ ngủ, đang ngồi trước gương đồng mà ra vẻ e lệ. Thật là giả tạo mà. Nàng trên môi thoáng nụ cười lạnh mà nham hiểm.
- u...u... Tiếng gió thổi nhẹ nhàng, nghe thật quỷ dị. ALH dù sao cũng có 1 thân võ nghệ hơn người. Bất quá nàng ta chưa bao giờ thể hiện ra ngoài.ALH cảm giác như có dòng điện chạy lạnh sống lưng, nhưng với bản tính kiêu ngạo, ả ta ngồi đó, k tỏ ra lo sợ gì:
- Vỹ Vỹ,ngươi đang làm trò j? Còn k mau ra cho ta?!
Đáp lại giọng nói bá đạo của nàng ta là một mảnh yên tĩnh, 1 cỗ hơi thở đáng sợ đang tiến lại gần ả ta. ALH tỏ vẻ tức giận, lại bắt đầu the thé nói :
- ngươi muốn chết?
Quay đầu lại phiá phát ra âm thanh, 1 bóng trắng hiện lên, rõ mồn một. Thân ảnh thật kinh người, thần sắc trên mặt dữ tợn. 2 tròng mắt nham hiểm, chớp động tia độc ác rắn rét.
- á á á - ALH khẽ run cầm cập, chân tay cứng đờ, ma nữ trước mặt ả chẳng phải là LNN, nàng ta k có chân, khuôn mặt trắng bệt, k còn hột máu đọng lại, mái tóc buông thõng xuống lõa xõa trước mặt cộng với gió mà thi nhau tung bay.
LNN dùng khinh công mà tiến lại gần ALH, k hề để lộ chút sơ hở gì khiến ALH k nói đc thành câu.Thân ảnh ma quỷ càng tiến gần, ALH càng sợ hãi, tới nỗi k còn chút huyết thanh trên mặt. Sau khi ALH chạm đến tia lạnh lẽo khiếp người như ma quỷ trong mắt LNN,rốt cục ALH đã bị tia mắt đáng sợ kia làm cho 2 chân mềm nhũn. Người trực tiếp mà quỳ rạp trên đất , vẻ mặt thất thần sợ hãi.
Thân ảnh màu trắng nhếch môi cười sau đó vươn người lên trên trần nhà mà lướt nhẹ xung quanh ALH. ALH hoàn toàn run sợ ghê người,mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán tới nỗi cổ họng như bị cái j đó chặn lại k nói đc lời j thêm.đích thực bóng trắng này là của LNN,nàng ta là về báo thù ả sao?ALH nghĩ tới đây lập tức ánh mat' tê dại vì run sợ quá mức,thân ảnh hồn ma kia cứ chập chờn xung quanh ả. ALH buột miệng ú ớ k thành tiếng:
-ngươi...ngươi...ta...ta...k...k...phải...thủ...phạm...ta...ta...
Nhìn thấy biểu tình trên gương mặt ALH, thân ảnh ma quỷ khẽ nở 1 nụ cười quỷ dị
-Ân...Lục...Hợp...chính...ngươi...hại...ta...hãy...đền...mạng - ngũ âm tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ và uy lực giống như âm tia từ cõi âm ti gọi về. Bất quá làm ALH run sợ nay lại càng khủng khiếp hơn, khuôn mặt trắng bệch, trên trán như rặn nút hở ra tia huyết thanh đỏ , chập chờn trong đêm tối càng thêm phần ma tà đáng sợ. ALH muốn gọi người vào. Tại sao cổ họng đắng ngát k cất đc lên tiếng. Lại bị cái thân ảnh ma nữ kia doạ cho chết ngất.



Thân ảnh ma tà tiếp tục vờn nhau với Ân Lục Hợp giống như là trêu tức,lướt nhẹ chiếc váy màu trắng,thoáng chốc bê bết máu,rỏ xuống từ giọt từng giọt một,Ân Lục hợp chết cứng người,mùi máu tanh xộc lên mũi,nàng ta mở choàng mắt,tợn ngược mắt lên,chân tay không còn nghe theo ý chủ nhân.Cứ vật mà quỳ,mà lê trên nền đất lạnh sớm đã loang ra vì vệt máu đỏ tươi từ chân váy nữ nhân ma quỷ kia nhỏ xuống
-Tách...tách....
Đầu Ân Lục Hợp choáng váng,như bị quỷ nhập,mắt không ngừng tiết ra tia kinh dị.Thân ảnh nàng lập tức dùng Dạ khúc câu hồn Ân Lục Hợp,Rút từ ống tay áo ra cây tiêu,than ảnh khẽ đưa lên đôi môi sớm đã trắng bệch rạn nứt ra từng mảng,dưới ánh trăng chiếu vào,chẳng khác gì ma nữ hiện nguyên hình,Dạ khúc cất lên.Ân Lục Hợp nửa tỉnh nửa mê,tay chân khua loạng quạng.Thoáng thấy bóng trắng đang tiến lại phía mình,Huyết Tử nàng dã dùng Dạ khúc câu hồn Ân Lục Hợp,ảo như thạt mà thật lại ảo,nàng ta tựa đang ở không gian 3 chiều,chắc chắn không có đường lui.
-Không được lại gần....a ....a....không nên....không nên..đừng lại gần ta...a....a....a...-Ân Lục Hợp càng cố bò về phía sau,thân ảnh áo trắng ma quỷ càng tiến tới,nàng bị dọa cho tới người đãm mồ hôi trong cái thơi tiết lạnh lẽo này,trước mắt nàng giờ,chỉ thấy một con ma nữ...kinh rợn.Nếu Lâm Như Như lúc này mà là con người,tuyệt đối nàng sẽ vùng dậy mà túm tóc giết ả,nhưng bất nỗi ở trong mắt nàng, chính là ác quỷ đi ra từ trong địa ngục
Lâm Như Như nhìn phản ứng của Ân Lục Hợkp, trong lòng không khỏi cười lạnh. Thực sự là một nữ nhân ngu xuẩn, nàng vốn tưởng rằng nàng ta này tâm tư ác độc như thế, khả năng chịu đựng tâm lý hẳn là không tồi, không nghĩ đến, nàng vừa mới ra tay, nàng đã bị dọa thành như vậy, xem ra trong khoảng thời gian này, Ân Lục Hợp phu nhân sẽ ác mộng liên tục, không dám kênh kiệu to tiếng được nữa, nàng ta sợ hãi tới mức hét chói tai,rất may Lâm Như Như nàng đã dùng Dạ khúc câu hồn nàng ta lại.Hét thế hét nữa cũng không có nguy hại kế hoạch nàng
Lạp tức nàng phi thân ra bên ngoài,lấy một thânngười máu me bê bết,thực ra đó là đồ giả,chỉ cần sáng tạo thêm vài đường giống nữ nhân,bôi máu lợn lên y phục là y hệ ngay lập tức một ma nữ.Đã chơi phải chơi đến cùng,nàng ở đằng sau giật dây người làm bằng tre đằng trước,đều do nàng chỉ đạo,tiens lại gần Ân Lục Hợp.
Ân Lục hợp th.ân thể run rẩy bò về phía sau, bộ dáng chật vật, thực sự khiến hả lòng hả dạ.
-Ân Lục Hợp-thân nảh ma tà bắt đầu lên tiếng, nhưng mà tiếng nói lại âm lãnh khàn khàn, giống như tiếng của ác quỷ như lời mọi người nói, phát ra vô cùng kinh khủng khiến người ta sợ hãi vô cùng
Ân Lục Hợp lập tức van lạy rối rít,việc nàng ta cần làm bây giờ chính là cầu xin ma nữ này,nếu không nàng không toàn mạng mà bị dọa cho đến chết mất
-Ta cầu xin ngươi,Lâm tiểu thư ta cầu xin ngươi hãy tha cho ta,ta hứa sẽ chôn cất ngươi tử tế,ta hứa....ô...ô...-nàng cố gắng không nhìn vào thân nảh ma quái trước mặt,nhưng do bản tính sợ hãi,không tểh nhắm mắt lại,chứ thể theo dõi
Về phía thân ảnh áo trắng kia,không nói một lời nào nữa,lạnh lùng không một chút biểu cảm của con người, hai mắt chết lặng.Đùng một cái cái đầu tóc xõa xượi rơi xuống đất,máu me be bét trên sàn nhà máu đỏ tươi quỷr dị,kinh hãi không nói lên lời.Cí đầu bị rơi xuống năn lông lốc về phía Ân Lục Hợp đang co ro một góc tường,thân ảnh cụt đầu đứng đó,vẫn chuyển động
Đến lúc này,Ân Lục Hợp không thể chịu đựng thêm được một chút nào nữa,ôm đầu kêu to một tiếng vang trời,năn xuống hôn mê bất tỉnh
Lâm Như Như lạp tức thu xếp lại hình nộm,rải dược bốc hơi lên sàn nhà,thoáng một cái,chẳng còn chút vết tích gì.Câu thần cười nhếch phi thân bay thảngr ra ngoài
 
Chương 21
Hồng Hoa Các
-chủ nhân đã về
Phía sau cánh cửa gỗ,hoa văn chạm khắc tinh sảo,là một nữ nhân,khuôn mặt quỷ khốc thần sầu,rách nát mọi nơi,khoác trên người bộ bạch y đẫm máu,la lét trên mặt đất,trên tay còn cầm một thân ảnh gỗ,rụng đầu,huyết thanh chảy ra,thật quỷ dị,da trắng toát lên tia kinh người.nếu đây không phải thuộc hạ thân tín của nàng,chắc hẳn sẽ giống Ân Lục Hợp,năn ra mà bất tỉnh.Bởi bộ dạng này,chẳng khác gì nữ nhân a tu la
Lâm Như Như nàng trở về,trên gương mặt vẫn là biểu cảm lãnh khốc,không ai biết,nàng đang nghĩ gì,muốn làm gì,đơn giản,hôm nay,nàng chơi chưa có đã,nữ nhân Ân Lục Hợp kia,quả thực,làm nàng thất vọng.Cứ ngĩ,sẽ một chiêu,cho nàng ta hết thảy kinh ngạc,ai ngờ,nữ nhân yếu tim quá.Băt buộc nàng phải trở về
-Đứng lên-Lâm Như Như sau khi bước vào trong gian phòng mỹ lệ,lập tức cởi bỏ bộ y phục dính huyết thanh trên người ngay lập tức,tiến về phía bàn trang điểm,lột ra lớp dịch dung xấu xí,xuất hiện chính là gương mặt khuynh quốc khuynh thành,không chút tì vết rách nát gì tồn tại,khuôn mặt như được tạc tượng,nhưng ở nó toát lên cái gì đó vô cùng lanh lùng.Kiến người ta không dám nhìn vào,nhưng không thể lơ đi,máu đối với nàng,như một cái gì đó,quá quen thuộc.Nàng không hề cảm thấy sợ hãi.Nhưng bây giờ thì khác,nàng cần tĩnh tâm lại.Không nên đi theo vết xe đổ ngày trước.Vì nương...và vì 002.
-Ân.chủ nhân.Người hành sự đều tốt đẹp cả
-Ân,các ngươi làm tốt lắm-Lâm Như Như ngước mặt về phía cửa sổ,tà áo tung bay,y phục bị gió thổi khẽ lướt tron gió,tren môi cong nở nụ cười khoái trá,lạnh lùng
Tất cả nữ nhân hắc y phía sau,nhìn nhau,hiểu ý chủ nhân mình,lần lượt cáo lui.

Vương phủ
2 nữ nhân y phục nữ tì,một người bưng bê chậu nước,một người sách một cái túi màu trắng,bên trong rất nhiều loại cây lạ,tiến tới Lục Nguyệt Các
-A Nhĩ,ngươi có biết Ân phu nhân bị làm sao không?
-Ta không biết,chỉ thấy a hoàn trong Các kể là từ khi Ân phu nhân tỉnh lại tới giờ,tỏ ra rất sợ hãi,cào cấu rách hết cả chăn gối,tấm rèm che trước gi.ường bọn ta mới thay đã bị phu nhân đó xé rách,thật uổng phí mà
-Hừ,chẳng biết làm sao mà chúng ta giữa đêm hôm khuya khoắt thế này,bắt chúng ta dậy muộn,cả ngày,cô ta đã sai hết việc này việc nọ rồi,đêm còn không được ngủ-nữ nhân bê thau nước lên tiếng,âm giọng tỏ vẻ bực bội
-Suỵt,ta nói ngươi nghe chuyện này,nhớ phải kín miệng,đừng nói cho ai biết
Nữ nhân bên cạnh thúc dục người kia,khuôn mặt lộ rõ sự tò mò
-Ngươi mau nói đi,bớt sàm ngôn
-Ân,ngươi biết không?Vị tam tiểu thư phủ tướng quân,xinh đẹp là thế,khí chất là thế,ấy vậy mà số phận run rủi,hồng nhan bạc mệnh không những bị hưu ra khỏi vương phủ,rồi đã đâm bệnh chết cách đây vài hôm rồi
-Vậy sao?thật đáng thương a~

