?

Bạn cảm thấy truyện viết thế nào?

  1. Tốt, cứ như vậy!

    2 phiếu
    100,0%
  2. Tạm được rồi.

    0 phiếu
    0,0%
  3. Tạm ổn.

    0 phiếu
    0,0%
  4. Chưa được tốt...

    0 phiếu
    0,0%
  5. Tệ

    0 phiếu
    0,0%
  1. ITOH TORA_Chan

    ITOH TORA_Chan Banned

    Gia nhập:
    5/10/2016
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh

    Vợ yêu! Giám đốc theo em về nhà! - Manh Tiểu Ngư

    -Truyện: Vợ yêu! Giám đốc theo em về nhà!
    -Au: Manh tiểu Ngư (Itoh Tora)
    -Thể loại: ngôn tình, truyện ngắn.
    - Nhân vật:Cố Thục Mãn, Sơ Thiểu Khang,... và một số nhận vật sẽ nhắc đến trong truyện.
    [​IMG]
    Trailer:
    - Tên mặt trắng đẹp trai ơi, cưng ngủ với chị một đêm, chị sẽ cho cưng thật nhiều tiền...hực.
    - Tiền!
    - Phải, chị có rất nhiều tiền a~
    - Tôi có thừa.
    - Vậy cưng muốn gì, chị sẽ cho hết? Chỉ cần ngủ với chị một đêm...hức.
    - Vậy thì...
    - Được, chỉ cần ngủ với chị, chị đều chấp nhận hết.
    -----------Ta là giải phân cách a--------
    - Làm sao, không hài lòng với thân thể của tôi à.
    -...
    - Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó, đã làm thì phải chịu trách nhiệm chứ.
    - Trách...trách...nhiệm.
    - Phải a, tối qua em đã đồng ý rồi mà.
    - Tôi...tôi đồng ý khi nào.
    - Đừng lười dối mình nữa, em nghĩ tôi dám nói mà không có chứng cứ ư! Sự trong sạch của tôi đã bị em lấy mất tối qua rồi.
    - Tôi...tôi uống say. Không nhớ đã từng nói gì với anh...
    - Hử?
    - Anh...anh...
    - Không nhớ hử?
    - Phải a, tôi uống say, làm cách nào đến đây tôi cũng không rõ nữa là, haha.
    - Anh, anh làm gì vậy, mau buông tôi xuống.
    - Chẳng phải em bảo không nhớ ư, nên tôi sẽ làm lại cho em nhớ.
    - Khốn kiếp, mau thả tôi xuống.
    ____________________
     


    ran shinx thích điều này.

  2. ITOH TORA_Chan

    ITOH TORA_Chan Banned

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 1: 419 cùng giám đốc !
    Sau một đêm cuồng dã, Cố Thục Mãn tĩnh lại với cơn đau rác từ thân dưới. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cô ngồi với thân thể như bị xe lu qua cả chục lần.
    Phòng sao mà vừa bãi thế, quần áo vứt lung tung khắp nơi.
    Ga giường màu xám nhạt bị nhàu nát...khoan đã...màu xám nhạt. Rõ ràng ga giường cô màu hồng mà.
    Cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Đây không phải phòng của cô, cô đang ở đâu đây.
    Kéo chăn bước xuống giường. Hai chân vừa chạm đất bất giác run lên, toàn thân đau nhức không thôi làm cô ngã ập xuống sàn.
    Cô!...cô không mặc quần áo. Trên người chi chít là những vết bầm tím, nơi đó cảm thấy đau ê ẩm.
    Không lẽ...là tình một đêm.
    Con mẹ nó chứ, cô không biết mình đã làm chuyện đó với ai. Tối qua vì bị bạn trai đá, cô uống rượu cả đêm trong quán bar, sau đó gặp một người đàn ông, cô đã nói...TMD, cô, cô đã nói...
    - Tên mặt trắng đẹp trai ơi, cưng ngủ với chị một đêm, chị sẽ cho cưng thật nhiều tiền...hực.
    Cô ngà ngà say, tay ôm chặt lấy một người đàn ông mình không quen biết, đầu ngã gục vào lòng người ta.
    - Tiền!
    - Phải, chị có rất nhiều tiền a~
    Cô thều thào nói mà không biết ai đó đang cười chế giễu mình.
    - Tôi có thừa.
    Giọng nói dịu dàng rất quen thuộc lại vang lên, nhưng mang theo đầy khinh bỉ.
    - Vậy cưng muốn gì, chị sẽ cho hết? Chỉ cần ngủ với chị một đêm...hức.
    - Vậy thì...
    - Được, chỉ cần ngủ với chị, chị đều chấp nhận hết.
    Và thế là cô cứ leo lên xe người ta rồi đi đến đây, nơi đã xảy ra 419 với một người mà mình không quen biết. Mặt hắn như thế nào cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết hắn rất trắng a...trông rất giống một người...hày chắc không phải đâu.
    Miên man suy nghĩ, cô không biết rằng từ lúc cô tỉnh lại, trong phòng tắm tràn ngập thanh âm xả nước. Lúc này, tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn, cửa phòng tắm nhẹ nhàng được đẩy ra, mang theo hương thơm khoan khoái của mùi sữa tắm.
    Đôi chân trần với những ngón chân trắng trẻo được cắt tỉa gọn gàng, bắp chân trơn láng, cặp đùi thon gọn, rắn chắc. Nuốt nước miếng một cái "ực", cô không thể tưởng tượng tiếp theo là chỗ nào, nhưng chắc sẽ hoàn hảo lắm đây.
    Ngước mắt nhìn chằm chằm nơi đó của người đàn ông đang được che phủ bởi một chiếc khăn tắm làm cô hơi thất vọng. Có cách nào tháo khăn ra được không,...
    Bỗng thân ảnh đó tới gần cô, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ôi mẹ ơi, trước mắt cô là gì thế này, cơ bụng sáu múi, còn hơn cả hoàn hảo. Cô không thể tin vào mắt mình, nhìn miếng da mềm mại tại nơi ngực, răng cô bắt đầu ngứa ngáy, thật muốn cắn một cái a~
    Cô mãi mê ngắm thân hình anh, mọi biểu cảm của cô đều được anh thu vào trong mắt. Nhìn cô nhỏ chỉ vì ngắm thân trên của anh mà gần chảy cả dãi, anh bật cười.
    - Nước miếng...
    Nghe có người nhắc, cô theo bản năng đưa tay lên lâu. Ơ, đâu có nước đâu nhỉ.
    TMD, cô bị người ta lừa rồi. Trừng mắt thật lớn, cô ngước đầu lên nhìn ai đó đang cười sặc sụa.
    - Giám...giám đốc Sơ...
    Cô trợn mắt, người trước mặt không ai khác lại giám đốc công ty cô đang làm. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Vậy người đã cùng cô tối qua...con mẹ nó, sao số cô lại cẩu huyết như vậy.
    - Làm sao, không hài lòng với thân thể của tôi à.
    Vừa nói anh vừa bày ra một tư thế khiêu gợi, làm người khác chỉ muốn phạm tội.
    Vô sỉ, đúng là vô sỉ thật mà. Nhưng thân hình quả rất chuẩn...không, vô sỉ quá rồi.
    - Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó, đã làm thì phải chịu trách nhiệm chứ.
    Anh nói như thể rất uất ức, lôi kéo chăn của cô.
    - Trách...trách...nhiệm.
    Hai răng cô như va vào nhau. Đây, đây không phải giám đốc Sơ Thiểu Khang nghiêm khắc của cô, là ai, ai đã giả mạo giám đốc.
    - Phải a, tối qua em đã đồng ý rồi mà.
    Vừa nói, anh vừa trườn người đè lên cô, tay luồn lách xuống dưới chăn.
    Cô vội vàng túm chặt chăn, lăn người một vòng, cuộn chặt trong chăn như một con tôm chỉ để lại cái đầu. Mắt to mắt nhỏ nhìn anh.
    - Tôi...tôi đồng ý khi nào?
    - Đừng lười dối mình nữa, em nghĩ tôi dám nói mà không có chứng cứ ư! Sự trong sạch của tôi đã bị em lấy mất tối qua rồi.
    Anh thâm ý nhìn cô, ngụy biện, rõ ràng cô là người lỗ vốn mà anh dám cả gan đổ mọi tội lỗi lên người cô. Thật quá đê tiện đi.
    - Tôi...tôi uống say. Không nhớ đã từng nói gì với anh...
    Cô vừa nói vừa thu người về phía rìa giường. Cô phải tìm cách trốn khỏi đây.
    - Hử?
    Bất giác anh đột ngột ép cô về giường, làm cô hoảng sợ không thôi.
    - Anh...anh...
    Cô hoảng loạn tìm cách trốn thoát khỏi vòng tay ma ác của anh.
    - Không nhớ hử?
    - Phải a, tôi uống say, làm cách nào đến đây tôi cũng không rõ nữa là, haha.
    Cô làm như vẻ tối qua mình uống say, không nhớ rõ chuyện gì. Tình cảnh xấu hổ như thế này cô phải làm sao!
    Bỗng, anh bế cô lên ôm trọn vào lòng, cô hoảng sợ ôm chặt chăn, hiện giờ cô đang lõa thể a~
    - Anh, anh làm gì vậy, mau buông tôi xuống.
    Vừa nói, cô vừa giãy giụa muốn thoát ra khỏi ma trảo của anh.
    - Chẳng phải em bảo không nhớ ư, nên tôi sẽ làm lại cho em nhớ.
    Anh bình thản nói, bước chân không nhanh không chậm hướng về một phòng, nói chính xác hơn đó là phòng tắm nơi anh vừa bước ra khi nãy.
    "Làm lại" làm lại cái gì chứ, không lẽ,...mặt cô tối sắc.
    - Khốn kiếp, mau thả tôi xuống.
    Cô hai tay ôm chặt tay anh, chân vòng qua ôm chặt hông của anh. Giờ tình cảnh không khác gì khỉ ôm cây vậy.
    Răng cô thân thiết ngặm lấy cổ anh, khốn khiếp, này thì làm lại này. Tôi cắn chết anh.
    Anh đen mặt đứng bất động ba giây. Sau đó cố gắng kéo cô đang ôm ghì chặt lấy mình.
    - Nhả ra.
    Đừng có mơ, cô cắn, cắn nữa này.
    -NHẢ...RA.
    Anh nghiến răng nghiến lợi.
    Cô đâu có ngu, tiếp tục cắn.
    Một làn gió mát rượi thổi qua cuốn theo chiếc khăn tắm quấn bên hông bay đi mất. Cô trợn tròn mắt nhìn chiếc khăn trắng tinh bay vào gốc tường. Ôi mẹ ơi, bên dưới, bên dưới,... Cô không dám tưởng tượng hình tượng của anh bây giờ. Cảm nhận chân mình đang chạm da thịt mơn mởn của anh, cô nhả miếng thịt bởi vì cắn mà đang rỉ máu ra, ánh mắt từ từ liếc xuống.
    Cặp mông nhô cao, trắng nõn nà đang được trưng bày trước mắt cô. " Phụt" máu mũi cô lại tuông rơi. Con mẹ nó chứ, tính háo sắc cô lại bộc phát rồi. Thảm a~
    Thấy anh đứng im không nhúc nhíc, cô từ từ trượt xuống, phải bỏ trốn, phải bỏ trốn thật nhanh.
    Một chân cô chạm đất, haha rất nhanh thôi, cô phải trốn khỏi đây gấp. Chân còn lại đang mon men chuẩn bị chạm đất thì bỗng eo bị ôm thật chặt. Không phải chứ, số cô sao xui như vậy.
    - Sau khi làm xong mọi chuyện, em lại định bỏ trốn à, không dễ vậy đâu.
    Nghe anh cười, da thịt cô như run bắn lên.
    - Giám đốc à, buổi sáng không mặc quần áo là không tốt nga.
    Cô cười trừ, quả thật ngoài tấm chăn ra, cô không mặt gì cả. Anh thì thảm hơn cô, không...ối, cô lại nghĩ bậy gì nữa vậy.
    - Thế à!
    - Phải a. Giám đốc vất vả nên đừng để mình bị ốm. Mau mau mặc đồ...
    Cô chưa kịp nói hết, anh bỗng nhẽn miệng cười, ghé vào tai cô thì thầm.
    - Nhưng anh lại biết, vận động buổi sáng rất tốt cho sức khỏe a~
    Vừa nói, anh vừa cắn cắn vành tai cô. Cô rùng mình, chỉ là chó cắn thôi, chỉ là chó cắn thôi, cô không ngừng an ủi bản thân.
    - Haha, giám đốc Sơ thật là vui tính, trễ rồi tôi phải về đây.
    Cô thoát khỏi vòng tay anh chạy về phía quần áo, không biết có còn mặc được hay không!
    - Muốn chạy.
    Anh ôm chầm lấy cô.
    - Buông tôi ra, a...đồ biến thái, khốn khiếp, đê tiện...
    Cô chụp lấy đôi bàn tay đang sờ loạn người mình từ phía sau. Cả người cô bị bế bỗng lên lần nữa, cô giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
    1 giây sau. " Buông tôi ra a---"
    3 giây sau." Anh, anh đưa tôi đi đâu---"
    5 giây sau. " Phòng tắm! anh đưa tôi đến đây làm gì, tên biến thái---"
    " ùm" cả cô và chăn bị quăng xuống bồn tắm, nước văng tứ tung, cô vội vàng nhô đầu lên khỏi mặt nước để hít lấy không khí. Chưa kịp làm gì thì môi đã bị chặn lại.
    Chiếc chăn bị lấy ra khỏi, anh nắm chặt hai tay cô gác lên trên đầu bồn tắm.
    Nụ hôn cuồng dã, hấp tấp như muốn nghiền nát cả cô.
    - Ư...
    Cô chỉ muốn hét lên thật lớn, con mẹ anh mau buông cô nãi nãi tôi ra, em gái anh, khốn khiếp...
    Không khí, ư, không khí. Chả lẽ Cố Thục Mãn cô đây phải chết vì thiếu dưỡng khí do bị người ta hôn, cẩu huyết, thật là cẩu huyết a, huhu.
    Tưởng chừng như bị chết ngạt vì thiếu dưỡng khí thì anh rời khỏi môi cô. Cô vội vàng hít lấy hít để oxi, haiz, tí nữa cái mạng nhỏ của cô là toi rồi.
    - Aaaa....Sơ! Thiểu! Khang! Anh chết con mẹ nó đi.
    Vừa rời môi cô, anh chuyển xuống dưới.
    - Em gái anh! Tôi cho anh tuyệt chủng.
    Vừa hét lên, cô nâng gối thúc ngay vào bộ phận nào đó nơi hạ thân của anh. Cơn đau đột ngột đến tại nơi đó, anh buông cô ra, hai tay ôm hạ thân của mình, mặt xanh như cắt ra máu.
    Mặc kệ có lõa thể hay không lõa thể, cô vùng ra khỏi bồn tắm chạy nhanh ra ngoài. Đóng chặt cửa phòng lại, còn không quên đẩy bàn và ghế chắn ngang cửa. Khi chắc chắn anh không thể ra được, cô bắt đầu mặt quần áo.
    - Cố Thục Mãn, em, em...
    - Giám đốc à, anh nói gì tôi không nghe rõ.
    Cô hét vọng vào trong. Có trời mới biết hôm nay cô đã làm ra chuyện tày trời gì. Nơi đây nguy hiểm, không nên ở lại lâu.
    Cô vội vàng lấy túi sách, xem lại tất cả một lần coi còn thiếu thứ gì không, khi đã chắn chắc rằng mọi thứ đã đủ, cô vui vẻ bước về phía phòng tắm.
    - Giám đốc à, anh tắm vui vẻ. Hẹn không bao giờ gặp lại a.
    Phía trong phòng tắm, Sơ Thiểu Khang vẫn trong tư thế gập người, tay ôm hạ thân, mặt không có một chút khởi sắc. Nghe cô vui vẻ nói vậy, anh nghiến răng thốt ra từng chữ.
    - Cố Thục Mãn! Em không thoát khỏi tay tôi đâu.
    Anh nghe tiếng cười ranh mãnh của ai đó.
    - Giám đốc à, tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ, bệnh ảo tưởng ngày càng trầm trọng rồi đấy.
    Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn sau tiếng đóng cửa.
    - Đừng để rơi vào tay tôi, em sẽ hối hận.
    Thét lên một câu, anh không biết cô có nghe hay không.
    Mối nhục này anh phải trả lại cho cô gấp mười lần.
    Lần sau gặp lại, anh hứa sẽ cho cô không thể bước chân xuống giường.
    Ba lần có vẻ là hơi ít.
    Được, lần sau, anh phải làm ít nhất mười lần a.
    Cố Thục Mãn, đợi đấy, em phải hối hận vì hành động của mình ngày hôm nay.
    __________________ Hết chương 1 __________________
     
