Vốn dĩ ...chúng mình thuộc về nhau

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi duongduong_ngoknghech, 29/5/2011. — 4.557 Lượt xem

  1. duongduong_ngoknghech

    duongduong_ngoknghech Thành viên mới

    Vốn dĩ ...chúng mình thuộc về nhau

    Bài của mình đã post ở 4h và zing forum với nhiều tên khác nhau. Hi. Chẳng biết đặt tên gì cho thích hợp. Mình nghĩ cái tên của mình đã đặt ở KSV là ổn nhất.
    Nội dung truyện có lẽ các bạn sẽ tưởng giống với các truyện khác khi đọc ở phần 1 nhưng thực chất là không phải vậy. Sẽ có nhiều bất ngờ ở phía sau. Càng về sau phần 1 tình tiết càng hạnh phúc và câu chuyện mới thực sự bắt đầu khi ở cuối phần 1 cho đến hết phần 2.
    Mong mọi người ủng hộ nhé !


    Mở đầu :
    Mặt trời rong ruổi tìm mặt trăng
    Mặt trăng rong ruổi tìm mặt trời
    Trò chơi trốn tìm khi nào dứt ?
    Phải chăng lúc đó ta yêu nhau ?
    Nhân vật

    La Ái Dương : moon
    Triệu Minh Vương : star
    Phương Gia Tuệ : sky


    Phn 1 : Có nhng th không như mình nghĩ
    Có một mặt trăng vẫn lặng thầm tỏa sáng
    Có 1 bầu trời chỉ thích mình là đêm đen
    Có 1 vì sao luôn lặng lẽ 1 mình
    Phải chăng có ai đó đang tự hỏi…
    Mặt trăng ơi sao mãi tìm hình bóng
    Bầu trời ơi sao lặng thầm theo trăng
    Sao nhỏ ơi sao mãi bảo vệ trăng
    Phải chăng tất cả là trò đùa số phận
    Thần tình duyên ông thật biết trêu ngươi
    Tại sao làm đau ánh trăng ngốc nghếch
    Tại sao làm đau vì sao nhỏ cô đơn
    Chỉ có bầu trời vẫn âm thầm giúp đỡ
    Một kết thúc ai oán liệu sẽ có ?
    Một kết thúc bi thương liệu sẽ thành ?
    Một kết thúc nước mắt ắt tạo nên ?
    :KSV@18::KSV@12:
     


    p3chjp93, BẢO NHIÊNbratkidboy thích điều này.

  2. duongduong_ngoknghech

    duongduong_ngoknghech Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2011
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    15
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 1 : Cuộc gặp gỡ đã được an bày

    Chương 1 : Cuc gp đã đưc an bày

    Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào cấp 3, 1 nữ sinh cấp 3 thật sự.


    Hôm nay, mọi thứ đều tốt, rất tốt là đằng khác. Tinh thần tôi hiện tại rất sảng khoái. Gió thổi nhè nhẹ, trời hãy còn se lạnh nhưng nói chung đối với tôi lại vô cùng tốt.


    Từng vòng xe xoay đều theo nhịp, bon bon trên con đường vắng người.


    Chiếc xe dừng lại, tôi bước xuống xe. Trước mặt tôi bây giờ là ngôi trường Nhật Nguyên, nơi mà tôi có lẽ sẽ gắn bó 3 năm trời. Lòng vẫn còn có chút gì đó hơi bất ngờ. Thật sự tôi không tin lắm vào “học tài thi phận” bởi câu đó nói lên ý mình thi là do may rủi, do vận của mình có đen hay không ? Nhưng sự thật đối với tôi là rất may mắn. Từ nhỏ, tôi đã được mọi người bảo là thông minh, tôi chỉ nghĩ họ đùa thôi. Bởi thế, tôi cố gắng, cố gắng thật nhiều. Càng lớn, tôi nhận ra họ nói không hề sai. Chỉ cần xem qua 1 cuốn sách, tôi có thể nhớ được gần hết và hiểu sâu hơn về vấn đề mà cuốn sách ấy muốn nói. Mặt khác, tôi lại cố gắng siêng năng thật nhiều. Cả 2 thứ cần với 1 người học sinh tôi đều có thì tự hỏi ai được bằng tôi. Tôi không hề lấy đó làm kiêu ngạo nhiều đâu mà trái lại càng cố gắng bởi ngoài mình ra còn rất nhiều người giỏi.