-Các ngươi vừa nói gì,nói lại ta xem-Đằng sau.một lục y nam tử không hết vẻ ngạc nhiên,khuôn mặt hừng hực sát khí tiến 2 nữ tử kia hằm hè
Choảng....lạch cạh lạch cạch Tất cả những gì trên tay của 2 nữ nhân kia hết thảy rơi hết cuống nư vừa bắt gặp ác quỷ hiện hình
-Cước Vũ đại nhân...ưm ...ưm...-2 nữ tử chưa hết bối rối,chân tay loạng quạng,ú ớ không nói thành lời
-Nói mau,nói lại câu vừa rồi của các ngươi,ai chết-Cước Vũ một thân lam y,một tay cầm kiếm,một tay dơ lên về phía 2 nữ nhân đe dọa
-Nô tì nói,nô tì nói,nhưng xin Cước Vũ đại nhân tha cho cái mạng nhỏ bé của bọn nô tì....ô...ô
-Bớt sàm ngôn,nếu nói giối ta nửa lời,ta...giết
-Bẩm đại nhân,chuyện là thế nay.....-2 nữ nhân khai báo tất cả những gì mình biết cho Cước Vũ,họ tự hiểu họ là ai,nếu muốn sống,chớ làm gì Cước vũ không hài lòng
Sau khi nghe tất cả sự việc,Cước Vũ cứng đờ người,không hành động,mặt cắt không còn giọt máu,nữ nhân đó....nữ nhân hắn tôn trọng,cảm phục...đã chết.Không còn có thể nge được gì hơn nữa.Cước Vũ tức giận quát
-Cút mau
2 nữ nhân không hẹn mà cúi xuống nhặt đồ rồi kéo nhau chạy thẳng không còn giám ngoái đầu lại mà tò mò phản ứng vừa rồi của Cước Vũ nữa


Hoàng điện Long Quốc
Trên ngai vàng,một hoàng y nam tử khuôn mặt tuấn tú phi thường,cả người tỏa ra khí chất bất phàm,khí thế hơn người đang oai hùng ngồi trên ngai vàng,mâu quang lướt toàn bộ gian điện lộn lẫy tráng lệ.Ánh mắt nghiêm nghị mà ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh
-Bãi chiều-Giọng Ngự công công lanh lảnh,kết thúc buổi chiều sớm,trên khuôn mặt các vị đại thần,ai lấy đều có một biểu cảm giêng.Riêng nam nhân bạch y đứng đầu tiên.Trên người hắn tỏa khí chất vương giả,khuôn mặt lãnh khốc.Đứng im như tượng tạc,không hề hé môi nói câu nào.Ở đây,ngay cả hoàng đế ca ca của hắn,cũng phải nể hắn vài phần.Đừng nói bá quan văn võ trong triều.Người nào cũng sợ hãi,kính trọng tột bậc.Đây chính là Nhị Vương gia Thượng Quan Bảo Hàn.Hắn đường đường một vương gia,mà lên triều chỉ theo ngẫu hứng,khi nào hắn thích thì hắn đi.Không thích không ai ép hắn được.Khuôn mặt ấy,có thành tro cũng không đổi màu.
Hắn bạch y nam tử,không nhuốm chút bụi trần,tóc búi vấn bằng một cây châm ngọc thạch,càng tăng thêm vẻ thoát trần.Bất nỗi khuôn mặt tựa tiên nhân ấy hiện rõ vẻ lãnh khốc,khiến người ta,vừa nhìn đã run lên.
-Nhị đệ ta có chyện muốn nói,ra thư phòng đợi ta-Thượng Quan Bảo Long,lập tức bãi triều,hướng bạch y nam tử,mà nói.Giọng nói,thập phần kính nể
-Ân,hoàng huynh,ta đi trước-Trước thái độ của hoàng huynh hắn không tỏ ra một tia kinh ngạc nào.Chắc chắn hắn đã lường trước được mọi chuyện sẽ như thế này.chảng qua là sớm hay muộn.Từ ngay nữ nhân kia đi khỏi vương Phủ.Hắn cảm thấy thiểu thiếu một cái gì đó,không thể lý giải được.Hắn là nhớ tới nữ nhân không ra gì đó.Không,hắn tự trấn an bản thân,vậy tại sao mấy ngày hôm nay,hắn không thèm bước chân vào vương phủ dù một bước.Hừm...Chinh bản thân hắn còn không lý giải được hành động bộc phát của mình
Thư phòng__________
-Hoàng huynh,còn không mau vào,đứng đó nhìn ta có ý gì-Bạch y nam tử ngồi trên chiếc ghế gỗ,hoa văn hình rồng,một ta chống cằm,mắt híp hờ,tay kia mân mê tách trà thượng hạng chỉ có bậc đế vương mới có thể dùng.Tóc bay bay trong gió,phảng phất chút lạnh lùng.Hắn là dù nhắm mắt vẫn biết có người đến.Vị hoàng đế kia,nghĩ hắn thế nào mà lại đứng đó,không chút động tĩnh,đến khi hắn không chịu được nữa,điêu hắn ghét nhất,chính là bị người khác nhìn mình
-Ô...nhị đệ.Ta chỉ không muốn đánh thức đệ-Thượng Quan Bảo Long đối tất cả mọi người đều tỏ ra uy hùng,nhưng trước nhị đệ của hắn,cái đó là không cần thiết,hắn một mực yêu thương,coi trọng đệ đệ.Bất kì ai là tình thân khúc ruột,hắn đều hết sức che trở.Đừng nói,đây còn là người đứng đầu cấm vệ quân,đại nội vụ mật thám của Long Quốc,Quốc gia mà mất hắn nhất định tổn thất nặng nề,bất quá tính tình hắn đã khác trước,thực lãnh khốc lạnh nhạt.Hừm...Nhưng là hắn đã biết nguyên nhân của sự thay đổi đó,hắn biết rõ hơn bất cứ ai.Không trách đệ đệ.
-Huynh mời ta tới đây,chỉ để nói những lời như thế thôi à-TQBH vẫn giữ nguyên thái độ cũ,không biến sắc,tách trà hoa cúc trên tay.Nhàn nhạt đưa lên làn môi bạc mỏng mê người
-Đương nhiên là không,tại sao đệ làm vậy-Sực nhớ ra việc mấu chốt cần giải quyết,TQBLong lập tức hướng nam nhân bạch y mà đổi thái dộ nghiêm nghị
-Huynh là có ý gì?TQBH vẫn không nhìn hoàng huynh của hắn lấy một cai,một hơi uống cạn tách trà,mâu quang hướng ra cửa ngự hoa viên không biểu cảm
-Đệ còn muốn dấu ta đến bao giờ,đệ nghĩ mình làm như vậy là đúng.Đệ hưu nàng ta
-Nếu hoàng huynh muốn nói tới chuyện nữ nhân đó,tốt nhất ta xin cáo từ-TQBH lập tức khuôn mặt trở lên vô cùng lãnh khốc,tưng âm tiếng phất ra như hàn băng lâu ngày chưa tan,rất lạnh lùng,bức bối.Phất áo đi thẳng
TQBLong liền cau mày quát to
-Đệ đứng lại cho ta.Đệ không nghĩ tới lời tiên hoàng?
TQBH chết chan tại chỗ,khi tiên hoàng còn sống,người đã rất yêu thương hắn,ngôi vị hoàng đế,cũng là người dành cho hắn,nhưng hắn không cần,hắn không muốn bị giàng buộc bởi bất kì thứ gì,Người oci trọng giang sơn,không phải hắn.Ngày hắn chấp nhận hôn nhân ép buộc đó,cũng một phần vì tiên hoàng.Nay hắn không thể không hưu
-Hoàng huynh,ta không muốn nhắc tới nữ nhân rắn độc đó nữa-TQBH dừng cướ bộ nhưng vẫn không ngoảnh mặt lại.
TQBLong đứng phía sau,không nói gì,chỉ thở dài não nề,hắn hiểu tính khí đệ đệ hắn,điều TQBH muốn làm,tuyệt dối không ai có thể ngăn cản.Bất quá,đây là lần đầu hắn thấy đệ đệ hắn viết hưu thư cho 1 nữ nhân.
-Hảo,đệ đi đi
TQBH không nói gì,ánh mắt đượm buồn,phất tay áo đi thẳng,nhìn bóng nhị đệ khuất xa.Hoàng đế TQBLong khẽ trùng mâu quang xuống.Lắc đầu chua xót


-Ya....Bịch-TQBH đang âm trâm suy nghĩ,không để ý từ đâu một nam nhân lục y hướng hắn cho một cước,làm hắn nội thương,lùi vài bước,Hừ,là ai dám động vào TQBH hắn,đang bực bội trong lòng,hắn sẽ giả tỏa bằng hết
-Cước Vũ,ngươi-TQBH ngẩng mặt lên,nắm đấm chuẩn bị cho lục y nam tử kia một chưởng về trầu trời,không ngờ,ngẩng mặt lên,đã tháy khuôn mặt quen thuộc,của thuộc hạ thân tín,ánh mắt hắn bùng bùng lửa giận.nhìn chằm chằm TQBH.Một lần nữa Cước Vũ nhào tới nam nhân trước mặt,như đối kẻ thù không đội trời chung.Nhưng lần này TQBH đã có phòng bị,liền một tay đỡ đồn,đôi mắt tỏ ra ngạc nhiên cực độ.Cước Vũ hắn bị làm sao,ban ngày ngang nhiên dám tấn công chủ nhân mình.
-Bịch...-một chưởng của TQBH Cước Vũ lập tức văng ra xa vài mét.Trên miệng văng ra một ngụm huyết thanh.Nhưng lập tức đứng dậy.Nhìn TQBH bằng đôi mắt rực lửa căm phẫn,chỉ thẳng tay vào mặt chủ nhân mình hét lớn
-Hừ,Ngài hai lòng rồi chứ nhị Vương Gia Long Quốc,cái nữ nhân bị ngài hưu,bây giờ lâm bệnh chết rồi,ngài hài lòng rồi chứ,ta không ngờ,ngài đương đường một thân vương gia,lại có những hành động tàn ác nư vạy với một nữ nhân chân yếu tay mềm.Lại vô cùng hiền lành,thùy mị,khí chất hơn người như vậy,ngài thật không có mắt,ta đã nhìn nhầm người rồi,Cước Vũ ta xin nói một câu,ta sẽ không còn là thuộc hạ của ngài nữa,ngài giết ta đi-Cước Vũ một tay quẹt máu trên miệng.một tay hướng TQbH chỉ trích bằng thái độ căm phẫn.Đưng kiếm cho TQBH hướng tim mình
TQBH vừa nghe xong,lập tức bàng hoàng,như không tin vào mắt mình,nữ nhân đó đã chết,hắn không tin,nhất định không tin,đây không phải sự thật.
-Cước Vũ ngươi nói lại lần nữa ta xem-TQBH thái độ nôn nòng,trong mắt lộ rõ một tia lo lắng quan tâm tột cùng
Cước Vũ không ngừng nhếch môi cười chua chát
-Ngài có cần phải đóng kịch như thế,chẳng phải,chuyện này ngài biết hơn ai hết
-Ngươi....-TQBH một chút bối rối như không biết nói câu gì đối thuộc hạ tình hơn cốt ruột này,hắn thừa nhận hắn hưu nữ nhân đó,nhưng nàng ta chết,đến hắn còn không muốn tin
-Sao? Lâm phu nhân đã chết rồi.Ngươi giết luôn ta đi.Ta không ngờ mình lại có chủ nhân lòng dạ như thế,người không nhận ra Lâm phu nhân là người tốt,thì cũng đừng giệt cỏ giệt tận gốc như thế
-Cước Vũ,ta không hề biết chuyên gì xảy ra-TQBH lao lên như một con thú,đến Cước Vũ còn đờ đẫn ra ngạc nhiên,hắn nghĩ là TQBH sẽ đem khuôn mặt vô cảm khi nói về nữ nhân dó,không ngờ,hắn xúc động vậy,chẳng le,nhũng điều hắn nghi nghờ là sai
-Đừng giả bộ.-Cước Vũ hất tay TQBH lập tức mâu quang hạ xuống,buồn thảmr hơn bao giờ hết
TQBH không nói thêm cau gì nữa,lập tức phi thân đi thật nhanh,lòng hắn đang giối như tơ vò,hắn cần làm rõ sự thật,chuyện gì đang xảy ra...Nữ nhân kia đã chết,tại sao hắn cảm thấy đau nhói trong tim thế này,như hắn mất đi một cái gì đó,thuộc về cơ thể hắn,đau lắm.Hắn đâu muốn nàng chết,chỉ là trong phút nóng giận,hắn hưu nàng,nhưng hắn đã rất hối hận,bao ngày nay,hắn không có lấy một đêm yên giấc,hình ảnh đôi mắt sắc nhọn ấy,hình ảnh nữ nhân ngoan cường ấy cứ hiện về trong hắn.Hắn không sao lý giải được,nay lại nghe tin nàng ta đã chết,thật là sét đánh nang tai.Hắn đang thay đổi hắn là đang lo lắng,thương tiếc,hối hận cho một nữ nhân mà hắn tưởng rằng mình hận nàng ta