    seijuchanKai Fan Kaito thích điều này.
  3. ITOH TORA_Chan

    ITOH TORA_Chan Banned

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 2: Chạy trốn.
    Sau khi trở về căn hộ, Cố Thục Mãn vứt túi xách qua một bên. Nằm chình ình giữa giường, thân thể bắt đầu đau như bị ai đó xâu xé.

    Cảm thấy cơ thể thật khó chịu, cô vội vàng đi tắm rửa. Bây giờ phải làm sao đây. Người đó lại là giám đốc của cô nha.

    Lên thành phố A chưa được bao lâu, khó khăn lắm cô mới kiếm được công việc có lương cao như thế này. Chẳng lẽ...không được, cô phải tìm cách.

    Đầu tiên là vạch lên một kế hoạch. Điều quan trọng nhất bây giờ là gì?

    Chính là trốn xa khỏi tên giám đốc xấu xa đó, như vậy thì cô phải nghĩ việc, phải chuyển nhà, phải cắt mọi đứt mọi quan hệ và liên lạc. Anh ta giàu có và quyền lực như vậy, một dân đen nho nhỏ như cô sẽ không đối đầu lại.

    Phải, kế hoạch là như vậy.

    Được rồi, ta phải thực hiện bước đầu tiên.

    Lâu sạch người, cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, vừa lâu tóc vừa bấm điện thoại gọi điện.

    - Trình Trình, bồ giúp mình viết đơn xin nghĩ việc nhé.

    Đáp lại bên đầu loa là một giọng nói bất ngờ, và nổi nóng.

    " Bồ bị điên à, tiền lương cao lắm đó."

    - Mình biết, thì bồ cứ giúp mình đi, mình không thể ở lại đây được nữa.

    " Bồ bị làm sao, gặp khó khăn thì cứ nói mình."

    - Mình đắc tội với người ta, tối mai mình sẽ rời khỏi đây a.

    Vừa đi, Cố Thục Mãn vừa suy nghĩ mình có nên nói việc này cho Vãn Trình biết hay không.

    " Cậu đắc tội với ai, xã hội đen à."

    - Cũng gần là như vậy. Cậu giúp mình đi.

    " Được rồi, có chuyện gì thì báo cho mình biết ngay nghe chưa!"

    - Rồi, yêu bồ nhiều lắm. Mà nè, có ai hỏi gì liên quan tới mình bồ không được nói nghe chưa, bất kì ai hỏi cũng không được nói, nếu không bồ sẽ hại chết mình.

    " Được rồi, có gì mai mình ghé qua chỗ bồ."

    - Ừ vậy nha, bái bai.

    Ngắt máy, cô lại đi lòng vòng loanh quanh nhà. Bước đầu tiên cũng đã xong. Thành phố A, cô không quen biết ai nhiều, chỉ có Vãn Trình nên cũng không khó khăn gì.

    Vì không có đủ tiền, cô không thể làm gì khác là trả lại căn hộ, thà về nhà ăn bám cha mẹ cũng không muốn ở đây a.

    Ban ngày ban mặt nhiều tai mắt, nên cô sẽ đặt vé thuyền lén lút trốn vào ban đêm. Đó là kế hoạch hay nhất. Dù cho việc nhỏ nhất cô cũng không thể lơ là cho qua.

    Sáng hôm sau. Đúng như đã nói, Vãn Trình có mặt ngay tại nhà Cố Thục Mãn. Cô nàng mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro, cùng quần Jean đen trong rất cá tính.

    - Làm sao vậy, bồ mau kể mọi việc cho mình nghe.

    - Bồ viết đơn giúp mình rồi chứ.

    Vừa nói, cô vừa khuấy cốc cafe trên tay.

    - Rồi, mình đã làm đâu vào đấy.

    Vãn Trình khoanh tay ngồi xuống sopha. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ cùng đôi mắt to tròn nhìn cô nàng không khác gì một loli dễ thương nha. Những tính cách thì lại khác hẳn với ngoại hình...

    - Giám đốc biết chứ!

    Cô giả vờ lơ đãng nói.

    - Bồ bị ngốc à. Việc bồ nghỉ việc có liên quan gì tới giám đốc. Vả lại, anh ấy đã lên máy bay tới thành phố S đi công tác tối qua rồi.

    Nghe Vãn Trình nói vậy cô thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc ông trời cũng thương hại cô rồi.

    Thấy tinh thần của bạn mình tốt hơn hẳn, Vãn Trình thắc mắc hỏi.

    - Bồ sao vậy! Mà có chuyện gì, mau kể mình nghe.