    - May thật, mình vừa đủ điểm vào trường.


    Tiếng nói ấy làm tôi giật mình. Tôi vội vàng dắt xe đi vào cổng trường.


    Rầm…


    Chiếc xe tôi ngã, tôi cũng té. Ôi trời ơi, xấu hổ chịu không nổi. Mới vô trường mà thế này rồi.


    - Nhục chưa, té kìa trời.


    - Cục đá to tướng chình ình ở đó mà không hiểu sao lại té nữa


    - Hahaha


    Khổ quá, sao tôi lại trở thành đề tài bàn luận thế này ? Giờ phải làm sao đây ?


    Tôi đành ôm cái gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ và đứng dậy, dẫn cái xe vào trường. Đến ông bảo vệ còn cười tôi nữa, chẳng biết trốn vào đâu bây giờ nữa.


    - Thẻ xe của cháu đây !


    - Sao chú lại cười cháu ?


    - Chú xin lỗi


    Tôi đành cúi gầm mặt đi vô gửi xe.


    Chiếc xe yên vị trí, tôi đến bảng thông báo. Không hiểu bảng thông báo có sức hút đến cỡ nào mà sao nhiều người tụ tập ở đây thế không biết. Tôi định hỏi thăm thì đã có 2 người tách ra từ đám đông đó.


    - Tui định coi anh nào đẹp trai thủ khoa trường mình để cưa vậy mà …


    - Tui cũng vậy nè, không hiểu con nào là La Ái Dương nữa, nữ mà học thú tính quá ! Không biết phải con gái không đây ?


    Nghe xong tin đó. Chỉ còn 1 từ có thể diễn tả tôi lúc này…sốc. Quá ư là sốc luôn đó. Không tin được. Tôi đã hành động kì cục


    - A………….


    Hàng vạn con mắt nhìn tôi. Mọi người đơ ra.


    - Con này bị khùng, kệ nó đi.


    Tôi đẩy mọi người bước vào.


    - Sao tên mình lại ở đây ?


    Mọi người nhìn tôi tiếp tục


    - Con nhỏ té lúc nãy nè. Nó thủ khoa kìa. Pó tay lun, ai chấm điểm bài nó vậy trời.


    Lẳng lặng đi vào lớp, tôi mà đứng đó nữa có nước mọi người lại đánh tôi quá ! Không như vậy chứ gì nữa. Ở đó hầu hết là nữ kiếm con trai thủ khoa. Tôi thủ khoa mà là con gái, không đánh tôi có nước trời sập là cái chắc.


    Vừa bước vào lớp…


    - Đây là thủ khoa trường ta, các em đón chào bạn ấy.


    Lớp bắt đầu xì xầm


    - Con nhỏ ngu lúc sáng kìa


    - Là con gái chứ không phải mấy anh đẹp trai, buồn ghê.


    - Đẹp quá, làm bạn gái mình đi


    - Không, bạn gái tui mới đúng chứ !


    Thật ra thì tôi cũng khá là xinh xắn chứ không có xấu đâu, thường thì mấy người học giỏi hay đeo kiếng lắm, tôi thì không. Tôi giữ gìn mắt kĩ mà.


    - Thôi vô chỗ đi em, chỗ nào thích cứ ngồi, thầy cho phép đó.


    Tôi ngồi ngay cuối lớp luôn bởi chỉ còn chỗ đó là có chỗ trống cạnh cửa sổ thôi. Nhìn xung quanh thì chỗ đằng trước và bên cạnh vắng.




    Hôm nay ngày đầu năm, bài cũng chưa nhiều lắm nên tôi tranh thủ đi chơi. À, quên nói với các bạn thật ra thì nhà tôi cũng khá là giàu, bởi vậy ba mẹ hay bắt tôi đi xe hơi lắm nhưng mà tôi đâu có chịu. Năn nỉ mãi, khóc mấy lần cuối cùng cũng nhượng bộ. Giờ học vừa tan là tôi chạy đi lấy chiếc xe đạp yêu dấu và quyết định đi đến công viên trò chơi.