Quả thực chính hắn cũng không nhận ra một điều,Lâm Như Như -nàng ta đã khắc trong trái tim hắn một vệt dài,không thể hàn lối lại.Hắn muốn ngay bây giờ,ngay bây giờ phải chi mà được nhìn thấy khuôn mặt của nữ nhân đó,dù có chứa lửa căm thù,hắn cũng cam lòng,dù có hận hắn,muốn đánh hắn,hắn cũng sẽ để yên cho nàng ta đánh,chỉ cần nàng cho hắn được nhìn nàng một lần,cho hắn biết nàng còn sống
Hơi thở nặng nhọc,bước chân cũng không còn cảm giác,đến khi hắn dừng cước bộ trước phủ Tướng Quân.Ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm,tiến vào bên trong.Hắn lập tức điên cuồng xông thẳng
-Bái kiến Nhị vương gia-Tất cả quân vệ,a hoàn,nô tài gia nhân trong phủ tướng quân,không ai lại không biết đến tướng mạo song toàn của Nhị vương gia Long quốc oai hùng TQBH,nổi tiếng võ nghệ cao cường nhưng rất lãnh đạm lạnh lùng,nay lại xuất hiện ở phủ tướng quân trong bộ dạng này,khiến ai cũng tròn mắt ngạc nhiên.Như không tin vào mắt mình,vị vương gia mà họ tôn sủng.Hơn nữa ai ai trong kinh thành này chẳng biết TQBH vương gia kết hôn cùng tam tiểu thư nhà tướng quân phủ họ.Bất quá dù có là hôn lễ do tiên hoàng ban cho,nhưng vương gia tuyệt nhiên không coi trọng nàng,cho nàng dáng xuống thiếp,sau đó hưu tiểu thư của phủ họ.Không thể không nhìn hắn bằng con mắt khác,dù hắn có là vương gia uy trấn đi chăng nữa thì cũng thế mà thôi.Nay tam tiểu thư bị hưu,trong tướng quân phủ ngày đêm đi tìm kiếm nàng ta,tới giờ vẫn chưa thấy tung tích đằng nào.Hỏi sao họ có thể ăn ngon ngủ kỹ,dù gì trong tam vị tiểu thư ở phủ,chỉ có tam tiểu thư là coi họ như con người,không khinh mạc rẻ rúm họ.Không giống nhị vị tiểu thư kia.Khi nghe tin nàng được gả cho Nhị vương gia nổi tiếng đệ nhất mỹ nam trong thiên hạ,lại giỏi võ toàn tai,đem lòng ghen tức,muốn hại tam tiểu thư nhưng không thành,nay nhận được tin nàng ta bị vương gia kia hưu,trong lòng trở lrrn vô cùng vui mừng,như gạt được cái gai ở trong mắt.Suốt ngày che miệng cười.Sở Sở phu nhân trên trời cao nhất định hảo đau lòng,tiểu thư mất tích không chịu về phủ.Lão gia và nhị thiếu gia hảo quan tâm nàng,ngày đêm cho người đi tìm kiếm,nhị thiếu gia Lâm Hiểu Phong đã lật từng mảnh đất trong cái kinh thành này,mà vẫn chưa có chút thông tin,tiểu thư giống như bốc hơi.Họ biết lý do tiểu thư không chịu vè đây,Nữ nhân bị hưu thư nhất định tiếng xấu ngàn đời không thể rử sạch.Tiểu thư không muốn lam liên lụy người thân mang danh xấu cùng nàng,con người hiền lành,nhu mì như vạy.....Đám gia nhân trong đầu nghĩ thế không khỏi buông những tiếng thở dài ngao ngán
-Vương gia,mời đứng lại.Chưa có lệnh của tướng quân thuộc hạ không thể mở cử-2 thị vệ khuôn mặt nghiêm nghị nhìn về phía nam nhân bạch y uy dũng nhưng mang theo ánh mắt nôn nóng ,hằn học nhìn chằm chằm về phía họ.Trong lòng không khỏi run lên từng hồi
-Ta nói,chánh ra nếu không muốn mất mạng-TQBH đôi mắt nảy lửa tức giận nhìn 2 n\tên gia nhân to gan kia,rõ ràng biết hắn chính là nhị vương gia Long Quốc vậy mà còn dám đứng đó ngăn cản hắn đi vào bên trong phủ.Thật không biets lượng sức mình
-Không được Vương gia
2 thị vệ nhìn nhau,dù rất sợ hãi khi nghe âm giọng lạnh lùng như xắp ăn tươi nuốt sống bọn họ,không khỏi hớp một ngụm khí lạnh,tay vẫn giương cao cây đao,chặn TQBH bước vào Vương hủ,dù gì họ cũng là người học võ,hơn nữa tướng quân còn là ân nhân của họ,nhất định nge lệnh tướng quân.Bảo vệ đến chết
TQBH không còn giữ được sự bình tĩnh của mình,thấy thái độ không biết sợ sệt gì của 2 tên nam nhân phía trước,càng thêm đổ dầu vào lửa,một chưởng tung ra mà làm cả 2 bị trọng thương,huyết thanh từ miệng 2 nam nhân phụt ra.
TQBH sau khi khiến 2 thị vệ tướng quân phủ trọng thương không thể đứng dạy được nữa bắt đầu tiêu sái xông vào Tướng Quân phủ.Mang tiếng là rể phủ tướng quân,nhưng trước giờ hắn chưa từng đặt chân vào đây lấy một lần,ngay cả khi thành thân với nữ nhân kia,hắn cũng không thèm phu thê giao bái,nghĩ lại nàng thật thiệt thòi.Hắn phải biết nàng là đã chết hay chưa....
-Lâm Tướng Quân -TQBH hướng phong viện xông vào thấy



-Lâm Tướng Quân -TQBH hướng phong viện xông vào thấy một nam nhân trung tuổi ngồi trên tấm ghế gỗ một tay đặt lên đầu xoa bóp vầng chán,trầm tư suy nghĩ một cái gì đó,đôi lúc khẽ thở dài não nề,trên mái đầu đã lấm tấm những sợi bạc như cước,trên chán vết nhăn đã gì sâu.Khuôn mặt ưu tư lo lắng như không hề biết có người đang xông vào.Một tay bưng tách trà,sơm muộn đã rơi xuống vỡ tan,làm bầu không khí như nghẹt thở
-choang.............
Tướng quân danh trấn kinh thành một thời Lâm Hắc Phương,phụ thân của tam tiểu thư Lâm Như Như.Đang một mình suy nghĩ,lo lắng cho nữ nhi của mình,chưa biết phải làm thế nào,bỗng hoảng hồn.Trước Mặt Lâm Hắc Phương là bạch y nam tử,cả người tỏa ra khí chất vương giả độc tôn,ánh mắt sắc sảo.độ cong hoàn mỹ,nhưng lại có chút gì đó...rất khác
-Vương gia....-Lâm Hắc Phương đứng lên,nhìn về phía nam nhân trước mặt cất tiếng.Khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn vô cùng
-Lâm tướng quân,ông cứ ngồi xuống đây ta có chuyện cần bàn -TQBH thấy biểu tình xấu trên gương mặt LHP,liền hạ giọng mời LHP ngồi xuống từ từ nói chuyện,khi trên đường tới đây,hắn đã vạch định kế hoạch nói những gì,làm những gì.Vì dù sao LHP là tướng quân nhưng cung dưới quyền của hắn.Trò truyện trên đại điện đã quen rồi.Bất quá khi cảm nhận được thái độ của LHP bây giờ,TQBH lại thấy mình thật vô tình,hắn cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì đo,tháy một người cha,vì nữ nhi của mình mà đau đầu phiền não như vậy,Tại ai?Có phải một phần lỗi cũng do hắn gây ra.Vì thế,trước mặt LHP hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng,không còn vẻ hung bạo,uy quyền như trước nữa
Lam Hắc Phương thấy vương gia xuất hiện trước mặt mình,thoạt nhiên là lo lắng vô cùng.nhưng khi thấy cách vương gia sử sự ông lại cảm giác thật khác thường,đây hình như chẳng phải nhị vương gia ông quen biết nữa
-Mời vương gia ngồi dùng trà,hôm nay không biết vương gia hạ cố tới phủ,không tiếp đốn kịp thời,mong vương gia thông cảm cho lão phu-LHP lễ nghĩa mời TQBH ngồi trên chiếc ghế đối diện với mình,không ngừng tỏ ra tôn kính,mặc dù,TQBH kém ông rất nhiều tuổi,hơn nữ còn là con rể,nhưng phép tắc thì vẫn là phép tắc,làm sao dám xưng hô hỗn xược
-Ân,không sao,thất lễ rồi -TQBH nhẹ nhàng ngồi xuống,đưa tách chà lên môi bạc mỏng nhấp một ngụm
-Vương gia hạ cố tới phủ chẳng hay có chuyện gì?
-Lâm tướng quân,chuyện ta hưu...
TQBH chưa nói hết câu,Lâm Hắc Phương lập tức khuôn mặt sa sầm đau đớn
-Vương gia không cần nói nữa,lão phu biết,chắc tại lão phu chưa dạy dỗ đượci nữ nhi đã cho đi làm nương tử của vương gia,khiến vương gia không hài lòng.Kết quả là nó đã....-LAHP nói trong đau đớn,sự đau đớn của người cha mà không bảo vệ được nữ nhi mình yêu quý.Ong thật sự hối hận,hối hận vô cùng khi đã bằng lòng gả nữ nhi của mình cho người mà nó không hề có chút tư tình.Hơn nữa ông đều không biết trong vương phủ nàng đã phải chịu những khổ đau,khi dễ gì,mà bây giờ vẫn không thấy tăm tích.
-Lâm tướng quân,ta thực có lỗi với ông...-TQBH nhận thấy không khí ngày càng căng thẳng.Liền chép miệng nói một câu ân hận,mục đích hắn tới đây,không phải chỉ là chuyện này,hắn phải hỏi rõ thực hư cái chết của Lâm Như Như.Nàng ta không được chết.Hắn thề với trời nếu hắn tìm ra nàng,nhất định hắn sẽ bù đắp,hắn sẽ sửa lỗi,trong lòng hắn bây giờ,chỉ có duy nhất một hình ảnh quen thuộc,sự kiên cường của nữ nhân đó....hắn làm sao vậy...
-Vương gia đừng nói như vậy....Lão phu có việc này,khẩn thiết cầu xin vương gia...xin hãy giúp lão phu một tay
-Lâm tướng quân đừng khách khí,cứ nói,ta giúp dược sẽ nhất định làm
-Vương gia có thể đưa nữ nhân Lâm Như Như về đây giúp lão phu được không....khẩn xin ngài-LHP một thân quỳ xuống trước mặt TQBH,Đôi mắt LHP dường như đã nhòa đi vì lệ châu,những giọt nước mắt hiếm hoi của một nam nhân đầu đội trời,chân đạp dất một thời oai hùng trên trận mạc,nay vì thương cho nữ nhi của mình mà đau đớn như vậy,khiến hắn tâm trạng càng rối như tơ vò,điều hắn định làm rõ,chắc bay giờ là cấm kị,nếu hắn nói ra...chắc chắn LHP sẽ ngã quỵ ngay lập tức.Hắn thật không cam lòng nhìn tình cảnh như vậy.Có lẽ đây chưa phải lúc nói
-Hảo,L tướng quân lập tức đứng dậy,không nên hành lễ như thế này,ta dù sao cũng là hậu bối của ngài mà-TQBH bối rối ngay lập tức đỡ LHP đứng dậy,Lâm tướng quân trung nghĩa một thời,chỉ quỳ gối trước mặt hoàng thượng,hơn nữa lại quỳ trước mặt cái nam nhân viết hưu thư cho nữ nhân mình,đẩy nàng tới mất tích như bây giờ,i vì nữ nhi mà quỳ gối.Cảm tình này hắn thật không sao hiểu chọn nghĩa,hắn cảm thấy thật áp lực,nữ nhân kia không thể chết...dù nàng có chết hắn cũng phải xuống âm phủ mà bắt nàng về
LHP nặng nhọc đứng dậy
-Đa tạ vương gia....-LHP quay đi che dấu đôi mắt trung tuổi đã xuất hiện nhiều nếp nhăn những giọt lệ châu
TQBH không nói gì,không gian trở lên im lặng bao chùm,tất cả như tập chung lại ở khung cửa sổ,làn gió phong nhẹ vi vút,tấm rèm tung bay kh.oái lạc..hình ảnh nữ nhân kia lại hiện về,khuôn mặt vẫn ngoan cường như vậy mà nhìn về phía hắn.Hắn chột dạ,hắn đau lòng khôn xiết....nhất định hắn phải tìm ra sự thật
-Lâm Tướng quân bảo trọng,ta xin cáo lui về phủ
-Vương gia hạ đáo,để lão phu tiễn vương gia
-Không cần,sức khoe ngài vãn yếu,lại mắc bệnh phong hàn,đừng lo nghĩ nhiều
-Cảm tạ vương gia hảo quan tâm.Người đâu,tiễn vương gia

TQBH lạnh lùng bước ra ngoài,phât tay áo đi thẳng


 
Chương 22

Vương phủ


-Vương gia,vương gia,cuối cùng người đã về rồi-Một a hoàn mặc y phục vàng nhạt hớt hơ hớt hải hướng TQBH mà xông tới,mặt cắt không còn hột máu,thở hổn hển....Khuôn mặt tái nhợt,nhìn về phía TQBH bói không lên lời
-Có chuyện gì?-TQBH khuôn mặt lãnh khốc,tỏ ra không hề lo lắng,hừ,còn chuyện gì tệ hại hơn việc sống chết của cái nữ nhân kia chứ.
Nữ nhân sau khi lấy lại bình tĩnh,quỳ xuống mắt trân trối nhìn TQBH
-Vương gia,Ân phu nhân có bệnh!
TQBH thẫn thờ,nhìn thẳng vào mặt a hoàn kia,lãnh lẽo
-Lục Hợp làm sao?Nói mau-Ánh mâu quang đã tỏa ra hàn khí chết người,nếu ai ngu ngốc động vào hắn bây giờ,hẳn sẽ không toàn mạng mà sống sót khỏi nơi đây.Nữ nhân phía dưới không khỏi tim đạp loạn nhịp.Làn môi tái mét
-Ân..phu..nhân...không hiếu tại sao...tối hôm qua,nàng ngất ở ngay dưới nền nhà,sáng hôm sau tỉnh dậy,liền như hóa điên dại,dơ tay cào xé hết rèm,màn rồi nơm nớp lo sợ cái gì đó....
Chưa để a hoàn kia kịp nói hết lời,TQBH đã lập tức dời đi,trong lòng hắn giờ đây như lửa đốt,tại sao tất cả nữ nhân hắn xem trọng đều lần lượt găp tai ương như thế này chứ.Hắn nhất định đầu xắp nổ tung rồi

