“Vua kính Italia”: Từ cậu bé mồ côi trở thành tỷ phú

Thảo luận trong 'Sổ tay' bắt đầu bởi kenzizi, 15/9/2011. — 3.412 Lượt xem

  1. kenzizi

    kenzizi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    “Vua kính Italia”: Từ cậu bé mồ côi trở thành tỷ phú

    (©QTV) - Câu chuyện lập nghiệp của Leonardo Del Vecchio – cậu bé mồ côi ngày xưa, người hiện đang được mệnh danh là “vua kính Italia” được xem như là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại và giấc mơ có thật về khát vọng đổi đời: Từ một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện vụt biến thành vị tỷ phú giàu có, quyền lực nhất, nhì Italia.

    [​IMG]
    Những năm tháng ở cô nhi viện

    Là con út trong một gia đình bần cùng có 5 anh, chị em tại thành phố Milan (Italia), cuộc đời Vecchio đã định sẵn khó khăn ngay từ khi trong bụng mẹ khi chỉ mới là một bào thai tượng hình 4 tháng tuổi thì cha đã qua đời. Người mẹ góa phụ nghèo khó không đủ sức nuôi đàn con nên đã phải gửi Vecchio vào cô nhi viện Martinitti ở thành phố Milan ngay từ khi cậu bé mới lọt lòng. Đương nhiên, Vecchio trở thành đứa trẻ mồ côi dẫu rằng vẫn còn mẹ và các anh, chị.
    Cuộc sống của một đứa trẻ cô nhi nhiều khó khăn, vất vả, thiếu tình thương gia đình, chỉ được bù đắp bởi tình cảm của các vị sơ già, thế nhưng cậu bé đã lớn lên với tính tự lập, khả năng tìm tòi, sáng tạo, khéo tay, chăm chỉ.
    7 tuổi, Vecchio được mẹ đón trở lại nhà nhưng cuộc sống cũng chẳng lấy gì là khá hơn với cậu bé nhỏ tuổi khi phải làm đủ mọi việc để phụ giúp mẹ. 14 tuổi, Vecchio được nhận vào làm tại một xưởng sản xuất phụ tùng ô tô và gọng kính.
    Nhọc nhằn mưu sinh
    14 tuổi, mỗi ngày làm việc 14 tiếng trên đôi chân tê cứng, những lần bị dao mài kính cắt phải tay đau đớn nhưng cuộc sống nghèo khó cứ thôi thúc cậu bé phải không ngừng phấn đấu và vượt qua mọi khó khăn, vất vả.
    Không được ăn học tử tế như người khác, không có con chữ trong người nhưng nhờ vào sự khéo léo, chăm chỉ, nhanh nhạy, Vecchio được ông chủ xưởng phát hiện có “đôi tay vàng” nên quyết định cho cậu chỉ làm ở xưởng sản xuất khung kính đồng thời cử cậu đi học vẽ và khắc tại trung tâm đào tạo nghề của thành phố.
    3 năm sau, không khó để Vecchio vươn lên chức xưởng trưởng quản lý trên 20 thợ.
    21 tuổi, vẫn là một kẻ tay trắng nhưng Vecchio quyết định lập gia đình. 2 đứa con thơ lần lượt ra đời là gánh nặng đè lên đôi vai của chàng trai trẻ. Số giờ làm việc được Vecchio gia tăng lên 20 giờ/ngày, ban ngày làm ở xưởng kính, ban đêm làm thêm bất cứ việc gì có thể để kiếm thêm thu nhập nhưng cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt nuôi sống 4 người trong gia đình đã buộc Vecchio quyết định liều lĩnh: đưa gia đình đến thành phố Agordo, quê hương của nghề làm kính với 90% thị phần với mục đích tự kinh doanh bằng chiếc kính của riêng mình.
    Khởi nghiệp từ tay trắng
    Với một ít vốn nhỏ nhoi từ những ngày lao động vất vả, Vecchio quyết định phải làm một cái gì đó cho riêng mình nhưng quả thật không đơn giản. Thành phố Agordo là quê hương của nghề làm kính, tuy nhiên, tất cả kính thời bấy giờ chỉ được chế tạo một cách đơn điệu với gọng kính màu vàng được chế tạo bằng chất xenlulo vừa không đẹp, vừa không bền lại rất nguy hiểm vì đây là chất liệu dễ cháy. Một vài người đã tìm cách thay đổi bằng chất liệu kim loại nhưng đều thất bại vì sản phẩm thô kệch, khó bán.
    Quan sát thị trường cộng với tư duy nhạy bén, Vecchio nhận ra rằng nhiều nghệ sĩ ăn diện lòe loẹt, thích đeo kiếng. Những người đi biển, cưỡi mô tô nước cũng hay dùng kính râm. Như vậy kính không chỉ đơn giản là để bảo vệ mắt mà còn là một thứ trang sức làm đẹp, một gu thời trang của mỗi người.
    Nghĩ là làm, Vecchio bắt tay vào gầy dựng một xưởng sản xuất kính tại nhà. Vốn ít, khó khăn, cả gia đình đều chung tay phụ. Vecchio tự tay sáng tạo khắc lên những hoa văn bằng nhôm, vợ ông tô màu từng gọng kính và 2 con ông dán những băng dính lên các phần gọng mà khách hàng muốn giữ lại màu sắc tự nhiên. Thương hiệu kính Luxottica ra đời từ đó.
    Khẳng định thương hiệu