    Nghe hỏi, cô do dự một hồi rồi đêm câu chuyện lược bỏ một vài tình tiết rồi kể cho Vãn Trình nghe. Tất nhiên, tên giám đốc cô không thể nào nói ra được.

    - Khốn khiếp, là tên nào? Mình phải đòi lại công bằng cho bồ.

    Vãn Trình đập bàn hùng hổ đứng dậy. Hành động này thật khiến cô cảm động. Nhưng ngay sau đó cô nàng nói một câu làm cô sầu muộn không thôi.

    - Có phải tên đó bị mù hay không? Kiểu nào cũng ăn tạp!

    - Con nhỏ khốn nạn. Bồ theo phe ai hả?

    Cầm cái gối sopha, cô ném mạnh vào Vãn Trình làm cô nàng nhảy dựng lên.

    - Rồi rồi, không đùa nữa. Việc này bồ tính làm sao?

    - Bỏ trốn.

    - Bồ đi đâu?

    - Về đảo.

    - Khi nào?

    - Tối nay.

    Nói đến đây, Vãn Trình thương sót nhìn Cố Thục Mãn.
    - Là tên nào đã hại bồ như vậy, thứ đàn ông thối tha. Mau nói cho mình biết, mình sẽ đập cho hắn một trận.
    Nhìn Vãn Trình đang sôi sùng sục với cái ý tưởng đập Sơ Thiểu Khang, cô không biết phải nên vui hay nên buồn. Sơ Thiểu Khang là giám đốc công ty LQJ, ai chả biết công ty này có quyền lực nhất cả thành phố A, có khi đứng trong top đầu những công ty giàu mạnh nhất cả nước ấy chứ. Tốt nhất là tránh xa anh ta ra. Phải, tránh càng xa càng tốt.
    - Bồ đấu không lại hắn đâu. Mình quyết định rồi sẽ không đổi ý nữa.
    Cô biết Vãn Trình là lo lắng cho cô, cô nàng không biết thể hiện cảm xúc nên mới lấy hành động bày tỏ. Quen một cô bạn tốt như vậy cô cũng hạnh phúc lắm rồi. Hết cách, cô phải quay về đảo ăn bám cha me cho rồi.
    Tối hôm đó, cô lên thuyền quay về đảo với sự đưa tiễn của Vãn Trình. Hai người bùi ngùi ôm nhau thật lâu.
    - Khi nào bồ quay lại?
    - Không biết nữa, nhưng bọn mình sẽ thường xuyên giữ liên lạc chứ?
    - Chắc chắn rồi.
    Vãn Trình cười thật tươi vẫy tay tạm biệt Cố Thục Mãn. Thuyền bắt đầu rời bến, chạy bon bon trên mặt nước, thân ảnh Cố Thục Mãn xa dần và mờ nhạt.
    Vãn Trình vẫn nhìn theo hướng thuyền. Cố Thục Mãn luôn nhắc cô không được tiết lộ bất cứ tin tức gì về cô ấy. Chắc là không muốn tên khốn nạn đó bắt được, hừ, mày tới đây đi, bà sẽ cho mày đẹp mặt. Cố Thục Mãn, bồ thượng lộ bình an nha.
    -------------------Ta là giải phân cách a----------------
    - Giám đốc. Không tìm được tin tức của cô Cố.
    Trong căn phòng làm việc, Sơ Thiểu Khang khuôn mặt nghiêm túc vẫn không có một biểu cảm. Nghe trợ lí nói, anh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, tay gõ trên bàn phím.
    - Điều tra thêm một thời gian nữa đi.
    - Vâng.
    Căn phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại anh với khung cảnh lạnh nhạt.
    Đôi mắt anh đỏ hoe hằng những tia máu vì thức đêm làm việc. Để được gặp cô sớm hơn anh đem công việc trong một tháng giải quyết trong một tuần.


    Bảy ngày qua anh đã mệt mỏi bao nhiêu! Háo hức về đây gặp cô nhưng cô thì lại trốn tránh anh. Dù cho có điều tra thế nào cũng không tìm được.

    Không thể khuất phục...
    Cố Thục Mãn, tôi không tin không tìm được em.
    ------------------------Hai tháng sau--------------------
    *Đảo Q.
    Là một đảo nằm cô lập xa với thành phố, người dân đều là ngư dân thật thà, cả ngày làm bạn với biển cả.
    Trên đảo có đầy đủ mọi thứ, tuy nhiên số dân cũng không quá nhiều. Để buôn bán, trao đổi hàng hóa với những nơi khác đều phải đi bằng thuyền.
    Trong ngôi nhà không to cũng không nhỏ ở rìa biển. Nơi đây trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, là nơi đẹp nhất trên đảo.
    Dưới mái hiên, một cô gái búi tóc đuôi ngựa, mặc áo ba lỗ và một cái quần sọc thỏa mái, đang gác chân trên bàn ăn khế. Có trời mới biết hình tượng của cô không thục nữ bao nhiêu.
    - Con gái con đứa, ngồi kiểu gì vậy? Còn vừa ăn vừa vứt lung tung nữa.
    Nghe tiếng hét từ bên trong vọng ra, cô vội vàng điều chỉnh lại tư thế muốn bao nhiêu thục nữ có bấy nhiêu thục nữ.
    - Cố Thục Mãn, có phải con quá rảnh rỗi không?
    - Ối, đâu có, con gái mẹ rất bận bịu nga.
    Tiếng cô vừa dứt, thái hậu đại nhân đã đứng lù lù trước mặt cô. Mẹ cô dù đã gần 50 nhưng vẫn còn rất đẹp, nét đẹp hiền hậu không gì sánh bằng...nhưng sao lại hung với cô quá vậy.
    Trong gia đình thì mẹ là người có quyền lực nhất, đến cả bố cô làm sai cũng bị phạt nữa là. Vẫn là cô giống bố, hiền hậu thật thà...khụ khụ.
    - Bận, bận ăn ấy hả?
    Về nói, mẹ vừa cốc vào đầu cô một cái đau điếng làm cô la oai oái.
    - Mẹ, tha cho con a.
    Ôm cái đầu sưng một cục, cô sáp vào người bà là nũng.
    - Ăn nhiều nên giờ mới béo chình ình như heo vậy đó.
    - Đâu có béo lắm đâu!
    Cô bĩu môi, tay xoa xoa bụng. Ừ, hình như có béo lên chút đỉnh, dạo này rảnh rỗi nên cô thèm ăn ấy mà. Nhưng có bà mẹ nào lại chê con gái mình béo như heo chứ, bố ơi, vẫn là bố tốt với con nhất.
    - Suốt ngày cứ ăn mấy thứ chua lè chua lét như thế này, chẳng khác nào mấy bà bầu.
    - Mẹ này!
    Mẹ cô thật quá đáng, sao lại giống mấy bà bầu được chứ, cô làm sao lại có bầu...
    Mặt cô tối sầm lại. Mấy ngày nay cô bỗng dưng thèm chua, gặp mấy đồ tanh thì ói mửa không ngừng, bụng còn to hơn nữa. Không thể nào, cô cũng không ngốc, phải kiểm tra, kiểm tra...
    - Bố con đâu rồi.
    Nhìn con gái thất thần không nghe mình nói, bà đưa tay nhéo vào vai cô một cái làm cô kêu một cái thật lớn.
    - Mẹ nói mà cứ nghĩ gì không hà! Bố con đâu rồi?
    - Bố con á, bố đang vận động mọi người ở ngoài khu đất trống ấy ạ.
    - Suốt ngày cứ vận này động nọ. Còn con nữa ăn xong thì lo dọn đi.
    Bỗng dưng mẹ giận bố lại lây qua cô. Nói xong rồi đùng đùng đi mất. Cô vô tội a~
    ----------------------------------Ta là giải phân cách a------------------------------
    Đã hai tháng, hai tháng không có tin tức gì về cô. Cho dù anh có cố gắng bao nhiêu thì bạn của cô, Vãn Trình vẫn không hé răng dù chỉ một chữ.
    Lần đầu tiên Sơ Thiểu Khang anh thấy bất lực như vậy. Không ngờ cô đã lên sẵn kế hoạch để trốn khỏi anh, mất dạng không một dấu tính, có lẽ cô không yêu anh đi. Nhưng cô có biết không? Anh yêu cô nhiều lắm, đã từ rất lâu rồi...
    Hằng ngày, anh đều đích thân mình đến nhà Vãn Trình, người bạn thân nhất của Cố Thục Mãn để tìm kiếm tin tức của cô.
    Hôm nay anh cũng đến. Tâm trạng thật khó tả, anh thật không chịu đựng được nữa rồi, anh gần như phát điên lên.
    - Anh đừng đến đây nữa. Tôi đã nói không biết gì mà.
    Vãn Trình vẫn phong cách áo sơ mi và quần Jean ngắn cá tính như mọi ngày, khoanh tay nhìn chằm chằm người trước cửa.
    Sơ Thiểu Khang vẫn trầm tĩnh tựa người trước cửa. Vãn Trình híp mắt quan sát. Cố Thục Mãn số cũng quá tốt đi, được một người đàn ông tuấn tú suốt ngày đến hỏi tin tức về mình. Nhưng đến để...thì...
    Đôi mắt xanh biết, long lanh đẹp nhưng không che dấu được sự mệt mỏi trong đó. Sống mũi cao, đôi môi mềm mịn, quai hàm tuyệt đẹp nha. Con người này bề ngoài quá hoàn hảo rồi. Tiếc thay lại là thần phần xã hội đen.
    Thật là một viên ngọc sáng bị rớt dưới bùn mà. Chỉ những người vô tư vô ưu, hậu đậu như Cố Thục Mãn mới mò thấy thôi. Haiz...tiếc thay, tiếc thay.
    - Rốt cục Tiểu Mãn đã đắc tội gì với anh mà anh không chịu buông tha cho cô ấy.
    Vừa nghe hai chữ " Tiểu Mãn" thì anh nhướng mày thật cao. Phải gọi là " Đại Mãn" mới đúng, cái tính tự mãn của cô đâu có kém xa ai.
    - Việc này thì phải hỏi cô Cố rồi!