Lục Nguyệt Các, nằm ở mảnh sân tĩnh tinh tế nhất Vương phủ, tất cả chung quanh sân đều là cây đào mọc san sát, bên trong còn có cánh hoa đào nhộn nhịp theo gió mà thổi xuống, đẹp vô cùng,như là ở trên thiên đàng,người nào đã vao,ắt hẳn không muốn ra, trong viện ngự bên trái là một hồ nước sâu xanh biếc,đàn cá cảnh đua nhau bới lội nhộn nhịp,tinh tế,bên trái là một bồn nước có rất nhiều loại hình đá thập cẩm,hình thụ rất sinh động,sen trên hồ xanh tươi ướt át, đài thủy đình thơm mát, ngói làm bằng ngọc lưu ly, dưới ánh nắng chiều đỏ tươi ánh ra một mảnh xa hoa.
Bạch y nam tử tiêu sái đi vào,trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi vương lên nỗi lo lắng khôn nguôi.
Vừa đi đến cửa viện,TQBH đã không khỏi ngạc nhiên,trong căn phòng hoa lệ kia,lại phát ra tiếng kêu kinh dị đến vậy,pha thêm một chút điên dại,của một nữ nhân,bất quá âm giọng hảo quen thuộc đối hắn
-Á...Á...Á...các ngươi lui ra,á ,á,á máu máu...đầu rơi kìa,không...không phải ta...đừng lại gần đây
TQBH lập tức đạp cửa mà xông vào,bạch y nam tử khuôn mặt đờ đẫn đối cảnh tượng trước mắt.Ai đây? Trước mặt hắn là một nữ nhân y phục mà hồng nhạt,điểm chút hoa văn đơn giản,tóc dài hỗn độn xõa ra rối mù,không còn nhìn thấy ai nữa, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng vô thần, chiếu rọi một mảnh tia sáng sợ hãi kinh khủng trong mắt, nàng bò trên mặt đất, từng bước một lùi về phía sau, âm thanh kinh hãi kêu to.
-Á...ngươi mà lại đây,ta...ta....sẽ....giết ngươi...á á. ta xin ngươi ta cầu xin ngươi...
Vài nữ nhân a hoàn bên cạnh,vừa nhìn thấy bộ mặt lãnh khốc của vương gia,lạp tức sống lưng lạnh lẽo,rùng mình,sau đó một mực ôm lấy thân hình Ân Lục hợp mà kêu to
-Phu nhân,phu nhân,người không nhận ra vương gia sao?
Ân Lục Hợp vẫn giữ trạng thái cũ,tóc tai buông xuống,nay lại thêm phần kinh sợ,nhìn về phía TQBH cười khổ
-ha ha ha ha
Đám a hoàn càng thêm nháo nhác,cảnh tượng điên khùng này,hắn là đang chứng kiến tận mắt,nữ nhân thùy mị nét na,phép tắc kia.Ngày hắn mới đưa nàng về phủ,nàng là người nữ nhân thứ 2 quan tâm hắn,cũng không hẳn,chỉ là nàng biết chiều ý hắn,biết làm hắn sủng.Còn bây giờ,nhìn đi.Không khác gì một điên nữ....Đây có phải là Ân Lục Hợp hắn biết?sủng nữ của hắn đây sao?

TQBH đôi mắt rực lửa,tiến sát về phía đám a hoàn đang nhốn nháo quát to
-Hừ,các người hầu hạ kiểu gì,để chủ tử của mình ra nông nỗi này,cút hết cho ta-TQBH về phần cái chết của Lâm Như Như đã làm hắn điên cuồng,không còn tâm trạng gì nữa rồi,giờ lại thêm bộ dạng điên điê khùng khùng của Ân Lục Hợp,thực sự muốn trọc tức hắn.Tất cả bực bội trong lòng,TQBH trút hết lên đâu đám a hoàn này
Đám nô tì nghe thấy sự nổi giận của Vương gia,lập ức đồng loạt quỳ xuống khóc tức tưởi
-Vương gia,tha cho bọn nô tì,chúng nô tì chỉ là a hoàn trong phủ...
-Cút hết,còn nói thêm câu nào nữa,các người sẽ chết ngay lập tức.Nguời đâu,lôi đám a hoàn này cút khỏi phủ ngay lập tức cho ta-TQBH đôi mắt dữ tợn mà ngắt lời nha hoàn kia muốn nói, sau đó quay về phía thị vệ đang “vọt vào quát lớn hung hăng
-Còn đứng ngây ra đó làm cái gì, lập tức ném người ra vương phủ cho ta
-Tuân mệnh,đám thị vệ lập tức nghe lệnh lôi đám a hoàn ra khỏi phủ,ai không biết điều mới dám trống lại hắn.
Sau khi kịp định thần l;ại,TQBH đôi mắt đã bớt rực lửa,kiềm chế mình,tìm lại chút ôn nhu.TQBH hướng nữ nhân đang ngồi vô hồn dưới tấm mên lạnh.Trái tim bỗng có gì đó thắt nghẹn.Hạ thân tiến về phía thân ảnh
-Đừng,đừng lại đây,ta xin ngươi,ta van ngươi...-ân Lục Hợp bị thân ảnh tiến lại gần mình,càng trở nên điên cuồng hơn lúc trước, nàng co lại thành một nhúm, đôi mắt trống rỗng bời vì sợ hãi tới độ vô hạn,thân người đã lết tới chân tường,không thể tiến thêm một bước nào nữa,nhắm mắt lại,hình ảnh man rợ tối hôm qua,lại hiên về,rõ mồn một.Lập tức run rẩy
TQBH đi tới bên cạnh,muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi,hỏi han,nhưng khi đưa bàn tay ra,lại bị nàng gạt ra sợ hãi như bắt gặp ma quỷ hiện hữu.sự kinh hãi trong đôi mắt kia lại được nhân lên
TQBH đôi mày kiếm khẽ nhíu lại,trong tim chợt hiện về đau rát,tại sao nữ nhân này,vài hôm trước gặp hắn,vẫn bình thường,vẫn dịu dàng e lệ...
-Hợp nhi,bổn vương đây mà,nàng không nhận ra ta sao?-TQBH ôn nhu nhìn về thân ảnh đang sợ hãi phía dưới
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc,thân ảnh lập tức thay đổi thái độ,khóc nấc lên.Như một phản xạ,nàng dang 2 tay của mình ra,hướng TQBH mà khóc lơn
-Vương gia...
Nước mắt kia, kết hợp với tóc dài hỗn độn, cùng với khuôn mặt tái nhợt, lúc này Ân Lục Hợp thật sự là tội nghiệp thê lương, thân ảnh này,đôi tay nhỏ nhắn này, sinh ra đau đớn trong hai mắt bạch y nam tử, ở sâu trong trí nhớ, một hình ảnh nào đó bị vô hạn phóng đại, sau đó đan xen nhau.

-Vương gia..chàng à,hãy giữ gìn sức khỏe,bảo vệ bản thân...thiếp...-Một thân ảnh nhỏ y phục màu lam nhạt,điểm vài bông hoa mai trên viền áo,khuôn mặt nhợt nhạt,mái tóc buông xõa,một dong huyết thanh đang chảy trên đôi môi anh đào,trên ngực một mũi tên tỏa khí độc bốc ra.Nàng nằm đó,nằm trong lồng ngực chắc của hắc y lam tử trường bào oai hùng.
-Bích nhi,nàng đừng nói gì nữa.nhất định nàng sẽ không sao,hãy tin bổn vương-Hắc y nam tử khuôn mặt tuyệt mỹ,nay đã nhợt nhạt,ánh mắt lo lắng cực hạn cộng thêm sót thương đau đớn,nhìn về phía nữ nhân hơi thở ngày một yếu đi trong lòng mình không khỏi rơi lệ
-Chàng đừng khóc...ưm...ưm...thiếp không thể bên chàng được nữa rôi-Thân ảnh yếu ớt đưa bàn tay nhỏ nhắn lên lau đi dòng lệ quang hiếm hoi trên gương mặt nam nhân tuấn mỹ,thoáng chút đau lòng-ưm...ưm...chàng hãy nhớ...phải tự bảo vệ bản thân,thiếp phải đi rồi....
-Ta không cho phép nàng nói như vậy
-Không,vương gia,....chàng để thiếp nói,thiếp có lỗi với chàng,,không thể chung sống cùng chàng tới đầu bạc giăng long.Thiếp ở trên trời,nhất định dõi theo chàng,hãy tìm một nữ nhân...ưm...ưm....tốt hơn thiếp...bên chàng.Thiếp biết mình không còn trụ được bao lâu nữa....một lần cuối..ưm..ưm...vương gia...hãy ôm thiếp vào lòng
Hắc y nam tử khuôn mặt đau đớn,khẽ buốt lọn tóc mai phơ phất trước mặt,nhẹ nhàng ôm nữ nhân kia vào trong lòng,không nói thêm câ gì,2 thân ảnh ngồi đo,tay đan tay....Bỗng
-Phịch-Bàn tay nhỏ nhắn kia,đã buông xuôi... hới thở đã không còn,trái tim ngừng đập...
-Không....Bích nhi...không...-Nam nhân điên cường lay mạnh nữ nhân kia,miệng không ngừng hét lớn trong tuyệt vọng''

Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên,lúc đó,hắn đã đánh mất nữ nhân mà hắn vô cùng thương yêu...Hắn đánh mắt sang Ân Lục Hợp,nàng là nữ nhân thứ hai gợi cho hắn hình ảnh đau thương ấy,hắn không thể nào đối xử nàng tệ,nàng thực đáng thương.Hắn lập túc ngồi xuống đem thân ảnh kia ôm vào trong lòng
-Hợp nhi,bình tĩnh,bổn vương sẽ bảo vệ ngươi,không cho ai làm hại dù chỉ là một sợi tóc
Ân Lục Hợp đôi mắt mở to,hết vẻ âm u sợ hãi,hai mắt trống rõng,ngước mắt lên nhìn TQBH
-Vương gia nói là thật
TQBH lại càng ghìm chặt nữ nhan ở trong lòng mình,âm giọng tỏa khí ấm áp mà trả lời
-Là thật,tuyệt đối không vứt bỏ nàng-Nói ra câu này,TQBH lại có chút cảm giác lạ lùng chi phối
Ân Lục Hợp ngự ở trong lòng TQBH nỗi lo sợ,kinh hãi từ từ giảm đi rất nhiều,hai tay bám lấy vạt áo TQBH mà lôi nhẹ,trong lòng thủ thỉ
-Vương gia,chàng sẽ chỉ có mình ta thôi chứ?
-Ân,đương nhiên,mình nàng
-Nhưng như vậy ta phải là vương phi đúng không vương gia-Ân Lục Hợp dù là trong hoàn cảnh nào,vẫn không thể quên mục đích chính của nàng ta,thật không thể nào không nói tới sự tham lam,ương ngạnh,cố chấp của nàng.Dù trong tình cảnh nào,cũng không quên đi việc làm Vương phi
-Ân,vị trí vương phi chỉ có nàng mới xứng-Nói ra câu này,tim TQBH lại nhói lên,câu này hắn đã hứa sẽ chỉ cho Bích nhi cơ mà,nhưng Ân Lục Hợp như vậy,làm sao hắn từ chối,hắn nghĩ rằng Bích nhi trên trời cao,nhất định tán thành hắn.Hán lập tức ôm Ân Lục Hợp vào lòng,ôm mạnh đê quên đi tất cả hình ảnh về cái nữ nhân kia.... hắn không thể bỏ rơi Hợp nhi
Ân Lục Hợp dù đang trong cơn sợ hãi,nhưng khi nghe câu trả lời của Thượng Quan Bảo Hàn xong,lại nở một nụ cười,nụ cười giống như không chút che đậy,không chút giả tạo,ngược lại,nó như nụ cười của thiên thân,rung động lòng người,tinh khiết và trong sáng
 
Chương 23

-Cạch...-Người đâu,mang rượu thêm vào đây cho ta.Nhanh-Không cần nhìn cũng biết người nói là ai , giọng nói khắc nghiệt như vậy ngoại trừ Thượng Quan Bảo Hàn nhị vương gia ra thì không có người khác .
Trên chiếc ghế thái sư một nam nhân mặc bộ hắc y,khuôn mặt lãnh khốc,lạnh băng nhưng lại có chút gì đó đâu thương vô hạn,thẫn thờ nhìn về một phía,trên tay cầm một bát rượu.nghĩ một hồi lại đưa tay lên uống hết bát rượu đó,không suy nghĩ thêm,ánh mâu quang bá đạo giờ đây thay vào là sự cô đơn,tiều tụy,uy nghiêm của nhị vương gia nổi tiếng lãnh khỗ nay không còn nữa,nhưng trong mắt cận vệ vương phủ.Vương gia vẫn là nhât,không thực hiện đúng ý hắn,chỉ có tự kết liễu bản thân.Trước giờ ngoại trừ lần Dương Ngọc bích vì hắn mà chết tới nay,hắn chưa bao giờ uống rượu một mình một cách điên cuồng như thế,họa chăng còn có Cước Vũ hộ vệ thân tín hay còn được hắn coi trọng là huynh đệ.Nhưng Cước Vũ đã bỏ đi biệt tích từ hôm đó tới nay chưa về. đám gia nô trong vương phủ khuôn mặt ai ai cũng tràn vẻ sợ hãi như thế,vương gia cua bọn họ,lúc ra khỏi khuê phòng Ân phu nhân,lập tức uống rượu không thôi,không chịu ăn uống gì,làm sao có ai dám xép bép ngăn cản hắn.Chỉ có thể răm rắp mà tuân theo mệnh.Họ chỉ là đám cận vện nhỏ nhoi,còn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình
Sau giọng nói bá đạo là một tên gia nô trên tay xách một hũ rượu tới trước mặt TQBH run run
-Thưa vương gia,rượu của ngài...
-Tại sao chỉ có một hũ-TQBH gằn lên từng tiếng nhìn tên gia nô bằng con mắt hừng hực như muốn giết chết hắn ngay lập tức
Nam nhân vội quỳ xuống van xin
-Thưa vương gia,rượu trong phủ người đã uống hết rồi...
-Cút....-TQBH đồng lúc một chưởng ném nam nhân kia ra sân không chút bộc lộ cảm xúc