    Tôi đến đủ nơi ăn uống. Vì bụng đói mà, không ăn sao có sức chơi, đúng không ? Bởi vậy, lẽ dĩ nhiên là tôi phải ăn trước rồi chớ. Lon ton, nhí nhảnh, tôi chạy đi mua cây kem ăn. Cây kem mát lạnh, ăn vào thật thích.


    Bịch…


    Tôi hậu đậu nữa rồi, có khổ không chứ. Lần thứ hai trong ngày bị té. Tôi thường hay có thói quen chỉ lo đồ ăn mà không nhìn đường. Tập sửa hoài mà không được. Tôi cũng hơi bực mình cái kẻ nào dám đụng tôi. Thấy người ta ăn uống cũng phải biết né chứ. Chẳng lẽ mù hay thấy người đẹp nên muốn đụng rồi làm quen. Cái chiêu này quen quá rồi, trong truyện có hoài.


    Tôi vừa xoa cái mông vừa đứng dậy, miệng làu bàu bực bội. Cơn thịnh nộ bắt đầu. Cây kem nữa, bị rớt ngay trên áo tôi mới ghê chứ ! Mất hình tượng dễ sợ luôn. Tôi hít một hơi sâu chuẩn bị chửi người ta.

    - Mắt mũi…



    Tôi im bặt, không tài nào thốt nổi được một lời chi nữa. Người trước mặt tôi…làm tôi không đành lòng mắng người ta. Người ta…đẹp…đẹp quá ! Không từ gì có thể so sánh với con người này. Đôi mắt…tôi chưa bao giờ thấy người nào có đôi mắt đẹp đến vậy, to tròn, long lanh, đẹp tuyệt vời. Vừa nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm giác con người này có gì đó rất dịu hiền làm tôi thích lắm. Hàng long mi thì cong vút nà, sóng mũi thì cao và thẳng nà. Đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn. Đặc biệt, làm da trắng ơi là trắng, hai má hồng hồng và cả mái tóc kia…mượt mà và dài nữa. Chẳng có gì để chê hết. Cứ như là bao nhiêu nét đẹp hoàn hảo đều hội tụ ở đây. Tôi có cảm tưởng người con gái trước mặt tôi là một tiên nữ chứ chẳng phải là 1 cô gái bình thường nữa.

    - À, bạn có sao không ?



    Tiếng nói ngọt ngào của bạn ấy làm tôi trở về thực tại.

    - Ừm, mình không sao.


    - Xin lỗi vì mình hơi vô ý


    - Không, tại mình.


    - Áo bạn dính kem rồi !


    - Không sao, mình lau là được



    Cô bạn ấy quả thật rất gần gũi ngay từ những động tác bình thường. Không ngần ngại, cô bạn lấy ngay chiếc khăn tay của mình lau ngay vết kem chocolate trên áo. Tôi quả thật thích cô bạn này rồi, phải kết bạn ngay mới được,

    - Nếu chúng ta có duyên gặp nhau thì mình và bạn kết bạn đi.


    - Ý hay đó


    - Mình xin giới thiệu nhé ! Mình là La Ái Dương, cứ gọi mình là Dương Dương được rồi, hay gọi moon cũng được.


    - Mình là Phương Gia Tuệ, gọi là Tuệ Tuệ hay sky cũng được. Thật là trùng hợp, hai gia đình chúng ta chẳng phải rất nổi tiếng đó sao.


    - Uhm, đi chơi với mình ha.



    Vậy là hôm nay, tôi đã có một cô bạn thật là đáng yêu và tôi nghĩ có lẽ Tuệ sẽ là bạn thân của tôi luôn đấy !


    Chúng tôi chơi với nhau thật vui cho đến khi tạm biệt ra về. Dắt xe đạp và đi được 1 quãng tôi mới nhận ra mình ngốc nghếch, tôi quên xin điện thoại rồi…Rõ thật là ngốc nghếch. Dù gì tôi và Tuệ cũng có duyên nếu có duyên thật thì sẽ gặp nhau thôi mà.