    - Dù gì Tiểu Mãn cũng chỉ là người bị hại, sao lại trách cô ấy chứ. Thật quá đáng.
    Vãn Trình tức giận nói, Cố Thục Mãn rất hiền lành tốt bụng, ừ nói chung là ngây thơ đi. Làm sao đắc tội với xã hội đen được. Chắc chắn là bị người khác gài bẫy.
    - Việc liên quan đến cả cuộc đời tôi. Sao lại quá đáng được!
    - Liên...quan gì chứ?
    Vãn Trình lắp bắp nói.
    - Cô Cố đã lấy đi sự trong trắng của tôi thì có tính là liên quan không?
    " Ầm" cô, cô...cô vừa nghe gì vậy. Người này là người đàn ông tình một đêm của Cố Thục Mãn ư. Không phải người đã ngủ với Tiểu Mãn là người yêu anh ta à? Người tìm cô ấy không phải là tên xã hội đen như cô ấy nói lúc trước ư?
    Hôm đó....
    " Mình...đã ngủ với một người a, kiểu như tình một...một đêm. Bình tĩnh để mình nói. Chuyện xảy ra sau đó là người yêu anh ta đã tìm đến, hắn là xã hội đen, hắn muốn xử mình a huhu. Phải...đúng vậy...bọn họ đồng tính, mình cũng đâu có biết gì đâu, mình cũng là người bị hại mà. Bồ nhớ, có ai đến tìm cũng không được nói chỗ của mình nghe chưa? Cảm ơn bồ nhiều lắm..."
    _________________________________Hết phần 2___________________________________



     
  4. ITOH TORA_Chan

    ITOH TORA_Chan Banned

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 3: Mang thai!
    Trong một quầy thuốc bình thường, với trang bị cũng khá đầy đủ như ở thành phố. Một bóng người nhỏ nhắn, đang ngụy trang thành một cây vải đứng mua đồ tại quầy.

    - Lấy cho tôi...ờ...ừ...
    Cố Thục Mãn đầu đội mũ vành, mắt đeo kính đen, khẩu trang bịt kín mặt. Quần áo tối màu như thổ dân Ả Rập di cư.
    - Cô muốn mua gì ạ?
    Chị gái bán hàng xinh đẹp hỏi.
    - Tôi muốn mua, ừ...que...que...
    Cô ấp úng nói không nên lời.
    Bởi vì là con gái của Thị Trưởng ở Đảo Q này nên hầu hết mọi người đều biết cô. Phát nói là chứng kiến hết quá trình lớn lên của cô, làm sao mà mở lời nói được đây. Bị phát hiện coi như xong a, nhưng kiểm tra vẫn phải kiểm tra.
    - Que...que thử thai.
    Cô nhắm mắt lấy hết dũng cảm để nói.
    - Thì ra là vậy.
    Nhìn mặt chị bán hàng như hiểu ra mọi chuyện mà lòng cô đau sót. " Thì ra..." Cái gì chứ...Cũng may không có ai xung quanh nếu không thì ngại chết cô mất.
    Sau khi mua xong, cô nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường và núp vào nhà vệ sinh công cộng để kiểm tra.
    - Một vạch là không có thai...Hai vạch là có thai...
    Cô đọc giấy hướng dẫn. Sau đó lấy ra so sánh kết quả.
    Một vạch, là một vạch đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô không có thai a, tốt quá, tốt quá!
    Anh ta đâu phải là bách phát bách trúng, một lần là được. Thì ra anh ta vô dụng như vậy, ahaha.
    Trong lòng cô đang cười thật lớn về năng lực sinh lí của ai đó.
    Cất mọi thứ vào túi, cô bỏ lớp ngụy trang bên ngoài ra. Giờ thì cô có thể đường đường chính chính đi ra ngoài mà không phải sợ ai cả.
    Cố Thục Mãn cô là người như thế nào?
    Chính là kẻ lợi hại, bất khả xâm phạm nhất đảo Q này, không ai có thể đánh bại a~ Vô đối, vô đối.
    Cao ngạo bước ra ngoài, cô vừa đi vừa cười sung sướng.
    Đang tung tăng trên con đường rắc đầy hoa hồng để về nhà thì...
    "Ầm" một pho tượng khủng lồ từ trên trời rơi xuống trước mặt cô, làm cô không kịp phản ứng bị đụng ngã quỵ xuống đất.
    Bà nó chứ! Ối cái sống mũi của cô a~ không lẽ gãy rồi, chống mũi thì kinh khủng lắm nha.
    Cô tức giận lầm bầm mắng.
    - Đi đường mà không nhìn hả? Mắt bị đui hay mù! Đụng người ta bị thương, đồ đạp cũng rơi loạn cả lên...thật là...
    Cô chưa kịp nói hết thì một bàn tay trắng nõn nà xuất hiện trước mặt cô. Oa! Da còn trắng hơn cả cô, chắc là phụ nữ a, cô phải hỏi bí quyết mới được.
    Một bóng người ngồi xuống giúp cô nhặt đồ giúp lên. Vì dáng người khá cao và khoảng cách hai người khá gần nên cô không thể ngẩn đầu lên nhìn mặt được.
    - Không sao đâu a, tôi nhặt cũng được mà...
    Cố Thục Mãn lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ấy, nói vậy thì hơi quá, cô nào phải con người như vậy a~
    Đang mải mê nhìn ngắm những ngón tay dài, nhỏ, và trắng mịn. Cô nhịn không được, chỉ muốn gặm cắn thôi nga. Mô phật, con không phải bách hợp đâu Thượng Đế, chỉ là ham muốn nhất thời, thiện tai, thiên tai...
    Bỗng bàn tay dừng lại, trong lòng bàn tay, nơi mà những ngón tay được cắt gọn gàng đang cầm một thứ.
    À, thứ này nhìn rất quen mắt nha, không phải nó là thứ vừa rơi ra từ túi đồ của cô sao? Phải rồi, hình như lúc nãy cô vừa mua nó trong quầy...khoan, cái đó,...
    - Không a...
    Cô hét lên rồi nhào tới chụp que thử thai từ tay người nọ. Trật rồi, bí mật của cô thế là toi, sao cô ngốc dữ vậy, biết thế vứt trong sọt rác ở nhà vệ sinh có phải tốt hơn không, cô khóc không ra nước mắt a.
    Đang cố gắng giật lại, thì trên đầu phát ra một tiếng cười ranh mãnh.
    - Thì ra em muốn có thai như vậy! Là người đàn ông của em, tôi có trách nhiệm phải giúp đỡ em a...
    Giọng nói trầm bổng vang lên kéo theo bao niềm cảm xúc quay về bên cô lúc bấy giờ.
    Cảm xúc gì ư? Giận có, hận có, sợ có, đặc biệt là cảm xúc muốn chạy trốn lại tăng lên, đến lever max, nhưng một sợi chỉ đang căng ra và sắp bị đứt.
    Cô giống như sợ chỉ vậy, thần chết đang cần kệ với cô!!!
    Là anh! Có chết cô cũng không quên được giọng điệu này.
    Bên tai cô lại vang lên những câu nói lúc trước....
    "Không hài lòng với thân thể của tôi à."
    "Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó, đã làm thì phải chịu trách nhiệm chứ."
    "Sự trong sạch của tôi đã bị em lấy mất tối qua rồi."
    "Chẳng phải em bảo không nhớ ư, nên tôi sẽ làm lại cho em nhớ."
    " Vận động buổi sáng rất tốt cho sức khỏe a~"
    .................................................................................................
    Mặt cô tối sầm lại. Tiếng cười trên đầu nhỏ dần.
    Địch bất động, ta bất động.
    Địch sơ xuất, ta thừa nước đục thả câu.
    Bây giờ không chạy thì còn đợi đến khi nào nữa a~
    Bỏ qua mọi hình tượng, chân cô đạp đất lao thẳng về phía trước, dáng chạy cực kì...cực kì...chính là không có hình tượng, muốn kì quái bao nhiều có bấy nhiêu.
    Sơ Thiểu Khang! Xem anh có đuổi kịp tôi không!
    "Hộc, hộc" cô hai tay chống đầu gối, thở gấp. Nãy giờ cô đã chạy hơn 15 phút nhưng không thấy bóng dáng ai đuổi theo cả.
    Vậy là mình thoát nạn rồi a.
    Sao anh ta lại biết cô ở đây, cô đã trốn kĩ lắm rồi, chắn chắc là có nội gián.
    Ở phe ta, ở phe ta! Phải, chính là Vãn Trình, người tiết lộ chỉ có cô nàng không ai khác.

    "Răng rắc" tiếng bẻ ngón tay vang lên, vẻ mặt của ai đó chứa đầy sát khí.