-Nhị ca...-Trong đêm tối từ đâu xuất hiện một nam tử chạy tới bên cạnh TQBH khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng
TQBH đanh trong cơn u mê,không hề biết truyện gì đang xảy ra,mìnhf đã làm gì và ai đang đến
-Nhị ca...đệ đây,nhị ca sao lại ra cái dạng nay?-Nam tử một lần nữa tiến đến ghế ngồi TQBH mà lay mạnh.mà hét lớn vào tai nam nhân đang nửa mê nửa tỉnh
Đây chính là Thượng Quan Tử Trường.Năm nay tròn 18 tuổi hơn Lâm Như Như 1 tuổi,tính tình ôn nhu,hòa nhã.Tinh thông cầm kì võ nghệ thao lược,lại thông minh hiếm có.Đệ tam mỹ nam kinh thành,là đệ đệ mà TQBH và TQBLong hoàng đế Long Quốc yêu thương nhất.Mang trên người bộ y phục màu xanh lam in hình khóm trúc tao nhã,kết hợp mảnh ngọc bội chạm hình rồng lại tăng thêm khí chất vương giả hoàng tộc.Tóc được búi gọn bằng một cay châm ngọc inh sảo,tay phe phẩy quạt giấy.Khuôn mặt trong sáng tựa thiên tiên.Nhưng bất quá chỉ thua Nhị vương gia TQBH vài phần
Đám gia nô trong vương phủ biết rõ tam vương gia TQT Trường là đệ đệ mà nhị vương gia thương yêu,trong hoàn cảnh này chắc chắn tam vương gia là người thích hợp nhất để khuyên nhị vương gia.Trong phủ xảy ra quá nhiều truyện động trời,vương gia đâm sầu lão
TQBH nửa say nửa tỉnh sau khi TBT Trường lay gọi mãi không thành đành đem một chậu nước lạnh dội vào đầu ca ca mình.TQBH lập tức tỉnh dạy,tính một cước cho tên gia nhân hỗn láo dám vô phép với chủ nhân.
-Nhị ca...bình tĩnh..đệ..là đệ mà
TQBH nhận ra giojgn nói quen thuộc,liền dừng lại ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt
-Tam đệ,đệ đến đây có việc gì,tại sao...
-Tại đệ gọi mãi ca ca đều không tỉnh nên....
-Thôi được rồi vào vấn đề chính đi
-Đệ...hôm nay đệ đến đây....à....Túy Thanh Lâu đệ nhất kinh thành tối nay sẽ xuất hiện vài vị cô nương mới,đệ biết ca ca đang có chuyện buồn,hay ca ca đi với đệ một chuyến
Quả thực bây giờ tâm rạng hắn đang rối như tơ vò,chẳng biết làm chuyện gì,nhất là đối 2 nữ nhân kia....không..hắn ....hắn muốn biến mất hoàn toàn.Túy thanh Lâu..đây là nơi hắn thường lui đến..nhưng từ khi có nữ nhân hỗn xược vô phép kia về phủ,chỉ muốn chọc tức nữ nhân
 
Chương 24

Quả thực bây giờ tâm rạng hắn đang rối như tơ vò,chẳng biết làm chuyện gì,nhất là đối 2 nữ nhân kia....không..hắn ....hắn muốn biến mất hoàn toàn.Túy thanh Lâu..đây là nơi hắn thường lui đến..nhưng từ khi có nữ nhân hỗn xược vô phép kia về phủ,chỉ muốn chọc tức nữ nhân đó,lại không còn hứng tới túy Thanh Lâu nữa.Ngày trước hắn cả ngày chìm đắm vào tửu sắc,coi nữ nhân chỉ là công cụ làm ấm gi.ường,trái tim hắn đã chết,nay lại có cảm giác lạ với một nữ nhân thì nàng ta lạ mang lòng dạ....
MatCuoi%20(8).gif
Hảo,đi thì đi,hôm nay hắn nhất định không say không về.Lấy rượu để mà tiêu sầu,để mà quên đi hình bòng nữ nhân đó
-Hảo,tam đệ ta đi
Thượng Quan Tử Trường thấy biểu tình tiến triển trên gương mặt nhị ca,liền vui vẻ khoác vai TQBH ra ngoài phủ

Hồng Hoa Các

Nữ tử một thân y phục đi đêm bó sát,mái tóc buộc gọn bằng một sợi dây mảnh màu đen cùng loại với y phục,ánh mắt diễm lệ nhưng mang sắc lạnh lẽo ghê người,ngũ quan tinh sảo nhìn chăm chăm phía dưới.Thân ảnh ngồi trên chiếc gế bọc trường bào,oai hùng mà nhâm nhi tách trà trên tay
-Tứ ảnh,làm theo kế hoạch,đừng để xảy ra điều gù ngoài ý muốn,phải cầm chân hắn
-Thuộc hạ tuân mệnh,chủ nhân yên tâm,nhất định không để chủ nhân thất cọng-4 nữ tử ăn mặc diễm lệ quỳ phía dưới,ai cũng nở một nụ cười chắc chắn
Bên trên hắc y nữ tử nhếch miệng cười lạnh,một thân y phục phi thẳng ra cửa sổ biến mất sau ánh trăng


Túy Thanh Lâu
-ô..ô...Quan gia.Mời ngồi mời ngồi-Giọng nói ngọt ngào nhưng pha chút lão luyện the thé cất lên từ trong túy Thanh Lâu-thanh lâu đệ nhất kinh thành.Nổi tiếng với các mỹ nhân cầm kì thi họa đều giỏi,tất cả nhưng cô nương trong Lâu hầu như đều là xử nữ,bán nghệ không bán thân.Ngay cả nhưng cô nương với công việc bưng bê đồ uống cũng thực xinh đẹp động lòng người.Mỗi năm Túy Thanh Lâu lại tổ chức khai chương một lần,thứ nhất là giải xui,thứ hai là giới thiệu những vị cô nương mới đến.Hôm nay chính là ngày đại hỉ của Túy Thanh Lâu.Hiện giờ đâu đâu cũng thấy có người bàn tán
-Tú bà nghe nói hôm nay túy Thanh Lâu có thêm 3 người đẹp a~ mau mau mời 3 vị cô nương đó ra đây thử tài nghệ cho lão gia ta xem
-Ân! Ân! Quan gia cứ thong thả thưởng rượu cùn vài mỹ nhân ở đây.Rồi lat nữa khi thời gian thích hợp tam vị cô nương kia sẽ xuất đầu lộ diện
Bao âm thanh hỗn độn nhìn Túy Thanh Lâu bây giờ chẳng khác nào đang trẩy hội đông vui là nhộn nhịp hơn bao giờ hết,bình thường đã đông nay còn đông hơn gấp vài lân.Ai ai cũng muốn tận mắt xem 3 vị mỹ nhân mới đến.Nghe nói là tuyệt sắc giai nhân hiếm có...pla..pla... Các cô nương nhộn nhịp với công việc của mình,tay cầm rượu tay gảy đàn.Ở đây có đủ mọi lứa tuổi,già có trẻ có ai ai cũng mang gương mặt háo hức.
-Ô khách quý khách quý...Tú bà nhanh nẹn mời chào 2 nam nhân mới đến-Nhị vị vương gia lâu lắm rồi không thấy ghé thăm thanh lâu,các vị cô nương hảo nhớ 2 vị a~.Hôm nay thật vinh dự cho Túy Thanh Lâu -Mời vào mời vao,A Lữ mau mau chuẩn bị chỗ ngồi thượng hạng nhất cho 2 vị vương gia cho ta.-Mời ngồi mời ngồi
TQBH đưa phượng mâu quét hế xung quanh,nhìn lũ nam nhân cùng những nữ nhân lả lơi kia mà không khỏi cười lạnh.Còn tam vương gia TQTT coi nơi này không lấy gì làm lạ cho lắm.Hắn không hứn thú với mấy trò rượu thịt,chỉ là muốn tân mắt chứng kiến người đẹp của Túy Thanh Lâu năm nay mà thôi
-Các vị quan gia,thay mặt tất cả cô nương ở Túy thanh Lâu tú bà tôi xin được gửi lời cảm tạ tới các vị quan khách đang ngôi tại đây đã bỏ chút thời gian vàng ngọc để đến Túy Thanh Lâu chúng tôi ủng hộ -Từ trên khán đài chuyên để các cô nương ở đây biểu diễn cầm kỳ giọng tú bà lanh lảnh.Tất cả mọi người lập tức dừng hết mọi hoạt động lắng nghe tú bà.Phía dưới có vài vị quan gia tự cho mình nhiều tiền quát lớn
-Tú bà mau đưa mỹ nhân ra đây cho ta
-Phải đó phải đo
....
Xin các vị quan khách chơ nóng lòng,lão nương sẽ đưa mỹ nhân ra biểu diễn cho mọi người xem.Nhưng xin nhớ các vị cô nương ở đây chỉ bán nghệ không bán thân
-Hảo hảo mau ra
...
Khán đài im bặt,Một thanh y nữ tử bước ra,từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển như đang đi trên không chung,không phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất,khuôn mặt tuyệt trần với ngũ quan tinh tế mày ngài mắt phượng.Nét ngài ngây thơ,nàn môi hồng chúm chím mím chặt e thẹn.Mái tóc được ván nhẹ sang một bên,trên cao cài một bông hoa 7 cánh nhẹ nhàng mà tinh sảo.Tay cầm một tấm lụa đào phơ phất bay bay trong không chung,tiếu phi tiếu nàng bước tới giữa khán đài,tất cả nam nhân như chết lặng,ngoại trừ hắn,TQBH là không có để ý vì bây giờ đầu hắn chỉ nghĩ có rượu và rượu.Làm sao ý thức được điều gì hơn.
-Chào mọi người,tiểu nữ tên Hồng Nhi.Rất cảm tạ các vị quan gia đã ủng hộ cho tiểu nữ,sau đây tiểu nữ xin được mạn phép tặng các vị một điệu múa lụa-Hồng Nhi nữ tử nói xong không quên nở một nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng như làn gió,khiến tất cả các nam nhân phía dưới không khỏi tim đập loạn nhịp.mắt hình trái tim thèm khát
Màn múa lụa được hồng Nhi uyển chuyển trên khán đài,điệu nào cũng đẹp như là một tiên nữ dán trân,cử chỉ linh hoạt,thanh thoát múa những điệu múa dứt khoát có phần tỉ mỉ
-Các vị quan khách,đây là cô nương Hồng Nhi,tiếp theo đến lượt cô nương Lan Nhi Nhi ra chào hỏi-Giọng tú bà vừa cất lên làm những nam nhân phía dưới tỉnh cơn mê muội,hồng nhi vừa bước vào trong,lập tức xuất hiện một lục y nữ tử dung mạo cũng không kém,hoa ghen liễu hờn,y phục tao nhã đính vài viên đá phía dưới ống tay áo lại càng làm tăng khí chất thanh trần.Khuôn mặt sắc sảo với hàng mày phượng tô đậm,dôi môi quyến rũ tuyệt đối,ai nhìn vào cũng bị thu hút không thể nào dời ra được,Mái tóc buông xõa tung bay theo ngọn gió nhẹ thổi qua,trên đầu mang một cái vòng hoa mẫu đơn nhẹ nhàng cài lệch.Trên tay cầm một cây đàn tì bà chi tiết tỉ mỉ,đặt tí thí xuống ghế nhẹ nhàng đặt ngón tay ngọc lên lướt từng dây đàn,tiếng đàn cất lên,tất cả nam nhân như chìm trong một mị,say đắm không dời ra được,Đến khi tú bà một lần nữa cất tiếng giọng lanh lảnh thì lúc đó mới tới lúc dời xa than anh xinh đẹp kia đi.Quả thực túy Thanh Lâu hội tụ toàn bậc mỹ nhân kì tài
-Cô nương cuối cùng ra chào hỏi chính là Cẩm Nhi,xin mọi người cho một tràng pháo tay chào mừng mỹ nhân của chúng ta-Dứt câu nói của tú bà,Cẩm Nhi tiến ra khán đài với bao nhiêu con mắt nam nhân thèm thuồng dán chặt lên người,Nhẹ nhàng mà quý phái,hồng y nữ tử xuất hiện tất cả như nở hoa.Mái tóc bện nhẹ buông thõng,bên phải cài một nhành hoa huệ,tóc vấn kiểu cách lạ mắt,y phục bó sát lộ những đường cong trên cơ thể,một tay ôm đàn tranh như vật quý,ánh mắt ngây dại to tròn hạnh nhân,không một chút gì gọi là nguy hiểm khi nhìn thẳngvào nữ nhân này,nhưng người ta lại cảm nhận được cái gì đó chạy dọc sống lưng.Tiếng đàn cất lên,tay nhỏ lướt từng phím đàn,lúc mạnh mẽ lúc lại dịu êm giống như bản hòa tấu...