    Két…


    Tôi đành dừng xe bởi trước xe tôi đang có vài người đứng chặng đường. Nói là người cho tử tế chứ thật ra là những tay côn đồ hay đại khái là lưu manh thì đúng hơn.

    - Em gái, đi đâu đường khuya thế này ?


    - Đúng rồi, đi một mình buồn lắm !


    - Này, đi với bọn này cho vui đi.



    Tôi thật sự có phần hồi hộp và hoảng sợ. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, thở nhanh và tim ở nơi lồng ngực đập nhanh vì lo lắng. Giọng nói có phần run run

    - Tôi…tôi mới đi chơi về…phiền…phiền mấy anh…tránh đường.



    Bọn chúng cười to vì sự hoảng sợ của tôi

    - Tụi bay hù em nó quá sợ rồi kìa. Từ từ thôi.



    Một tên trong bọn chúng vuốt má tôi. Tôi dù sợ nhưng vẫn tức giận, gạt tay và tát một 1 cái thật mạnh vào mặt tên ấy.

    - Cô em…dám …dám tát mặt anh.



    Bọn chúng hình như mất kiên nhẫn mất rồi. Bọn nó đẩy chiếc xe tôi đi, lôi tôi đến con hẻm sát đó. Trong lòng tôi mong là sẽ có 1 ai đó đến cứu và tôi hứa với trời rằng sẽ tạ ơn người đó bằng cách yêu người đó thật nhiều.


    Ước thì ước chứ bây giờ có ai đến đâu, hic. Mong là đời tôi không bị hủy hoại trong ngày xui xẻo hôm nay. Và tôi không kìm chế được nỗi sợ nữa đành…

    - A……….A……….Cứu………



    Tôi nhắm mắt đành phó thác cho số phận.


    Bụp…bụp…


    Tôi mở mắt, may thật, có người cứu rồi. Lúc nãy sợ quá vừa hét mà nước mắt tôi vừa chảy nữa. Nhìn cái người mà tôi chắc chắn là con trai đã cứu tôi, tôi rất mừng. Tiếc là trời tối và người ta đội nón nên tôi không thấy được gương mặt. Xong xuôi đâu đấy, người đó đến bên tôi đưa tay kéo tôi đứng dậy.

    - Không sao chứ !


    - Cám…cám ơn…


    - May là có tôi không thì cô tới số rồi !


    - Ừ, cám ơn.



    Sau đó, cậu ta không nói gì nữa và bỏ đi. Tôi cũng muốn biết cậu ta là ai nhưng thấy thái độ có vẻ không muốn cho tôi biết nên tôi không hỏi gì thêm. Nhưng nếu gặp lần sau thì tôi có lẽ sẽ nhận ra cậu ta đó. Biết tại sao không ? Một thứ gì đó lấp lánh trên cổ cậu ta…a…sợi dây chuyền. Tôi cố chạy nhanh vờ như đi lấy xe đạp nhưng thực chất là cố tình đi ngang cậu ấy xem cho rõ. Sợi dây chuyền mặt trăng ư ??? Quen…quen thế này…



    Có gì cho mình mấy cái cm nhận xét nhé !

     
    p3chjp93, chianha, ¯NoName¯1 bạn khác thích điều này.
  3. pe coi

    pe coi Thành viên mới

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    15
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Cho mìh hỏi truyện này viết xog chưa vậy?
     
    hotgirlkute thích điều này.
  4. duongduong_ngoknghech

    duongduong_ngoknghech Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2011
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    15
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Truyện này mình viết chưa xong nhưng mỗi ngày đều post chap mới. Sao bạn lại hỏi thế nhỉ ?:KSV@02:
     
  5. duongduong_ngoknghech

    duongduong_ngoknghech Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2011
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    15
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Không biết có ai ủng hộ fic này không nữa ? Mọi người vào đọc cho cái cm hoặc cám ơn cũng được. :KSV@04:

    Hôm nay tự nhiên tinh thần tôi rất ư là phấn chấn và hạnh phúc. Tôi quyết định vào trường thật sớm để chơi dù chẳng biết là mình sẽ chơi gì nữa.