    Sản phẩm kính Luxottica làm ra khác lạ, bắt mắt hơn so với thị trường nên ngày càng hút khách. Vecchio thuê thêm 14 thợ nữa để mở rộng kinh doanh và kêu gọi hỗ trợ tài chính từ những tổ chức xúc tiến kinh tế trong nước, bắt đầu sản xuất hàng loạt kính râm gọng to, che khuất nữa gương mặt và được thị trường chào đón nồng nhiệt.
    Đến năm 1961, thời cơ chín mùi, Vecchio mới chính thức khai trương hãng kính Luxottica tại thành phố Agordo, sản xuất tất cả các loại kính phù hợp với từng bộ váy áo, complet, thậm chí đến cả giày dép, túi xách... Hãng kính Luxottica sản xuất đồng nhất, không chia ra riêng biệt 4 công đoạn của 4 xưởng sản xuất gọng kính, càng kính, mắt kính và lắp kính như các cơ sở sản xuất khác.
    Đến năm 1971, khi mắt kính Luxottica đã có chỗ đứng trên thị trường, Vecchio lại quyết định mua tất cả các cổ phần của những người hợp tác với mình và bắt đầu liên doanh với một nhà máy ở Mantone.
    Đến năm 1980, mắt kính Luxottica chiếm lĩnh hầu hết thị trường trong nước. Năm 1981, Vecchio mua lại xí nghiệp Ster Oflex và thiết lập mối quan hệ buôn bán đầu tiên ở Muniel thuộc Cộng hòa liên bang Đức. Năm 1982, ông mua tiếp 50% cổ phần của tập đoàn kính Avantgande Ones ở New York (Mỹ). Năm 1983, Vecchio mở chi nhánh tại Espana 5A ở Barcelona (Tây Ban Nha) và dần lấn bước sang các thị trường rộng lớn khác như Anh, Pháp, Canada, Thụy Điển.
    Đến năm 1990, Vecchio mở rộng thị trường sang Nhật, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hy Lạp và bước chân đến thị trường chứng khoán phố Wall của nước Mỹ, trở thành công ty duy nhất trên thế giới có mặt ở thị trường chứng khoán nước ngoài, mà niêm yết tại thị trường chứng khoán của nước mình.
    Năm 1991, Vecchio được Nhật báo II Messager bình chọn là doanh nhân thành đạt nhất Italia và mắt kính Luxottica của ông cũng đạt thương hiệu kính số 1 thế giới.
    Năm 1995, Luxottica quyết định thâm nhập thị trường Mỹ bằng cách mua lại US Shoe Corporation, đơn vị nắm giữ gần 900 cửa hàng bán kính thuộc LensCrafters trên khắp nước Mỹ. LensCrafters cũng là nơi đầu tiên trên thế giới nhận đặt kính và giao hàng trong đúng 1 giờ đồng hồ.
    Bước ngoặc lớn của Vecchio là năm 1999, ông mua thương hiệu kính Ray-Ban từ Bausch & Lomb – một hãng sản xuất kính đang gặp khủng hoảng và đầu tư, biến nó trở thành thương hiệu cao cấp, sang trọng, lớn nhất của Luxottica, được Tổng thống Pháp - Nicolas Sarkozy hay ca sĩ lừng danh Ringo Starr yêu thích. Cũng trong năm này, Vecchio nâng mức sản xuất lên 81 ngàn chiếc kính/ngày.
    [​IMG]
    Kính râm dòng Tiffany - một trong những thương hiệu nổi tiếng của hãng mắt kính Luxottica
    Từ cậu bé mồ côi thành tỷ phú
    Năm 2007, doanh số kính của Leonardo bán ra đạt 5 tỉ USD, trong đó 2/3 thu được từ bán lẻ với 5.627 cửa hàng bán kính khắp thế giới và 52.000 quầy bán kính trong các siêu thị. Năm 2008, Luxottica mua lại hãng Oakley tại Mỹ để đầu tư công nghệ cao của hãng này vào sản xuất kính.
    Hiện nay, Vecchio nắm giữ 13 thương hiệu luxury nhượng quyền (Armani, Saint Laurent, Genny, Brooks Brothers, Anne Klein, Ferragamo….) và 7 thương hiệu của riêng mình (Luxottica, SferoFlex, Vogue, Persol, T3…). Chỉ có Tập đoàn Safilo của Italia vượt Luxottica về mặt này. Nhưng về lợi nhuận ròng thì Luxottica là vô địch với 35.000 nhân viên trên khắp thế giới và sản xuất gần 100.000 đôi mắt kính một ngày.
    Ngày nay, đứng thứ 71 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn và đứng thứ nhì Italia với khối tài sản 10,5 tỷ USD (năm 2010), ở tuổi 73, “vua kính Italia” vẫn giữ thói quen làm việc cũ: 14 tiếng/ngày, là tấm gương sáng cho nhân viên khi vẫn tự mình mày mò vẽ kiểu, sản xuất và cả bán sản phẩm.
    Bài học thành công

    Với “vua kính Italia” Leonardo Del Vecchio, không có gì là bí mật trong thành công của mình. “Tôi làm việc, luôn tái đầu tư và định hướng trong công nghiệp hóa. Để thắng cuộc tôi luôn soạn chương trình cẩn thận cho các mục tiêu của mình". Tất nhiên, thành công này không thể thiếu sự chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng dẫu trong gian khó. Đồng thời, Leonardo Del Vecchio cũng chứng minh được rằng: Không phải lúc nào học thức cũng là nguyên lý chính của sự làm giàu.

    Lê Phượng
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...