 
Chương 24- 1

Tiếp

Bản nhạc đã kết thúc,trong tửu lâu,một mảnh yên lặng,không hề có một tiếng động
Giọng tú bà lại bắt đầu cất lên như chim sơn ca
-Đây chính là tam vị mỹ nhân của Túy Thanh Lâu.Mong các vị quan gia hảo hảo chiếu cố các nàng,thật tiếc,hoa khôi Túy Thanh Lâu lại mang bệnh,không thể ra mắt mọi người trong tối nay,hẹn dịp khác
Bên dưới bắt đầu hỗn loạn
-Sao..sao..vẫn còn hoa khôi sao?3 vị mỹ nhân kia vẫn chưa phải hoa khôi à
-Mau mau đem hoa khôi ra -3 vị mỹ nữ kia thoạt nhìn đã làm say đắm lòng người,thực sự cổ đại mỹ nhân,vậy mà vẫn còn có hoa khôi đẹp hơn.Ai ai cũng dều ngạc nhiên,rõ ràng Túy Thanh Lâu nói chỉ có 3 mỹ nhân.Giờ lại sinh ra một hoa khôi ,quả thực thân bí nha.Quả thực muốn xem khuôn mặt đó như thế nào mà
-Phải đấy..phảir đấy,tú bà đừng để bọn ta mất công như vậy..
.....
-Xoảng...Cho ta thêm hũ rượu nữa-Giọng một nam nhân quen thuộc cất lên.Tất cả như bừng tỉnh dậy sau cơn say,cả không gian lại bắt đầu tưng bừng náo nhiệt như cũ.Bất quá chẳng ai ám phản ứng lại hắn một câu.Không ai là không biết nam nhân ngồi trên cao vừa phát ra tiếng âm thanh kia chính là TQBH nhị vương gia oai dũng song toàn,đệ nhất mỹ nam kinh thàn,ai cùng động vào được,ngoại trừ hắn,ngàn vạn lần không nên.Kẻ cả là nói sau lưng hắn,không kín mồm kín miệng chỉ sợ ngày hôm sau cả nhà người đó đi trầu diêm vương.Nhất là trong lúc hắn say thế kia.Thật mất hòa khí mà.Đồng nhất trong tử lâu không ai dám mở miệng thêm
-Nhị ca à,hôm nay đệ dẫn huynh tới đây để tiêu sầu,ca ca hãy từ từ mà thưởng thức.-Tam Vương gia Thượng Quan Tử Trường nở một nụ cười rạng rỡ mà nếu nữ nhân nào trong thiên hạ ở đó,chắc chắn muốn ngả vào lòng hắn ngay lập tức mà ăn đậu hũ,dù gì cũng là mỹ nam nhất nhì kinh thành,lại văn võ thao lược,Trên Long quốc này,30% nữ nhân là muốn gả cho hắn,còn lại đều là phần nhị ca TQBH hắn,nói đến hoàng huynh TQLong,nữ nhân đều nghe tên đã sợ,hắn nổi tiếng lãnh lùng đối nữ nhân,mặc dù là kinh thành đệ nhất hoàng thượng,bậc đế vương toàn tài,hoàng cung hàng ngàn phi tử xinh đẹp nhưng không ai có thể để hắn cho vào trong mắt.Hai ca ca của hắn,quả thật làm người ta rùng mình.Bất quá hắn mới có thể trở thành nam nhân ngàn vàng đối nữ nhân chứ.
TQBH khuôn mặt đã nồng nặc mùi rượu,hắn cảm thấy hơi hơi chóng mặt,điều này là vì cớ gì,mọi lần tửu lượng của hắn đâu tới nỗi kém như vậy.Hắn uống là chưa có đã
-Vị quan gia này-Một giọ nữ tử có thể xem là giọng hoàng yến nhẹ nhàng du dướng cất lên,TQBH là không có ngước mắt nhìn lên.Chỉ là TQTT chưa có uống một chum rượu nào,vẫn còn rất tỉnh táo,có thể biết rằng nữ nhân trước mặt hắn đích thị là mỹ nhân hiếm tìm trong thiên hạ.Chính là một trong 3 vị hoa khôi Túy Thanh Lâu.Nhưng nhìn gần,quả thực nàng ta....quá đẹp.TQTT âm thầm ngồi đánh giá nữ nhân e lệ trước mặt.Bất quá,thực tiếc lại là một thân nữ tử thanh lâu.Đáng tiếc đáng tiếc....Một lúc sau phe phẩy triết phiến trước mặt nhàn nhạt lên tiếng
-Tiểu nữ có được vinh hạnh tiếp chuyện cùng nhị vị quan gia?-Cử chỉ của nữ nhân này,e thẹn nhưng lại tỏa ra khí chất cao quý,ít nữ nhân nào có thể sánh bằng,không giống một thanh lâu nữ tử phong trần
-Đương nhiên,mời cô nương ngồi,cho hỏi cô nương đây có phải Cẩm nhi-Đối các nữ nhân,đặc biệt lai là mỹ nữ hiếm có như thến ày,chắc chắn TQTT sẽ đối đãi lịch thiệp,đó là phong cách của hắn,chẳng trách nữ nhân trong thiên hạ,bao người xem hắn lag ước mơ cháy bỏng,đương nhiên hắn sẽ nghĩ ắt hẳn vị cô nương này,nảy sinh tình ý.Cười đến ảm đạm mà phe phẩy triết phiến trong tay.
-Ân,Tiểu nữ ten Cẩm nhi.Cho hỏi quý tính đại danh 2 vị công tử,thứ lỗi tiểu nữ đã thất lễ-''Hừ,chủ nhân đã giao nhiệm vụ này cho tam ảnh chúng ta,cầm chân TQBH tại nơi này hết đêm nay,chủ nhân bắt ta giả trang nữ thục,thật ủy khuất cho tam ảnh chúng ta.Trước nay toàn dùng hành động,bất quả không một điểm nào nhìn ra là thục nữ đoan trang.Cả một ngaỳ hôm qua,chủ nhân đã ra sức rèn luyện kỹ năng.Quả thực nay đã dùng tớ.Ta nhất điịnh cầm chân 2 nam nhân này,Đợi tam ảnh tiếp ứng chủ nhâni'' Câm Ảnh trong bụng nghĩ thầm,bất giác cười nhẹ,một nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ làm tất cả nam nhân bắt gặp phải siêu lòng,Thực muốn tới mà ôm lấy mỹ nhân.Bát quá nữ nhân kia lại đang ngồi với nhị vị vương gia cao quý,làm sao tới lượt họ chen chân.chỉ biết ngồi đó mà tiếc nuối vô hạn
-Ta...-TQTT vừa định nói ra thì bất chợt nghĩ tới cái gì đó,lục khắp y phục,không co...thứ đó ...nhất định để quen ở vương phủ,không được,nó rất quan trọng,không thể để lơ là....-Hồng nhi cô nương,thực xin lỗi,ta có việc,không tiện tiếp chuyện cô nương bay giờ,tạm thời hãy ngồi đây tâm sự với nhị ca của ta...huynh ấy...-TQTT bỗng nở một nụ cười đắc ý
Hồng Ảnh trong bụng bất giác hỗn loạn,nam nhân này đi đâu? Chủ nhân chỉ bảo nàng canh chừng TQBh không cho hắn về giữa chừng làm hỏng đại sự của chủ nhân,tên này ắt hẳn là tam vương gia TQTT danh tiếng lẫy lừng,nhưng bất quá hắn không phải mục tiêu của chủ nhân,để hắn đi,chắc không hề có vấn đề gì,phải nhanh chóng để tam ảnh ra tiếp ứng
-Ồ,công tử nếu có việc gấp,xin mời cứ tự nhiên,tiểu nữ cáo từ-Cẩm Nhi e thẹn đứng dậy,dời thí thí khỏi gế gỗ,nhìn chằm chằm TQBH,hài lòng,nhất định trúng mê dược trong rượu,không đủ sức mà tỉnh lại.Sẽ có biện pháp cho hắn
-Cáo từ-TQTT phong lưu triết phiến trên tay,bước xuống Tửu lâu đi thẳng.Trước khi đi không quên để lại cho nữ nhân hồng nhan kai một nụ cười đa tình,bất cứ nữ nhân nào nhìn vào đều say long,bất quá nghĩ Cẩm Nhi nàng là ai,thuộc hạ của Hồng Hoa Các chủ tử lãnh khốc,liệu có thể siêu lòng.Hừ


Vương phủ

Đêm khuy tĩnh lặng như tờ,ánh trăng yếu ớt chiếu qua kẽ là rung chuyển quỷ dị,một bóng đen huyền bí được ánh trăng mờ nhạt che đậy,nhanh nhẹn như một con sóc nhảy vào Hàn Viện-Viện lớn nhất trong phủ vương gia,nơi để những vật cơ mật mà chỉ có TQBH mới được lui tới.Hắc y nhân lặng lẽ đẩy cửa thư phòng ra , nhìn ngó xung quang , cẩn thận , nhẹ nhàng , vô thanh vô tức , đến cả tiếng hít thở của nàng cũng đều không có .Danh phận đệ nhất sát thủ của nàng ở hiện đại,đâu chỉ là giết người,đã là đệ nhất sát thủ thì cái gì cũng phải biết,mà hành động nhanh nhẹn.Công phu lấy đồ phải đạt tới đỉnh cao,không cho phép lơ là chậm trễ,rất nguy hiểm tính mạng a~Maf nơi nàng đang tới để chộm đồ không phải tầm thương,là vương phủ cái nơi mà hàng nghìn cấm vệ quân ngày đêm canh giữ cơ mật,tực hồ ngang với hoàng điện của TQBLong.Bất cứ hành động gì cũng phải cảnh giác
Phần lo liệu tên nam nhân TQBH nàng đã giao cho Tứ Ảnh,phần việc còn lại thắng hay không ở nàng.Đã nhận ngân lượng của nguời ta,nhất định sẽ lấy được vật đó,không để mất uy tín Hồng hoa Các,việc đầu tiên của nàng sau khi xuyên không,phải làm cho chắc.Thân ảnh trên môi nở một nụ cười quỷ dị.Trăm ngàn lần nàng không muốn bước chân vào cái vương phủ này một lần nào nữa,nhưng lần này,xem như ngoại lệ.
Hắc y nhân nhẹ nhàng mà lục soát trong thư phòng mật của Hàn Viện.Di chuyển tới kệ sách,thành thục kéo ngăn kéo ra một đông giấy tờ bay loạn xạ.Vừa mới lấy ra , chợt nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía thư phòng . Hắc y nhân lập tức đem đống giấy tờ đó để lại vị trí ban đầu , nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại . Cử chỉ thuần thục , có thể thấy được người này thường xuyên làm việc này.Lấy được thứ cần phải lấy,tinh anh lóe lên trong mâu quang sắc sảo,nhanh nhẹn mà nhảy lên xà nhà.Cửa phòng chậm rãi mở ra,một nam tử tiến vào bên trong,hắc y nhân khuôn mặt ngạc nhiên,ngoài TQBH ra còn nam nhân nào dám dẫn xác tới đây...chẳng lẽ...
Nam tử tiến vào bên trong,thành thục mà châm nến,tỏa sáng cả căn phòng,Hắc y nhân tiến vào phòng trước tiên hiện giờ đang nhìn chằm chằm vào kẻ thần bí , không bỏ qua nhất cứ nhất động của hắn.Nam tử này,...nàng là chưa có nhìn qua bao giờ,bất quá có nét giống tên nam nhân khốn đó.Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng.Bất giác cảm nhận một cỗ nguy hiểm phía sau mình.Thật bất cẩn a~ nàng bị hắn phát hiện ra rồi,công phu của nam nhân này,quả thực lợi hại,nàng hành động như vậy,mà hắn dễ dang nhận ra.Hắ y nhân có chút kinh hoàng nhưng sau đó điềm tĩnh trở lại
Nam tử lục y tài mạo phi phàm,trước mặt dơ lên một tia đề phòng,không khí trở lên một mảnh kì dị