    " Sau khi giải quyết xong vụ này, Vãn Trình, bồ không thoát được mình đâu!"
    ------------------------------------------------------------------
    "Ầm, ầm" Tiếng gõ cửa vang lên không ngớt. Tuy đây là hành động gõ cửa nhưng vào tay cô không khác gì đập cửa a...
    - Mẹ ơi, mau mở cửa cho con! Mẹ ơi...
    - Kêu cái gì mà kêu, chuông cửa để trưng hả con!
    Mặt chưa thấy đâu mà tiếng của mẹ Cố đã vang lên dữ dội, còn uy lực hơn tiếng đập cửa của cô nha.
    " Cạnh" cửa được mở ra. Đầu cửa là một cô gái tóc tai rũ rượi, quần áo nhếch nhác. Nhìn Cố Thục Mãn không khác gì người trên Sao Hỏa vừa đổ bộ xuống Trái Đất.
    - Làm cái gì mà hấp ta hấp tấp vậy. Bộ xã hội đen đuổi theo hả con.
    - Còn hơn thế nữa mẹ ạ, mau mau đóng cửa lại a.
    Vừa nói cô vừa chuồn nhanh vào phía bên trong, nhanh tay lẹ mắt chuẩn bị đẩy cửa lại.
    Nhà vẫn là nơi an toàn nhất a. Để xem anh làm sao đến tìm cô, chỉ cần cô bảo không quen biết anh thì anh có nói gì bố mẹ cô cũng không tin nga.
    Bố mẹ không tin con gái sao lại đi tin một người không quen biết chứ. Haha, để xem anh làm thế nào để đấu lại cô.
    Cánh cửa được đẩy, trong giây cuối cùng trước khi được đóng hẳn thì một cánh tay đã chặt lại và vững vàng mở cửa ra.
    - Bà xã, em chạy nhanh quá đấy, phải cẩn thận đứa con trong bụng chứ!
    " Ầm ầm ầm" một vụ nổ thật lớn đã xảy ra giữa hai hành tinh va chạm vào nhau. Các mảnh vỡ bay tung tóe trong vũ trụ, nhiều mạnh vỡ li ti đã bay về hướng Trái Đất.
    Cô chỉ mong sao một mảnh vỡ nhỏ nhất bay xuống đây và hướng thẳng vào người vừa nói câu kinh khủng này.
    Con mẹ nó, cô chỉ muốn giết chết con người này, vô sĩ, vô sĩ quá đi.
    - Mẹ à con không quen người này. Chúng ta vào nhà đi.
    Cô khuôn mặt tươi cười giục mẹ vào nhà. Đáp lại khuôn mặt vui vẻ của cô là khuôn mặt mẹ cô đen như đít nồi.
    Trong mắt bà đang nhìn con người cười ngọt ngào nhìn ngắm con gái của bà.
    Bề ngoài đẹp trai, ăn nói ngọt ngào!
    Đây chính là loại người phụ nữ đề phòng nhất. Người đàn ông như thế không đào hoa lãng tử thì cũng là lừa gạt con gái nhà lành.
    Vừa rồi cậu ta còn dám kêu con gái bà là bà xã. Chúng nó kết hôn khi nào chứ? Thật to gan mà.
    Đã vậy còn mang...
    MANG THAI! Con gái bà đang mang thai ư! Cha chả...bà nghiến răng nghiến lợi, tay run run vì tức giận.
    Giỏi lắm! CỐ- THỤC- MÃN!
    - Mẹ ơi, đừng tin anh ta, anh ta nói bậy đó,...
    Thấy sắc mặt mẹ cô càng ngày càng tệ, cô hoảng hốt giải thích.
    ------------------------------------Ta là giải phân cách a---------------------------
    Ông Cố là Thị trưởng đảo Q này nên hằng ngày đều phải khảo sát, phổ biến các kế hoạch cho dân địa phương.
    Hôm nay có vụ vận động cùng người dân nên mải mê làm việc đến bây giờ mới có thời gian về nhà.
    Nhưng vừa về đến nhà đã nghe những thanh âm chửi bới và tiếng kêu thảm thiết của những người nào đó.
    " Con nhỏ này, hôm nay ta phải đánh cho mày một trận."
    " Mẹ à, tha cho con. Anh ta nói láo a...Ối, đau quá huhu"
    " Nhạc mẫu có gì từ từ nói, cẩn thận vợ con nha~"
    " Mày giỏi lắm, lên thành phố A leo lỏng để giờ ăn cơm trước kẻng hả con? Người khác sẽ nghĩ bố mẹ như thế nào, rằng nuôi một đứa con không biết công dung ngôn hạnh là gì? Để cho thiên hạ sỉ vả vào mặt bố mẹ thì mày vui chưa."
    " Không có a~ Aaaaa.....! Mẹ, mẹ nhẹ tay thôi huhu"
    " Lỗi là do con, nhạc mẫu cứ đánh con, cô ấy không có lỗi. Cẩn thận đứa bé nga~"
    Trong sân nhà, mẹ Cố cầm cây chổi lông gà to tướng đang giận dữ lườm hai người phía trước.
    Cố Thục Mãn vì bị đánh đau, chịu không nổi núp sau lưng của Sơ Thiểu Khang.
    Anh thì che trở cho cô. Nói gì thì nãy giờ mẹ Cố đánh 10 cái thì 8 cái là vào người anh cả rồi.
    " Nói, đứa bé được bao lâu rồi?"
    Bà trợn mắt nhìn về phía cô, cục tức vẫn chưa tan hết.
    - Hai tháng.
    - Không có.
    Anh và cô đồng thời lên tiếng.
    Con mẹ nó, hai tháng gì chứ! Rõ ràng cô đâu có mang thai, anh nói dối không chớp mắt a~ Đồ vô sĩ, đê tiện, khốn khiếp.
    - Đến nước này mà mày còn nói dối hả con. Ta đánh còn nhẹ tay quá hả?
    - Không a~
    Cô khóc không ra nước mắt. Bây giờ phải làm gì đây? Làm sao mẹ mới tin cô được chứ.
    Anh nhìn cô sợ hãi trốn sau lưng mình. Nhưng ánh mắt mang theo nỗi hận thù căm ghét mỗi lần ngước lên nhìn anh.
    Quả thật cây roi của Nhạc mẫu rất đau nha, cứ tình hình này anh bị ăn roi hơn nhiều rồi đấy.
    - Mày lại đây, khai hết ra cho ta.
    - Không có gì hết, là anh ta nói dối.
    Cuộc đối thoại lại không có hồi kết.
    Cái chổi lông gà đang chuẩn bị chạm vào người cô lần nữa thì được dừng lại bởi một câu nói.
    - Chuyện có phải hay không là sự thật?
    Giọng nói trầm trầm vang lên mang theo đầy quyền lực.
    Cuối cùng cô cũng có cứu tinh rồi, huhu. Bố à, con yêu bố nhiều lắm.
    Cô chạy lại phía bố vừa khóc lóc vừa nói.
    - Bố à, bố phải tin tưởng con nha, hức hức.
    Bố cô lặng lẽ nhìn cô một cái, sau đó hướng ánh mắt về phía Sơ Thiểu Khang ở đối diện.
    - Con là Sơ Thiểu Khang. Hân hạnh ra mắt Nhạc phụ.
    Anh lễ phép chào. Hành động đó trong mắt người khác là anh lễ phép, đúng mực, biết tôn trọng người bề trên. Nhưng trong mắt cô chính là giả tạo,hết sức giả tạo a~
    Đồ bỉ ổi, vô liêm sĩ!
    - Bà đi lấy gia pháp. Hai đứa mau vào đây.
    Bố cô bình tĩnh lên tiếng rồi lạnh nhạt bước vào trong.
    Thôi xong rồi, đời cô coi như là tiêu tan. Một khi nhắc đến gia pháp nhà họ Cố, tay chân cô lại run lên bần bật.
    Tuy nói mẹ là người có quyền lực nhất vì bố rất thương mẹ cô. Nhưng trong trường hợp này, hơn ai hết bố cô là người có quyền lực lớn nhất.
    Bố không nổi nóng nhưng mẹ, bố bình tĩnh như không có chuyện gì. Nhưng cô biết đây chính là bình yên trước cơn bão.
    Xong rồi, tất cả là tại ai chứ. Cô bực bội thầm chửi Sở Thiểu Khang lần thứ n. Vẫn còn tức, cô dẫm vào chân anh một cái thật đau rồi chạy vào trong.
    Để xem, tí nữa anh làm thế nào. Tôi sẽ vạch trần lời nói dối của anh.
    _____________________________Hết phần 3________________________


     
  5. trannhungocc

    trannhungocc Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2017
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    3
    hóng phần 4[​IMG]
     