    Vừa từ bãi giữ xe đi ra, tôi đã một phen hết hồn.
    - A….A…………


    Xin đính chính là không phải tiếng của tôi mà là tiếng hét của mấy đứa con gái khác. Tính tôi thì vốn có chút tò mò nên đã quyết định tìm hiểu xem có chuyện gì.


    Tôi hoàn toàn không hiểu là có cớ sự gì ở đằng sau cái đám toàn nữ này, bọn họ tụ lại đông qua. Tôi chen vô còn không được nữa, càng đến gần bầu không khí càng ngột ngạt, oxi bay biến đâu mất tiêu.
    - Á….


    Lần này thì đúng là tiếng la của tôi, tôi đang bị trượt …vỏ chuối. Không biết em mắm nào đã cả gan ăn xong xả bừa nữa. Hic. Chết tôi, đang bị trượt 1 đường dài về phía trước. Ặc, sao…sao ai cũng tản ra hết chừa đường cho tôi vậy nè…??? Chắc tiêu quá !


    Trời, không tin được, tôi đã té đè lên 1 thằng con trai. Tôi vội vàng phủi quần áo đứng dậy, thật sự là đã mất thể diện lắm rồi. Hic. Trước mặt tôi bây giờ…1 mĩ nam đang hiện diện. Cậu ấy rất đẹp, mái tóc bồng bềnh sao sao ấy, nhìn thích lắm cơ. Đôi môi nhìn yêu cực luôn.
    - Làm chuyện để ý.
    - Cái con ngốc hồi hôm qua
    - Thủ khoa trường mình kìa trời
    - Sao dám té vào hotboy trường mình chớ.


    Cái gì ? Hotboy á ? Định thần lại, rồi, đúng rồi. Đằng sau cậu ấy 1 chiếc xe hơi to đùng sáng loáng đang đậu trước cổng. Kì này chắc tôi tiêu quá. Té nhằm ai không té, ai dè té trúng trai đẹp của lũ hám trai.
    - Cô không biết đỡ tôi lên hả con ngốc.


    Dám nói tôi con ngốc nữa, hắn giỏi bằng tôi không ? Nghe câu đó là bực bội rồi. Bình tĩnh, mình có lỗi, thôi thì đành phải chịu lỗi.


    Tôi đưa tay ra định đỡ hắn ta lên. Hắn ta không nắm lấy tay tôi mà tự đứng dậy. Rõ ràng hàm ý trong câu nói ban nãy của hắn là dùng tay tôi đỡ lên nhưng sao rốt cuộc lại chơi tôi thế này ? Bực mình quá !
    - Con gái con đứa, mắt mũi để đâu không biết nữa.


    Câu nói lúc nãy và câu này gộp lại làm hình tượng thằng con trai hoàn hảo sụp đổ hoàn toàn. Đúng là mấy thằng giàu hay chảnh chọe.


    Ủa ? Sao cậu ta đứng dậy mà mình nghe có cái mùi lạ lạ thế nhỉ ? Chẳng lẽ…


    Tôi nhìn xuống cái chỗ cậu ta hạ đo ván lúc nãy, quả thật không sai.
    - Anh…anh…
    - Sao ? Nói gì, định khen tôi à ?
    - Mơ đi. Tôi định nói là anh có dính 1 thứ của loài động vật thải ra.


    Cậu ta hốt hoảng, vội cởi cái áo khoác ra, gương mặt biến sắc.
    - Cô…cô giỏi lắm ! Tại cô mà ngày đầu tôi đã đen đủi thế này.


    Cậu ta vội vào nhà vệ sinh. Tôi đứng tại đó cười thật to, đúng là do chửi tôi mà có cớ sự ấy đấy ! Ông trời quả thật là thương tôi lắm


    Reng…reng…reng


    Giờ học đến, tôi lon ton vào lớp, ngồi vào chỗ. Hôm qua chỗ ngồi đằng trước hãy còn trống, hôm nay thì nó đã có người. Trước mặt tôi, mái tóc dài, đen mượt mà, là…
    - Tuệ


    Người ngồi trước quay lại…
    - Ủa, Dương…
    - Trùng hợp quá ! Vậy mà tưởng không gặp lại Tuệ đó, sao Tuệ hôm qua không đi học ?
    - À, hôm qua tớ cùng mẹ kí hợp đồng về nước trễ nên hôm nay mới vào.
    - Chúng ta đúng là có số làm bạn hen.