Sau đó nhàn nhạt lên tiếng
-Ngươi là ai,nửa đêm xông vào thư phòng Vương gia,lá gan ngươii thực không nhỏ(hừ lại trả không,NHư tỉ là ai chứ
MatCuoi%20(1).gif
he he)
Hắc y nhân cơ bản là không nói gì,chỉ hừ lạnh một tiếng,thực xui xẻo a~
Nam nhân kia một thân nhanh nhẹn lao tới,đưa tay định giật cái khăn che mặt của người thần bí xuống Tay còn chưa chạm tới cái khăn che mặt của nàng thì người thần bí đã động thủ , tung một chưởng về phía nam tử.Nam tử nhanh nhẹn mà phi thân lên cao,tránh một cước của hắc y nhân,trong lòng thâm ngưỡng một vài phần,chiêu nào của hắc y nhân cũng đều là chí mạng đối phương
Hắc y nhân nhân lúc nam tử phi thân lên cao,dung tuyệt thế khinh công định nhân lúc nam tử không chú ý đến mà dễ dàng bỏ đi.Nam tử lập tức đuổi theo,là không có buông tha cho nàng a~Hắn về đây là để lấy một thứ quan trọng mà nhị ca hắn hẹn tối nay sẽ giao cho hắn,vậy mà tìm mãi vẫn là không thấy,Đồng thời lại phất hiện ra hắc y nhân rên xà nhà,nhất định,đồ là do hắn lấy mất,làm sao dễ dang buông tha,lập tức truy đuổi
Hắc y nhân nanh chóng dùng khinh công bay trên lóc nhà,chỉ cần ra đến cửa vương phủ sẽ có tiếp ứng,còn trần trừ ở đây sẽ hỏng đại sự,tên nam nhân kia,không phải hạng vừa,chỉ dựa vào cách lé đòn của nàng,cũng đủ biết một thân võ nghệ siêu quần.Bất quá nàng hcir mới luyện tập khinh công,chưa được thành thục cho lắm,so với nam nhân kia,quả là có chút kém thế,nam nhân nhanh chóng vượt qua nàng,chặn trước măt nàng,tay cầm triết phiến phe phẩy,dưới ánh trăng khuôn mặt nam mỹ của hắn hiện lên thật động lòng nguời,nhưng với nàng,chỉ là tầm thường a~
Ở trên mái nhà, hai người giằng co , hai bên đều nhìn chằm chằm vào đối phương , ánh mắt nhìn nhau tràn ngập sự cảnh giác .Nam nhân ra chiêu nào cũng đềuf muốn giật khăn che mặt của hắc y nhân ra.Ánh trăng mông lung , miễn cưỡng có thể thấy rõ thân hình của đối phương.Nam tử thoạt nhìn biết ngay kia là một nữ tử,cả gan đêm hôm khuya khoắt vào vương phủ trộm đồ
Một bên chỉ dùng quạt,một bên dùng kiếm tranh đấu với nhau kịch liệt một hồi chưa phân thắng bại.Nam nhân kia rõ ràng chiếm thế thượng phong .Hắn dường như không có ý muốn giao đấu , hắn chỉ muốn muốn giật cái khăn che mặt của người thần bí kia xuống.Xem cái khuôn mặt kia là ai mà thôi.Hai thân ảnh giao đầu làm vỡ một mảnh yên lặng của màn đêm.Tất cả các thị vệ,gia nô trong vương phủ đều đã bị kinh động,riêng có nữ nhân điên khùng kia vân ở trong khuê phòng mà thôi.Tiếng hô bắt trộm nhanh chóng vang lên khắp Vương phủ . Và sau đó là vô số những ngọn đuốc được thắp sáng,một đoàn vệ quân lớn đang rầm rộ chạy tới,trong đôi mắt hắc y nhân xuất hiện một tia lãnh đạm,Không thể trần trừ ở đây dây dưa tên này thêm nữa,nếu không chắc chắn hỏng đại sự của nàng.Trong phút bất cẩn,Nam nhân kia mạnh dạn phi tới giật khăn che mặt của nàng ra...Nga~ một đại mỹ nhân a~.Trong ánh trẳng huyền ảo,khuôn mặt vô cùng ẩn hiện của nàng,hắn muốn nhìn rõ nhưng lại không thể kịp ,nam nhân đối diện không ngừng dùng ánh mắt ngạc nhiên ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng,Tuy không nhìn rõ từng đường nét,nhưng hắn khẳng định,Đây chắc chắn là một khuôn mặt tầm thường nhưng ánh mắt lại khác hoàn toàn với khuôn mặt ấy,không hề ăn khớp nhau.Ánh mắt sắc sảo tựa hồ như mặt nước hồ thu.Hắc y nhân lập tức hoảng loạn một tia,nhanh tay che đi khuôn mặt,nhân thời cơ nam nhân kia đang không chú ý lập tức biến mất dưới ánh trăng.Nam tử vẫn là không động thủ,nhìn thân nảh kia phi mất mà một phần tiếc nuối,Hỏng đại sự rồi~ nhị ca nhất định trách phạt.Định dời thân thủ đi xuống.Liền cảm nhận cái gì cứng phía dưới.Hắn đem vật ở dưới chân nhặt lên , vừa nhìn thoáng qua , sắc mặt hắn liền biến đổi ....một miếng ngọc bội chỉ có 8 chữ nổi chạm khắc tinh sảo.''' Dạ Khúc Lệ Ma Sát-Thất Ảnh Sơn Trang''-thân phận nữ nhân này...Hừ,xem ra có một chút manh mối
-Tam vương gia-Phía dưới đám thị vệ đã chạy tới,nhưng chậm một bước tên trộm kia,đã biến mất.Lọt khỏi tay tam vương gia,đích thị hắc y nhân kia không hề tầm thường
-Đã chạy,các ngươi lui về canh gác nghiêm mật cho ta-TQTT ánh mắt điềm đạm nhìn về bóng thân ảnh đã biến mất,hắn thực sự bị thu hút bới ánh mắt kia rồi,nhất định tìm ra nàng là ai.




Hồng Hoa Các








Thân ảnh y phục mà đen bó sát nhẹ nhàng suy chuyển khinh công nhay qua cửa sổ nhẹ nhàng vào Hồng Viện.Ngồi lên chiếc ghê cao,lộ ra khuôn mặt rất tầm thường,thậm trí không tểh tầm thường hơn.Nhẹ nhàng ra chậu nước có màu vàng nhạt để ngự bên trên bàn trang điểm,nhẹ nhàng gột rửa lớp dịch dung,sau đó lau đi bằng chiếc khăn trắng tinh,chát vàng trôi ra,nàng xoay người lại,khuôn mặt khuynh quốc,chính là Lâm Như Như.Bàn tay nhỏ bé của nàng để trên bàn trang điểm, hiện đang nắm chặt chiếc khăn , gương mặt nàng lãnh đạm , lạnh lùng nhưng nếu nhìn kỹ thì trong mắt nàng ánh lên một tia phẫn nộ .Gặp tên nam nhân dó.thực suy xẻo mà.Hại nàng một phen đe dọa.Nhẹ nhàng rút trong ống tay áo ra một mảnh giấy,có đóng dâu ấn của Vương gia,chính là nó,ít ra nàng cũng hoàn thành..nở một nụ cười nhếch môi,sau đó liền biến sắc,vật đó...vật tùy thân của Lâm Như Như quá cố để lại...biến mất,không....gương mặt nữ nhân hiện lên một tia hốt hoảng,thân phận mà ngay cả nàng còn chưa nắm rõ...Uy~
 
tiếp

Hồng Hoa Các
-Huyết Tử,Huyết Tử,,cho ta gặp chủ nhân các người,còn không mau tránh ra?-Giữa khuôn viên Hông Hoa Các xuất hiện một nam nhân phi tuấn hơn người,một thân bạch y tiêu sái,tay cầm triết phiến,thân hình cân đối hoàn hảo như tạc tượng đá.ánh mắt lãnh khốc lạnh lùng nhìn đám gia nhân đang dùng tính mạng đùa với quỷ thần a~ nếu đây không phải địa phận Huyết Tử nhất định hắn sẽ mang mấy tên gia nhân này mà xẻo thành trăm mảnh.Từng từ ngữ từ hắn nói ra,tất cả đều mang hàn khí đe dọa chết người.Nam nhân này,ngoài TQBH ra còn có ai di?
-Uy...Uy...vị công tử này,xin hãy bình tĩnh để bọn ta vào hỏi ý kiến chủ nhân-Họ sợ nam nhân trước mặt 1 phần thì là sợ chủ nhân của họ ngàn vạn lần a~ Nàng ta là cứu tinh của họ,gia nô trăm người trên dưới đều là do nàng nhặt về làm công,mỗi ngườif một việc,một mực là trung thành tuyệt đối với nàng,ai ai ở Hồng Hoa Các đều một thân võ nghệ không tầm thường,ngay cả nô tì cũng không thể coi nhẹ,nhưng cái chung lớn nhất vẫn là tôn kính chủ nhân,họ còn phải lo cho gia đình nữa chứ,nam nhân hung hăng vậy,nhất định không cản nổi hắn,tốt nhất vào xin ý kiến chủ nhân,nếu không cái mạng nhỏ của bọn họ sợ sẽ bị đe dọa
TQBH nóng lòng,hắn đường đường nhị vương gia dưới một người mà trên muôn vạn người,trong Long Quốc này,ai chẳng phải kính trọng hắn vài phần,hôm nay mục đích của hắn tới hồng Hoa Các này là muốn đích thân Huyết Tử điều tra cho hắn tất cả về nữ nhân Lâm Như Như kia,nàng ta mất tích,lại thêm việc Cước vũ dám động chiêu với hắn,không thể cứ mãi chìm trong ảo mộng,điều cần làm bay giờ,chính là việc biết nữ nhân kia là sống hay đã chết.Tại sao hắn làm như thế này,ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích,vì cái gì khi nàng ở vương phủ,hắn liền thôi thói quen vào thanh lâu,vì cái gì suốt ngày chỉ nghĩ tới nàng,vì cái gì khi đuổi nàng đi,khi nói câu đừng làm phien bổn vương...nàng lạnh lùng hắn lại đau lòng đến như vậy...hắn đều không giải thích được,hắn phải tìm ra nữ nhân đó,đối mặt với nàng ta....nhất định dù nàng có chết hắn cũng sẽ lôi nang về bằng bất cứ giá nào
-Bẩm chủ nhân
-có chuyện gì nói nhanh -Thanh âm trong trẻo nhưng lại mang hàn khí vô cùng mạnh,khiến người đối diện không khỏi mổ tia lạnh gáy
-Bên ngoài có một nam nhân anh tuấn vô song,võ công thâm hậu,tự xưng Nhị vương gia TQBH muốn tìm chủ nhân
TQBH trên mặt nữ tử hiện rõ một tia cười châm trọc-Vài hôm trước nàng đến vương phủ trộm đồ,bất qua lại làm rơi miếng ngọc bội,đến hôm nay,tới lượt hắn dẫn xác tới đây.Khả năng hắn biết nàng là ai đều không thể.Hoàn hảo,TQBH ta sẽ trêu đùa với ngươi một chút
-Hảo cho hắn vào

Người mà nàng muốn gặp thì ai cũng sẽ được vào gặp nàng bằng mọi cách,nhưng người nàng không muốn gặp,dù hắn có là đương kim hoàng thượng cũng không bao giờ có phúc mà gặp nàng...

TQBH bên ngoài đã xắp hết kiên nhẫn,chờ lâu như vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng tên gi nô kia đâu,có phải muốn chơi xỏ hắn,hừ,như vậy hôm nay hắn nhất định san bằng nơi này,hán là ai chứ...trước giờ chưa ai dám dùng thái độ này đối hắn,ngay cả hoàng huynh cũng phải kiêng nể hắn...nữ nhân Huyết tử này... bất quá có như giang hồ đồn đại a~
-Vương gia.Mời người đi vào,chủ nhân đang đợi ngài ở trong phòng -Đúng lúc đó tên gia nô xuất hiện gương mặt tươi cười làm vẻ tay mời hắn vào một cách lịch sự.
TQBH khuôn mặt vẫn lạnh khốc như thế,phất tay áo đi thẳng vào trong
LNN ngồi bên trong tấm màn ngăn cách với bên ngoài,nhìn thấy một thân nam tử tiêu sái khí độ phi phàm . Hắn xuất hiện làm cho Như Như cười không nổi .
Như Như một tay nhàn nhã đặt lên mặt bàn xoay xoay tách trà lạnh nhạt nhìn về phái nam nhân trước mặt
-Nhị vương gia,có chuyện gì hạ đáo tới đây có gì chỉ giáo a~
-Huyết Tử cô nương, ta mời ngươi trợ giúp , không có ác ý - Triều đình cho tới bây giờ sẽ không can thiệp chuyện của người trong giang hồ , trừ phi bọn họ tạo phản . Cho dù Huyết Tử là kẻ trộm hay sát thủ đi chăng nữa cũng mắt nhắm mắt mở cho qua . Nhất là tiên hoàng với đương kim hoàng thượng, bọn họ đối với hiệp đạo không đồng ý cũng không phản đối . Mặc dù Phi Yến không phải là hiệp đạo nhưng cũng không làm ác . Triều đình cho phép nàng tự do ra vào , không kiểm soát nàng .thì hắn vì nguyên có gì thỉnh giáo a~
-Nhị vương gia thần thông quảng đại mà phải tìm Huyết Tử ta hỗ trợ ,thực sự thụ sủng nhược kinh a -Như Như chống cằm , nhìn ra phía ngoài bức màn .
-Huyết Tử cô nương xin đừng nói như vậy,bổn vương là không dám nhận a~ Ta muốn hỏi cô nương một người
-ai mà lại khiến vương gia hỏ quan tâm a~
-Lâm Như Như tam tiểu thư phủ tướng quân
-Ồ,ta biết
-Cô nương biết?
-Ân,có nghe qua~ cô nương ấy số mạng thật khổ a~
-Di?
-Vương gia có biết lúc vừa vào phủ là ai ám sát nàng ta không?
-Ám sát?
-Có người muốn lấy mạng của nàng, bất quá lúc nhìn thấy bộ dạng nữ nhân đó.Bị các ngươi nhất loạt khi dễ , còn có người muốn ám sát nàng.Thật không biết tại sao mạng của nàng ta lại khổ như vậy-Lâm Như Như không hề nhận ra rằng mình quan tâm hơi thái quá,nói như vậy mà không sợ TQBH nghi ngờ...một nữ tử như LNN tại sao Huyết Tử nàng lại biết nàng ta khổ a~
-Ai muốn giết nàng ?-Thanh âm của TQBH rất lạnh , nghĩ đến có người muốn giết nữ nhân kia là hắn không thể không nổi giận .
Hừ,nam nhân này,lúc ở phủ của hắn.hắn dối đãi nàng như thế nào chứ?Bây giờ tính dở giọng quan tâm.hừ.LNN khẽ cười lạnh một tiếng
-Ngài muốn biết
-Đương nhiên-Những chuyện liên quan nữ nhân kia,hắn đều muốn biết rõ,càng nhiêu càng tốt
Thấy nữ nhân trong màn không chút phản ứng,hắn suy nghĩ một chút
-Ta xuất 100 ngàn lượng vàng
-Làm gì?
-Điều tra cho ta nữ nhân tên Lâm Như Như hiện sống hay đã chết,nguyên nhân tại sao nàng ta chết?Ngày mai ta sẽ đến lấy thông tin
Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp
-Ta có thê trả lời cho ngươi ngay bây giờ
Khuôn mặt TQBH lóe len tia hoan hỉ.Nhưng lại lập tức xuất hiện nghi ngờ,nữ nhân này,tại sao biết LNN như thế được không thể nào,nàng ta chẳng lẽ lo chuyện bao đồng
Cam nhận được biểu cảm trên gương mặt TQBH Huyết Tử lạp tức hạ giọng
-Ngươi không cần nghi ngờ ta,ta biết rõ nàng ta như vậy,Có người xuất tiền mời ta đến Vương phủ thâu vật,ngươi biết thâu vật gì không?...chính Lâm như như
-Lâm Như Như-Đáp án này thực sự nằm ngoài tầm dự kiến của TQBH .Hắn lập tức sốt ruột-Nói đi,là ai sai ngươi giết nàng?
-Ngươi nóng lòng cái gì a~-Huyết Tử lập tức cười lạnh-Nếu ngươi muốn biết tất cả,lập tức làm cho ta một việc-Mắt nàng loé lên, lạnh đến thấu xương
-Việc gì?-Thiên hạ nói Huyết Tử chỉ cần tiền,cái gì nàng ta cũng có thể làm cho ngươi
-Tuyết Hoa Sơn-nàng thản nhiên buông ra 3 chữ nhất thời làm tứ ảnh cùng nam nhân phía dưới một phen ngạc nhiên đến hoảng hốt
Tuyết Hoa Sơn chính là tiên dược ma bất cứ người nào trong võ lâm cung mong muốn có được nó.Ăn một cây Tuyết Hoa Sơn có thể chữa bách bệnh,gia tăng công lực,thứ quý như vậy ai mà chẳng muốn có.Nhưng ở đây Huyết Tử nàng không hề có tâm ý muốn thứ linh đơn dược thảo đó,chẳng qua muốn một chút trả thừ TQBH
-Được,ta sẽ tìm cho ngươi
Câu trả lời nhanh đến chóng mặt của hắn làm tất cả ai có mặt trong căn phòng này không khỏi ngạc nhiên,hắn sẽ làm gì để lấy thứ linh đan quý đó? Hắn vì cái gì đối nàng quan tâm như thế,xem ra còn có chút lương tâm đối nàng,nhất thời,trên gương mặt lạnh lùng có chút ấm áp
-ngươi xác định sẽ tìm nàng cho ta?
-Đó là chuyện đương nhiên,ngươi đem tiên dược giao cho ta, ta cam đoan cho ngươi hết thông tin ta biết được hơn nữa còn bảo vệ mạng sống của nàng . Bằng vào danh vọng của Huyết Tử ta , chỉ cần ta nói ra , không có ai dám động đến một sợi lông của Lâm Như Như nàng-Nàng nói không phải không có lý,Huyết Tử tuy giết người không ghê tay,nhưng đều là giết những kẻ đáng chết,không bao giờ nuốt lời,sống rất nghĩa khí,hắn hoàn toàn có thể tin tưởng nàng
-Hảo,ta tin cô nương
-Không tiễn
-Cảm ơn cô nương
Thanh âm Huyết Tử bình thản nhưng không có lãnh khốc như lúc trước
-Ân.Vương gia bảo trọng,ta mong ngươi sớm quay lại