    Kai Fan Kaito thích điều này.
  6. Kai Fan Kaito

    Kai Fan Kaito Cuồng Kaito Kid

    Tham gia:
    17/7/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    46
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Thpt. Cưmgar
    Phần 4: Gia pháp...
    Trong phòng khách, ông Cố tọa lạc trên chiếc ghế to lớn chính giữa phòng.
    Cố Thục Mãn và Sơ Thiểu Khang thì ngồi đối diện nhau bên dưới.
    Khí thế thật bức người cho đến khi bà Cố mang cái được gọi là gia pháp đến. Đó gồm một quyển sổ cũ đã ngã màu và một cây roi gai chắc chắn.
    Chỉ cần nhìn cây roi thôi là cô đã rùng mình mà run sợ. Cô đã trải nghiệm qua gia pháp này một lần.
    Nó đáng sợ bao nhiêu cô là biết rõ nhất...
    Năm đó vì ham muốn của tuổi nhỏ, và sự lười biếng trong học tập. Cô đã bỏ nhà ra đi, vì cô nghĩ rằng, mình đến một nơi nào đó tự do thì không cần phải đi học nữa, muốn làm gì thì làm.
    Sau đó bố mẹ tìm ra cô và đã áp dụng gia pháp này với cô. Lần đó, cô đã nằm trên giừơng đến hai ngày, giờ thì cô thật sự không muốn điều đó lập lại nữa.
    Lén lau mô hôi trên trán, cô căng thẳng hết mức nhìn bố cô đang cần cây roi lên vuốt ve.
    - Nói, hai đứa quen nhau khi nào?
    Ông vừa nói vừa nhìn chằm chằm về phía Sơ Thiểu Khang. Bao nhiêu tức giận hóa thành khí lạnh tỏa ra khắp người.
    - Thật ra...
    - Bố không hỏi con.
    Cô đang định nói thì im bật lại. Bố cô cũng thật đáng sợ, một khi đã giận thì còn đáng sợ hơn cả mẹ cô nữa.
    - Con là giám đốc của cô ấy, quen nhau gần một năm rồi ạ.
    Cô trừng mắt thật lớn nhìn con người dối trá kia, cô làm việc ở công ty anh gần một năm nhưng gặp anh được mấy lần chứ. Số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay a.
    - Đứa nhỏ là của cậu?
    - Đúng vậy.
    Anh nói chắc như đinh đóng cột.
    Khổ quá! Cô đâu có mang thai, rõ ràng sáng nay kiểm tra không có mà, đứa nhỏ ở đâu ra chứ!
    - Thế cậu tính sao?
    Nói ra câu này, mặt bố cô đã nổi gân lên. Không hiểu sao cô lại cảm thấy lạnh cả xương sống.
    - Cháu muốn cưới cô ấy vào đầu tháng tới. Mong hai bác chấp thuận.
    Anh chân thành nói. Đầu hướng về phía bố cô tỏ lễ.
    Cả người cô bỗng cứng lại. Anh ta vừa nói gì chứ? Cưới...cưới cô ư! Không thể nào, sao anh cứ thích đùa nhưng vậy chứ, không vui tí nào cả.
    - Không được.
    Cô bật người dậy hét thật lớn. Nhưng rất nhanh, thấy những ánh mắt đang nhìn về phía mình làm cô chột dạ ngồi xuống. Đầu cúi thật thấp không dám ngẩng lên.
    - Tôi cũng không phải người khó tính gì. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cậu đã phạm vào gia quy của nhà họ Cố thì phải nhận lấy hình phạt của mình.
    Vừa nói ông vừa cầm lấy roi đi về phía Sơ Thiểu Khang.
    - Thế nào, cậu có đồng ý không?
    Cô hoảng sợ nhìn bố mình, bố phải hay không thật sự muốn dùng hình phạt với anh. Nuốt nước bọt một cái, cô toát cả mồ hôi lạnh.
    - Được.
    Anh không hề lưỡng lự mà đáp ứng.
    Chuyện gì đang xảy ra thế này, anh đồng ý ư, không thể nào! Chẳng lẽ...anh thật sự muốn cưới cô. Có phải cô đang nằm mơ không?
    Cố Thục Mãn ơi Cố Thục Mãn, giấc mơ của mày cũng quá tồi đi.
    - Đi theo ta.
    Nói rồi bố cô dẫn anh vào từ đường rồi đóng chặt cửa lại. Có khi nào án mạng xảy ra không. Có khi bố cô đánh chết anh mất.
    - Mẹ à...
    Cô lo lắng cầm tay mẹ cầu cứu.
    - Dù gì cũng đã lỡ rồi, tháng sau con chuẩn bị chờ gả đi là vừa.
    - Mẹ à, thật sự con không có thai.
    - Đến nước này con còn nói dối ư?
    Mẹ cô giận dữ nhìn cô.
    - Không phải a~
    Đang định giải thích thì trong phòng bỗng bang lên ba tiếng " chát, chát, chát". Tuy người bị đánh là anh nhưng cô lại cảm thấy đau rát.
    Anh làm vậy có đáng không chứ. Khi biết sự thật cô không có thai thì có lẽ ba cái đánh anh nhận được là oan ức quá rồi.
    " Cạnh" cửa phòng mở ra. Bố cô mặt cũng hòa hảo hơn chút xíu. Gấp roi lại đưa cho mẹ cô, sau đó cần lấy quyển sách cũ đưa cho cô.
    - Học lại gì quy nhà mình! Không thì đừng trách bố.
    Cô sợ hãi cầm lấy quyển sách.
    - À đúng rồi, nhà mình phòng cũng không có dư giả. Nếu cậu ta ở lại thì đưa xuống nhà kho.
    Bố cô nói xong đùng đùng bỏ đi.
    Cô vội vả chạy vào trong xem ra thế nào. Chỉ thấy anh đang khó khăn mặc lại áo. Trên tấm lưng mịn màng kia là ba dấu roi đỏ chói, hằng sâu vào da thịt. Máu cũng đã chảy ra rồi.
    Ba cái roi này cũng không phải là nhẹ gì. Cô thấy anh nhăn mặt mà mặc quần áo.
    - Tối rồi, con xuống kho dọn dẹp một tí để tối cậu ta có chỗ mà nghĩ. Mẹ đi chuẩn bị cơm tối...tí vào phòng mẹ mà lấy thuốc.
    - Dạ...dạ vâng.
    Cô hơi ngạc nhiên. Haizzz mẹ cô quan tâm anh cũng phải, dù hôm nay ai bị đánh mẹ cũng sẽ đưa cô thuốc để bôi cho người đó nha.
    -----------------------------------------------
    Sau khi dọn dẹp xong nhà kho, cô dìu anh xuống dưới. Tuy có để nhiều đồ đạt bừa bộn nhưng vẫn có thể ở được.
    Anh nằm úp trên tấm đệm mà cô mang tới. Sắc mặt tái mét không còn chút máu. Mắt nhắm chặt lại không nói tiếng nào.
    - À...ừ, để tôi bôi thuốc cho anh.
    Cô cầm lọ thuốc mỡ vừa lấy chỗ mẹ ấp a ấp úng nói. Hai người ở riêng như thế này cô thật sự thấy không quen lắm, không khí thật ngượng ngùng.
    Nghe cô hỏi anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái.
    Cô từ từ mở lớp áo sau lưng anh ra. Ba vết roi đánh đỏ ửng sưng lên chiếm hết chỗ lưng. Bỗng dưng cô lại thấy hơi có lỗi với anh, vì cô mà anh...
    Không! Cô suy nghĩ gì vậy. Ai bảo anh ta đồng ý làm gì chứ, cũng đâu phải cô kêu anh làm như vậy, hừ.
    Tuy là tức giận thật nhưng cô vẫn cẩn thận bôi thuốc vào vết thương của anh, nhiều lúc sơ ý bôi quá mạnh. Tuy đau nhưng anh không kêu la gì cả, thân thể hơn cứng một chút.
    Làm xong tất cả, cô đắp chăn lên người anh, rồi cẩn thận bước ra ngoài.
    - Để tôi đi lấy cơm tối cho anh.
    Nói rồi cô phóng thật nhanh ra khỏi phòng.
    Phù,...lúc nảy cô bị sao vậy. Chỉ là bôi thuốc nhưng mỗi lần tay đụng chạm vào da thịt anh lại rung lên không ngừng, trống ngực đập liên hồi làm cô không thể thở nổi.
    Chắc là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới, đặc biệt là lúc tỉnh táo như thế này nên cô hơn căng thẳng mà thôi. Đúng vậy, chỉ là căng thẳng...căng thẳng.
    Đem phần cơm của anh và cô tới, cô bĩu môi bực bội. Mẹ không cho cô ăn cùng mà bắt cô vào đây ăn với anh. Nhìn mặt anh thôi làm sao nuốt cho nổi được chứ.
    - Anh dậy ăn cơm này.
    Cô biết anh không thể ngồi dậy được nhưng vẫn nói vậy. Nếu không biết nói gì bây giờ, thật là bối rối mà.
    Anh không nói gì chỉ gắng gượng ngồi dậy. Mặt nhăn như khỉ.
    - Nếu đau thì đừng ngồi dậy, cố làm gì.
    - Em đang lo lắng cho anh đấy à.
    - Tôi lo lắng cho anh khi nào. Cơm gần nguội rồi đấy nhanh ăn đi.
    Anh không nói gì, chỉ cười cười rồi cầm bát đũa lên ăn cơm.
    Cô là cô gái rất mạnh mẽ nên ăn cơm cũng rất mạnh mẽ. Cô cúi đầu ăn ngấu nghiến, cứ cấp cấp là có người gắp thịt vào bát của cô, cô cũng không thắc mắc gì cứ thế ăn thôi.
    Không biết anh ta ăn kiểu gì mà toàn gắp thức ăn cho cô, phần mình thì chỉ ăn được mấy miếng. Phải rồi, người ta là giám đốc công ty lớn làm sao ăn mấy thứ bình dân như vậy chứ. Cô chính là khinh bỉ, hết sức khinh bỉ.
    - Em thích thịt?
    - Phải tôi chính là người không thịt không vui. Làm sao?
    Tôi vừa gặm cục thịt béo ngon lành vừa khinh bỉ nhìn anh.
    - Không sao.
    Anh chỉ cười cười nói. Chết tiệt! Sao những tên ác ma lại có điệu cười vô tội tôi đó, nếu không biết sự vô liêm sỉ của anh thì bây giờ cô vẫn ngây thơ cho rằng anh là một thiên thần đấy.
    - Nói cho anh biết, chuyện của chúng ta chưa xong đâu. Tôi sẽ vạch trần lời nói dối của anh. Tôi làm sao mà có thai được chứ!
    - Phải không?
    Nhìn khuôn mặt gian xảo của anh cô chỉ muốn tán cho một cái, thật là khó chịu.
    - Tôi chính là không có mang...
    Đang hùng hùng hổ hổ đứng dậy nói. Cô bất cẩn vấp té, người lao thẳng về phía anh.
    " bốp" mặt cô đập mạnh vào ngực anh. Rất ngay anh phản ứng nhanh ôm chặt eo cô về phía mình nếu không...cô đã thân thiết với mặt đất rồi đấy.
    Ui da, đau quá. Cô khó khăn muốn ngồi dậy thì eo đã bị ai đó giữ chặt. Bỗng trên đầu vang lên giọng nói giễu cợt.
    - Anh không ngại làm cho đến khi em mang thai thì thôi nga.
    - Đồ bỉ ối. Khốn khiếp! Cái tay anh đang để ở đâu đó...
    Cô thoát khỏi ma trảo cô anh, tức giận đùng đùng đem bát đũa bỏ đi. Hừ, đồ vô liêm sĩ, không có tự trọng.
    -----------------------------------------------
    Đảo Q nằm cô lập ngoài biển, vào mùa mưa thường xảy ra bão, tuy không ảnh hưởng đến năng suất làm việc nhưng gây cản trở cho các phương giao thông ở các nơi khác với đảo.
    Trời đã tối. Màn đêm tối đen như mực, gió thổi rất lớn quét tất cả mọi thứ nhẹ bay lên trời. Động vật trốn hết vào tổ của mình. Hiện tượng như thế này chắc chắn sẽ có mưa lớn.
    Cố Thục Mãn vừa tắm xong, nằm trên chiếc giừơng yêu quý của mình vừa nghịch điện thoại. Chuyện sáng nay đối với cô như chưa hề xảy ra.
    - Tiểu Mãn.
    Tiếng mẹ cô vang lên từ ngoài cửa phòng, vội vàng chạy ra mở cửa thì một đóng chăn gối bị ném vào người cô.
    - Đem xuống cho cậu ta kìa, người ta phải chịu khổ còn mày cứ rảnh rơi xơi nước thế à con.
    - Con biết rồi.
    Cô bĩu môi nói, là anh tự làm tự chịu chứ bộ. Cô đâu có biết gì. Cơ mà sao mẹ đem chăn nhiều thế nhỉ? Chắc tối nay mưa, sợ anh ta lạnh đây mà.
    Vừa mở cửa bước vào nhà kho cô đã thấy anh nửa nằm nửa ngồi trên đệm. Mắt nhắm hờ, có vẻ như đang ngủ.
    Lấy chăn trải ra, sửa soạn một tí, cô định gọi anh dậy.
    Chà, lông mi cong, dài và mượt còn hơn cả cô. Nước da trắng mịn như da em bé. Khuôn mặt, lông mày, mắt, môi,...tất cả hết thảy đều hoàn hảo. Chắc chắn bố mẹ anh ta rất đẹp nên mới sinh ra một con người thừa hưởng những gien trội như thế này. Thật là ghen tị.
    - Nhìn đủ chưa!
    Anh đang ngủ bỗng nói lên làm cô giật mình ngã về phía sau.
    Lúc này anh mới lười biếng mở mắt ra, khuôn mặt còn ngái ngủ trong cứ như trẻ con, tóc tai bù xù nhìn thật mắc cười.
    - Ai nhìn anh chứ.
    Cô tức giận nói, chẳng qua cô cũng nhìn có tí thôi mà.
    Nhìn cô tức giận cứ như trẻ con, anh bất giác mỉn cười. Anh đang là chuẩn bị cưới vợ hay là nuôi thêm đứa con đây. Sau này sinh con, sợ cô còn giống con nít hơn con của mình ấy chứ.
    Nhìn cô bực bội chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, anh nằm xuống chỗ chăn cô vừa trải, tư thế hết sức thoải mái chờ xem kịch hay.
    - Mẹ à, mẹ khóa cửa làm gì, con còn ở trong này mà.
    Cô kêu thật lớn. Không phải chứ, sao mẹ nhốt cô trong này với anh ta khác nào đưa cừu vào miệng sói.
    - Mẹ à...
    Cô đạp cửa rầm rầm nhưng chẳng ai trả lời cô. Thật lâu sau mới có tiếng mẹ cô ở đâu đó vọng vào.
    - A Hoa nó lỡ khóa cửa rồi, mai mẹ tìm chìa khóa rồi sẽ mở cửa cho hai đứa nha.
    Giọng mẹ nhỏ dần rồi tắt hẳn sau tiếng đóng cửa. Đèn bỗng dưng tắt hết, chắc chắn mẹ cô đã đi ngủ vào không quan tâm con gái mình đang ở cạnh con sói háo sắc a...
    Nói dối cũng phải logic một chút chứ, cô đâu phải trẻ con. A Hoa là con mèo nhỏ chứ đâu phải người mà khóa cửa không cho cô ra chứ...
    Trời nổi dông lớn, tiếng mưa ào ạt kéo tới mang theo bao âm u như tâm trạng hiện giờ của cô.
    Thì ra mẹ gài bẫy cô, mẹ thật quá đáng. Liếc nhìn người đang nằm trong chăn ấm áp cô lại thấy bực mình.
    5 phút sau. Mưa xối xả vào mái nhà, gió thổi mạnh, tiếng sét đánh rầm vang trên bầu trời. Cô co người ngồi một gốc, cái lạnh se se thấm vào từng mảng da thịt.
    15 phút sau, mưa vẫn không ngớt. Cô rét run, hai tay ôm lấy chân để cố gắng lấy một chút ấm áp.
    Anh vẫn chưa ngủ. Nhìn cô như vậy anh rất đau lòng. Mở chăn ra chừa một chỗ thật ấm áp, anh nhìn cô mời mọc.
    Hừ, cô không thèm, có lạnh chết cóng cũng không nằm chung chăn với anh đâu.
    Cơ mà, chỗ đó hình như rất ấm, cô có nên mặt dày đến không nhỉ? Cái này cũng vì lợi ích riêng cô chứ không có ý định gì khác nga.
    Nhưng mà,....không được...nên hay không nên...
    Cô ngồi do dự có nên hay không lại chỗ đó nằm...
    30 phút sau. Trời như muốn có bão, mưa kéo dài liên miên vẫn không ngừng.
    Cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cơ thể bỗng rung chuyển, có một cánh tay rất ấm áp ôm cô vào lòng, rất ấm a.
    Xung quanh cô cảm nhận được hơi ấm, hình như ai đó đắp chăn cho cô, không nghĩ ngợi gì cô ôm nguyên cái gối bên cạnh vào người, xoa mặt vào gối, cô mỉn cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
    Nhìn cô ôm anh mà cười ngây ngô, bỗng dưng anh thấy thời khắc này thật hạnh phúc, ôm cô càng chặt hơn. Anh chỉ mong trời đừng sáng.
    Bảo Bảo, rất nhanh thôi con sẽ cùng bố mẹ sống những ngày tháng thật hạnh phúc!
    __________________________Hết phần 4__________________
     