    Trong lớp tôi đột nhiên ồn ào, xì xầm to nhỏ.
    - Tôi yêu cầu các em trật tự.


    Thầy chủ nhiệm nhắc nhở cả lớp rồi, mọi người đành im lặng. Không hiểu sao mặt cả bọn con gái trong lớp hí hửng thế nhở ?
    - Tôi muốn thông báo cho các em biết 1 thành viên mới sẽ gia nhập vào lớp ta hôm nay đó là Triệu Minh Vương.


    Tôi đứng bật dậy và há to mồm hết cỡ vì ngạc nhiên tột độ.
    - Anh…
    - Cô….


    Cả hai đứa tôi chết trân tại chỗ. Hắn thì có lẽ lấy lại được bình tĩnh nhanh hơn nên đã tức tốc chạy xuống chỗ tôi và đứng nhìn thẳng vào mắt tôi.
    - Cái đứa con gái xui xẻo đây mà !
    - Cái thằng hotdog bị dính cái vật thể lạ đây mà !
    - Xin hai em trật tự, Dương là thủ khoa đó Vương, em sẽ ngồi cạnh bạn đó !
    - Cô, cô thủ khoa …với số điểm tuyệt đối
    - Uhm, lạ không ?
    - Tại cô mà tôi không được thủ khoa đó, tôi chỉ thua cô có 0.5đ thôi đấy !
    - Ai biểu ngu làm gì ?
    - Công nhận cô khá


    Cậu ta bỗng nhiên tốt bụng, xoa đầu tôi. Thường thì tôi rất thích những người hay xoa đầu người khác.Cảm giác được xoa đầu rất dễ chịu. Mà công nhận sở thích tôi hơi bị . Mong là không ai biết hết.


    Tôi lúc đó, sau khi được nhận cái xoa đầu đầy dịu dàng của cậu ta thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu ta cũng thế nữa.


    Sau đó, cậu ta ghé sát tai tôi.
    - Tôi rất dịu dàng đó, chỉ là thích chọc cô thôi. Cô…hôm qua…cả gan dám đánh bọn giang hồ.
    Mặt tôi biến sắc, chẳng lẽ hắn là kẻ hôm qua đã cứu tôi hay sao ?
    - Anh…
    - Đúng


    Tôi bật người dậy, hét to
    - Tôi không tin


    Thầy giáo nghiêm mặt, bực bội.
    - Dương, dù em là thủ khoa thì vẫn nên tôn trọng bài giảng của tôi nữa chứ ! Em ra ngoài đứng ngay cho tôi.


    Tôi hậm hực bước đi, đằng sau, hắn cười. Không phải là nụ cười chọc ghẹo người người khác mà là nụ cười rất đỗi dịu dàng. Nụ cười làm tôi thấy lòng trở nên ấm áp. Có lẽ…hắn là 1 người dịu dàng và ấm áp thật.

    End chương 1

     
    p3chjp93, chianha¯NoName¯ thích điều này.
  6. duongduong_ngoknghech

    duongduong_ngoknghech Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2011
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    15
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chẳng ai ủng hộ. Bùn
     
  7. ¯NoName¯

    ¯NoName¯ Thành viên mới

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao Đẳng Nghề
    Cách viết thấy ít hấp dẫn quá :(
     
    hotgirlkute thích điều này.
  8. duongduong_ngoknghech

    duongduong_ngoknghech Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2011
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    15
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Mình cũng nhận thấy như vậy mà chẳng biết cải thiện ra làm sao ? Hic :KSV@16:
     
  9. hime_123

    hime_123 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    sao k tip zay :KSV@15:
     
    hotgirlkute thích điều này.
  10. Kira15

    Kira15 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    đọc chương tiếp ở đâu thế nhỉ ? ' '
     
    hotgirlkute thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...