 
tiếp

Quả thực nàng đang mong tên vương gia lãnh khốc vô tình đó sơm quay lại.Di? Nàng vốn muốn trả thù hắn cơ mà,hà cớ gì lại có suy nghĩ như thế.Nàng đối hắn có tư tình a~ hừm,không thể...
Tứ ảnh nhìn nhau đồng loạt tỏ ý khó hiểu về phía chủ nhân,hôm nay chủ nhân hảo khác thường...Bất quá không đén phiên họ quản



Vương phủ

TQBH vừa về Vương phủ lạp tức giao phó công việc cho từng người,hắn căn bản là không hề quan tâm vương phủ có hề hấn gì hay không (Bật mí nha,Thượng Quan Từ Trường ca ca vẫn chưa nói cho TQBH biết về chuyện Như tỉ đột nhập cướp mất thứ quý của hắn,tuyệt nhiên là không biết,nếu để hắn biết được chắc chắn đem Trường ca ca ra làm món nướng) Sau khi xắp xếp xong công việc,hắn liền nghĩ tới nữ nhân kia,Ân Lục Hợp...Hắn đã hứa bảo vệ nàng cả đời mà,lân này đi xa đương nhien phải báo nàng ta một tiếng,không thể để nữ nhân đó lo lắng,bẹnh tình nàng cung đã thuyên giảm vài phần,cũng nhờ hắn luôn hảo hảo chiếu cố gia nhân trong phủ.Đối hắn  L H giống như một tiểu muội muội mà hắn cần bảo về,từ ngày hắn gặp Lâm Như Như hắn như nhận ra rất nhiều điều tưởng chưng như chưa hề xảy ra.Nguười ta nói khi một thứ gì đó tuột khỏi bàn tay,ta mới biết nó quan trọng như tếh nào.Và giờ đây,hắn đang thực sự hối hận a~ Cả khi nàng có là nữ nhân gian sảo cỡ nào,nàng dù sao vẫn là gây sức hút đối hắn,muốn hắn quên nàng,thực sự không thể xảy ra.Hơn nữa huyết Tử hành tẩu giang hồ lâu năm như vậy,có loại người nào nàng ta không biết.
Suy nghĩ một hồi lâu,nhất thời bước chân đã đưa hắn tới khuê phòng của Ân Lục hợp.Nàng ta cơ bản là đang ngủ say,không hề biết được sự xuất hiện của hắn.Vài ngày nay bệnh tình đã thuyên giảm không ít,hắn thực sự không hiểu vì chuyện gì mà hợp Nhi lại sợ hãi như tếh,nếu hắn biết ai đã hại nàng ra nông nỗi này,tuyệt đối không tha thứ (Thật không ca ca) Lần này hắn đi...không biết có còn mạng mà trở về hay không,nhưng chưa thử làm sao biết được...Cứ là nên thử một lần,vì tất cả những câu hỏi mà hắn đến nay chưa giải được,nhưng lý do mà hắn vẫn luôn chốn chánh không giám thừa nhận.Hắn đặc biệt vì nữ nhân ngoan cường ấy...trái tim hắn mách bảo hắn làm như tếh.Và hắn sẽ làm được
Tiến về phía cạnh gi.ường Ân Lục Hợp.Một thân hồng y nữ tử khuôn mặt thanh tú,khi nàng ngủ tuyệt dối không hề có chút giả tạo,hàng mi cong vút ,đôii má ửng hồng vì uống quá nhiêu thuốc,Thỉnh thoảng khuôn mặt lại ánh len vẻ sợ hãi cái gì đó.Có lẽ trong giấc mơ (thật bái phục Như tỉ tỉ a~ người ta mơ thui cũng không tha ~
MatCuoi%20(1).gif
) Nhìn biểu mặt của nữ nhân đang ngủ say,TQBH không kiềm chế được chút thương tam.nhưng bất quá chỉ là tình cảm bình thường,bên cạnh nữ nhân này bao nhiêu ngày,hắn cũng dần nhận ra.trong mắt hắn thực sự nàng giống một người thay thế.Thay thế cho Dương Ngọc Bích...Hắn muốn quên nàng nhưng làm không nổi,cái nữ nhân này quá hiền lành a~..Giá như....

TQBH ngồi nhẹ xuống mà không hề phát ra tiếng động,đưa bàn tay lên khẽ vuốt mái tóc mai đang rủ xuống đôi mắt đẹp,khuôn mặt trầm tĩnh...
-Hợp nhi,bổn vương xin lỗi ngươi,trong lúc ngươi còn bệnh ta lại không tểh chăm sóc ngươi tốt hơn,ta không thể coi ngươi là Ngọc Bích được,đó là điều khiến ngươi thiệt thòi,không nên...iện tại ta đã xác định được mục tiêu của bản thân,ta biết mình phải làm gì,ta xin lỗi Hợp nhi...Hảo hảo nghỉ ngơi...
-Ưm..ưm...vương gia...ngươi là của ta...-Â L H trong cơn mê không ngừng nắm chặt bàn tay TQBH luôn miệng gọi tên hắn không thôi.TQBH đau lòng,phải chăng đây chỉ là lòng thương hại...Hợp Nhi...
TQBH cứ thế ngồi đó nhìn vào không chung,không nói năng gì thêm,đợi một lúc khi xác dịnh ALH đã ngủ say,TqBH như cái bóng nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng gỡ tay mình ra..Biến mất trong ánh trăng mờ nhạt


-Uy...Cước Vũ ngươi...
TQBH một tay cầm bảo kiếm,một tay xách theo một chút hành lý,giữa đêm khuya thanh tịnh,mở của phủ ra không ngờ bắt gặp Cước Vũ đang một mình đứng đó
Vừa nhìn thấy bóng hình TQBH Cước Vũ lập tức xoay người,chuẩn bị tư thế khai triển khinh công bay mất,nhưng đúng lúc đó TQBH kéo hắn lại
-Uy..tại sao nhìn thấy bổn vương ngươi lại bỏ chạy?-TQBH nhìn Cước Vũ bằng đôi mắt trân thật,rất giống ngày xưa,hắn..bọn hắn là hai huynh đệ
Cước Vũ không nói gì,lập tức quay mặt di,hắn biết nếu bây giờ ra trưởng đương nhiên không phải đối thủ của TQBH...Đây là con người mà hắn luôn luôn kính trọng,luôn luôn tôn thờ trung thành,nhưng thực sự khi hắn trứng kiến cảnh Vương gia tàn khốc với nữ tử yếu đuối một cút chống cự cũng không có,hình tượng dường như xụp đổ..hắn là không can tâm,không thể đối diện vương gia...Vương gia đối hắn như huynh đệ,tính mạng của hắn cũng là do vương gia nhặt về,hắn không phải loại người vô ơn,có ơn nhất định trả.đó là lý do vì sao hôm nay hắn xuất hiện ở đây...hắn vẫn một lòng trung thành,bảo về Vương phủ toàn tâm toàn lực
-Ngươi vẫn còn hận ta sự việc đó.Ta tin Lâm Như Như đó không thể chết dễ dàng như vật được.Ngươi từng nói nữ nhân đó hơn người..nữ nhân đó khí tếh nhất định sẽ không sao
Cước Vũ nghi hoặc nhìn TQBH với đôi mắt hững hờ
-Sao người biết
-Ta cảm nhận được-Cảm nhận a~ Lúc nàng bên cạnh tại sao không dùng đôi mắt này mà đối đãi nnagf tử tế,bây giờ hối hận liệu có kịp không?-Ta hiện tại đang tìm đủ mọi cách tìm ra nàng,ta đã tìm đến Đệ nhất nữ nhân huyết Tư cô nương,nữ nhân đó nói nếu ta tìm được Tuyết Hoa Sơn nhất định chiếu cố Lâm Như Như
Tuyết Hoa Sơn,chẳng phảo linh dược trên núi Tuyết Sơn quanh năm tuyết rơi dày đặc,truyên thuyết về loại linh đơn này nói là chưa một ai có khả năng lên Tuyết Sơn để lấy linh dược,đường đến đó vô cùng xa xôi,hơn nưa đã là linh dược quý hiếm thì đâu có dễ tìm,trên núi Tuyết Sơn lại vô cùng nhiều cạm bẫy chết người.lạc vào đó khó mà ra được.Vương gian ói là thật chăng? Nếu là thật..hắn thật sự ngạc nhiên.Vì nữ nhân mà hắn đã từng khi dễ,vứt bỏ hưu thư mà liều cả tính mạng mình.
-Không,vương gia...ngài không nên đi,việc này quá nguy hiểm,nguài là trụ cột của Long Quốc...
Chưa kịp để Cước Vũ nói hết câu TQBH lập tức ngữ khsi lạnh đi vài phần
-Nếu bổn vương chết,ngươi hãy thay bổn vương thực hiên tốt nhiệm vụ
-Vương gia...Không,nếu ngài đi ta cũng sẽ đi với ngài..Cước Vũ không thể dương mắt nhìn Vương gia đi vào cõi chết
-Ngươi...
-Nếu Vương gia người không đồng ý cho thuộc hạ đi theo,nhất định về sau không còn nhìn tháy thuộc hạ nữa-Cước Vũ hắn biết vương gia là người rất trọng nghĩa khí sẽ không thể để thuộc hạ của minh cùng hắn đi vào cõi chết,hơn nữa Cước Vũ hắn coi là huynh đệ lại càng không có khả năng đó,nên suy đi tính lại hắn vẫn chọn cách đe dọa
-Hảo,Cước Vũ,ngươi theo ta cũng tốt,nếu ta không còn sống mà trở về,nguơi hảo hảo gips ta thực hiện nốt nhiêm vụ tìm nữ nhân kia,chăm sóc bồi thường nàng ta-Trong thời khắc này,người hắn quan tâm vẫn là LNN chứ không phải ALH nư ngày xưa hắn thường nghĩ
-Vương gia...-Cước Vũ tâm trạng hiện tại nghẹn lời không nói nổi,đây mối chính lại vương gia mà hắn biết.. 50
 
chưa có chương mới hả bạn, mình thấy truyện hay mà bạn ơi cố gắng post tiếp các phần tiếp theo nhé.thank bạn
 
:KSV@01:hihi chào bạn mình đọc bộ này cũng thấy hay lắm nhưng mà e..hèm :KSV@02:góp ý chút thui bạn nên đổi ngôi kể đi, những đoạn tự thuật nên dùng nàng thay cho ta như vây sẽ làm tác phẩm hay hon mà không có cảm giác như chị LNN đang tự sướng kể về bản thân vậy. Chúc bạn hoàn thành tốt bài này nha, mình luôn mong chap mới.:KSV@20:
 
mình thích thể loại xuyen khong
thank chủ thớt nhìu lém lun
 
Yeeeeeee~~~~~ ta tình nguyện lèm FC truyện of nàng wa' đỉnh nàng uj!!!!
Post chấp típ nèo...nhah nhah nhah..ta ngóng ngóng...:KSV@03::KSV@10::KSV@11:
 
truyện này hình như lâu lắm chưa ra chap mới
 
truyện hay. tác giả mau post tiếp hen, mình ủng hộ hết mình luôn
:-bd:-bd
 
×
Quay lại
Top