  7. Kai Fan Kaito

    Kai Fan Kaito Cuồng Kaito Kid

    Tham gia:
    17/7/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    46
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Thpt. Cưmgar
    Phần 5: Trúc Lâm, A Hoàng...
    Sau cơn mưa kéo dài cả đêm tối, sáng nay không khí thật trong lành. Những tia nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi. Hôm nay là lễ Manh Ngư, ngày lễ quan trọng của ngư dân trên đảo.
    Khi xưa, người dân trên đảo quan niệm rằng, đảo Q này chính là lưng của một con Thần Ngư to lớn. Chính là một con cá mù không có phương hướng nên trú ngụ tại nơi này, nằm cô lập ngoài biển cả.
    Người dân rất sùng bái Thần Ngư nên tổ chức lễ cúng bái.
    Mọi người ở đây thường gọi là lễ Manh Ngư.
    Điều cần làm trong ngày này là: Đưa gạo nếp và rượu nếp đến đền Thần Ngư để cúng bái. Các hộ gia đình trên đảo làm những món ăn đặc sản của đảo để cúng tế, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa. Ban đêm tổ chức thả đèn lồng, chính là làm những chiếc đèn có hình dạng những con cá đặc sắc thả lên trời, mong muốn một cuộc sống tốt đẹp.
    Cô rất thích lễ Manh Ngư này, ngày mà cô có thể ăn thỏa thích, được ngắm những con cá đủ màu sắc bay trên bầu trời đêm mê hoặc.
    Mới sáng sớm, bố cô là người đại diện làm lễ cúng bái nên đã rời nhà từ lúc gà chưa gáy. Mẹ cô cũng ra chợ mua đồ về chuẩn bị làm lễ.
    Chỉ có cô là ngồi ngoài sân phơi nắng như con mèo lười. Mọi người bận bịu cô cũng đâu có rảnh, cô bận ăn quất chứ bộ. Không hiểu sao mấy món chua rất hợp khẩu vị với cô.
    À, còn một nhân vật tí nữa là cô quên mất. Sơ Thiểu Khang! Anh ta sáng sớm đã theo Trúc Nghị ra biển bắt cá rồi.
    Vì sao anh ta phải bắt cá hả? Nói sao nhỉ!
    Chuyện là sáng nay...
    --------------------------------------
    Sau khi tỉnh dậy thấy mình nằm gọn trong lòng ai đó cô đã phát điên đạp anh một cái vèo, rồi hiên ngang bỏ đi.
    Mới sáng bác Tư, hàng xóm cạnh nhà cô đã qua nhà cô chào hỏi, cùng bố cô bàn bạc cho việc làm lễ.
    Lễ Manh Ngư đòi hỏi các trai tráng, đàn ông trên đảo phải tự mình đi đánh cá. Nhà nào có người bắt được con cá lớn nhất sẽ được người dân trên đảo hoan nghênh và chào đón.
    Nói chung là thứ tiêu khiển bằng việc sỉ diện ấy mà!
    Bởi vì bố cô là Thị Trưởng của đảo nên chẳng năm nào nhà cô tham gia trò này cả. Chẳng hiểu sao tin đồn có người ở thành phố về đảo và đang ở nhà cô, tên Trúc Lâm đã kéo một đống thanh niên tới trước cửa nhà cô, đặng rủ người thành phố đi đánh cá.
    Lúc Trúc Lâm vừa kéo tóc chọc ghẹo cô vừa cười ha hả thì sắc mặt ai đó đã đen sì.
    - Nghe nói có tên mặt trắng ở thành phố mới về đây hôm qua đang ở nhà cậu à?
    À, mà nói đến Trúc Lâm thì đây là cậu bạn từ bé đến giờ của cô. Bố cậu ta chính là bác Tư-bạn thân của bố cô nha. Hai đứa cũng rất thân nhau, tuy gặp nhau là cãi lộn ríu rít như chó với mèo [​IMG]
    - Không phải là nghe nói đâu, chính xác là như vậy.
    Cô khoan tay nói.
    - Hắn đâu rồi, kêu ra đây cho tôi xem.
    - Tôi chẳng phải a hoàn của cậu, muốn xem thì tự đi mà xem.
    Cô lười nhác dựa lưng vào cửa. Không biết Sở Thiểu Khang luẩn quẩn đi gọi điện cho ai rồi nhỉ. Chắc là tình nhân đi, cơ mà anh ta làm gì mặc anh ta, liên quan gì đến cô chứ!
    - Chẳng phải từ trước tới giờ cậu đều làm a hoàn cho tôi sao?
    Trúc Lâm giễu cợt nói. Cô trừng mắt thật dữ tợn nhìn cậu.
    - Trúc Lâm!
    - Ân.
    - Hôm nay cậu giỏi lắm.
    Cô đằng đằng sát khí đi về phía cậu. Không hiểu sao sống lưng cậu lại lạnh cóng. Mẹ ơi, thật hung dữ.
    - Haha, nếu không tôi làm a hoàn cho cậu cũng được, làm suốt đời luôn a~
    Vừa nói cậu vừa cười khổ.
    - Không được.
    Một giọng nói lạnh băng phát ra từ sao lưng hai người. Anh đằng đằng sát khí đi lại phía cô, bá đạo ôm chặt cô vào lòng như đánh dấu chủ quyền với người trước mặt.
    - Vợ tôi có tôi làm a hoàn không cần người ngoài như cậu phải xen vào.
    Vừa nói, Sơ Thiểu Khang vừa nhấn mạnh hai từ " vợ tôi" và " người ngoài".
    - Lừa ai gì chứ, rõ ràng hai người chưa kết hôn.
    Trúc Lâm hầm hừ nhìn Sơ Thiểu Khang, trong lòng sinh ra buồn bực.
    Tiểu Mãn và người này là có quan hệ gì chứ.
    - Phải, nhưng tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn, lúc đó mời cậu đến dự. Còn nữa...
    Anh ngập ngừng, tay đưa lên chỗ bụng cô vuốt ve.
    - Nếu không nhanh, Bảo Bảo sẽ không đợi kịp nha.
    Cô xấu hổ gạt tay anh ra, mặt hầm hự. Làm gì có chuyện này chứ, tối cô phải nói rõ ràng với bố mẹ cô, phải hủy bỏ đám cưới này. Vả lại cô không muốn đám cưới vì có con trước khi kết hôn đâu. Cô muốn hẹn hò, muốn được cầu hôn nữa kìa...ôi, cuộc đời cô thật thảm!
    - Chuyện này là thật à?
    Cô giật mình nhìn về phía Trúc Lâm, người vừa nói ra câu lạnh lẽo như băng ấy là câu ta ư! Cậu ta bị làm sao vậy? Thái độ thay đổi thật nhanh chóng, bỗng dưng cô thấy sợ hãi bởi một Trúc Lâm như thế này.
    - Cậu và anh ta chuẩn bị kết hôn, hai người còn có cả con nữa?
    Trúc Lâm lửa giận bừng bừng tỏa ra khắp người. Cậu và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, mấy tháng nay cậu đang sắp xếp để chuẩn bị cầu hôn với Cố Thục Mãn thế nhưng một tên mặt trắng chui từ xó xỉnh nào đấy lại nhảy ra cản trở.
    Đáng giận hơn là hai người sẽ kết hôn, hai người còn có cả...cả con nữa. Thế như cậu không hề hay biết, đến hôm nay mới đau lòng thay.
    - Không a~ Không phải vậy đâu. Chúng tôi sẽ không kết...
    Cô đang nói nửa chừng thì bị anh dùng tay chặn miệng lại, không thể phát ra một thanh âm nào. Chết tiệt! Buông tay ra...
    - Phụ nữ mang thai đừng ra nắng nhiều, mau vào nhà nghĩ ngơi, để anh đưa bà xã vào nga...
    Nói xong, anh bế bổng cô lên theo kểu bế công chúa, rồi thản nhiên cất bước đi vào. Mặc kệ một người có hay không sắc mặt tối đen đang đứng nhìn theo.
    Sau 5 phút lâm vào trầm tư duy nghĩ, Trúc Lâm nhận ra một điều. Lúc nãy Cố Thục Mãn nói không có, chỉ là anh ta bịa đặt, mắc gì cậu phải nghe theo mà sầu khổ. Dù hai người chuẩn bị kết hôn đi nữa thì sao chứ, cậu sẽ đến hôn lễ mà cướp cô dâu a. Haha, đúng, phải vậy chứ.
    Cười hả hê với suy nghĩ của mình, cậu cao ngạo bước về phía trước hét lớn.
    - Có giỏi thì tôi và anh thi bắt cá, ai thắng trong lễ Manh Ngư thì Tiểu Mãn sẽ thuộc về người đó. Anh có dám không?
    - Vợ tôi không phải vật phẩm.
    Tiếng anh trầm lắng từ bên trong vọng ra.
    - Được, nếu anh không dám thi thì coi nhưng thua tôi đi. Người thắng sẽ được hôn Tiểu Mãn a...
    - Cậu không có cái quyền đó.
    - Tôi thích thì cứ hôn, anh làm gì được tôi.
    Trúc Lâm ngã cợt nói.
    " Rầm" cánh cửa bị ai đó đạp mạnh. Sơ Thiểu Khang bình tĩnh bước ra, mặt không có biểu cảm gì. Nhưng tay nắm chặt thành nắm đấm biểu thị sự tức giận của anh.
    Anh nhìn Trúc Lâm phun ra một chữ.
    - ĐI.
    Thế là hai người đi ra biển chuẩn bị thi bắt cá.
    --------------------------------------------
    Chuyện là như vậy đấy...
    Ngẫm lại, hình như cũng tới giờ biết kết quả rồi đây. Dám đem cô ra làm đồ chơi để hai đứa con nít thi nhau dành à? Có chó mới cho mấy người hôn nhé, bà nó chứ!
    Cô lon ta lon ton chạy ra biển. Phía trước chính là chỗ mọi người tổ chức cuộc thi, người cũng rất đông nga.
    Cô từ từ luồn lách vào đám đông, tìm một vị trí có thể quan sát tất cả diễn biến.
    Kia là Trúc Lâm và Sơ Thiểu Khang mà! Không hiểu tại sao sắt mặt của hai người họ không được tốt, hình như cuộc thi đã có kết quả.
    - Nghe nói người thắng cuộc được hôn Tiểu Mãn hả? Tôi rất hứng thú nha.
    - Tôi giết chết cậu.
    - Cậu dám.
    Ba giọng nói lần lượt vang lên khiến cho không khí xung quanh hạ thấp tới âm không độ C.
    Giọng nói bỡn cợt đầu tiên là của A Hoàng, cái tên ăn chơi nhất ở đảo Q.
    Giọng nói thứ hai chính là của Trúc Lâm, mới nghe thôi là biết đầu cậu ta bốc khói vì tức giận.
    Giọng nói thứ ba không ai khác chính là của Sơ Thiểu Khang, lạnh lùng và tàn bạo. Đúng là khắc nghiệt mà...
    Trúc Lâm và Sơ Thiểu Khang đã quên mất một điều rằng, cuộc thi này không phải chỉ có hai người thi đấu, ta thắng ngươi thua, ta thua ngươi thắng. Cuộc thi này bất cứ người nào cũng có thể thi và chỉ có duy nhất một người thắng cuộc, tiếc thay...tiếc thay...người thắng lại là A Hoàng.
    Cơ mà đây không phải chuyện quan trọng, A Hoàng là người thắng, vậy cô sẽ bị...
    - Đó không phải là Cố Thục Mãn sao!
    Một tên nào đó trông thấy cô bất ngờ kêu lên.
    Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Những tên lúc nãy đứng cạnh cô giờ không biết đã đi đâu cả rồi. Giờ cô chính là trung tâm của mọi chất điểm. TMD, để cô biết lúc nãy tên nào nói cô thề sẽ băm nát hắn ra từng mảnh...
    - A, Tiểu Mãn đây là tới để chờ tôi hôn sao?
    Tên A Hoàng vừa nói vừa đi đến phía cô giễu cợt nói. Tên này ốm như cây que, màu da rám nắng, nhìn cũng không đến nỗi nào. Cũng may không cao như Sơ Thiểu Khang và Trúc Lâm, ít nhất cô có thể ngước mặt lên mà nói chuyện còn hơn nhìn ngực mà nói chuyện với hai người kia.
    - Cậu nghĩ sao ?
    Cô cũng giễu cợt đáp lại lời cậu ta.
    - Tất nhiên là như tôi nói rồi. Ân, nhìn cậu cũng không tệ, một nụ hôn của tôi cho cậu cũng tạm được a~
    - Thái độ gì vậy?
    Cô bực tức, cái gì mà không tệ với tạm được. Câu này cô phải là người nói mới đúng, ở đó mà mơ tưởng đi.
    - Nếu hôn một người như cậu, tôi thà hôn A Hoa nhà tôi còn hơn.
    Xung quanh phát ra những tiếng cười đứt quãng. Hừ, cô thà cho con mèo hôn cũng không thèm cho cậu ta hôn. Người không bằng mèo, còn thua cả thú vật.
    - Hừ, để xem...
    Cậu ta tiến về phía cô, không phải là hôn thật chứ, cô phải trốn nhanh nha.
    Chưa kịp bôi dầu vào chân thì cô đã được một vòng tay chắn chắn nào đó ôm chặn vào lòng, trước mặt đã có người che chắn cho cô.
    Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh.
    A Hoàng nhếnh miệng cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Sơ Thiểu Khang ôm Cố Thục Mãn, Trúc Lâm thì đứng chắn phía trước. Cảnh tượng thật đỗi xa xỉ mà, hừ.
    - Thế này thì tôi càng muốn hôn Tiểu Mãn a.
    - Cậu dám.
    Hai thanh âm đồng thời vang lên, tỏa ra bao hỉ nộ.
    Đối mặt với tình thế căng thẳng như thế này mà người nào đó còn đang ngập lụt trong trí tưởng tượng của mình.
    * Trong trí tượng của Cố Thục Mãn* [​IMG]>_<
    Cô (trong tưởng tượng) chính là một cô bé ngoan ngoãn đang đi trên đường thì gặp phải một tên xấu xa. Chính là A Hoàng gian ác, nhảm hiểm, một con cáo non đểu cán, khụ khụ.
    Hắn bắt nạt cô, không ngừng chọc ghẹo cô. Bỗng cứu tinh của cô xuất hiện...
    Mẹ Sơ Thiểu Khang không biết từ đâu xuất hiện bảo vệ cô vào lòng mà che chở. Bố Trúc Lâm hung hãn đứng chặn tên xấu xa A Hoàng không cho hắn chạm vào người cô.
    Bố Trúc Lâm nâng chân, quơ tay, chỉ sau vài vòng đã hạ gục tên xấu xa A Hoàng, làm hắn không biết bao nhiêu lần phải ôm hôn mặt đất.
    - Xin tha cho tôi a~ huhu...
    Tên xấu xa A Hoàng khóc lóc cầu xin.
    - Không được. Dám đụng vào con gái yêu quý của ta, ngươi chết chắc...
    Bố Trúc Lâm phán một câu rồi lao vào quánh (đánh) tên xấu xa tiếp.
    - Anh yêu! Thôi tha cho hắn đi.
    Mẹ Sơ Thiểu Khang mới lên tiếng nói với chồng mình. Bố Trúc nghe vậy bỗng dừng tay, nhìn Mẹ Sơ với khuôn mặt nuôi chiều.
    - Vợ anh đúng là lòng dạ bồ tát.( nước mắt rưng rưng vì cảm động)
    - Đánh thêm vài trận tha cũng không muộn a.( cười e lệ)
    - Phải, anh nghe lời vợ.
    " A" tên xấu xa A Hoàng kêu thảm thiết. Hắn hối hận vì đã đụng vào Cố Thục Mãn ngoan ngoãn, dễ thương, tốt bụng này rồi. Gia đình cô ta thật đáng sợ.
    - Lần sau dám bắt nạt con gái của ta nữa không?
    - Không a, không a.
    A Hoàng bị quánh(đánh) bầm dập chậm chạp lên tiếng.
    - Mama vaới Daddy thật tốt a~
    Sơ Thiểu Khang ôm cô vào lòng âu yếm, Trúc Lâm thì ôm vai của Sơ Thiểu Khang. Ôi, đúng là một gia đình hạnh phúc nga~
    - Em đang suy nghĩ gì vậy?
    - Hả.
    Cô vẫn chưa tỉnh lại trong trí tưởng tượng, vẫn cười ngây ngô như con ngốc.
    Bỗng mặt cô bị ai đó nâng lên. Bốn mắt chạm vào nhau.
    - Sao lại cười?
    Sơ Thiểu Khang trầm mặc hỏi.
    - Ân, không có gì, không có gì, haha.
    Vừa nói cô vừa gãi đầu. Anh mà biết suy nghĩ vừa rồi của cô, có chết cô cũng không gánh nổi đâu nga.
    - Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi.
    A Hoàng đẩy Trúc Lâm ra, hung dữ nói.
    - Tôi là thanh mai trúc mã của cậu ấy!
    - Thế thì đã sao! Nếu nhưng vậy tôi cũng là thanh mai thanh mai trúc mã trúc mã của cậu ấy a.
    - Nhưng tôi ở gần nhà cậu ấy hơn.
    Trúc Lâm bá đạo nói. Cô không biết nên nói gì với đám người này, tất cả đều chung sống cùng một đảo lớn lên cùng nhau sao có chuyện thanh mai trúc mã chứ. Khác nào cô có cả đống thanh mai trúc mã.
    - Đừng nhiều lời, cậu mau mau cút qua một bên.
    A Hoàng sai đàn em của hắn ghìm chặt Trúc Lâm, làm cậu kêu la vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
    - Ối chà, lại tên nào nữa đây. Hình như chẳng phải người ở đây a...
    A Hoàng vừa bỡn cợt nói, vừa nhìn Sơ Thiểu Khang bằng một con mắt.
    - Anh lại là gì của cậu ta hả? Đừng nói với tôi, anh cũng là thanh mai trúc mã của Tiểu Mãn nha, haha.
    Hắn cười lớn lên khoái trí, đàn em cũng hùa cười theo phía sau.
    - Tôi là chồng của Tiểu Mãn.
    Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh tập một.
    - Cái gì? Anh vừa nói cái gì?
    - Tôi là chồng của Tiểu Mãn.
    - A ha ha, thật biết đùa. Hai người lấy nhau lúc nào? Sao tôi lại không biết.
    Anh trầm mặc, không nói gì, mắt đăm chiêu nhìn về phía A Hoàng.
    - Là thật sao Tiểu Mãn. Tôi với cậu dù gì cũng là bạn từ nhỏ, tôi cũng không làm khó cậu đâu.
    Cô nghe A Hoàng hỏi, đưa mắt ngước lên nhìn Sơ Thiểu Khang, anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau.
    - Tất nhiên là...ư...
    ___________________________Hết phần 5____________________
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...